Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(Dược Sư Tự Sự) Vương Miện Đỏ

『Chap 1』

____________________
Gió lại thổi rồi.
Rừng tre xanh kia cũng đu đưa theo những chiếc lá cũng vì vậy mà va vào nhau tạo nên khúc nhạc du dương.
Gần đó có một con suối nhỏ nó là nơi những dòng nước chảy nhưng không may chúng lại vô tình vấp phải phần nhô lên của đá tạo nên các âm thanh róc rách.
Đôi lúc lại có những chú cá hóng hớt nhảy lên khỏi mặt nước để tìm thứ mới lạ so với dòng nước của chúng.
Gió cứ vậy mà thổi không ngừng mang theo đó là những hương thơm từ các loài hoa nơi phương xa đến.
Một cô gái với mái tóc màu nâu đen ngồi gần đó nhâm nhi tách trà trên tay của mình.
Trông nàng như một bông hoa nhã nhặn, thanh cao với đôi mắt sắc sảo như một chú cáo.
Mùi hoa nhài của tách trà cứ thoang thoảng cả khu rừng.
Ngọc Vân
Ngọc Vân
*trà hoa nhài thơm thật*
Nàng tên là Ngọc Vân là em gái nuôi của Ngọc Diệp phi.
Vì không yên tâm để nàng ở quê nhà nên chị nàng đã dẫn nàng đến đây để thuận tiện chăm sóc.
Rừng tre này là nơi nàng và một chàng thư sinh hay gặp nhau.
Chàng là một người rất tài giỏi nhưng lại chưa có bất cứ thành tựu gì.
Nên nàng cũng chẳng giám công khai với ai, hằng ngày chỉ lén lút gặp chàng nơi rừng tre hoang vắng này
Không gian tĩnh lặng bỗng bị phá vỡ bởi tiếng bước chân của một thiếu niên anh tuấn.
Một chàng trai với mái tóc đen tuyền mang nét đẹp tri thức, trên tay chàng ôm một cuốn sách dày cộp.
Viên Tịch
Viên Tịch
Nàng đợi bao lâu rồi? // nghiêng đầu //
Giọng nói nhẹ nhàng như làn gió thoáng qua, nàng ngẩng đầu lên ngoái nhìn, đôi môi nàng khẽ cong lên trong vô thức.
Ngọc Vân
Ngọc Vân
Nếu là đợi chàng thì cả đời ta còn đợi được
____________________
Tg(Serina)
Tg(Serina)
Bee~
Tg(Ria)
Tg(Ria)
// không biết thỏ kêu saoo //
✾׺°”˜𝔼ℕ𝔻˜”°º×✾

『Chap 2』

____________________
Viên Tịch
Viên Tịch
// cười //
Viên Tịch
Viên Tịch
NovelToon
Chàng vốn là người nghiêm túc nhưng khi nghe phải những lời ngọt như đường phát ra từ miệng nàng cũng không nhịn được mà mỉm cười.
Viên Tịch
Viên Tịch
Vậy ta có thể đền bù khoảng thời gian ấy bằng món quà này không?
Chàng đưa cho nàng một chiếc hộp quà nhỏ bằng gỗ, trên đó có những họa tiết được điêu khắc tỉ mỉ thành hình lá tre tinh xảo.
Ngọc Vân
Ngọc Vân
Khoảng thời gian ấy có bị lãng phí đâu mà phải đền bù
Viên Tịch
Viên Tịch
Ơ kìa
Viên Tịch
Viên Tịch
Dù gì cũng mất công mua rồi, nàng cứ mở ra xem đi
Nghe chàng nói vậy nàng cũng chỉ đành miễn cưỡng nhận lấy hộp quà rồi nhẹ nhàng mở ra.
Đôi mắt nàng mở to khi vừa nhìn thấy món đồ bên trong, nhưng trong chốc lát đôi lông mày nàng lại nhíu lại.
Ngọc Vân
Ngọc Vân
Sao chàng không để dành mua sách mà lại mua quà cho ta?
Ánh mắt nàng lo lắng khi nhìn món quà bởi nó là một cây trâm với họa tiết lá tre đẹp đến độ hoàn mĩ, chỉ cần nhìn sơ qua thôi cũng biết nó rất đắt tiền rồi.
NovelToon
Viên Tịch
Viên Tịch
Nếu là mua cho nàng thì sao phải tiếc chứ
Ngọc Vân
Ngọc Vân
// cười //
Nụ cười vừa mang vẻ xót xa vừa hạnh phúc, xót xa vì sự đắt đỏ của cây trâm, hạnh phúc vì cảm nhận được tình cảm của chàng dành riêng cho mình.
Ngọc Vân
Ngọc Vân
Vậy chàng cài lên cho ta nhé?
Chàng khẽ gật đầu rồi cầm lấy cây trâm cài nhẹ lên mái tóc nâu trầm mềm mại như mây của nàng.
Ngọc Vân
Ngọc Vân
Chàng thấy sao? Hợp với ta chứ?
Viên Tịch
Viên Tịch
Trông đẹp lắm, cứ như nó được tạo ra cho riêng nàng vậy
Họ ngồi trên bộ bàn ghế nhỏ gần con suối, tiếng nước chảy róc rách hòa cùng tiếng lá xào xạc.
Chàng tập trung vào cuốn sách trên tay vì nó hy vọng duy nhất để chàng có thể môn đăng hộ đối với nàng.
Nàng thì vừa nhâm nhi tách trà, vừa đưa mắt ngắm nhìn chàng.
____________________
Tg(Serina)
Tg(Serina)
Tụi tui viết cái này trong lớp á
Tg(Ria)
Tg(Ria)
Năng suất quá, 5 tiết viết xong 2 chap
✾׺°”˜𝔼ℕ𝔻˜”°º×✾

『chap 3』

____________________
Bầu trời dần đổi sắc hồng của buổi xế chiều, ánh sáng của ngày và đêm hòa lẫn vào nhau.
Trời cũng chập tối vậy mà chàng vẫn say mê với quyển sách khiến bao người ngán ngẫm.
Tách trà trên tay nàng cũng đã nguội từ lâu, vậy mà ánh mắt nàng vẫn dịu dàng như dòng suối bên tai không một lời nói năng.
Ngọc Vân
Ngọc Vân
Trời tối rồi
Ngọc Vân
Ngọc Vân
Ta cũng nên về thôi
Viên Tịch
Viên Tịch
Nàng cũng về cẩn thận
Viên Tịch
Viên Tịch
Trời dạo này trở lạnh rồi nên nàng nhớ ra ngoài mặt thêm áo ấm
Ngọc Vân
Ngọc Vân
Chàng không còn gì muốn nói với ta à
Ngọc Vân
Ngọc Vân
Từ đầu buổi đến giờ chàng rất lạ đấy
Viên Tịch
Viên Tịch
Vẫn là nàng tinh ý rồi
Viên Tịch
Viên Tịch
Ở thị trấn kia có thi khoa cử làm quan bất cứ ai cũng có thể tham gia nên ta định đi thử
Giọng chàng ấy dần trở nên nhỏ dần theo làn gió lạnh, càng về sau chàng càng khó xử hơn.
Viên Tịch
Viên Tịch
Nhưng thời gian đi chắc sẽ lâu, nên ta lại sợ nàng sẽ không đợi nổi mất
Ngọc Vân
Ngọc Vân
Ta đã nói rồi mà, dù là cả đời ta vẫn sẽ đợi chàng thôi
Viên Tịch
Viên Tịch
// cười //
Nghe xong câu nói đó sự lo lắng trong lòng chàng dường như cũng được xoa dịu phần nào.
Chàng mỉm cười vui vẻ, ánh mắt chàng trở nên kiên định hơn bao giờ hết như thể vừa mới quyết định được điều gì đó quan trọng.
Chàng quỳ một gối của mình xuống, nhìn nàng đầy yêu thương.
Viên Tịch
Viên Tịch
Ta chắc chắn là người hạnh phúc nhất thế gian này
Viên Tịch
Viên Tịch
Khi có được một người con gái như nàng
Ngọc Vân
Ngọc Vân
Chàng nói thôi là được rồi mà, sao phải quỳ xuống như thế chứ
Ngọc Vân
Ngọc Vân
Bẩn hết quần áo của chàng bây giờ
Chàng cũng chẳng đáp lại câu hỏi đó, mà chỉ nhẹ nâng bàn tay nàng rồi khẽ đặt một nụ hôn ngọt ngào lên đó.
Nụ hôn đó đối với chàng là hứa hẹn ngày thành công của mình và cũng là lời chứng dám cho tình yêu đầy hứa hẹn mà chàng dành cho nàng.
Viên Tịch
Viên Tịch
Chắc chắn ta sẽ đỗ làm quan và tổ chức hôn lễ đàng hoàng với nàng
Viên Tịch
Viên Tịch
Nên hãy đợi ta nhé
Trong mắt nàng giờ chỉ toàn là sự tin tưởng, một niệm tin mà thời gian không bao giờ có thể phá vỡ.
Ngọc Vân
Ngọc Vân
Ta chắc chắn sẽ đợi chàng
____________________
✾׺°”˜𝔼ℕ𝔻˜”°º×✾

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play