[Cực Hàng] Vướng Em, Vướng Mệnh
1
quốc mẫu lui cung chờ chồng Trung rước
các mom!? đọc dùm phần mô tả truyện trước cái nha!! Xia xịa😻😻
Tả Hàng không nhớ rõ mình đã bị gì.
Chỉ nhớ rằng lúc đó em đang hớt hải chạy qua đường, trên tay ôm chặt chiếc hộp cơm mới làm cho Tô Tân Hạo--bạn cùng phòng vừa ốm dậy.
Đèn xanh, em chắc chắn là đèn xanh.
Nhưng tiếng còi xe vang lên, rồi ánh đèn pha lóa thẳng vào mắt.
Tiếp theo là khoảng không tối đen.
Không tiếng động. Không cảm giác.
Cứ như cơ thể đã bị bỏ lại phía sau, chỉ còn lại linh hồn trôi bồng bềnh.
Nhưng không gian quanh em bắt đầu chuyển động.
Một cơn gió lạ quấn lấy thân thể trong suốt, kéo em trượt về phía trước.
Bầu trời phía xa hiện lên vầng sáng nhạt màu xanh lam, vừa mờ mịt vừa ma mị.
Tả Hàng
Ê ê ê, khoan đã! Tôi chưa kịp ăn tối mà!
Tả Hàng
Có thể cho tôi quay lại lấy ổ bánh mì được không!?
Tả Hàng
Tôi còn chưa đưa cơm cho bạn tôi mà!!
Tiếc là chẳng ai thèm nghe em.
Cơn gió cuốn em bay lên không trung, lơ lửng giữa một nơi trông không giống trần gian.
Mọi thứ ở đây đều nhợt nhạt, tĩnh lặng như tranh thủy mặc thiếu màu.
Em đáp xuống một con đường trải đá cổ kính, hai bên là hàng cây cao thẳng tắp, lá rơi từng đợt nhẹ như tuyết.
Xa xa có một cánh cổng màu đen đóng kín, dường như đang chờ đợi.
Em lẩm bẩm, rồi rùng mình.
Tả Hàng
Không thể nào..Tả Hàng này còn quá trẻ, còn chưa kịp có mối tình đầu, còn chưa kịp thi xong học kỳ ..
Lời than chưa dứt, không khí chợt lạnh đi.
Một bóng áo choàng đen lướt qua phía xa, để lại làn khói mờ sau lưng.
Tả Hàng
Cái gì vậy? Ma thiệt luôn hả!?
Em chưa kịp chạy thì mặt đất dưới chân bỗng rung nhẹ.
Cánh cổng đen phát ra tiếng kèn trầm buồn như gọi hồn.
Bên trong, có thứ gì đó đang tiến lại gần. Rất gần.
Tả Hàng
Ơ..ai cứu tôi với!!??
2
Trước cánh cổng đen khổng lồ, Tả Hàng đứng chết trân như tượng.
Không phải vì sợ.. mà vì lạnh thật sự.
Không khí nơi đây cứ như bị rút hết nhiệt độ, xuyên qua cả lớp linh hồn đang lơ lửng.
Phía trong cánh cổng, một người đàn ông bước ra.
Áo choàng đen dài quét đất, đường nét khuôn mặt sắc lạnh như được tạc bằng đá cẩm thạch.
Ánh mắt hắn quét qua Tả Hàng, không mang theo chút cảm xúc nào -- cứ như đang nhìn một món đồ bị quăng nhầm chỗ.
Hắn hỏi, giọng lạnh lẽo, như vang lên từ đáy vực.
Tả Hàng
Hmm.. Tả Hàng. Sinh viên năm nhất
Tả Hàng
Đang chuẩn bị đưa cơm cho bạn rồi ăn tối, nhưng chưa kịp làm gì đã bay thẳng lên đây
Hắn cau mày. Không phải vì em nói nhiều, mà vì nghe tên xong, tay hắn khựng lại giữa không trung.
Một quyển sổ dày xuất hiện từ hư không, lật trang lật tờ như có linh lực điều khiển.
Thần chết?
Không có tên cậu trong danh sách chết hôm nay
Tả Hàng
Sao? Ý anh là tôi..còn sống?
Thay vào đó, đôi mắt bạc nhạt khẽ híp lại, như đang dò xét linh hồn trước mặt.
Một luồng khí lạnh từ tay hắn vươn ra, lướt qua em như tìm kiếm điều gì đó.
Vài giây sau, Trương Cực rút tay về.
Gương mặt vốn không biểu cảm của hắn thoáng xẹt qua một chút khó chịu -- dù cực kỳ nhẹ.
Trương Cực
Cậu chưa tới số
Trương Cực
Linh hồn bị lực hút sai tuyến
Hắn lạnh lùng nói, rồi quay lưng định rời đi.
Tả Hàng
Nè khoan! Thu nhầm là cái kiểu gì?
Tả Hàng
Có ai nhầm mạng người kiểu đó không?
Tả Hàng
Rốt cuộc anh là ai? Là ai mà dám làm ăn cẩu thả vậy?
Tả Hàng
Không lẽ người dưới này cũng giống người trần hả?
Lần đầu tiên trong nhiều trăm năm, có kẻ dám đứng trước cổng âm phủ... cà khịa hắn.
Tả Hàng
Nghe giống tên diễn viên phim võ hiệp mấy năm 90 ghê
Hắn quay lại, mắt hơi nheo. Không đe dọa, không nổi giận.
Chỉ là, trong ánh nhìn đó.. như thể đang tính toán có nên đá linh hồn em về trần gian bằng đường chính hay cho trôi lạc xuống suối vàng trước đã.
3
Không biết bao lâu sau, Tả Hàng cảm giác như cả người rơi tõm xuống một hồ nước lạnh ngắt.
Em vùng vẫy, cố tìm đường thở, rồi bất ngờ bật dậy giữa phòng bệnh trắng toát, tay kéo theo đống dây truyền nước biển.
Tiếng máy móc tít tít vang lên hỗn loạn.
Giọng ma mị vang lên bên tai khiến em giật bắn.
Trên ghế cạnh giường, một người đàn ông mặc áo khoác đen đang ngồi đó, dáng vẻ như tồn tại ngoài không gian và thời gian.
Mặt hắn trắng nhợt nhưng sắc sảo, ánh mắt sâu thẳm lướt qua em một cái rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Em nhíu mày, có chút cáu.
Hắn khẽ thở ra, đứng lên.
Trương Cực
Không. Cậu còn sống
Trương Cực
Chuyện vừa rồi..là lỗi của tôi
Tả Hàng
Nhìn anh quen lắm!
Tả Hàng
Hình như..lúc nãy..ở chỗ tối tăm lum la hả?
Trương Cực
Tôi đã thu nhầm hồn
Hắn nói, giọng nhẹ bẫng như đang nói chuyện cơm trưa.
Trương Cực
Lẽ ra không đến lượt cậu
Tả Hàng
Anh nghĩ tôi là đơn hàng giao nhầm hay gì?
Trương Cực vẫn chẳng biểu cảm gì.
Trương Cực
Xin lỗi vì sự bất tiện. Nhưng cậu đã được trả về. Không tổn hại gì cả
Tả Hàng
Không tổn hại? Tôi thấy mình như bị xe cán hai lần đấy!
Tả Hàng
Anh là ai mới được chứ? Sao lại
Hắn ngắt lời bằng một cái nhìn.
Trương Cực
Cậu sẽ không nhớ gì nhiều đâu. Chỉ là một giấc mơ thôi
Dứt lời, hắn bước đến bên cửa sổ, như thể hòa tan vào ánh sáng lờ mờ từ bên ngoài.
Tả Hàng vội vàng rướn người theo.
Tả Hàng
Ê! Nói rõ coi! Anh
Nhưng bóng dáng ấy đã biến mất.
Yên tĩnh lại, em thở dốc, tim đập thình thịch.
Một tiếng "cạch" vang lên nơi cửa phòng bệnh, em quay phắt lại -- trống không.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play