Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Quang Tiệp ] TRÁI TIM KHÔNG LỐI THOÁT

CHƯƠNG I

TÓM TẮT NỘI DUNG : Hạ Chi Quang – thiếu gia nhà họ Hạ giàu thứ hai, lạnh lùng, kiêu ngạo, luôn sống theo nguyên tắc và lý trí. Hoàng Tuấn Tiệp – thiếu gia nhà họ Hoàng, tập đoàn đứng đầu cả nước, có phần lười biếng, tùy hứng nhưng lại ấm áp và chân thành. Hai con người tưởng chừng chẳng thể hòa hợp ấy lại bị sắp đặt đính hôn từ khi còn nhỏ bởi mối quan hệ thân thiết giữa hai gia tộc. Họ gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách, khi cả hai đã trưởng thành, mang theo những định kiến và tổn thương riêng. Bên cạnh đó, Liễu Thục Anh – tiểu thư nhà họ Liễu, luôn mang trong lòng sự ghen ghét mãnh liệt với Hoàng Tuấn Tiệp vì biết rõ Hạ Chi Quang chỉ dịu dàng mỗi khi ở bên cậu ta. Cô ta không từ thủ đoạn, liên tục giăng bẫy, dựng nên vô số hiểu lầm và nguy hiểm, hòng đẩy Hoàng Tuấn Tiệp ra khỏi thế giới của Hạ Chi Quang. Nhưng càng xa cách, càng hiểu rõ lòng mình. Dưới lớp mặt nạ lạnh lùng, Hạ Chi Quang chỉ thấy trái tim mình dao động mỗi khi nhìn thấy ánh mắt ấm áp của Tuấn Tiệp. Còn Tuấn Tiệp, dù bao lần bị tổn thương, vẫn không thể ngừng yêu người con trai lạnh như sương giá kia. Khi sự thật được phơi bày, những mưu kế độc ác của Liễu Thục Anh bị vạch trần, cả ba người đều phải đối mặt với sự lựa chọn định đoạt tương lai… Hạ Chi Quang cuối cùng cũng buông bỏ lớp mặt nạ để đến bên Hoàng Tuấn Tiệp bằng cả con tim. Hai người chính thức ở bên nhau, công khai tình cảm, bất chấp dư luận và áp lực gia tộc. Liễu Thục Anh phải trả giá cho tất cả những gì cô đã gây ra – mất hết danh tiếng, gia đình quay lưng, sống cuộc đời cô độc giữa những toan tính chính mình bày ra.
Hạ Chi Quang
Hạ Chi Quang
HẠ CHI QUANG Tuổi: 25 Xuất thân: Con trai thứ của Hạ gia – tập đoàn đứng thứ hai trong giới tài phiệt. Sinh ra trong sự giàu sang, nhưng lớn lên trong một gia đình đầy quy tắc và áp lực. Tính cách : Lạnh lùng, nghiêm túc, cầu toàn, không dễ tiếp xúc. Quen kiểm soát cảm xúc, luôn mang vẻ ngoài lãnh đạm, bất cần nhưng bên trong lại chất chứa nhiều tổn thương. Tin vào lý trí hơn trái tim, từng không tin vào tình yêu, nhất là giữa hai người đàn ông. Cực kỳ thông minh, giỏi thương trường và đàm phán. Là người kế nghiệp tương lai của Hạ gia. Mâu thuẫn nội tâm : Sống trong sự kỳ vọng và gò bó, Chi Quang nhiều lần đấu tranh giữa "người thừa kế hoàn hảo" và con người thật của mình. Tình cảm với Tuấn Tiệp vừa là cứu rỗi, vừa là thử thách lớn nhất.
Hoàng Tuấn Tiệp
Hoàng Tuấn Tiệp
HOÀNG TUẤN TIỆP Tuổi: 24 Xuất thân : Con trai duy nhất của Hoàng gia – gia tộc giàu có và quyền lực bậc nhất trong giới tài phiệt. Được nuông chiều từ nhỏ nhưng không kiêu ngạo. Tính cách : Hòa đồng, tinh nghịch, đôi khi tùy hứng nhưng cực kỳ thông minh và nhạy bén khi cần. Dễ gần, ấm áp, biết quan tâm người khác – là kiểu người khiến người ta muốn dựa vào. Thường giấu sự tổn thương bằng nụ cười. Có một quá khứ buồn khiến cậu không còn tin vào “gia đình hoàn hảo”. Không quan tâm định kiến xã hội, dám yêu – dám chịu trách nhiệm. Điểm nổi bật : Sự chân thành và dịu dàng của cậu là điều duy nhất khiến Hạ Chi Quang tan chảy. Tuấn Tiệp luôn kiên định với tình cảm của mình, kể cả khi bị tổn thương, hiểu lầm, hay bị ép rời xa người mình yêu.
Liễu Thục Anh
Liễu Thục Anh
LIỄU THỤC ANH Tuổi : 24 Xuất thân : Con gái duy nhất của Liễu gia – gia tộc đứng thứ năm trong giới tài phiệt. Sinh ra với tính cách tiểu thư, luôn khao khát vượt mặt người khác. Tính cách : Độc ác, nhỏ nhen, thâm hiểm, giỏi giả vờ yếu đuối để thao túng cảm xúc người khác. Từng có thời gian học chung với Hạ Chi Quang ở nước ngoài, đem lòng yêu đơn phương anh từ lâu. Tin rằng “chỉ cần loại bỏ kẻ cản đường, mình sẽ có được mọi thứ”. Có mạng lưới ngầm hỗ trợ và không ngại dùng thủ đoạn, từ dựng chuyện đến hãm hại người vô tội. Mục tiêu : Chiếm được Hạ Chi Quang và đạp đổ Hoàng Tuấn Tiệp. Nhưng càng về sau, cô càng chìm sâu trong lòng thù hận, đánh mất chính mình.
CHƯƠNG 1 – TÁI NGỘ
Thành phố A, 19 giờ – Khách sạn Starlight.
Bữa tiệc kỷ niệm 30 năm thành lập Tập đoàn Hạ thị diễn ra trong không khí trang trọng, xa hoa. Trên sân khấu, ánh đèn pha lê lấp lánh phản chiếu lên lớp sàn đá cẩm thạch sáng bóng. Âm nhạc cổ điển dìu dịu vang lên, hòa cùng tiếng cười nói râm ran của giới tài phiệt thành phố.
Giữa hàng trăm gương mặt nổi bật ấy, người đàn ông bước vào sảnh tiệc lập tức thu hút mọi ánh nhìn.
Hạ Chi Quang – thiếu gia nhà họ Hạ, người thừa kế thứ hai của đế chế Hạ thị. Bộ vest đen được cắt may vừa vặn tôn lên vóc dáng cao ráo, thon gọn. Mái tóc đen được chải gọn gàng, lộ rõ khuôn mặt lạnh lùng, đường nét góc cạnh sắc bén như được điêu khắc. Không ai dám lại gần bắt chuyện. Họ chỉ dõi theo từ xa, vừa ngưỡng mộ, vừa e dè.
Anh đứng đó – cô độc, như một khối băng lặng im giữa bữa tiệc ấm áp.
NV nam
NV nam
??? : Chi Quang, cuối cùng em cũng đến.
Một người đàn ông trung niên trong trang phục sang trọng tiến lại gần, cười xã giao.
Hạ Chi Quang
Hạ Chi Quang
[ gật đầu nhẹ ] Chú Vương
NV nam
NV nam
Chú Vương : “Chú còn tưởng cháu không tới. À, có người muốn gặp cháu, cháu nhớ Hoàng Tuấn Tiệp chứ?”
Tên ấy khiến bàn tay đang cầm ly rượu khẽ khựng lại trong tích tắc. Hạ Chi Quang không biểu lộ cảm xúc, chỉ khẽ nhướng mày.
NV nam
NV nam
Chú Vương : “Cậu ta mới từ Pháp trở về, giờ là giám đốc điều hành của một công ty con bên Hoàng thị. Lâu rồi không gặp, giờ khác xưa nhiều lắm."
Chi Quang không trả lời. Nhưng rồi, như một kịch bản được sắp đặt trước, người đó đã xuất hiện.
Ở phía đối diện sảnh tiệc, dưới ánh đèn dịu nhẹ – Hoàng Tuấn Tiệp xuất hiện.
Cậu mặc vest trắng, áo sơ mi xám tro không thắt cà vạt, tạo cảm giác lười biếng mà quyến rũ đến lạ. Gương mặt vẫn là sự dịu dàng quen thuộc, nhưng nét trưởng thành và tự tin nơi ánh mắt khiến mọi ánh nhìn đều phải dõi theo.
Bước chân chậm rãi tiến về phía đối diện – nơi người ấy đang đứng. Hai ánh mắt chạm nhau. Cả không gian như chùng xuống trong vài giây ngắn ngủi.
Hoàng Tuấn Tiệp
Hoàng Tuấn Tiệp
“Hạ thiếu gia "
Tuấn Tiệp mở lời, giọng nhẹ như gió thoảng, ánh mắt cong cong đầy ý cười.
Hạ Chi Quang
Hạ Chi Quang
“Hoàng thiếu gia"
Chi Quang đáp, giọng trầm thấp, lạnh nhạt đến vô cảm.
Hoàng Tuấn Tiệp
Hoàng Tuấn Tiệp
[ hơi nghiêng đầu, cười khẽ ] “Đã lâu không gặp. Anh vẫn như xưa nhỉ – lạnh như băng.”
Hạ Chi Quang không đáp, chỉ nhìn chằm chằm vào người đối diện. Không ai biết trong lòng anh đang nổi lên một cơn sóng ngầm dữ dội.
Cậu ấy trưởng thành rồi... nhưng ánh mắt vẫn như năm đó – ấm áp, ngốc nghếch và chờ đợi.
Hạ Chi Quang
Hạ Chi Quang
“Cậu thay đổi rồi.”
Cuối cùng anh cũng mở miệng, chất giọng trầm lạnh như cũ.
Hoàng Tuấn Tiệp
Hoàng Tuấn Tiệp
“Còn anh thì không.”
Tuấn Tiệp cười nhẹ, nhưng ánh mắt có chút đau thương thoáng qua.
Trước khi không khí trở nên quá căng thẳng, một giọng nữ vang lên, phá tan dòng hồi tưởng.
NV nữ
NV nữ
??? : “Chi Quang!”
Giọng nói ngọt ngào, đầy chất diễn.
Liễu Thục Anh – kiêu sa, lộng lẫy trong bộ váy đỏ rực, khoác tay Chi Quang như một tuyên bố ngầm về vị trí bên cạnh anh.
Cô ta nhìn Tuấn Tiệp, nụ cười đầy thách thức.
Liễu Thục Anh
Liễu Thục Anh
“Anh Tuấn Tiệp, lâu quá không gặp. Về nước mà không báo ai một tiếng, anh đúng là bí mật quá đó.”
Tuấn Tiệp cười, nhưng ánh mắt trở nên sắc lạnh.
Hoàng Tuấn Tiệp
Hoàng Tuấn Tiệp
“Chào Thục Anh. Vẫn xinh đẹp và sắc sảo như xưa.”
Liễu Thục Anh
Liễu Thục Anh
“Cảm ơn. Tôi luôn cố gắng để giữ vị trí xứng đáng… bên cạnh Chi Quang.”
Cô ta siết chặt tay hơn, nhìn Chi Quang đầy ngụ ý.
Chi Quang không nói gì. Nhưng trong khoảnh khắc đó, mắt anh lại khẽ lướt qua Tuấn Tiệp – người đang đứng lặng im, mỉm cười, nhưng sâu trong mắt lại là một tầng nước đọng.
Bữa tiệc chỉ mới bắt đầu. Nhưng cơn sóng ngầm giữa ba người đã dậy lên.
HẾT CHƯƠNG I

CHƯƠNG II

CHƯƠNG 2 – TRÓI BUỘC HÔN ƯỚC
Tiệc tối hôm ấy kết thúc trong không khí căng thẳng đến ngột ngạt.
Hạ Chi Quang không chào ai, lặng lẽ rời khỏi bữa tiệc trước giờ kết thúc. Anh lái xe về thẳng biệt thự ven hồ, nơi yên tĩnh duy nhất anh có thể thở bình yên một chút.
Bên trong phòng khách rộng lớn, mọi thứ vẫn ngăn nắp và lạnh lẽo như chính chủ nhân của nó.
Anh ngồi xuống ghế sofa, cởi bỏ cà vạt, đốt một điếu thuốc – thói quen duy nhất còn giữ lại từ thời thanh niên. Trong màn khói mỏng, gương mặt Hoàng Tuấn Tiệp lại hiện ra rõ mồn một.
Nụ cười đó. Đôi mắt đó. Giọng nói ấy…
“Cậu thay đổi rồi.”
Ngày hôm sau - Hạ trạch
NV nam
NV nam
“Chi Quang, con ngồi xuống.” – Giọng ông Hạ – cha anh – vang lên đầy uy quyền.
Căn phòng chỉ có ba người: ông Hạ, bà Hạ và Chi Quang.
Ông Hạ đặt trước mặt anh một tập hồ sơ đỏ. Dòng chữ trên bìa khiến anh cau mày:
>Thỏa thuận hôn ước – Hạ Chi Quang & Hoàng Tuấn Tiệp<
Hạ Chi Quang
Hạ Chi Quang
[ Lạnh giọng hỏi ] “Cái này là gì?”
NV nam
NV nam
Ông Hạ [ đáp, giọng không một chút cảm xúc] “Là bản hôn ước đã ký giữa Hạ gia và Hoàng gia mười năm trước. Giờ nó chính thức có hiệu lực.”
Chi Quang im lặng một lúc lâu, rồi khẽ cười – một nụ cười đầy mỉa mai.
Hạ Chi Quang
Hạ Chi Quang
“Giữa tôi và cậu ta? Hai người đàn ông? Cha định biến tôi thành trò cười cho thiên hạ à?”
NV nam
NV nam
“Con nghĩ danh tiếng của Hạ gia yếu đến mức bị ảnh hưởng bởi một cuộc hôn nhân sao?” – Ông Hạ lạnh lùng. “Đây là chiến lược. Hoàng thị đang tìm đối tác mở rộng ở Châu Âu. Con và Tuấn Tiệp là cầu nối hoàn hảo.”
Hạ Chi Quang
Hạ Chi Quang
[ Nắm chặt bàn tay ] “Không phải con ghét cậu ta. Nhưng đây là ép buộc. Con không phải quân cờ.”
NV nữ
NV nữ
“Con không phải, nhưng Hạ gia thì cần con làm điều đó.” – Bà Hạ lên tiếng, giọng nhẹ nhưng không kém phần cứng rắn.
Anh im lặng. Tức giận, bất lực, và… đau.
Cùng lúc đó – Hoàng gia.
Tuấn Tiệp đọc văn bản hôn ước mà cha mẹ đặt trước mặt. Cậu không quá bất ngờ. Chỉ là… cảm xúc trong lòng không đơn giản như vậy.
NV nam
NV nam
“Cháu vẫn còn thích Hạ Chi Quang sao?” – Ông Hoàng hỏi thẳng.
Hoàng Tuấn Tiệp
Hoàng Tuấn Tiệp
[ Mỉm cười, giọng nhẹ như không ] “Cháu từng thích. Nhưng đó là chuyện sáu năm trước rồi.”
NV nữ
NV nữ
“Vậy cậu đồng ý chứ?” – Mẹ cậu hỏi.
Hoàng Tuấn Tiệp
Hoàng Tuấn Tiệp
“Đồng ý.” [ gật đầu, không cần suy nghĩ ]
NV nam
NV nam
“Vì lợi ích?” – Ông Hoàng nhướng mày.
Hoàng Tuấn Tiệp
Hoàng Tuấn Tiệp
[ Đứng dậy, ánh mắt bình tĩnh ] “Vì cháu muốn biết liệu lần này, anh ấy có thể chọn cháu không – không phải vì gia tộc, mà vì chính anh ấy.”
Chiều hôm đó – Quán cà phê riêng trong trung tâm thành phố.
Chi Quang đến muộn. Tuấn Tiệp đã ngồi đó, áo sơ mi trắng xắn tay, ly cà phê đã vơi nửa.
Hoàng Tuấn Tiệp
Hoàng Tuấn Tiệp
“Chào anh.” [ nói, nụ cười dịu dàng quen thuộc ]
Hạ Chi Quang
Hạ Chi Quang
“Cậu đồng ý?” [ hỏi thẳng ]
Hoàng Tuấn Tiệp
Hoàng Tuấn Tiệp
[ Gật đầu ] “Ừ. Sao, anh không vui à?”
Hạ Chi Quang
Hạ Chi Quang
“Cậu biết chuyện này là ép buộc. Tôi không có hứng diễn trò hôn nhân thương mại.”
Hoàng Tuấn Tiệp
Hoàng Tuấn Tiệp
[ Bật cười ] “Thì anh cứ coi là diễn đi. Em diễn cũng được. Nhưng nếu lỡ sau này, anh thật lòng thì sao?”
Hạ Chi Quang
Hạ Chi Quang
[ Cau mày ] “Cậu tự tin quá đấy.”
Hoàng Tuấn Tiệp
Hoàng Tuấn Tiệp
“Không. Chỉ là em tin rằng… trong sâu thẳm, anh chưa bao giờ ngừng nhớ em.”
Chi Quang không đáp. Anh đứng dậy, ném lại một câu
Hạ Chi Quang
Hạ Chi Quang
“Đừng yêu tôi, Hoàng Tuấn Tiệp. Cậu sẽ hối hận.”
Tối hôm đó.
Chi Quang về đến biệt thự, lặng người khi thấy hộp gỗ nhỏ cũ nằm trong ngăn kéo – nơi anh tưởng mình đã vứt đi từ lâu. Bên trong là một tấm ảnh chụp lén năm xưa – lúc Tuấn Tiệp cười ngây ngô dưới ánh nắng hè.
Dưới ánh đèn vàng, Chi Quang nhìn thật lâu.
Hạ Chi Quang
Hạ Chi Quang
[ Khóe môi anh khẽ run ] “Tôi đã nói cậu đừng yêu tôi... Nhưng sao tôi lại sợ rằng cậu sẽ quên mất thật?”
HẾT CHƯƠNG 2

CHƯƠNG III

CHƯƠNG 3 – MẶT NẠ XÃ GIAO
Một tuần sau, tin tức gây chấn động truyền thông tài chính bùng nổ:
> “Hai thiếu gia tập đoàn Hạ thị và Hoàng thị chính thức đính hôn.”
Hình ảnh của Hoàng Tuấn Tiệp và Hạ Chi Quang đứng cạnh nhau trong buổi họp báo lan truyền khắp mạng xã hội. Một bên là vẻ ngoài ấm áp, thân thiện; bên kia là sự lạnh lùng, cao ngạo. Trái ngược đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Cư dân mạng dậy sóng. Người ủng hộ, người chỉ trích, người nghi ngờ – nhưng họ đều không biết rằng tất cả chỉ là một bản hợp đồng diễn ra phía sau sân khấu.
Tại phòng làm việc riêng của Hạ Chi Quang.
Hạ Chi Quang
Hạ Chi Quang
“Chúng ta cần công khai xuất hiện cùng nhau ít nhất ba lần mỗi tuần, bao gồm cả cuối tuần. Tôi không muốn bị báo chí bới móc.” [ Anh lật hồ sơ hợp đồng ra, giọng đều đều ]
Hoàng Tuấn Tiệp
Hoàng Tuấn Tiệp
[ Tựa vào ghế sofa, nhếch môi ] “Anh đang làm như thể em là nhân viên thời vụ vậy.”
Hạ Chi Quang
Hạ Chi Quang
“Cậu là người diễn cùng tôi. Cần phân rõ ranh giới.” [ Ánh mắt Chi Quang lạnh như băng ]
Hoàng Tuấn Tiệp
Hoàng Tuấn Tiệp
[ Chống cằm, nhướng mày cười ] “Vậy… khi diễn, anh có cho em đặc quyền người yêu không? Ví dụ như… nắm tay, ôm, hôn?”
Chi Quang im lặng một lúc, sau đó nói:
Hạ Chi Quang
Hạ Chi Quang
“Chỉ khi có mặt truyền thông. Không quá ba giây.”
Hoàng Tuấn Tiệp
Hoàng Tuấn Tiệp
[ Bật cười khẽ ] “Vâng, Hạ tổng. Em sẽ tuân thủ đúng thời gian quy định.”
Tối thứ Bảy – Tiệc từ thiện bệnh viện TW.
Tuấn Tiệp khoác tay Hạ Chi Quang bước vào giữa ánh đèn flash chói lóa. Anh mặc vest đen, cậu mặc vest trắng – như hai mảnh đối cực của cùng một mối liên kết.
“Đây là lần đầu tiên cậu ta cười như vậy kể từ khi công bố đính hôn…” “Không ngờ Hạ thiếu gia lại chấp nhận yêu người cùng giới…” “Không giống tin đồn lạnh lùng chút nào…”
Những lời thì thầm không lọt vào tai Chi Quang, nhưng Tuấn Tiệp thì nghe rõ. Cậu khẽ siết tay anh hơn.
Hoàng Tuấn Tiệp
Hoàng Tuấn Tiệp
Anh ổn chứ?”
Cậu hỏi nhỏ, gần như thì thầm. Chi Quang gật đầu, nhưng không nhìn cậu.
Giữa buổi tiệc, có một khoảnh khắc bất ngờ khiến tất cả phải kinh ngạc.
Một phóng viên chen vào chụp ảnh. Tuấn Tiệp vô tình bị vấp ngã nhẹ. Hạ Chi Quang không suy nghĩ, lập tức đưa tay đỡ lấy cậu – rồi… ôm chặt Tuấn Tiệp ngay giữa sảnh tiệc.
Chớp máy nháy liên tục. Tiếng xì xào vỡ òa.
Hoàng Tuấn Tiệp
Hoàng Tuấn Tiệp
“Anh đang làm gì vậy?” – Tuấn Tiệp hỏi nhỏ, bối rối.
Hạ Chi Quang
Hạ Chi Quang
“Truyền thông đang nhìn.” – Chi Quang lạnh lùng đáp.
Nhưng khi buông cậu ra, ánh mắt anh khẽ lay động – như chính anh cũng không hiểu rõ hành động vừa rồi của mình.
Liễu Thục Anh đứng từ xa, ly rượu trong tay suýt nứt ra.
Cô ta cắn chặt môi. Cảnh tượng vừa rồi như một cú tát vào lòng tự tôn của cô. Hạ Chi Quang – người đàn ông mà cô luôn tự tin sẽ thuộc về mình – lại ôm người khác. Lại là Hoàng Tuấn Tiệp.
Liễu Thục Anh
Liễu Thục Anh
> “Không thể nào. Mày không thể cướp anh ấy khỏi tao.” – Cô ta lẩm bẩm, ánh mắt đầy toan tính.
Kết thúc buổi tiệc.
Trên xe trở về, không ai nói gì.
Tuấn Tiệp ngồi bên ghế phụ, nhìn ra cửa sổ, giọng nhẹ như khói:
Hoàng Tuấn Tiệp
Hoàng Tuấn Tiệp
“Em biết, tất cả chỉ là giả vờ. Nhưng… đôi lúc, em ước gì mình không còn phân biệt được đâu là thật đâu là diễn.”
Chi Quang giữ im lặng một lúc. Rồi anh nói, khẽ đến mức tưởng chừng như không muốn ai nghe thấy
Hạ Chi Quang
Hạ Chi Quang
> “Tôi cũng vậy.”
HẾT CHƯƠNG 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play