[Rhycap] Yêu Thầm
Chương 1
Mẻ Tác Giả
Tại sao cho Dương(top) là hương cherry mà Hùng(bot) là hương rượu vang, vì: tác giả không thích sự mặc định và ràng buộc, mặc định ở đây là có nhiều người luôn cho rằng bot phải là nhưng hương ngọt ngào dễ thương, và top phải là nhưng người hương trầm lắng. Đây sẽ là cp khá vỡ định nghĩa ràng buộc đó! Nên không nhất thiết hương vani (ví dụ) là bot mà hương rượu vang (ví dụ) là top!
//AbC//= hành động
"AbC" = suy nghĩ
Cậu chuyện mang tính chất hư cấu, không áp dụng vào người thật. Chúc các bạn có trải nghiệm tốt nhất với truyệnnnn
Trong thế giới ABO, con người không chỉ được phân chia theo giới tính nam hay nữ, mà còn thuộc về một giới tính thứ cấp: Alpha, Beta hoặc Omega.
Alpha thường mạnh mẽ và có xu hướng bảo vệ hoặc chiêm hữu Omega, những người nhạy cảm, dễ bị ảnh hưởng bởi pheromone và có thể mang thai, kể cả khi là nam. Beta thì trung hòa, sống như người bình thường. Mối quan hệ giữa các giới tính này tạo nên một xã hội giả tưởng với nhiều xung đột, khao khát và ràng buộc sâu sắc về thể xác lẫn tinh thần.
Hoàng Đức Duy- một Omega hương nho sữa. Cậu là một cậu con trai có một vẻ đẹp dịu dàng, giọng nói ngọt ngào và luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn bè, cậu thân thiện và luôn lắng nghe những lời tâm sự của mọi người. Cậu học khá giỏi, luôn đứng trong top 10 toàn trường, cụ thể là top 3- đứng sau một người...Đó là người bạn thân của cậu từ thuở nhỏ
Nguyễn Quang Anh-người bạn thân của cậu. Anh học giỏi, còn là một Alpha trội có hương gỗ trầm dịu nhẹ nhưng lại lưu luyến. Anh lạnh lùng, ít nói, trong nóng ngoài lạnh (nhưng chỉ với một người), anh đẹp, rất đẹp, khiến cho mọi Omega hay Beta đều mê muội. Quang Anh học rất giỏi, luôn đứng top 2 toàn trường, còn top 1 chỉ là cái tên mà thôi, vì người đó chỉ dựa trên vị trí xã hội của bố mẹ mà đứng lên. Nên ai cũng chỉ tập trung vào Quang Anh và Đức Duy mà thôi
Nguyễn Quang Anh
Tao không thích Omega, thậm chí là ghét
Do bản tính Alpha trội nên mỗi khi ngửi thấy được mùi của Omega, trong người anh sẽ cảm thấy rất khó chịu. Nên dần dần theo đó là anh cảm thấy không thích và chán ghét Omega
Từ thuở nhỏ, anh vẫn luôn rất nhẹ nhàng, thân thiện với cậu
Nguyễn Quang Anh
Ăn kẹo không
Nguyễn Quang Anh
//đưa kẹo trước mặt cậu//
Hoàng Đức Duy
//chụp lấy cây kẹo//
Hoàng Đức Duy
Sao có kẹo hay dọ, mày đâu thích ăn kẹo đâu
Nguyễn Quang Anh
Mấy đứa trong lớp cho, tao không thích nên cho mày thôi
Hoàng Đức Duy
Ò... nhưng mà kẹo ngon thiệc
Omega nữ
//Đi tới chỗ Quang Anh//
Omega nữ
C-cậu ơi, cho mình làm quen được không...
Nguyễn Quang Anh
"Gì vậy, cái mùi này...!!"
Hoàng Đức Duy
Được mình tên là-
Omega nữ
Tao nói cậu ấy cơ// chỉ Quang Anh//
Nguyễn Quang Anh
//Kéo tay Duy đi//
Hoàng Đức Duy
Mày sao vậy...?!
Nguyễn Quang Anh
"Khó chịu quá"
Nguyễn Quang Anh
//khuỵ xuống//
Hoàng Đức Duy
Nè-nè... đừng làm tao sợ nha//rưng rưng//
Hoàng Đức Duy
Tao-tao đi kêu mẹ mày tới nha...ráng xíu nữa thôi...!
Hoàng Đức Duy
B-bạn ấy có sao không cô...
Mẹ Quang Anh
Ùm không sao... chỉ là có chút chuyện
Mẹ Quang Anh
Thôi Quang Anh về trước nha con, mai Quang Anh lại đến chơi
Hoàng Đức Duy
Con chào cô...
Ngày hôm sau, cậu mới biết Quang Anh bị pheromone của Omega làm cho đến kì, phải uống thuốc ức chế vài ngày mới có thể trở lại bình thường
Hoàng Đức Duy
Mày đỡ chưa...
Nguyễn Quang Anh
Ùm cũng đỡ rồi
Nguyễn Quang Anh
Phiền phức thật
Nguyễn Quang Anh
Tao không thích Omega, thậm chí là ghét
Nguyễn Quang Anh
May mày là Beta, chúng ta vẫn có thể là bạn
Hoàng Đức Duy
// lòng vui hơn một chút//
Lúc đấy... cậu sao vậy? Trong lòng có chút vui cũng buồn. Vì sao? Nếu như cậu cứ mãi là Beta, cậu có thể làm bạn tiếp tục với anh. Nhưng nếu cậu đến một ngày, phân hoá thành Omega, thì tình bạn này có còn không...?
Hoàng Đức Duy
Mẹ ơi... con không muốn bị phân hoá
Mẹ Đức Duy
Beta thì phải phân hoá chứ // ngồi xuống cùng con//
Mẹ Đức Duy
Nói đi, mẹ nghe
Hoàng Đức Duy
Con muốn chơi với Quang Anh, cậu ấy tốt lắm, nhưng mà cậu ấy nói cậu ấy không thích Omega...
Hoàng Đức Duy
Lỡ...// cúi mặt xuống//
Mẹ Đức Duy
Mọi thứ sẽ đến với ta một cách tự nhiên, và không có ràng buộc
Hoàng Đức Duy
//ngước lên nhìn mẹ//
Mẹ Đức Duy
Mọi thứ sẽ xảy ra khiến chúng ta không ngờ đến
Mẹ Đức Duy
Nên nếu con muốn chới với Quang Anh thì hãy trân trọng những khoảng khắc này... để rồi nếu sau này, nếu không thể nữa thì con cũng sẽ nhẹ lòng và không cảm thấy hối hận trong suốt khoảng thời gian qua rằng "tại sao mình lúc đấy lại không chơi với Quang Anh nhiều để rồi bây giờ lại hối hận"
Và cứ thế, cậu mỗi ngày đều trân trọng từng khoảng khắc với Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nè, đi xem phim không
Nguyễn Quang Anh
Đi ăn không
Hoàng Đức Duy
Oce, đang rảnh lun
Thời gian thấm thoát thôi đưa, cũng đã đến lúc cả hai bước vào ngôi trường mới-Trường Trung học Phổ thông kiêm Đại học ATSH
Ngôi trường người người mơ ước
Nguyễn Quang Anh
Đi học thêm chung không?
Hoàng Đức Duy
Đúng lúc tao không biết học ở đâu
Nguyễn Quang Anh
Ùm //cười nhẹ//
Điều này đã đến... cậu phân hoá rồi
Hoàng Đức Duy
M-mẹ... con sợ...
Mẹ Đức Duy
Đức Duy ngoan, không sao hết
Phiếu xét nghiệm
Tên: Hoàng Đức Duy
Giới tính: Omega lặn
Hoàng Đức Duy
// Rưng rưng//
Hoàng Đức Duy
Mẹ... vậy là con còn được chơi với Quang Anh không mẹ //khóc//
Mẹ Đức Duy
Vẫn còn được nếu con giấu
Mẹ Đức Duy
// lau nước mắt cho con//
Hoàng Đức Duy
Gi-giấu? Hic...hic...
Và cứ thế, cậu cứ sống trong nỗi lo sợ
Sợ gặp Alpha, sợ mùi hương của Alpha, và...sợ bị Quang Anh phát hiện cậu là Omega
Cậu cứ luôn miệng nói rằng "Tao là Beta"
Chính cái vỏ bọc ấy lại càng khiến cậu nhạy cảm hơn về lời nói và cảm xúc
Nói sao bây giờ, vậy có phải là thích?
Chương 2
Hôm nay là tổng kết cuối năm, Quang Anh có hẹn cậu qua nhà chơi rồi cùng đi tổng kết cuối cấp 3
Cứ ngỡ... mọi chuyện sẽ diễn ra bình thường nhưng...
Mẹ Đức Duy
Hôm nay là ngày con tới kì đấy
Mẹ Đức Duy
Con có đi được không thế
Mẹ Đức Duy
Hay là con ở nhà đi, ngày đầu trong kì của Omega nhạy cảm lắm
Hoàng Đức Duy
Hong sao đâu màaa
Hoàng Đức Duy
Hì hì, thoi con đi nha
Mẹ Đức Duy
Có đem theo thuốc chưaaa
Nguyễn Quang Anh
Đến rồi à
Nguyễn Quang Anh
Vào chơi đi, 4h chiều mới bắt đầu
Nguyễn Quang Anh
Giờ mới có 2h, ngồi đó chới đi, tao lên phòng cất đồ rồi xuống
Trong lúc Quang Anh đi lên lầu thì...
Hoàng Đức Duy
"Trong nhà toàn mùi Quanh Anh nên có lẽ mình nhạy cảm hơn rồi"
Hoàng Đức Duy
"Tch- nóng quá..."
Hoàng Đức Duy
"Thuốc...thuốc mình đâu rồi"
Hoàng Đức Duy
//lục tìm trong túi//
Nguyễn Quang Anh
//bước xuống//
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy...?
Hoàng Đức Duy
À ờ... nhà tao mẹ tao là Omega nên có mùi thôi
Hoàng Đức Duy
Để t ra ngoài cho bớt mùi rồi tao vô
Hoàng Đức Duy
"Cứu tui cứu tui, xém nữa... phải uống thuốc lẹ thôi"
Nguyễn Quang Anh
Mày bị cảm à
Nguyễn Quang Anh
Không nghe t hỏi hả
Hoàng Đức Duy
Có chớ... ờ... t bị cảm á
Nguyễn Quang Anh
Ùm không, thấy mày lục lục mấy vỉ thuốc tao nghĩ mày bị cảm
Hoàng Đức Duy
Ùm..."người bình thường mà tưởng thám tử không á, quan sát dữ dậy trời"
Nguyễn Quang Anh
Mày đang nghĩ xấu tao à
Nguyễn Quang Anh
//ung dung bưng nước từ bếp ra//
Nguyễn Quang Anh
Chữ hiện rõ trên mặt mày kìa
Hoàng Đức Duy
//sờ quanh mặt//
Nguyễn Quang Anh
Haha// cười nhẹ//
Nguyễn Quang Anh
"Ngây thơ như mèo con"
Hoàng Đức Duy
Cười gì đó // liếc anh//
Nguyễn Quang Anh
//cười// mày dễ thương quá thôi
Nguyễn Quang Anh
Không có gì, uống nước đi
Nguyễn Quang Anh
Gần tới giờ rồi, đi thôi
Nguyễn Quang Anh
//mở cửa xe cho ngồi ghế phụ//
Hoàng Đức Duy
Ủa, mày đâu cho ai ngồi ghế lái phụ đâu
Nguyễn Quang Anh
Bây giờ mày là người đầu tiên //nhìn cậu//
Hoàng Đức Duy
//ngại nhẹ//
Đây có phải là lần đầu?...
Tại nơi tổng kết cuối năm
Trần Đăng Dương
Ây dô! Cuối cùng hai tụi mày cũng đến
Lê Quang Hùng
//choàng vai cậu//
Hoàng Đức Duy
//giật mình nhẹ//
Lê Quang Hùng
lúc nào cũng thấy đi chung á
Nguyễn Quang Anh
//tiến đến gỡ tay Hùng ra khỏi vai cậu//
Hoàng Đức Duy
//nhìn Quang Anh//
Lê Quang Hùng
Gì vậy? Choàng vai cũng không cho à
Trần Đăng Dương
Haha, nó vốn vậy mà
Trần Đăng Dương
"Ra Chưởng" kkkkk
Hoàng Đức Duy
Thôi mà, đừng chọc nữa // cười nhẹ//
Nhân vật phụ (nữ)
1: Ê bây, tới rồi thì dô ngồi đi, đứng đó làm gì
Nguyễn Quang Anh
Chặp nữa ra sân sau gặp tao // nói nhỏ//
Mỹ Lệ
Ủa mới thấy Quang Anh đây mà, đâu rồi
Nhân vật phụ (nữ)
1: Thấy đi với Đức Duy ra sân sau rồi
Mỹ Lệ
" mẹ nó, lúc nào cũng bám lấy Quang Anh của mình!"
Bước đến sân sau. Không gian nhộn nhịp của tiếng cười nói dường như biến mất, chỉ còn mỗi cậu và anh
Làn gió khẽ lướt qua dao động làn tóc mái của cậu
Đó giờ Quang Anh chưa từng nghiêm túc với mình như vậy, vốn chỉ cần nói nhỏ hoặc nhắn tin là được. Sao hôm nay phải ra tận sân sau, chỉ có hai người như vậy? Có phải là không khí có chút ngột ngạt quá không?
Hoàng Đức Duy
Mày gọi tao ra đây có chuyện gì không...
Hoàng Đức Duy
// quay qua//
Này! Sao vậy Đức Duy? Bạn mày được tỏ tình thì mình phải vui chứ!? Sao trong lòng cứ khó chịu như có ai dành mất món đồ mình yêu thích vậy? Mày biết yêu rồi sao Đức Duy!?
Mỹ Lệ
H-hả... mày...mày làm bạn trai tao nha...
Sao căng thẳng vậy? Quang Anh sẽ đồng ý hay không? Tại sao trong lòng cậu lại bồn chồn quá vậy? Vừa muốn cậu ấy đồng ý vì có người thật lòng thích cậu ấy (?) vừa muốn cậu ấy từ chối, sao lại mâu thuẫn quá vậy Đức Duy?
Một câu trả lời nhẹ bẫng rơi xuống nhưng lại khiến xuất hiện hai luồng cảm xúc khác nhau. Một người thì hụt hẫn và tức giận, một người lại thấy lòng nhẹ nhõm như mới trút được gánh nặng
Mỹ Lệ
Tao xinh đẹp, học giỏi, tạo sao mày không thích tao!?
Nguyễn Quang Anh
Không thích là không thích
Hoàng Đức Duy
"vì cậu ấy là Omega sao..."
Bỗng một lực kéo tay cậu đi, đó là Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//buông nhẹ nhưng vẫn kéo//
Hoàng Đức Duy
Này, mày sao vậy
Nguyễn Quang Anh
// quay đi//
Nguyễn Quang Anh
Chuyện hồi nãy... tch...không có gì đâu
Và cứ thế, cậu và Quang Anh về đến nhà của cậu
Mẹ Đức Duy
Sao đấy, có chuyện gì sao
Hoàng Đức Duy
Dạ không, nhưng mà... Quang Anh bữa nay lạ lắm
Mẹ Đức Duy
...chắc không sao đâu con
Hoàng Đức Duy
Vâng con cũng nghĩ vậy, mong là không sao...
Sao trong lòng cứ lâng lâng lên một nỗi lo lắng không tên, không lời giải(?) vậy...
Hoàng Đức Duy
//Lên phòng//
Hoàng Đức Duy
"Lúc nãy, cảm giác đó là sao vậy..."
Hoàng Đức Duy
//đặt tay lên tim//
Hoàng Đức Duy
Đập nhanh quá //dựa người vào cửa//
Rồi mọi chuyện sẽ được sáng tỏ theo nhiều cách khác nhau, có nhưng lúc chính mình cũng không ngờ đến...
Chương 3
Vào mọi thứ cứ thế tiếp tục, cả hai vẫn cứ tiếp tục bước cùng nhau, dưới danh nghĩa là bạn…
Nhưng dạo này… Quang Anh lạ lắm, không còn như trước nữa. Cũng chẳng biết nói sao, đó giờ anh vẫn luôn quan tâm đến cậu như một người bạn thân, nột người anh em
Tại sao bây giờ, cậu cảm nhận được có điều lạ thật nhưng lại chẳng biết nó là gì cả
Ánh mắt? Cử chỉ? Hành động? Cảm xúc?
Mọi thứ cứ làm cậu khó mà giải đáp được, chưa tìm ra được lời giải này đã có câu hỏi khác, còn khó hơn cái trước
Omega nữ
Tao…tao thích mày! Mày làm người yêu tao nha!
Nguyễn Quang Anh
Chúng ta chỉ là bạn
Lúc nào Quang Anh cũng đều có người tỏ tình hết
Và lúc nào nó cũng ở trước mặt cậu. Ông trời tính cho cậu bị bệnh tim hả? Sao cứ bắt người ta chứng kiến điều tồi tệ thế hả
Cậu vẫn luôn thông cảm và cảm nhận được sự buồn bã trong các bạn-người mà từng tỏ tình Quang Anh và tất cả đều bị từ chối
Cậu sợ… nếu như đó là mình, Quang Anh nói thế với mình, thì… mình sẽ cảm thấy như thế nào đây?…
-Tại nhà của anh-(Quá Khứ)-
Nguyễn Quang Anh
Cho tao ôm mày cái đi
Nguyễn Quang Anh
Không nghe rõ hay muốn nghe lại?
Hoàng Đức Duy
Kh-không phải…
Nguyễn Quang Anh
Thế có cho không?
Nguyễn Quang Anh
//ôm cậu vào lòng//
Hoàng Đức Duy
“Tim mình…đập nhanh quá…”
Nguyễn Quang Anh
“Cậu ấy là Beta, sao lại có mùi?”
Hoàng Đức Duy
//đỏ mặt nhẹ//
Hoàng Đức Duy
//giật mình//
Nguyễn Quang Anh
Nè, sao mặt đỏ vậy, sốt hả
Hoàng Đức Duy
Đ-đâu có, kh-không có…
Nguyễn Quang Anh
// sờ trán cậu// nóng quá
Hoàng Đức Duy
// cầm tay anh lấy ra khỏi trán mình// kh-không có, tao không sao
Hoàng Đức Duy
T-tao đi vệ sinh cái //chạy vụt đi//
Nguyễn Quang Anh
“Người cậu ấy…ôm thích thật”
Hoàng Đức Duy
“Đức Duy ơi!!! Mày bị gì vậy!!”
Mặt cậu đỏ bừng, tim đập loạn xạ, cộng thêm cái cảm giác kì lạ khi Quang Anh được người khác tỏ tình nữa chứ
Cái này…có phải là yêu không?
Sao một hồi tịnh tâm bình tĩnh lại, cậu bước chậm rãi ra khỏi nhà vệ sinh
Trước mắt cậu là Quang Anh, có vẻ đã chờ cậu khá lâu rồi
Nguyễn Quang Anh
//nhìn cậu//
Hoàng Đức Duy
//giật mình nhẹ//
Nguyễn Quang Anh
Xin lỗi, mày không thích tao ôm mà…
Hoàng Đức Duy
Tao bình thường à
Hoàng Đức Duy
Không có gì hết á
Nguyễn Quang Anh
Ùm, vậy… mai đi chơi với tao nha
Và cứ thế dần dần cậu nhận ra… tình cảm thật sự của cậu đối với anh
Đó không chỉ còn là một thứ tình cảm bạn bè đơn thuần nữa…
Hoàng Đức Duy
Ê!!! Phim này… đúng phim tao thích lunnn
Nguyễn Quang Anh
//cười nhẹ//
Hoàng Đức Duy
Ủa sao mày mua nước pepsi với bắp rang bơ socola vậy, mày đâu thích đồ ngọt
Nguyễn Quang Anh
Cái này tao mua cho mày
Hoàng Đức Duy
Mày để ý tao thích mấy cái này luôn á hả
Nguyễn Quang Anh
Đi xem phim với mày mấy lần, sao không biết được?
Hoàng Đức Duy
Hì hì cạm ơn nhee// cầm tay anh lắc qua lại//
Nguyễn Quang Anh
Vào thôi, gần đến giờ chiếu rồi
Sự quan tâm, dịu dàng ấy, tuy đó chỉ là những cử chỉ thân mật; mặc dù nói là thân mật, thật ra chỉ là sự quan tâm của anh em bạn bè nhưng nó đã khiến trái tim của cậu rung động
Cậu là một người có tâm hồn nhỏ nhẹ và nhạy cảm
Luôn lắng nghe người khác, nhưng họ lại chẳng lắng nghe cậu, tiếc thật… và chỉ có anh-người duy nhất cậu tin tưởng(ngoài mẹ cậu) để cậu tâm sự
Hoàng Đức Duy
Tao luôn cố gắng tỏ ra thật mạnh mẽ, nhưng nó chỉ khiến tao đau hơn…
Nguyễn Quang Anh
//không nói gì mà lắng nghe cậu nói//
Hoàng Đức Duy
Làm sao… làm sao tao có thể giống mày… luôn có thể lạnh lùng với mọi thứ, luôn trở nên mạnh mẽ thật sự?
Dòng nước mắt khẽ lăn dài trên gò má cậu, đôi mắt hơi sưng có lẽ vì khóc khá nhiều
Nguyễn Quang Anh
//lấy tay lau nước mắt cậu//
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy ngoan…
Hoàng Đức Duy
//khóc nhiều hơn//
Nguyễn Quang Anh
//Ôm cậu vào lòng// khóc hết nc mắt đi, rồi sau này không khóc nữa nhá
Hoàng Đức Duy
//ôm lại anh//
Tình cảm ấy cứ lớn dần lên
Sự ân cần đó đã khiến con tim này rung động rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play