[Chu Tả] Bên Em Hạnh Phúc
Không đội trời chung
mọi ý tưởng là giả mọi ng không gắp ghét nhân vật
📌không gắn ghét nhân vật📌
mk xin lỗi các bạn fan vũ nha
mk ko đu nên có mấy cái mk ko bt
Trong ánh đèn sân khấu rực rỡ và tiếng hò reo vang vọng của người hâm mộ, nhóm nhạc nam Top bước lên sân khấu, năm người, năm tính cách – nhưng nổi bật nhất vẫn là Chu Chí Hâm và Tả Hàng.
Chu Chí Hâm – trưởng nhóm, người anh cả lạnh lùng, nghiêm khắc và luôn đặt kỷ luật lên hàng đầu. Ánh mắt sắc bén, phong thái trầm ổn, không ai dám cãi lời anh (trừ tả hàng)
Tả Hàng – người em thứ hai, thiên tài âm nhạc ngạo mạn và nổi loạn. Dù nhỏ hơn một tuổi nhưng chưa bao giờ chịu lép vế trước ai, đặc biệt là trước vị đại ca "đáng ghét" kia.
Từ ngày đầu ra mắt, giữa hai người đã nảy sinh đủ kiểu va chạm – từ cách luyện tập, phong cách biểu diễn, đến cả chuyện... ăn mặc.
Zuohang
Chu Chí Hâm, anh quản hơi nhiều rồi đấy! – Tả Hàng hằn học ném khăn xuống sàn phòng tập.
zhuzhixin
Vì tôi là trưởng nhóm, tôi phải chịu trách nhiệm khi cậu làm hỏng đội hình! – giọng Chu Chí Hâm lạnh tanh, không lùi nửa bước.
Tất cả thành viên đều biết: đại ca và nhị ca không đội trời chung.
Nhưng trong từng cái liếc mắt, từng lần vô tình chạm tay, từng đêm tập luyện muộn chỉ còn lại hai người... có gì đó bắt đầu nhen nhóm. Họ không nhận ra – hoặc cố tình lờ đi – rằng khoảng cách giữa "ghét" và "yêu" đôi khi chỉ là một bước chân
Một đêm giông bão
Cơn mưa đêm xối xả trút xuống thành phố, kèm theo sấm chớp gầm rú. Căn ký túc xá của nhóm Top im ắng lạ thường. Các thành viên khác đã về quê hoặc ra ngoài từ chiều, chỉ còn lại hai người – Chu Chí Hâm và Tả Hàng – bị mắc kẹt sau buổi tập do không gọi được xe.
Căn phòng nhỏ, chỉ còn tiếng nước mưa gõ vào cửa kính. Không khí giữa hai người đặc quánh như sắp nổ tung.
Tả Hàng vứt áo khoác ướt sũng lên ghế, nhìn về phía Chu Chí Hâm đang cẩn thận sắp xếp lại thiết bị luyện tập.
Zuohang
Anh định làm gì nữa? Cả ngày mệt chưa đủ sao? – cậu cất giọng đầy mỉa mai.
zhuzhixin
-Chu Chí Hâm không ngẩng đầu-
Tôi không có thói quen để đồ đạc bừa bãi như cậu.
Zuohang
Lúc nào cũng ra vẻ đúng đắn. Anh tưởng anh là ai?
Lần này, Chí Hâm ngẩng lên, ánh mắt lạnh như băng
zhuzhixin
Tôi là người gánh vác cả nhóm mỗi khi cậu làm loạn. Nếu cậu không thể kiểm soát bản thân, ít nhất đừng kéo mọi người xuống cùng.
Tả Hàng sững người. Trong lòng cậu dấy lên một cảm giác hỗn loạn, vừa giận vừa tổn thương. Cậu bước thẳng đến trước mặt Chí Hâm, giọng khàn đặc
Zuohang
Anh biết gì về tôi mà dám nói như thế?
zhuzhixin
Biết đủ để thấy cậu không bao giờ chịu lớn. – Giọng Chí Hâm thấp xuống, nhưng sắc như dao.
Một khoảnh khắc im lặng kéo dài. Cả hai đứng gần đến mức hơi thở chạm vào nhau. Sấm lại rền vang ngoài cửa sổ. Ánh chớp rọi qua, soi rõ ánh nhìn giằng co giữa hai người.
Tả Hàng siết chặt tay, định quay đi, nhưng bất ngờ bị Chí Hâm giữ lại cổ tay.
zhuzhixin
Tôi nói vậy, không phải vì ghét cậu.
Zuohang
Tim Tả Hàng hẫng một nhịp.
Zuohang
Vậy… là gì? – Giọng cậu nghèn nghẹn, thấp hẳn xuống.
Chu Chí Hâm không trả lời ngay. Chỉ có tiếng mưa ngoài kia như cũng ngừng lại để chờ câu trả lời. Nhưng rồi anh buông tay, quay đi, để lại một câu lửng lơ
zhuzhixin
Đợi khi cậu đủ chín chắn, tôi sẽ nói.
Rừng sâu và sự gần gũi đầu tiên
Show thực tế sinh tồn là thử thách đặc biệt công ty sắp đặt cho Top – mục tiêu là gắn kết các thành viên. Họ được thả vào một khu rừng hẻo lánh, mỗi nhóm hai người, tự dựng trại và nấu ăn qua đêm.
Không biết là vô tình hay cố ý, Tả Hàng bị ghép cặp với Chu Chí Hâm.
Trương Cực với Tô Tân Hạo
Còn Trương Trạch Vũ với khách mời
Zuohang
Anh đừng chỉ huy như huấn luyện quân đội nữa được không? – Tả Hàng càu nhàu khi đang dựng trại.
zhuzhixin
Vậy cậu tự làm đi.– Chí Hâm đáp, giọng lạnh.
Họ tranh cãi cả tiếng, cuối cùng trại vẫn lopsided, nghiêng lệch. Trời tối sầm, mưa đổ bất ngờ. Trong lúc đi tìm củi, Tả Hàng trượt chân ngã vào vũng bùn, cánh tay va vào đá. Đau đến mức không gượng nổi.
Chí Hâm chạy tới, quỳ xuống bên cậu, không nói một lời. Anh đỡ cậu dậy, dìu về lều, lấy khăn lau bùn trên mặt cậu, nhẹ đến lạ thường.
zhuzhixin
Đừng nói gì cả.– Anh nói, khi thấy ánh mắt
Zuohang
-Tả Hàng hoang mang-. Tôi… không giỏi biểu cảm
Tả Hàng bật cười khẽ. Trong cơn mưa, có cái gì đó tan ra. Không còn là khoảng cách.
Zuohang
Cũng không tệ nếu được anh chăm sóc kiểu này… – Cậu thì thầm.
zhuzhixin
Chí Hâm đỏ mặt, quay đi. Nhưng tay anh vẫn đặt lên vai cậu – thật chặt.
Trong căn lều tạm, mưa vẫn rơi lộp độp bên ngoài. Chí Hâm lấy khăn lau mặt cho Tả Hàng, thấm nhẹ những vết bùn bẩn, rồi bôi thuốc sát trùng lên tay cậu
Zuohang
-Tả Hàng nhăn mặt, thở ra- Đau…
zhuzhixin
Biết đau mà còn bướng.– Anh nói khẽ, nhưng tay lại dịu dàng hơn hẳn.
Zuohang
-Tả Hàng nhìn anh, giọng nhỏ lại- Anh… không ghét em à?
zhuzhixin
Chí Hâm thoáng sững lại, rồi khẽ cười, lần đầu tiên trong ngày.
zhuzhixin
Cậu nghĩ tôi đi tìm, cõng, lau người cho một kẻ tôi ghét sao?
Zuohang
Vậy là… anh quan tâm em?– Cậu hỏi như trẻ con.
Chí Hâm không trả lời. Anh chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cậu, xoa một cái rất khẽ.
zhuzhixin
Sáng mai đừng cố chấp nữa. Nghe lời tôi.
Tả Hàng gật đầu, cười nhẹ. Mưa bên ngoài đã tạnh.
Gió rừng đưa mùi đất ẩm len vào. Trong cái không gian chỉ hai người, không có sân khấu, không có máy quay, không có fan, cũng không có định kiến… họ bắt đầu nhìn thấy nhau rõ hơn – không phải là trưởng nhóm và thành viên thứ hai, mà là hai con người, hai trái tim đang tiến lại gần nhau.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play