[ĐN Haikyuu] Mùa Quýt Chín
Episode 1
Một đời lặng lẽ thắm thiết một lòng son sẽ trở thành trang vở kịch đầu tiên dành cho cuộc đời của em.
Người con gái đất khách quê người, ôm mình đắm chìm về gót chân in hằng dấu về hôm xưa.
Đó là một ngày xưa rất xưa nhưng tưởng bở chỉ ngót nghét ngày hôm qua.
Tiếc nuối mảnh đời nhỏ, em vẫn luôn luyến láy.
Hạnh trong một đời hạnh phúc, đôn hậu.
Em vẫn luôn tự nhủ yêu bản thân mình nhé.
Vì đời này mấy khi được mỉm cười đâu.
Em, muốn trở về nơi mình gọi là 'nhà'.
Một nơi cho em hơi ấm, một chốn em có thể về, một điểm tô cho đời em trở nên tốt đẹp hơn.
Vậy, em có nơi gọi là 'nhà' chứ?
"Chẳng biết nữa, đó là một câu chuyện đã lâu. "
Em không có nơi để về, nói đúng hơn em không còn, em đã tự đánh mất bằng chính đôi bàn tay này.
Em giết em, tự tay giết chết hạnh phúc của mình.
Hạnh rất ương ngạnh và ngoan cố, luôn nghĩ rằng nó không xứng đáng với chữ 'Hạnh' trong cái tên của nó.
Cơn gió đầu tháng lượn chơi khắp các căn lớp học, thổi vào làn tóc em, nâng niu đầu mũi đỏ chóp.
Hàng mi em khẽ run vì lạnh, cơn buồn ngủ vẫn chưa phần nào được nguôi ngoai.
Người bạn học lay nhẹ thân, trưa đã điểm.
Hoshida Haruna
Một chút nữa thôi...
Em khẽ chau mày xoay mặt đi hướng khác, giọng vẫn còn ngáy sau tiết toán tiêm cho liều thuốc ngủ.
Em ôm trán rên a ả vì cú búng siêu thần của cô bạn mình.
Koga Ayumi
Nếu cậu không sớm xuống căn tin thì sữa chua dâu cũng không còn đâu.
Hoshida Haruna
Được rồi được rồi, tớ sẽ đi mà.
Koga Ayumi
Có thế mới chịu dậy.
"Hoshida, Koga, có người kiếm các cậu kìa. "
Cửa được mở hé, một 'cây cột điện' lú đầu vào vẫy tay về phía em và Ayumi.
Koga Ayumi
Tớ ra liền đây.
Koga Ayumi
Nhanh cái chân lên con nhỏ này.
Em làm bộ miễn cưỡng cùng Ayumi ra ngoài gặp cậu bạn.
Hirohashi Inada
Chuyện là...
Hirohashi Inada
Nay tớ hết tiền rồi.
Hirohashi nhìn Ayumi với ánh mắt long lanh lấp lánh như chứa cả bầu trời sao trong đó, cùng lúc em cũng quay sang chạm mắt với cô.
Koga Ayumi
"Lào gì cũng tôn. "
Koga Ayumi
Cho vay, mai trả.
Hirohashi Inada
Oke, Koga là nhất.
Hirohashi Inada
Tình mẹ như biển Thái Bình.
Hoshida Haruna
Làm gì khó coi.
Hirohashi Inada
Miếng ăn là miếng nhục mà.
Koga Ayumi
Rồi có đi không thì bảo!!
Ayumi đi lên trước, hai người còn lại lẽo đẽo theo sau như vịt mẹ vịt con trong buồn cười không tả nỗi.
Hoshida Haruna
Ayumi-chan, cậu xem tin tức mới chưa.
Em vừa cầm điện thoại lướt ngang lướt dọc, vừa đi lên cầu thang sau khi ăn một bữa trưa no nê căng bụng.
Koga Ayumi
Đừng cắm mặt vào điện thoại, ngã bây giờ.
Hoshida Haruna
Làm sao mà ngã được.
Hoshida Haruna
Nghe nói dự báo thời tiết hôm nay mưa rào đó, tắm mưa không?
Hirohashi Inada
Lên đồ đi liền.
Koga Ayumi
Bệnh ai chăm má?
Haruna lẫn Hirohashi đồng thanh đáp: "Ayumi-chan/Koga chăm". Xong cả hai quay sang nhìn nhau rồi cười phá lên vì độ hiểu nhau đến đau bao tử (cho Ayumi).
Vừa bước chân đến khúc cua, em ngước mặt lên trong khoảnh khắc 5 giây đó.
Em va phải một bạn học khác, cả hai ngã nhào ra khiến đối phương không kịp trở tay.
Hirohashi Inada
ỐI DỒI CON GÁI TÔI!!!
Kết cục là Haruna bị đè bất tỉnh tại chỗ.
Welcome to vùng đất chữa lành tâm hồn.
Episode 2
Hạnh năm nay đã ngoài 30.
Sinh sống và làm việc ở xứ sở hoa anh đào, gốc rễ tại quốc gia cờ đỏ sao vàng.
Đến nay cũng đã hơn 10 năm em dừng chân lại ở mảnh đất xứ người này.
Đến mức gọi là quen thuộc rồi nhưng vẫn chưa thể thừa nhận hoàn toàn.
Đã từng là một đứa trẻ xuất chúng.
Đánh đổi ước mơ, gác lại hoài bão vì tương lai, vì gia đình, vì một câu 'muốn tốt cho con'.
"Con không nhớ ba mẹ à, nào con về nhà. "
Hạnh không trả lời ngay, vẻ mặt chỉ nét lên một nụ cười nhàn nhạt không nhìn rõ cũng chẳng biết rằng nàng đang cười.
: Con sẽ cố gắng thu xếp.
Dòng người đông đúc lướt qua vô tình rơi vào vòng lặp mảng đời vô thường.
Nàng cuối gầm mặt làn tóc che đi giúp thoắt ẩn thoắt hiện chẳng biết đang bày ra biểu cảm như nào.
Khóc? Đã từ lâu kể từ khi đáy mắt em cạn kiệt, sâu bên trong cho dù nước biển mênh mông đến đâu thì cũng sẽ hết mà thôi.
Đời mày nát lắm rồi Hạnh ạ — Đến bây giờ em vẫn thấm thía câu nói này từ một người bạn từng rất thân thiết.
Nhưng tiếc rằng, người đó đã không còn có mặt trong phần đời còn lại của nàng nữa (bóng tối chẳng còn tia sáng nào chiếu rọi đường đi).
Cuộc đời của Hạnh, không phải là một chuỗi đầy bi thương, cũng chẳng phải một cú sốc lớn gì cả.
Nhưng nó vẫn khiến con người Hạnh trở nên mục ruỗng dần dà, thảm hại đến tột cùng.
Chỉ với mấy cái cúi người hèn hạ của bản thân, những lời nói tưởng chừng vô hại của đời người, những ánh mắt như mũi tên ghìm chặt lại đôi chân.
Miệng lưỡi là xiềng xích, leng keng — Hạnh chạm vào cổ họng mình, là một sợi xích vô hình được hình thành lên từ khi nào.
Dù là con người như chỉ tồn tại với tư cách đó, tâm thì không.
"Mốt là em về nước à, Han-san?"
Một chị đồng nghiệp xinh đẹp xoay xoay ghế bắt chuyện với em, đó là một đàn chị nhiệt huyết, khá quan tâm đến mọi người, dân Osaka.
: Vâng, em đã nộp đơn cho sếp xin nghỉ phép 1 tuần — tay nàng không nguôi việc mà gõ phím vang tiếng lạch cạch, nàng phải tranh thủ hoàn thành công việc sớm nhất có thể.
"Ra là vậy, về rồi đừng nhớ chị quá quá mà call nhé haha"
: Chị khéo đùa, Yuzuki-san.
Ngày 27 tháng 2 năm 2040.
Em cầm chắc trong tay mình tấm vé nhanh chóng di chuyển về chỗ ngồi. Vị trí của em may mắn được ngồi trong cùng, có thể quan sát phong cảnh bên ngoài ra sao.
: Tuyệt thật, phải chụp lại cho Nghi nó xem mới được.
Đã bao lâu hai chị em không trò chuyện cùng nhau rồi nhỉ, chà, đếm số lên đến cả tháng mất rồi — Hạnh ngã đầu dựa vào ghế thư giãn, ngẫm nghĩ lại khoảng thời gian còn bé trêu nó đến khóc lóc rồi lại phì cười.
Bay được nửa giờ động cơ máy bay gặp trục trặc nặng do chim va phải, khiến cánh bị hỏng. Tiếp viên trưởng ra sức trấn an giúp các hành khách nhưng không tài nào quản hết được.
Có người la toáng, người khóc rên rỉa rói, làm loạn đủ điều trên máy bay. Còn dọa lên buồng trên chỗ các phi công 'lái hộ'.
Em liếc nhìn chị gái ngồi cạnh mình cách một ghế, chị ấy một tay cầm chặt chiếc dây chuyền thánh giá, một tay bấu vào tay đỡ không khỏi run rẩy cầu nguyện với Chúa.
Em theo chủ nghĩa vô thần nhưng miệng vô thức lại lẩm bẩm vài ba câu niệm cho có lệ.
Em hiễn nhiên với bộ mặt điềm tĩnh đến phát sợ, lòng dù có chút gợn sóng nhưng cũng chẳng đáng để làm quá phản ứng.
Tựa đầu vào tấm kính đưa mắt nhìn ra bên ngoài kia, phía dưới chỉ có biển và nước biển. Nhưng thứ em thấy được, có lẽ là sự giải thoát mà bấy lâu luôn cố gắng chạm tới.
: Không ngờ số mình tận sớm đến vậy, định sống thêm 10 năm nữa cơ mà.
Chính mình còn quên mất, nhân phẩm của bản thân luôn chạm đáy.
Nó nhắm mắt ngồi tưởng niệm lại. Không phải là lời từ biệt gửi đến người thân hay bạn bè.
Không sám hối, không toại nguyện, cũng không cam lòng. Chỉ đơn giản là buông xuôi cơ thể hoàn toàn cho bản thân chìm vào dòng nước.
Biển lại ấm hơn mình tưởng.
Truyện có thể sẽ xảy ra chi tiết, cách hành văn khó hiểu (hoàn toàn ngoài ý muốn). Mong độc giả cảm thông, vì là bản demo ở giây phút hóa rồ thôi, ổn thì giữ lại, không thì delete.
Episode 3
"Xin lỗi vì lời nói của anh không thể chạm được tới bóng tối trong em. "
"Không đâu, anh đã làm được. Không còn bóng tối, hóa thanh âm của đôi ta. "
Hoshida Haruna
Ưm... *mơ màng tỉnh dậy*
Hoshida Haruna
Đẹp trai vậy...
Hoshida Haruna
E-Ennoshita-kun?
Ennoshita Chikara
Cậu không sao chứ, Hoshida?
Hoshida Haruna
Đầu vẫn còn hơi choáng một chút...
Hoshida Haruna
Ơ cơ mà sao cậu lại ở đây?
Ennoshita Chikara
Tớ với cậu đụng nhau ở cầu thang ấy.
Ennoshita Chikara
Sau đó thì... cậu biết đó, tớ đã đè lên người cậu khiến cậu bất tỉnh nhân sự luôn...
Ennoshita vừa nói vừa gãi đầu cười ngượng.
Ennoshita Chikara
Cho nên tớ vô cùng xin lỗi.
Hoshida Haruna
Ah, không không không. Là do tớ đi không nhìn đường nên mới va phải cậu!!!!
Hoshida Haruna
Lỗi do tớ, tớ xin lỗi!!
Ennoshita Chikara
Không không, phần lớn là do tớ.
Hoshida Haruna
Cậu không cần như thế đâu!!
Em múa may tay chân phản ứng kịch liệt phản đối.
Hoshida Haruna
"Trời ơi, mình đang tiếp xúc với nhân vật trong truyện, đã quá Sky ơi!!!! "
Ennoshita Chikara
Cho dù vậy thì tớ vẫn muốn chịu trách nhiệm với cậu.
Hoshida Haruna
"Tui mặc váy cưới rồi, mình bước vào lễ đường thôi. "
Hoshida Haruna
Thôi, tớ không sao. Mấy cái này nhằm nhò gì đâu.
Không nhằm nhò gì của nó là cái đầu u một cục. Ennoshita đổ mồ hôi lạnh nhìn một cái rồi vẫn bỏ qua lời không có miếng trọng lượng nào của nó.
Ennoshita Chikara
Cậu vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra cho chắc chắn.
Ennoshita Chikara
Cuối tuần này cậu rảnh chứ?
Ennoshita Chikara
Tớ dẫn cậu đi khám.
Hoshida Haruna
Ê, no no no!!!!
Nó đưa tay hình chữ X trước mặt Ennoshita rồi lại khua tay lắc đầu nguầy nguậy.
Hoshida Haruna
Tớ oke mà, hahaha, cậu đừng nghiêm trọng hóa.
Ennoshita Chikara
Cậu có line chứ, mình kết bạn nhé. *bỏ ngoài tai*
Hoshida Haruna
"Nên cho không ta, từ chối thì kì, mà đồng ý thì cũng cũng ấy lắm. "
Hoshida Haruna
À, được rồi, tớ có!
Hoshida Haruna
"Mong không ảnh hưởng gì đến mạch truyện, huhu. "
"Được rồi, tiết học hôm nay chúng ta kết thúc, nhớ làm bài tập về nhà nhé. "
Mấy bạn nữ trong lớp hét lên vì hoảng sợ với cú âm thanh lớn vừa rồi, em thì mắt sáng như cái đèn pha.
Hoshida Haruna
"WOA HÚ HÚ SẤM SÉT KÌA BÀ CON. "
Koga Ayumi
Haru, không có dầm mưa về.
Ayumi quay xuống mặt hằm hằm lườm em như muốn ăn tươi nuốt sống.
Hoshida Haruna
Dạ chị (´ . .̫ . `).
Hoshida Haruna
"Hồi đó tắm quài có gì đâu, xí. "
Lách tách— từng giọt mưa bắt đầu chạy đua nhau đổ xuống, em đứng ở sảnh lục lọi chiếc cặp thì ngộ ra.
Hoshida Haruna
"Ế, chết mẹ rồi. "
Hoshida Haruna
Ayumi-chan, tớ quên mang ô rồi.
Koga Ayumi
Hay quá, tớ cũng thế.
Koga Ayumi
Chắc là Hirohashi có mang.
Hirohashi Inada
Ai vừa nhắc chế, chế có mặt!
Hirohashi xuất hiện từ đằng sau với chiếc ô trên tay.
Koga Ayumi
Thôi, bọn tớ đi trước nhé. Mưa này sẽ sớm tạnh thôi.
Hoshida Haruna
Ừm, các cậu về cẩn thận.
Hoshida Haruna
"Cũng định chĩa mũi vào mà quên hai người đó ở khác khu mình, xui bà cố. "
Hoshida Haruna
"Tàn canh gió lạnh. "
Em theo quán tính quay đầu lại nhìn nơi phát ra giọng nói.
Hoshida Haruna
"Á á, chồng yêu!!!! "
Hoshida Haruna
Ennoshita-kun, cậu cũng đợi mưa à?
Ennoshita Chikara
À không, tớ có mang theo ô.
Nói xong, anh lấy ra từ trong cặp một cây dù loại gấp gọn màu xanh lam nhạt.
Một khoảng lặng nhỏ giữa hai bạn trẻ.
Ennoshita Chikara
Nhà cậu ở khu nào?
Ennoshita Chikara
Tớ đưa cậu về.
Hoshida Haruna
Tớ ở Khu X đường xyz.
Hoshida Haruna
Chẳng phải cậu cần sinh hoạt clb sao?
Nói đến đây, Ennoshita khựng lại như tượng sáp.
Như đang né tránh ánh mắt của em.
Ennoshita Chikara
Ờm... hôm nay tớ trốn.
Hoshida Haruna
Anh bạn trẻ, hahaha!!
Em ôm bụng nở nụ cười châm chọc cậu bạn cùng lớp này.
Ennoshita Chikara
Có gì để đáng cười đâu chứ!!
Hoshida Haruna
Gồ men, tại hiếm khi thấy cậu như thế nên mới...
Em lau đi giọt nước mắt rơi ra của bản thân vì nụ cười quá độ khi nãy, quay trở lại dáng vẻ thiếu nữ năng lượng vỗ bôm bốp vào lưng cậu mấy cái.
Hoshida Haruna
Thôi, ai rồi cũng trốn sinh hoạt clb mà thôi!
Ennoshita Chikara
"Cứ tưởng cậu ta sẽ khuyên ngăn mình không nên trốn chứ. "
Ennoshita Chikara
Không có gì.
Ennoshita Chikara
Sẵn tiện nhà tớ cũng gần Khu X, mình cùng về ha.
Hoshida Haruna
Thế thì tốt rồi!!!
Fact: Haruna (Hạnh) là người miền tây.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play