[Duonghung] Vợ Ngốc À ~
1
đây là bộ chuyện đầu tay của tớ
bố mẹ hùng là cảnh sát ngầm.bố mẹ anh đã tham gia một tổ trức khủng bố để làm gián điệp trong lúc làm việc họ bị phát hiện là gián điệp và đã phải bỏ mạng ở chiến trường
cảnh sát
// cốc cốc cốc //
Lê Quang Hùng
cháu chào chú ạ
Lê Quang Hùng
bố mẹ cháu sao ạ ?
cảnh sát
bố mẹ cháu đã mất khi làm nhiệm vụ // mắt đỏ hoe//
đôi mắt em đã ngấn lệ từ bao giờ mặc dù muốn che giấu những giọt nước mắt nhưng nó lại không ngừng lan dài trên đôi má ửng hồng của em
cảnh sát
// đưa 2 chiếc cờ đỏ sao vàng và 2 bộ y phục cho cậu//
cảnh sát
đây là di vật cuối cùng của bố mẹ chau muốn đưa cho cháu
Lê Quang Hùng
cháu cảm ơn chú // nức nở //
tối hôm ấy em đã khóc khóc rất nhiều khóc đến mức ngạt thở . em muốn chết đi vì quá đau buồn vì 1 lúc đã mất cả bố lẫn mẹ lúc ấy cậu chỉ muốn chết quách đi cho rôi
Hạ Thu
thôi! cậu chủ cũng đừng quá đau buồn tôi nghĩ ông bà chủ cũng sẽ không vui nếu như cậu khóc
Captain boy
// gõ cửa // hùng ơi
Hạ Thu
// mở cửa // mời cậu vào ạ
Captain boy
// lao vào phòng hùng //
Lê Quang Hùng
// ôm con gấu trúc bố tặng //
Lê Quang Hùng
// nhào vào lòng Duy // hức-.. Duy hức… bố mẹ tớ -.. hức
Captain boy
tớ biết rồi // dỗ dành //
sau đó em khóc đến mức mệt lả người đi rồi ngất
Lê Quang Hùng
chị Hạ Thu ơi chị nấu cho em một phần cơm cua nhé
Hạ Thu
Cậu chủ ơi ra ăn cơm
Lê Quang Hùng
// ra bàn ăn ngồi //
Hạ Thu
mời cậu chủ ăn ngon miệng
T/g
nếu có gì sai sót mong mọi người bỏ qua ạ !
xuất hiện
Dương domic
chào cậu //bước vào //
Dương domic
tôi là bác sĩ tâm lý được Đức Duy thuê
Dương domic
từ giờ tôi sẽ ở bên cậu 24/24
Lê Quang Hùng
// không quan tâm //
Lê Quang Hùng
muốn làm gì thì làm
Lê Quang Hùng
tôi không quan tâm
Lê Quang Hùng
nhưng đừng làm phiền tôi
Captain boy
cậu đừng như vậy chứ
Captain boy
đây cũng là người do tớ cất công gọi đến
Captain boy
đâu phải muốn thù gọi không muốn thì đuổi đâu
Lê Quang Hùng
// thở dài //
Dương domic
// kéo vali vào nhà //
Lê Quang Hùng
ơ sao lại vào nhà tôi chứ // chạy theo //
Dương domic
// bước vào phòng em //
Lê Quang Hùng
Này! Chờ đã // chạy vào //
phòng của em toàn là những bức chân dung 2 người anh yêu quý nhất nhưng giờ họ chả còn ở bên cạnh anh nữa
Dương domic
đây là // khựng lại 1 giây //
nước mắt của em đã lan dài từ đôi mắt xinh đẹp ấy xuống tận cổ em đã khóc từ bao giờ
Hạ Thu
// mang giấy đến //
Hạ Thu
// đưa hùng // của cậu đây
Lê Quang Hùng
// nhận lấy // cảm ơn chị !
Lê Quang Hùng
// lau nước mắt //
Lê Quang Hùng
// trèo lên giường //
Lê Quang Hùng
anh không đi ngủ sao // ngơ ngác //
Dương domic
tôi ngủ dưới đáy phòng em
Dương domic
sợ tối em lại mộng du , gặp ác mộng xong đi lung tung lại phải đi kiếm về
Lê Quang Hùng
// đưa gối và chăn cho anh //
Dương domic
đưa chăn cho tôi thì em đắp gì
Lê Quang Hùng
// mở tủ // em có 2 cái chăn
Dương domic
tại sao lại để một chàng trai lạ ngủ chung phòng
Lê Quang Hùng
// gãi đầu//
sau đó hắn ngồi giảng dạy cho em một lúc
Lê Quang Hùng
// gật đầu//
Lê Quang Hùng
em đi ngủ đây
Lê Quang Hùng
// chùm chăn ngủ //
Dương domic
tại sao không đuổi tôi ra trước
Dương domic
vừa mới giảng xong
Dương domic
em chẳng hiểu gì cả
Dương domic
// cầm chăn gối đi ra ngoài //
Hạ Thu
// chỉ đường cho hắn vào phòng//
Dương domic
// nằm lên giường//
an toàn
T/g
lâu lắm rồi tớ mới viết chap 3
Dương domic
// thức dậy //
Dương domic
// xem đồng hồ //
Dương domic
7 giờ rồi vài gọi Hùng dậy thôi
Dương domic
// gấp chăn gối gọn gàng và đi vào gọi hùng dậy //
Lê Quang Hùng
// ôm bé gấu trúc ngủ ngon lành //
Dương domic
// lay lay hùng //
Lê Quang Hùng
không muốn dậy đâu
Lê Quang Hùng
5 phút nữa thôi
Dương domic
nhanh lên còn chữa trị tâm lí
Lê Quang Hùng
có bị gì đâu mà chữa
Dương domic
thì làm kiểm tra
Hạ Thu
mời hai người ra ăn sáng ạ
Lê Quang Hùng
// đi đánh răng rửa mặt//
Hạ Thu
// ra ngoài sắp đồ ăn //
hắn và em đi ra ngồi vào bàn
lúc nào cũng nhìn chằm chằm khiến em có cảm giác hơi ngột ngạt
Lê Quang Hùng
// đang ăn //
Dương domic
gắp thịt mà ăn
Lê Quang Hùng
// rưng rưng //
Dương domic
tôi có làm gì đâu
Dương domic
// lúng túng //
Lê Quang Hùng
bố tôi khi còn sống hay nói như vậy
Lê Quang Hùng
tôi không ăn nữa
Lê Quang Hùng
không có tâm trạng
Dương domic
tôi không biết
Lê Quang Hùng
// vào phòng //
Lê Quang Hùng
// ôm gấu bố mẹ tặng //
Lê Quang Hùng
sao lại bỏ con một mình chống chọi vậy chứ
một cơn mưa lớn đột nhiên ập đến khiến em vô cùng sợ hãi
Lê Quang Hùng
// ôm đầu //
Lê Quang Hùng
// khóc // bố-…. mẹ-… hai người đâu rồi
mẹ em lại nhẹ nhàng bịt tai em lại để em không nghe thấy
nhưng giờ thì chẳng còn ai làm việc đó cả
Dương domic
// ôm chọn lấy em vào lòng //
Dương domic
không sao không sao
cảm giác ấm áo khiến em sà bất giác sà vào lòng hắn
cho em sự an toàn mà từ khi bố mẹ mất đi em chẳng thể cảm nhận được
T/g
viết có 5p là xong mà lười
T/g
mà thôi hen mn chap sau nhá
Download MangaToon APP on App Store and Google Play