Twisted Wonderland | Hoang Hoải;
Cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta;
❝ ̶C̶̶h̶̶o̶ ̶đ̶̶ế̶̶n̶ ̶k̶̶h̶̶i̶ ̶c̶̶á̶̶i̶ ̶c̶̶h̶̶ế̶̶t̶ ̶c̶̶h̶̶i̶̶a̶ ̶l̶̶ì̶̶̶a̶ ̶đ̶̶ô̶̶i̶ ̶t̶̶a̶ . . . ❞
Trên thế gian này, tồn tại những bóng hình; những cái bóng sống hoài sống mãi, vĩnh hằng theo năm tháng dài đằng đẵng; những cái bóng không bao giờ khuất dạng.
Trải qua ngàn dặm bước chân, trải qua hàng trăm phong ba bão táp, nó vẫn luôn ở đó. Bóng hình ấy vẫn sẽ bám ngụ lại nơi con tim đang âm ỉ, sẽ bủa vây rồi giằng xé đến nát bươm cả cõi lòng ngút ngàn mênh mang.
Norah Emmanuel
Em mong ngài sẽ giữ đúng lời hứa.
Lilia Vanrouge có một hình bóng.
Một bóng hình đã đè nặng con tim, đã ám ảnh gã trong suốt một khoảng thời gian dài; một bóng hình đã gặm nát cả cõi lòng và khiến gã một thời phải chìm đắm trong bể thương đau khốn cùng.
Lilia Vanrouge
Đọc nó, ngay bây giờ?
Norah Emmanuel
Không, không.
Norah Emmanuel
Ý em không phải thế.
Và em nắm lấy đôi bàn tay gã.
Norah Emmanuel
Em muốn Lilia mở nó vào một ngày sau đó, một ngày mà ngài cảm thấy cô đơn.
Một bức thư được đặt gọn gàng trong lòng bàn tay Lilia.
Lilia Vanrouge
Nhưng, ta sẽ không bao giờ cô đơn.
Lilia nhìn Norah, một khoảng lặng trong thinh không. Em chỉ đứng đó và lặng yên, đôi mắt vẫn biếc xanh một màu biển cả, mái tóc vẫn vàng rực đượm màu nắng; và gã nắm chặt phong thư em trao.
Lilia Vanrouge
...Vì em sẽ luôn ở đây, bên cạnh ta, đúng không?
❝ Bên cạnh Lilia của em. ❞
Nhưng thà rằng, để cho hình bóng ấy cứ mãi đọa đày gã trong một niềm hoài vọng khôn nguôi, để cho nó thỏa thích bóp nghẹn quả tim đang héo hon từng ngày một;
Còn hơn, để Lilia quên mất đi
Norah Emmanuel
Xin lỗi ngài, Lilia.
Gã nhớ rất rõ về cái ngày ấy, về cái khoảnh khắc khi Norah đứng giữa lằn ranh của sự sống và cái chết, mong manh tựa một sợi chỉ nhỏ.
Giọng nói em nghe như vỡ tan thành trăm mảnh vụn, nhẹ và nhỏ, tựa những cơn gió hiu hắt ngang qua thung lũng mỗi buổi sớm mai. Thật khó để nghe, nhưng gã hiểu.
Em chắc phải đau đớn lắm.
Norah Emmanuel
Em xin lỗi, xin lỗi ngài.
Lilia nắm chặt phong thư.
Lilia Vanrouge
Không phải lỗi của em.
Và em ra đi, vụt tắt như cách hoàng hôn chìm vào đêm tối.
Lilia Vanrouge
Chúc em có những giấc mơ thật đẹp.
Có lẽ, gã sẽ phải cô đơn trong một khoảng thời gian rất dài.
| tại đây, em xin gửi lòng mình vào từng con chữ nằm yên vị trên trang giấy đã ố vàng này.
| bệnh tật - con quỷ dữ tàn ác, hắn ta bỏ mặc em, đọa đày em trong nỗi đau thấm thía tận đáy bản thể.
| em xin lỗi lilia, thật lòng đấy.
| em mong lilia sẽ quên em đi, và mong những điều tốt đẹp nhất trên đời sẽ đến với lilia của em.
Lướt mắt qua vài dòng chữ.
Lilia Vanrouge
Ta còn chẳng có đủ dũng cảm để đọc hết tâm tình của em.
Lilia Vanrouge
...Thật là một gã tồi tệ, Norah nhỉ.
Dẫu cho hàng ngàn vạn năm nữa có lướt qua trên đầu, Lilia vẫn sẽ không bao giờ quên đi hình bóng ấy, mãi mãi là như vậy.
Silver Vanrouge
Thưa phụ thân, lễ nhập học sắp bắt đầu rồi.
Một thoáng hồi tưởng qua đi.
Lilia Vanrouge
Chúng ta cùng đi thôi.
Silver nhìn vào bức thư cũ nát trên tay Lilia, một bức thư của năm tháng. Cậu đã luôn để ý rằng phụ thân luôn mang theo nó ở bên mình bất kể nơi đâu, bất cứ lúc nào, như một thói quen khó bỏ. Nhưng cậu không hỏi, đúng hơn là không muốn hỏi, vì mỗi khoảnh khắc nhìn vào bức thư ấy, đôi mắt phụ thân luôn ẩn chứa một niềm khắc khoải khôn nguôi.
Lilia Vanrouge
Thật là mong chờ buổi lễ~
Silver Vanrouge
Con cũng vậy, thưa phụ thân.
mặc dù fandom không nổi ở bên đây, nhưng mình vẫn chấp nhận việc bị flop để viết vì quá đói hàng 🥵
btw mình vẫn rcm mọi người tìm hiểu thử twisted wonderland (game) ạ ❤ không hối hận đâu hêh.
Gương kia ngự ở trên tường;
❝ Hỡi người yêu dấu của ta ❞
❝ Đóa hoa lộng lẫy và cao quý nơi màn đêm cư ngụ ❞
❝ Kẻ đẹp nhất thế gian. ❞
Norah căm hận cuộc đời này.
Norah ghét cay ghét đắng nó.
Cái cuộc đời đã nhẫn tâm giáng xuống một mầm bệnh chết người, khiến cho con người ta một thời phải oằn oại trong những cơn đau triền miên, chìm nghỉm trong bể khổ mà không một lối thoát, nhất quyết giày vò cho đến tận cái ngày đã chết rũ xương.
Bao nhiêu từ ngữ cũng chẳng thể diễn tả được cái bất lực, cái khốn cùng của nó trong khoảng thời gian ấy.
Norah đã ngủ một giấc rất dài.
❝ Gương kia ngự ở trên tường, hãy nói cho ta biết ai là người được dẫn dắt bởi Gương Bóng Tối . . . ❞
❝ Lắng lòng lại để nghe tiếng nói của trái tim, nếu đồng ý, hãy nắm lấy bàn tay của kẻ phản chiếu trong gương. ❞
❝ Thời gian đã chạm ngưỡng. ❞
❝ Dù có chuyện gì xảy ra, tuyệt đối không được buông tay. ❞
Những thanh âm hỗn tạp truyền đến màng nhĩ thiếu nữ.
Người thiếu nữ khó nhọc đưa tay lên vuốt vài lọn tóc vàng ươm lòa xòa trước mắt ra phía sau đầu, đảo đôi mắt xung quanh, đờ đẫn và mệt nhoài.
Norah Emmanuel
...Cái quái gì đây?
Norah mò mẫm xung quanh, một không gian hẹp và tối om.
Norah Emmanuel
Một chiếc quan tài?!
Đầu óc trống rỗng, kí ức mờ mịt, như thể Norah vừa trải qua một cuộc "reset" lớn khiến nó chẳng thể định hình được tình huống kì quái nào đang diễn ra bây giờ.
Someone
OFF WITH YOUR HEAD!
Norah cảm giác được một cái gì đó nóng, rất nóng, như thể có một ngọn lửa dữ dội nào đó ngoài kia đang cố nướng chín cả thân thể nó. Nhưng ngay sau khi tiếng hét chói tai kia vang lên, mọi thứ dịu lại.
Norah Emmanuel
C-có ai bên ngoài không?
La lên, Norah dồn hết sức lực còn sót lại và đá một cước thật mạnh về phía trước.
Một tia sáng len lỏi vào.
Quang cảnh bên ngoài đập thẳng vào tầm mắt của nó.
Norah Emmanuel
C..C-cái gì vậy..?
Dire Crowley
Còn sót một học sinh nữa ư-!?
Someone
1: Nè nè, cậu có thấy cú đạp đó không?
Someone
2: Thật không thể tin là buổi lễ nhập học hôm nay có tận hai kẻ "phá hoại"!
Someone
3: Trông cậu học sinh đó chẳng ra dáng nam nhi gì cả, khác hoàn toàn với cậu đầu tiên luôn.
Someone
4: Chắc cú một vé vào Pomefiore rồi nhỉ, kkk.
Someone
2: Ai biết được, nhỡ đâu lại lòi ra một thành phần "vô năng'" nữa thì sao?
Someone
5: Kkkk, vậy thì năm nay có hẳn hai người "vô năng"!
Kalim Al-Asim
Ôi trời--!! Còn nữa kìa!
Leona Kingscholar
Chậc... Thật phiền toái.
Hít một hơi đến căng tràn cả buồng phổi, Norah ôm chặt một bên ngực mình, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả cơ thể.
Yuuken đứng đực ra đó, mắt nhìn chăm chăm người thiếu nữ đang ngồi dưới sàn nhà lạnh tanh mà thở hổn hển.
Và dường như, chưa một ai ở đây để ý đến điều đó ngoại trừ một mình cậu, Yuuken.
"Trò"? Ý gã là "học sinh"?
Vẻ hoang mang hiện rõ lên trên gương mặt con bé. Cảm tưởng như từng giây từng phút trôi qua, từng nỗi lo sợ cứ ngày một tăng, sẵn sàng nuốt chửng cả thể xác lẫn linh hồn của người thiếu nữ.
Người đàn ông ấy bước đến và đỡ nó dậy, Norah không chắc đó có phải là "con người" không, với đôi tai yêu tinh dài và chiếc mặt nạ hình quạ nhìn muốn rợn cả gai óc.
Dire Crowley
Haizz... Tất cả là tại con mèo phun lửa đó, nó đã làm rối tung cả buổi lễ trọng đại ngày hôm nay.
Grim
TA KHÔNG PHẢI LÀ MÈO!!
Grim
TA LÀ GRIM VĨ ĐẠI, NGHE RÕ CH--
Thứ gì đó, một cục lông với đôi tai mèo rực lửa, chưa kịp nói hết câu liền bị gã đàn ông kia ném thẳng ra ngoài cửa.
Được rồi. Mọi thứ đều tồi tệ.
Đầu tiên là những chiếc quan tài lơ lửng. Tiếp theo, một gã đàn ông với chiếc mặt nạ hình quạ. Cùng một đám người mang những chiếc áo choàng với họa tiết cực kì quái dị. Và tệ hơn hết, tất cả đều đang hướng ánh nhìn dò xét về phía con bé, như thể Norah vừa phạm phải một sai lầm không thể tha thứ.
Dire Crowley
Được rồi, được rồi.
Dire Crowley
Không sao cả, vì thế hãy thả lỏng.
Dire Crowley
Có lẽ em chỉ hơi choáng một chút thôi, nhưng mọi thứ rồi sẽ ổn.
Dire Crowley
Hãy bước đến trước Gương Bóng Tối, và nêu tên của mình.
Đẩy Norah lên phía trước.
Dire Crowley
Còn cậu, hãy đứng sang một bên.
Dire Crowley
Tôi sẽ đưa cậu trở về nơi mình thuộc về, ngay sau khi học sinh cuối cùng này được phân về kí túc xá của mình.
Yuuken Enma
Được rồi... Tôi hiểu rồi.
Không hiểu sao, Yuuken cảm thấy lo lắng. Không phải cho chính cậu, mà là cho người thiếu nữ kia. Ốm yếu. Mỏng manh. Dễ vỡ.
❝ Gương kia ngự ở trên tường. ❞
Một gương mặt đáng sợ hiện ra.
Gương Bóng Tối
Hãy nêu tên của ngươi.
Dire Crowley
Thời gian đã sắp hết, trò hãy nhanh lên.
❝ Thời gian đã chạm ngưỡng. ❞
Norah nhìn vào gương, thoáng thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đó.
Norah Emmanuel
Tên của tôi...
Nó không nhận ra chính mình nữa.
chap này hơi chán một chút xíu 💔 hứa chap sau bùng lổ vị giác 🔥
Một miền hoang hoải trong tim;
❝ Cho đến khi linh hồn mình quyện hòa vào nhau. ❞
Mấp mé giữa hơi thở và cơn mê ngủ, một bàn tay mò mẫm một bàn tay. Gã vén lọn tóc vàng ươm ra sau tai, hôn nhẹ lên rèm mi ươn ướt, và thì thầm những giai điệu xưa cũ.
Hơi thở em thoảng qua như cơn gió đìu hiu mỗi buổi đêm nực nội, phảng phất rồi chạm vào gương mặt gã đàn ông.
Và, gã chẳng dám cử động.
Norah Emmanuel
Em sẽ ổn thôi.
Lilia Vanrouge
Ta biết, bởi vì em mạnh mẽ.
Ngày đã tàn, và một ngày mới sẽ đến. Sớm ban mai, rồi em sẽ lại mỉm cười với gã, sẽ tỉ tê tâm sự về đời mình, sẽ cùng gã dạo bước băng qua thung lũng xanh, sẽ ngâm nga điệu hát chẳng rõ lời về một thuở hồng hoang xa vắng.
Liệu ngày mai có đến với em?
Gã nhẹ nhàng kéo cao chiếc chăn bông lên đến cổ em.
Lilia ước gì giây phút này có thể kéo dài mãi mãi. Ngay cả khi phải cúi thấp mình trước em, gã vẫn bất chấp, miễn là mai này mình vẫn cạnh bên nhau.
Tầm nhìn mờ dần. Rồi tối hẳn.
Ngay cả trong giấc mơ, em vẫn cảm nhận được những giọt nước mắt ấm nóng đang rơi rớt trên gương mặt mình.
Gã khóc. Khóc vì em. Vì những cái hôn lỡ làng. Vì một mảnh tình đang cheo leo giữa lưng chừng hạnh phúc.
Có lẽ khi nghĩ đến việc xa rời em, Lilia đã cảm thấy phát ốm. Bởi gã biết chắc, đó sẽ là dư chấn lớn nhất đời mình.
❝̶ N̶̶o̶̶r̶̶a̶̶h̶ ̶E̶̶m̶̶m̶̶a̶̶n̶̶u̶̶e̶̶l̶ . . . ❞
❝ ̶T̶̶h̶̶ư̶̶ơ̶̶n̶̶g̶ ̶e̶̶m̶ ̶t̶̶h̶̶ậ̶̶t̶ ̶n̶̶h̶̶i̶̶ề̶̶u̶ ̶v̶̶à̶ ̶đ̶̶á̶̶n̶̶g̶ ̶c̶̶ă̶̶m̶ ̶h̶̶ậ̶̶n̶ ̶c̶̶á̶̶i̶ ̶c̶̶u̶̶ộ̶̶c̶ ̶đ̶̶ờ̶̶i̶ ̶n̶̶à̶̶y̶̶.̶ ❞
Norah Emmanuel
Tên của tôi là Norah Emmanuel.
Một khắc thoáng qua, con bé che miệng mình lại. Một cái tên. Một cái tên mà nó chưa bao giờ nhớ đến. Chỉ là, phút chốc, cái tên ấy tự giác bật ra khỏi cổ họng nó.
Ngay cả Norah cũng im lặng.
Vốn dĩ việc nó xuất hiện ở đây đã là điều quái dị rồi, bởi ngay cả Norah cũng chẳng nhớ lấy điều gì. Kí ức con bé như bị xóa sạch, chỉ còn lại một mảng trống trơn vô hồn.
Gương Bóng Tối
Tất cả đều bị bóng tối bủa vây.
Gương Bóng Tối
Vọng ra từ trong màn đêm, một tiếng thét não nề.
Gương Bóng Tối
Và những giấc mơ.
Gương Bóng Tối
Một đóa phù dung đã héo rũ tại nơi thung lũng xa xôi.
Gương Bóng Tối
Một linh hồn đáng thương đang lạc lối giữa cõi sầu bi vô định của nhân loại.
Hay nói đúng hơn, nó không thể nhúc nhích. Mồ hồi túa ra ướt đẫm cả lưng áo, hai bàn tay vô thức nắm chặt lại.
Gương Bóng Tối
Bên cạnh đó, ta vẫn chưa cảm nhận được bất kì một ma thuật nào.
Gương Bóng Tối
Đó là tất cả.
Gương Bóng Tối
Vì thế, không một kí túc xá nào phù hợp với cô gái này.
Gương mặt ấy dần biến mất.
Những tiếng xì xầm lại vang lên.
Dire Crowley
Khoan đã, "cô gái"?
Someone
1: Cũng không bất ngờ lắm, với gương mặt xinh đẹp đó.
Someone
2: Hiệu trưởng thật sự bất ngờ với điều đó sao? Nếu gương mặt đó mà là nam thì mới thật tiếc!
Someone
5: Nhưng ngẫm lại thì bất ngờ cũng đúng mà, một cô gái trong ngôi trường toàn nam sinh.
Someone
1: Nghe như thể chúng ta là một "mối nguy hại" ấy nhỉ?
Someone
4: Đã thế còn không có ma thuật.
Someone
3: Thế là có hai thành phần "vô năng", kkkk.
Tại khu vực của các nhà trưởng.
Kalim Al-Asim
Ù ôi, hôm nay điên thật đấy!
Leona Kingscholar
Lão hiệu trưởng đó chắc sẽ phải mệt đầu với mớ rắc rối này đây.
Vil Schoenheit
Gương mặt đó... Thật đáng tiếc.
Idia Shroud
Chiếc gương đó nói nhiều như vậy, lần đầu tiên thấy đ-đấy.
Idia Shroud
Cái gì mà "lạc lối", chẳng khác nào isekai cả...
Azul Ashengrotto
...Thú vị đây.
Dire Crowley
Thật không thể tin được!
Norah Emmanuel
Đ-điều đó, có sai không?
Một bàn tay đặt lên vai Norah.
Dire Crowley
Việc tuyển chọn học sinh từ trước đến nay chưa bao giờ mắc phải sai lầm!
Dire Crowley
Vậy mà bây giờ, hai người không thể sử dụng ma thuật và một trong số đó còn là nữ.
Dire Crowley
Thật hỗn loạn...
Dire Crowley
Ta sẽ đưa hai em trở về nhà, vì vậy hãy kiên nhẫn chờ đợi trong chốc lát.
Người đàn ông với chiếc mặt nạ hình quạ im lặng một chút, sau đó gã quay sang nói lớn với những người còn lại.
Dire Crowley
Ta xin tuyên bố buổi lễ chính thức khép lại!
Dire Crowley
Tất cả các nhà trưởng hãy hướng dẫn những học sinh của mình về đúng kí túc xá và bắt đầu sinh hoạt, xin cảm ơn!
Sau đó, họ tiếp tục lải nhải về một vị nhà trưởng đã vắng mặt trong buổi lễ. Còn về phần nó, Norah hầu như vẫn chưa tiếp thu được bất kì chuyện gì đang diễn ra với mình.
Norah Emmanuel
...Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Nó lầm bầm với chính mình.
Như thể, nó không nên ở đây.
Yuuken Enma
Tôi e rằng, chúng ta giống nhau.
Norah ngước lên, là cậu ấy.
Norah Emmanuel
Giống nhau?
Yuuken Enma
Không nên ở đây.
Yuuken Enma
Hay đúng hơn...
Yuuken Enma
Không thuộc về nơi này.
Lilia Vanrouge
Được rồi, mọi chuyện đều ổn.
Lilia Vanrouge
Những học sinh của Diasomnia hãy đi theo ta!
Vẫn là mái tóc vàng rực đượm màu nắng cùng đôi con ngươi trong vắt như màu ngọc quý. Vẫn là giọng nói ấy, là những thanh âm êm dịu, mượt mà nhất mà gã từng nghe. Nhưng sâu trong đó, thoắt ẩn thoắt hiện một nỗi lo sợ không tên, và gã hiểu.
❝ Em tin vào kiếp sau, Lilia. ❞
Và gã mừng vì em đã đúng.
Silver Vanrouge
Phụ thâ--... à không, đàn anh có cần tôi giúp đỡ gì không?
Lilia Vanrouge
Ồ, hãy đưa những đứa trẻ đó vào sảnh chính của kí túc xá và ổn định, sau đó chúng ta sẽ phổ biến một số nội quy.
Lilia Vanrouge
Ta sẽ đi 'dỗ dành' Malleus một chút, có lẽ nó sẽ giận dỗi vì không được mời đến buổi lễ.
Silver Vanrouge
Vâng, tôi hiểu rồi.
Lilia Vanrouge
Nhớ để mắt đến cả Sebek nhé!
Và Lilia tan biến vào màn đêm.
Ngay cả chỉ qua đôi mắt, mái tóc; qua cách ngực em phập phồng theo từng nhịp thở; qua giọng điệu, hơi thở có phần run rẩy của em; khắc cốt ghi tâm tất cả mọi chi tiết thuộc về em, về Norah của gã.
Lilia Vanrouge
Thật kì diệu, phải không...
mình vã lilia với malleus quá 🔥
Download MangaToon APP on App Store and Google Play