[All Nguyên] Cưới Trong Hận,Yêu Trong Cô Đơn
Người Vợ Bị Ghét
Lễ cưới diễn ra trong sự hào nhoáng nhất của giới thượng lưu, nhưng lại là buổi tiệc tang cho tình yêu của sáu người đàn ông
Trương Chân Nguyên – người được gọi là “chàng dâu” trong mắt truyền thông.
Cậu bước vào lễ đường trong ánh mắt lạnh lẽo, căm ghét đến từ cả sáu vị hôn phu
Mã Gia Kỳ không thèm nhìn cậu:
Mã Gia Kỳ
Nếu không phải vì cái hôn ước ngu ngốc kia
Mã Gia Kỳ
Thì người đứng đây phải là cậu ấy
Tống Á Hiên
Tôi yêu người khác.
Tống Á Hiên
Em lại chen ngang như một trò cười rẻ tiền
Nghiêm Hạo Tường siết nắm tay, ánh mắt bùng cháy hận thù:
Nghiêm Hạo Tường
Em đã phá hủy mọi thứ của tôi
Lưu Diệu Văn
Cũng giỏi đấy
Lưu Diệu Văn
Chỉ với một tờ giấy hôn ước, mà khiến sáu kẻ mất đi người mình yêu.
Hạ Tuấn Lâm
Tôi sẽ cưới em
Hạ Tuấn Lâm
Nhưng em đừng mong nhận được một chút tử tế nào
Đinh Trình Hâm khẽ liếc, khóe môi nhếch lên đầy khinh miệt:
Đinh Trình Hâm
Chào mừng đến địa ngục, Trương Chân Nguyên.
Trương Chân Nguyên đứng im, môi mím chặt
Cậu không hề muốn cuộc hôn nhân này
Nhưng cậu… không có lựa chọn
Nhưng từ giây phút sáu hôn ước cổ hủ kia được kích hoạt, cậu trở thành kẻ thù trong mắt sáu người đàn ông.
Còn cậu… bị ghét vì tồn tại
Lễ cưới kết thúc khi pháo hoa nổ tung trên bầu trời.
Nhưng trong lòng Trương Chân Nguyên, chỉ toàn tiếng vang chát chúa của những lời hận thù.
Biệt thự mới xây cho "vợ chồng mới cưới" rộng lớn đến mức lạnh buốt
Sáu người chồng, mỗi người chiếm một căn phòng, không ai nói chuyện với ai
Càng không ai nói với cậu.
Trương Chân Nguyên ngồi một mình trong căn phòng được trang trí theo tông trắng, một màu cưới lạnh lẽo.
Quản gia
Thưa cậu chủ Trương, sáu vị tiên sinh đã ăn tối xong.
Quản gia
Họ dặn không cần chuẩn bị gì thêm
Trương Chân Nguyên
Còn tôi ?
Quản gia
Cậu có thể dùng phần ăn riêng, hoặc... đặt ngoài.
Cậu cười khẽ, giọng nghẹn lại:
Trương Chân Nguyên
Tôi hiểu rồi
Không ai gọi cậu là “vợ”.
Không ai bước vào phòng cậu, ngoại trừ tiếng gió và mùi hoa cưới còn chưa kịp héo
Ở phòng bên, Mã Gia Kỳ nhấp rượu, ánh mắt lặng im dõi theo khung cửa kính.
Anh nhớ đến người con trai năm xưa, người đã khóc trong mưa khi anh nói lời chia tay vì phải cưới người khác
Tống Á Hiên ngồi viết báo cáo công ty, cốc cà phê đã nguội
Mắt anh lướt qua tấm hình trong ví, một nụ cười ngọt ngào không phải của Trương Chân Nguyên.
Nghiêm Hạo Tường siết chặt vòng tay với chiếc áo khoác cũ , vật duy nhất còn sót lại của người anh từng yêu
Anh là người duy nhất ăn xong bữa tối, nhưng lại không nuốt nổi miếng nào
Anh ghét mình… vì bắt đầu để ý đến ánh mắt đau buồn của Trương Chân Nguyên
Hạ Tuấn Lâm đá mạnh vào ghế, bật nhạc to át đi tiếng tim đập.
Anh đang phát điên vì cái cảm giác… thương hại.
Nhưng anh không cho phép bản thân yếu lòng.
Đinh Trình Hâm mở nhật ký
Đinh Trình Hâm
“Em ấy không khóc, nhưng tôi lại thấy khó chịu.”
Ở căn phòng cuối hành lang, Trương Chân Nguyên tựa vào vách, quấn lấy chính mình như để níu chút hơi ấm còn sót lại.
Trương Chân Nguyên
Đêm tân hôn của tôi… thật im ắng
Mẫn Mẫn
Không tìm được truyện hợp gu thì thôi mình tự viết luôn ☺🥰😄
Bữa Ăn Sáng Đầy Nước Mắt
Buổi sáng đầu tiên sau lễ cưới, căn bếp rộng lạnh như băng
Trương Chân Nguyên dậy sớm.
Cậu nấu bữa sáng cho cả nhà ,một thói quen cũ từ thời còn sống cùng ba mẹ
Có cháo trắng, trứng luộc, sandwich, nước cam... mọi thứ được xếp gọn gàng, sạch sẽ như chính tâm trạng cậu lúc này.
Từng người một bước vào phòng ăn.
Tống Á Hiên
Người giúp việc đâu?
Cậu cứng người trước câu hỏi của Tống Á Hiên.
Trương Chân Nguyên
Là tôi nấu.
Tống Á Hiên không nói gì thêm, cũng không ăn
Mã Gia Kỳ ngồi xuống, vừa nhìn thấy món trứng cuộn liền tối sầm mặt:
Mã Gia Kỳ
Đừng nấu món mà cậu ấy thích nữa.
Trương Chân Nguyên siết chặt tay:
Trương Chân Nguyên
Xin lỗi.
Lưu Diệu Văn ăn một miếng cháo, im lặng
Nhưng anh không nhìn cậu lấy một lần.
Nghiêm Hạo Tường đứng dậy ngay khi vừa ngửi thấy mùi cà phê:
Nghiêm Hạo Tường
Lần sau đừng pha kiểu này.
Nghiêm Hạo Tường
Người tôi yêu thích vị đậm hơn
Cốc cà phê vỡ tan trên sàn
Đinh Trình Hâm nhặt chiếc khăn giấy lên, đưa cho cậu nhưng không nói gì.
Trong mắt anh là cảm xúc khó đoán, như một tia dao động… vụt qua
Chỉ có Hạ Tuấn Lâm là buông lời mỉa mai.
Hạ Tuấn Lâm
Chậc... Biết nấu ăn, biết nịnh bợ.
Hạ Tuấn Lâm
Nhưng vô ích thôi.
Hạ Tuấn Lâm
Tụi tôi không đói… vì em.
Câu nói cuối cùng như lưỡi dao cắm thẳng vào lòng ngực Trương Chân Nguyên
Cậu không khóc trước mặt họ
Chỉ khi quay lưng đi, nước mắt mới rơi vào lòng bàn tay vẫn còn mùi cà phê và trứng cháy.
Trương Chân Nguyên
Tôi không cần các anh yêu.
Trương Chân Nguyên
Nhưng tại sao phải ghét tôi đến thế này?
Sáu Người Về Trong Mùi Rượu
Biệt thự sáng đèn, nhưng im lặng đến nghẹt thở
Trương Chân Nguyên ngồi bên cầu thang, tay nắm chặt một viên thuốc hạ sốt.
Cậu hơi choáng, người bắt đầu nóng lên, đầu đau nhói.
Có thể chỉ để thấy ai đó nói với mình một câu: “Tôi về rồi.”
Tiếng giày đá vào tường vang lên.
Người đầu tiên về là Nghiêm Hạo Tường
Áo sơ mi bung cúc, ánh mắt lờ đờ, hơi rượu nồng nặc.
Trương Chân Nguyên bật dậy:
Trương Chân Nguyên
Anh… về rồi
Nghiêm Hạo Tường lướt qua cậu như không nghe thấy.
Trong miệng vẫn gọi tên ai đó:
Nghiêm Hạo Tường
Thiên Ý… đừng đi…
Ngay sau đó là Lưu Diệu Văn
Anh ngồi sụp bên lối đi, nước mắt đỏ hoe, môi cười nhạt:
Lưu Diệu Văn
Tụi anh cưới sai người mất rồi…
Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm cùng nhau trở về
Gia Kỳ ôm lấy Đinh Trình Hâm, nói trong cơn say:
Mã Gia Kỳ
Cậu ấy từng hứa sẽ ở cạnh tôi
Mã Gia Kỳ
Nhưng giờ, người ở đây là một người xa lạ
Tống Á Hiên bước vào sau cùng
Tay anh còn cầm chặt một chiếc khăn tay thêu tên “Thiên Ý”.
Tống Á Hiên say, nhưng vẫn đủ tỉnh để không nhìn Trương Chân Nguyên.
Chỉ có Hạ Tuấn Lâm là ngồi bệt xuống sàn, cười lớn:
Hạ Tuấn Lâm
Sáu thằng chồng em… đều say vì người khác.
Hạ Tuấn Lâm
Buồn cười chưa?
Trương Chân Nguyên không nói gì.
Cậu lặng lẽ kéo từng người lên phòng, lấy khăn lau mặt, đưa nước, kê gối
Cả sáu người nằm yên trên giường, gọi tên người yêu cũ của họ trong cơn mơ.
Còn Trương Chân Nguyên, ngồi gục bên cửa phòng, sốt đến mức run lên.
Trương Chân Nguyên
Có lẽ… mình nên ngừng hy vọng rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play