[ Hằng Nhiên]Học Bá Của Tôi Ơi Đừng Lạnh Lùng Nữa
Bản nháp
Sáng thứ Hai, trời vừa hửng nắng, tiếng chuông vào lớp đầu tiên vang lên như nhát dao cắt vào tâm trạng của một học sinh vốn đã quen với việc đến muộn — Trương Dịch Nhiên.
Cậu tức tốc chạy tới bức tường quen thuộc phía sau trường, tay siết chặt quai cặp, mái tóc đen nhánh rối bù vì gió tạt. Chiếc áo sơ mi nhàu nhĩ chưa cài đúng nút, cà vạt thì lỏng lẻo lủng lẳng bên cổ. Gương mặt trắng trẻo dù mệt mỏi nhưng vẫn sáng sủa kỳ lạ, đặc biệt là đôi mắt dài đầy lười biếng, như thể cả thế giới này không đủ hấp dẫn để cậu quan tâm.
Trương Dịch Nhiên
Chết tiệt… lại ngủ quên…
/ lẩm bẩm /
Trương Dịch Nhiên
Trễ thế này thì bảo vệ không cho vào cổng chính mất…
Cậu liếc nhìn xung quanh, xác nhận khu sau trường không có ai, rồi nhanh chóng trèo lên bức tường gạch vốn là “lối vào VIP” của mình. Đây không phải lần đầu cậu trèo, và cậu vốn có thói quen đến trễ nhưng vẫn đủ điểm danh. Chỉ có điều hôm nay không được suôn sẻ như mọi lần.
Khi vừa đặt được một chân lên đỉnh tường, chiếc giày mới của cậu lại bất ngờ trượt trên viên gạch bị mòn. Mất thăng bằng, Dịch Nhiên không kịp giữ mình.
Cậu rơi thẳng từ trên cao xuống, đè trúng một người đang đi ngang qua bên dưới. Cú va chạm khiến cả hai ngã sõng soài ra đất, tiếng cặp sách và người chạm đất vang lên đau điếng. Mắt Dịch Nhiên tối sầm, một bên đầu cậu đập nhẹ vào ngực ai đó, một mùi hương nhè nhẹ sộc thẳng vào mũi cậu có rất thơm đó là mùi hoa nhài
Trần Dịch Hằng
Cậu bị mù đường à?
/ cau mày /
Dịch Nhiên giật mình bật dậy, nhìn người bị mình đè dưới đất.
Đó là một nam sinh cao ráo, mái tóc đen cắt gọn, đồng phục chỉnh tề, đôi mắt sắc như thể đang lột trần cả thế giới này. Khí chất lạnh lùng như bước ra từ tiểu thuyết, nhưng giờ đang nhăn mặt vì bị đè bất ngờ.
Trương Dịch Nhiên
Cậu mới bị mù!
/ khó chiệu /
Trương Dịch Nhiên
Sao tự nhiên lại đi ngay chỗ đó hả?!
Trương Dịch Nhiên
Không thấy có người đang trèo tường à?!
Trần Dịch Hằng
Đi vào trường bằng cổng chính thì có gì sai?
/ đứng dậy /
Trần Dịch Hằng
Là cậu rơi xuống không đúng lúc.
Trương Dịch Nhiên
Hừ, thật xui xẻo!
Trương Dịch Nhiên
Lần đầu tiên leo tường lại gặp phải đồ đầu gỗ như cậu.
Trần Dịch Hằng
Ừm, lần sau nên học cách tiếp đất trước khi trách người khác.
/ cười nhạt /
Trương Dịch Nhiên
Đồ… máy lạnh di động!
Trương Dịch Nhiên
Cậu là ai mà nhiều chuyện thế hả?!
/ hét /
Trần Dịch Hằng
Người vừa bị cậu đè
Trần Dịch Hằng
và đang lãng phí thời gian vì một tên học sinh thích làm loạn
/ liếc xéo /
Trương Dịch Nhiên
Tôi mà rảnh là tôi cãi với cậu tới sáng đấy
/ dậm chân /
Trần Dịch Hằng
Không có thời gian.
/ nhún vai + bỏ đi /
Cậu bước đi, để lại Dịch Nhiên đứng giữa sân cỏ với cái mặt tức đến đỏ bừng. Dịch Nhiên trừng mắt theo sau, tay đập đập vào ngực để trấn an cơn giận
Trương Dịch Nhiên
Mặt đẹp mà tính nết thì tệ! Không biết tên gì nhưng chắc chắn nằm trong danh sách đen của tôi!
Nói rồi cậu cũng bỏ đi lên lớp của mình
Cậu bước vào lớp với gương mặt hậm hực khiến không khí trong lớp đang ồn ào thì trùng xuống như dưới 18 tầng địa ngục nhưng ít lâu sau mọi thứ vẫn ồn ào trở lại
Nvp
??? : eiu à hôm nay sao cộc quá vậy
/ quay xuống/
Trương Dịch Nhiên
câm đi hôm nay tao không muốn chơi với mày
/ liếc /
Trương Hàm Thụy
Quay lên đi Kì Hàm
Trương Hàm Thụy
Hôm nay Nhiên nó cộc mày chọc nó lát nó đánh mày
Trương Hàm Thụy
Tao không can đâu
Tả Kì Hàm
aiza ... Biết rồi mà giỡn có chút xíu
/ quay lên /
2 người chính là bạn thân cấp 2 của cậu nhưng khác với cậu 2 người là học sinh ngoan không lì như cậu
Trương Hàm Thụy - Là một học bá hồi cấp 2 luôn đứng nhất khối lên cấp 3 vẫn giữ vững phong độ nhất nhì khối là con ngoan của thầy cô những cuộc thi lớn nhỏ gì cậu cũng tham gia và luôn đc giải
Tả Kỳ Hàm - Là một rich kid chính hiệu nhưng không vì thế mà cậu kiêu ngạo tài sắc vặn toàn cậu đều có đủ
Lớp học đang ồn ào thì cánh cửa mở ra.
Cô giáo vừa bước vào lớp, cả lớp nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Bàn giáo viên vừa đặt cặp xuống thì theo sau đó là một học sinh mới – Dịch Hằng.
Áo sơ mi trắng gọn gàng, cà vạt chỉnh tề, nét mặt nghiêm túc, ánh mắt lại lạnh như sương đầu đông. Cả lớp lập tức xôn xao. Học sinh mới đẹp trai quá! Không khí như thay đổi khi Dịch Hằng bước vào.
???
1 : má ơi trai đẹp kìa
/ la hét /
???
2 : chồng ơi về đi anh con khóc
Nvp
45 : tém tém lại má
/ đánh 2 /
Giáo viên
Được rồi im lặng nào
Giáo viên
Đây là bạn Dịch Hằng, học sinh mới chuyển đến từ trường Nhất Trung. Thành tích học tập rất xuất sắc mọi người cùng giúp đỡ bạn nhé
Dưới lớp, đám con gái thì thầm với nhau. Một vài đứa con trai nhíu mày ganh tỵ. Còn ở bàn cuối, Dịch Nhiên… đang nằm gục, bịt tai, chẳng thèm quan tâm.
Giáo viên
Dịch Nhiên, em ngồi dậy ngay!
/ nhíu mày gọi to /
Giáo viên
Đừng để tôi gọi tên mỗi ngày như thói quen
Trương Dịch Nhiên uể oải ngẩng lên, mặt còn in vết tay do nằm ngủ. Cậu lầm bầm gì đó, ngồi thẳng dậy, mắt lơ đễnh liếc nhìn người mới – và rồi… khựng lại.
Người đang đứng trên bục chính là… tên đáng ghét mà sáng nay cậu vô tình đụng trúng khi trèo tường vào trường
Nhớ lại cảnh lúc đó – cậu vừa leo qua nửa bức tường thì từ góc khuất, Dịch Hằng đi tới. Không né kịp, Dịch Nhiên ngã thẳng xuống người Hằng, hai người lăn lộn ra sân, tạo nên cú "ra mắt" không thể nào quên.
Mặt Dịch Nhiên nóng lên vì tức. Cậu thầm nghĩ
Trương Dịch Nhiên
*Sao tên đó lại vào lớp mình?*
Giáo viên
Được rồi Dịch Hằng, em ngồi vào bàn trống cạnh Dịch Nhiên nhé.
Trương Dịch Nhiên
Cô ơi, em không cần bạn ngồi cạnh đâu
Trương Dịch Nhiên
em độc lập lắm.
Giáo viên
Độc lập cái đầu em Mau nhường chỗ
Trần Dịch Hằng đi xuống, ánh mắt liếc nhẹ qua Nhiên, nở một nụ cười rất nhạt
Trần Dịch Hằng
Lần này đừng ngã vào tôi nữa nhé
Trương Dịch Nhiên
C_cậu... im miệng
/ úp mặt xuống bàn /
Trần Dịch Hằng
/nhếch môi /
Tiết Văn mở đầu một cách chán nản. Cô giáo giảng đến đoạn nhân vật chính đau khổ vì yêu đơn phương, cả lớp ngồi im thin thít. Dịch Nhiên thì vẽ bậy trong vở – toàn là hình que và vài biểu cảm khó hiểu. Cậu đang tính trút giận qua nét bút
Trần Dịch Hằng
Vẽ ai thế? Mắt to to này là tôi à?
/ nhìn vào vở Nhiên /
Trương Dịch Nhiên
Biến đi
/ cáu gắt /
Trần Dịch Hằng
Với tài vẽ này đừng thi mỹ thuật nhé thua chắc
Trương Dịch Nhiên
CẬU MUỐN GÌ HẢ
/ hét to /
Giáo viên
Dịch Nhiên! Lại là em
Giáo viên
Em có muốn học hay không đây
Nhiên đỏ mặt vì bị mắng cậu trừng mắt nhìn Hằng
Trương Dịch Nhiên
Cậu dám chọc tôi
Nói rồi cậu quay đi với vẻ mặt cau có
Ngay khi chuông reo, Nhiên lén đổ nước vào ngăn bàn Hằng định bụng cho tên kia một phen bẽ mặt. Nhưng chưa kịp bỏ đi một bàn tay bất ngờ đặt lên vai cậu
Dịch Hằng đứng sát bên, cúi đầu thì thầm vào tai
Trần Dịch Hằng
Cậu tưởng tôi không thấy hả
Trương Dịch Nhiên
Cậu định làm gì
/ giật mình quay đầu lại /
Trần Dịch Hằng
Trả thù chứ gì. Cũng đáng yêu đấy
Hằng nói xong thì đột nhiên dán một miếng dán hình con vịt vàng lên trán Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Cậu bị khùng à
Dịch Nhiên giật cái sticker xuống, mặt đỏ ửng.
Trương Dịch Nhiên
Cậu nhớ đó
Trương Dịch Nhiên
Tôi sẽ trả thù
Tả Kì Hàm
Eiu ơi.....
/ giọng nhỏ dần /
Nhiên thấy Kì Hàm tới thì đứng dậy lôi Kì Hàm xuống canteen trước sự ngơ ngác của Kì Hàm
Trần Dịch Hằng
Ha ...thú vị
/ nhếch môi /
Trần Dịch Hằng
A-! đau
/ người bị đánh /
Trương Quế Nguyên
/ người đánh
Trương Quế Nguyên
Mày biết đói ko tụi tao chờ m cả buổi m ngồi ở đây rồi cười như điên
Trần Dịch Hằng
thì ai bảo tụi bây chờ tao
Trương Quế Nguyên
Mom mày có lòng tốt chờ mày để ăn chung rồi mày nói dậy hả
Dương Bác Văn
Thôi bây câm đi có đi ăn không thì bảo
Trương Quế Nguyên
Ck ~... ơi mày nhìn nó ức hiếp tao kìa
/ sà nẹo Văn /
Dương Bác Văn
Sác mày ai hiếp cho nổi
Trương Quế Nguyên
Quá đáng
Trương Quế Nguyên
Giận lun ~
/ quay mặt chỗ khác /
Trần Dịch Hằng
Làm cái trò khó coi
/ kì thị /
Dương Bác Văn
Rồi mày có đi không
/ Nhìn Hằng /
Dương Bác Văn
Có thì lẹ lên hết đồ ăn dờ
Dương Bác Văn
Thằng kia không ăn thì ở lại đi
Nói rồi Văn và Hằng bước ra khỏi lớp
Trương Quế Nguyên
Ck ~..ơi ~.. đợi pé với
/ chạy theo sau /
Nhiên Nhiên
Thấy được hong
Nhiên Nhiên
Có gì góp ý với tui nha
Chap 2 : Bữa trưa náo nhiệt
Giờ nghỉ trưa, căng tin trường như vỡ tổ. Học sinh chen chúc nhau chọn món, tiếng cười nói râm ran, mùi đồ ăn tỏa ra thơm lừng khiến ai cũng đói cồn cào.
Dịch Nhiên ngồi cùng Kỳ Hàm và Hàm Thụy ở bàn ăn quen thuộc gần cửa sổ. Hôm nay cậu gọi hộp cơm chiên và thêm một ly trà sữa lớn. Ngay khi vừa ngồi xuống, Nhiên đã bắt đầu luyên thuyên, giọng có phần bực bội
Trương Dịch Nhiên
Cái tên học bá đáng ghét đó
Trương Dịch Nhiên
không biết cái gì mà ai cũng khen mặt lúc nào cũng lạnh như đá tủ nhìn phát ghét
Kỳ Hàm vừa cắn miếng thịt gà, vừa lơ đãng hỏi
Tả Kì Hàm
Mày đang nói tới Trần Dịch Hằng hả
Trương Dịch Nhiên
Còn ai vào đây nữa
Trương Dịch Nhiên
Cái tên đó vừa tới mấy nhỏ lớp mình cứ bâu lấy như ong gặp mật trước khi hắn xuất hiện ai cũng chỉ nói tới tao
Trương Dịch Nhiên
Giờ thì…
Dịch Nhiên bực dọc húp một ngụm trà sữa má phồng lên như con hamster giận dữ
Hàm Thụy tay chống cằm lơ đãng nói
Trương Hàm Thụy
Thì mày là học tra đẹp trai… còn cậu ta là học bá lạnh lùng
Trương Hàm Thụy
Kiểu “băng với lửa” đó dễ gây chú ý
/ nhấn mạnh /
Trương Dịch Nhiên
BĂNG CÁI GÌ
/ hét /
Trương Dịch Nhiên
Lạnh như tảng băng trôi thì có tao mà học giỏi là đè bẹp được tên đó rồi
Trương Hàm Thụy
Ngủ đi rồi mơ
Tả Kì Hàm
Này nhưng tao thấy hắn cũng đâu có làm gì mày đâu
/ nhíu mày /
Trương Dịch Nhiên
Chính vì vậy mới tức á
Trương Dịch Nhiên
Lúc nào cũng ra vẻ thờ ơ, kiểu như mọi thứ đều không liên quan tới hắn
Trương Dịch Nhiên
Ghét cái kiểu đó
Ngay khi Dịch Nhiên vừa dứt lời, một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau
Trần Dịch Hằng
hóa ra Dịch Nhiên đang dành trọn bữa trưa để… kể về tôi à?
Dịch Nhiên giật nảy, quay phắt đầu lại thì thấy Dịch Hằng đang đứng đó, trên tay cầm khay cơm, khóe miệng cong lên nhẹ. Bên cạnh cậu là Bác Văn và Quế Nguyên, cả hai đang nhìn với vẻ buồn cười.
Trương Dịch Nhiên
Cậu... cậu tới đây từ bao giờ
Dịch Nhiên lập tức đỏ mặt, chột dạ như bị bắt quả tang trộm bánh
Trần Dịch Hằng
Từ lúc cậu bảo nếu học giỏi sẽ “đè bẹp” tôi ấy
Trần Dịch Hằng
Nghe cũng thú vị lắm
Dịch Hằng nhún vai, kéo ghế ngồi xuống ngay bên cạnh Dịch Nhiên.
Trương Dịch Nhiên
Không có... tui nói bậy thôi
/ lắp bắp /
Trần Dịch Hằng
Ừ, tôi thấy rõ mà
Trần Dịch Hằng
Lúc nói xấu thì rất khí thế, giờ thì... mặt đỏ như trái cà chua
Dương Bác Văn
Mới đầu nhìn tưởng hai người ghét nhau thật, giờ thì...
/ khẽ cười /
Quế Nguyên híp mắt nhìn Dịch Nhiên rồi liếc sang Hàm Thụy đang cúi mặt ăn cơm không nói gì
Trương Quế Nguyên
Hừm… không khí này đúng kiểu lãng mạn học đường ghê.
Dịch Nhiên lấy hết sức đẩy ghế ra xa Dịch Hằng, nhưng không kịp Dịch Hằng đã nhanh tay giữ cậu lại, còn cố tình nghiêng đầu thì thầm bên tai
Trần Dịch Hằng
Nếu ghét tôi vậy thì đừng đỏ mặt mỗi khi tôi nhìn
Trương Dịch Nhiên
Ai đỏ mặt chứ
Dịch Nhiên bực dọc, giơ đũa định chọc vào tay Dịch Hằng nhưng rồi lại thu tay về, mặt càng đỏ hơn
Dịch Nhiên sau khi bị Dịch Hằng trêu chọc đến mức hai tai đỏ bừng, cuối cùng không chịu nổi nữa, đập nắp hộp cơm lại cái cộp, đứng phắt dậy rồi quay lưng bỏ đi
Trương Dịch Nhiên
Không ăn nữa tao không ngồi với đồ mặt lạnh
/ bỏ đi /
Trần Dịch Hằng
Ủa, mình mới trêu có tí mà
Dịch Hằng gọi với theo, giọng vẫn điềm tĩnh, nhưng đôi mắt ánh lên tia cười.
Dịch Nhiên quay đầu, trừng mắt nhìn một cái, rồi bước nhanh về lớp.
Cậu không biết rằng, sau lưng mình, Dịch Hằng vẫn còn nhìn theo rất lâu. Khóe môi cong cong, ánh mắt dịu lại – ánh nhìn không còn lạnh lùng như mọi khi, mà là... chút trìu mến xen kẽ thích thú
Dương Bác Văn
/ đá nhẹ chân Quế Nguyên /
Dương Bác Văn
Ê mày thấy gì không
Trương Quế Nguyên
Đui đâu không thấy
Dương Bác Văn
Thằng Hằng nhìn thằng Nhiên như đang dòm người yêu vậy
Trương Quế Nguyên
Ừ. Hồi xưa thấy nó chẳng hứng thú ai bao giờ, giờ tự dưng mặt nó có biểu cảm
/ chồng cằm cười /
Trương Quế Nguyên
Ghê thiệt. Còn cậu nhóc học tra kia… hừm coi vậy chứ dễ dụ.
Dương Bác Văn
Tao thấy không đơn giản đâu Dịch Nhiên miệng thì chửi, nhưng mặt đỏ tới mang tai
Dương Bác Văn
Đó là kiểu “ghét ngoài miệng, mềm trong tim” đó
/ nhún vai /
Quế Nguyên bất ngờ quay sang, ánh mắt đảo một vòng, rồi dừng lại ở phía cuối dãy bàn, nơi Hàm Thụy đang im lặng ăn cơm một mình
Trương Quế Nguyên
người kia… cậu ngồi đó từ đầu luôn hả
Hàm Thụy không ngẩng đầu lên, chỉ nhàn nhạt đáp
Trương Quế Nguyên
Cậu là học chung lớp với Trần Dịch Hằng đúng không Có thể cho tôi biết tên cậu được hong
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Trương Quế Nguyên
Tên hay đấy
/ nhếch môi, chống cằm nhìn người đối diện /
Trương Quế Nguyên
Cậu ăn cơm một mình quen không?
Trương Hàm Thụy
Chưa ai đuổi đi nên vẫn ngồi
Dương Bác Văn
Quế Nguyên ơi là Quế Nguyên
/ bật cười /
Dương Bác Văn
người ta lạnh hơn cả Dịch Hằng đó coi chừng thất bại ê mặt nha
Trương Quế Nguyên
Cậu ấy lạnh thì tui nóng ghép lại cũng vừa
Quế Nguyên nhún vai, liếc Hàm Thụy lần nữa vẻ tò mò vẫn chưa giảm.
Trong lớp Dịch Nhiên nằm gục trên bàn, mặt úp xuống cánh tay, trong lòng còn ấm ức vì chuyện bị trêu lúc ăn trưa
Trương Dịch Nhiên
Đồ học bá đáng ghét… lúc nào cũng chọc tui…
Cậu lẩm bẩm, tay siết chặt cây bút, má vẫn còn đỏ vì ngượng.
Đúng lúc đó, một mẩu giấy nhỏ bị đẩy đến cạnh tay cậu
Dịch Nhiên nhíu mày, cầm lên mở ra đọc.
Chữ viết gọn gàng quen thuộc
“Tan học đừng có chạy. Tôi vẫn chưa trêu đủ đâu.”
— D.H
Dịch Nhiên đọc xong, mặt đỏ bừng như cà chua chín. Cậu lật đật nhét tờ giấy vô ngăn bàn, vừa giấu vừa lườm sang bên cạnh.
Dịch Hằng đang ngồi nghiêm chỉnh học bài, nhưng khóe môi lại nhếch lên, như thể đã đoán trước phản ứng của cậu.
Trương Dịch Nhiên
Đồ khùng
Dịch Nhiên lầm bầm, quay mặt đi, nhưng tai lại càng đỏ hơn nữa.
Nhiên Nhiên
éc xưng hô các nv sao h
Nhiên Nhiên
Mn muốn xưng kiểu nào đây
Chap 3 : Theo dõi
Tan học sân trường dần vắng, tiếng nói chuyện rì rầm vang lên khắp lối đi. Dịch Nhiên uể oải đeo cặp lên vai, tay nhét túi quần, bước lững thững ra cổng trường. Bên cạnh cậu là Kỳ Hàm đang đi theo sau, miệng không ngừng càm ràm
Tả Kì Hàm
Mày bị nhắc nhở hơi nhiều rồi đó
Tả Kì Hàm
Không sợ bị đuổi học à
Trương Dịch Nhiên
Tao biết rồi mà
Trương Dịch Nhiên
Mày đừng càm ràm nữa
Tả Kì Hàm
Thiệt là hết nói nổi với mày mà
Ngay khi bước ra gần tới cổng, một bóng người cao lớn đột ngột bước tới, chắn ngang đường đi của Nhiên. Là Dịch Hằng – học bá mới chuyển tới
Trương Dịch Nhiên
Mày bị đui hả
Trương Dịch Nhiên
Tránh ra
Trần Dịch Hằng
Cậu tên gì
/ bình thãn /
Trương Dịch Nhiên
Tên tao mắc mớ gì tới mày
/ nhíu mày /
Trần Dịch Hằng
Không mắc mớ gì hết
Trần Dịch Hằng
Tôi chỉ muốn biết thôi
/ mỉm cười nhẹ /
Từ xa, ba học sinh khác vừa rảo bước tới đó là Hàm Thụy Bác Văn và Quế Nguyên. Họ tình cờ thấy cảnh hai người đang đứng cãi nhau.
Trương Hàm Thụy
Kia là Hằng với Dịch Nhiên đúng không
/ thì thầm với Nguyên /
Trương Quế Nguyên
Hai đứa đó mà không ghét nhau chắc tao không mang họ Trương quá
Dương Bác Văn
Ghét quá hoá thích cũng nên
/ cười khẽ /
Trương Dịch Nhiên
Mày gây sự với tao à
/ khó chịu/
Trần Dịch Hằng
Tôi chỉ hỏi tên cậu thôi. Tôi mới chuyển trường mà
/ nhún vai /
Trương Dịch Nhiên
Tao không phải Google đừng hỏi linh tinh
Trần Dịch Hằng
Không phải Google nhưng nhìn giống...
Trần Dịch Hằng
cục nam châm hút đủ thứ rắc rối
/ nheo mắt , giọng trêu chọc /
Trương Dịch Nhiên
Mày nói cái gì đấy
/ ngớ người mặt bắt đầu đỏ /
Trần Dịch Hằng
Tôi nói là... bị hút vào
/ nhún vai cười /
Dịch Nhiên quay phắt đi, mặt vẫn đỏ ửng vì câu nói úp mở đó. Kỳ Hàm đi theo sau, vừa đi vừa nháy mắt trêu:
Tả Kì Hàm
Ê ê, mặt đỏ kìa~ Ai kia mới bị hút vào ai thế
Trương Dịch Nhiên
IM ĐI
/ cau mày quát /
Ở phía sau, Quế Nguyên lắc đầu cười khẽ với Bác Văn
Trương Quế Nguyên
Lần đầu thấy Hằng nói nhiều như vậy
Trương Quế Nguyên
Mà cũng đúng, gặp đúng người rồi còn gì
Dịch Nhiên vừa rẽ vào con hẻm nhỏ gần khu nhà mình, chưa đi được mấy bước thì giọng nói quen thuộc lại vang lên sau lưng
Trần Dịch Hằng
Cậu về hướng này à
Trần Dịch Hằng
Trùng hợp ghê
Trương Dịch Nhiên
Cái quái gì mày đi theo tao đấy à
/ giật mình , quay phắt lại /
Trần Dịch Hằng
Không cố ý đâu. Tại tôi cũng ở khu này
/ thản nhiên nhún vai /
Trương Dịch Nhiên
Còn lâu tao mới tin
Trương Dịch Nhiên
Mày cố tình, đúng không?
/ bực tức/
Trần Dịch Hằng
Cậu thông minh đấy
Trần Dịch Hằng
Biết tôi cố tình mà vẫn không né đi à
/ cười /
Trương Dịch Nhiên
Tao không rảnh để né mày
Nói rồi cậu quay đi, bước nhanh hơn. Nhưng Dịch Hằng vẫn thong thả đi sát bên, giọng lười biếng nhưng rõ ràng cố ý chọc tức
Trần Dịch Hằng
Đi nhanh thế làm gì, đi cùng tôi cho vui
Trần Dịch Hằng
Lỡ đâu lại té như sáng nay thì sao?
Trương Dịch Nhiên
Mày nhắc lại lần nữa coi
/ mặc đỏ ửng , nghiến răng /
Trần Dịch Hằng
Cậu ngã vào tôi mà. Tôi nhớ rõ lắm
/ cười nhẹ /
Ở phía sau, cách một đoạn không xa, bốn người bạn đang lén lút đi theo như thể đang xem phim truyền hình trực tiếp
Tả Kì Hàm
Ê, Nhiên chủng bị bùng nổ rồi đó
/ huých vai Thụy /
Trương Hàm Thụy
Ờ... nhìn kiểu kia thì chắc sắp đánh nhau thật
/ nói nhỏ /
Dương Bác Văn
Nhìn mặt Nhiên đỏ thế kia... tôi thấy giống đang thẹn hơn
/ ngó nghiêng /
Trương Quế Nguyên
Hai đứa này không sớm thì muộn cũng dính với nhau
Trương Quế Nguyên
Cược không
/ ngậm kẹo , nheo mắt /
Trương Quế Nguyên
Nếu một tháng nữa tụi nó chưa có gì, tôi đãi cả nhóm 1 chầu
/ cười tủm tỉm /
Trương Hàm Thụy
Nhưng nếu hai người đó mà có gì thật, chắc trường này nổ mất
Dương Bác Văn
ê tụi nó đi mất rồi kìa
Tả Kì Hàm
Giờ sao
/ nhìn mọi người /
Trương Hàm Thụy
đi về chứ sao
Nói rồi cả 4 tản ra ai về nhà nấy
Cậu vừa vào đến phòng đã quăng balo xuống giường, mặt bực bội. Cậu nằm vật ra nệm, tay đấm nhẹ lên gối như trút giận
Trương Dịch Nhiên
Mẹ nó, tức ghê
/ lẩm bẩm /
Trương Dịch Nhiên
Tên đó nghĩ mình là ai chứ tự dưng xuất hiện làm trung tâm hết trơn còn trêu mình giữa đường nữa
Trương Dịch Nhiên
Tao đẹp trai, tao nghịch một chút thì sao chứ, đâu tới lượt mày dạy dỗ
Cậu ôm gối, mắt trừng trừng nhìn trần nhà, đầu óc xoay mòng mòng những hình ảnh của Dịch Hằng — lúc cười, lúc chọc, lúc đứng kế bên... Càng nghĩ, mặt Dịch Nhiên lại đỏ ửng lên vì tức... mà cũng chẳng biết là vì gì nữa
Trương Dịch Nhiên
Được rồi, mày dám trêu ông, ông đây sẽ cho mày biết tay
/ cười nham hiểm /
Trương Dịch Nhiên
Mai gặp nhau, ông sẽ để mày phải hối hận vì đã dám động vào Trương Dịch Nhiên này
Nói rồi cậu vội bật điện thoại, hí hoáy ghi chép ghi xong cậu cười nham hiểm mặt gian hết biết
Ngược lại, Dịch Hằng vừa tắm xong đã ngồi vào bàn học, nhưng cả buổi chẳng đọc nổi chữ nào. Trên tay hắn là cây bút, nhưng trong đầu chỉ toàn gương mặt đỏ bừng của cậu khi bị trêu.
Trần Dịch Hằng
Cậu ta đúng là thú vị thật
/ cười nhẹ /
Trần Dịch Hằng
Người thì nghịch như quỷ, miệng mồm thì không kiêng dè, vậy mà đỏ mặt nhìn đáng yêu không chịu được
Hắn tay chống cằm, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài gió thổi nhè nhẹ, nhưng trong lòng hắn thì không yên tĩnh chút nào
Trần Dịch Hằng
Không biết mai cậu ấy còn giận không...
/ lẩm bẩm /
Trần Dịch Hằng
Mình có hơi trêu quá không ta
Trần Dịch Hằng
Nhưng mà, cậu ấy nhìn mình rồi quay đi với vẻ mặt hờn dỗi đó... dễ thương thật
///
Hắn bật cười, rồi lấy vở bài tập ra nhưng lại vô thức vẽ một gương mặt đáng yêu với mái tóc rối và đôi mắt to — rõ ràng là vẽ Trương Dịch Nhiên
Trần Dịch Hằng
Cậu đúng là… khiến người ta không rời mắt được
Nhiên Nhiên
Cho xin ý kiến ik
Nhiên Nhiên
Nhớ tim nhaaaaaaaa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play