Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Englot] Cô Dâu Hào Môn

chap 1

Waraha's house
Một căn biệt phủ nằm ở trung tâm thành phố. Nơi mà chỉ dành cho giới thượng lưu sinh sống
NovelToon
phòng khách
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Chào ba con mới về
Nan Waraha
Nan Waraha
Ừm, hôm nay đi dự tiệc cùng các bạn sau lễ tốt nghiệp con cảm thấy thế nào
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Tuyệt lắm ba ạ, sắp bắt đầu những chuỗi ngày được ngủ nướng và không phải đi học
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Nghĩ đến thật đã ba ơi * cô vừa nói với tâm trạng hài hứng, vui vẻ *
Nan Waraha
Nan Waraha
Thôi đi cô nương, tốt nghiệp rồi thì đừng có mà lười biếng *bất lực*
Engfa Waraha
Engfa Waraha
À mà mẹ đâu rồi ba
Nan Waraha
Nan Waraha
Mẹ con đã đi chợ rồi, chắc định nấu một bữa linh đình cho con đây mà
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Đã vậy ta, thôi con xin phép lên phòng đây ạ *đi về phòng*
tối hôm đó, tại nhà bếp
Engfa Waraha
Engfa Waraha
wow mẹ nấu nhiều thế *hào hứng*
Mina Waraha
Mina Waraha
Ăn mừng con gái đã tốt nghiệp đây
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Yêu mẹ quá, cảm ơn mẹ nhiều ạ *ôm bà + làm nũng*
Mina Waraha
Mina Waraha
Ra gọi ba con vào rồi ăn cơm *cười*
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Ba ơi, vào ăn cơm thôi * cô chạy nhanh ra phòng khách + nói với ba*
Bữa cơm chỉ có 3 người nhưng lại ấm cúng đến lạ
Nhà Waraha thì giàu có tiếng ở Thái Lan nhưng gia đình cô lại sống khá giản dị
Ngôi nhà không cần nhờ đến giúp việc như lại rất tươm tất từ trong ra ngoài nhờ vào bàn tay của mẹ cô
Nan Waraha
Nan Waraha
Nan Waraha là chủ tịch của tập đoàn WRH lớn nhất nhìn ở Thái, một người ba khá khó tính, nghiêm khắc
Mina Waraha
Mina Waraha
Mina Waraha có tính cách dịu dàng, hiền hòa, yêu thương, lo lắng, chắm sóc gia đình
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Engfa Waraha: 19 tuổi, vừa tốt nghiệp cấp 3, tính cách hòa đồng, có phần ít nói, kiên trì với ước mơ của bản thân, dám nghĩ dám làm
vào bữa ăn
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Mời ba mẹ ăn cơm
Nan Waraha
Nan Waraha
À mà này Engfa, tốt nghiệp rồi thì chuẩn bị để vào tập đoàn nhà mình làm đi
Mina Waraha
Mina Waraha
Kìa ông, con mới vừa tốt nghiệp xong cho con vui chơi ít ngày đi chứ
Nan Waraha
Nan Waraha
Vào công ty học hỏi từ mọi người làm dần cho quen để sau này còn thay tôi mà quản lý
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Ba à, con thật sự không thích việc kinh doanh một tí nào hết
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Con chỉ muốn học bác sĩ thôi
Nan Waraha
Nan Waraha
Không được
Nan Waraha
Nan Waraha
Đừng có cãi lời ba
Nan Waraha
Nan Waraha
Học bác sĩ làm gì trông khi việc kinh doanh của công ty thì không có ai giúp
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Nhưng con thật sự không thích công việc đó một tí nào hết
Nan Waraha
Nan Waraha
Đừng có cãi ba *đặt mạnh đũa xuống bàn*
Nan Waraha
Nan Waraha
Ba là đang muốn tốt cho con đó *quát*
Mina Waraha
Mina Waraha
Ông bình tĩnh *xoa lưng ông*
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Ba à sao ba không chịu nghe những gì con nói
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Con rất thích ngành y, con luôn muốn trở thành một bác sĩ tốt
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Con sẵn sàng bỏ ra nhiều năm để học y vì con thật sự yêu thích ngành y *nói+ám ức*
Mina Waraha
Mina Waraha
Con nó muốn học vậy thì ông cho nó học đi
Nan Waraha
Nan Waraha
Không được!
Nan Waraha
Nan Waraha
Bà cứ chiều nó riết rồi nó hư
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Nhưng ba à....
Nan Waraha
Nan Waraha
Con im lặng đi *đứng dậy+quát lớn*
Mina Waraha
Mina Waraha
Ông à có gì từ từ nói với con * khóc*
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Ba đừng lớn tiếng vậy có được không *rưng rưng*
Nan Waraha
Nan Waraha
Con như vậy thì sao ba không lớn tiếng được *tức giận*
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Con đã quyết tâm phải thực hiện ước mơ của con rồi thì giá nào đi nữa con cũng phải thực hiện được *khóc+nói*
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Kể cả khi ba có chấp nhận hay không
Nan Waraha
Nan Waraha
Được lắm, con có giỏi thì con làm thử xem
Nan Waraha
Nan Waraha
Con đừng để làm sao mà ba phải từ mặt con *tức giận+ lỡ lời*
Mina Waraha
Mina Waraha
Kìa ông sao lại nói vậy
Mina Waraha
Mina Waraha
Con xin lỗi ba đi nhanh lên * lay người cô*
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Con chỉ muốn được thực hiện ước mớ của bản thân thôi, con không làm gì sai con không xin lỗi *khóc to+bỏ về phòng*
Nan Waraha
Nan Waraha
Con với chả cái *tức giận+bỏ ra phòng khách*
Mina Waraha
Mina Waraha
Đó, vậy mới vừa lòng ông à
Mina Waraha
Mina Waraha
Ngày con tốt nghiệp lẽ ra phải vui vẻ mà ăn mừng cớ sao lại xãy ra chuyện như vậy chứ *khóc+nói vọng ra*
____________
Tác giả
Tác giả
Đây là bộ đầu tiên mà mình viết
Tác giả
Tác giả
Có gì sai xót mong mọi người góp ý
Tác giả
Tác giả
Và mình mong có được sự giúp đỡ từ mọi người để mình cải thiện tốt hơn
Tác giả
Tác giả
Cảm ơnn
Tác giả
Tác giả
Các tính cách của nhân vật sẽ được biết nhiều hơn thông qua từng chap

chap 2

Cô đi thật nhanh lên phòng, khóa chặt cửa
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Tại sao ba lại không nghĩ cho cảm xúc của mình vạy chứ *vừa khóc vừa đấm vào gối liên tục*
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Mình học bác sĩ thì có gì là sai
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Lúc nào ba cũng áp đặt mình, bắt ép mình làm theo những gì ba muốn *khóc to*
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Ba có còn thương mình nữa không vậy chứ
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Con ghét ba *ném mền gối xuống sàn*
Cứ thế cô úp mặt xuống giường mà khóc, khóc thật to cho sự uất ức của bản thân
Sau 15p nức nở, trong đầu cô lóe lên suy nghĩ
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Hay mình bỏ nhà đi
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Mình sẽ đến nơi khác để bắt đầu với đam mê của chính mình
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Dù sao thì ở lại đây chắc chắn ba sẽ lại bắt ép mình vào con đường kinh doanh của tậo đoàn
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Đúng vậy, bây h mình cần phải rời đi thật nhanh
Cô bậc dậy nhanh chống lấy balo và nhanh chóng thu dọn quần áo, sách vở, laptop, vật dụng cá nhân và không thể thiếu đó là tiền
Nhưng vấn đề đầu tiên mà cô gặp phải là số tiền tiết kiệm của bản thân quá ít, cô chỉ còn vỏn vẹn 1 triệu đồng
Tuy sinh ra trong gia đình giàu có, nhưng ba cô không cho nhiều tiền tiêu vì không muốn đồng tiền làm hư con
Số tiền 1 triệu đó là số tiền cô tiết kiệm hằng ngày để mua sắm cho bản thân, nhưng lần này có sẽ giúp nuôi sống cô khi rời khỏi ngôi nhà
Ngay trong đêm, cô sau khi đã chuẩn bị tinh thần đã lén lúc, im lặng nhất có thể khi ba mẹ đã ngủ mà rời đi
Khi đã thành công trốn khỏi nhà, cô cùng chiếc balo nặng nè trên vai đi đến trạm xe bus, bắt một chuyến xe bus để ra bến xe
Cô trích số tiền vừa đủ để mua 1 vé xe để đi đến thành phố khác
Vậy là chỉ ngay trong hôm đó, cô đã rời khỏi nhà và bắt đầu hành trình mới cho bản thân một cách âm thầm
Sáng hôm sau
Mina Waraha
Mina Waraha
Sao giờ này mà con bé chưa xuống ăn sáng nữa *lo lắng*
Nan Waraha
Nan Waraha
Bà cứ kệ nó, đói thì sẽ tự xuống mà ăn
Mina Waraha
Mina Waraha
Ông cứ vậy với con, ông không lo cho con hay sao mà cứ nói với con những lời đó *hờn trách ông*
Mina Waraha
Mina Waraha
Ông không lo cho nó thì để tui lo *bà đi lên phòng để gọi cô*
Mina Waraha
Mina Waraha
Engfa ơi *gõ cửa*
Mina Waraha
Mina Waraha
Engfa à
Mina Waraha
Mina Waraha
Dậy chưa con, xuống ăn sáng với ba mẹ này
Mina Waraha
Mina Waraha
Engfa *gõ cửa liên tục*
Đáp trả bà chỉ là sự yên lặng
Mina Waraha
Mina Waraha
*vặn tay nắm cửa*
Mina Waraha
Mina Waraha
Con bé có sao không mà gọi không lên tiếng gì hết *lo lắng*
Sau đó vì quá lo cho cô, bà đã đi tìm chìa khóa dự phòng đến mở cửa phòng cô
Khi cửa mở, bà bất ngờ vì mền gối ném lung tung, tủ quần áo thì mở cửa nhưng không còn thấy một bộ quần áo nào hết
Ngó đến bà học thì lại là sững sốt, chẳng còn quyển sách nào trên kệ, bàn học trống không, bà tiếng lại gần thì thấy có 1 lá thư, bà vội mở ra đọc
"Gửi ba mẹ Khi mà ba mẹ đọc được lá thư này thì con đã đến nơi khác, con chỉ muốn thực hiện ước mơ của bản thân, con muốn làm những điều mình thích, con muốn trở thành một bác sĩ giỏi, con xin lỗi vì đã rời đi mà không báo trước, con sẽ đến nơi khác, nơi mà con có thể thực hiện được ước mơ nên ba mẹ không phải lo cho con nữa, con sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt, con sẽ trở về bên ba mẹ khi con thành công, con thật sự xin lỗi và cảm ơn ba mẹ. Engfa Waraha
Cầm lá thư trên tay, nước mắt bà tự rơi lã chã, bà khụy xuống khóc to
Bà chỉ có một người con, bà rất thương cô nên khi thấy cô như vậy thì bà rất tuyệt vọng
Ông nghe tiếng bà khóc to thì vội chạy lên xem có chuyện gì
Ông bất ngờ khi thấy căn phòng trống rỗng và hình ảnh bà ngồi khụy bên bàn học và khóc
Ông vội đỡ bà ngồi lên giường và tra hỏi bà, bà chỉ im lặng rồi đưa là thư cho ông đọc
Đọc xong lá thư ông không khỏi tức giận
Nan Waraha
Nan Waraha
Con với chả cái, nó dám làm vậy sao *tức giận*
Mina Waraha
Mina Waraha
Còn không phải tại ông sao, trả con lại cho tôi đi *khóc to+đánh vào người ông*
Nan Waraha
Nan Waraha
Bà cứ mặc kệ nó, xem nó làm được gì, tui cấm bà không được chu cấp đồng nào cho nó, hết tiền thì cũng về đây *nói lớn*
_____
Tác giả
Tác giả
Mọi người góp ý cho mình với nha

chap 3

Sau hơn nửa này di chuyển từ Bangkok đến Phuket, cô cùng chiếc balo đã rời bến xe và đặt những bước chân đầu tiên tại nơi này
Chưa biết phải đi đâu, về đâu nên cô đành dừng chân ở 1 công viên để nghỉ ngơi
Cô cầm chai nước trên tay vừa uống vừa suy nghĩ về chổ ở, chổ ăn, phải tính toán làm sao cho thật hợp lý vì số tiền của cô có hạn
Quyết định sẽ nghỉ ngơi ở nhà nghỉ 1 ngày rồi sẽ tìm chổ ở
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Cho tôi 1 phòng
Lễ tân nhà nghỉ
Lễ tân nhà nghỉ
À văng, cho tôi xem giấy tờ của bạn một chút *check thông tin để giao phòng*
Engfa Waraha
Engfa Waraha
*làm thủ tục nhận phòng+thanh toán*
Lễ tân nhà nghỉ
Lễ tân nhà nghỉ
Đây là thẻ phòng của quý khách
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Em cảm ơn *nhận bằng 2 tay*
Cô lên tầng và tìm phòng của mình
Vào được phòng, cô vội cất balo, cởi áo khoác và nằm dài ra giường sau khoảng thời gian ngồi xe
Chợp mắt được một tí, cô định sẽ ra chợ tình gì đó để ăn
Engfa Waraha
Engfa Waraha
*lấy tiền+mặc áo khoác+ra khỏi phòng*
Cô đi bộ đến 1 khu chợ cách đó không xa
Vì số tiền cần phải chi cho những thứ cần thiết nên cô chỉ mua mì tôm để ăn, ăn mì tôm không thì có vẻ ngán nên cô đi đến chổ bán rau để mua rau ăn kèm
Rảo bước vòng chợ thì cô dừng chân trước sạp bán trái cây và rau củ
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Mua gì đó em ơi *thấy cô đứng đó liền lên tiếng hỏi*
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Charlotte Austin 24 tuổi, buôn bán ở chợ, ba mẹ mất sớm nên sau khi tốt nghiệp đại học cô đã tìm gì đó làm để sống, gia đình nàng trước kia không hề khá giả chỉ ở mức đủ ăn, khi ba mẹ nàng mất thì sự nghèo khó bao trùm lấy nàng khiến nàng phải bôn ba kiếm sống, với tính cách hiền lành, dễ mến cô luôn được mọi người xung quanh yêu thương và giúp đỡ
Cô có chút khựng lại vì nhan sắc của nàng
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Mua gì lựa đi em *cười*
Engfa Waraha
Engfa Waraha
À ừm, chị bán cho em 1 bó rau muống với 1 bịch nấm kim châm đi ạ
Charlotte Austin
Charlotte Austin
*với tay lấy rau*
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Của em là 20 nghìn *đưa bịch rau*
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Em gửi chị tiền *đưa tiền+nhận lấy*
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Cảm ơn
Engfa Waraha
Engfa Waraha
*quay lưng rời đi nhưng vẫn lén nhìn nàng*
Charlotte Austin
Charlotte Austin
*thấy+ cười*
Engfa Waraha
Engfa Waraha
*ngại+ đi nhanh hơn*
Cô trở về phòng với vài món đồ đã mua
Cô rửa rau, đun nước bằng ấm siêu tốc rồi nấu mì để ăn
Cô cầm ly mì nóng ra hành lang để vừa ngắm nhìn đường phố vừa ăn
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Sao chị bán rau lúc nãy xinh dữ vậy ta *nghĩ*
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Đẹp vậy đáng lẽ phải đi thi hoa hậu chứ sao lại bán rau
Engfa Waraha
Engfa Waraha
À quên mất, mình phải nhanh chống tìm chổ ở ngay mới được *ăn vội ly mì*
Ăn xong cô liền đi tìm phòng trọ
Đã hỏi qua 2 3 dẫy trọ rồi nhưng cô vẫn chưa thuê vì giá có hơi cao so với số tiền cô có
Cô định sẽ hỏi người dân xung quanh để tìm được căn trọ có giá thành hợp lí
Không biết đi đâu để hỏi nên cô lại đi vào chợ
Đang rảo bước tìm người để hỏi thì cô vô tình thấy một cậu bé chạy xe đạp ở trước, chiếc xe của cậu bé bị đứt phanh nên đã lao vào xề rau mà nàng đã bày ở đó, cô liền nhanh chống chạy lại
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Ui em có sao không vậy *đỡ cậu bé*
???
???
aa em không sao, cảm ơn chị ạ
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Em bé có sao không vậy, chạy sao mà lại ngã thế này *đỡ xe đạp lên*
???
???
Xe đạp của em bị mất phanh nhưng em lại quên mất và chạy nhanh nẻn em đã đụng vài sạp hàng của chị, em xin lỗi *khoanh tay+cuối đầu*
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Không sao đâu em đừng lo *cười+xoa đầu*
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Em không sao chứ, nếu không sao thì chạy xe về cẩn thận nhé
???
???
Em cảm ơn chị rất nhiều ạ *rời đi*
Cậu bé rời đi, nàng xoay lại liền đụng phải ảnh mắt đang nhìn mình
Chứng kiến toàn bộ hành động nãy giờ của nàng, cô cảm thấy được nàng là người có trái tim ấm áp
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Sao em nhìn chị dữ vậy *hỏi cô*
Bị phát hiện nhìn trộm cô vội thu ánh mắt mà nhìn đi hướng khác, lắp bắp trả lời
_________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play