| POKEMON | DRAGON AND FAIRY.
HỒI 1: #1 KANTO! CÁNH CỬA MỞ RA ƯỚC MƠ!
hay với tên kiếp trước là Asu Kourai, một nữ sinh trung học sắp bước vào kì thi tốt nghiệp.
Tôi vẫn còn nhớ cái hôm kinh hoàng đấy, cũng là cái hôm mà linh hồn tôi được chuyển tới đây.
13 năm trước, tại Tokyo, Nhật Bản.
Tôi nhớ rằng, hôm đó tôi vừa rời khỏi lớp luyện thi cùng với bạn thân tôi, Ozawa Mizuki, một cô nàng khá khép kín mang theo căn bệnh trầm cảm.
Nếu bạn định hỏi tôi rằng, tại sao tôi lại có thể kết bạn với một người mang theo căn bệnh tâm lý nặng nề đó được, thì thú thật là tôi cũng chẳng hiểu sao cô ấy lại chịu mở lòng với tôi nữa.
Lúc đó, tôi và Mizuki đang mải luyên thuyên rằng chúng tôi mệt thế nào vì bài giảng của giáo viên, mà không để ý đến việc đèn giao thông đã chuyển xanh, hay kể cả những lời cảnh báo của người khác, cứ thế mà bước xuống đường.
Đến lúc tôi kịp hoàn hồn, thì đã có một chiếc xe tải đang lao đến chỗ tôi và Mizuki.
Theo phản xạ, tôi lấy sức đẩy cô ấy đi, nhưng tôi thì lại không kịp tránh.
Và cứ thế, một cơn đau truyền khắp cơ thể tôi, rồi tầm nhìn dần mờ đi.
Thứ cuối cùng mà tôi có thể nghe thấy chính là giọng nói của Mizuki, có lẽ là cô ấy đang khóc, nhưng tôi cũng không nghe rõ nữa, sau đó thì tai tôi ù đi, mắt cũng nhắm nghiền.
Và khi tôi tỉnh lại, trước mắt tôi là một người phụ nữ xinh đẹp cùng mái tóc trắng và đôi mắt xanh lam tựa như những cơn sóng biển và đồng tử hình ngôi sao bốn cánh.
Bên cạnh giường lúc đó là một cô nhóc tuổi tầm 5 hoặc 6, đang phấn khích nhìn tôi và người phụ nữ kia với đôi mắt lấp lánh.
Chợt, tôi nhận ra rằng bàn tay mình nhỏ xíu, cơ thể cũng vậy, không khá hơn là bao.
Arye Kyori.
“Xin lỗi những tín đồ của phim chuyển sinh vì từng nói nó nhảm và phản khoa học, giờ thì tôi tin rồi.”
Cứ như thế, tôi dần thích nghi với thế giới này.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng mấy chốc mà tôi đã sống ở đây, với một thân phận mới suốt 13 năm ròng.
Trong thời gian đó, tôi đã gặp người cộng sự đáng tin cậy của mình, Eevui, hay với cái tên khác mà tôi đặt cho cậu ấy là Haru.
Hm... Còn tại sao mà tôi gặp được cậu ấy, chắc là phải để sau.
Hôm nay là một trời nắng đẹp, một thời tiết hoàn hảo để bắt đầu hành trình của Kyori.
Kyori bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức, cô lười biếng ngáp dài, xoa xoa mái tóc xuề xoà của bản thân rồi ngồi dậy, tắt chiếc chuông báo thức ồn ào đi.
Mặt khác, cộng cự của cô, Eevui, vẫn đang nằm ngủ say sưa trên một góc của chiếc giường lộn xộn.
Cô thở dài, bật ra một nụ cười bất lực khi nhìn thấy cảnh đó.
Arye Kyori.
Dậy nào Haru, hôm nay chúng ta phải khởi hành đó.
Kyori lay nhẹ người Eevui vài cái, cuối cùng nàng ta mới chịu mở mắt một cách miễn cưỡng.
Arye Kyori.
Nhanh chuẩn bị thôi, nếu không sẽ trễ giờ hẹn với thầy Kukui đó, và cả chuyến máy bay đến Kanto nữa.
Arye Kyori.
Tớ không muốn mất tiền vé đâu đó.
Eevui duỗi người, rồi tự giác đi vào nhà tắm với gương mặt còn mơ ngủ, như thể nó có thể ngủ cả ngày vậy.
Kyori cũng bước theo sau Eevui, cầm lấy bàn chải đánh răng.
Khoảng 20 phút sau, Eevui đang ngáp ngắn ngáp dài ngồi trên đùi Kyori, để cô sấy lông cho mình.
Được một lúc, Kyori tắt máy sấy, để nó lên kệ tủ đầu giường của mình.
Eevui — Haru.
*Nhảy xuống, vẫy vẫy người*
Arye Kyori.
Hài lòng rồi ha?
Arye Kyori.
Cậu xuống nhà trước đi, chị Suli có chuẩn bị bữa sáng cho cậu rồi.
Arye Kyori.
Chút nữa tớ xuống sau.
Nghe vậy, Eevui liền bước đến cửa và đi xuống phòng bếp, nơi có Suilyo đang chờ.
Còn Kyori, tất nhiên là cô ở lại để chọn quần áo rồi, nãy giờ cô vẫn đang mặc bộ đồ ngủ mà.
Ngắm nghía trước gương một lúc, cuối cùng cô cũng chọn được cho mình một bộ quần áo ưng ý.
Một chiếc áo sơ mi trắng ở trong, và áo len đen ở ngoài, phía dưới là chiếc chân váy xếp li cùng màu, cuối cùng là một đôi tất trắng dài đến đầu gối.
Và tất nhiên là không thể thiếu chiếc cài tóc nơ của cô rồi.
Arye Kyori.
Rồi, xong xuôi.
Cô cầm lấy chiếc balo để trên đầu tủ quần áo rồi nhanh chóng bước xuống phòng bếp.
Lúc này, Eevui vừa ăn xong phần của mình, và đang ngồi trên một chiếc ghế để đợi Kyori.
Arye Kyori.
Không đợi tớ luôn sao?
Arye Suliyo.
Kệ con bé đi, dù sao thì em ấy cũng đang đói mà.
Arye Kyori.
Xùy... Chị lúc nào cũng bênh Haru thôi.
Suliyo chỉ biết lắc đầu rồi cười xoà trước lời "oán trách" từ cô em gái của mình.
Arye Suliyo.
Thôi, hai đứa cứ ăn rồi đến gặp thầy Kukui, chị phải đi làm rồi.
Sau khi cánh cửa đóng lại, Kyori bỗng thở dài một hơi.
Arye Kyori.
“Thú thật mà nói thì mình vẫn không dám tin đây là sự thật.”
Arye Kyori.
“Mình được tái sinh... Và lại là vào một gia đình giàu có, với mẹ và chị gái yêu thương hết mực.”
Arye Kyori.
“Nhưng mình vẫn luôn thắc mắc là bố đang ở đâu, khi mình hỏi thì cả mẹ và chị đều tránh đi.”
Arye Kyori.
“Lần cuối mình nhìn thấy ông ấy có lẽ là lúc chào đời.”
Arye Kyori.
“Nhưng thật ra thì cũng không rõ lắm, mình chỉ thấy thoáng qua thôi.”
Arye Kyori.
“Mình đoán là bố rất bận, vì lúc đó đã có người gấp gáp gọi bố đi, hình như là có chuyện gì đó.”
Mải lạc trong dòng suy nghĩ, Kyori đã ăn hết bữa sáng từ lúc nào, và vừa hay cũng sắp đến giờ hẹn với giáo sư Kukui.
Tiếng giục của Eevui kéo Kyori về thực tại, cô vội vã để chiếc dĩa còn sót lại ít thức ăn, vớ lấy chiếc balo của mình rồi gấp rút chạy đến sân bay cùng Eevui.
May sao, lúc cô vừa đến thì vẫn còn kịp.
Arye Kyori.
Phù... May ghê.
Cô hít một hơi thật sâu để ổn định lại nhịp thở, rồi bước đến trước mặt giáo sư Kukui đang đợi sẵn.
Arye Kyori.
Thầy đến lâu chưa ạ?
Giáo sư Kukui.
Không đâu, thầy mới đến ban nãy thôi.
Giáo sư Kukui.
À, phải rồi, hiệu trưởng có nhờ thầy đưa cho em cái này.
Giáo sư Kukui lấy từ trong túi ra một quả trứng Pokemon, với hoa văn đó thì có lẽ là sẽ nở ra Rokon hình thái Alola.
Arye Kyori.
Cảm ơn thầy đã cất công đem nó đến cho em.
Arye Kyori.
Nếu không phiền thì nhờ thầy chuyển lại lời cảm ơn của em đến ông ngoại.
| NOTE : Mẹ của Kyori và Suliyo, tức bà Tsubami là con gái nuôi của giáo sư Nariya, nên hai chị em phải gọi giáo sư là ông ngoại. |
Giáo sư Kukui.
Ừm, tất nhiên rồi.
Giáo sư Kukui.
Còn nữa, từ điển Pokemon và bóng chứa của em đây.
Arye Kyori.
Vâng, em cảm ơn.
Kyori cầm lấy quả trứng Pokemon, từ điển cũng như bóng chứa từ tay giáo sư Kukui.
Giáo sư Kukui.
Thầy chỉ giúp được bấy nhiêu thôi, sau này cần gì cứ liên lạc với thấy nhé?
Arye Kyori.
Em hiểu rồi, sau này phải nhờ thầy giúp đỡ nhiều rồi.
Giáo sư Kukui.
Đừng khách sáo thế, em là học trò của thầy mà.
Thật vậy, Kyori là một trong những học trò ưu tú nhất của giáo sư Kukui tính đến thời điểm hiện tại, dù trước đó cô luôn đứng ở cuối bảng về thành tích học tập.
Nhưng nhờ sự cố gắng của cô và Eevui, cả hai đã cùng nhau vươn lên và có thành tích như hiện tại.
Bởi thế, giáo sư Kukui rất xem trọng tài năng của cô học trò cưng này.
Kyori và Eevui cùng nhau lên máy bay, cả hai đi đến chỗ của mình, là một chiếc ghế bên cạnh cửa sổ và ngồi xuống.
Kyori cất từ điển vào balo, rồi treo bóng chứa ở bên hông váy, như thế sẽ tiện hơn khi cần dùng đến.
Cô nhìn xuống quả trứng trên đùi mình, tự hỏi rằng tại sao giáo sư Nariya lại đưa nó cho mình.
Arye Kyori.
“Mình nhớ là ông không có thói quen tặng trứng Pokemon cho người khác thế này.”
Lúc này, Eevui đang chòm lên cửa sổ, mắt lấp lánh nhìn ra bên ngoài. Cũng chẳng trách được, nàng ta đã đi máy bay bao giờ đâu, tò mò là phải.
Sau mấy tiếng ngồi máy bay, Kyori và Eevui đã có mặt ở sân bay Kanto lúc 9 giờ 30.
Arye Kyori.
Không khí dễ chịu ghê.
Kyori mỉm cười, nhìn xung quanh như tìm kiếm ai đó.
Giáo sư Okido.
Kyori, bên này.
Arye Kyori.
Ah, giáo sư Okido.
Khi nhìn thấy giáo sư Okido đứng ở cửa lớn của sân bay, cả hai liền đi đến phía ông.
Arye Kyori.
Giáo sư đâu phải đến tận đây đón cháu chứ.
Arye Kyori.
Là ông Nariya bảo giáo sư đón cháu sao?
Giáo sư Okido.
Ừm, đúng là thế.
Giáo sư Okido.
Nhưng nếu Nariya không nhờ thì ta vẫn sẽ đến thôi, dù gì thì trên danh nghĩa Kyori cũng là họ hàng của ta mà.
Arye Kyori.
Cháu từng nghe mẹ và ông Nariya kể về giáo sư rồi, cháu rất ngưỡng mộ giáo sư đó.
Arye Kyori.
Đúng không, Haru?
Giáo sư Okido.
*Nhìn xuống Eevui*
Giáo sư Okido.
Hoá ra cô nhóc này tên là Haru sao?
Arye Kyori.
Vâng, đó là tên cháu đặt cho cậu ấy.
Arye Kyori.
Mà giáo sư đến tận đây đón cháu, chắc là phải có chuyện gì chứ ạ?
Giáo sư Okido.
Đúng là có.
Giáo sư Okido.
Ta muốn nhờ cháu đem nhóc Rokon này đến trung tâm Pokemon của thành phố Hanada.
Từ sau lưng giáo sư Okido, một con Rokon từ từ thò đầu ra, e dè nhìn Kyori và Eevui.
Arye Kyori.
Tất nhiên là được, cháu sẽ cố hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Arye Kyori.
Khi nào đến thành phố Hanada cháu sẽ báo lại với giáo sư sau.
Giáo sư Okido.
Được vậy thì tốt, ta cảm ơn cháu trước.
Arye Kyori.
Không có gì ạ.
Sau một lúc trò chuyện tại sân bay, do giáo sư Okido có việc phải làm nên đã về thị trấn Mashara trước.
Sau khi tiễn giáo sư đi xong, Kyori nhìn về một khoảng trời xa xăm trong vô thức.
Arye Kyori.
“Đây sẽ là nơi mở ra hành trình của mình.”
Arye Kyori.
“Mình nhất định phải làm lại từ đầu từ đây, chinh phục ước mơ bấy lâu.”
Sứa.
thì sau một thời gian dài sủi thì tui cũng đã comeback rùi đây.
Sứa.
tui thành thật xin lỗi vì đã delay bản remake này, sau này tui sẽ cố ra chương mới đều đặn nhất có thể.
Sứa.
và tui cũng có vài lưu ý cho mọi người.
Sứa.
thứ nhất là thay vì chỉ chỉnh sửa vài chỗ chưa hợp lý thì tui nghĩ là tui sẽ thay đổi 70-80% lore, tui nghĩ như thế sẽ tốt hơn vì dù gì lore cũ cũng có quá nhiều lỗ hỏng, để sửa hết thì cũng oải nên thôi, tốt nhất là soạn luôn lore mới.
Sứa.
thứ hai là Kyori ở bản remake sẽ thay đổi một ít về tính cách, cũng như ẻm sẽ đặt tên cho Pokemon của mình.
Sứa.
ví dụ như Eevui được ẻm đặt tên là Haru, có nghĩa là mùa xuân.
Sứa.
thứ ba là tui sẽ không nhắc đến Satoshi trong lore, vì căn bản là trong world của Kyori thì không có ổng.
Sứa.
thế thôi, cảm ơn mọi người đã chọn tiếp tục ủng hộ tui và Kyori trên cuộc hành trình mới này nhen.
Sứa.
còn nếu bạn lần đầu đến đây và biết đến Kyori nhà mình, thì mong là chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành với Kyori đến khi con bé kết thúc hành trình.
#2 Làm quen với Rokon nhát gan.
Tại một quán cafe gần đó.
Kyori và Eevui đang nhìn chằm chằm chằm vào Rokon, vẻ mặt đầy nghiêm trọng, dường như đang xem xét gì đó.
Rokon lúc này cảm thấy sợ hãi, xen lẫn bối rối trong đó. Thật là một cảm xúc phức tạp.
Cũng không trách được, tự nhiên lại được giao cho một người một Pokemon xa lạ trông nôm thì ai mà bình tĩnh cho nổi chứ.
Arye Kyori.
Haru này, cậu có nghĩ giống tớ không?
Eevui — Haru.
*Gật đầu đồng tình*
Chẳng ai biết cả hai nghĩ gì trong đầu, chỉ thấy cả hai đang trừng mắt nhìn con nhà người ta thôi.
Kyori chợt nhận ra thái độ của Rokon, liền hoảng lên mà suýt thì làm rơi ly kem trên bàn, may mà kịp phản ứng để giữ lại.
Kyori sau khi ổn định lại, quay sang thì thầm với Eevui.
Arye Kyori.
Haru, tụi mình làm cậu ấy sợ rồi kìa, sau này đừng có nhìn cậu ấy kiểu đó nữa.
Eevui — Haru.
*Tỏ ra hiểu ý*
Arye Kyori.
Được rồi, vậy giờ làm theo những gì chúng ta nghĩ được thôi nào.
Thật là không ai hiểu nổi cái cách giao tiếp theo kiểu “thần giao cách cảm” này của Kyori và Eevui, đúng là tri kỷ ở với nhau từ nhỏ có khác.
Kyori đứng dậy, đi đến quầy và nói gì đó với nhân viên, sau đó liền hớn hở trở lại chỗ ngồi của cô.
Cô nháy mắt với Eevui, ra hiệu mọi chuyện vẫn suông sẻ.
Vài phút sau, bồi bàn đem ra cho Kyori một đĩa bánh ngọt và thức ăn Pokemon, và đặc biệt là được chế biến theo công thức riêng để phù hợp với khẩu vị của Pokemon hệ Lửa.
Nhân vật phụ.
Không có gì đâu, nếu cần gì thì lại gọi anh.
Arye Kyori.
Vâng, em hiểu rồi.
Sau khi người bồi bàn rời đi, Kyori chia phần bánh ngọt ra làm hai, một nửa số đó cho Eevui, và phần còn lại cùng dĩa thức ăn Pokemon chắc chắn là dành cho Rokon.
Arye Kyori.
Đây, của cậu, cứ thoải mái nha.
Arye Kyori.
Ưm, của cậu hết đó.
Vẻ mặt của Rokon vẫn thoáng qua sự khó tin, có lẽ nó vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng Kyori.
Rokon hơi do dự nhìn mớ đồ ăn trên bàn, thử lấy chân chọt chọt vài cái rồi mới dám ăn thử một miếng.
Rokon hình như đã buông bỏ một phần cảnh giác đi sau khi được ăn ngon.
Đúng như Kyori và Eevui nghĩ, cách này có tác dụng.
Quả nhiên cách nhanh nhất để chinh phục ai đó là bằng đường dạ dày mà.
Arye Kyori.
Thành công mỹ mãn.
Cả hai đập tay với nhau, vẻ mặt lộ rõ vẻ đắc thắng.
Sau khi yên tâm rằng mình đã hoàn thành bước đầu của công cuộc kết bạn với Rokon, cả hai đã tập trung thưởng thức phần của mình.
Kyori vừa nhâm nhi ly kem của mình, vừa tiện tay mở từ điển Pokemon lên để nghịch.
Arye Kyori.
“Không biết ngoài chức năng chính là để tìm hiểu về Pokemon thì còn cái gì khác không ha.”
Sau khi mò mẫm một lúc, Kyori ngạc nhiên phát hiện ra một chuyện rằng từ điển Pokemon còn có chức năng gửi và nhận tin nhắn.
| HEADCANON, HEADCANON, HEADCANON. VUI LÒNG KHÔNG ĐEM ĐI GÁY LUNG TUNG. |
Arye Kyori.
“Mình nhớ là trên anime lẫn manga chưa từng nhắc tới cái này.”
Cô thử ấn vào phần danh bạ, và thấy vài cái tên quen thuộc nằm trong danh sách.
Arye Kyori.
“Ông Nariya, thầy Kukui, mẹ, chị Suli... Và giáo sư Okido?!”
Arye Kyori.
“Chắc chắn là ông Nariya đã thêm vào trước khi nhờ thầy Kukui đem nó đến cho mình rồi.”
Arye Kyori.
“Đúng là tâm lý quá mà, ông ngoại là nhất!!”
Arye Kyori.
À, phải rồi *lẩm bẩm*
Chợt nhớ ra một chuyện, Kyori bèn gửi tin nhắn đến cho giáo sư Okido để hỏi về chuyện tại sao lại phải đưa Rokon đến trung tâm Pokemon ở thành phố Hanada.
[ Cuộc hội thoại; Arye Kyori —> Yukinari Okido ]
A. Kyori : Giáo sư ơi, cháu muốn hỏi một chuyện.
O. Yukinari : Có chuyện gì sao?
A. Kyori: Cháu thắc mắc tại sao lại phải đưa Rokon đến trung tâm Pokemon của thành phố Hanada vậy ạ?
O. Yukinari: À, do mấy tuần trước có một cô nhóc cũng tầm tuổi cháu đem Rokon đến nhờ ta kiểm tra tình hình của nó, theo lời con bé nói thì dạo này Rokon xuất hiện vài triệu chứng bất thường nhưng khi đem đến trung tâm Pokemon ở địa phương thì lại không phát hiện ra được gì. Con bé nói sẽ chờ ở trung tâm Pokemon ở thành phố Hanada, ta nghĩ cháu sẽ tiện đường tới đó nên mới nhờ con trông nôm Rokon.
A. Kyori: Ra vậy, cháu hiểu rồi, cảm ơn giáo sư.
O. Yukinari: Không có gì.
Kyori đặt từ điển xuống bàn, chống cằm suy tư nhìn Rokon đang ăn uống vui vẻ.
Eevui — Haru.
*Khều khều Kyori*
Eevui đưa ánh mắt hướng về ly kem sắp chảy ra hết của Kyori, nhắc nhở cô nếu không ăn hết sớm thì chút nữa mấy vị kem mà hoà với nhau thì vị sẽ rất khó ăn, và Kyori ghét điều đó.
Arye Kyori.
Cảm ơn cậu nha Haru, suýt nữa thì phải bỏ rồi.
Eevui — Haru.
*Thở dài bất lực*
Arye Kyori.
Mà này, cậu nghĩ tụi mình nên bắt đầu đi đến thành phố Nibi luôn hay là đợi mai rồi đi?
Kyori vừa múc một muỗng kem rồi hỏi.
Arye Kyori.
Tớ cũng nghĩ vậy, dù sao tụi mình cũng là thân con gái mà đi một mình trong rừng vào ban đêm cũng không ổn lắm.
Arye Kyori.
Vậy xem ra đêm nay phải ở lại trung tâm Pokemon một hôm.
Arye Kyori.
Xíu nữa ăn xong tụi mình đi ha, cậu thấy sao, Rokon?
Suy nghĩ một lúc, Rokon gật đầu đồng ý.
Arye Kyori.
Rồi, chốt vậy đi.
Tối hôm đó, tại trung tâm Pokemon.
Kyori đang nằm trên giường cùng Eevui và Rokon, cùng xem xét về đội hình của chủ hội quán Nibi.
Arye Kyori.
Nếu mà tớ nhớ không lầm thì chủ hội quán ở đó dùng Isitsubute và Iwark...
Arye Kyori.
*Tra trên từ điển*
Arye Kyori.
Mình không có hệ Nước, hay bất cứ hệ nào khắc chế được hai cậu ấy cả.
Arye Kyori.
Và vấn đề chính là mình chỉ có mình cậu là Pokemon thôi Haru.
Eevui — Haru.
*Nhìn sang Rokon*
Arye Kyori.
Tụi mình chỉ có trách nhiệm chăm sóc cậu ấy cho đến khi về với chủ thôi.
Đây có lẽ là một vấn đề khá nan giải, vì Pokemon mang song hệ Tiên-Nước hoặc Tiên-Cỏ chỉ có ở những vùng khác thôi, còn ở Kanto thì chỉ có đơn hệ Tiên hoặc song hệ Tiên-Thường.
Hơn hết là còn chưa chắc tìm được Pippi, Purin hay Barried nữa.
Arye Kyori.
Khó rồi đây...
Đột nhiên Eevui nhớ đến điều gì đó, liền chọt chọt Kyori mấy cái rồi chỉ về hướng quả trứng Pokemon đang được đặt ngay ngắn trên một chiếc gối.
Arye Kyori.
À, phải rồi ha!
Arye Kyori.
Suýt nữa thì quên mất tiêu.
Vui mừng chưa được ba giây, Kyori lại bị vả cho một cú.
Arye Kyori.
Tụi mình đâu có chắc là khi đến thành phố Nibi thì trứng sẽ nở đâu...
Eevui — Haru.
*Vỗ vai Kyori*
Eevui luyên thuyên điều gì đó, và sau khi nghe xong thì Kyori đã phấn chấn trở lại.
Arye Kyori.
Cậu đúng là tuyệt nhất mà Haru!
Arye Kyori.
Được rồi, giờ vẫn còn sớm, tớ tranh thủ đi luôn đây, cậu cứ ở lại với Rokon đi!
Rokon.
*Ngơ mặt ra không hiểu gì*
Eevui — Haru.
(Cậu ấy sẽ không hiểu được đâu...)
Dưới sảnh trung tâm Pokemon.
Y tá Joy.
Ưm, chị hiểu rồi, cứ để đó chị lo.
Arye Kyori.
Vâng, em cảm ơn.
Arye Kyori.
Và cũng xin lỗi vì đã làm phiền chị vào giờ này.
Y tá Joy.
Không sao đâu, đây là công việc của chị mà.
Y tá Joy.
Em cứ ngồi đó chờ chút đi, khi nào có kết quả chị sẽ thông báo.
Dứt lời, Kyori bước đến chỗ một chiếc ghế và ngồi xuống, chờ đợi kết quả từ y tá Joy.
Khoảng 15 phút sau, y tá Joy bước ra cùng quả trứng Pokemon của Kyori.
Y tá Joy.
Đúng ra thì tầm 2 tuần nữa nó sẽ nở, nhưng nếu em chăm sóc kĩ càng một chút thì có thể đẩy tiến độ xuống thành 1 tuần.
Arye Kyori.
Em cảm ơn chị.
Y tá Joy.
Chị đã bảo là không có gì rồi mà.
Y tá Joy.
Thôi, em cũng nên về phòng nghỉ ngơi đi, mai còn có sức mà lên đường nữa.
Arye Kyori.
Vâng, chị cũng thế.
#3 “Điều ước của chúng ta.”
Lúc này, Rokon đã nằm ngủ say sưa trên giường, còn Eevui thì đang ngồi ở ngoài ban công.
Kyori thấy thế thì liền đi đến đứng cạnh Eevui, ngắm nhìn những ngôi sao sáng rực trên nền tối của bầu trời.
Arye Kyori.
Cậu không ngủ sao?
Arye Kyori.
Cậu mới có 9 tuổi mà cũng mất ngủ nữa hả.
Arye Kyori.
Xùy, đùa tí thôi mà cọc thế.
Không gian rơi vào im lặng hồi lâu, cho đến khi một ánh sáng bắt đầu loé lên trên bầu trời rồi sau đó kéo thêm vài tia ánh sáng theo sau.
Arye Kyori.
Nhìn kìa Haru! Là mưa sao băng đó, mau ước gì đi!
Cả hai cùng nhắm mắt, ước một điều gì đó.
Sau khi ước xong, Kyori quay sang nhìn Eevui.
Arye Kyori.
Cậu ước gì thế?
Eevui — Haru.
(Như cậu thôi.)
Arye Kyori.
Là cùng nhau trở nên mạnh hơn sao?
Kyori bật cười, cuối người xuống xoa xoa đầu Eevui.
Arye Kyori.
Đúng là bạn thân tớ có khác, hiểu ý nhau ghê!
Kyori dọn dẹp phòng sạch sẽ, quần áo cũng đã tươm tất, sẵn sàng cho đường đi đến thành phố Nibi.
Arye Kyori.
Rồi, đi thôi hai cậu.
Cả ba cùng nhau xuống sảnh, trả lại thẻ phòng cho y tá Joy và nhanh chóng rời khỏi trung tâm Pokemon.
Arye Kyori.
Để xem nào, đường đi đến thành phố Nibi...
Arye Kyori.
Đây rồi, hướng này.
Eevui và Rokon lẻo đẻo theo sau Kyori đi đến một khu rừng.
Đường đi ở đó không được dễ đi cho lắm... Đa số là những cái hố nhỏ và những cành cây rải rác khắp nơi.
Tuy với Kyori thì cũng không có vấn đề gì to tác lắm, nhưng đối với Eevui và Rokon thì nó là rất nhiều vấn đề.
Cả hai sẽ rất dễ bị ngã nếu không chú ý đường đi, nhất là Rokon hậu đậu.
Và không ngoài dự đoán, chỉ mới đi được một lúc mà Rokon đã ngã mấy lần liên tiếp, nên Kyori bắt buộc phải bế Rokon lên.
Arye Kyori.
Cậu đúng là vụng về mà, lần sau nhớ phải để ý đó.
Dù mắng là thế, nhưng vì lo Rokon sẽ buồn nên cô đã xoa đầu nó để an ủi và trấn an.
Dù không phải Pokemon của mình nhưng cô không muốn bất cứ Pokemon nào phải buồn tủi cả.
Trên đường đi, Kyori thường “tiện tay” hái vài quả dại (Oran) bên đường, phòng trường hợp sau này cần dùng đến.
Thật ra thì làm như này cũng tiết kiệm được một khoảng, loại quả này ở trung tâm thương mại hoặc chợ bán khá chát, mà trong người một đứa trẻ 13 tuổi thì làm sao có đủ tiền mà duy trì việc mua quả Oran trong thời gian dài cơ chứ.
| maybe headcanon, maybe headcanon, maybe headcanon. đừng đem đi gáy lung tung. |
Đến giữa trưa, cả ba đi đến một đồng cỏ nhỏ bên cạnh một con suối và quyết định nghỉ chân tại đó.
Arye Kyori.
*Trải thảm ra*
Arye Kyori.
Đang giữa mùa thu mà nắng dữ...
Kyori đưa tay lên trán, che đi phần ánh sáng chiếu thẳng vào mắt mình. Cô khẽ liếc mắt nhìn sang Eevui và Rokon đang ngồi đợi dưới bóng cây, có chút ghen tị.
Arye Kyori.
Đúng là mình bảo hai cậu ấy ngồi đó đợi mình nhưng mà cứ ghen tị kiểu gì...
Arye Kyori.
Suýt nữa thì thành thịt nướng rồi.
Kyori ngồi phịch xuống tấm thảm, dùng áo để lau mồ hôi.
Lúc đó Eevui và Rokon cũng chạy đến chỗ Kyori, nằm xuống thảm mà hưởng thụ.
Arye Kyori.
Hai cậu không định ăn trưa hay sao?
Cả hai không hẹn mà cùng bật dậy.
Arye Kyori.
Thôi đợi chút để tớ lấy đồ ăn ra cho.
Kyori với tay lấy chiếc balo của mình, lục lọi trong đó hộp thức ăn Pokemon và hai cái dĩa đựng thức ăn ra.
Arye Kyori.
*Đổ thức ăn Pokemon vào trong*
Arye Kyori.
Hai cậu đi nửa ngày rồi chắc cũng mệt rồi đúng không?
Arye Kyori.
Hay là tớ cho thêm mấy quả Oran nhé?
Kyori bất giác bật ra một tiếng cười, tay lấy ra mấy quả Oran vừa nãy mới hái, bẻ nhỏ ra rồi để vào dĩa thức ăn của cả hai.
Arye Kyori.
Đây, của hai cậu.
Cả hai sáng mắt lên, cúi mặt xuống ăn một cách ngon lành.
Arye Kyori.
Hai cậu coi chừng bị-
Chưa kịp để Kyori nói dứt câu, Eevui đã bị nghẹn do không nhai kĩ.
Arye Kyori.
Cậu bỏ cái thói ăn không nhai kiểu đó được không Haru?
Kyori thở dài, bế Eevui lên mà vỗ vỗ vào lưng để miếng thức ăn rơi ra.
Arye Kyori.
9 năm rồi mà cậu vẫn hệt như hồi nhỏ.
Eevui — Haru.
*Xị mặt xuống*
Eevui — Haru.
(Mặc kệ tớ.)
Mặt khác, Rokon vẫn đang ăn một cách say mê, không hề bận tâm đến Kyori và Eevui.
Không bao lâu, dĩa thức ăn đã sạch bóng, không để lại dù chỉ một miếng thức ăn nào, trong khi Kyori và Eevui thì lại đang nghệch mặt ra.
Trong đầu cả hai cùng hiện lên một dấu chấm hỏi khổng lồ. Rốt cuộc cái miệng nhỏ xíu đó ăn hết một dĩa thức ăn Pokemon trong vòng vài phút kiểu gì thế??
Arye Kyori.
À, ừ, không có gì đâu.
Kyori vừa nói vừa xua tay.
Rokon nghe Kyori nói vậy cũng không bận tậm nữa mà đi ra mấy chỗ gần đó mà nghịch.
Nếu đúng theo suy đoán của Kyori thì Rokon chắc cũng chỉ mới nở cách đây không lâu thôi, do tính nó còn khá rẻ con, hệt như Eevui lúc vừa được cô đem về nuôi vậy.
Bỗng nhiên nhớ ra mình mải lo cho Eevui và Rokon mà chưa ăn gì, Kyori mới tìm trong một ngăn nhỏ khác của balo cái bánh sandwich mình mua khi sáng.
Arye Kyori.
“Thật mừng là mình không bỏ quên nó ở chỗ bán như hồi còn ở Alola...”
Khi còn ở Alola, Kyori thường xuyên bỏ xuyên lại bữa sáng sau khi mua nó ở quán ăn nhà tiền bối Mao, khiến mọi người phải lắc đầu ngao ngán trước cái trí nhớ tệ hại đó.
Arye Kyori.
“Đó giờ mình toàn ăn sandwich nhà chị Mao bán, không biết giờ ăn chỗ khác có quen không nữa.”
Arye Kyori.
“Mà thôi, nhiều lời làm gì, cứ thử rồi biết.”
Arye Kyori.
*Cắn thử một miếng*
Cô nhai thật kĩ, thử cảm nhận hương vị của nó.
Arye Kyori.
Cũng không tệ.
Ở một góc nào đó, Rokon đang vui vẻ đi xung quanh mà nghịch ngợm. Cho đến khi nó vô tình tìm được một Pokemon lạ trong bụi cây.
Rokon.
(Còn sống không ta?)
Eevui nhận ra có một con Pokemon ở trong bụi cây mà Rokon đang đứng gần, liền báo với Kyori về chuyện đó.
Arye Kyori.
Để tớ xem thử.
Cô đi lại gần chỗ Rokon, và đúng như Eevui nói, trong bụi cây có một con Pokemon bị thương và đang bất tỉnh.
Arye Kyori.
Ui... Có khi là vừa thoát khỏi bẫy của thợ săn Pokemon không chừng.
Arye Kyori.
Cơ mà kệ đi, phải chữa trị cho cậu ấy trước cái đã.
Kyori nhẹ nhàng bế Pokemon đó lên, cẩn thận hết mức để không làm nó bị đau mà tỉnh giấc.
Nếu nó tỉnh vào lúc này sẽ càng hoảng loạn hơn.
Một lúc sau, Kyori đã sơ cứu và băng bó xong xuôi cho nó, và hiện giờ nó vẫn đang bất tỉnh nằm trên chiếc thảm mà ban nãy Kyori đã trải ra.
Arye Kyori.
“Không biết là Pokemon nào đây...”
Arye Kyori.
“Khỉ thật, lâu quá không đụng vào từ điển Pokemon nên mình quên sạch rồi.”
Arye Kyori.
“Thầy Kukui mà biết thì thể nào cũng phạt mình đứng ngoài hành lang cho coi.”
Nhớ lại cảnh đó, mặt Kyori lại tái mét.
Arye Kyori.
*Lắc đầu, trấn an bản thân*
Arye Kyori.
“Bình tĩnh nào Kyori, chuyện qua rồi.”
Cô hít một hơi thật sâu để bình tâm lại và lấy từ điển Pokemon ra, đưa nó về hướng con Pokemon đang bất tỉnh kia.
Ralts, Pokemon Tâm trạng.
Ralts rất nhạy bén trước cảm xúc của con người và Pokémon. Khi cảm thấy sự thù địch, chúng sẽ lẩn trốn.
Arye Kyori.
Uầy, song hệ Tiên-Siêu linh nè.
Arye Kyori.
“Nhưng mà mình làm gì biết ẻm là Pokemon hoang dã hay là lạc chủ-”
Eevui — Haru.
(Cậu ấy lại thế nữa rồi...)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play