Eternal - [DuongKieu]
Chap 1
Tình yêu là thứ cảm xúc kỳ lạ nhất trên đời. Nó có thể bắt đầu từ ánh mắt, nở rộ bằng những quan tâm vụn vặt, và rồi...trở thành thứ khiến con người ta đánh mất cả lý trí lẫn bản thân.
Thế nhưng, giữa những đổ vỡ và niềm tin rạn nứt, tình yêu vẫn đến.
Tình yêu đến, không phải để thay đổi quá khứ, mà để xoa dịu hiện tại. Nó chạm vào những vết thương cũ, không làm chúng biến mất, nhưng khiến chúng thôi nhức nhối.
Ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, ánh nắng nhạt nhòa chiếu vào căn phòng, nhưng cậu không hề cảm nhận được chút ấm áp nào.
7 năm qua một khoảng thời gian dài đủ để cậu và anh trở thành một phần của cuộc đời nhau. Nhưng giờ đây, tất cả đã kết thúc.
Những ký ức đẹp đẽ giờ đây chỉ còn là vết thương không thể lành. Cậu không thể hiểu vì sao lại như thế.
Những lời hứa, những giây phút ngọt ngào bên nhau, tất cả như một cơn ác mộng. Cậu từng nghĩ mình sẽ có một tương lai bên anh, nhưng giờ đây, mọi thứ dường như chỉ còn lại những mảnh vỡ.
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ cửa phòng, kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ u ám.
Kiều không cần phải quay lại, cậu biết đó là Khang – anh trai cậu, người luôn ở bên mỗi khi cậu cần. Nhưng lần này, dù có người ở bên, trái tim cậu vẫn như một hố sâu không đáy, đầy vết thương và sự trống rỗng.
Bảo Khang
Anh biết em đau khổ, anh biết em đang tự làm mình tổn thương khi cứ cố chấp giữ lại những thứ không còn xứng đáng
Bảo Khang
Tình yêu đó, mối quan hệ đó, em phải hiểu một điều là nó đã kết thúc rồi
Thanh Pháp
Em biết, nhưng làm sao có thể chấp nhận được ?
Thanh Pháp
7 năm...sao anh ấy lại đối xử với em như vậy hả anh
Thanh Pháp
7 năm mà...lại không bằng một người quen mấy tháng
Bảo Khang
Anh biết em yêu thằng đó như nào mà
Bảo Khang
Nhưng em có nhận ra rằng mình đã mất đi chính mình trong suốt thời gian đó không ?
Bảo Khang
Em đã sống vì người khác quá lâu rồi, giờ là lúc em phải sống cho chính mình
Bảo Khang
Anh biết, bỏ đi không dễ dàng nhưng em phải nghĩ đến bản thân của mình
Bảo Khang
Em xứng đáng có một cuộc sống không phải chịu đựng vì những ký ức và những vết thương đã qua
Bảo Khang
Em nghe anh nói không ?
Bảo Khang
Em không thể tiếp tục mãi sống trong quá khứ được
Bảo Khang
Thằng đó không xứng đáng với tình yêu của em
Bảo Khang
Em không thể mãi sống trong cái bóng của một người đã không còn tôn trọng em
Mắt cậu ươn ướt, nhưng cậu cố gắng ngẩng lên nhìn Khang.
Thanh Pháp
Em không thể tưởng tượng được cuộc sống của mình sẽ ra sao khi không có anh ấy
Bảo Khang
Nhưng em không thể mãi mãi để nỗi đau này chi phối mình
Bảo Khang
Nó không xứng đáng với những gì em đã làm cho nó, em xứng đáng có một người yêu thương và tôn trọng em thật sự, chứ không phải một kẻ phản bội
Bảo Khang
Em nghe chưa, hả ?
Bảo Khang
Đừng sống trong mớ cảm xúc đau khổ này nữa
Bảo Khang
Dậy ăn chút gì đi
Thanh Pháp
Em không muốn ăn gì cả
Bảo Khang
Mấy ngày nay rồi, em có gì bỏ bụng đâu
Bảo Khang
Anh để đồ ăn giữa bàn rồi
Bảo Khang
Ra ăn chút gì đi
Thanh Pháp
Dạ...em biết rồi
Anh ra ngoài đóng cửa lại.
Trước cửa nhà của người yêu cũ Kiều.
Anh đã nghĩ đến hàng trăm cách để đối mặt với gã khốn nạn kia, nhưng không ngờ khi cánh cửa mở ra, trước mắt anh lại là một cảnh tượng khiến cơn giận trong lòng anh bùng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Trong căn nhà của hắn có thêm một người phụ nữ đang ngồi ở ghế sofa.
Thái
Không ngờ anh lại đến tận nhà em thế này
Bảo Khang
Tao cho mày một cơ hội để giải thích nhưng xem ra chẳng cần nữa
Cô gái kia từ ghê sofa đi tới chỗ Thái đang đứng, sau đó kéo tay hắn rồi dựa hẳn người mình vào người hắn.
Lan Anh
Sao mà trông căng thẳng vậy nhờ
Thái
Là anh trai của người yêu cũ anh ấy mà
Sau đó hắn quay qua Khang.
Thái
Cũng đáng ngạc nhiên thật, Kiều đau khổ đến thế cơ à ?
Thái
Tôi cứ tưởng mạnh mẽ lắm chứ
Bảo Khang
Mày nói lại lần nữa xem
Hắn ta nhún vai, rồi nở nụ cười đầy thách thức.
Thái
Anh làm gì được tôi chứ ?
Thái
Tôi và Kiều đã kết thúc rồi, tôi có quyền đi với ai tôi muốn
Thái
Mà thực ra, tôi cũng chẳng còn yêu Kiều từ lâu, chẳng qua thấy vẫn bám lấy tôi mãi, cũng tội nghiệp...
Anh đấm một cú thẳng vào mặt hắn, mạnh đến mức làm hắn loạng choạng, suýt ngã ra sau. Cô gái bên cạnh hét lên, vội lùi lại.
Bảo Khang
Đó là vì mày quá rác rưởi để xứng đáng với tình yêu của em tao
Bảo Khang
Tao không rảnh đi đánh nhau với loại cặn bã như mày
Bảo Khang
Nhưng nhớ lấy, từ giờ trở đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Kiều nữa
Bảo Khang
Nếu không, lần sau tao sẽ không chỉ nói chuyện bằng một cú đấm đâu
-----------------------------
Chap 2
Anh về nhà với một tâm trạng tức tối nhưng cũng phải bình thường hết mức vì anh không muốn Kiều nhìn thấy mình mang tâm trạng này.
Kiều đang ngồi trên giường, thu mình trong chiếc chăn, ánh mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ, mái tóc cậu rối bời, khuôn mặt cậu tái nhợt vì thiếu ngủ và không ăn uống gì cả.
Bảo Khang
Em như vậy mãi làm anh đau lòng lắm, em biết không ?
Bảo Khang
Em định hành hạ bản thân đến bao giờ ?
Bảo Khang
Nó không xứng đáng để em phải như vậy
Bảo Khang
Thằng chó khốn nạn
Bảo Khang
*Em không biết nó đã làm những gì sau lưng em*
Bảo Khang
Hành hạ bản thân vậy đủ rồi
Bảo Khang
Dậy ăn chút gì đi em
Thanh Pháp
Em không muốn ăn
Bảo Khang
Hôm qua anh gọi ra ăn cũng không ăn, giờ cũng không
Bảo Khang
Không ăn thì dùng cách khác
Bảo Khang
Anh sẽ gọi đến cho em một vị cứu tinh
Cậu như người vô cảm dường như không nghe những gì Khang nói vì cậu đang bận vùi mình trong đống tiêu cực.
Cậu ló đầu ra nhìn xem đó ai rồi sau đó lại thụt vào lại.
Thành An
Dậy đi chứ mày nằm hoài trên giường làm cái chi
Thanh Pháp
Thôi tao không đi đâu
Cậu trùm chăn hết cả người, còn lấy tay giữ lấy chăn để cho An khỏi lôi cậu dậy.
Thành An
Nay tao biết một quán ăn ngon lắm
Thành An
Chắc chắn mày sẽ thích
Thành An
Nói nhiều thế nhờ
Thanh Pháp
Nãy giờ mày nói không à
Thanh Pháp
Tao đâu có nói gì
Thành An
Còn có sức trả treo này
Thanh Pháp
Vậy đi một chút thôi nha
Thành An
Một chút hay mấy chút cũng được, miễn mày chịu bước ra khỏi cái giường này
Cậu lê cái thân người của cậu bước ra khỏi giường rồi đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
Thành An
Mày định đi ra ngoài với bộ dạng này á hả
Thanh Pháp
Chứ sao trời, cũng được mà
An nhìn từ trên xuống dưới, rồi lại nhìn từ dưới lên trên, rồi lắc đầu ngán ngẩm.
Trên người cậu bây giờ là chiếc áo phong màu trắng nhăn nhó và cái quần đùi màu da.
Thành An
Bước tới cái tủ, lấy bộ khác cho tao
Thanh Pháp
Thôi mà, không có tâm trạng mặc đẹp
An tặc lưỡi rồi đẩy cậu tới tủ áo quần, An lấy cho cậu một chiếc quần jean bó ống loe, một chiếc áo baby tee dài ngang bụng.
Cậu đành nghe theo lời của An, đi thay bộ đồ khác.
Thanh Pháp
Tao thấy đâu còn thiếu gì đâu
An chạy tới bàn trang điểm của cậu, lấy cây son mà cậu hay dùng nhất tới đưa cho cậu.
Thanh Pháp
Sao mà nhiều trò quá vậy trời
Cậu cũng làm theo lời An.
Thành An
Rồi xinh xắn rồi đó
_________________________
Thanh Pháp
Quán ăn mà tao sẽ thích là đây á hả
Thanh Pháp
Đây là quán người yêu mày mà
Thành An
À...hơ...hơ...thì cũng thích rồi còn gì
Thành An
Tao cũng thích nữa
Cậu đã quá quen thuộc với điều này, tuần nào cậu cũng được An dẫn tới đây nhưng 2 tuần trở lại đây cậu không chịu đi đâu, chỉ nhốt mình trong phòng.
Quang Hùng
Ôi Chíp Bông của anh tới rồi này
Dù đang bận rộn nhưng thấy người yêu của mình tới anh đã chạy vội tới chào đón.
Quang Hùng
Nay tình yêu của anh muốn ăn gì nè
Thành An
Kiều muốn ăn gì gọi món đi
Quang Hùng
Mà sao 2 tuần rồi chưa thấy Kiều nó tới
Quang Hùng
Với nhìn mặt mày sao thế này, mắt thì sưng kìa
Thành An
Nó bị người yêu cắm sừng rồi
Quang Hùng
Sao lại cắm sừng
Quang Hùng
Anh nhớ còn hạnh phúc lắm mà
Quang Hùng
Lúc trước Kiều hay tới đây nói với người yêu mình tốt lắm mà
Quang Hùng
Còn rất yêu thương Kiều
Thành An
Tốt là do nó luôn nghĩ vậy
Thành An
Nhưng thực chất thằng đó chả có gì tốt đẹp
Thành An
7 năm đổi lại được cái gì, vì thằng cha đó mà bỏ công việc, hy sinh bản thân
Thành An
Đến mức bỏ qua những nhu cầu và cảm xúc của chính nó
Thành An
Để đổi lại là sự phản bội
Thành An
Sự hy sinh bị thằng cha dẫm cái......bẹp
An quay qua Kiều sau đó nhì lại anh một lần nữa, ánh mặt cậu nheo lại.
Thành An
Tui mà phát hiện anh như vậy...thì...
Quang Hùng
Anh không có nghĩ tới đó luôn
Quang Hùng
Có mình em là đủ rồi
Quang Hùng
Đây có cả cái quán quản còn chưa xong thêm nữa chắc nhức đầu chết
Quang Hùng
Em xem Kiều với em ăn gì thì báo nhân viên nhá, để anh đi qua bên kia xem mấy đứa nhân viên mới làm việc thế nào
Thành An
Nãy giờ tao gọi mày không nghe hả
Mặt cậu vẫn cứ buồn rầu, vô hồn.
Thành An
Mày cứ buồn vậy tao cũng buồn lắm đó
Thành An
Nó thật sự không xứng đáng để mày phải như vậy đâu
Thành An
Không có nhưng gì hết á
Thành An
Việc của mày bây giờ là quên thằng đó đi
Thành An
Bắt đầu với một cuộc sống không có thằng đó, những thứ râu ria râu ria cản trở mày sống hạnh phúc thì dục nó qua một bên
Thành An
Mày cứ việc sống hạnh phúc thôi
Thành An
Mày dám từ bỏ người cũ vũ trụ dám gửi cho mày người mới
Cậu uất ức mà khóc thút thít khi nghe được những lời nói của An.
Thanh Pháp
Giờ tao nên sống cho bản thân tao đúng không An
Thành An
Việc gì phải buồn vì thằng không ra gì
Thành An
Xem mặt mũi kìa, tèm lem tuốc luốc hết rồi
Thanh Pháp
Chắc giờ tao xấu lắm ha
Thành An
Giờ thì nín đi, no cái bụng cái đã, sáng giờ chưa ăn gì rồi
Thành An
Ăn gì để tao kêu nhân viên
---------------------------
Chap 3
Sau khi ăn uống và cười nói vui vẻ ở quán xong, An và Kiều quyết định ra về. Bầu trời đã sập tối, cảm giác hơi se lạnh. Trời Hà Nội cuối mùa thu nên còn dễ chịu.
Thành An
Nay thấy mày cười được vậy tao vui lắm, phải thế chứ, có gì đâu mà phải buồn hoài
Thanh Pháp
Nhờ mày kéo tao ra khỏi nhà đó chứ, không chắc giờ này tao vẫn cuộn trong chăn ấy
Cả hai đi ngang qua hồ cá nhỏ trước quán, một tiểu cảnh trang trí xinh xắn mà Hùng đã đầu tư để thu hút khách.
Bất ngờ, một bóng người từ phía trước đi tới, bước chân có vẻ hơi vội. Kiều vì đang mải nghe An nói chuyện, không để ý mà vô tình đụng trúng người đó.
Anh ta chỉ kịp trợn mặt chưa kịp phản ứng tiếp đã bị mất đà, chân phải trượt ở mép hồ cá. Trong tích tắc anh ta chới với sau đó....
Anh rớt thẳng xuống hồ cá trước sự bàng hoàng của Kiều và An. Nước văng tung tóe, mấy con cá vàng giật mình bơi tán loạn.
Cậu hốt hoảng lùi lại một bước.
Thanh Pháp
Ơ...trời đất...
Còn An thì cười như được mùa.
Thành An
Chết, chết cười mất thôi...hahahaha
Anh ngoi lên khỏi mặt nước, tóc tai ướt sũng, vẻ mặt đơ ra mất vài giây trước khi nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra. Anh chống tay lên thành hồ, nước nhỏ giọt từng giọt xuống nền đất.
Anh quay phắt qua trợn mắt nhìn Kiều.
Đăng Dương
CÁI GÌ VẬY HẢ ?
Thanh Pháp
Ơ...tôi...tôi không có cố ý
Thành An
Kiều, mày... mày vừa hạ gục một thanh niên xuống hồ luôn kìa
Đăng Dương
Cậu có mắt không vậy hả ?
Đăng Dương
Đi đường kiểu gì mà đụng người ta rớt cả xuống hồ
Thanh Pháp
Tôi...tôi thật lòng xin lỗi
Thanh Pháp
Nhưng mà....nhưng mà...anh cũng đi nhanh quá mà
Thanh Pháp
Sao lại đổ lỗi hết cho tôi
Đăng Dương
Tôi đi nhanh là việc của tôi
Đăng Dương
Thiệt là...aisssss
Thành An
Tự nhiên xuất hiện xong bị rớt xuống hồ, làm tụi tôi hết hồn luôn đó
Đăng Dương
Tôi có bị điên hay sao mà tự nhiên
Đăng Dương
Chả lẽ tôi lại bay từ trên trời rơi xuống, rơi chả rơi đâu rơi ngay cái hồ này
Đăng Dương
Thật là bực mình
Đăng Dương
Gặp toàn chuyện không đâu
Cậu liên tục gập đầu, miệng không ngừng nói xin lỗi.
Thanh Pháp
Tôi xin lỗi, tôi không cố ý
Đăng Dương
Đúng là xui xẻo mà
Anh với bộ dạng ướt như chuột lột, bước thẳng vào quán. Quần áo dính sát vào người, tóc còn nhỏ giọt xuống sàn. Một số khách gần đó ngẩng đầu nhìn, có người còn cố nhịn cười.
Quang Hùng
Thằng nào vậy trời
Quang Hùng
Sao giống thằng Dương
Anh dụi mắt nhìn kị lại lần nữa
Anh quyết định đi ra xem.
Quang Hùng
Mày mới đi bơi về hả Dương
Quang Hùng
Đi bơi thì có gì mày về nhà mày thay dùm tao bộ đồ đã được không
Quang Hùng
Tha hết nước vào quán tao rồi cha ơi
Đăng Dương
Tao bị người ta đẩy xuống hồ cá
Anh hậm hực kéo ghế ngồi xuống, cầm khăn giấy trên bàn lau mặt qua loa.
Quang Hùng
Phụt....HAHAHAHAHA
Quang Hùng
Tao...tao xin lỗi nhưng mà...ai có tâm đẩy mày xuống hồ cá vậy
Đăng Dương
Một người vô ý thức, đi đứng không nhìn đường, đâm thẳng vào tao làm tao trượt chân rớt xuống luôn
Hùng cố nhịn cười, bặm miệng lại.
Đăng Dương
Đúng là xui xẻo thật
Hải Đăng
Ủa...con cá nào vậy Hùng
Hải Đăng
Sao mà ướt hết vậy nè
Quang Hùng
Phải gọi là con cá bống
Đăng Dương
Nhìn mà phát bực
Hải Đăng
*Mà nó bị sao vậy mày*
Quang Hùng
*Nó bị người ta đẩy vô hồ cá cái tỏm nên giờ mới ướt vậy đó...haha*
Quang Hùng
Tch đã nói cười nhỏ thôi, nó ngại
Đăng Dương
Không nói với tụi bây nữa tao đi vô nhà vệ sinh
Quang Hùng
Haha mà mày bị rơi vào hồ cá nào vậy
Đăng Dương
Hồ trước quán mày á
Anh mãi cười, rồi chợt nhớ ra.
Quang Hùng
Còn đâu mấy con cá của tao nữa
Quang Hùng
Chắc nó bị mày đè tới ói hết rồi
Đăng Dương
Thôi tao đi vô nhà vệ sinh đã
Quang Hùng
Mày...mày đứng lại đó, mau đền cho tao mau lên
Quang Hùng
Bao nhiêu là tiền đắp vào đó cả, còn đâu là tiểu cảnh của tao nữa
Quang Hùng
Thằng trời đánh
Ngày đã đã hạ, đêm đã tới.
Niềm vui cất giấu, nỗi buồn lại lên ngôi.
Vừa rồi, cậu có thể cười, có thể nói chuyện vui vẻ, nhưng khi chỉ còn một mình, cảm giác trống rỗng lại quay về.
Chiếc hộp gỗ nhỏ trên kệ, mở ra. Bên trong là những kỷ vật của cậu và người cũ, những bức ảnh, những món đồ nhỏ hai người từng tặng nhau. Ngón tay cậu nhẹ lướt qua từng thứ một, rồi dừng lại ở một tấm ảnh chụp chung.
Những ngày mưa, anh từng che ô cho cậu, kéo cậu vào lòng, nói rằng sẽ luôn bảo vệ cậu.
Những buổi tối muộn, cậu thức khuya chờ anh về, chỉ để biết rằng anh đã về tới nhà an toàn và đã ăn đồ cậu nấu.
Những lần hai người cùng đi du lịch, cùng nhau nắm tay trên những con đường lạ, cười đùa như chẳng có gì trên đời có thể chia cách.
Những lần tiếc rẻ với bản thân một món đồ mình thích mà lại rộng rãi chả tiếc thứ gì để mua cho anh những thứ anh ưng.
Tất cả.... giờ đây chỉ còn là quá khứ.
Kiều hít một hơi sâu, cảm giác cay cay nơi khóe mắt. Cậu siết chặt tấm ảnh, nhưng rồi chậm rãi đặt nó trở lại hộp, đóng nắp lại.
Thanh Pháp
Phải quên thôi...
Đêm nay có vẻ sẽ là một đêm dài với cậu.
----------------------------------
Download MangaToon APP on App Store and Google Play