Bạn Gái Của Anh Trai Tôi
Những Ánh Nhìn Lén Lút
Duy
Chào chị, em vừa về đến nhà rồi.
Linh
Ồ, chào em. Anh Hải vẫn đang làm việc hả?
Duy
Vâng, anh ấy vẫn ở trong phòng làm việc. Em cũng vừa về từ công ty.
Linh
Em có thấy thoải mái khi ở đây không? Nhà anh Hải rộng rãi, chắc em chưa quen nhỉ.
Duy
Thực ra em vẫn chưa quen lắm. Nhưng chắc rồi cũng sẽ ổn thôi.
Linh
Haha, không sao đâu, dần dần em sẽ thích thôi mà. Dù sao thì… cũng chỉ có mình chị và em ở đây thôi, anh Hải bận cả ngày mà.
Duy
Ừm, em biết mà. Thực ra em hơi… lạ khi lần đầu sống chung dưới một mái nhà.
Linh
Haha, em không cần phải lo đâu. Chị cũng sẽ làm cho em cảm thấy dễ chịu. Thế em có thích chơi game không?
Duy
Game? Em thích chơi game, nhưng có lẽ hôm nay không phải lúc…
Linh
Không sao, nếu em mệt thì chị sẽ pha trà cho em nhé. Anh Hải thích làm việc ở phòng khách, còn em thì sao?
Duy
Em chỉ muốn nghỉ ngơi chút thôi.
Linh
Em không muốn uống trà à? Hay… em muốn uống gì khác?
Linh
Được rồi, chị sẽ pha một ít cho em. Mà em có nhớ chuyện hôm qua không? Chị có nói là em phải giúp chị một số việc mà…
Duy
À, em nhớ rồi. Nhưng mà chị… chị đang nói về chuyện gì vậy?
Linh
Haha, chỉ là chút trò đùa thôi. Mà em có thấy mình lạ không? Chị cảm giác em hơi… ngượng ngùng khi ở gần chị.
Linh
Em có biết không? Đôi khi chỉ cần một người hiểu mình thôi cũng đủ. Nhưng nếu có thể thì… em có muốn trò chuyện với chị không?
Duy
Em… em không biết phải nói gì
Linh
Đừng lo, có thể sẽ chỉ là những câu chuyện nhỏ thôi. Em đừng ngại khi ở gần chị nhé.
Duy
Chắc em cần thời gian để làm quen. Nhưng em sẽ cố gắng.
Linh
Haha, không sao đâu. Đôi khi những người không quen biết lại là người dễ nói chuyện nhất mà.
Duy
Chắc là vậy. Chị thật sự là một người dễ chịu.
Linh
Cảm ơn em. Nhưng chị không chỉ dễ chịu đâu, có những lúc chị cũng rất… đặc biệt đấy.
Linh
À, em sẽ hiểu khi có lúc chị và em chỉ còn lại hai người thôi.
Duy
Em không hiểu lắm, nhưng em sẽ cố gắng.
Linh
Được rồi, em nghỉ ngơi đi. Nhưng đừng quên là chị luôn sẵn sàng để nói chuyện khi em muốn.
Duy
Cảm ơn chị. Em sẽ nhớ.
Trà gừng và ánh mắt ban công
Duy
Chưa… Em định lên phòng, mà thấy có ánh đèn ở bếp.
Linh
Là chị. Không ngủ được, chị hay uống trà gừng vào tối muộn.
Duy
À, em cũng thích trà gừng. Ấm người.
Linh
Vậy xuống đây đi. Chị pha thêm một cốc.
Duy
Chị uống trà ở… ban công à?
Linh
Chỗ này có gió, dễ ngủ hơn sau khi ngồi một lúc. Em ngồi đây đi.
Linh
Ở gần chị mấy hôm rồi mà lúc nào cũng giữ khoảng cách.
Linh
Em chưa từng phiền chị. Có khi còn làm chị thấy… thú vị.
Duy
Chị đừng nói vậy, dễ hiểu lầm lắm.
Linh
Chị chỉ thấy em là một người đáng tin. Không giống mấy người con trai khác chị từng quen.
Duy
Nhưng chị đang quen anh Hải.
Linh
Đúng. Và em là em trai anh ấy.
Duy
Đừng nhìn em như lúc nãy nữa.
Linh
Nếu chị nói không phải thử, mà là thật thì sao?
Duy
Em… không biết nên trả lời thế nào.
Linh
Em chỉ cần thành thật.
Linh
Em có thấy gì khi nhìn chị không?
Duy
Nhưng em sẽ không để mình bước qua ranh giới đó.
Linh
Em nói vậy, nhưng mắt em không giống lời em nói đâu.
Linh
Vào nhà đi, mai chị phải đi sớm.
Linh
Nhưng đừng để chị biết
8:12 sáng – tại phòng khách
Duy
Anh Hải đi từ sáng sớm rồi à?
Linh từ trên cầu thang, chỉ choàng áo tắm
Linh
Sáng nay có dự án, ảnh đi lúc 6h.
Linh
Em không nghe thấy à?
Duy
(ngập ngừng nhìn chỗ khác): Có… mà em lười dậy.
Linh
(bước xuống cầu thang, tóc còn ướt): Chị vừa tắm xong.
Linh
Chị có nấu chút cháo trắng.
Linh
Ở nhà ăn với chị, được không?
Duy
(nuốt nước bọt nhẹ): Ờ… được.
(5 phút sau – tại bàn ăn)
Linh
(rót nước, ngồi đối diện): Em có thấy khó xử không?
Linh
Từ sau cái đêm ban công ấy.
Linh
Vậy mà em cứ nhìn chị từ nãy giờ.
Duy
Xin lỗi, em không cố ý.
Linh
(mỉm cười nhẹ): Không sao
Linh
Chị chỉ muốn em hiểu rằng… nếu cảm xúc là thật, nó sẽ không dễ mất đi đâu
Duy
Nhưng chị là bạn gái của anh Hải.
Linh
Và em là một người đàn ông biết suy nghĩ
Linh
Chị tôn trọng điều đó.
Linh
Nhưng chị cũng là phụ nữ. Cũng có lúc thấy cô đơn…
Duy
Em sợ mình sẽ không chịu nổi.
Linh
(nhìn thẳng vào mắt Duy): Em nghĩ chị chịu nổi à?
Duy
(đứng dậy, tay siết chặt): Em phải đi ra ngoài một lúc.
Duy
Không thì… em sẽ làm điều em không nên làm.
Linh
(giọng nhỏ lại): Nếu điều đó là sai…
Linh
Thì sao em lại sợ nó đến vậy?
Tin nhắn giữa đêm và bóng đèn hành lang
22:47 – Duy nằm trên giường, lăn qua lăn lại
Duy
(tự nhủ): “Không thể như vậy được…
Duy
Mình phải tránh xa chị ấy… là bạn gái của anh trai mà…”
Điện thoại rung – tin nhắn từ Linh
Linh
Đèn hành lang bị chập
Linh
Chị không dám xuống nhà kho lấy bóng đèn thay.
Linh
Em giúp chị được không?
(5 phút sau – tại hành lang tầng dưới)
Duy
(soi đèn pin điện thoại): Khoá kho hơi kẹt.
Linh
(từ phía sau, giọng nhỏ): Để chị thử mở xem.
Duy
(quay lại – giật mình vì khoảng cách gần): Ơ…
Duy
Chị mặc váy ngủ mỏng vậy…
Linh
(cười nhẹ): Vậy em đứng gần chút… cho ấm.
Duy
(nuốt nước bọt): Chị… đừng đùa nữa
Linh
(thì thầm): Chị không đùa.
Linh
Chị chỉ muốn… em hiểu là…
Tiếng khóa bật mở – kho mở ra, bóng đèn rơi lăn dưới đất
Linh
(giữ tay Duy lại): Duy… nếu bây giờ chị nói…
Linh
Chị và anh Hải đã không còn như trước, em có tin không?
Duy
(nhìn bàn tay đang nắm): Em… tin.
Duy
Nhưng em không muốn là người chen vào.
Linh
Không ai chen vào nếu mọi thứ đã vỡ từ trước.
(Khoảng khắc im lặng. Mắt nhìn nhau. Hơi thở gần hơn.)
Duy
(lùi lại): Em xin lỗi… Em phải đi.
Tin nhắn – 10 phút sau (khi Duy đã về phòng)
Linh
Nhưng đến một lúc nào đó, người tốt cũng phải chọn:
Linh
Tiếp tục dằn vặt, hay bước qua giới hạn.
Sáng chủ nhật – phòng khách
Hải
(cầm ly cà phê, ngồi đối diện Duy): Dạo này em thức khuya nhiều hả?
Duy
Có vài việc freelance, em phải làm ban đêm.
Hải
(nhấp ngụm cà phê, nhìn sang Linh vừa từ bếp bước ra): Linh cũng hay thức khuya theo em luôn à?
Linh
(mỉm cười, hơi khựng lại): Ờ… không đâu
Linh
Em chỉ hay dậy uống nước. Vô tình gặp Duy dưới bếp mấy lần.
Hải
(gật đầu chậm rãi): Ừm
(Duy liếc nhẹ sang Linh – ánh mắt chị ấy đang tránh đi)
Trưa hôm đó – trong phòng Duy
Hải
Ra ngoài nhậu với anh chút.
Hải
Chỉ là muốn nói chuyện đàn ông thôi. Cần nói khi chỉ có hai thằng đàn ông.
20:10 – quán nhậu nhỏ gần nhà
Hải
(rót bia cho cả hai): Duy này…
Hải
(nhìn thẳng): Em có thấy Linh thay đổi gì gần đây không?
Duy
(ngập ngừng): Ý anh là… sao?
Hải
Chịu khó nấu ăn, hay dọn dẹp phòng em, rồi ánh mắt.
Hải
Em sống với tụi anh mấy tháng, anh thấy chứ.
Duy
Em không làm gì có lỗi đâu anh!
Hải
(gằn giọng nhẹ): Anh không nói em có lỗi
Hải
Nhưng nếu ai đó bắt đầu nghĩ sai, thì người kia phải dừng lại
Hải
Nhưng nếu anh phát hiện có gì đó… không đúng…
Hải
Thì máu mủ cũng không còn là ưu tiên nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play