[RhyCap]Mưa Ngày Định Mệnh!
Ngày đầu gặp mặt
Con t/g
Mấy bà gọi tui là Thỏ cho dth
Duy - em,cậu
Quang Anh - anh,hắn
Hoàng Đức Duy(Captain)
Hoàng Đức Duy:18t con trai út của Hoàng gia.Là một cậu bé dễ thương dù là con trai nhưng cậu có một vẻ đẹp làm rung động lòng người,em tốt bụng.
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Nguyễn Quang Anh:21t là chủ tịch nhiều tập đoàn lớn,giám đốc bar RYC con trai cả Nguyễn gia.Đẹp trai,tự lập,giỏi nên anh có không ít người theo đuổi.Trái ngược với em hắn là một người lạnh lùng,khó gần
Đặng Thành An(Negav)
Đặng Thành An:18t bạn học của Đức Duy,dễ thương,tốt bụng
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp:18t bạn Đức Duy,dễ thương,dễ gần
Trần Đăng Dương(Dương Domic)
Trần Đăng Dương:21t phó giám đốc RYC.Bạn Quang Anh
Lê Quang Hùng(Master D)
Lê Quang Hùng:21t phó giám đốc RYC.Bạn thân Quang Anh
Nguyễn Thái Sơn(Jsol)
Nguyễn Thái Sơn:21t bạn Quang Anh,du học nước ngoài
Trần Phong Hào(Nicky)
Trần Phong Hào:18t bạn Đức Duy,tốt bụng
Và một số nhân vật khác...
/ABC/:nói lớn,quát
*Abc*:suy nghĩ
'abc':nói nhỏ
~abc~:dẹo,ren...
Một ngày mưa xám xịt giữa lòng Sài Gòn, chàng trai trẻ Hoàng Đức Duy vội vã chạy vào sảnh chính của tập đoàn RYC để kịp giờ làm.
Không ngờ chiếc ô bị gió giật bay mất, cậu ướt như chuột lột và đâm sầm vào một người đàn ông giữa hành lang. Người đó không ai khác là Nguyễn Quang Anh – Tổng giám đốc lạnh lùng và quyền lực của RYC.
Hoàng Đức Duy(Captain)
X-xin lỗi
Hoàng Đức Duy(Captain)
Tôi không để ý
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Không nhìn đường à!❄
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Đâm vào người khác rồi nói xin lỗi là xong sao.Hửm❄
Hoàng Đức Duy(Captain)
'Cái gì vậy nè.Ngày đầu đi làm đã gặp ông sếp khó ưa'
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Đừng tưởng tôi không nghe cậu nói gì❄
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Tháng này trừ lương!❄
Nói xong hắn đi một mạch ra ngoài để lại cậu đang chết trân trong sảnh.
Hoàng Đức Duy(Captain)
Ông già đáng ghét.Hứ
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
Sao ướt nhẹp vậy bạn tui ơi
Hoàng Đức Duy(Captain)
Tại cái ông sếp chớ ai.Mới đi làm đã bị trừ lương rồi🥺
Đặng Thành An(Negav)
Ông Quang Anh á hả
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
M ăn gan hùm hả dám gọi thẳng tên ổng ra luôn
Đặng Thành An(Negav)
Ý chết t quên mất!
Hoàng Đức Duy(Captain)
Có chuyện gì sao
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
Chỉ có ba,mẹ với anh em ổng mới được gọi thẳng tên ra thôi còn lại phải gọi là Nguyễn Tổng
Hoàng Đức Duy(Captain)
Người gì đâu khó ưa
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
Thôi đi làm việc đi tí bị trừ lương cả đám giờ
Chạm mặt đầu tiên là một chuỗi hiểu lầm khiến Đức Duy bị phạt vì “hỗn láo với cấp trên”. Nhưng không ai biết, hai người họ đã từng là thanh mai trúc mã, thậm chí có một hôn ước từ nhỏ do hai gia đình thân thiết đặt ra.
Chỉ là sau khi Quang Anh du học về, anh dường như đã quên cậu bé hay khóc nhè năm xưa.
2#Bữa ăn định mệnh
Con t/g
Thấy nó cứ nhạt nhạt kỉu zì
Chiều thứ bảy, trời mưa nhẹ. Duy thở dài, nhìn đồng hồ rồi cầm ô bước ra khỏi nhà.
Mẹ em
Nhớ mặc đẹp chút,nay là bữa gặp mặt với gia đình bác trai đó nha
Mẹ em
Mẹ nghe đâu con trai cổ là chủ tịch nhiều công ty lớn nhưng mà bị cái hơi lạnh lùng thoi
Hoàng Đức Duy(Captain)
Vâng..
Em chẳng buồn quan tâm. Lại một lần mai mối vô nghĩa. Cậu chỉ muốn ăn xong rồi về, để còn chuẩn bị deadline cho ngày mai.
Hoàng Đức Duy(Captain)
Lại mai mối sao tui khổ zị nè😫
Mẹ em
E hèm!Con trai bạn mẹ cũng là thanh mai trúc mã của con đó nha
Mẹ em
Cái anh mà bé Captain nhà ta đòi cưới cho bằng được đó/cười/
Hoàng Đức Duy(Captain)
Mẹ...chuyện qua lâu ròi mà/🍅/
Hoàng Đức Duy(Captain)
Chắc gì người ta đã nhớ con là ai
Duy lúc nhỏ
Hog chịu đâu anh Quang Anh là của con mà/khóc lớn/
Quang Anh lúc nhỏ
Duy ngoan
Quang Anh lúc nhỏ
Nghe anh này!
Quang Anh lúc nhỏ
Anh hứa là khi về sẽ cưới Duy làm vợ nha
Quang Anh lúc nhỏ
Chịu hog nè
Duy lúc nhỏ
Hức..anh..Quang Anh nhớ nha..hog được bỏ Duy đâu đó
Quang Anh lúc nhỏ
Anh hứa mà/đóng dấu/
Duy lúc nhỏ
Vâng../đóng dấu/
Hoàng Đức Duy(Captain)
Mẹ này/🍅/
Hoàng Đức Duy(Captain)
Thoi con đi nha
Hoàng Đức Duy(Captain)
Bái bai mẹ iu/chạy đi/
Mẹ em
Haiz cái thằng này/bất lực/
Hoàng Đức Duy(Captain)
Nhà to thậc đó
Đa nv(nữ)
Mời cậu theo tôi
Hoàng Đức Duy(Captain)
*Rộng thật*
Đa nv(nữ)
Chào bà chủ/đồng thanh/
Hoàng Đức Duy(Captain)
Con chào cô ạ
Mẹ hắn
Vẫn xinh như ngày nào nhỉ
Nhưng em không ngờ, cánh cửa biệt thự mở ra lại dẫn đến một cơn ác mộng.
Người bước ra đón em không ai khác... chính là ông sếp “ác ma” của em – Quang Anh, tổng giám đốc trẻ tuổi, lạnh lùng và khó chiều nhất mà cậu từng biết
Em sững sờ còn anh thì nhíu mày khó chịu
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Cậu làm gì ở đây
Hoàng Đức Duy(Captain)
Em..em..là khách mà cô chú mời tới
Mẹ hắn
Nè ai cho m ăn hiếp con dâu à nhầm bé Duy của mẹ/nhéo tai anh/
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Đau con mẹ..
Hoàng Đức Duy(Captain)
'Không ngờ Nguyễn Tổng cũng có lúc như này'/cười/
Ba hắn
À, Duy đó à! Cháu đến rồi, mau vào nhà đi, Quang Anh cũng vừa về. Hai đứa không nhận ra nhau à? Hồi nhỏ tụi con chơi chung suốt ngày mà!
Anh quay sang nhìn em kỹ hơn. Một ký ức mơ hồ hiện lên – cậu bé nằng nặc đòi cưới anh 8 năm trước... Chính là cậu?
Cũng là người bấy lâu nay anh kiếm
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
*Cuối cùng cũng gặp được em rồi.Bé con!*/bất giác cười/
Cả hai đứng như trời trồng.
Hoàng Đức Duy(Captain)
* Trời ơi… thanh mai trúc mã của mình là… sếp?*
Hoàng Đức Duy(Captain)
*Lại còn là người mình muốn cưới cho bằng được nữa chớ*
Hoàng Đức Duy(Captain)
*Xấu hổ quá tròi oi*
Bữa ăn trôi qua không mấy yên ả. Hai ông bố bà mẹ cứ ríu rít kể lại bao nhiêu kỷ niệm thời bé, trong khi hai "nhân vật chính" thì chỉ biết nhìn nhau đầy khó hiểu và miễn cưỡng cười trừ.
Nhưng cú sốc chưa dừng lại ở đó.
Ba hắn
Nhà bác sắp đi công tác nước ngoài 1 năm, nhà này để không cũng phí. Hay là để Duy dọn qua ở chung với Quang Anh, hai đứa tiện chăm sóc nhau.
Mẹ hắn
Hai đứa ở gần như vậy dễ 'CHĂM SÓC' nhau hơn
Hoàng Đức Duy(Captain)
/Duy suýt nghẹn cơm./
Hoàng Đức Duy(Captain)
Không cần đâu bác
Hoàng Đức Duy(Captain)
Con sợ phiền đến anh ấy ạ
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Không cần đâu, con tự lo được.
Dưới ánh mắt kiên quyết của phụ huynh, hai người đành chấp nhận.
Ngày đầu dọn vào,anh khoanh tay đứng trước cửa phòng khách:
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Quy tắc nhà này: không làm phiền tôi sau 10 giờ tối, không bước vào phòng tôi, không được đụng đồ của tôi.
Hoàng Đức Duy(Captain)
Tưởng tôi thích ở đây lắm chắc/liếc anh/
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Vậy dọn đi
Hoàng Đức Duy(Captain)
Tôi ở để cho cô,chú yên tâm, chứ không phải vì anh!
Nhưng từ sau cánh cửa đó, từng kỷ niệm dần ùa về – bức hình cũ cất trong ngăn bàn, hộp nhạc hình chú mèo mà anh vẫn giữ… Cả hai bắt đầu nhận ra: những ký ức tưởng đã phai mờ lại chính là sợi dây nối họ trong cuộc sống mới này.
Và khi sống chung, một điều bất ngờ hơn lại dần hé lộ...
Sau vài ngày sống chung anh nhận ra... trái tim anh đang loạn nhịp vì người bạn cũ đặc biệt này.
Bí mật dần hé lộ
Tối hôm đó, căn hộ chung vẫn yên ắng như thường lệ. Em ngồi co ro trong góc sofa, tay cầm ly cacao nóng, mắt dán vào màn hình laptop.
Hoàng Đức Duy(Captain)
'Sao khó vậy nè'
Anh ngồi phía đối diện, tay lật tài liệu nhưng ánh mắt cứ liếc qua người bạn cùng nhà.
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Có chuyện gì sao
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Cần tôi giúp không
Hoàng Đức Duy(Captain)
Ờm...
Hoàng Đức Duy(Captain)
C-cần/giọng bé dần/
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
/Đi tới/
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Đây đâu phải việc tôi giao cho cậu chứ
Hoàng Đức Duy(Captain)
Chị Liên nhờ tôi làm hộ
Hoàng Đức Duy(Captain)
Chị ấy bệnh
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Ý cậu là Ánh Liên??
Hoàng Đức Duy(Captain)
Đ-đúng
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Để tôi làm cho
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Khuya rồi ngủ sớm đi
Hoàng Đức Duy(Captain)
N-nhưng mà
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Tôi nói là đi ngủ đi/gằn giọng/
Hoàng Đức Duy(Captain)
Ò..
Hoàng Đức Duy(Captain)
*Tính ra cũng dễ thương*
Hoàng Đức Duy(Captain)
*Ais nghĩ cái gì vậy nek tròi*
Từ khi dọn vào sống chung,Rhy cảm thấy có gì đó… lạ. Cap thì vẫn là cậu nhân viên cứng đầu ở công ty, luôn phản ứng dữ dội mỗi khi anh chọc ghẹo hay ra lệnh. Nhưng khi ở nhà, lại khác – dịu dàng, khép kín, và có chút… cô đơn.
Một đêm nọ, anh đi ngang phòng em thì thấy cửa khép hờ. Anh định gọi khẽ thì khựng lại – em đang thay đồ, lưng quay ra cửa. Trên tấm lưng trắng ấy là một vết sẹo dài, và thân hình kia...
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
*Có thật là con trai không vậy trời*
Rhy chết sững. Anh rút lui thật nhanh và suốt cả đêm không ngủ được.
Sáng hôm sau, không khí trở nên kỳ lạ. Quang Anh không nhìn thẳng vào mắt Duy, còn Duy thì dường như cảm nhận được điều gì đó
Hoàng Đức Duy(Captain)
Anh thấy rồi đúng không?
Anh ngẩng đầu, tim như ngừng đập.Em thở dài, tay nắm chặt muỗng cà phê:
Hoàng Đức Duy(Captain)
Từ nhỏ em sống như con gái nhưng..mọi người đều cho rằng em là đứa bệnh hoạn nhưng may sao ba mẹ hiểu cho em
Hoàng Đức Duy(Captain)
Chắc anh cũng nghĩ cưới một thằng con trai về là kì quặc lắm chứ gì
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Không anh không nghĩ thế
Anh nói tiếp.Ánh mắt sâu thẳm
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Anh chỉ biết… có người từng khiến anh cười mỗi khi bị té, từng chia cho anh nửa thanh kẹo, và giờ vẫn khiến tim anh đập nhanh như ngày xưa.
Hoàng Đức Duy(Captain)
Đừng đùa kiểu đó, em không quen đâu/🍅/
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Anh cũng không đùa. Mà nếu em cho anh cơ hội, anh sẽ chứng minh.
Hoàng Đức Duy(Captain)
Ăn đi,đồ ăn nguội hết ròi kìa..
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Ùm../cười,xoa đầu em/
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
Dạo này vui ghe ta
Đặng Thành An(Negav)
Người có tình iu vào nó thế/cười/
Hoàng Đức Duy(Captain)
T-tình iu gì chứ
Hoàng Đức Duy(Captain)
Tụi m cứ chọc t
Đặng Thành An(Negav)
Mà tuần sau là hết kì nghỉ nhỉ
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
Ừ chán ghia
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
T chua kịp đi chơi mà
Hoàng Đức Duy(Captain)
Thoi đi mấy má
Hoàng Đức Duy(Captain)
Lo học đi
Ánh Liên
Không lo làm mà ngồi tám chuyện ha
Ánh Liên
Mấy cậu thì hay rồi
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
Nè bà kia đang giờ nghỉ trưa mà bắt ngta làm là sao
Đặng Thành An(Negav)
Đúng đó
Đặng Thành An(Negav)
Đừng nghỉ bà là trưởng phòng là tui sợ nha
Ánh Liên
M-mày dám/dơ tay lên tính đánh/
Lê Quang Hùng(Master D)
Sao lại không dám/bắt tay ả/
Nhân viên
Phó giám đốc/đồng thanh/
Ánh Liên
Sao anh xuống đây~
Lê Quang Hùng(Master D)
Cô không cần quan tâm❄
Lê Quang Hùng(Master D)
An em không sao chớ
Đặng Thành An(Negav)
E-em không sao ạ
Đặng Thành An(Negav)
Cảm ơn phó giám đốc
Lê Quang Hùng(Master D)
Gọi tôi là Hùng được rồi
Đặng Thành An(Negav)
V-vâng ạ
Đặng Thành An(Negav)
*Đẹp trai quá dọ,dễ thương nữa*
Trần Đăng Dương(Dương Domic)
Làm gì ồn ào vậy
Lê Quang Hùng(Master D)
Xử lí chút chuyện á mà
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
'Ai vậy'
Đặng Thành An(Negav)
'Phó giám đốc 2 á'
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
'E đẹp trai'
Trần Đăng Dương(Dương Domic)
'Kia là..'
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
' Gu mẹ mấy đứa oi'
Hoàng Đức Duy(Captain)
'Ulatroi mê trai đầu thai hog hết'
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
2 thằng m làm gì lề mề vậy
Trần Đăng Dương(Dương Domic)
Không gì/đồng thanh/
Lê Quang Hùng(Master D)
Không gì/đồng thanh/
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Ủa Duy
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Ăn trưa chưa đi ăn cùng bọn anh nè
Hoàng Đức Duy(Captain)
Em đi ăn vs bạn em rồi
Đặng Thành An(Negav)
'Đi chung đi mà'
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
'Đúng ròi đó'
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Hay đi chung cho vui
Hoàng Đức Duy(Captain)
Dạ cũng được
Trần Đăng Dương(Dương Domic)
*Có cơ hội gần ẻm ròi*
Lê Quang Hùng(Master D)
*Cơ hội tới*
Kể từ hôm đó, anh thay đổi. Không còn là ông sếp khó tính nữa, mà trở thành một người bạn đáng tin, luôn âm thầm chăm sóc Du. Anh đưa Duy đi khám tâm lý, giúp cậu dần chấp nhận con người thật của mình, và cả hai bắt đầu bước vào một hành trình mới – vừa hài hước, vừa lãng mạn nhưng cũng đầy thử thách.
Nhưng khi quá khứ của em bị lộ ra tại công ty, và những lời dị nghị bắt đầu lan truyền, anh sẽ chọn cách bảo vệ em… hay quay lưng như bao người khác?
Ánh Liên
Thì ra.là thằng bệnh hoạn/nhếch mép/
Ả tung thông tin đó lên mạng và đương nhiên người chịu đả kích đó là em
Download MangaToon APP on App Store and Google Play