Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Đam Mỹ] Kẻ Thù Của Tôi Là Tội Phạm?!

Chapter 1

Trong một màn đêm tĩnh mịch, một đô thị nhỏ được bao quanh bởi bóng tối. Ánh trăng sáng như một tia sáng hy vọng nho nhoi
Bỗng nhiên những tiếng xe cảnh sát vang lên, cùng với những tiếng kêu ho: "Hắn ta không chạy được bao xa nữa đâu!!"
"Nhanh lên! Bắt lấy hắn!"
Tam Minh
Tam Minh
Những tên cảnh sát chết tiệt!
Tam Minh
Tam Minh
*Thế mà lại bị dính thuốc mê của mấy gã*
Tam Minh
Tam Minh
*Cơ thể mình sắp chịu không được nữa rồi* //lảo đảo//
"Hắn ta đang yếu đi! Nhanh lên bắt lấy hắn!*
Tam Minh
Tam Minh
*Chết tiệt...*
Tam Minh
Tam Minh
//Nhắm đại đại vào một căng nhà//
Tam Minh dùng hết sức của mình lao vào một căng nhà qua cửa sổ đang ho hé vài ba luồng sáng nhỏ nhoi chảy qua cánh cửa
"Hắn ta đang lao vào nhà dân!"
"Đùng!"
Nhật Thanh
Nhật Thanh
Giật cả mình!
Tam Minh
Tam Minh
Ugh...
Nhật Thanh
Nhật Thanh
Ai vậy!?
Tam Minh
Tam Minh
Tôi bị dính thuốc... Im lặng và giúp tôi... Thì cậu được an toàn...
Tam Minh
Tam Minh
//Ngất//
Nhật Thanh
Nhật Thanh
Ới!?
Nhật Thanh
Nhật Thanh
Còn sống không vậy anh trai?
Nhật Thanh
Nhật Thanh
Chết rồi hả?
Nhật Thanh
Nhật Thanh
À mà hình như anh ta nói bị dính thuốc... Mà sao thấy quen quen
Nhật Thanh
Nhật Thanh
//Nhìn rõ mặt anh//
Nhật Thanh
Nhật Thanh
Ểh?!
Nhật Thanh
Nhật Thanh
Tên kẻ thù năm cấp ba của mình này?!
Nhật Thanh
Nhật Thanh
Sao tên đáng ghét này lại ở đây!?
"Cốc cốc cốc"
Nhật Thanh
Nhật Thanh
Huh?
Nhật Thanh
Nhật Thanh
//chạy ra mở cửa//
Nhật Thanh
Nhật Thanh
Xin chào...
"Xin chào, chúng tôi là bên công an cảnh sát"
Nhật Thanh
Nhật Thanh
Vậy mấy anh cần gì?
"Có một tên tội phạm nhảy vào nhà của cậu, cậu có thể giao tên đó ra không?"
Nhật Thanh
Nhật Thanh
Tên tội phạm nào?
Nhật Thanh
Nhật Thanh
*Không lẽ là tên kia, tên kia là tội phạm?!*
Nhật Thanh
Nhật Thanh
//shocking//
"Đúng vậy, anh có thể giao tên đó ra cho chúng tôi không?"
Nhật Thanh
Nhật Thanh
... *Mình có nên... Nhưng tên đó nhìn cũng tội nghiệp mà ta... Cố gắng trốn thoát như này mà lại bị bắt ở phút cuối, có phải tội nghiệp quá không?*
Nhật Thanh
Nhật Thanh
Nhưng cho hỏi tại sao tên mà các anh truy đuổi lại phạm tội, hắn ta đã làm gì?
Nhật Thanh
Nhật Thanh
*Trước tiên mình phải điều tra*
"Hắn ta giết người, tuổi trẻ nhưng đã giết gần như cả trăm người, rất nguy hiểm"
Nhật Thanh
Nhật Thanh
*Giết người?! Mà hơn cả trăm người?!*
Nhật Thanh
Nhật Thanh
*Tên đó...*
Nhật Thanh
Nhật Thanh
Vậy cho tôi xin lỗi
Nhật Thanh
Nhật Thanh
ở đây không có ai cả
"Cậu chắc chứ?"
Nhật Thanh
Nhật Thanh
Nhà tôi nên tôi rất chắc chắn
"Vui lòng cho chúng tôi kiểm tra"
Nhật Thanh
Nhật Thanh
không vui lòng
Nhật Thanh
Nhật Thanh
Các anh mà tự ý đi vô là xâm nhập bất hợp pháp đấy
Nhật Thanh
Nhật Thanh
Các anh là công an cơ quan cảnh sát mà
Nhật Thanh
Nhật Thanh
Không thể vi phạm được
"... được thôi, chúng tôi xin lỗi vì đã làm phiền"
Nhật Thanh
Nhật Thanh
//đóng cửa//
__________

Chapter 2

__________
Sau khi đã đuổi được những người cảnh sát, cậu nhanh như gió khóa cửa trước cửa sau cửa sổ toàn nhà lại với nhau một cách nhanh chóng, để tránh những người đó xông vô đột ngột
Nhật Thanh
Nhật Thanh
//phủi tay// Ha! Vô bằng niềm tin
Nhật Thanh
Nhật Thanh
Giờ tới lượt tên đáng ghét kia
Nhật Thanh
Nhật Thanh
//đi lại gần//
Nhật Thanh
Nhật Thanh
...
Nhật Thanh
Nhật Thanh
Ngất rồi hỏi kiểu gì?
Nhật Thanh
Nhật Thanh
Thôi cho nằm ở đây luôn ta?
Nhật Thanh
Nhật Thanh
Ừ vậy đi
---Tua---
Thuốc mê được bắn trúng anh khá ít nên anh đã nhanh chóng tỉnh dậy sau cơn mê và nhìn thấy cậu đang ngồi bắt chéo chân trên sofa ăn bánh xem ti vi
Tam Minh
Tam Minh
Ugh... *Sung sướng dữ he*
Tam Minh
Tam Minh
Này
Nhật Thanh
Nhật Thanh
Huh?
Nhật Thanh
Nhật Thanh
//Quay đầu lại nhìn// tỉnh rồi à tên đáng ghét
Tam Minh
Tam Minh
Cậu là Nhật Thanh à
Nhật Thanh
Nhật Thanh
Đúng vậy, bị dính thuốc mê đến ngáo à
Tam Minh
Tam Minh
...
Tam Minh
Tam Minh
Cậu có biết tôi đang là tội phạm bị truy lùng không vậy?
Nhật Thanh
Nhật Thanh
...
Nhật Thanh
Nhật Thanh
Biết chứ
Tam Minh
Tam Minh
Vậy sao còn dám thách thức tôi? //từ từ đứng dậy//
Nhật Thanh
Nhật Thanh
Tại tôi thấy ghét
Tam Minh
Tam Minh
Không sợ tôi giết cậu sao?
Tam Minh
Tam Minh
Tôi có mang theo vũ khí đấy
Nhật Thanh
Nhật Thanh
Hả!?
Tam Minh
Tam Minh
Coi cái mặt hoang mang của cậu kìa
Tam Minh
Tam Minh
Không nghĩ tội phạm giết người luôn mang theo vũ khí sao? Tên ngốc
Nhật Thanh
Nhật Thanh
*Chết cha, mình quên, có thực sự là hắn ta muốn giết mình không?*
Nhật Thanh
Nhật Thanh
Thôi tại lỡ mồm thôi
Nhật Thanh
Nhật Thanh
Xin lỗi được chưa
Tam Minh
Tam Minh
Nếu như tôi nói không?
Nhật Thanh
Nhật Thanh
Không con monkey! Biết vậy tôi đưa anh cho cảnh sát rồi
Tam Minh
Tam Minh
Cảnh sát tìm cậu?
Nhật Thanh
Nhật Thanh
Đúng, lúc anh xông vô
Tam Minh
Tam Minh
Vậy tại sao không giao tôi cho cảnh sát
Nhật Thanh
Nhật Thanh
Muốn lắm hả?
Tam Minh
Tam Minh
Không muốn
Tam Minh
Tam Minh
Chỉ hỏi thôi
Tam Minh
Tam Minh
Nhưng tôi với cậu là kẻ thù đấy
Nhật Thanh
Nhật Thanh
...
Nhật Thanh
Nhật Thanh
Biết chứ nhưng mà không biết tại sao tôi lại không chịu đưa anh cho cảnh sát nè
Tam Minh
Tam Minh
Ngốc
Nhật Thanh
Nhật Thanh
Nói ai đó
Tam Minh
Tam Minh
Nói ai người đó trả lời thôi, đâu gọi tên //trêu chọc//
Nhật Thanh
Nhật Thanh
*Tội phạm rồi mà không bỏ được cái nết này*
Nhật Thanh
Nhật Thanh
Tôi ghét nhất là anh thường xuyên trêu chọc tôi
Tam Minh
Tam Minh
Tại cậu quá dễ giận thoi
Tam Minh
Tam Minh
Chứ cũng có ai làm gì nhiều đâu
Nhật Thanh
Nhật Thanh
💢
Nhật Thanh
Nhật Thanh
Anh muốn ra ngoài hay là tôi cho công an bắt anh
Tam Minh
Tam Minh
Phũ vậy, cũng không mang tôi lên chổ nào êm êm
Tam Minh
Tam Minh
Nhứt hết cả lưng
Nhật Thanh
Nhật Thanh
Kệ mợ anh
Nhật Thanh
Nhật Thanh
Anh hơn con heo nữa tôi nhấc không nổi đâu
Tam Minh
Tam Minh
Chứ ai đâu nhẹ như bông
Nhật Thanh
Nhật Thanh
💢💢
Tam Minh
Tam Minh
//Cười thầm//
Nụ cười của gã bí ẩn và có vẻ nguy hiểm, hợp với phong thái tội phạm của anh ta ngay lúc này
Tam Minh
Tam Minh
//Từ từ đi lại gần cậu// cậu không nghĩ một tên tội phạm có thể làm gì với kẻ thù của mình à?
Nhật Thanh
Nhật Thanh
Anh muốn làm gì
Nhật Thanh
Nhật Thanh
Đừng lại gần đây
Gã nhanh chóng móc con dao ra từ đâu không biết, nó nhanh đến nỗi không thể phát hiện ra con dao nó giấu ở đâu, gã lao nhanh đến cậu kề dao bên cổ của cậu, nhưng không làm cậu bị tổn thương
Nhật Thanh
Nhật Thanh
?!!
Nhật Thanh
Nhật Thanh
*Không lẽ anh ta giết mình thật?*
Tam Minh
Tam Minh
Sao? Sợ không hả cậu nhóc nhỏ
Nhật Thanh
Nhật Thanh
Anh...
Tam Minh
Tam Minh
//rút dao lại// tôi chỉ trêu một chút thôi ^^
Nhật Thanh
Nhật Thanh
Anh... Anh... Anh... //mắt rưng rưng//
Tam Minh
Tam Minh
*Rồi xong*
Tam Minh
Tam Minh
//bịt tai//
Nhật Thanh
Nhật Thanh
Hơ... Hơ... Oaa!!! Cái tên đáng ghét!!!
Tam Minh
Tam Minh
*Má ơi! Lớn xác cái tiếng khóc cũng lớn theo ( >﹏<)*
__________

Chapter 3

__________
Nhật Thanh
Nhật Thanh
Bộ tôi khóc khó nghe lắm hay gì mà bịt tai hả tên đáng ghét!!??
Tam Minh
Tam Minh
Không phải khó nghe mà là điếc á
Tam Minh
Tam Minh
//lùi lại//
Nhật Thanh
Nhật Thanh
Aaaa!!! Tôi cho anh lủng màn nhĩ luôn!!
Tam Minh
Tam Minh
Ít có ác
Tam Minh
Tam Minh
Đêm rồi khóc người ta qua nhà đó
Tam Minh
Tam Minh
Đây là đô thị đấy
Nhật Thanh
Nhật Thanh
//nín nhưng vẫn thút thít//
Nhật Thanh
Nhật Thanh
Hic... Tên đáng ghét, biết vậy thì tôi nên cho anh ở trong tù luôn
Tam Minh
Tam Minh
...
Tam Minh
Tam Minh
Thôi được rồi, tôi xin lỗi, tôi không muốn giết cậu
Tam Minh
Tam Minh
Nhưng mà nhà cậu có đồ ăn không? Bị dính thuốc mà dùng nhiều sức nên đói quá
Nhật Thanh
Nhật Thanh
Không có, chết đói đi
Tam Minh
Tam Minh
...
Tam Minh
Tam Minh
Ác...
Nhật Thanh
Nhật Thanh
Anh ác hơn, tại sao anh lại giết nhiều người như vậy chứ
Nhật Thanh
Nhật Thanh
Cha mẹ anh là biết chắc chửi anh cho xem
Tam Minh
Tam Minh
Họ bị tôi giết đấy
Nhật Thanh
Nhật Thanh
//khựng// hả...?
Nhật Thanh
Nhật Thanh
Anh giết cả cha mẹ mình...?
Tam Minh
Tam Minh
Đúng vậy đấy
Tam Minh
Tam Minh
Nhưng cậu đừng có tò mò nhiều
Giọng gã trở nên nguy hiểm lạ thường, gương mặt tối sầm lại, giống như có thể giết bất cứ ai lúc nào cũng được, dường như cậu đã nhắc đến một khoảng khắc mà hắn không bao giờ muốn nhớ lại
Nhật Thanh
Nhật Thanh
Được được, tôi không tò mò nhiều nữa
Nhật Thanh
Nhật Thanh
*Mình có thể cảm nhận được sát khí nguy hiểm từ tên kia*
Nhật Thanh
Nhật Thanh
*Không nên chơi dại*
Tam Minh
Tam Minh
Tôi nói là... Tôi đói rồi
Nhật Thanh
Nhật Thanh
Đợi được không, tôi đi nấu đồ ăn
Tam Minh
Tam Minh
Không, tôi ăn cậu được không //trêu chọc//
Nhật Thanh
Nhật Thanh
... Giết người chưa đã giờ muốn ăn thịt người sao?
Nhật Thanh
Nhật Thanh
Vậy thì nhịn đói đi
Tam Minh
Tam Minh
Xin lỗi, tôi thực sự đói lắm
Tam Minh
Tam Minh
Cậu đi nấu đồ ăn đi
Nhật Thanh
Nhật Thanh
Đợi đi
Cậu đứng dậy và đi dần xuống bếp, bước chân nhẹ nhàng không âm thanh, bóng lưng nhỏ nhắn của cậu chìm vào trong mắt của anh
Sau một lúc không lâu thì thứ cậu mang ra là một đĩa cơm xào, với trứng, xúc xích và một chút đậu que
Tam Minh
Tam Minh
Whoa, thơm nhỉ
Nhật Thanh
Nhật Thanh
Tôi làm không lẽ thúi như anh
Tam Minh
Tam Minh
Bớt bắt bẽ đi
Nhật Thanh
Nhật Thanh
//Đưa cho anh// anh nhanh đi
Tam Minh
Tam Minh
Được rồi được rồi //cầm lấy//
Tam Minh
Tam Minh
//nếm thử// ưm... Ngon lắm đấy
Tam Minh
Tam Minh
Tôi nghĩ tôi nên nhờ cậu làm cho tôi ăn khi đói
Nhật Thanh
Nhật Thanh
Mơ đi
Nhật Thanh
Nhật Thanh
Không có chuyện đó đâu
Nhật Thanh
Nhật Thanh
Anh ăn nhanh đi, rồi anh rửa chén luôn đi
Nhật Thanh
Nhật Thanh
Ai ăn người đó rửa đi
Tam Minh
Tam Minh
Tưởng ai làm người đó rửa chứ
Nhật Thanh
Nhật Thanh
Không có đâu, tôi đâu phải người hầu cho anh
Ẹt, làm biếng quá, tua nha
---Tua---
Tam Minh
Tam Minh
Giờ đêm rồi
Tam Minh
Tam Minh
Tôi ra ngoài rất nguy hiểm cho tôi
Tam Minh
Tam Minh
Tôi ở lại nhà cậu nha
Tam Minh
Tam Minh
được chứ?
Nhật Thanh
Nhật Thanh
Không được
Nhật Thanh
Nhật Thanh
Sao anh không về nhà anh đi
Tam Minh
Tam Minh
Nhà của tôi sớm đã bị cảnh sát tra ra rồi
Tam Minh
Tam Minh
Hiện tại xung quanh nhà tôi rất nhiều cảnh sát đấy
Tam Minh
Tam Minh
Sao mà tôi về được
Nhật Thanh
Nhật Thanh
Làm tội phạm chi cho khổ không
Tam Minh
Tam Minh
Bất đắt dĩ thôi
Tam Minh
Tam Minh
Được chứ
Tam Minh
Tam Minh
Cậu cũng sống một mình mà
Nhật Thanh
Nhật Thanh
Sao anh biết tôi sống một mình
Tam Minh
Tam Minh
Đoán thôi
Tam Minh
Tam Minh
Có người sống chung không phải vui hơn sao
Nhật Thanh
Nhật Thanh
Không nha, tôi sợ anh giết tôi hơn đấy
Tam Minh
Tam Minh
Tôi đã nói rồi mà
Tam Minh
Tam Minh
Tôi không có giết cậu đâu
Nhật Thanh
Nhật Thanh
Ai lại tin một tên tội phạm giết người chứ
Nhật Thanh
Nhật Thanh
Mà còn rất nguy hiểm, và hai chúng ta điều là kẻ thù với nhau nữa đấy
Tam Minh
Tam Minh
*Có mỗi mình cậu nghĩ tôi xem cậu là kẻ thù*
__________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play