[ Vinhphat ] Thanh Xuân Có Nhau
Chương 1: Trong lòng bàn tay ấy là mùa yêu
Tác giả xinh yêu
Trước khi bắt đầu đọc truyện, mong rằng mọi người đọc phần giới thiệu cuối cùng để đỡ bỡ ngỡ với khó hiểu sau này
"Chạm tay một lần, nhưng như thể đã nắm lấy cả một thế giới."
// hành động, cảm xúc//
* suy nghĩ *
" nói nhỏ "
NÓI TO, HÉT
--------chuyển cảnh---------
Ngôi kể - Trần Lê Hữu Phát
Trần Lê Hữu Phát - một học sinh gương mẫu vượt nghèo vượt khó, bất cẩn, sống nội tâm, hiểu chuyện và thích hoa - đặc biệt trong đó là hoa hướng dương. Con trai út trong một gia đình gia giáo, chẳng có gì đặc biệt nữa.
Một điều bất ngờ khi tôi lại là bạn thân từ nhỏ của Bùi Nguyễn Ngọc Vinh - hotboy nhiều năm liền của trường, cũng là học bá của trường chúng tôi, là con trai trong một gia đình có kinh tế khá giả trong vùng. Cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc, đủ đầy( chỉ là không có bố ).
Tôi và Vinh chơi với nhau từ hồi còn học mẫu giáo - cái thời mà chỉ cần một chiếc ô tô đồ chơi cũng đủ để kết nghĩa anh em.
Lớn lên cùng khu phố, học chung lớp suốt từ cấp một đến cấp ba, chẳng ai trong trường là không biết đến cặp bài trùng "Vinh - Phát": một đứa nói nhiều như chiếc máy, năng động, tinh nghịch; một đứa hướng nội trầm ổn, ít nói. Ấy vậy mà chúng tôi vẫn dính với nhau như hình với bóng.
Năm lớp 11 - thanh xuân năm 17 tuổi - bắt đầu bằng một lời đồn - rằng trong lớp tôi có người thích thầm bạn thân của mình. Đám bạn trong lớp hào hứng truy lùng “chủ nhân giấu mặt”, còn tôi thì chỉ cười cười, đâu biết rằng... cơn giông đầu đời đang lặng lẽ kéo đến, bắt đầu từ một cái chạm tay vô tình trong phút chốc ngay chiều hôm tan học.
Hôm đó trống vừa đánh, trời đổ mưa bất chợt, cả lớp nhốn nháo tìm áo mưa còn tôi thì loay hoay gom vở chưa kịp cất. Vinh chìa tay ra, nhiệt tình nhận lấy cặp của tôi như thường ngày.
Bùi Nguyễn Ngọc Vinh( anh )
Mày đưa cặp đây tao xách cho.
Trần Lê Hữu Phát( cậu )
// đưa cặp cho anh //
Tôi đưa cặp cho anh, tay vô tình chạm vào tay Vinh. Chỉ một cái chạm nhẹ thôi, mà tim tôi như bị ai đó bóp nhẹ, bất giác lỡ một nhịp. Da anh hơi lạnh, ngược lại với lòng bàn tay tôi đang nóng ran. Tôi rụt tay lại theo bản năng, nhưng ánh mắt lại không kịp rời đi.
Chẳng hiểu sao, từ giây phút đó, tôi bắt đầu chú ý đến từng cái chạm vô tình... những cái chạm tưởng như bình thường suốt mười mấy năm trời, bỗng trở nên lạ lẫm đến nao lòng.
__________________________
Tác giả xinh yêu
Chap đầu nên ít thế thôi nhé
Tác giả xinh yêu
Tạm biệt mn 👋
Chương 2: Lưng áo ai ấm
Tác giả xinh yêu
Các nhân vật bộ này không liên quan đến bộ trước
"Tuổi trẻ của chúng ta vì gặp được nhau mà bỗng nhiên chẳng còn vô nghĩa."
// hành động, cảm xúc//
* suy nghĩ *
" nói nhỏ "
NÓI TO, HÉT
--------chuyển cảnh---------
-----------------------------------------
Thứ 7, ngày 20 tháng 09 năm xxxx.
Hôm sau. Tiếng chuông báo thức réo lên inh ỏi như muốn xé toạc giấc mơ còn dang dở. Tôi với tay đập "bẹp" cái điện thoại, rồi úp mặt xuống gối thở dài. Lại một ngày nữa. Một ngày mới, đồng nghĩa với việc tôi phải lết cái thân xác mỏi nhừ ra khỏi giường, chiến đấu với đồng phục, sách vở và... cơn buồn ngủ triền miên.
Tôi ngồi dậy, tóc tai bù xù như ổ quạ, mắt còn díp lại. Ánh sáng ngoài cửa sổ len lỏi vào, vàng nhạt và dịu, nhưng chẳng dịu nổi cái tâm trạng uể oải của tôi lúc này. Nhìn đồng hồ - trễ mười phút so với mọi ngày. Tuyệt.
Tôi bật dậy, chân suýt vướng vào góc chăn. Vừa đánh răng vừa lẩm bẩm tự trách mình, vừa cố nhớ hôm nay có kiểm tra môn nào không. Bên ngoài, mẹ tôi gọi vọng lên:
Nguyễn Trương Nam Phương ( mẹ Phát )
Phát nhanh lên con, Vinh nó đang đợi bên ngoài đó.
Trần Lê Hữu Phát( cậu )
// nói vọng xuống // Dạ mẹ.
Tôi nhanh chóng thay đồ, xách cặp lên vai bước xuống nhà ăn bữa sáng thơm phức trên bàn. Vừa ăn xong bên ngoài liền có tiếng gõ cửa - cốc cốc cốc.
Bùi Nguyễn Ngọc Vinh( anh )
Phát ơi đi học nè.
Giọng Vinh quen thuộc đến mức tim tôi bỗng đánh một nhịp lạ. Tôi bước ra, thấy anh đứng đó - áo sơ mi trắng xắn tay, tay đút túi quần, nụ cười tỏa nắng chẳng biết từ bao giờ đã trở thành "thương hiệu".
Bùi Nguyễn Ngọc Vinh( anh )
Đi học mau lên, tao mới có xe, tao chở mày đi.
Trần Lê Hữu Phát( cậu )
Ừm.
Bùi Nguyễn Ngọc Vinh( anh )
// đẩy cậu đi //
Bùi Nguyễn Ngọc Vinh( anh )
Đi nhanh lên, tao sẽ đèo mày trên còn chiến mã.
Trần Lê Hữu Phát( cậu )
Rồi rồi biết rồi.// gật đầu liên tục //
Tôi gật đầu, cố tỏ ra bình thản, dù tai thì đỏ ửng lên. Không hiểu từ khi nào, cái việc đi học mỗi sáng lại khiến tôi mong chờ đến thế, chỉ vì có anh… đứng chờ.
Tôi ngồi sau lưng anh, tay khẽ bám vào vạt áo sơ mi đã nhăn nhẹ ở lưng của anh. Chiếc xe đạp lăn đều qua từng con phố quen thuộc, bánh xe kêu lạch cạch nhẹ mỗi khi qua ổ gà, còn Vinh thì vừa đạp vừa thao thao bất tuyệt.
Bùi Nguyễn Ngọc Vinh( anh )
Ê, hôm qua tao suýt nữa thì rớt cái laptop từ tầng hai xuống đấy! Mà không hiểu sao cái phản xạ của tao nhanh ghê luôn, tóm kịp ngay lúc nó chạm mép bàn. Hú hồn!
Trần Lê Hữu Phát( cậu )
Ừ.
Tôi chỉ ừ nhẹ một tiếng. Không phải vì không muốn nói chuyện, mà vì đang mải ngắm bóng lưng anh - rộng, vững chãi, có mùi nắng và xà phòng thoang thoảng.
Bùi Nguyễn Ngọc Vinh( anh )
Xong rồi tao ăn cơm hộp mẹ tao trổ tài làm theo công thức mới, mà dở tệ. Có mỗi miếng trứng chiên mà cháy đen sì. Nhưng tao vẫn ăn hết, không bỏ miếng nào. Có tâm chưa?
Trần Lê Hữu Phát( cậu )
// gật đầu //
Tôi gật đầu lấy lệ, anh vẫn chưa dừng:
Bùi Nguyễn Ngọc Vinh( anh )
À, rồi tao coi lại cái phim hôm trước tao nói với mày đấy. Trời ơi, nữ chính kiểu gì mà ngốc kinh khủng, còn nam chính thì... mà thôi, không spoil đâu, để mày coi rồi chúng ta bàn!
Trần Lê Hữu Phát( cậu )
// cười //
Tôi chỉ biết nhìn anh cười, vừa buồn cười vừa thấy… hình như, mình chẳng thấy mệt chút nào khi nghe anh nói mãi như vậy. Thật lạ, sáng nay trời không đẹp hơn mọi hôm, đường cũng không vắng hơn… nhưng mọi thứ lại dịu dàng đến lạ, chỉ vì tôi đang ngồi sau lưng anh.
Trần Lê Hữu Phát( cậu )
// gục lên vai anh //
Bùi Nguyễn Ngọc Vinh( anh )
Sao vậy?
Trần Lê Hữu Phát( cậu )
Buồn ngủ...// giọng ngái ngủ //
Bùi Nguyễn Ngọc Vinh( anh )
// im lặng đạp xe //
Trần Lê Hữu Phát( cậu )
// ngồi thẳng người lại //
Đột nhiên. Vinh đạp thắng đột ngột, bánh xe rít lên trên mặt đường, tiếng ma sát vang vọng trong khoang xe.
Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cơ thể tôi đã bị hất mạnh về phía trước. Chiếc xe khựng lại đột ngột, khiến tôi thở dốc một nhịp, rồi im bặt. Trán tôi suýt nữa thì đập mạnh vào lưng anh, nhưng không.
Bùi Nguyễn Ngọc Vinh( anh )
// vươn tay giữ // Cẩn thận.
Trần Lê Hữu Phát( cậu )
Chuyện gì vậy?
Tôi cất tiếng trong cơn choáng váng, tay vẫn níu áo anh như đó là phao cứu sinh. Tim đập thình thịch không rõ vì sợ hay vì cánh tay của anh vừa vươn ra chặn tôi lại, lòng bàn tay ấm áp ấy chạm thoáng qua người tôi khiến tôi cứng người. Một cú thắng gấp… mà sao lại rối loạn đến thế này?
Chỉ là một cái chạm nhẹ thôi - thoáng qua, không cố ý chỉ muốn ngăn tôi khỏi tổn hại. Nhưng tim tôi như bị ai bóp nhẹ, lỡ một nhịp. Da anh ấm, vững chãi, và khoảng cách giữa chúng tôi… đột nhiên trở nên quá gần.
Tôi cố gắng tỏ ra bình thường, xoay mặt đi, nhưng hai má thì đã kịp nóng ran. Cảm giác ấy vẫn còn vương lại, như dư âm của một bản nhạc vừa dứt. Vô lý thật - chạm nhẹ thế thôi mà lòng mình cứ xao động.
Tôi không dám nhìn anh, sợ bắt gặp ánh mắt ấy… sợ bản thân sẽ chẳng che giấu được điều gì cả.
Bùi Nguyễn Ngọc Vinh( anh )
Mày có sao không?
Bùi Nguyễn Ngọc Vinh( anh )
Tao xin lỗi nha, tại cục đá á.// đá cục đá sang chỗ khác //
Trần Lê Hữu Phát( cậu )
Ừ ừ, không sao.
Tôi không dám nhìn anh, không nhìn thấy một tia bối rối trong đáy mắt anh và đôi tai thoáng đỏ ửng nhẹ.
Bùi Nguyễn Ngọc Vinh( anh )
Đi học tiếp nha.
Trần Lê Hữu Phát( cậu )
Ừm.
Bùi Nguyễn Ngọc Vinh( anh )
// tiếp tục đạp xe //
Vinh tiếp tục kể chuyện, giọng anh vang lên hòa cùng tiếng xe đạp lách cách, giản dị mà ấm áp. Xa xa, cổng trường đã hiện ra, rợp bóng cây xanh.
__________________________
Tác giả xinh yêu
Bye mọi người 👋
Chương 3: Không hề ghen chút nào...thật đó!
"Nếu như thanh xuân là một tờ giấy trắng, thì cậu chính là nét mực đẹp nhất tớ vô tình vẽ lên."
// hành động, cảm xúc//
* suy nghĩ *
" nói nhỏ "
NÓI TO, HÉT
--------chuyển cảnh---------
Xe đạp chầm chậm đưa chúng tôi về phía trường. Cổng trường đã hiện ra trước mắt. Tôi có thể nghe thấy tiếng cười nói, tiếng ồn ào của đám bạn từ xa, nhưng lúc này, mọi thứ như dừng lại xung quanh tôi.
Vinh dừng xe lại trước cổng trường, khẽ quay sang tôi:
Bùi Nguyễn Ngọc Vinh( anh )
Đến rồi xuống xe thôi.
Vinh nói, giọng anh vẫn như mọi khi, nhưng tôi lại cảm thấy trong đó có gì đó lạ.
Anh không mỉm cười như mọi khi. Chỉ là một câu nói nhẹ nhàng, đủ để làm tôi cảm thấy khoảnh khắc này có gì đó khác biệt.
Tôi nhìn Vinh một lúc, rồi nhanh chóng rời khỏi xe, cố gắng giữ cho nụ cười của mình không quá gượng gạo chờ anh cất xe.
Trần Lê Hữu Phát( cậu )
Vào lớp thôi.
Bùi Nguyễn Ngọc Vinh( anh )
// gật đầu //
Vinh chỉ gật đầu nhẹ, không nói thêm gì. Anh nhìn tôi một lúc lâu, rồi quay người bước vào cổng trường. Và tôi đứng đó, mắt nhìn theo bóng lưng anh, cảm giác trong lòng cứ mơ hồ khó tả.
Ngày hôm nay, có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ quên.
Buổi sáng hôm nay vẫn như mọi ngày, lớp học nhộn nhịp với tiếng bàn ghế xê dịch, tiếng trò chuyện ồn ào. Nhưng hôm nay, tôi cảm thấy khác.
Tôi không thể tập trung vào bài giảng, đôi mắt cứ vô thức lướt qua phía bên cạnh mình. Vinh đang ngồi đó - bạn cùng bàn của tôi - vẫn như mọi khi, nhưng sao hôm nay tôi lại để ý cậu nhiều hơn thế.
Vinh đang chăm chú nhìn vào sách vở, tóc anh rủ xuống trán, lạ lắm, tôi thấy anh trông như thể đang nghĩ về một điều gì đó rất sâu xa.
Nhưng cái cách anh lắc nhẹ đầu, rồi lại tiếp tục đọc bài, khiến tôi bỗng dưng thấy lòng mình thắt lại. Có phải là tôi đang để ý quá nhiều đến Vinh? Nhưng tôi không thể ngừng nhìn anh.
Thỉnh thoảng, tôi bắt gặp ánh mắt của Vinh lướt qua tôi, đôi mắt anh vẫn bình thản, nhưng sao tôi lại cảm thấy như có một điều gì đó không phải.
Anh và tôi vẫn luôn là bạn thân, nhưng sao lần này lại có sự khác biệt? Cái cảm giác này, tôi không thể gọi tên, nhưng nó làm tôi bối rối. Tại sao tôi lại cảm thấy lo lắng mỗi khi Vinh nhìn tôi?
Trong giờ học, tôi chỉ lén lút nhìn sang Vinh khi thầy giảng bài, đôi lúc bắt gặp ánh mắt của anh đang hướng về mình. Tôi vội quay mặt đi, không dám nhìn lâu hơn. Có những khoảnh khắc tôi nghĩ, liệu Vinh có nhận ra rằng tôi không giống trước nữa? Hay là… tôi đang quá nhạy cảm về những thứ không có thật?
Thầy giảng bài, tôi nghe mà chẳng vào đầu. Mọi thứ cứ như mờ dần đi, chỉ còn lại Vinh với ánh mắt ấy.
Lần này, tôi không thể nói dối bản thân nữa. Tôi có một cảm giác khác lạ, khi không phải là bạn thân nữa, mà là một điều gì đó mơ hồ hơn. Những lúc Vinh quay qua nhìn tôi, tôi thấy trong lòng mình có một nhịp đập khác lạ, như thể không còn là sự thân thiết đơn thuần nữa.
Tôi cố gắng quay lại tập trung vào bài, nhưng rồi vẫn không khỏi nghĩ đến Vinh. Anh có cảm thấy giống tôi không? Cái cảm giác này thật lạ, như thể tôi đang đứng trên một con đường mới, nhưng lại không biết phải đi về đâu. Mỗi lần anh vô tình chạm ánh mắt tôi, tôi lại cảm thấy như trái tim mình đang đập nhanh hơn.
Sau một thời gian tiết học cũng kết thúc, bây giờ là giờ ra chơi. Thầy vừa ra khỏi lớp, tôi vừa kịp đặt bút xuống thì nửa bàn bên cạnh đã bị bao quanh bởi tiếng cười rúc rích và ánh mắt lấp lánh ngưỡng mộ. Không cần nhìn cũng biết là ai đang ở trung tâm.
Bùi Nguyễn Ngọc Vinh - bạn thân từ bé hay bạn ngồi cùng bàn, "nam thần" trong mắt mấy đứa con gái lớp tôi và cả trường.
Trùng hợp là hôm nay anh chải tóc gọn hơn, áo đồng phục sơ vin đúng kiểu, lại còn ngồi sát cửa sổ - ánh nắng cứ chiếu vào mặt làm làn da anh trắng hơn, mắt sáng hơn.
Nhìn vào, đúng kiểu nam chính trong mấy bộ phim thanh xuân mà mấy đứa hay xem.
Đa nhân vật nữ
Nữ sinh 1: Vinh ơi, cậu có bạn gái chưa thế.
Đa nhân vật nữ
Nữ sinh 2: Vinh ơi, sao nay cậu đẹp hơn thường ngày nữa vậy?
Đa nhân vật nữ
Nữ sinh 3: Vinh ơi, cậu chỉ tớ bài này được không?
Đa nhân vật nữ
Nữ sinh all: // ngại ngùng //
Đa nhân vật nữ
Nữ sinh all: Vinh ơi Vinh à....
Tôi ngồi ngay bên cạnh mà tự nhiên cảm thấy như người vô hình. Lũ con gái ríu rít đến mức suýt ép tôi ra khỏi ghế. Có đứa còn nghiêng người qua tôi, ánh mắt long lanh nhìn Vinh đắm đuối, giọng thì nhẹ như gió thoảng.
Vinh chỉ mỉm cười. Anh từ tốn trả lời từng câu, nét mặt chẳng thay đổi gì, nhưng tôi biết - anh đang cố lịch sự.
Vinh vốn chẳng giỏi trong mấy tình huống kiểu này, tôi là người hiểu rõ nhất, anh dễ lúng túng nhưng biết giữ chừng mực.
Tôi chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng mắt thì vẫn đảo qua phía anh. Cảm giác trong lồng ngực tôi vừa khó chịu, vừa… ngộ nghĩnh. Cứ như tôi vừa bị kéo ra khỏi một chỗ vốn là của mình.
Trước kia, Vinh chỉ ngồi đây với tôi, giờ thì cả cái bàn như bị chiếm luôn rồi. Bất giác, ánh mắt Vinh chạm phải ánh mắt tôi. Anh nhìn tôi một giây, lâu hơn bình thường. Tôi vội quay đi, tim tự dưng đập mạnh. Không hiểu vì ngại hay vì... buồn.
Lũ con gái vẫn cười, vẫn hỏi, nhưng tôi chẳng nghe thấy gì rõ nữa. Trong đầu tôi chỉ có mỗi câu:
Trần Lê Hữu Phát( cậu )
* Mình đang khó chịu... vì điều gì vậy? *
-----------------------------------------
Tôi xách cặp bước ra khỏi lớp chậm rãi hơn mọi ngày. Không phải vì mệt, mà vì… không muốn phải đi cạnh Vinh ngay lúc này. Cảm giác hôm nay thật kỳ lạ, như thể có điều gì đó giữa chúng tôi đã bị xê dịch.
Tôi ra đến bãi xe thì thấy anh đã đợi sẵn, đứng tựa vào chiếc xe đạp quen thuộc, cả người dựa vào xe, ánh mắt vẫn hào hứng như mọi khi khi thấy tôi, anh đang chờ tôi.
Bùi Nguyễn Ngọc Vinh( anh )
Đi thôi?
Trần Lê Hữu Phát( cậu )
// gật đầu //
Vinh hỏi, giọng trầm, nhẹ. Tôi khẽ gật đầu, leo lên yên sau. Chúng tôi vẫn đi con đường cũ, vẫn những hàng thông và mùi đất ẩm sau cơn mưa hôm qua. Nhưng lạ là không ai nói gì. Im lặng, dài đến mức tôi cảm thấy tim mình cũng bắt đầu ngộp thở. Tôi không chịu nỗi nữa.
Trần Lê Hữu Phát( cậu )
Hôm nay mày nổi tiếng quá ha.
Trần Lê Hữu Phát( cậu )
* Hơn mọi ngày luôn ấy chứ *
Vinh không quay đầu lại, nhưng tôi thấy vai anh khẽ cử động - đoán chắc là cười.
Bùi Nguyễn Ngọc Vinh( anh )
Mấy cậu ấy chỉ hỏi vài chuyện linh tinh thôi.
Trần Lê Hữu Phát( cậu )
Ừm * Tao ngồi cạnh mày mà còn bị chen lấn nữa đấy *
Tôi lẩm bẩm trong lòng, cố tỏ ra thản nhiên, nhưng không giấu được chút chua chát. Vinh đạp xe chậm lại. Rồi bất ngờ, anh nói:
Bùi Nguyễn Ngọc Vinh( anh )
Nếu mày cảm thấy bị chen lấn khi ngồi cạnh tao thì mày nên nhớ rằng: Vì mày ngồi cạnh tao nên tụi nó mới tới. Nếu không có mày, tao còn chẳng biết nói chuyện gì.
Tôi ngẩn người. Gió thổi qua hai má, làm tôi không biết có phải mặt mình đang nóng lên thật hay chỉ là vì trời chiều bắt đầu hanh.
Trần Lê Hữu Phát( cậu )
Mày không cần phải nói vậy để tao vui đâu-.
Bùi Nguyễn Ngọc Vinh( anh )
Tao nói thật.
Vinh ngắt lời tôi, lần này anh quay đầu lại, ánh mắt rất nghiêm túc.
Bùi Nguyễn Ngọc Vinh( anh )
Tao không quen ai bằng mày. Mấy đứa kia chỉ dừng lại ở việc biết tên tao thôi.
Tôi bối rối nhìn thẳng. Một cảm giác vừa nhẹ nhõm, vừa ngọt ngào, len vào lòng tôi. Vậy mà nãy giờ, tôi cứ giận dỗi linh tinh chỉ vì vài ánh mắt khác nhìn về anh. Tôi thậm chí còn thấy… lo sợ nữa.
Trần Lê Hữu Phát( cậu )
* Lúc tụi nó vây quanh mày, tao thấy như bị đẩy ra ngoài luôn *
Vinh như hiểu tôi đang nghĩ gì trong đầu. Anh đạp xe thêm vài vòng bánh nữa, rồi dừng lại giữa con dốc quen thuộc.
Bùi Nguyễn Ngọc Vinh( anh )
// giọng trầm và chầm chậm //
Bùi Nguyễn Ngọc Vinh( anh )
Tao sẽ không để mày bị đẩy ra ngoài đâu. Vì với tao, chỗ của mày... là ở cạnh tao.
Tim tôi như có ai bóp nhẹ. Tôi không biết phải nói gì. Chỉ biết rằng, nếu lúc này có ai nhìn thấy tôi, chắc mặt tôi đỏ như nắng chiều đang nhuộm cả con đường phía trước.
__________________________
Tác giả xinh yêu
Bù chap 1
Download MangaToon APP on App Store and Google Play