< TF Gia Tộc> Nhắm Mắt Đã Ngàn Năm
Chap 1
Những câu chuyện cổ tích về thế giới phép thuật luôn làm cho lũ trẻ trở nên tò mò,thích thú.Nhiều người lại cho rằng thế giới phép thuật chỉ là một suy nghĩ mà mọi người ngầm tưởng tượng lên,một số ít người lại cho rằng thế giới phép thuật có tồn tại nhưng nó đang bị phong ấn ở một lỗ hỏng nào đó.Nhưng những năm trở lại những câu chuyện về thế giới phép thuật đang dần bị rơi vào quên lãng
Ở một khu rừng với những tán cây to lớn xanh mướt,từng con vật đều mang theo một màu sắc khác nhau đang rượt đuổi nhau quanh khu rừng làm nó càng thêm sinh động.Phía sâu trong khu rừng đó là một ao nước trong veo với những chú cá nhỏ đang bơi
Lý Gia Sâm
Ê :) Rồi đang ở đâu đây :)
Tả Kỳ Hàm
Bạn hỏi tui tui biết hỏi ai :)
Lý Gia Sâm
Bạn dẫn đường mà bạn không biết :)
Tả Kỳ Hàm
Tui đi theo quán tính á chứ có biết đường đâu :)
Lý Gia Sâm
" Sao mình lại đi cùng con báo này nhỉ :)"
Lý Gia Sâm
Rồi đi tìm em mà lạc đường :)
Tả Kỳ Hàm
Đi một hồi là tìm được thôi :)
Lý Gia Sâm
Rồi ai bắt nhỏ thì sao :)
Tả Kỳ Hàm
Thì mình đi tìm :)
Trần Tuấn Minh
Hai anh nói chuyện gì vui vậy *thình lình xuất hiện*
Tả Kỳ Hàm
Mày làm vậy anh rớt tim ra ngoài :)
Trần Tuấn Minh
Ủa Hy ca đâu rồi
Lý Gia Sâm
Tụi này đi tìm em mà giờ hỏi Hy ca :)
Tả Kỳ Hàm
Sen Sen đã căng :)
Lý Gia Sâm
Tui đấm bạn cái giờ chứ nói cái tên đó :)
Tả Kỳ Hàm
Sen Sen nghe cũng đáng yêu :)
Lý Gia Sâm
Không có đáng yêu :)
Dư Tuấn Hy
Không đáng yêu nhưng lại rất dễ thương *thình lình xuất hiện *
Trần Tuấn Minh
Đi gì mà không có tiếng động :)
Lý Gia Sâm
Ai cho bạn nói em dễ thương *trừng mắt *
Dư Tuấn Hy
Nào ngoan bạn dễ thương thì anh nói dễ thương
Dư Tuấn Hy
Bạn nhỏ của anh là dễ thương nhất đấy
Lý Gia Sâm
Bạn....Bạn không đúng đắn *đỏ mặt *
Tả Kỳ Hàm
Nè :) Có ai còn thấy tui không :)
Trần Tuấn Minh
Em thấy anh này :) Anh thấy em không :)
Tả Kỳ Hàm
Có anh thấy em :) Nhưng đôi chim câu nào đó lại không thấy :)
Trần Tuấn Minh
Ủa rồi sao mấy anh lại ở đây
Tả Kỳ Hàm
Bọn này mới tìm ra được thứ này hay lắm
Dư Tuấn Hy
Lại kia ngồi đi
Cả đám đi lại ngồi dưới một cái cây cổ thụ to lớn.Tả Kỳ Hàm hí hửng lấy trong người ra một cuốn sách to với những hoạ tiết đáng sợ cuốn sách còn phát sáng
Trần Tuấn Minh
Sách lạ quá
Trần Tuấn Minh
Anh lấy ở đâu vậy Hàm ca
Tả Kỳ Hàm
Anh mới chôm được trong phòng của Trương ca :)
Lý Gia Sâm
Trương ca mà biết chắc ảnh lấy chảo táng vào đầu bạn :)
Tả Kỳ Hàm
Đọc đã rồi tính :)
Tả Kỳ Hàm vừa mở cuốn sách ra thì có một luồng ánh sáng vây quanh cả bốn người,một trận cuồng phong đột nhiên nổi lên dữ dội như đang muốn nuốt chửng toàn bộ sự vật quanh đây.Một vòng xoáy đột nhiên hiện ra hút cả bốn người vào trong rồi biến mất,mọi thứ trở về như ban đầu nhưng có một điều là các thiếu niên đã biến mất không một dấu vết
Trần Tuấn Minh
A đau chếc tui rồi
Tả Kỳ Hàm
Có ai đó không cứu Hàm Hàm với :)
Trần Tuấn Minh
Ông làm cái gì ở đó vậy :)
Tả Kỳ Hàm cả người bị treo lơ lửng trên cao,do cậu lúc bị rớt thì cái áo móc vào cành cây khiến cả người bị treo lơ lửng :) Trần Tuấn Minh thầm nghĩ Tả Kỳ Hàm còn xui hơn cả mình :)
Tả Kỳ Hàm
Đừng có hỏi nữa cứu anh xuống nhanh lên :)
Trần Tuấn Minh
Ông có pháp thuật để làm gì :)
Dư Tuấn Hy và Lý Gia Sâm lúc bị cuốn vào đã nắm chặt tay nhau nên cả hai người ngã cùng một chỗ.Có điều Lý Gia Sâm đè ngay trên người Dư Tuấn Hy :) Hắn còn lợi dụng lúc cậu không để ý hôn một cái chụt rõ vang vào má bạn nhỏ nhà mình,sau khi gây án xong còn cười nhìn cậu như không có gì xảy ra khiến cho người nào đó tức đến đỏ mặt
Lý Gia Sâm
Bạn được lắm dám hôn trộm lúc em không để ý
Dư Tuấn Hy
Bạn nhỏ của anh chẳng lẻ không được thương thương
Lý Gia Sâm
Được rồi em chịu thua bạn, mà Tiểu Minh và Hàm Hàm đâu rồi
Dư Tuấn Hy
Chắc hai người họ đang ở đâu đây thôi
Dư Tuấn Hy
Anh và bạn cùng đi tìm hai người họ
Hai người còn chưa kịp đi thì đằng trước đã vang lên tiếng hét của Tả Kỳ Hàm và Trần Tuấn Minh :)
Tả Kỳ Hàm
Cứu với :) Có ai không cứu với :)
Trần Tuấn Minh
Sâm ca cứu em :)
Cả hai nghe vậy liền vội vàng chạy đến thì thấy cảnh hai con báo Tả Kỳ Hàm và Trần Tuấn Minh đang đu trên cây :) Phía dưới là một con ngựa đang điên loạn húc vào thân cây chỗ hai con báo đang đu :) Dư Tuấn Hy và Lý Gia Sâm nhìn cảnh này cảm thấy bất lực khi đã bỏ lại hai con báo này mà tình tứ :)
Lý Gia Sâm
Hai người chọc gì nó vậy :)
Tả Kỳ Hàm
Cứu trước đi đã :)
Dư Tuấn Hy dùng phép di chuyển con ngựa đến chỗ khác lúc này hai con báo kia mới thở phào nhẹ nhõm trèo xuống khỏi cái cây :)
Lý Gia Sâm
Rồi hai người làm cái gì mà con ngựa nó phát điên húc vậy :)
Trần Tuấn Minh
Tại Hàm ca 'lỡ tay' đốt cái nhà nó mới làm :)
Trần Tuấn Minh
Nó hoá điên muốn ủi cả hai người :)
Lý Gia Sâm
Quá trời hai con báo này rồi :)
Dư Tuấn Hy
Toàn gây rắc rối :)
Trần Tuấn Minh
Em có báo gì đâu
Lý Gia Sâm
Em báo cũng không khác gì Hàm Hàm đâu :)
Trần Tuấn Minh
Em ngoan mà
Tả Kỳ Hàm
Ngoan của em là làm cháy phòng thí nghiệm của Trương ca hả :)
Tả Kỳ Hàm
Hay là làm bay nóc nhà :)
Trần Tuấn Minh
Đó là sự cố kỹ thuật thôi anh :)
Dư Tuấn Hy
Sự cố kỹ thuật của em làm cả nhà ở bụi đó :)
Lý Gia Sâm
Khoan mọi người :)
Lý Gia Sâm
Nãy giờ mấy người có thấy gì lạ không :)
Tả Kỳ Hàm
Thấy gì đâu bạn :)
Trần Tuấn Minh
Có gì hả anh :)
Lý Gia Sâm
Mấy cái con người này
Dư Tuấn Hy
Chỗ này là chỗ nào vậy
Lý Gia Sâm
Em cũng không biết
Tả Kỳ Hàm
Chỗ này là chỗ nào
Trần Tuấn Minh
Chúng ta đang ở đâu vậy
Dư Tuấn Hy
Hình như đây là một khu rừng
Sau câu nói của Dư Tuấn Hy mọi người liền im lặng đứng thành vòng tròn lưng dựa vào nhau quan sát từng cử động.Cả khu rừng yên ắng đến lạ thường, bất chợt một âm thanh nhỏ vang lên vụt qua mọi người.Trần Tuấn Minh như đoán ra thứ gì đó liền bay lên trên khu rừng nhìn quanh một lượt rồi đáp xuống đứng cạnh mọi người vẻ mặt nghiêm trọng
Tả Kỳ Hàm
Chuyện gì vậy Tiểu Minh
Trần Tuấn Minh
Nơi mình đang đứng là rừng tinh linh
Lý Gia Sâm
Chẳng phải nơi này đã biến mất lâu lắm rồi à
Trần Tuấn Minh
Em cũng chẳng tin nhưng lúc nãy em có nghe một âm thanh nhỏ bay vụt qua rất nhanh
Trần Tuấn Minh
Như là một thứ sinh vật gì đó
Tả Kỳ Hàm
Chẳng lẽ là tinh linh
Trần Tuấn Minh
Em cũng nghĩ vậy
Trần Tuấn Minh
Lúc nãy em bay lên trên xem thử, xung quanh đây được bao bọc bởi một con sông nhỏ chảy xung quanh
Trần Tuấn Minh
Ở phía Tây Bắc em thấy nó được bao phủ bởi núi đồi chiếm diện tích khá nhiều
Trần Tuấn Minh
Ở dưới Tây Bắc em lại thấy rất nhiều hồ nhỏ, trời ở đó lại rất nắng khắc hẳn ở trên
Trần Tuấn Minh
Phía Đông Bắc lại được bao phủ với rất nhiều tuyết trên hết nó còn có rất nhiều con sông lớn nhỏ
Trần Tuấn Minh
Phía Nam lại có rất nhiều những cây cổ thủ to lớn
Dư Tuấn Hy
Những vùng đất chủ yếu của rừng tinh linh
Lý Gia Sâm
Nếu không nhầm thì phía Tây Bắc chính là vùng Norvest
Tả Kỳ Hàm
Ở dưới là vùng Sorvest
Dư Tuấn Hy
Đông Bắc là vùng Nordost
Trần Tuấn Minh
Và cuối cùng phía Nam là vùng Sydost
Trần Tuấn Minh
Vậy nên em nghĩ rằng chúng ta đang ờ khu rừng tinh linh
Tả Kỳ Hàm
Không thể nào,rừng tinh linh và tất cả thế giới phép thuật đã biến mất từ lâu rồi mà
Lý Gia Sâm
Từ trận chiến năm đó không ai có thể tìm thấy bất cứ thứ gì liên quan tới phép thuật cả trừ trường hợp đó
Dư Tuấn Hy
Sâm Sâm bạn có nghĩ giống anh không
Lý Gia Sâm
Em nghĩ giống bạn
Tả Kỳ Hàm
Nếu nói vậy thì Trương ca cũng liên quan tới việc này sao
Trần Tuấn Minh
Chuyện này không thể cứ vậy mà suy luận không căn cứ được
Trần Tuấn Minh
Hiện giờ chúng ta phải tìm được lối ra khỏi khu rừng này đã
Tả Kỳ Hàm
Nhưng tìm lối ra khỏi đây bằng cách nào :)
Dư Tuấn Hy
Sử dụng pháp thuật đi đồ ngốc :)
Lý Gia Sâm
Bạn chê Hàm Hàm ngốc nó nổi điên lên uýnh bạn là em không cứu được đâu :)
Tả Kỳ Hàm
Hôm nay tui uýnh bạn chếc :)
Thế là Tả Kỳ Hàm vớ đại cành cây khô nào đó rồi đuổi theo đánh Dư Tuấn Hy :) Lý Gia Sâm bất lực nhìn anh bồ đang kêu cứu oai oái, con báo Tả Kỳ Hàm còn rất hứng thú với tay lấy thêm vài cành cây khô uýnh liên tục vào Dư Tuấn Hy :) Tả Kỳ Hàm chạy qua một vũng nước trơn trượt chân té cái uỳnh :) Dư Tuấn Hy thấy thế thì cười như được mùa :)))
Tả Kỳ Hàm
Đau chếc tui rồi :)
Dư Tuấn Hy
Này thì đánh tui :)
Tả Kỳ Hàm
Tui đánh bạn thì làm sao :)
Dư Tuấn Hy
Thì có sao đâu :) Mà nhắc nhỏ này té vậy coi chừng ngốc thêm đó :)
Lý Gia Sâm
Hai người có thôi đi chưa
Lý Gia Sâm
Bạn thôi chọc cậu ấy đi
Lý Gia Sâm
Còn bạn nữa Hàm Hàm
Trần Tuấn Minh
Mình tìm đường ra được chưa mấy anh :)
Cũng tại vùng đất đó, có một ngôi trường to nằm chính giữa khu rừng với một luồng khí lạnh,ai ai cũng mang trên mình bộ đồng phục với chiếc áo choàng dài đến chân với 5 màu sắc khác nhau đại diện cho mỗi nhà.Trong mọi thứ thật uy nghi nhưng có vài cái nó...ờm :)) Bất ổn:)))
Trương Hàm Thụy
Đó tau đã nói rồi mà không nghe :)
Nhiếp Vĩ Thần
Ông nói cái gì :)
Nhiếp Vĩ Thần
Ông là người hưởng ứng nhất đó :)
Trương Hàm Thụy
Kệ tau mày :)
Trí Ân Hàm
Mấy anh ơi mình dọn phòng này sao đây :)
Trương Quế Nguyên
Với những trường hợp như này thì chúng ta chỉ có một biện pháp :)
Trương Quế Nguyên
Chạy thôi :)
Cả đám kéo nhau ra tận ngoài trường :) Mấy đứa thầm nghĩ nếu ở lại thêm một phút nào nữa thì sẽ bị gõ đầu, mà mấy anh zà gõ đầu muốn thăng thiên ngay lập tức :) Nguyên một đám mang áo choàng nối đuôi nhau đi nhìn từ trên lại giống như những tên ăn trộm nếu không nhờ màu áo của mỗi nhà thì lại bị bắt lúc nào không hay :)
Trần Dịch Hằng
Mấy ông suốt ngày ăn rồi báo :)
Vương Lỗ Kiệt
Bạn nói như bạn không báo á :)
Trương Dịch Nhiên
Báo thì nhiều nhất nhóm mà nói họ báo :)
Trần Dịch Hằng
Kệ tui cho phép hủy diệt giờ :)
Dương Bác Văn
Đã lẻn trốn khỏi trường rồi mà như cái loa :)
Dương Hàm Bác
Đặc trưng khó bỏ của nguyên đám rồi mà bạn :)
Lý Dục Đông
Gì nữa vậy ông cố :)
Trần Tư Hãn
Tim nó muốn nhảy hiphop đây rồi này :)
Ngụy Tử Thần
Gì ghê vậy bạn :)
Vương Lỗ Kiệt
Rồi tóm cái quần xà lỏn con vịt vàng lại là ông Quế hét cái gì :)
Trương Quế Nguyên
Có con bọ nó bay lên người tui :)
Trần Dịch Hằng
Có mỗi vậy mà cũng hét :)
Trương Quế Nguyên
Tau đấm mày thâm mắt giờ :)
Trần Dịch Hằng
Mặt đây này :)
Trương Hàm Thụy
Hai người có im lặng không :)
Trương Hàm Thụy
Tui nghe nhức nhức cái đầu rồi đó nha :)
Trương Dịch Nhiên
Khoan mọi người cho tui hỏi :)
Nhiếp Vĩ Thần
Tự tin khoe cá tính đi anh :)
Trương Dịch Nhiên
Tau khoe cá tính lâu rồi mày :)
Dương Bác Văn
Rồi bạn hỏi cái gì :)
Dương Hàm Bác
Gì mà như bị ai trộm mất đồ vậy bạn :)
Dương Bác Văn
Hỏi gì mà hỏi :) Đúm cái giờ :)
Lý Dục Đông
Rồi ai làm gì mà ổng cọc :)
Trần Tư Hãn
Hỏi trời trời cũng chịu :)
Trí Ân Hàm
Khoan quay về vấn đề chính được chưa mọi người :)
Ngụy Tử Thần
Anh muốn hỏi gì vậy Nhiên ca :)
Trương Dịch Nhiên
Tụi mình trốn vậy rồi giờ đang đi đâu :)
Trương Quế Nguyên
Đi tới đâu hay tới đấy :)
Thế là cả đám cùng nhau đi đến một nơi sâu trong rừng gần được một đoạn thì nghe cái âm thanh nó hơi....bất ổn :)
Lý Gia Sâm
Đừng có chạy :)
Dư Tuấn Hy
Bạn nhỏ đừng chạy :)
Lý Gia Sâm
Hôm nay tui không đúm cậu tui không mang họ Lý :)
Tả Kỳ Hàm
Dư Gia Sâm nghe cũng hay :)
Trần Tuấn Minh
Ơ mấy anh chờ em với :)
Cả bốn con người nào đó rượt nhau chạy vòng vòng.Mà xui cái cả đám người kia nhìn thấy :) Thấy cũng hay nên đứng lại nhìn :)))
Trương Quế Nguyên
Mấy người này là ai vậy :)
Nhiếp Vĩ Thần
Ông hỏi vậy tui cũng bó tay :)
Vương Lỗ Kiệt
Không phải là học sinh trường phép thuật
Trương Hàm Thụy
Đúng thật,họ không mang áo choàng của trường
Trần Dịch Hằng
Chưa từng thấy họ bao giờ
Cả đám đang đứng nói chuyện thì một quả bóng được làm từ nước bay thẳng vào mặt Trương Quế Nguyên :)))
Trương Quế Nguyên
Nhỏ nào chơi kì vậy :)
Tả Kỳ Hàm
A xin lỗi đằng ấy :)
Trương Quế Nguyên
Nè cậu cố tình đúng không :)
Trương Quế Nguyên
Thấy mặt tui đẹp quá nên cố ý ném vào đúng không :)
Tả Kỳ Hàm
Ê ông kia tui đã xin lỗi rồi mà :)
Tả Kỳ Hàm
Ông muốn gây sự hả :)
Tả Kỳ Hàm
Đến đây tui chơi với ông :)
Lý Gia Sâm
Tui lạy bạn xuống tận âm tào địa phủ :)
Lý Gia Sâm
Gặp ai cũng khiêu chiến được :)
Tả Kỳ Hàm
Bạn không thấy ổng quá đáng sao :)
Dư Tuấn Hy
Bạn để Hàm Hàm uýnh nhau đi :) Để họ uýnh nâu mắt cho chừa :)
Tả Kỳ Hàm
Ê :) Tui đấm bạn trước nha :)
Dư Tuấn Hy
Có giỏi thì lại mà đấm :)
Tả Kỳ Hàm
Á à :) Muốn thách đấu ông à :)
Lý Gia Sâm
Bộ cả hai người một ngày không cãi nhầu ăn không ngon hả :) Coi chừng tui nướng cả hai luôn bây giờ :)
Trương Quế Nguyên
Ê tui tui nướng nữa :)
Lúc cả đám đang còn đứng nói chuyện một âm thành trầm đục vang lên khói bay mù mịch,đến lúc khói tản ra mới thấy Trần Dịch Hằng và Trần Tuấn Minh đang đánh nhau.Trần Dịch Hằng dùng đũa phép tấn công liên tục vào Trần Tuấn Minh,cậu cũng không chịu thua trực tiếp né được các đòn tấn công một cách nhanh chóng rồi dùng tay không sử dụng pháp thật đánh hắn.Lực mạnh đến nỗi khiến mọi người mất đã ngã ra sau
Trần Tuấn Minh
Tránh xa tôi ra
Tả Kỳ Hàm
Tiểu Minh bình tĩnh
Lý Gia Sâm
Không sao rồi bình tĩnh lại nào
Dương Bác Văn
Mọi người ổn chứ
Trương Dịch Nhiên
Bạn không thấy cả đám nhe răng cười à :)
Trí Ân Hàm
Dịch Hằng ca anh ổn chứ
Trần Dịch Hằng
Anh ổn lắm *cười*
Trần Tuấn Minh đột nhiên bay lên trên gương mắt nhìn mọi thứ xung quanh như đang tìm nột thứ gì đó.Tả Kỳ Hàm,Dư Tuấn Hy và Lý Gia Sâm thấy thế cũng bay lên,cả đám người ở phía dưới ngây ngốc nhìn cả bốn người không sử dụng chổi bay mà vẫn bay lên được
Ngụy Tử Thần
Chuyện này là sao
Dương Hàm Bác
Bọn họ không dùng chổi bay mà vẫn bay được
Vương Lỗ Kiệt
Họ không phải là phù thủy!?
Trần Dịch Hằng
" Chẳng lẽ..."
Trần Tuấn Minh đột nhiên mất khống chế, dùng pháp thuật đánh bay Tả Kỳ Hàm, Lý Gia Sâm và Dư Tuấn Hy xuống đất.Đám người ở dưới cũng bị nguồn sức mạnh này hất văng ra xa chỉ còn mỗi Trần Dịch Hằng vẫn trụ vững.Cả ba người anh thấy cậu mất khống chế liền hoảng hốt
Lý Gia Sâm
Làm sao bây giờ với sức mạnh của chúng ta thì không thể khống chế em ấy được
Dư Tuấn Hy
Sao đột nhiên lại mất khống chế chứ
Trương Hàm Thụy
Chuyện gì đây
Trương Quế Nguyên
Nguồn sức mạnh này thật sự rất lớn
Vương Lỗ Kiệt
Em chưa từng thấy nguồn sức mạnh này ở đâu cả
Trương Dịch Nhiên
Mọi người có ai bị thương không
Lý Dục Đông
Không sao cả Nhiên ca
Trong khi Trần Tuấn Minh mất khống chế thì nhóm Tả Kỳ Hàm vẫn không ngừng suy nghĩ làm thế nào để có thể khống chế được cậu vì mỗi lần cậu mất khống chế sẽ có Trương ca khống chế cậu nhưng hiện tại ở chốn xa lạ này họ không biết làm thế nào. Lý Gia Sâm tinh ý thấy nhóm người Trần Dịch Hằng
Lý Gia Sâm
Hay chúng ta nhờ họ giúp đỡ
Tả Kỳ Hàm
Đi chúng ta qua nhờ họ giúp
Tả Kỳ Hàm
Mọi người có thể giúp chúng tôi được không
Dương Bác Văn
Giúp? Giúp cái gì
Lý Gia Sâm
Mọi người có thể cùng chúng tôi khống chế em ấy được không
Lý Gia Sâm
Với sức lực của chúng tôi việc khống chế em ấy là không thể
Trần Dịch Hằng
Được tôi giúp
Trần Dịch Hằng
Nhưng chắc chắn không ai làm gì mà không có điều kiện *cười*
Dư Tuấn Hy
Miễn là cậu đồng ý thì tụi này sẽ đáp ứng yêu cầu của cậu
Trần Tuấn Minh
Khó chịu quá...
Trần Tuấn Minh
Giúp em vơi....aaa....
Trần Tuấn Minh còn chút ý thức cuối cùng cầu cứu mọi người khiến Tả Kỳ Hàm và Lý Gia Sâm lo sốt vó. Một cơn đau ập đến khiến đầu óc cậu quay cuồng không thể phân biệt được mọi thứ cơ thể dần không có cảm giác gì có lẽ cơ thể đã rơi vào trạng thái hôn mê tạm thời
Dư Tuấn Hy
Nào Sâm Sâm ngoan chắc chắn em ấy sẽ không sao đâu
Tả Kỳ Hàm
Này cậu làm ơn hãy giúp chúng tôi với càng nhanh càng tốt em tôi sắp trụ không nổi rồi
Dương Bác Văn
Cậu bình tĩnh đi, phải bình tĩnh mới giải quyết được mọi chuyện
Tả Kỳ Hàm
Nhưng tôi lo cho em ấy...
Dương Bác Văn
Tôi biết cậu lo nhưng phải bình tĩnh trước đã, ngoan rồi em ấy sẽ không sao đâu
Trần Dịch Hằng nhìn chằm chằm vào Trấn Tuấn Minh đang mất khống chế kia sâu thẳm trong đáy mắt là một suy nghĩ thâm sâu mà khó đoán. Mọi chuyện dường như bị ngưng động mỗi người mỗi biểu cảm, cảm xúc khác nhau họ xa lạ nhưng đâu đó trong không khí lại có một sợi dây liên kết họ lại dù không chắc chắn nhưng lại là bước đệm cho một áng màu mới
Chap 2
Trần Dịch Hằng gọi chổi bay đến rồi cưỡi chổi bay về phía Trần Tuấn Minh, cậu đã mất khống chế nên không thể phân biệt đâu là bạn đâu là thù chỉ cần thấy ai trong tầm mắt liền muốn giết. Cậu tấn công hắn liên tiếp, Trần Dịch Hằng cũng không vừa hắn vừa phản công vừa phòng thủ
Một quả bóng nước xuất hiện nhốt Trần Tuấn Minh vào trong, cậu dùng hết cách này đến cách khác nhưng mãi vẫn không thể phá vỡ được nó. Trần Dịch Hằng cười nhếch một cái vì quả bóng nước này có thể ngăn chặn mọi sự tác động vật lý từ bên trong. Hắn nhẹ nhàng vào trong quả bóng lợi dụng lúc cậu khống để ý đánh mạnh vào gáy cậu khiến cậu ngất đi rồi bế người trở về mặt đất
Vừa đáp xuống mặt đất chưa cảm nhận được gì đã bị Tả Kỳ Hàm giật lấy người trong tay,hắn vẫn đứng ngơ ngác hết nhìn tay mình rồi nhìn Tả Kỳ Hàm đang bế người.Tả Kỳ Hàm cảm ơn cho có lệ thì bị Lý Gia Sâm gõ một cái thật đau vào đầu khiến cậu nhăn nhó :)
Lý Gia Sâm
Cậu đó cảm ơn cho đàng hoàng chứ
Dư Tuấn Hy
Bị gõ một cái đã hết ngốc chưa vậy :)
Tả Kỳ Hàm
Bộ tui bị gõ đầu là thông minh hơn hả
Dư Tuấn Hy
Bị gõ đầu cho hết ngốc chứ có thông minh hơn đâu :)
Tả Kỳ Hàm
Cái đồ đáng ghét :) Tui trù cậu không có bồ :) Ai mà yêu được cậu chắc mắt có vấn đề :)
Tả Kỳ Hàm
À nhầm :) Tui trù cậu bị Sâm Sâm giận :)
Lý Gia Sâm
Thôi hai người dừng lại được chưa
Trương Quế Nguyên
Mấy người nói chuyện vui vậy cho tui tham gia với :)
Trương Hàm Thụy
Cậu im lặng chỗ người ta đang nói chuyện :)
Trí Ân Hàm
Nguyên ca hóng chuyện ghê :)
Vương Lỗ Kiệt
Nào Tiểu Trí đừng nói vậy ổng tự ái :)
Trương Quế Nguyên
LuLu hết thương anh rồi sao ಥ╭╮ಥ
Trương Quế Nguyên
Anh biết ngay mà LuLu không thương anh nữa rồi ಥ╭╮ಥ
Ờm....Thì đó một lúc sau cả đám thấy Trương Quế Nguyên ngồi cạnh gốc cây to vẽ vòng tròn vừa lẩm nhẩm...
Trương Quế Nguyên
Tui biết mà có ai thèm thương tui đâu
Tả Kỳ Hàm
Tên này bị sao vậy :)
Nhiếp Vĩ Thần
Thông cảm cho ổng đi nhìn to xác vậy thôi chứ tâm hồn trẻ thơ lắm :)
Trần Tư Hãn
Rồi ai lại dỗ ổng đi kìa :)
Dương Hàm Bác
Cái này tui chịu :)
Dương Bác Văn
Tui không biết gì hết :)
Ngụy Tử Thần
Trời nay đẹp nhỉ :)
Trương Dịch Nhiên
Không có kiến thức dỗ người khác :)
Trương Hàm Thụy
Kệ hắn đi lát bình thường thôi :)
Tả Kỳ Hàm
Mấy người là ai vậy :)
Trương Quế Nguyên
Ờ mấy người là ai :)
Trương Dịch Nhiên
Trời má hú hồn :)
Nhiếp Vĩ Thần
Ông không đi đứng bình thường hơn được à :)
Trần Tư Hãn
Nhiều lúc còn tưởng ổng là ma chứ không phải người :)
Dương Bác Văn
Ổng mà không có chân là anh em với ma rối đó :)
Trương Hàm Thụy
Trở lại câu hỏi được chưa :)
Trí Ân Hàm
Cuối cùng cũng có người nhớ :)
Tả Kỳ Hàm
Mấy người này vui nhỉ :)
Trần Dịch Hằng
Uýnh nhau ầm ầm có tính là vui không :)
Tả Kỳ Hàm
Ờm....chắc có :)
Trần Tư Hãn
Mà mấy người ở đâu vậy chưa thấy trong Ellieaudrey bao giờ
Lý Gia Sâm
Tụi tôi đến từ một thế giới khác
Ngụy Tử Thần
Đến từ thế giới khác
Dương Hàm Bác
Ngoài thế giới ma phép thuật này cũng có thế giới khác sao
Dương Bác Văn
Ngoài nơi chúng ta đang sống còn một nơi nữa nhưng nó biến mất không dấu vết từ những năm về trước rồi
Trương Hàm Thụy
Vậy mọi người đến từ thế giới khác thật sao
Nhiếp Vĩ Thần
Vậy làm sao mọi người đến đây được
Dương Bác Văn
Cậu đến đây thế nào mà cậu không biết :) Đừng nói cậu ngốc đến mức không biết được mọi thứ nha :)
Tả Kỳ Hàm
Tui không có ngốc
Dương Bác Văn
Không ngốc nhưng mà không biết mình đến đây bằng cách nào :)
Tả Kỳ Hàm
Tui ném cậu xuống nước đấy :)
Dương Bác Văn
Tui thách cậu đấy :)
Thách ai thì thách chứ thách Tả Kỳ Hàm là dở rồi. Cậu sau khi bị Dương Bác Văn thách thì nổi máu báo lên, cậu hùng hổ đi thẳng tới chỗ hắn với khí thế hừng hực như thế thì hắn đã bị cậu dọa cho sợ. Tả Kỳ Hàm bước đến trước mặt hắn lẩm nhẩm gì đó trong miệng một lúc sau cả người Dương Bác Văn bay lên và rớt xuống cái hồ nước cách đó không xa :)))) Mà Tả Kỳ Hàm vì tức giận để Trần Tuấn Minh nằm ở dưới đất luôn :)
Dương Bác Văn
A...Đồ ngốc này
Tả Kỳ Hàm
Hừ này thì thách ông :)
Trần Tuấn Minh
Hàm ca em còn muốn ngủ
Trần Tuấn Minh
Đừng làm ồn nữa
Trần Tuấn Minh ngồi dưới đất mắt nhắm mắt mở nhìn mọi thứ xung quanh, cậu dụi mắt một lần rồi nhìn mọi người lại dụi mắt lần nữa rồi mở to mắt nhìn
Trần Tuấn Minh
Đây là đâu vậy
Trương Dịch Nhiên
Em bé nhà ai mà đáng yêu quá vậy
Trương Hàm Thụy
Em đáng yêu quà à
Trương Hàm Thụy
Em đã có người thương chưa nếu chưa thì anh sẵn sàng làm người thương em
Trần Tuấn Minh
Mọi người là ai vậy
Trương Hàm Thụy
Là chồng của em *cười*
Vương Lỗ Kiệt
Quá trời cái ông này rồi :)
Trí Ân Hàm
Này là ai á không phải Thụy ca em quen :)
Trương Quế Nguyên
Huhu... Thụy Thụy bỏ tui rồi
Trần Tuấn Minh
Sâm ca cứu em
Lý Gia Sâm
Nào ngoan họ không làm hại em đâu
Lý Gia Sâm
Họ đã giúp chúng ta đó
Trần Tuấn Minh
Lại vậy nữa hả
Trần Tuấn Minh sau khi nghe Lý Gia Sâm nói thì biểu cảm có hơi bị đẩy xuống, ánh mắt cậu không còn vui vẻ như lúc nãy nữa mà thay vào đó là một sự ảm đạm u uất đến đáng sợ. Trần Dịch Hằng nhìn vào đôi mắt đấy không biết sao trong người lại dâng lên một cảm xúc gì đó mà chính hắn cũng không biết được, nhưng tận trong đáy mắt hắn lại ánh lên một thứ gì có vẻ ẩn bí
Nhiếp Vĩ Thần
Oái anh em đã quá giờ rồi
Trần Tư Hãn
A em không muốn bị các anh đánh đâu
Trương Quế Nguyên
Mà khoan các cậu có chỗ ở không vậy
Tả Kỳ Hàm
Có cái quần què chứ có :)
Trương Hàm Thụy
Hay các cậu theo tụi tui về nhà đi
Trí Ân Hàm
Nhưng còn các anh thì sao
Trương Dịch Nhiên
Chắc các anh sẽ cho thôi
Trần Dịch Hằng
Vậy đi thôi trễ lắm rồi
Thế là cả đám rồng rắn nhau đi về nhà nói nhà là thế chứ cả đám sống trong kí túc xá của trường. Mà đây là trường phép thuật mà kí túc xá xây dựng cho học sinh ở đều được làm như những ngôi nhà bay lơ lửng trên không mỗi ngôi nhà sẽ có các học sinh của các nhà khác nhau sống chung mà ở đây phải đọc mật khẩu mới vào được
Bậc thang không nhúc nhích :)
Trương Quế Nguyên
Ủa sao không được :)
Trương Hàm Thụy
Tên ngốc này đổi mật khẩu rồi mà :)
Trí Ân Hàm
Ủa có đổi mật khẩu nữa hả mấy anh :)
Nhiếp Vĩ Thần
Sao tui chưa nghe ai thông báo hết vậy :)
Trương Hàm Thụy
Đinh ca mới thông báo lúc sáng :)
Trần Tư Hãn
Ủa có hả mấy anh :)
Ngụy Tử Thần
Rồi giờ anh có biết mật khẩu không Thụy ca :)
Tả Kỳ Hàm
Gì mà bất ổn quá vậy :)
Dương Hàm Bác
Thông cảm đi chứ nhà này lúc nào cũng vậy :)
Dư Tuấn Hy
Rồi mấy người không nhớ mật khẩu sao vào :)
Dương Bác Văn
Nhưng không muốn đọc :)
Trần Tuấn Minh
Gì kì vậy anh :)
Trần Tuấn Minh
Em mỏi chân quá này :)
Trương Hàm Thụy
Em mỏi chân hả lên đây anh bế cho này :)
Trần Tuấn Minh
À dạ thôi tự nhiên em hết mỏi rồi :)
Trần Dịch Hằng
Trời ơi tui muốn vào nhà :)
Trần Dịch Hằng
Đọc lẹ đi Bác Văn :)
Dương Bác Văn
Tôi là tên ngốc muốn bị đánh :)
Bậc thang bắt đầu chuyển động mở lối cho mọi người lên nhà :)))
Nhiếp Vĩ Thần
Biết sao ổng không muốn đọc mật khẩu rồi đó :)
Lý Gia Sâm
Quá trời cái mật khẩu rồi đó :)
Trần Tuấn Minh
Mật khẩu hay quá chừng :)
Trương Quế Nguyên hí hửng mở cửa chạy thẳng vào nhà ai ngờ vừa bước vào cửa đã bị một cái chảo từ đâu bay vào đầu :) Hắn bất tỉnh luôn :)
Đinh Trình Hâm
Đi đâu từ lúc chiều đến tối mới về :)
Mã Gia Kỳ
Đinh nhi bình tĩnh
Đinh Trình Hâm
Bạn im lặng
Trương Cực
Hèn quá vậy Mã ca :)
Trương Tuấn Hào
Mã ca không khác gì Chu ca :)
Mục Chỉ Thừa
Không có tiếng nói trong nhà :)
Mã Gia Kỳ
Tau đấm hai bây đó :)
Đinh Trình Hâm
Bạn đã im lặng chưa *liếc*
Tô Tân Hạo
Rồi mấy đứa trốn đi đâu mà giờ mới về :)
Chu Chí Hâm
Tụi bay trốn đi đánh nhau à :)
Trương Trạch Vũ
Ông im lặng để bọn nhỏ nói :)
Trần Thiên Nhuận
Tiểu Bảo nói đúng đấy :)
Diêu Dục Thần
Trời ổng simple chúa kìa :)
Trần Thiên Nhuận
Kệ tau mày :)
Trần Thiên Nhuận
Tau còn hơn thứ hay bênh chồng :)
Diêu Dục Thần
Chắc ông không :)
Đặng Giai Hâm
Tiểu Bảo hai ta cùng uýnh nhau :)
Hạ Tuấn Lâm
Bốn đứa nhỏ đó là ai vậy mấu đứa
Nghiêm Hạo Tường
Bây lại bắt cóc con ai à :)
Nhiếp Vĩ Thần
Ông suốt ngày nghĩ bậy cho tụi tui :)
Đinh Trình Hâm
Mấy đứa là ai vậy
Dương Bác Văn
Tụi em vô tình gặp các bạn ấy
Dương Bác Văn
Các bạn ấy không có nhà ở
Dương Bác Văn
Tụi em đã ngỏ ý muốn các bạn ấy đến nhà mình ở
Dư Vũ Hàm
Mấy đứa không phải là người ở đây
Mã Gia Kỳ
Mấy đứa đến từ thế giới khác
Lý Gia Sâm
Chúng em bị lạc đến đây hiện tại chưa có chỗ ở nếu mọi người cho ở lại thì quá tốt còn không thì bọn em sẽ ra khỏi đây
Trương Hàm Thụy
Đinh ca cho họ ở lại đi
Đinh Trình Hâm
Anh sẽ cho mấy đứa ở đây
Đinh Trình Hâm
Nhưng hiện tại là chỉ còn một phòng trống
Tả Kỳ Hàm
Tui ngủ cùng A Sâm
Dư Tuấn Hy
Có cái quần sà lỏn con vịt vàng :)
Dư Tuấn Hy
A Sâm là của tui rồi :)
Dư Tuấn Hy
Bạn không có cửa đâu :)
Tả Kỳ Hàm
Tui dư sức đạp gãy cửa nhà họ Dư của cậu :)
Trần Tuấn Minh
Hơn cả đi uýnh lộn :)
Dư Tuấn Hy
Đi ra đi đồ ngốc này :)
Hạ Tuấn Lâm
Em không tranh à :)
Trần Tuấn Minh
Tranh làm gì cho mệt vậy anh
Trần Tuấn Minh
Có một chỗ để nhắm mắt nghĩ ngơi là được rồi cần gì tranh
Trương Trạch Vũ
Sao nhỏ bất cần đời vậy :)
Trương Cực
Giống thằng Hằng á :)
Trần Dịch Hằng
Gì mà em nữa :)
Đinh Trình Hâm
Phòng em chỉ có mỗi mình em thôi đúng không Tử Tử
Đinh Trình Hâm
Em cho thằng bé ngủ cùng nha Tử Tử
Trần Dịch Hằng
Sao cũng được
Dư Tuấn Hy
Tui không xê A Sâm là của tui :)
Lý Gia Sâm
Thôi chưa hả :)
Lý Gia Sâm
Tui ngủ với bạn lớn của tui :)
Tả Kỳ Hàm
Bạn bè như cái quần xà lỏn con vịt vàng :)
Đinh Trình Hâm
Còn mỗi em à, em ở chung với Dương Bác Văn nha
Tả Kỳ Hàm
Dương Bác Văn là ai
Trương Quế Nguyên
Cái tên chê cậu ngốc đó :)
Tả Kỳ Hàm
Oan gia quá vậy :)
Dương Bác Văn
Chắc thèm tên ngốc nhà cậu :)
Nghiêm Hạo Tường
Cái nhà con hơn hội chợ :)
Trương Quế Nguyên
Em đói bụng có đồ ăn chưa vậy
Trương Hàm Thụy
Tên ngốc này suốt ngày ăn :)
Trương Quế Nguyên
Nhưng mà tui đói tui muốn ăn
Vương Lỗ Kiệt
Đói cái là cái mồm hơn cái loa :)
Trần Tư Hãn
Nhiều lúc tưởng ổng mới là em chứ không phải anh :)
Trương Dịch Nhiên
Tính ổng xưa giờ rồi em :)
Đồng Vũ Khôn
Mọi người vào ăn cơm
Cả đám nghe xong như vớ thấy vàng mà tranh nhau đi vào.Suốt cả bữa ăn không khí vô cùng nhộn nhịp nhưng mọi người đã để ý rằng Trần Tuấn Minh chỉ ăn mỗi mói một ít sau đó là thôi có món cậu còn không động đũa đến, Trần Dịch Hằng ngồi đối diện cậu nhìn cậu trong suốt cả buổi ăn tận dưới đáy mắt ánh lên một luồng sáng rồi vụt tắt
Sau khi ăn xong mọi người ra phòng khách ngồi nói chuyện Đồng Vũ Khôn và Tả Hàng từ trong bếp bưng ra 2 khay bánh ngọt nhiều vị khác nhau và được trang trí bắt mắt
Tả Hàng
Mấy đứa ăn đi cái này tụi anh làm cho mấy đứa đấy cứ ăn thỏa sức
Trương Dịch Nhiên
Tui muốn vị socola
Trương Hàm Thụy
Tên ngốc này tránh ra
Trương Quế Nguyên
Ơ tui cũng muốn ăn cái này
Đinh Trình Hâm
Hai đứa nhóc này muốn ăn bánh hay ăn chảo :)
Cả nhà ngồi ăn bánh thì Trần Dịch Hằng lia mắt đến chỗ Trần Tuấn Minh đang ngồi nhìn mọi người cậu không động vào một miếng bánh nào trên bàn đôi mắt nhìn ra xa xăm Tả Kỳ Hàm nhìn theo hướng nhìn của Trần Dịch Hằng
Tả Kỳ Hàm
Tiểu Minh em không ăn bánh hả
Trần Tuấn Minh
À dạ em không thích đồ ngọt lắm
Tả Kỳ Hàm
Cái này không ngọt lắm em ăn thử đi
Chưa để Trần Tuấn Minh nói thêm gì Tả Kỳ Hàm đã nhanh tay nhét một chiếc bánh ngọt vị vani vào tay cậu, Trần Tuấn Minh chần chừ cắn miếng đầu tiên dưới con mắt mong chờ của Tả Kỳ Hàm
Trần Tuấn Minh
Cái này ngon vậy
Đồng Vũ Khôn
Ngon thì em ăn nhiều vào *cười*
Mục Chỉ Thừa
Nhìn cái má của nhỏ muốn cắn ghê
Mục Chỉ Thừa
Em có muốn làm người yêu nhỏ của anh không
Mục Chỉ Thừa
Anh đẹp trai, nhà giàu đủ lo cho em đến tận cuối đời
Diêu Dục Thần
Ông Thuận đâu sao để ông Mục sổng ra ngoài ăn nói bậy bạ thế này :)
Trương Tuấn Hào
Đừng có ỷ là út mà tau không dám uýnh mày nha :)
Diêu Dục Thần
Ông có giỏi lại đây mà uýnh này :)
Tả Hàng
A Thuận nhóc muốn ăn loại phép trả tấn nào :)
Đinh Trình Hâm
Mấy đứa ăn xong rồi thì lên phòng ngủ ngày mai còn phải đến trường đấy
Sau khi ăn xong tất cả dọn dẹp đồ rồi lên phòng,Dư Tuấn Hy và Lý Gia Sâm đi lên phòng cả hai ở chung vì nhà còn một phòng trống. Trần Tuấn Minh và Tả Kỳ Hàm thì theo Trần Dịch Hằng và Dương Bác Văn lên phòng nhưng vẻ mặt Tả Kỳ Hàm rất không vui vì chung phòng với một tên chê mình ngốc
Phòng Tả Kỳ Hàm và Dương Bác Văn khỏi nói hai con báo này xà quằn thì thôi rồi :)
Tả Kỳ Hàm
Cậu nằm dưới đất đi tui nằm trên giường :)
Dương Bác Văn
Giường tui cậu mới nằm dưới đất á :)
Tả Kỳ Hàm
Tui là khách không lẽ cậu định để khách nằm dưới đất à :)
Tả Kỳ Hàm
Không biết tui nằm trên giường rồi :)
Tả Kỳ Hàm nhanh chân nhảy lên giường cả người quấn lấy cái chăn kín mít như con nhộng chỉ để lộ hai con mắt, Dương Bác Văn cũng đến bất lực với cái tên tùy tiện này. Tả Kỳ Hàm vui vẻ nằm trên giường cứ tưởng bản thân đã giành được giường rồi thì Dương Bác Văn sẽ nằm dưới đất nhưng cậu tính đâu bằng trời tính hắn tắt điện rồi nhảy lên giường nằm kế bên cậu
Tả Kỳ Hàm
Này cậu định nằm như thế này sao
Dương Bác Văn
Cậu không chịu nằm dưới đất tôi thì lại càng không muốn
Dương Bác Văn
Nằm chung là cách tốt nhất
Dương Bác Văn
Cậu muốn ý kiến gì sao
Căn phòng dần chìm vào im lặng nhưng trong một khoảnh khắc nào đó một nhịp đập lệch của trái tim vang lên mang theo nhiều bồi hồi cho một thứ gì đó sắp đến
Phòng Trần Dịch Hằng và Trần Tuấn Minh có vẻ không được ổn cho lắm
Vừa bước vào phòng Trần Dịch Hằng đã ngã người xuống giường hắn nhắm mặt lại chờ Trần Tuấn Minh nằm xuống kế bên nhưng im lặng một hồi lâu hắn lại chẳng nghe được tiếng động gì từ cậu, Trần Dịch Hằng hé mắt ra nhìn nhưng chẳng thấy Trần Tuấn Minh đâu cả. Hắn đảo mắt quanh phòng rồi lại nghe tiếng sột soạt dưới gầm giường hắn từ từ cúi xuống nhìn vào bên trong
Trần Dịch Hằng
Cậu làm gì ở dưới này
Trần Dịch Hằng
Sao không lên giường nằm
Trần Tuấn Minh
Không thích ngủ cùng người lạ
Trần Dịch Hằng
Cậu thật kì lạ
Trần Tuấn Minh
Cảm ơn đã khen
Trần Dịch Hằng
Cậu đã biết những gì
Trần Tuấn Minh
Chẳng có gì để tôi biết cả
Trần Dịch Hằng
Cậu đã từng đến thế giới này rồi
Trần Tuấn Minh
Tôi còn chẳng biết có thế giới như này huống hồ gì đã đến đây
Trần Dịch Hằng
Cậu giấu mọi người được nhưng giấu tôi thì không được đâu
Trần Tuấn Minh
Tôi có gì để giấu
Trần Tuấn Minh
Nếu có giấu thì anh mới là người giấu đấy
Tiếng vải vóc va vào nhau, Trần Tuấn Minh vươn người ra nắm lấy tay Trần Dịch Hằng lật người hắn lại rồi đè lên người hắn, cậu đưa mặt đến gần mặt hắn cả hai đối mắt với nhau nhưng trong mỗi con mắt đều ánh lên một thứ gì đó khó nói nhưng sâu tận trong đó là những bí mật khó đoán mà họ muốn chôn giấu thật sâu
Trần Tuấn Minh
Hai người chúng ta ai mà không có bí mật cất giấu
Trần Tuấn Minh
Thế nên cứ giữ riêng trong người đi
Trần Dịch Hằng
Được tôi cũng chẳng quan tâm gì đến cái được gọi là bí mật của cậu
Trần Tuấn Minh
Tốt nhất là như vậy
Trần Tuấn Minh quay về gầm giường rồi đi ngủ, Trần Dịch Hằng nằm trên giường nhắm mắt nhưng chưa ngủ có lẽ hắn đang suy nghĩ một thứ gì đó
" Tôi quan tâm về thứ cậu đang giấu chứ không phải là cái bí mật đấy "
Phòng Dư Tuấn Hy và Lý Gia Sâm có vẻ yên bình hơn hai phòng trên
Lý Gia Sâm vừa ngồi xuống giường đã đánh mắt nhìn quanh căn phòng cậu thầm cảm thán đúng là phòng dành cho học sinh phép thuật gọn gàng và rất đẹp, đang mải mê ngắm nhìn căn phòng thì một bàn tay vươn đến ôm lấy eo Lý Gia Sâm rồi gục đầu xuống cổ cậu
Lý Gia Sâm
Nào bạn đừng có dụi đầu vào cổ em
Dư Tuấn Hy
Sâm Sâm bạn thơm thật đấy
Dư Tuấn Hy
Hôm nay Sâm Sâm không có tự chủ động hôn anh
Dư Tuấn Hy
Anh muốn Sâm Sâm hôn anh cơ
Lý Gia Sâm cậu cũng đến bất lực với chú cún to xác này
Dư Tuấn Hy đè Lý Gia Sâm dưới thân rồi cúi đầu xuống hôn lên môi cậu một nụ hôn dài và sâu nhưng lại mang theo một chút gì đó nuông chiều.Đến khi dứt ra Lý Gia Sâm bị hôn đến mơ màng miệng còn hít từng ngụm khí nhỏ.Dư Tuấn Hy ôm lấy người Lý Gia Sâm vào lòng đầu đặt trên tóc Lý Gia Sâm mà thủ thỉ
Dư Tuấn Hy
Anh yêu bạn lắm đó nên bạn đừng bỏ anh nha
Lý Gia Sâm
Em cũng yêu bạn hai ta sẽ không bỏ nhau đâu
Dư Tuấn Hy
Bạn cũng ngủ ngon
Hai trái tim nhưng cùng một nhịp đập làm cho cả hai người xa lạ càng kéo nhau lại gần hơn như có một sợi dây vô hình trói chặt nhau hơn.Cơn gió xì xào như một một khúc nhạc du dương kéo gần khoảng cách đôi ta,những cánh hoa e ấp dưới ánh trăng báo hiệu một điều mới mẻ sắp xảy ra
Chap 3
Sáng sớm hôm đó lúc Trần Tuấn Minh mở mắt ra thì cậu phát hiện mình đã nằm trên giường lúc nào không hay, Trần Dịch Hằng thì lại chẳng thấy đâu căn phòng yên ắng đến sợ.Một tiếng cạch vang lên từ phòng tắm Trần Dịch Hằng bước ra tay vẫn cầm chiếc khăn lau tóc thấy cậu hắn hờ hững hỏi
Trần Tuấn Minh
Sao tôi lại ở trên giường
Trần Dịch Hằng
Nửa đêm cậu liên tục kêu lạnh đưa chăn đắp thì vẫn vậy
Trần Dịch Hằng
Hết cách tôi đành bế cậu lên giường
Trần Dịch Hằng
Cảm ơn hời hợt vậy à
Trần Tuấn Minh
Chứ anh muốn sao nữa *nhíu mày*
Trần Dịch Hằng
Muốn cậu cảm ơn chân thành hơn
Trần Dịch Hằng
Có thể là làm người hầu hạ cho tôi chẳng hạn
Trần Dịch Hằng
Nhẹ cái tay lại :)
Tả Hàng
Rồi mày làm cái gì mà bị đánh bầm dập thế này :)
Trần Tuấn Minh
Tên quái dị
Tả Kỳ Hàm
Chào buổi sáng cả nhà iu của Hàm :)
Tả Kỳ Hàm
Ủa chuyện gì đây :)
Trương Quế Nguyên
Lại đây anh kể mày nghe :)
Tả Kỳ Hàm
Tên kia nhà ngươi làm gì em của ta :)
Tả Kỳ Hàm
Ta cắt thịt ngươi đem lên nướng luôn :)
Trần Dịch Hằng
Mã ca cứu em cậu ta muốn ăn thịt em :)
Hạ Tuấn Lâm
Mới sáng mà cả nhà rộn ràng quá nè :)
Trí Ân Hàm
Ủa Hằng ca bị sao thế :)
Trương Cực
Nó chơi ngu đó mà :)
Dương Hàm Bác
Mới sáng đã ưa chơi ngu :)
Dương Bác Văn
Thần kinh bạn còn ổn không vậy :)
Trần Dịch Hằng
Còn ổn để uýnh nhau với bạn :)
Dương Bác Văn
Thế thì uýnh nhau thôi :)
Dương Bác Văn
Trời ơi cái đầu của tui :)
Trần Dịch Hằng
Đinh ca anh không thể nào nhẹ nhàng hơn được sao :)
Trần Dịch Hằng
Em vừa mới bị thương đấy :)
Đinh Trình Hâm
Tau chưa tống cổ hai bay ra khỏi nhà là may lắm rồi :)
Trần Dịch Hằng
Em là đứa em trai ngoan ngoãn của anh mà anh nỡ làm vậy sao ಥ╭╮ಥ
Trương Tuấn Hào
Tau cười chếc :)
Mục Chỉ Thừa
Nào đừng ghẹo em nó :)
Trương Hàm Thụy
Zừa cái nư tau lắm :)
Trần Dịch Hằng
Anh em như cái quần :)
Dư Tuấn Hy
Mọi người vào ăn sáng
Dư Tuấn Hy đi ra nói xong liền quay đầu đi vào bếp khiến cho mọi người chấm hỏi to đùng,nhưng khi vừa vào bếp mọi người đã ngửi thấy một mùi thơm không biết chủ nhân đã tạo ra mùi thơm đó là ai.Lý Gia Sâm và Dư Tuấn Hy cùng dọn đồ ăn ra bàn, cậu nhìn mọi người rồi cười một cái
Lý Gia Sâm
Do em dậy sớm nên muốn làm món gì đó cho mọi người ăn sáng và cảm ơn đã cho chúng em ở lại
Lý Gia Sâm
Đây là món bánh Roujiamo em tự tay làm không biết có hợp khẩu vị mọi người không
Trương Quế Nguyên
Nhìn ngon quá vậy em muốn ăn miếng đầu tiên
Trương Hàm Thụy
Có ai tranh giành đâu mà vội vàng
Trương Dịch Nhiên
Miệng thì nói vậy chứ tay vẫn chiều ổng lấy cái to nhất :)
Ngụy Tử Thần
Anh nấu thật sự rất ngon
Lý Gia Sâm
Vậy sao cảm ơn em nhá bé ngoan
Ngụy Tử Thần
(◍•ᴗ•◍)
Một buổi sáng vui vẻ cứ thế trôi qua,mà sau khi ăn sáng xong thì mọi người đều có công việc người thì đi làm người thì đi học bây giờ trong căn nhà chỉ còn vỏn vẹn bốn con người
Lý Gia Sâm
Làm sao để về nhà đây
Tả Kỳ Hàm
Tui không muốn ở lại đây đâu
Dư Tuấn Hy
Nhưng mà lạ thật
Dư Tuấn Hy
Mọi người có để ý rằng Mã Gia Kỳ có gì đó rất lạ mỗi khi chúng ta nhắc đến thế giới khác không
Trần Tuấn Minh
Em có thấy,mỗi khi nhắc đến là lại rất đăm chiêu suy nghĩ gì đó
Trần Tuấn Minh
Không chỉ có Mã Gia Kỳ mà ngay cả những người khác cũng có những hành động lạ
Trần Tuấn Minh
Không chắc chắn nhưng em nghĩ họ có liên quan gì đấy đến Trương ca và Hiên ca
Trần Tuấn Minh
Và hai anh ấy cũng sẽ biết đến sự hiện diện của thế giới này
Tả Kỳ Hàm
Anh không biết tại sao nhưng từ khi bước chân vào đây anh lại thấy mọi thứ dường như rất quen
Tả Kỳ Hàm
Giống như anh đã tới đây một lần vậy
Trần Tuấn Minh lia mắt sang phía cửa sổ nơi có những làn gió nhẹ nhàng thổi,chiếc rèm cửa bay nhẹ mỗi khi có gió thổi phía xa đó là một cánh đồng hoa hướng dương.Những bông hoa nghiêng mình về phía mặt trời rung rinh nơi phía gió,Trần Tuấn Minh nhìn về phía đó trong lòng bỗng nổi lên một gợn sóng không hề nhỏ,cậu đứng dậy đi thẳng tới cửa sổ với tay đẩy rèm qua một bên
Tả Kỳ Hàm
Một cánh đồng hoa hướng dương luôn kìa
Lý Gia Sâm
Giờ mới để ý đúng là đẹp thật
Lý Gia Sâm như nhớ ra điều gì đó ánh mắt nặng trĩu nhìn đứa em nhỏ đang ngắn nhìn những bông hoa kia mà chua chát
Lý Gia Sâm
" Em vẫn vậy,vẫn chưa từng quên anh ấy "
Lý Gia Sâm
" Ngay cả những bông hoa mà anh ấy thích... "
Lúc này ở một thế giới khác nó song song với thế giới phép thuật,một thế giới thông thường.Tại đó một căn nhà ở sâu trong rừng nằm giữa những đồi hoa đầy màu sắc.Trương Chân Nguyên với vẻ mặt hốt hoảng lật tung phòng thí nghiệm của mình để tìm một cuốn sách
Trương Chân Nguyên
Chết thật
Trương Chân Nguyên
Nó ở đâu rồi
Quan Tuấn Thần
Anh đang tìm gì vậy Trương Ca
Trương Chân Nguyên
Em có thấy cuốn sách mở thế giới ma phép thuật không
Quan Tuấn Thần
Em không thấy
Tống Á Hiên
Trương ca à bọn nhóc đâu rồi
Tống Á Hiên
Suốt cả buổi sáng em đã không thấy bọn nhóc đâu hết
Quan Tuấn Thần
Chẳng phải bọn nhóc đi vào rừng chơi rồi sao
Tống Á Hiên
Anh tìm rồi nhưng không thấy
Trương Chân Nguyên
Bọn nhóc đã mở cánh cửa trong cuốn sách rồi
Tống Á Hiên
Không phải chứ
Quan Tuấn Thần
Mấy con báo đó
Hoàng Sóc
Hiên ca anh không sao chứ ạ
Trương Chân Nguyên
" Lại một lần nữa bắt đầu "
Quan Tuấn Thần
" Hắn ta nhất định phải chết, chết một cách không toàn vẹn "
Hoàng Sóc
" Thương anh sao cho hết đây Hiên ca,chỉ trách lúc đó em quá yêu để có thể bảo vệ được anh "
Bầu trời dần tối lại những vạt nắng dường như đã kiệt sức mà chỉ còn le lói những vệt sáng nhỏ chiếu vào trong căn phòng.Mỗi người một vẻ nhưng lại toát lên một vẻ đau đớn và hận thù như chỉ cần chạm vào là giết hết mọi thứ.Hoàng Sóc lặng người nhìn Tống Á Hiên ngồi dưới đất với ánh mắt vô hồn mà lòng chợt thắt lại chưa xót,cậu nhẹ nhàng ôm lấy Tống Á Hiên mà vỗ về
Hoàng Sóc
Không sao đâu đâu anh
Hoàng Sóc
Có em và mọi người đây chắc chắn sẽ không để chuyện đó xảy ra một lần nữa
Tống Á Hiên
Anh mong là vậy
Tại trường học ma phép thuật,khi mọi thứ đang yên lặng, trên hành lang chỉ nghe được tiếng giáo sư giảng bài thi thoảng còn có một vài tiếng cười đùa giữa bọn học sinh và lời quát mắng của giáo sư.Ở phòng giáo sư ở phía Nam đang diễn ra một hội nghị bàn tròn :)
Lưu Diệu Văn
Khai nhanh lên :)
Lưu Diệu Văn
Đứa nhỏ là con ai :)
Đinh Trình Hâm
Anh không ngờ hai đứa đã tiến triển nhanh như vậy :)
Mã Gia Kỳ
Anh thất vọng về mày em à :)
Hạ Tuấn Lâm
Mấy ông đang nói cái gì vậy :)
Hạ Tuấn Lâm
Đứa bé nào ở đây :)
Đinh Trình Hâm
Thôi khỏi giấu bọn anh đã biết hết rồi :)
Hạ Tuấn Lâm
Mấy ông biết cái gì :)
Đinh Trình Hâm
Thì chuyện mày có bầu :)
Lưu Diệu Văn
Bé nhà tui có bầu khi nào :)
Mã Gia Kỳ
Chẳng phải mấy ngày nay thằng Hạ hay mắc ói ăn chẳng được gì :)
Hạ Tuấn Lâm
Bị trào ngược dạ dày mà mấy cái ông này :)
Lưu Diệu Văn
Ủa làm tưởng được bế cháu :)
Hạ Tuấn Lâm
Chừng nào mày có người yêu đi rồi tau có bấu :)
Hạ Tuấn Lâm
Giờ không có người yêu thì im lặng :)
Đinh Trình Hâm
Thằng Văn mà có người yêu nói nó yêu công việc tau còn tin :)
Lưu Diệu Văn
Ơ kìa mấy anh :)
Lưu Diệu Văn
Em có người trong lòng rồi :)
Nghiêm Hạo Tường
Người trong lòng của mày là công việc à :)
Lưu Diệu Văn
Tóm cái quần đùi lại là tui có người trong lòng rồi :)
Mã Gia Kỳ
Thôi được rồi bớt tào lao chúng ta quay lại chuyện chính
Mã Gia Kỳ
Mấy đứa có thấy đám nhóc mới tới có gì đó không
Đinh Trình Hâm
Chúng đến từ thế giới khác nhưng lại biết ma phép thuật
Đinh Trình Hâm
Không chắc chắn nhưng anh nghĩ chúng có liên quan và biết về thế giới này
Hạ Tuấn Lâm
Nhưng em thấy lạ một điều là em không cảm nhận được nguồn ma phép thuật trong chúng
Hạ Tuấn Lâm
Một chút nhỏ cũng không
Nghiêm Hạo Tường
Lạ thật, biết sử dụng ma phép thuật nhưng lại không cảm nhận được sức mạnh
Lưu Diệu Văn
Giống thuật giấu phép
Hạ Tuấn Lâm
Nhưng nếu vậy thì anh vẫn có thể cảm nhận nhưng đây là không cảm nhận được thứ gì cả
Lưu Diệu Văn
Thật khó hiểu
Mã Gia Kỳ
Nhưng chẳng phải cánh cống nối hai thế giới đã đóng từ lâu và biến mất rồi sao
Mã Gia Kỳ
Sao bọn nhóc vẫn có thể đến đây
Lưu Diệu Văn
Hôm qua bọn chúng đã xuất hiện ở phía Tây
Lưu Diệu Văn
Nghe nói bọn chúng đang truy tìm một cô gái
Lưu Diệu Văn
Đúng vậy, cô gái đó đã biết thông tin kế hoạch chi tiết của bọn chúng
Hạ Tuấn Lâm
Hừm trận này có vẻ vui rồi đây
Đinh Trình Hâm
Đúng vậy,lại được đi sẵn nữa rồi
Lưu Diệu Văn
Hai người nhìn ghê quá em đi dạy đây
Lưu Diệu Văn với tay lấy chiếc áo choàng trên bàn trước khi ra khỏi cửa còn không quên nói lời trêu chọc Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm khiến hai người như sắp phun lửa tới nơi, hắn bước trên dãy hành lang lớp học chợt khựng lại trước một thảm hoa nhỏ
Lưu Diệu Văn
" Nếu anh còn sống thì tốt biết mấy, anh nói em sống tốt nhưng không có anh em phải sống thế nào...?"
Con báo Tả Kỳ Hàm không biết lại lên cơn gì nhưng suốt cả buổi chiều năn nỉ Lý Gia Sâm chỉ cách làm bánh ngọt,Lý Gia Sâm không có ý định chỉ con báo này đâu nhưng mà con báo này lải nhải nhức đầu quá nên đành chịu thua :)))
Lý Gia Sâm
Rồi giờ bạn muốn làm bánh gì
Tả Kỳ Hàm
Ưm...Bánh quy đi
Lý Gia Sâm
Được rồi chúng ta cùng làm
Đến tối tất cả mọi người về nhà vừa bước vào cửa đã nghe được mùi bánh thơm dịu bay ra từ bếp
Trương Quế Nguyên
Thơm quá
Trương Hàm Thụy
Tên đần luôn làm người khác kì thị :)
Trần Dịch Hằng
Vậy mà ai đó luôn chiều theo tên đần đó :)
Vương Lỗ Kiệt
Đừng có ghẹo ổng không ổng cắn bây giờ :)
Trương Hàm Thụy
Tau cắn mày đầu tiên :)
Lưu Diệu Văn
Mới về mà cãi nhau nghe xôm ghê :)
Mã Gia Kỳ
Cái tụi kia đã im hết chưa :)
Hạ Tuấn Lâm
Ông không có tiếng nói làm sao tụi nó im :)
Đinh Trình Hâm
Tụi kia im lặng :)
Đinh Trình Hâm
Mới về nhà đã ồn ào :)
Đinh Trình Hâm
Anh đá bay ra ngoài luôn giờ :)
Từ trong bếp vang lên tiếng của Lý Gia Sâm, Tả Kỳ Hàm bay ra chạy về phía Trương Quế Nguyên núp sau lưng hắn rồi nhìn Lý Gia Sâm
Tả Kỳ Hàm
Tui...tui không cố ý đâu
Lý Gia Sâm
Cậu mau ra đây hôm nay tui phải đánh cậu
Tả Kỳ Hàm
Tui lỡ tay thôi,tui thề
Hạ Tuấn Lâm
Nào hai đứa làm sao vậy
Hạ Tuấn Lâm vừa hỏi vừa nhìn hai cậu nhóc,nhưng hình như Lý Gia Sâm đang rất bực mình nên mặt hầm hầm không trả lời liền đi vào bếp,không phải là đi một cách bình thường cậu vừa đi vừa đá tường Rầm Rầm khiến cả nhà rén nhẹ :)
Trương Quế Nguyên
Nhìn sợ ghê :)
Nhiếp Vĩ Thần
Chắc tui không dại mà chọc ổng luôn quá :)
Trương Hàm Thụy
Rồi thằng Hàm mày làm gì nó :)
Dư Vũ Hàm
Anh có làm gì nó đâu :)
Dư Vũ Hàm
Anh đi dạy cả ngày mà :)
Trương Trạch Vũ
Nó hỏi Tả Kỳ Hàm kìa chứ ai hỏi ông làm gì :)
Diêu Dục Thần
Sao hay nhận vơ vậy anh :)
Đồng Vũ Khôn
Im lặng cho nhỏ nói kìa bay ồn áo quá :)
Tả Kỳ Hàm
Lúc nãy,trong lúc cậu ấy nấu ăn em thấy có hơi mặn nên em cho tí đường vào
Tả Hàng
Rồi sao nhỏ cọc :)
Tả Kỳ Hàm
Em nhầm từ đường thành muối :)
Trần Dịch Hằng
Bị đánh là đúng rồi còn gì :)
Trần Tư Hãn
Ông nói ai chứ ông cũng nhầm đường với muối :)
Trần Dịch Hằng
Mày không nói là mày chếc à em :)
Nhiếp Vĩ Thần
Tui không ngại đánh ông đâu :)
Trần Dịch Hằng
Tau cũng vậy :)
Tô Tân Hạo
Còn hai đứa nữa đâu :)
Tả Kỳ Hàm
Tiểu Minh với ông Hy ngồi ở sofa á
Cả nhà quay qua liền không thấy cả hai người ở đâu cả lúc này Tả Kỳ Hàm mới hốt hoảng
Tả Kỳ Hàm
Hai người này đi đâu rồi
Tả Kỳ Hàm
Bồ của bạn với Tiểu Minh đi đâu rồi
Lý Gia Sâm
Đã bảo là ngồi yên đó rồi mà
Tả Kỳ Hàm
Đã mù đường rồi còn thích đi bậy :)
Mục Chỉ Thừa
Quả này chỉ có đi lạc vào rừng thôi :)
Trương Tuấn Hào
Rồi giờ tìm sao :)
Trương Dịch Nhiên
Dùng ma pháp và phép thuật cảm nhận :)
Lý Gia Sâm
Không cảm nhận được hai người đó đâu
Trong lúc mọi người đang tìm cách đi tìm hai con người mù đường này thì từ ngoài cửa vang lên tiếng cãi nhau mà nghe giọng thôi cũng biết là ai rồi :) Cửa mở ra Dư Tuấn Hy và Trần Tuấn Minh bước vào cả người chỗ nào cũng có vết thương,cỏ cây thì dính đầy đầu mà miệng thì vẫn không ngừng chí choé :)))
Trần Tuấn Minh
Tui đã bảo ông rồi là đi bên trái :)
Dư Tuấn Hy
Tau nhớ là đi bên phải mới đúng :)
Trần Tuấn Minh
Ông không biết đường thì đừng có chỉ tui :)
Dư Tuấn Hy
Chắc mày biết :)
Trần Tuấn Minh
Ít ra tui còn đánh giấu đường :)
Trần Tuấn Minh
Tất cả là nhờ tui cả hai mới về được nhà :)
Trần Tuấn Minh
Lần sau có đi đầu xuống đất tui cũng không đi với ông nữa :)
Trần Tuấn Minh
Lần này là do não tui đi chơi nên xảy ra cớ sự này :)
Trần Tuấn Minh
Và chắc chắn đây là lần cưới cùng không thêm một lần nào nữa :)
Vương Lỗ Kiệt
Chửi ghê thật :) Giống ông Đồng rồi :)
Đồng Vũ Khôn
Ê thằng kia :) Mày chọc tau chửi hay gì :)
Đồng Vũ Khôn
Mày có tin...
Trương Trạch Vũ
Nào anh im lặng chút đi :)
Trần Tuấn Minh
Ủa :) Em chào mọi người :)
Lý Gia Sâm
Hai người đi đâu giờ mới về :) Trên người còn đây vết thương nữa :)
Trần Tuấn Minh
Tất cả là tại ông Hy em không có lỗi gì cả :)
Trần Tuấn Minh
Tại ổng kéo em đi theo chứ em không có muốn :)
Dương Bác Văn
Tình anh em có chắc bền lâu :)
Lý Gia Sâm
Còn không mau trị vết thương :)
Lý Gia Sâm
Đây là bánh tart dâu mà lúc chiều em làm
Trương Quế Nguyên
Bánh dâu cho em cái đầu tiên
Trương Hàm Thụy
Tên ngốc này ngồi yên :)
Đặng Giai Hâm
Nói vậy mà tay vẫn lấy cái đầu tiên cho nó :)
Trần Thiên Nhuận
Nó khẩu xà tâm phật đó mà :)
Dương Bác Văn
Mọi người ăn đi em lên phòng làm bài
Tả Kỳ Hàm
Em cũng lên phòng đây
Chu Chí Hâm
Hai đứa này có gian tình *nheo mắt nhìn*
Trần Tư Hãn
Văn ca sắp hết ế :)
Tả Kỳ Hàm mở cửa bước vào thấy Dương Bác Văn đứng trước cửa số nhìn ra phía xa,hắn biết Tả Kỳ Hàm đang ở đây nhưng không nới một lời nào mà vẫn đứng im ở đấy
Tả Kỳ Hàm
Cậu tính đứng đó đến bao giờ
Dương Bác Văn
Tôi chỉ đang ngắm sao mà thôi
Dương Bác Văn
Sao cậu lại lên đây có việc gì à
Tả Kỳ Hàm
Phải có việc mới lên đây được?
Tả Kỳ Hàm
Tôi đem bánh lên cho cậu
Tả Kỳ Hàm
Xin lỗi vì hôm qua quá lời với cậu
Tả Kỳ Hàm lấy ra từ trong túi những chiếc bánh quy nhỏ đơn giản không quá cầu kỳ.Thật ra hôm qua Dương Bác Văn có trêu chọc cậu nhưng không biết vì sao cậu lại nói ra những lời khó nghe khiến hắn buồn nên suốt cả buổi chiều cậu đã nài nỉ Lý Gia Sâm chỉ cách làm bánh chỉ vì muốn xin lỗi hắn
Hắn xoay người lại nhìn Tả Kỳ Hàm cúi gầm mặt xuống đất rồi với tay lấy những chiếc bánh quy trên tay cậu
Tả Kỳ Hàm
Lần đầu làm nên nó không được đẹp
Dương Bác Văn
Không sao tôi thấy rất đáng yêu
Dương Bác Văn
Tôi cũng xin lỗi vì hôm qua đã trêu chọc cậu
Dương Bác Văn
Nhiều bánh vậy tôi ăn không hết,hai chúng ta cùng ăn đi
Tả Kỳ Hàm
Được,cậu đã mời thì tôi không ngại
Sau khi ăn uống trò chuyện xong Lý Gia Sâm và Dư Tuấn Hy quay trở về phòng,vừa vào phòng cậu đã ngã người xuống giường rồi dụi đầu vào chiếc chăn bông khiến hắn không khỏi bật cười trước bạn nhỏ đáng yêu của hắn
Dư Tuấn Hy
Anh có cái này cho bạn
Dư Tuấn Hy mở không gian lấy ra một bó hoa mẫu đơn trắng đưa đến trước mặt Lý Gia Sâm,hắn dùng giọng ngọt ngào nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói
Dư Tuấn Hy
Tặng A Sâm bạn nhỏ của anh một đoá hoa mẫu đơn xinh đẹp giống bạn
Dư Tuấn Hy
Bạn biết không bạn rất đẹp một vẻ đẹp thuần khiết mà không ai có được
Dư Tuấn Hy
Bạn đến với anh như một mòn quà mà ông trời ban cho
Dư Tuấn Hy
Bởi vậy anh yêu bạn lắm
Lý Gia Sâm
Hôm nay bạn lớn lãng mạn quá nhỉ *phì cười*
Lý Gia Sâm
Nhưng không sao em thích
Lý Gia Sâm
Em cảm ơn bạn lớn về món quà này
Dư Tuấn Hy
Vậy phải có phần thưởng chứ nhỉ
Lý Gia Sâm vươn đến kéo áo Dư Tuấn Hy đặt lên đó một nụ hôn dù vụng về nhưng lại chứa đầy tình cảm,một nụ hôn nhẹ nhàng không vồ vập nhưng lại mang đến một sự hạnh phúc
Đôi khi tình yêu đơn giản chỉ là vậy thôi
Trần Tuấn Minh ngồi trên tầng thượng đung đưa chân trước gió ánh mắt nhìn về cánh đồng hoa hướng dương,từng làn gió nhẹ thổi đến làm bay mái tóc của cậu.Cậu ngồi đó một lúc lâu
Trần Tuấn Minh
Hoa hướng dương đẹp quá nhỉ
Trần Tuấn Minh
Hoa hướng dương mang đến hi vọng nhưng sao lại chẳng có phép màu nào
Cậu ngồi đó ngân nga một bài hát
Trần Tuấn Minh
Ai cùng từng tin có phép màu
Trần Tuấn Minh
Nên cứ để mặc tình yêu
Trần Tuấn Minh
Hoá thành đậm sâu
Trần Tuấn Minh
Mất một ngày để yêu một người
Trần Tuấn Minh
Vậy mất bao lâu để quên nụ cười
Trần Tuấn Minh
Nắng còn hồng và môi còn nồng
Trần Tuấn Minh
Em bây giờ có hạnh phúc không
Trần Tuấn Minh
Mất một người mà đau một đời
Trần Tuấn Minh
Nguyện ước khi xưa đã xây xong rồi
Trần Tuấn Minh
Mỗi lời thề ngày xưa vụng về
Trần Tuấn Minh
Kiếp kiếp đời đời bên nhau
Trần Tuấn Minh
E là không thể...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play