Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

∆Mega SMP 2025 |KiraHarem| Magic

Kapitel 1. Ma Cà Rồng Khác Biệt

Tại một thế giới rộng lớn, nơi phép thuật dường có sự tồn tại trên cỏi đời
Nhiều người ham muốn chúng, có thể đánh đổi cả cuộc đời chỉ để sở hữu được nó, kể cả có khó khăn như nào
Họ chỉ cần chúng là đã đủ mãn nguyện
Nhưng riêng biệt, có những kẻ khác với loài người, có thể xem họ là một loài gần giống với con người
Chúng tổng hợp lại bao gồm yêu tinh, quỷ, ma cà rồng,..
Riêng bọn họ, đa phần tư tưởng đều hướng đến rằng, một khi đã có phép thuật, thì ta phải mạnh! Để đền đáp công lao cho những sức mạnh được coi là sẽ không bao giờ xuất hiện trên hành tinh này
==
Kira - Một loài ma cà rồng, chủng tộc được xem là có mối thù sâu đậm đối với loài người, vì chúng ngay từ xưa, đã khao khát máu của con người.. Chỉ cần có những giọt lệ thay màu đó, chúng luôn sẵn sàng ra tay. Nhưng riêng cậu, cậu không thích máu cho lắm
Ngay từ xưa, cậu đã bị xua đuổi vì tư tưởng khác với những người chung dòng máu ma cà rồng
Nhưng điều đó cũng không khiến cậu bận tâm cho lắm, cậu chỉ chú ý vào việc sưu tầm phép thuật
Nói sao nhỉ? Đối với cậu, phép thuật là không phải để cạnh tranh sức mạnh hay chiếm đoạt địa vị, mà nó là một thứ vui tao nhã trong cuộc sống
Cũng nhờ phép thuật, mà cậu đã có khao khát sống
Không cần những loài phép thuật thiên về chiến đấu, chỉ cần là những loại phép kì lạ? Điển hình tạo ra suối nước nóng, tạo ra bánh mì,.. đã đủ làm cho cậu vui
Bánh Kerm
Bánh Kerm
Đói hàng nên ngoi lên '-'
Bánh Kerm
Bánh Kerm
Ý tưởng có dựa vào bộ "Pháp Sư Tiễn Táng Frieren"
Bánh Kerm
Bánh Kerm
Do mới thi xong nên cũng chán chán, Hy có đi cày lại bộ này
Bánh Kerm
Bánh Kerm
Cái idea dần dần tích tụ trong não
Bánh Kerm
Bánh Kerm
Mong mọi người sẽ ủng hộ fic mới này của Hy nha

Kapitel 2. Đứa Trẻ Lạ Mặt

Vào một ngày nọ, bầu trời nhuốm màu xám đậm, trông nó nặng nề như muốn đổ những cơn mưa xuống để thả lỏng cả cơ thể
Tại một ngôi nhà gỗ nhỏ nhắn, ấm cúng. Có một chàng trai trẻ đang say mê giấc nồng, không muốn thoát khỏi
Cứ từng giấc từng giấc như thế, cuối cùng cậu cũng chịu quay về hiện thực
Hiện giờ, tư thế của cậu khá kì cục.. Cả phần trên thì chạm đất, còn phần dưới thì lại được chiếc giường nâng đỡ
Kira
Kira
Sao tối thế..
Cậu mếu vài từ nhỏ, đôi mắt lơ mơ hé mở khám xét xung quanh
Lách tách..
Trời đã mưa!
Cậu bật phách dậy, cả gương mặt xinh đẹp hiện tại phải nhường chỗ cho sự sợ hãi
Kira
Kira
Mình còn chưa phơi đồ cho khô mà!!
Chuyển qua cảnh mới, cậu đang đứng trước giỏ đồ bẩn của cậu, gương mặt thì ủ rũ
Kira
Kira
Có ma pháp nào giúp đồ sạch không nhỉ?
Vừa dứt lời, cậu chạy thẳng một mạch tới khu kệ sách khổng lồ
Trên kệ chứa đựng những loại sách khác nhau, nhưng chúng đều thiên về phép thuật
Hai đôi đồng tử cậu lướt qua từng hàng sách
Kira
Kira
Hình như là cái này
==
Kira
Kira
Wow!! Hiệu nghiệm thật!
Kira
Kira
Thế là từ giờ mình không cần giặt đồ!
Ọc ọc...
Tiếng bụng kêu tràn ngập khắp phòng, nó to đến nỗi như muốn cho người ngoài nghe thấy
Kira
Kira
/////
Kira
Kira
Mình quên mua nguyên liệu nấu ăn rồi..
Kira
Kira
Ước gì có người nào đó tặng mình đồ ăn nhỉ.. Mà chắc không có đâu!
Cốc cốc!
Kira
Kira
Hử? Ai lại tới nhà mình thế nhỉ?..
Kira
Kira
Cho hỏi ai vậy ạ? // Nói lớn //
Bỗng có một tiếng thều thào đáp trả lại, nghe được giọng nói ấy, cậu nghĩ đó là của một đứa trẻ nhỏ
Nhưng giọng điệu nó lại có sự run rẩy, sợ hãi chứa đọng bên trong, cậu rất nghi hoặc về điều đó
Không chần chừ, cậu đi tới cửa, nhìn qua lỗ ống mèo nho nhỏ
Đằng sau lớp kính, có một đứa trẻ nhỏ, trông khá giống con gái. Nhóc đó có một làn tóc trắng như sứ, phần mắt thì đã bị mái tóc che hoặc. Cả thân thể đều đầy vết thương, phía chân là bị tổn thương nhiều nhất
Tuy mấy nay đúng là có những vụ lừa đảo để bắt cóc người khác thật, nhưng cậu không nghĩ họ lại có thể ngụy trang hay tấn công một đứa nhóc nặng nề như thế. Hoặc là cũng có..
Cạch!
Kira
Kira
Này.. Nhóc là ai?
Ozin
Ozin
.. E-mm // Ho sặc sụa //
Kira
Kira
Ho ra máu?
Kira
Kira
Đứa bé này bị thương nặng đến thế à?
Cậu quỳ xuống để bế đứa nhóc dính đầy máu trộn lẫn với nước mưa đó, cả hai cùng nhau vào ngôi nhà nhỏ bằng gỗ kia

Kapitel 3. Trò Chuyện

Thế là cứ từng tiếng trôi qua trong êm đềm
Lúc này, cậu bé đó từ từ thức giấc với cơn đau nhẹ, phần lớn còn lại đã được Kira dùng phép trị thương nên đã hết cảm giác đau
Kira thấy nhóc đó đã dậy nên cũng ân cần hỏi
Kira
Kira
Nhóc ổn chưa?
Nghe được tiếng nói, nhóc ấy ngơ ngác nhìn qua cậu
Trước mặt mình, lại có một chàng trai trông vô cùng.. đáng yêu? Cũng xinh xắn nữa
Ozin
Ozin
Dạ.. //Ho//
Cậu khẽ rót nước ấm vào cốc, rồi đưa cho nhóc ấy uống
Kira
Kira
Trời tạnh mưa rồi, nhóc về đi
Tiếp tới đó, gương mặt nhóc biến sắc, sự âm u, sợ hãi ích kỷ dành hết phần cảm xúc
Không quá ngốc, cậu cũng nhận ra điều đó, đôi mắt cậu lúc này khóa chặt hoàn toàn vào thằng bé
Kira
Kira
Nhóc tên gì?
Ozin
Ozin
Dạ.. Ozin
Kira
Kira
Được rồi, Ozin- Tại sao nhóc lại bị thương như thế?
Ozin
Ozin
Em..
Môi em cứ thế mà không thể hé lên, cũng như rằng, em không muốn nhắc tới
Còn Kira cứ hóng chờ mãi câu trả lời, vì mãi không được đáp trả nên cũng ngừng hỏi
Ọc ọc..
Kira
Kira
////
Kira
Kira
"Toi thật! Mình phải tranh thủ lúc trời hết mưa để đi mua đồ ăn"
Cậu tính đứng dậy, thì lại nghĩ có nên để đứa trẻ này ở đây một mình không
Dù gì hai người họ đâu có quen biết gì nhau
Ozin
Ozin
Anh đói ạ?..
Kira
Kira
Ừm
Ozin
Ozin
Thế để em đi nấu cho
Kira
Kira
Nhà anh hết thức ăn để nấu rồi em ạ....
Bỗng có một luồn ánh sáng nhỏ xuất hiện từ lòng bàn tay em, nó dần dần hiện lên một thứ gì đó.. Là một rổ thức ăn?!
Kira
Kira
Hả?..
Ozin
Ozin
Đây là rổ đồ ăn mà em chuẩn bị dành cho người họ hàng, nhưng không may đang trên đường đi thì bị tấn công
Ozin
Ozin
Với cả lại bố mẹ em cũng đã mất từ rất lâu nên cũng chả có chỗ để nương tựa
Ozin
Ozin
Họ hàng chỉ biết lợi dụng em, và cũng không cho em ở chung với họ- Nhưng thật may cũng đã xây một ngôi nhà riêng để em sinh sống, chỉ là phải sống một mình nên cũng khó khăn
Cứ thế, em đã lấy lại sự dũng cảm để kể câu chuyện của mình ra, em đã đánh chọi lại được cảm xúc của bản thân
Ozin
Ozin
Nên là- Coi như đây là lời cảm ơn của em
Kira không chần chừ mà xoa nhẹ mái tóc em, cậu khẽ cười
Kira
Kira
Anh cảm ơn
Kira
Kira
Chắc em cũng đói nhỉ? Để anh đi nấu
Ozin liền dứt khoát từ chối lời mời của cậu
Ozin
Ozin
Dạ thôi ạ.. Để em về nhà
Chắc là do em sợ mình gây ra phiền phức chăng? Vốn dĩ bản thân từ nhỏ đã phải sống một mình, sự tin tưởng cũng chả biết cho ai, muốn tâm sự thì phải vứt tâm tư nó đi. Người ta thường nói, những đứa trẻ hiểu chuyện thường không có kẹo ăn là thật
Kira
Kira
Anh sẽ nhận nuôi em
Ozin
Ozin
Dạ?-
Em ngạc nhiên, không nghĩ rằng lại có người thực sự muốn sống cùng em, hay cả nhận em là người quen
Kira
Kira
Thế nhé, anh đi nấu ăn

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play