[ Peaker] Chú Mèo Bên Cửa Sổ Của Wangho
Chương 1: Khoảng Cách Không Lời
Căn phòng thi đấu im phăng phắc. Những tiếng gõ bàn phím, chuột click liên tục ban nãy giờ chỉ còn là ký ức. Màn hình đã tắt, không khí nặng nề như bị kéo căng ra giữa những cái thở dài và ánh mắt cúi đầu.
Oner
/Tháo tai nghe, giọng khẽ/
Chúng ta… thua rồi.
Keria
/Dựa lưng vào ghế, mắt khẽ nhíu lại/
Họ bắt bài gần như mọi đường. Đặc biệt là… Wangho
Zeus
Peanut kiểm soát từng pha giao tranh. Như thể… biết trước tụi mình sẽ làm gì.
Sanghyeok vẫn chưa nói lời nào. Anh ngồi im, mắt nhìn chằm chằm vào khoảng trống trước mặt. Những tiếng nói quanh anh như xa xăm, mơ hồ. Trong lòng chỉ còn âm vang một cái tên:Han Wangho
Gumayusi
/Ngập ngừng quay sang/
Hyung… anh ổn chứ?
Lee SangHyeok
Ừ. Anh ổn.
"Nhưng anh biết rõ, sâu bên trong, mọi thứ đều đang rối tung."
Keria
/Thở dài, ánh mắt liếc nhìn anh/
Anh ấy đã thay đổi nhiều thật. Không còn là Wangho mà tụi mình từng đánh cùng năm đó.
Lee SangHyeok
/Khẽ cười, nhưng trong ánh mắt không có lấy một tia vui/
Đó là chuyện của hiện tại. Quá khứ đâu có ý nghĩa gì nữa.
Gumayusi
Anh vẫn chưa từng liên lạc lại với cậu ấy, đúng không?
Lee SangHyeok
Ừ. Cũng không còn lý do để liên lạc nữa.
Oner
Em thấy anh Wangho vẫn nhìn anh trong lúc bắt tay rút lui... như muốn nói gì đó.
Lee SangHyeok
/đứng dậy, khoác áo lên người, lặng lẽ đi về phía cửa/
Không cần nói gì cả.
Gumayusi
Anh ra ngoài à? Muộn rồi đó.
Lee SangHyeok
Muốn hít thở một chút.
Bầu trời Seoul về đêm như khoác lên lớp áo xám lạnh. Đèn đường rọi xuống vỉa hè những vệt sáng lờ mờ. Sanghyeok bước chậm rãi, tay giấu trong túi áo, gió lùa qua vai áo hoodie mà lạnh đến tận tim.
Anh không rõ mình đang tìm gì. Có lẽ là sự yên tĩnh. Có lẽ là… một thứ gì đó anh đã đánh mất khi Wangho rời đi.
Và ở góc ngã rẽ nơi anh không định dừng lại,
một đôi mắt mèo đen tròn xoe, đang nhìn anh không rời.
Chương 2:Đôi Mắt Đêm Đen
Anh không rõ mình đang đi đâu. Chỉ biết đôi chân không chịu đứng yên trong căn nhà ngột ngạt, nơi những ký ức về một trận thua và ánh nhìn của người đồng đội cũ vẫn còn hằn lại trong tâm trí.
Cho đến khi anh dừng lại ở một ngã rẽ nhỏ vắng người.
Một đôi mắt tròn đen tuyền đang nhìn anh chằm chằm từ khe tường giữa hai tiệm tạp hóa đã đóng cửa. Là một con mèo. Lông nó đen tuyền, hơi rối, và ướt sương. Nhưng ánh mắt… lại đặc biệt đến lạ kỳ. Không sợ hãi, không phòng bị. Chỉ tĩnh lặng và sâu như có điều muốn nói.
Lee SangHyeok
/Khẽ nhíu mày /
Anh ngồi xổm xuống, nhẹ giọng:Này… mày từ đâu tới vậy?
Con mèo chớp mắt. Không kêu. Nhưng lặng lẽ bước tới gần, chậm rãi như thể đã biết anh từ lâu. Nó ngồi xuống ngay trước mặt, ngửa đầu nhìn lên. Đôi tai vểnh nhẹ, đôi mắt vẫn không rời khỏi ánh nhìn của anh.
Một cơn gió lạnh lướt qua gáy khiến Sanghyeok rùng mình. Anh mở túi áo, lấy ra 1 mẫu bánh mì ăn chưa hết.
Lee SangHyeok
Mèo mà ăn được cái này không ta?
Anh cười nhạt, lấy ra mẫu bánh mì cuối cùng trong người bẻ nhỏ rồi đặt xuống đất. Con mèo cúi đầu,ăn từng chút một, không vội vã. Giống như… đang ăn vì lịch sự.
Lee SangHyeok
Làm mèo chắc sướng nhỉ.
Anh thở ra, ánh mắt mơ màng.
Lee SangHyeok
Không cần thi đấu. Không cần xem lại replay mỗi đêm. Không cần gồng mình để giữ hình tượng. Không cần giả vờ ổn trước mặt những người đã rời đi.
Giọng anh nhỏ dần, gần như thì thầm!:
Lee SangHyeok
Không cần đối mặt với Wangho…
Con mèo dừng liếm. Nó ngẩng lên, dụi đầu nhẹ vào tay anh. Cử chỉ ấy khiến Sanghyeok thoáng khựng lại. Lòng bàn tay anh vốn quen cầm chuột và bàn phím, chưa bao giờ chạm vào thứ gì mềm mại đến thế.
Lee SangHyeok
Mày hiểu tao à?
Lee SangHyeok
/cười khẽ/
Chắc tại tao điên rồi, mới ngồi nói chuyện với mèo giữa đêm Seoul.
Anh ngồi bệt xuống, tay chống ra sau, mắt nhìn bầu trời lốm đốm vài vì sao. Không gian yên ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng tim đập.
Điện thoại rung lên trong túi. Tin nhắn từ quản lý:
“Còn ngoài đường à? Về đi. Trời lạnh.”
Sanghyeok nhìn chằm chằm vào dòng tin một lúc lâu, rồi đứng dậy. Anh kéo lại mũ áo, cúi nhìn con mèo đen vẫn ngồi dưới chân mình.
Lee SangHyeok
Ở lại chỗ an toàn nha. Mưa xuống là lạnh lắm đấy.
Anh quay bước. Nhưng vài bước sau lại ngoái đầu nhìn lại. Con mèo vẫn ngồi đó, ánh mắt tròn xoe như dõi theo anh, yên lặng không rời. Sanghyeok khẽ gật đầu.
Đêm ấy, anh về nhà mà chẳng còn tâm trí nghĩ đến thất bại hay phân tích chiến thuật. Trong tâm trí anh, chỉ còn ánh mắt mèo đen dưới đèn đường và cảm giác nhẹ nhõm kỳ lạ khi được ngồi xuống, được yếu đuối, mà không bị ai phán xét.
Anh ngủ sớm hơn thường lệ. Không mộng mị. Không căng thẳng. Chỉ là giấc ngủ sâu như thể cả thế giới tạm thời được đặt sang một bên.
Nhưng đến sáng hôm sau
anh tỉnh dậy, và thế giới đã không còn như cũ.
Chương 3:Tỉnh Giấc Trong Hình Dáng Mèo
Sanghyeok tỉnh dậy bởi một luồng sáng chói lọi rọi thẳng vào mặt. Mắt anh chớp chớp, cơn buồn ngủ vẫn còn vương trên mí.
Nhưng rồi anh nhận ra điều đầu tiên lạ lùng: chiếc gối dưới đầu không phải gối, mà là… nền đất cứng lạnh.
Tiếp theo là mùi. Không phải mùi vải vươn mùi bột giặt quen thuộc của căn phòng anh sống, mà là mùi… rêu, sương, và hơi đất lạ lẫm.
Anh bật dậy hoặc ít nhất là cố gắng. Nhưng thay vì đôi tay, anh thấy… hai cái chân nhỏ xíu, phủ lông đen tuyền. Và khi anh quay đầu, anh thấy mình không nằm trong phòng ngủ, mà đang co ro trong một góc tường… nơi có vũng nước đọng và vài mảnh giấy báo cũ nát.
Anh muốn thốt lên. Nhưng âm thanh bật ra khỏi miệng không phải tiếng người mà là một tiếng “meo” rất rõ.
Anh cúi xuống nhìn chính mình nhỏ bé, đầy lông, bốn chân, móng vuốt. Một cái đuôi vẫy vẫy sau lưng. Thân hình nhẹ bẫng, tầm nhìn thấp bé, mọi giác quan đều… nhạy hơn thường lệ.
Lee SangHyeok
Mình… biến thành con mèo đêm qua?!
Anh hoảng loạn bước lùi, nhưng vấp phải một lon nước rỉ sét khiến nó lăn ra kêu lạch cạch. Một cơn gió lạnh ùa tới, khiến anh rùng mình. Không phải lạnh bình thường mà là cái lạnh khi một cơ thể nhỏ bé không đủ lớp lông dày để chống lại cái sương sáng sớm.
Lee SangHyeok
Không thể nào… Không thể nào…
Anh muốn hét. Nhưng chỉ phát ra những tiếng meo hoảng loạn, vang vọng giữa hẻm phố không một bóng người.
Chẳng có gương, nhưng chỉ cần nhìn xuống đôi chân nhỏ và đuôi mình, Sanghyeok đã biết đây không phải mơ. Không phải cosplay. Không phải một chiêu trò kỳ quái từ fan hay đồng đội troll anh.
Lee SangHyeok
Mình đã nói cái gì tối qua ấy nhỉ… ‘Làm mèo sướng thật'.
Lee SangHyeok
Không ngờ, vũ trụ lại… nghe lời thật.
Vài phút sau khi tạm bình tĩnh, Sanghyeok bắt đầu thử nhảy. Bước đầu loạng choạng, nhưng cơ thể mèo của anh phản xạ linh hoạt đến ngạc nhiên. Anh nhảy lên một thùng giấy, rồi lên bờ tường thấp.
Một lúc sau, bản năng mèo lấn át. Tiếng động phía xa tiếng bước chân người khiến tai anh dựng đứng. Bụng anh… kêu réo.
Lee SangHyeok
Chết thật, giờ còn phải lo đi kiếm đồ ăn…
Mặt Sanghyeok à không, mèo Sanghyeok, méo xệch.
Và rồi, như trêu ngươi, một bóng người quen thuộc xuất hiện đầu ngõ.
Dáng người ấy cao, thẳng, và tĩnh lặng như mặt hồ đêm càng lúc càng rõ hơn trong tầm mắt.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play