[Hyeri×Subin]Con Mồi
1
Sáng thứ Hai, khuôn viên trường cấp ba tràn ngập ánh nắng. Từng nhóm học sinh cười đùa, trò chuyện rôm rả. Nhưng ở một góc yên tĩnh gần cổng, Subin chỉ lặng lẽ đứng ôm cặp, mắt cụp xuống, gương mặt dịu hiền đúng kiểu “con nhà người ta”.
Worri
*bước tới khoác vai subin cười rạng rỡ* Ê, hôm nay nhìn cậu xinh dữ ta.Đúng kiểu con nhà người ta luôn á, chẳng như tớ.
Subin
*Ngại ngùng* Tớ chỉ làm đúng quy định thôi có gì đâu mà.
Worri
*thì thầm* Nè, cậu nghe tin gì chưa?Sáng nay sẽ có chủ tịch đến trường mình để tài trợ đó.
Subin
Chủ tịch á sao lại tới trường mình?
Worri
*mắt long lanh* Nghe nói đến để chọn gương mặt đại diện học sinh
Worri
Chị ấy trẻ lắm, nghe đâu mới 23 tủi thôi.
Worri
Mà sắc lắm nha, kiểu nhìn ai là như muốn lột sạch người ta vậy đó
Subin cứng người, mặt hơi đỏ. Chưa kịp nói gì thì tiếng xe sang trầm thấp vang lên từ phía cổng. Một chiếc xe đen dừng lại. Cửa xe bật mở.
Hyeri bước xuống xe , mái tóc đen dài , mặc vest trắng tinh, mắt sắc như dao
Cô không nói gì, chỉ chậm rãi bước vào sân trường. Học sinh hai bên tự động tách ra như nước rút. Mắt cô quét qua đám đông, rồi bất chợt dừng lại ngay chỗ Subin đang đứng
Hyeri
*giọng trầm ấm ra lệnh* Này em kia... mau bước ra đây
Subin
*giật mình, hoảng*Dạ... chị gọi em ạ?
Hyeri
*lạnh lùng*Phải em tên là gì?
Subin
*run*Em..em tên Subin
Hyeri tiến lại, mắt không rời khuôn mặt trong sáng ấy.
Hyeri
"Em là học sinh giỏi đúng không? Không có vết gì xấu. Mắt trong. Môi không son
Subin
*ngại,mặt đỏ bừng*Em...em chỉ là học sinh bình thường thôi ạ
Hyeri
*cười nhẹ* Bây giờ sẽ không còn bình thường , từ khi em lọt vào mắt tôi
Vài tiếng sau, tại văn phòng hiệu trưởng. Cửa khép lại. Subin đứng đối diện Hyeri , lúc này đã tháo áo vest, chỉ còn sơ mi trắng ôm sát, cúc trên cùng bung hờ
Hyeri
*dựa lưng vào ghế, khoanh tay, giọng ra lệnh*Tôi chọn em là đại diện học sinh, em không cần biết lí do vì sao đâu
Subin
*Bối rối*Nhưng... em không có đăng kí
Hyeri
*bước tới nâng càm subin lên* Vì đó là đều tôi muốn, tôi không thích ai cãi lại.
Subin
*lùi lại về sau, nhỏ giọng*Em...em không quen kiểu này
Hyeri
*ghét sát, môi gần tay em, thì thầm*Rồi cũng quen thôi... tôi sẽ dạy em
Subin cứng đờ người. Không khí trong căn phòng dường như chậm lại. Cô không dám quay đầu, chỉ nghe tiếng tim mình đập từng nhịp hỗn loạn
Hyeri lùi lại ánh mắt đầy chiếm hữu
Hyeri
* gằng giọng* Nếu em ngoan tôi sẽ giữ em lại
Tác giả overthingking giai đoạn cuối
Hello~~~
2
Văn phòng cá nhân của Hyeri * tầng cao nhất*, cách âm tuyệt đối. Subin được trợ lý dẫn lên, run rẩy bước vào. Cửa đóng lại. Không gian tĩnh mịch.
Hyeri *ngồi bắt chéo chân, mắt lướt qua từ đầu đến gót chân Subin*
Hyeri
Đóng cửa... khóa lại
Subin
* ngập ngừng * Dạ ...sao phải khóa lại?
Hyeri
*giọng lạnh*Tôi nói gì thì làm đi. Hay em muốn bị đuổi khỏi chương trình?
Subin đứng dậy, tim đập mạnh. Tay run khi xoay chốt cửa. Âm thanh tách vang lên khô khốc, như một cánh cửa khác trong đời cô vừa bị đóng lại
Hyeri
*bước lại gần* Ngồi xuống đi
Hyeri
*giọng thấp* Áo em có vẻ cài kính quá ,chắt là ngột ngạc lắm
Subin
*Thì thầm*Không...em thấy bình thường
Hyeri
*tay khẽ nâng cằm Subin*
Vấn đề là tôi thấy ngột ngạt. Nhìn em thế này, tôi muốn… tháo ra từng lớp một
Subin giật nhẹ người, nhưng ánh mắt Hyeri không cho cô đường lui. Đầu ngón tay Hyeri chạm vào cổ áo sơ mi trắng, nhẹ nhàng cởi cúc đầu tiên.
Subin
*run*Chị… đây là văn phòng…
Hyeri
*nhếch môi*"Em nghĩ tôi để căn phòng này cách âm chỉ để tiếp khách à?
Cúc áo thứ hai bật ra.Mảnh da trắng nơi xương quai xanh lộ ra, mỏng manh như tờ giấy. Hyeri cúi đầu, môi cô áp vào làn da ấy. Một nụ hôn nhẹ, rồi tiếp theo là chiếc lưỡi nóng rẫy liếm dọc theo đường cong ấy
Hyeri
*Thì thầm*Em biết vì sao tôi chọn em không?
Subin
*run nhẹ* Vì...vì sao ạ?
Hyeri
*khẽ cười*Vì em chưa bị ai làm cho hư
Hyeri
*nói nhỏ*Tôi sẽ là người đầu tiên và cx là người cúi cùng
Hyeri
*nói khẽ* Da của em thơm thật, mùi của học sinh ngoan đây mà, chị rất thích
Subin
*khàng giọng*Chị...chị đang làm gì với em vậy?
Hyeri
Dạy em cách ngoan trong thế giới của người lớn
một tay Hyeri luồn vào dưới lớp sơ mi, chỉ chạm da thịt chứ không vội vàng. Cô không vồ vập—mà như săn mồi: nhấm nháp, thăm dò, rồi nhấn chìm từ từ.
Môi Hyeri tìm đến môi Subin. Nụ hôn không dịu dàng – mà là sự tuyên bố. Lưỡi cô thâm nhập thẳng, chiếm đoạt từng hơi thở. Subin như bị nhấn chìm trong áp lực và cơn nóng bốc lên từng phần da thịt
Tác giả overthingking giai đoạn cuối
Hết~~
3
Giờ ra chơi. Sân trường rộn ràng. Subin ngồi dưới gốc cây sau dãy lớp học, cố gắng trốn khỏi ánh mắt tò mò của bạn bè. Chiếc áo khoác vest mà Hyeri khoác cho cô từ hôm qua vẫn còn trong cặp,Subin chẳng dám mặc, cũng chẳng dám trả.
Hywon
*Ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng*
Hywon
Này, em sao thế? Trông có vẻ mệt mỏi ghê.
Subin
*Giật mình, gượng cười*
Subin
Dạ… em không sao đâu,em chỉ hơi buồn ngủ.
Hywon
*Nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng*
Hywon
Ngủ không ngon à? Hôm qua có chuyện gì à?
Subin im lặng. Trong đầu cô lại hiện lên cảnh môi Hyeri mơn trớn trên da mình, từng hơi thở ép sát, từng tiếng thì thầm khiến cả đêm cô trằn trọc. Dù bản thân biết sai, biết sợ… nhưng cảm giác đó lại khiến cô đỏ mặt khi nhớ lại.
Hywon
*nhìn thấy tai Subin đỏ lên, khẽ cười*
Hywon
Em đang nghĩ gì mà mặt đỏ lên kìa? Ngốc.
Subin
*luống cuống, vội lắc đầu*
Subin
Không...không có gì đâu ak
Hywon
*Tiến lại gần hơn, giọng trầm xuống*
Hywon
Subin này. Chị biết chị hơn em vài tuổi, nhưng… chị muốn em biết chị rất quan tâm em. Nếu có chuyện gì khiến em áp lực hay sợ hãi, chị muốn là người đầu tiên em nói ra. Được không?
Subin ngẩng lên, đôi mắt Hywon ấm áp, khác hẳn sự lạnh lùng đầy nguy hiểm của Hyeri. Trong thoáng chốc, cô cảm thấy an toàn. Nhưng chưa kịp phản ứng…
Giọng nữ trầm, sắc lạnh vang lên từ phía sau
Hyeri
Chị Hywon, em tưởng chị có giờ tập với đội thể thao?
Hywon quay lại nhìn, Hyeri đang đứng đó ánh mắt không hề che giấu sự khó chịu khi nhìn Subin và Hywon ngồi gần nhau.
Hyeri
*nhếch môi*Hay chị đổi hứng, muốn tuyển thành viên mới vào đội riêng của mình?
Hywon
*bình tĩnh, cười nhẹ*
Hywon
Không đâu chủ tịch, tôi chỉ hỏi thăm một chút thôi. Subin là học sinh ngoan nên tôi cũng quý.
Hyeri
*Bước tới, không nhìn Hywon nữa, chỉ nhìn thẳng vào Subin*
Hyeri
Em mang áo vest của tôi đâu?
Subin
Dạ… em… em để trong cặp… chưa kịp giặt…
Hyeri
*Ngồi xổm xuống, kề sát mặt Subin, giọng nhỏ nhưng gằn*
Hyeri
Em để nó gần mấy người khác thì được. Nhưng đừng để người khác ngồi gần em như vậy nữa.
Hywon
*Mắt nheo lại, giọng hơi sắc*
Hywon
Chủ tịch nói vậy là sao? Subin là học sinh, đâu phải của riêng ai.
Hyeri
*Không nhìn Hywon, nhưng nụ cười nửa miệng lại càng lạnh*
Hyeri
Phải thử mới biết của ai, chị Hywon à
Worri đứng gần đó, tay siết chặt cặp, ánh mắt liên tục đảo từ Hyeri sang Hywon rồi sang Subin. Không ai để ý ánh mắt cô đang tối lại dần. Cô không nói gì, nhưng trong lòng đã bắt đầu ngờ ngợ… Có gì đó sai sai.
Hyeri
*Đứng dậy, nắm tay Subin kéo lên*
Hyeri
Đi. Tôi có việc cần nói riêng với em.
Hywon không nói gì, chỉ nhìn theo, tay nắm lại. Còn Worri thì khẽ nghiến răng. Một ván cờ đang được bày ra,mỗi người đều giữ trong tay một quân bài chưa lật.
Tác giả overthingking giai đoạn cuối
Mong mọi người ủng hộ chứ, cx lười lười rồi đó
Tác giả overthingking giai đoạn cuối
Tác giả overthingking giai đoạn cuối
Jaei chụp photobook cùng Hyeri 🙂
Tác giả overthingking giai đoạn cuối
Bye bye buổi tối vui vẻ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play