THIÊN NGHỊCH [Hoài Thủy Trúc Đình]
1
: trời cứ mưa mãi, không biết chủ nhân lên đường thế nào rồi
: muội lại khéo lo, chủ nhân có phải muội đâu
: A Yên tỷ tỷ lại chê bai ta
: nếu muội chịu chăm chỉ tu luyện thì sợ gì người khác chê bai
: chán quá..chủ nhân mang Lục ca đi lại không mang ta đi cùng
Đêm tối vắng lặng, bầu trời âm u như phủ một tầng tro lạnh, từng hạt mưa rơi nặng trĩu
Trước mắt là một thôn làng hoang tàn, mái nhà đổ nát, tường gạch loang lổ máu khô, hơi thở tử khí vẫn chưa tan hết
Từng cơn gió thoảng qua mang theo mùi tanh của máu
Dưới chiếc ô tinh xảo, bóng hình nữ nhân, mặt bị che khuất lặng lẽ đứng nhìn
Từ trong màn sương mưa, một tiếng gào rít khàn đặc vang lên xé toạc không gian yên ắng
Một bóng đen lướt qua mái nhà đổ nát, rồi hạ xuống
Một con yêu quái hình dạng méo mó, da thịt thối rữa, đôi mắt đỏ rực
Nó lè chiếc lưỡi dài thăm thẳm, nhỏ giọt máu tươi
: Máu người sống… thơm thật đấy…
Yêu quái còn chưa kịp lao tới, một luồng sát khí lạnh băng đã quét tới
Nữ tử cầm ô ánh mắt lạnh lùng
Chiếc ô trong tay nàng khẽ nghiêng, rồi bất chợt xoay tròn
Một luồng sáng lam bùng lên từ nan ô, phát ra từng ký văn cổ xưa ánh lên nhè nhẹ
Không khí xung quanh đột ngột trùng xuống, mưa cũng như ngưng tụ thành từng giọt băng treo lơ lửng
Từ chiếc ô, một lưỡi gió sắc bén phóng ra, xoáy thẳng về phía yêu quái
Nó rú lên, thân thể bị cắt nát chỉ trong chớp mắt, tan thành tro đen giữa màn mưa
Ngay lúc đó, từng tia sét mảnh lóe lên phía xa, soi rõ một bóng người đang chậm rãi tiến tới giữa màn mưa
Kẻ vừa đến có máy tóc dài bạc trắng, khoác một chiếc áo choàng đen dài chạm đất, mặt đeo mặt nạ che nửa khuôn mặt, nhưng vẻ đẹp lạnh lẽo như tượng ngọc vẫn hiện rõ, không thể che giấu
:Chủ nhân, những người bị bắt đã được cứu ra, ta đã đưa họ đến nơi an toàn
Nữ tử nhìn hắn, chỉ khẽ gật đầu
Cô giơ tay trái lên. Một tia sáng lam lấp lánh hiện ra giữa lòng bàn tay nàng, dần ngưng tụ thành một tòa tháp nhỏ bằng thủy tinh ngũ sắc, trong suốt, tỏa ra linh quang dịu nhẹ nhưng đầy uy áp
Đó là Lưu Ly Tháp, một cổ pháp bảo phong ấn tà khí, chỉ hiện ra khi cần thanh trừ oán niệm nặng nề
: Thiên luân chuyển, địa âm tụ
Tà khí quy nguyên, vạn linh quy tịch
Lưu Ly hiện thế, tháp trấn tà linh
Trảm oán niệm, định vong hồn, thu!
Lưu Ly Tháp bỗng xoay tròn lơ lửng, từ đỉnh tháp tỏa ra từng vòng hào quang
Cả không gian xung quanh lập tức gào thét
Âm khí từ tàn tích ngôi làng như bị hút về phía tháp, hóa thành từng làn khói đen rít gào, giãy giụa, rồi bị kéo vào trong mà không cách nào chống cự
Lũ yêu linh ẩn náu trong góc tối lập tức rít lên kinh hãi, nhưng đã quá muộn
Tất cả đều bị tháp thu vào, hóa thành tro bụi
Bầu trời mưa ngừng rơi, ánh mặt trời xuất hiện
2
Đông Phương Hoài Trúc
An Nhạn nhà ta
Đông Phương Hoài Trúc
Xinh quá
Đông Phương Hoài Trúc
(ngước nhìn)
: hai vị mỹ nữ, ta vào được không?
Đông Phương Hoài Trúc
(mỉm cười)
Thượng Quang Y Nhược
A Nhạn chúc mưng cô
Dương Nhạn
Cô về khi nào (vui vẻ)
Thượng Quang Y Nhược
Vừa mới
Thượng Quang Y Nhược
Sao ta có thể vắng mặt ngày thành thân của tỷ muội (mỉm cười)
Thượng Quang Y Nhược
A Trúc
Đông Phương Hoài Trúc
(gật đầu cười)
Đông Phương Hoài Trúc
Lâu rồi không gặp
Thượng Quang Y Nhược
(lấy từ tay áo ra một hộp gỗ mun)
Thượng Quang Y Nhược
Không được từ chối đâu
Dương Nhạn
Ta nào dám (nhận lấy)
Dương Nhạn
Ta mở được không (ánh mắt nghịch ngợm)
Thượng Quang Y Nhược
Hmm... Đương nhiên là được
Bên trong là chiếc vòng ngọc phỉ thúy thanh mảnh, ánh sáng ngọc dịu nhẹ
Dương Nhạn
Loại ngọc này (ngạc nhiên)
Thượng Quang Y Nhược
(nắm lấy tay cô)
Thượng Quang Y Nhược
Không phải để khoe quý. Là tâm ý
Thượng Quang Y Nhược
Dù từ nay, chúng ta đi những con đường khác… nhưng chỉ cần cô còn mang nó, ta sẽ biết cô bình an
Thượng Quang Y Nhược
(lấy vòng ngọc đeo cho Nhạn)
Thượng Quang Y Nhược
Chúc phúc cho cô, phàm trần hay tiên đạo... chỉ cần vui là đủ
Dương Nhạn
(nhìn Nhược mỉm cười)
Vương Quyền Hoằng Nghiệp
Người ở đây thì chắc A Nhược cũng đến nhỉ (bước tới)
Vương Quyền Túy
ể! Lục Dạ Bạch (ngó đầu ra)
Dương Nhất Thán
(đứng phía sau)
ánh mắt kiểuu: "ngươi hỏi chuyện dư thừa thế làm gì?"
Vương Quyền Hoằng Nghiệp
. . .
Thượng Quang Y Nhược
(đi đến)
Dương Nhất Thán
(gật đầu với Y Nhược)
Thượng Quang Y Nhược
Vương Quyền thiếu chủ
Vương Quyền Hoằng Nghiệp
(gõ đầu cô)
Vương Quyền Hoằng Nghiệp
Lắm trò
Vương Quyền Túy
Y Nhược sư tỷ (chạy qua ôm tay cô)
Thượng Quang Y Nhược
A Túy vẫn vui vẻ chứ ? (mỉm cười)
Vương Quyền Túy
Đương nhiên
Vương Quyền Túy
Không ngờ được gặp tỷ ở đây đó
Vương Quyền Túy
Trước khi đi ta có ghé qua Thượng Quang gia nhưng chỉ gặp Ngọc Vãn và Tịch Yên
Thượng Quang Y Nhược
Có chút chuyện nên ra ngoài một thời gian, mới trở về thôi
Dương Nhất Thán
Thượng Quang gia hôm nay tới đây đã cho Dương gia của ta rất nhiều mặt mũi
Thượng Quang Y Nhược
Nói gì vậy, tiểu cô ngươi là bạn hữu của ta
Vương Quyền Túy
Được rồi chào hỏi để sau
Vương Quyền Túy
Sắp đến giờ lành chúng ta mau đi thôi (phấn khởi kéo tay Y Nhược)
: Trời cao tác hợp kết mối duyên lành, làm lễ với trời đất. Bái
: Tạ ơn dưỡng dục, tổ tiên che chở trở, làm lễ với cao đường. Bái
: Thương yêu mãi mãi, nắm tay trăm năm, làm lễ phu thê. Bái
Thượng Quang Y Nhược
(mỉm cười)
: Hoàn thành hôn lễ, tân lang dân trà
Mộc Nhân Trực / Mộc Tiểu Ngũ
(quỳ xuống dân trà)
Mộc Nhân Trực / Mộc Tiểu Ngũ
Mời...cha dùng trà
Dương Hoàn Châu
(thở dài, đưa tay)
3
Nam Cung Thùy
Dương Gia chủ phải nghĩ cho thật kỹ
Nam Cung Thùy
Trước khi uống trà của con rể đấy
Dương Hoàn Châu
Nam Cung gia chủ có ý gì ?
Thượng Quang Y Nhược
Ta lại muốn xem Nam Cung gia muốn gì ? (nhẹ buông ly rượu mừng xuống)
Nam Cung Thùy
Thượng Quang Y Nhược! (ngạc nhiên)
Dương Hoàn Châu
Thượng Quang ?!
Dương Hoàn Châu
Nhạn nhi đây...
Dương Hoàn Châu bất ngờ như vậy vì không ngờ bạn hữu của Dương Nhạn lại họ Thượng Quang
Thượng Quang gia là gia tộc quyền thế, ngang hàng với Vương Quyền nhưng...có lẽ hơn, Thượng Quang gia sống rất kín tiếng như hễ xuất hiện lần nào là chấn động lần đó
Nam Cung Thùy
Dù là Thượng Quang gia thì thế nào
Nam Cung Thùy
Lẽ nào còn dám bao che cho đồng phạm giết người
Vương Quyền Hoằng Nghiệp
Ngươi nói đồng phạm vậy có bằng chứng không
Nam Cung Thùy
Rất nhiều người đều nhìn thấy một con yêu quái giết người mà người thả nó ra là..Mộc Nhân Trực!
Dương Nhạn
(nhìn Tiểu Ngũ)
mọi người bắt đầu xôn xao
Thượng Quang Y Nhược
được rồi
Thượng Quang Y Nhược
Ta không quan tâm ai là kẻ giết người
Thượng Quang Y Nhược
Hôm nay là đại hôn của bạn hữu ta
Thượng Quang Y Nhược
Ngươi 1 là cút, 1 là chết
Nam Cung Thùy
Thượng Quang Y Nhược cô đừng có không nói lý như vậy
Thượng Quang Y Nhược
Ngươi có nghe qua người của Thượng Quang gia nói lý bao giờ chưa ?
Thượng Quang Y Nhược
Thượng Quang Y Nhược ta không phải người lương thiện, cũng không phải người muốn biết rõ đúng sai
Thượng Quang Y Nhược
ta chỉ...làm theo ý mình
Nam Cung Thùy
(tức giận quấu chặt tay áo)
Nam Cung Thùy
Các ngươi đợi đó !
Thượng Quang Y Nhược
Dạ Bạch
Một bóng trắng lướt qua nhanh như gió
Hắn chỉ đưa tay ra, khẽ búng một ngón tay
Một luồng chấn động vô hình đập thẳng vào ngực tên kia. Không có vết thương nào chảy máu, nhưng xương kêu răng rắc
Hắn bị hất tung lên không, quay ba vòng, rơi xuống rồi lại bị đạp bật lên như con rối rách, lưng va cột đá, mặt đập xuống sàn đá cẩm thạch
Mỗi lần va chạm là một tiếng "rắc" vọng ra
Đông Phương Tần Lan
(hai tay che mắt, nhưng lại nhìn qua kẻ tay)
Vương Quyền Túy
(khuôn mặt hả dạ)
Máu không chảy, nhưng toàn thân bầm tím, sưng vù, méo mó
Nam Cung Thùy
Đau… đau… cứu ta...(hướng thuộc hạ của mình kêu)
Thượng Quang Y Nhược
Đây là ngày vui của người ta. Ngươi có gan phá… cũng phải có gan gánh hậu quả
Lục Dạ Bạch đá hắn một cái nữa khiến hắn bay ra khỏi cửa Dương gia
Cả một quá trình xảy ra rất mượt mà, mọi người có cảm giác như xem một vở kịch diễn trong ngày cưới vậy, Lục Dạ Bạch còn rất khéo, không hề có một giọt máu nào xuất hiện, nói gì đi nữa ngày cưới mà đổ máu quả thật không may mắn
Thượng Quang Y Nhược
Tiếp tục đi
Mộc Nhân Trực / Mộc Tiểu Ngũ
(ngơ ra)
Thượng Quang Y Nhược
Còn muốn cưới nửa không? (nhìn hắn)
Mộc Nhân Trực / Mộc Tiểu Ngũ
à, à, ờ!
Mộc Nhân Trực / Mộc Tiểu Ngũ
(lấy trà)
Dương Hoàn Châu
(đành chịu ngồi vào ghế)
Mộc Nhân Trực / Mộc Tiểu Ngũ
Cha, mời dùng trà
Dương Hoàn Châu
(nhận lấy, uống cạn)
Đông Phương Tần Lan
(vỗ tay vui mừng)
Đông Phương Hoài Trúc
(mỉm cười)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play