『Kuro X Kira 』 Tinh Mộng Và Sự Bảo Vệ Âm Thầm
Chương 1 : gặp mặt?
Nơi mà mọi bản đồ đều tránh né, mặt trời cũng chỉ chiếu được vài tia ánh sáng yếu tớ qua những nhát cắt rạch lên tàn lá mục ruỗng. không một ai dám bước chân vào nơi này, không phải vì không khí lạnh lẽo dù là mùa hạ hay xuân, cũng không phải nhiều loại thú dữ trong đây
Mà là nhiều vụ mất tích bí mật cùng nhiều lời đồn song song với nơi này.
Những lời đồn không biết nó đến từ đâu, ai là lan truyền ra , nhưng cũng là ảnh hưởng đến nơi này
Nó yên tĩnh, gió thổi qua từng cánh hoa chiếc lá như một nốt nhạc không lời một bản nhạc của Thiên nhiên tạo ra không một âm thanh chỉ có tiếng gió xào xạt
Tưởng chừng rừng cấm sẽ là một nơi mà chả ai dám bước vào sẽ không một hơi thở này xâm chiếm lấy nơi đây
Như một con người, không phải là một sinh vật mạnh hơn. hương thảo mộc, nhịp thở của một tinh linh bé nhỏ đang lan ra sâu trong rừng cấm
Một phù thủy mang đôi tai mèo và ánh mắt lười biếng như đang mơ ngủ giữa ban ngày.
Còn được xã hội lan truyền những lời đồn như " phù thủy của giấc mộng " , " kẻ nắm giữ giấc mơ ", " phù thủy tinh mộng " , " quái vật mang dòng máu phù thủy và tinh linh!?? "...
Cậu uể oải lướt qua những góc cây cổ thụ cao lớn, tà áo choàng dài bay theo bước chân cậu lượt nhẹ trên mặt cỏ dại, bụi sương sớm cũng bị lay động bởi bước chân lạ mặt
Trong tay là nhánh cỏ dại phát sáng lờ mờ - " tinh mộng thảo " thứ chỉ mọc vào đêm trăng sáng sâu trong rừng cấm, cũng là một nguyên liệu chính trong công cuộc luyện vào giấc mơ sâu của cậu . Kira phù thủy nhỏ thật sự không sống ở nơi này, mà cậu di chuyển khắp nơi, không mục đích gì cả, cũng chả phải không còn nơi để về
Chỉ là một thứ không cho cậu dừng lại một nơ nào đó quá lâu
Cậu chọn nơi là rừng cấm vơi bao lời đồn thổi này là nơi trốn ngủ
Bởi vì nơi này đủ yên tĩnh để cậu chìm vào giấc ngủ sâu, đủ cô độc và quan trọng hơn sẽ không một ai sẽ tìm thấy cậu
Ít nhất là hiện tại chưa một ai biết được sự hiện diện của cậu trong nơi này
Khi từng hơi thở của sương gió bỗng loãng đi trong không khí. Như trong khu rừng đang hiện diện một hơi thở khác ngoài cậu. Nó không đem đến hơi ấm, không tiếng động, không dấu vết
Kira, cậu khựng lại trong giây lát, đôi tai mèo khựng lại trên không trung. Một linh cảm sắc lẹm cắt ngang mộng mị : cậu đang bị theo dõi
Là ai chứ! , nơi đây là không phải là rừng cấm bị đồn là không một con người nào dám bước chân vào hay sao?_nói gì đến việc cậu bị theo dõi trong chính nơi này đáng ghét
Cậu nhìu mày, mắt đỏ khẽ liếc về phía sau. không một ai cả
Đôi tai mèo hạ xuống, chắc cậu đã lầm nhưng linh cảm trong người vẫn không cho cậu mất đi sự cảnh giác và phòng bị , cậu dù ngoài mặt vẫn giữ được sự bình thản và lười biếng nhưng hiện tại chỉ cần một tiếng động cũng là cậu cảnh giác
Và rồi — tiếng xì xào vang lên. Như tiếng áo choàng chạm vào lá khô.như một nhịp thở chạm vào nơi gáp
Cậu quay phắt lại, tay khẽ siết chặt nhánh cỏ tinh mộng trong tay
Một bóng người đứng im trong làn sáng mở chiều xuống lù kẽ lá. áo choàng đen, một mặt nạ hình sói che đi nửa khuôn mặt, đôi mắt đen tiền, sâu thẳm như vực thẩm .Đôi mắt từng xuất hiện trong trăm lời đồn " sát thủ không tên ", " kẻ biến mất trong đêm tối ", " sát thủ cấp s ", " cơn ác mộng không tiếng động"...
Người đáng lẽ đã mất tích thẳm ý là phải chế/t từ mấy năm trước
〖Kur0〗
phù thủy nhỏ ngủ quên trong rừng
Giọng hắn khẽ vang lên, trầm và lạnh như gió lùa qua ngọn lửa tàn...
〖Kur0〗
không ngờ lại dễ bị phát hiện đến thế~
Kira nhướng máy, không lùi cũng chả hoảng loạn, cậu chỉ cười nhạt
〖Kir∆meomeo〗
ta cũng không ngờ...
Cậu vang lên, không quá bắt ngờ cũng chả hoảng loạn nó vang khe kẽ không quá vội nó yên tĩnh như gió ,sắc bén như lưỡi dao, êm dịu như làn nước.
〖Kir∆meomeo〗
lại gặp một bóng ma đã chế/t lại đứng trước mặt ta mà nói chuyện đó sát thủ Kuro
〖Kur0〗
ồi ~ ngươi vẫn nhớ tên đó của ta sao thật vinh dự làm sao
Giọng hắn kéo dài, chả phải mỉa mai. nhưng kira cậu hiểu rõ tên này đang có ý gì trong lời nói của hắn , cậu nhăn mặt hiện ra rõ khó chịu. Cậu biết đang dùng giọng điệu đó để trêu chọc cậu, cái giọng điệu trầm và lạnh đó làm cậu phát ớn
Hai ánh mắt giao nhau. một người như giấc mộng chực tan. Một người như cái chế/t vừa đột mộ sống lại.
Rừng cấm - bỗng chốc như ngường thở
〖t/g _ Rin 〗
Rin nản tiểu Truyết thật sự nên off nó một thời gian ngắn để lấy tinh thần lại
〖t/g _ Rin 〗
trong lúc off tiểu Truyết Rin chuyển qua viết truyện chat bù cho mn nha;--;
〖t/g _ Rin 〗
có ai điềm từng Ngày hè để gặp mấy ảnh giống Rin không nè các nàng
〖t/g _ Rin 〗
hóng quá trời mong TTHB vẫn đông đủ tui nhớ họ..
〖t/g _ Rin 〗
vậy thôi chúc các nàng có một ngày tốt lành tạm biệt hẹn ở chương tiếp theo
chương 2: âm thanh của trái tim
╭── ・ 。゚☆: *.☽ .* :☆゚. ──╮
Không. Câu hỏi này thật vô nghĩa
Kira cậu biết rõ hắn là ai
Ngay từ khoảnh khắc đôi mắt đen tiền và sâu thẩm ấy lướt qua mình như vết dao rạch vào giấc ngủ, kira đã nhớ lại - dù thật sự chả muốn. Vài mảnh ký ức nhất thời, nơi cậu đã tự tay chôn chúng bằng cả phép thuật lẫn sự quên lãng.
Sát thủ mất tích. Cơn ác Mộng từng ám lấy những đêm rừng im tiếng. Người duy nhất từng nhìn thấy bộ mặt yếu đuốt nhất của kẻ được đồn " quái vật " , đứa con lại bị nguyền rủa này - và cũng là người cuối cùng mà cậu muốn gặp lại.
〖Kir∆meomeo〗
ngươi đến đây làm gì?
Kira hỏi, giọng lười nhác cố hữu pha lẫn một chút gay gắt hiếm thấy .
Kuro không trả lời ngay. Hắn vẫn đứng yên, như thể đang quan sát thứ gì đó từ phía sau lớp mặt nạ –không phải gương mặt Kira , mà là... bên trong cậu. Thứ gì đó đang rung động.
câu nói ấy lướt qua tai kira như một làn khói. nhưng cậu không đáp lại. Thay vào đó, Kira quay người đi, tiếp tục bước sâu hơn vào rừng, như thể sự tồn tại của Kuro chẳng đáng bận tâm.
không khí xung quanh như chìm xuống.
Một tiếng động cực nhỏ – và chỉ trong chớp mắt, một phi tiêu ghim thẳng vào thân cây ngay sát mặt Kira. Không chạm vào cậu, nhưng đủ gần để cảm thấy luồng sát khí lạnh buốt phả qua má.
Kira dừng chân. Nhưng không quay lại.
〖Kir∆meomeo〗
ta đã biến mất, ngươi cũng vậy. Thế giới này có ai là không thay đổi chứ?
〖Kur0〗
ngươi không biến mất
〖Kur0〗
ngươi chỉ... trốn ngủ trong một giấc mộng tự tạo.
Từ ấy cắm sâu vào lòng Kira như một mũi dao không máu. Không ngoài Kuro hiểu được cơ chế giấc mơ của cậu. Không ai — ngoài kẻ từng giúp cậu tạo ra nó.
Mỗi bước chân Kira bỗng trở nên nặng nề. Hắn siết chặt nhánh tinh thảo trong tay, đầu óc quay cuồng giữa cơn bão ký ức đang trỗi dậy.
〖Kir∆meomeo〗
ngươi đến để làm gì Kuro?
- Lần này, cậu hỏi không né tránh
Im lặng. không có lời đáp cho câu hỏi đó chỉ còn im lặng
Rồi Kuro bước đến gần , từng bước một chậm rãi nhưng không hề rụt rè. Kira không quay lại, nhưng cậu cảm nhận được hơi thở của tên sát thủ sau lưng mình—trầm, lạnh rất thật.
Một bàn tay chạm vào bờ vai cậu
〖Kur0〗
để đưa ngươi trở lại thực tại
〖Kur0〗
trước khi giấc mộng đó nuốt chửng người hoàn toàn
thực tại ư? Kira bật cười thầm lặng , nhưng đôi mắt chả hiện ý cười. Đã quá muộn cho điều đó rồi..
nhưng tại sao trái tim cậu lại đập mạnh đến thế?. rung động sao không thể nào, cậu sao lại rung động và người cậu rung động lại là hắn
〖t/g _ Rin 〗
mấy nàng ơi cái truyện kia của tui bị lỗi r
〖t/g _ Rin 〗
nó xóa mà chả đc truyện đó là tui bấm nhập truyện cũ Á mà h xóa không đc
〖t/g _ Rin 〗
vậy mà nó còn nhiều tim hơn chuyện này ms cay^^
〖t/g _ Rin 〗
mấy ng giỡn mặt với tui phk
〖t/g _ Rin 〗
thôi kệ tui ik hóng tiếp Mega SMP đây hóng quá tr dù thấy TTHB thiếu ik Toàn với White 😭😭 lụy
〖t/g _ Rin 〗
mà chx có video đầu tiên chx hết hy vọng chc họ vào sau thôi nhất định là z
〖t/g _ Rin 〗
năm nay có thêm SKSP vào nữa tui không biết mn nghĩ sao nhưng tui thì thấy mấy anh cj khá dthw
〖t/g _ Rin 〗
nên mong năm nay là một SMP bùng nổ và vui vẻ
〖t/g _ Rin 〗
này cũng có công anh sói lắm luôn ILoveyou anh Siro ra ngoài em nể mỗi anh 🥳🥳
╰── ・ 。゚☆: *.☽ .* :☆゚. ──╯
chương 3: ký ức của giấc mộng
Kira cậu ghét cảm giác bị dõi theo
Đặc biệt là khi kẻ đó... lại là hắn
Dù đã quay về căn chòi nhỏ được dựng tạm dưới một gốc cây mục to đến mức ba người ôm không xuể, dù đã khóa cửa bằng hai tầng phép phòng hộ, dù thắp lên mùi hương của thảo mộng để làm dịu đi dòng chảy trong tâm trí — hắn vẫn biết.
Kuro vẫn đang dõi theo cậu trong bóng tối...
Cậu không cần nhìn. Kira có thể cảm nhận được sự hiện diện đó, như cái bóng không tan bên rìa giấc ngủ.
Cậu nằm dài trên giường nhỏ giữa căn phòng phủ rêu và dây leo. Mái lá khẽ rì rào theo gió đêm. Mùi ẩm mốc và cỏ khô bao quanh. Từng thứ một, đều được Kira sắp xếp để ru mình vào trạng Thái lãng quên.
nhưng hôm nay, mọi thứ đều đi sai nhịp. dòng chảy của biển cả đang phá vỡ vị luật của tạo hóa mà đi đến nơi khác.
Cậu đưa tay che mắt, cố xoa dịu cảm giác chật chội nơi ngực. Kể từ lúc thấy lại tên sát thủ đó, nhịp tim cậu không ổn định. Thứ cảm xúc ấy— không đơn thuần là sợ. Không phải tức giận. Cũng chẳng phải hoài niệm.
Tại sao Kuro lại đến đây? sau ngần ấy năm? Tại sao không xuất hiện khi ta cần nhất, mà lại chọn đúng lúc này — khi ta đã từ bỏ mọi thứ?
Và... tại sao ánh mắt ấy vẫn giống hệt như năm đó?
nghìn câu hỏi cứ quay lấy cậu, tâm trí mơ hồ như muốn nhấn chìm vào dáy biển.
không âm thanh, không ánh sáng, không sự sống... chính còn cậu chìm đắm trong nhịp thở của mình tối tâm và đau thương..
làm cậu nhớ lại những ký ức, tin đồn, những lời chỉ ích vô căn cứ lời chửi rủa, sui đuổi như một sao chổi của làng.
- phù thủy xấu xa, mau cút khỏi làng của bọn ta!
-làng này Không có một con lai của phù thủy và tinh linh như ngươi
Những lời nói như nghìn mũi dao chỉ thẳng vào cậu. Dù cậu không làm gì, cậu chỉ đang sống với cách mình được sinh ra. Nếu cậu là sao chổi thì cậu được sinh ra để làm gì? - sao lại sinh ra cậu với đầy bi thương và ruồng bỏ như thế...
〖Kir∆meomeo〗
phiền phức thật
Kira lầm bầm, giọng uể oải nhưng ánh mắt lại sắc lạnh lạ thường.
Cậu ngồi dậy, rút từ ngăn rương cũ kỹ một chiếc hộp nhỏ — hộp giấc mộng. Bên trong là những mảnh thạch phát sáng, mỗi mảnh chứa một giấc cậu từng tạo. Có giấc là của người khác. Có giấc.. là của chính cậu.
Kira ngắm một viên thạch màu lam xám trong lòng bàn tay. Viên đó —cậu chưa bao giờ dám mở lại. Bởi vì trong đó lưu giữ đêm cuối cùng hai ngươi họ rời xa nhau. Một giấc mơ không hoàn chỉnh. Một lời từ biết không tên.
ngoài kia, gió khẽ thổi. Một tiếng cành cây gãy vang lên.
Kira khựng lại. Đôi tai mèo cậu dựng lên.
Hắn đến thật. Gõ thẳng lên lớp chắn phép bằng một chuyển động dứt khoát.
-ta không vào nếu ngươi không cho phép
Giọng nói ấy vang lên trong dau6 cậu, là phép truyền tâm thức chỉ những kẻ từng kết nối tâm trí mới dùng được.
kira nhìn hộp giấc mơ trên tay, rồi liếc ra cửa.
〖Kir∆meomeo〗
ngươi điên rồi, Kuro
Cậu khẽ nói, không rõ là giận hay đang run.
nhưng ...cậu không khóa lại phép chắn nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play