| Lichaeng | Siêu Cưng Chiều Em
Chương 1
Vào một ngày trời mưa tầm tã..
Park Bo - Gum
Đội trưởng.. đã trễ như vậy rồi , trời còn đang mưa to lắm
Park Bo - Gum
Đội trưởng không định về nhà sao?
Lalisa Manobal - Cô
* ngước lên nhìn *
Đôi mắt lạnh lùng ấy ngước lên nhìn chàng trai vừa cất tiếng nói
Lalisa Manobal - Cô
Tôi ở lại một chút , cậu cứ về đi
Giọng nói trầm ấm vang lên..
Park Bo - Gum
Ah vâng.. vậy tôi về trước..* bước ra khỏi phòng *
Sau khi bo - gum rời khỏi phòng căn phòng yên ắng đến kỳ lạ.. chỉ còn mỗi cô trong căn phòng ấy
Lalisa Manobal - Cô
* đứng dậy *
Lalisa Manobal - Cô
* bước đến bên cửa sổ *
Cô đứng dậy bước đến bên cửa sổ..
Lalisa Manobal - Cô
* cầm điếu thuốc đưa lên miệng *
Cô cầm điếu thuốc trên tay hút một hơi.. từng làn khói nhả ra rất mờ ảo..
Lalisa Manobal - Cô
* bước lại chỗ bàn *
Sau đó cô bước lại chỗ bàn làm việc của mình.. để điếu thuốc đang cầm trên tay vào cái gạt tàn thuốc.. mặc kệ điếu thuốc đang chạy dỡ..
Lalisa Manobal - Cô
* cầm bức thư lên *
Cô cầm bức thư được để trên bàn.. cẩn thận mở ra.. đôi mắt lại dán vào bức thư đấy
“ Hôm nay em có nấu món chị thích.. nhớ về sớm ăn với em nha…em đợi chị “
Bức thư không ghi rõ họ tên ai.. nhưng trông thấy cũng có thể là một người khác đặt biệt..!
Lalisa Manobal - Cô
* đứng dậy *
Lalisa Manobal - Cô
* cầm lấy áo khoác *
Cô đứng dậy cầm lấy chiếc áo khoác được vắt ngang ghế đứng dậy bước ra khỏi văn phòng..
Lalisa Manobal - Cô
* tập trung lái xe *
Chiếc xe đang lăn bánh trên cơn mưa tầm tả..
Lalisa Manobal - Cô
* dừng xe lại *
Chiếc xe dừng lại trước một căn nhà..
Lalisa Manobal - Cô
* bước xuống xe *
Cô bước xuống xe nhưng ngoài trời vẫn còn mưa khá to.. cô không thèm mở ô ra che.. chắc cô nghĩ cũng đã đến nhà nên từ ngoài bước thẳng vào trong
Lalisa Manobal - Cô
* mở cửa ra *
Lalisa Manobal - Cô
* bước vào *
Park Chaeyoung - Nàng
Chị về rồi sao?
Park Chaeyoung - Nàng
Hôm nay chị về trễ quá
Park Chaeyoung - Nàng
Sao người lại ướt hết rồi đấy?
Park Chaeyoung - Nàng
* bước đến gần cô *
Nàng thấy người cô ướt nên đã bước đến gần..tiện tay cũng lấy một cái khăn gần đó mang đến chỗ cô
Park Chaeyoung - Nàng
* choàng khăn qua cổ cô *
Lalisa Manobal - Cô
* nhìn nàng *
Park Chaeyoung - Nàng
Tóc ướt thế này.. có thể bị cảm
Park Chaeyoung - Nàng
Chị có biết không?
Lalisa Manobal - Cô
Chị biết..để chị lau..* cầm lấy cái khăn *
Park Chaeyoung - Nàng
Chị hút thuốc sao.. ?
Lalisa Manobal - Cô
Chị.. một chút thôi..
Park Chaeyoung - Nàng
Em đã nhắc bao nhiêu lần rồi?
Lalisa Manobal - Cô
Chị xin lỗi.. chị nghe em..không hút nữa
Park Chaeyoung - Nàng
Được rồi, chị lên phòng tắm đi..
Park Chaeyoung - Nàng
Để em đi hâm thức ăn lại.. chúng ta cùng ăn cơm
Lalisa Manobal - Cô
Ừm.. để chị đi tắm..* bước vào *
Cô bước vào trong nhà nhanh chân bước lên lầu 2 để đi tắm..
Lalisa Manobal - Cô
* bước xuống *
Park Chaeyoung - Nàng
* dọn thức ăn ra bàn *
Park Chaeyoung - Nàng
Chị xuống rồi sao? Sang đây ăn thôi nào
Lalisa Manobal - Cô
* bước qua chỗ bếp *
Thức ăn đã được nàng dọn sẵn ra.. chỉ cần cô xuống thôi có thể cùng ăn rồi
Lalisa Manobal - Cô
* kéo ghế ra ngồi *
Park Chaeyoung - Nàng
* kéo ghế ra ngồi đối diện cô *
Park Chaeyoung - Nàng
* gấp thức ăn cho cô *
Lalisa Manobal - Cô
* nhìn nàng *
Lalisa Manobal - Cô
Cảm ơn em
Park Chaeyoung - Nàng
* mỉm cười *
Park Chaeyoung - Nàng
Ăn nhiều vào.. người hùng của em
Nàng mỉm cười nhìn cô còn không quên động viên cô nữa
Nàng và cô quen nhau từ thời học sinh.. họ quen nhau một cách nhanh chóng đã đi đến hôn nhân.. lúc đó cô chỉ là một cảnh sát vừa mới nghề.. còn nàng đang học khoá cuối của đại học sư phạm..
Sau bữa cơm cô là người rửa bát còn nàng đang gọt trái cây..
Park Chaeyoung - Nàng
Ah..* nhăn mặt *
Lalisa Manobal - Cô
* quay lại nhìn *
Lalisa Manobal - Cô
* bỏ hết đồ ra chạy qua chỗ nàng *
Lalisa Manobal - Cô
Em bị làm sao đấy
Park Chaeyoung - Nàng
Em không sao.. chỉ là vô tình trúng tay thôi à
Lalisa Manobal - Cô
Cái đồ hậu đậu này..* chạy đi *
Cô chạy đi đâu đó một lúc sau mới quay lại
Lalisa Manobal - Cô
* băng tay cho nàng *
Park Chaeyoung - Nàng
* nhìn cô *
Park Chaeyoung - Nàng
Lo lắng như vậy á?
Lalisa Manobal - Cô
Em có bị ngốc không.. vợ tôi không lo thì lo cho ai đây? * tập trung băng bó *
Park Chaeyoung - Nàng
Phải rồi..
Lalisa Manobal - Cô
Phải cái gì chứ..* ngước lên nhìn nàng *
Nghe nàng nói vậy cô liền ngước mặt lên nhìn nàng và hỏi
Park Chaeyoung - Nàng
Ai biết ở ngoài chị có cô nào không
Park Chaeyoung - Nàng
* chu mỏ *
Park Chaeyoung - Nàng
Em có nên nghi ngờ không nhỉ
Lalisa Manobal - Cô
Thôi đi bà ạ , chịu một mình bà tôi đủ chết rồi , không có sức thêm người thứ hai đâu
Lalisa Manobal - Cô
Bà qua ghế ngồi ạ , tí trái cây tôi gọt cho , mắc công bà lại hậu đậu thêm 1 lần nữa lại mất thời gian tôi nữa
Park Chaeyoung - Nàng
* phì cười *
Nàng phì cười nhưng vẫn nghe lời cô mà đi sang chỗ sofa ngồi.. còn cô lại quay về đống bát chưa rửa..
Lalisa Manobal - Cô
* đặt dĩa trái cây lên bàn *
Park Chaeyoung - Nàng
* nhìn cô *
Lalisa Manobal - Cô
* ngồi xuống bên cạnh nàng *
Park Chaeyoung - Nàng
* ôm một bên tay cô *
Lalisa Manobal - Cô
Sao vậy..* nhìn nàng *
Park Chaeyoung - Nàng
Tỉnh lại đi ..
Lalisa Manobal - Cô
* nhíu mày *
Lalisa Manobal - Cô
Em đang nói gì vậy?
Park Chaeyoung - Nàng
Đừng nhớ em nữa.. em chết rồi còn đâu?
Lalisa Manobal - Cô
* đơ mặt ra nhìn *
Lalisa Manobal - Cô
* giật mình mở mắt dậy *
Lalisa Manobal - Cô
* nhìn ra ngoài cửa *
Trời vẫn còn mưa.. cô tỉnh dậy sau một giấc mơ khá dài.. cô vẫn còn trên trụ sở cảnh sát
Lalisa Manobal - Cô
* lau mồ hôi trên trán *
Lalisa Manobal - Cô
Mọi chuyện.. chỉ là mơ sao.. nhưng mà mình thật sự rất nhớ cô ấy
Lalisa Manobal - Cô
* nhìn bức thư trên tay *
Lalisa Manobal - Cô
Tôi nghĩ tôi nhớ em quá rồi..* gượng cười *
Bức thư vẫn còn in những dòng chữ.. nhưng người viết thì chẳng còn đâu
Chỉ vì một lần cô không về nhà sớm theo dự kiến.. mà nàng đã gặp chuyện không hay.. ngoài dằn vặt lòng cô còn rất hận bản thân mình..
Lalisa Manobal - Cô
* nhìn đồng hồ trên tay *
Lalisa Manobal - Cô
Trễ vậy rồi sao
Cô nhìn đồng hồ trên tay.. lại một lần nữa cô mang chiếc áo khoác không quên cầm theo chiếc ô rồi mới trở về
Trời mưa thì đang rất lớn .. cô bước xuống tới cổng.. phải khó khăn lắm mới bước được ra đến ngoài xe..
Lalisa Manobal - Cô
* ngồi vào xe *
Lalisa Manobal - Cô
* điều khiển xe *
Cô điều khiển xe lái khỏi chỗ đấy.. đường đang mưa nên khá là khó đi
Lalisa Manobal - Cô
* tập trung lái xe *
Chiếc xe vẫn đang lao nhanh trên đường.. trời mưa rất to nên cô đã tranh thủ chạy có thể về đến nhà nhanh
Lalisa Manobal - Cô
* nhíu mày *
Lalisa Manobal - Cô
Cái cần gạt làm sao vậy..* bấm *
Mọi người đón chờ truyện mới nhá.. sẽ không làm mọi người thất vọng đâu!!
Chương 2
Lalisa Manobal - Cô
Cái.. cần gạt bị làm sao vậy..* bấm *
Cô liên tục bấm vào cần gạt nước để có thể thấy đường chạy.. nhưng dường như nói bị hỏng rồi nên nó không hoạt động..
Lalisa Manobal - Cô
* nhíu mày *
Lalisa Manobal - Cô
* đạp thắng *
Lalisa Manobal - Cô
Chiếc xe này..
Cô không thể điều khiển được chiếc xe.. chiếc xe cứ vậy lao thẳng đi..
Lalisa Manobal - Cô
* dựa vào ghế *
Cô không thể làm gì được nữa rồi.. chiếc xe cứ lao thẳng như vậy.. cô buông thả lúc đó cô chả suy nghĩ thêm được gì
Lalisa Manobal - Cô
* nhắm mắt lại *
Cô đã sẵn sàng cho những chuyện sắp đến.. bản thân cô dường như không thể làm gì giúp ích được nữa
Một tiếng nổ lớn vang dội.. chiếc xe đã tông vào một cái cây bên đường nên đã bị nổ phần đầu xe.. cô vì vậy đầu cũng bị đập vào kín xe ..bị ảnh hưởng đến rất nhiều.. máu từ đầu liên tục chảy..
Lalisa Manobal - Cô
Cuối cùng.. tôi cũng được đến bên cạnh em rồi..* ngắm mắt *
Park Chaeyoung - Nàng
Lisa.. lisa..
Park Chaeyoung - Nàng
Mau mở mắt ra nhìn em..
Không gian mờ ảo một tiếng kêu vang vọng bên tai cô.. nghe dịu dàng và rất thân quen
Lalisa Manobal - Cô
* mở mắt ra nhìn *
Park Chaeyoung - Nàng
Lisa.. à tại sao chị lại làm như vậy?
Lalisa Manobal - Cô
Chaeyoung.. là em.. thật sao?..* giọng nói yếu ớt *
Park Chaeyoung - Nàng
Là em đây.. em đã luôn ở đây… dõi theo chị mà..
Park Chaeyoung - Nàng
Tại sao chị lại lái chiếc xe đó , chị thừa biết nó không an toàn mà?
Lalisa Manobal - Cô
* cười buồn *
Lalisa Manobal - Cô
Chị biết..
Lalisa Manobal - Cô
Nhưng chị sợ.. sợ khi về nhà mà không có em ra đón
Lalisa Manobal - Cô
Sợ sự im lặng đó.. chị nghĩ là nếu chị không còn trên cõi đời này.. chị sẽ gặp lại được em
Lisa cô cố dùng giọng nói yếu ớt và hơi sức cuối cùng nói với nàng..
Park Chaeyoung - Nàng
Lisa có phải chị quá ngốc rồi không?
Park Chaeyoung - Nàng
Chị không thể rời đi như vậy..Lisa
Lalisa Manobal - Cô
* giọt nước mắt lăn dài trên má *
Lalisa Manobal - Cô
Chaeyoung.. chị nhớ em đến phát điên rồi..
Cô không rõ là thật hay mơ.. nó thật sự khá huyền ảo..
Park Chaeyoung - Nàng
* tiến lại gần đưa tay chạm lên má cô *
Park Chaeyoung - Nàng
Lisa.. em cũng rất nhớ chị.. nhưng chị à đừng để nổi đau khiến chị quên mất con đường phía trước chứ?
Lalisa Manobal - Cô
Chaeyoung à.. chị mệt quá..
Lalisa Manobal - Cô
Chị ước có thể yêu em thêm nhiều lần nữa..
Park Chaeyoung - Nàng
Nếu được quay lại.. em sẽ làm gì?
Trong ánh sáng mờ ảo cô không thể thấy được nàng nữa.. bóng nàng dần khuất đi ngay trước mắt cô ..nhưng giọng nói vẫn còn vang vọng bên tai..
Lalisa Manobal - Cô
Chị sẽ yêu em.. một cách trọn vẹn không bỏ lỡ một giây phút nào
Dù chỉ nghe giọng nhưng cô vẫn trả lời nàng
Park Chaeyoung - Nàng
* mỉm cười *
Park Chaeyoung - Nàng
Vậy thì hãy quay lại đi.. nhưng lần này đừng quên.. chị đã từng mất em
Nàng mỉm cười nhìn cô và nói.. ánh sáng trắng loé lên làm chói cả mắt cô..
Lalisa Manobal - Cô
Chị sẽ không quên..* mỉm cười nhắm mắt lại *
Cô nhắm lại ra đi một cách thanh thản.. không có điều gì luyến tiếc.. nếu có thể ở bên cạnh nàng .. cô bằng lòng chấp nhận làm mọi thứ..
Chương 3
Park Chaeyoung - Nàng
* gõ nhẹ lên bàn *
Lalisa Manobal - Cô
* mở mắt ra *
Lalisa Manobal - Cô
* ngước lên nhìn *
Lalisa Manobal - Cô
* đơ mặt ra *
Park Chaeyoung - Nàng
Lisa quyển sách hôm bữa chị mượn em
Park Chaeyoung - Nàng
Chị nói hôm nay trả nên em qua lấy nè
Park Chaeyoung - Nàng
* nhíu mày nhìn cô *
Park Chaeyoung - Nàng
Lisa!
Cô vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra..
Lalisa Manobal - Cô
* nhìn xung quanh *
Khung cảnh rất quen thuộc.. cô thì đang mặc trên người bộ đồng phục hoc sinh.. mọi thứ như một giấc mơ nhưng quá thật để phủ nhận
Cô mừng thầm trong lòng vì có lẽ cô đã quay lại khoảng thời gian lúc trước..
Park Chaeyoung - Nàng
Chị Lisa.. mau đưa sách cho em đi.. sắp vào giờ học rồi
Lalisa Manobal - Cô
Ah.. được..* lay hoay tìm quyển sách *
Lalisa Manobal - Cô
Ah có rồi..* đưa cho nàng *
Park Chaeyoung - Nàng
* cầm lấy quyển sách *
Lalisa Manobal - Cô
Chị đã từng mất em.. nhưng lần này , không đâu.. không bao giờ nữa..* nói thầm *
Park Chaeyoung - Nàng
* nhíu mày *
Park Chaeyoung - Nàng
Hả? Chị nói gì cơ
Lalisa Manobal - Cô
* lắc đầu mỉm cười *
Cô lắc đầu mỉm cười nhìn nàng.. cô không nói gì nữa. Được thấy nàng sống động như thế này là quá đủ rồi…nàng thật sự khó hiểu trước hành động lạ của cô.. sau đó cũng tạm biệt cô mà rời khỏi lớp..
Lalisa Manobal - Cô
Mình.. thật sự quay lại rồi..
Cơ hội chỉ đến 1 lần trong đời.. hãy nắm bắt nó
Lalisa Manobal - Cô
* bước ra khỏi lớp *
Cô bước ra khỏi lớp bước ra bên ngoài.. khung cảnh quen thuộc ấy.. và âm thanh ồn ào của giờ ra chơi
Lalisa Manobal - Cô
* khựng lại *
Lalisa Manobal - Cô
Chaeyoung…
Cô nhìn thấy nàng đang cười nói với cả 2 cô bạn thân dưới sân trường
Park Chaeyoung - Nàng
* liếc qua nhìn cô *
Park Chaeyoung - Nàng
* quay đi *
Nàng chỉ quay qua liếc nhìn cô và liền quay đi
Bae Joo - Hyun - Irene
Sao cô ấy cứ nhìn chúng ta hoài nhỉ..* cau mày nói *
Lee Seung - Ri - Nancy
Lisa cô ta lớp trên đó … lạnh lùng muốn chết
Kim Jennie
Hình như hôm bữa nhỏ Chaeyoung cho cô ta mượn sách
Kim Jennie
Nên là bây giờ cô ta nhìn mình như vậy không ?
Bae Joo - Hyun - Irene
Chaeyoung.. cậu thích cô ta à?
Park Chaeyoung - Nàng
Kh.. không , chỉ là hôm bữa có cô giáo nói giúp nên cho mượn thôi
Lalisa Manobal - Cô
* đau nhói nhìn *
Cô từ xa đau nhói nhìn nàng.. chaeyoung của hiện tại.. không hề thích cô
Lalisa Manobal - Cô
* quay người lại bước về lớp *
Cô thở dài một tiếng rồi quay người bước về lớp.. quay về thì sao chứ? Nàng hiện tại có thích cô đâu?
Lalisa Manobal - Cô
* lặng lẽ ngồi vào ghế *
Kim Jisoo
Ê nhìn xem.. Sao bữa nay Lisa nhìn như mới sống lại vậy?
Kim Jisoo
Qua bên đó xem..* đứng dậy *
Cả hội bạn qua chỗ cô đang ngồi
Kang Seulgi
Lại ngắm nhỏ lớp dưới nữa hả? Đừng bảo với bọn tao là mày Crush nhỏ Chaeyoung nha?
Bam Bam
Chaeyoung thì xinh thật.. nhưng mà lạnh lùng thấy ớn.. mày đừng có tự chuốc khổ
Lalisa Manobal - Cô
* cười nhẹ *
Cô chỉ cười nhẹ.. mà không trả lời .. bọn họ đâu biết cô đã từng yêu.. và để mất nàng ..
Và lần này.. cho dù cô có bị nàng từ chối ghét bỏ cũng sẽ không bao giờ bỏ cuộc
Lalisa Manobal - Cô
* đứng dưới cổng trường *
Lalisa Manobal - Cô
* nhìn lo nước cầm trên tay *
Park Chaeyoung - Nàng
* bước ra *
Lalisa Manobal - Cô
Cho em .. đổi lại cho chị đi bộ về cùng em được không?
Park Chaeyoung - Nàng
* nhìn lon nước trên tay cô *
Park Chaeyoung - Nàng
“ Biết cả loại nước mình thích sao? “
Nàng nhìn lon nước ép xoài trên tay cô.. thật sự khá thắc mắc.. cô biết loại nước mà nàng thích sao?
Park Chaeyoung - Nàng
Tôi không quen người như chị..* bỏ đi *
Lalisa Manobal - Cô
Không sao.. sau này quen cũng được..* nhìn theo *
Park Chaeyoung - Nàng
* khựng lại *
Nàng trả lời rồi không ngần ngại mà bỏ đi..nghe câu nói của cô nàng khựng lại trong giây lát rồi cũng bỏ đi
Nhưng một cái lắc đầu không thể nào khiến cô bỏ cuộc..
Nhà trường đã tổ chức một buổi cắm trại đây là sự kiện cắm trại hằng năm của trường
Chuyến cắm trại này tại một khu sinh thái ngoại ô.. và tất cả học sinh được chia nhóm dựng liều.. nấu ăn và tham gia hoạt động chung
Kết quả là mọi nhóm được sắp xếp lại ngẫu nhiên để “xây dựng tinh thần đồng đội “ Lisa , Chaeyoung , Seulgi , Irene , Jisoo , Jennie , Bam , Nancy cùng một đội
Tất cả học sinh điều được chung chuyển đến khu cắm trại này.. và việc đầu tiên là bắt đầu dựng liều
Bae Joo - Hyun - Irene
Không được rồi.. dây phải căng hơn nữa Seulgi cậu buộc lại đi..
Kang Seulgi
Cô có tay chân.. tự mà làm đi
Lalisa Manobal - Cô
* nhìn hai người họ *
Lalisa Manobal - Cô
Cứ thế này.. tới tối cũng chưa xong
Kim Jisoo
Còn hơn một người chỉ biết nhìn Chaeyoung một cách đắm đuối
Nghe cô nói jisoo đứng từ xa bắt đầu châm chọc
Park Chaeyoung - Nàng
Chị có thể đừng làm mấy trò kỳ cục như canh giờ em ra khỏi phòng rồi giả vờ ‘tình cờ’ gặp được không Lisa?
Lalisa Manobal - Cô
Nếu chị nói tình cờ là kỳ cục, thì lần sau chị muốn gặp em… cứ hẹn * quay lại nhìn nàng *
Lee Seung - Ri - Nancy
Chị Lisa, phiền đừng dùng giọng gạ gẫm ở nơi công cộng , nghe dị lắm.
Nancy biết nàng không thích cô nên lên tiếng nói giúp nàng.. tránh đi sự gạ gẫm của cô
Kim Jennie
Không hiểu sao có người cứ bám theo hoài mà không biết ngượng
Kim Jisoo
Cũng không hiểu sao có người cứ mở miệng ra là khó chịu trong khi chẳng có ai làm gì
Không khí căng như dây đàn. Nhưng không ai rút lui. Tất cả đều bị buộc phải ở trong cùng một nhóm nhưng không ai ưa ai nên mới khó ..và đêm mới chỉ bắt đầu..
Giữa rừng, lửa trại bập bùng. Học sinh quây vòng tròn chơi trò thách hay thật..
Kim Jisoo
Đến lượt Lisa mày chọn Thách Hay Thật?
Kim Jisoo
Nếu chỉ được tỏ tình với một người ngay lúc này ai sẽ là người bạn chọn?
Lalisa Manobal - Cô
Là Chaeyoung..* nhìn nàng *
Cô không ngại ngần, mắt hướng về nàng
Không gian bổng nhiên im lặng..
Bae Joo - Hyun - Irene
Chị ta đang nói cái quái gì vậy chứ?
Lee Seung - Ri - Nancy
Eo ôi mình xém sặc nước đây này
Kim Jennie
Nói linh tinh cái gì vậy chứ..* nhìn qua nàng *
Park Chaeyoung - Nàng
* im lặng *
Park Chaeyoung - Nàng
* siết nhẹ cánh tay *
Nàng không hiểu tại sao cô lại nói như vậy.. từ lúc lấy quyển sách về là cô bắt đầu bám lấy nàng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play