[RHYCAP] Sát Thủ Của Tôi
chap 1
Đức Duy(Captain)
Captain – sát thủ trẻ tuổi nổi danh với đôi mắt lạnh đến rợn người. Không ai biết cậu là ai, từ đâu tới, chỉ biết khi Cap đã ra tay, không mục tiêu nào còn sống sót. Cậu ít nói, cẩn trọng, mang theo vết thương tâm lý sâu sắc khiến Cap luôn đặt khoảng cách với mọi người. Nhưng giữa vẻ sắc lạnh đó là một trái tim cô đơn, khát khao được thấu hiểu. Ba người bạn thân – Kiều, An và Hùng Huỳnh – là điểm tựa duy nhất của Cap cho đến khi "anh" xuất hiện… đảo lộn cả thế giới tưởng chừng bất động ấy
Quang Anh(Rhyder)
Rhyder - là sát thủ kỳ cựu, được mệnh danh là “Bóng đêm thầm lặng”. Là anh cả trong hội, Rhy luôn bình tĩnh, lạnh lùng, nhưng vô cùng sâu sắc và có trách nhiệm. Anh là người có lý trí tuyệt đối trong các nhiệm vụ – nhưng trong tình cảm, lại mang trái tim ấm áp và nặng lòng. Rhy từng mất đi người thân trong một nhiệm vụ thất bại, từ đó càng trở nên khép kín. Dương, Hùng và Hải Đăng là những người duy nhất được anh xem là gia đình. Gặp "em" – Rhy không ngờ có thể cảm thấy bản thân rung động… vì một đôi mắt buốt giá hơn cả lưỡi dao
Thanh Pháp(Kiều)
Kiều là người bản lĩnh, thông minh và có phần sắc sảo. Là bạn thân của Cap, cổ luôn sẵn sàng “chiến” để bảo vệ cậu, dù ngoài mặt hay cà khịa và tỏ ra bất cần. Kiều không tin vào tình yêu – cho đến khi Dương bước vào đời cổ với đôi mắt thấu hiểu và những lời nói khiến trái tim cô chệch nhịp
Đăng Dương(Domic)
Dương là bạn thân của Rhy – kiểu người ít nói nhưng sâu sắc, luôn xuất hiện đúng lúc người khác cần. Anh là kiểu đàn ông trưởng thành, cứng rắn nhưng biết cách lắng nghe. Gặp Kiều là biến cố… mà cũng là định mệnh. Dù mối quan hệ ban đầu đầy mâu thuẫn, Dương luôn âm thầm che chở cho Kiều mà chẳng đòi hỏi đáp lại.
Thành An(Negav)
An có vẻ ngoài nhẹ nhàng, tính cách hòa nhã nhưng nội tâm lại rất vững vàng. Là người hiểu Cap nhất trong nhóm bạn, An giống như người anh cả âm thầm quan sát và bảo vệ. Em từng nghĩ bản thân sẽ sống đời độc lập… cho đến khi một chàng trai ồn ào, phá rối và “cộc cằn” tên Hùng cứ thế chen vào trái tim em
Quang Hùng(MasterD)
Bạn của Rhy, Hùng là mẫu người bộc trực, nóng nảy, không giỏi che giấu cảm xúc. Tuy thường xuyên đấu khẩu với An, nhưng chính sự thẳng thắn đó khiến anh trở nên khác biệt giữa một thế giới toàn dối trá. Với Hùng, yêu là không che giấu, không sợ tổn thương – và An chính là người anh chọn để yêu thật lòng
Hoàng Hùng(Gem)
Hùng Huỳnh – sát thủ câm lặng. Ít nói, điềm đạm, luôn xuất hiện như một cái bóng sát cạnh Cap. Là bạn thân chí cốt của cậu, Hùng Huỳnh không cần nói nhiều, chỉ cần hành động. Nhưng dù mạnh mẽ tới đâu, anh cũng từng là một trái tim tổn thương. Và rồi Hải Đăng – người có nụ cười rực rỡ như nắng – bước vào, khiến cả thế giới của anh rối tung lên
Hải Đăng(Doo)
Hải Đăng là kiểu người có thể biến cả cục đá thành cục bông bằng vài câu đùa. Tươi sáng, vui vẻ, và cực kỳ giỏi đọc vị người khác, anh là đối trọng hoàn hảo của Hùng Huỳnh. Dưới vẻ ngoài tưng tửng ấy là một người cực kỳ nghiêm túc khi yêu, và khi đã chọn Hùng Huỳnh – anh sẽ không buông tay, dù có phải bước qua cả đống máu
t/g ☺️🖕🏻🇻🇳
đủ wow chưaaaaa
t/g ☺️🖕🏻🇻🇳
các mom đọc r thì cho tui xin ý kiến với cả chia sẻ truyện của tui cho mọi người nếu thấy hay nhaaaa
chap 2
"abc": suy nghĩ
/abc/ : hành động
*abc*: nói nhỏ
Đêm đó, Duy đang chạy trốn
Tiếng mưa rơi trên mái tôn cũ kỹ, hoà vào tiếng bước chân vội vã giữa những con hẻm lạnh lẽo. Duy không rõ mình đã chạy bao lâu, chỉ biết phổi đã bắt đầu rát, tim đập như trống trận và đầu óc thì quay cuồng bởi những hình ảnh từ quá khứ cứ ập về.
Một tòa nhà bỏ hoang phía trước—Duy lao vào, tìm được một tầng hầm cũ. Ẩm ướt, bốc mùi mốc, nhưng tạm thời an toàn. Cậu khụy gối, thở dốc.....
Quang Anh(Rhyder)
Thở kiểu đó, mấy phút nữa là ngất đấy
Đức Duy(Captain)
//ngẩng đầu//
Một người đàn ông đang ngồi ở góc phòng, lưng dựa tường, tay cầm một quyển sổ và ngọn đèn nhỏ leo lét.
Cap lập tức rút dao, ánh mắt sắc như dao găm.
Đức Duy(Captain)
Là ai?!//nhìn xung quanh//
Người kia không hề tỏ ra hoảng sợ. Anh chỉ nhướng mày, giọng trầm tĩnh...
Quang Anh(Rhyder)
Người trú nhờ. Như cậu
Cap không hạ dao. Mồ hôi trên trán nhỏ giọt, nhưng tay vẫn giữ chắc.
Anh không động đậy, một lúc sau, anh lên tiếng...
Quang Anh(Rhyder)
Nếu tôi có ý làm hại cậu, cậu đã không còn sống để hỏi tôi là ai đâu//đi lại chỗ em//
Gió từ khe cửa thổi vào, cuốn theo hơi lạnh. Cap nheo mắt nhìn kỹ hơn. Người này—tóc rối, áo sờn cũ, nhưng ánh mắt lại quá bình thản. Không có sát ý.
Quang Anh(Rhyder)
Quang Anh
Quang Anh(Rhyder)
Còn cậu?
Quang Anh(Rhyder)
//nhún vai, quay về lại chỗ//Tuỳ thôi, cậu không muốn trả lời cũng không sao
Cap lùi về góc tường đối diện, không rút lui, cũng không rời mắt khỏi người kia. Một lần nữa… trái tim cậu không hiểu sao lại không cảnh giác như thường. Có điều gì đó ở người tên Rhy khiến cậu… không thấy cần giết.
Đêm đó, cả hai không nói thêm gì. Chỉ có tiếng mưa, tiếng giấy lật, và hai cái bóng không quen biết… ngồi cùng trong một nơi tối tăm.
Một người mang quá khứ nhuốm máu.
Một người mang ánh nhìn lạ kỳ khiến kẻ máu lạnh ấy… lần đầu chậm lạ
t/g ☺️🖕🏻🇻🇳
chap này hơi ít lời thoại nhờ
t/g ☺️🖕🏻🇻🇳
t sẽ cố gắng viết nhiều hơn nheeee
t/g ☺️🖕🏻🇻🇳
tại t cũng quen viết tiểu thuyết nữa ý, nên hơi nhiều lời dẫn....
t/g ☺️🖕🏻🇻🇳
mấy bà đọc xong cho t cảm nhận nhaaaaa🫶🏻🫶🏻
chap 3
Rạng sáng, mưa ngớt. Ánh nắng yếu ớt xuyên qua những kẽ nứt của mái nhà đổ nát, chiếu lên sàn gạch loang lổ mùi ẩm mốc.
Trần nhà cũ kĩ lốm đốm những vết nước mưa rò rỉ. Không gian vẫn im lặng, chỉ còn nghe tiếng nhỏ giọt đâu đó.
Cap ngồi dậy, khẽ vươn vai. Quần áo vẫn còn ướt một chút từ đêm qua. Cậu quay đầu—và bắt gặp ánh mắt Rhy đang nhìn mình từ phía bên kia phòng.
Quang Anh(Rhyder)
Cậu ngáy nhẹ đấy
Rhy nói, giọng bình thản như thể đang chào buổi sáng.
Đức Duy(Captain)
…Tôi không ngáy.
Quang Anh(Rhyder)
Ừ. Vậy chắc có con chuột nào đó kêu suốt ba tiếng.
Quang Anh(Rhyder)
//ánh mắt tối lại//
Đức Duy(Captain)
//trừng mắt nhìn anh//Anh thức cả đêm chỉ để soi tôi à?
Quang Anh(Rhyder)
//cười khẽ//Tôi không rảnh đến thế. Nhưng cậu ngủ với con dao trong tay, quay ba vòng mà vẫn ôm nó như gấu bông… hơi thú vị.
Đức Duy(Captain)
//đỏ mặt, rồi quay đi//Im đi!
Quang Anh(Rhyder)
//chống cằm nhìn em//Cậu không phải người bình thường
Quang Anh(Rhyder)
//bật cười//
Cười? Một nụ cười hiếm hoi của một sát thủ. Trông sắc bén nhưng lại nhẹ nhàng như gió lướt.....
Quang Anh(Rhyder)
//cười khẽ// Tôi không rảnh đến thế. Nhưng cậu ngủ với con dao trong tay, quay ba vòng mà vẫn ôm nó như gấu bông… hơi thú vị.
Đức Duy(Captain)
//đỏ mặt+quay đi//Im đi!
Quang Anh(Rhyder)
//chống cằm nhìn em//Cậu không phải người bình thường.
Đức Duy(Captain)
Tôi cũng không nghĩ anh là kiểu người viết nhật ký trong tầng hầm.
Quang Anh(Rhyder)
Không phải nhật ký//giơ quyển sổ lên, lật vài trang//Mà là sổ ghi chép mục tiêu.
Đức Duy(Captain)
Anh cũng là Sát Thủ?//quay lại//
Quang Anh(Rhyder)
//gật đầu//ừm, giống cậu
Không khí ngưng lại một giây.
Đức Duy(Captain)
…Tôi không xác nhận.
Quang Anh(Rhyder)
Không cần. Nhìn mắt cậu là đủ hiểu.//từ từ rút từ balo một túi bánh mì khô//
Quang Anh(Rhyder)
Ăn không?
Đức Duy(Captain)
//ngần ngại// không đói
Quang Anh(Rhyder)
vậy tôi ăn hai cái
Cậu nhìn cái túi bánh, rồi quay đi. Nhưng đúng lúc Rhy xé bánh ra, mùi thơm thoảng thoảng… làm bụng Cap khẽ kêu “ọt” một tiếng.
Quang Anh(Rhyder)
//liếc nhìn em, nhếch môi//cậu không đói thật à?
Đức Duy(Captain)
...Đưa đây
Cậu giật lấy một nửa cái bánh, quay mặt đi. Rhy không nói gì thêm, chỉ khẽ nhướng mày rồi tiếp tục ăn phần của mình.
Giữa tầng hầm lạnh lẽo, lần đầu tiên Cap không cảm thấy cô độc.
Và một chút bình yên—giữa hai người xa lạ, đang bắt đầu… không còn thấy nhau xa lạ nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play