[Tả Tô/Hàng Hạo] Truyện Ngắn Không Đáy
Ở Chung Với Cậu Rồi Tôi Không Muốn Chia Sẻ Gì Nữa Cả
Tả Hàng và Tô Tân Hạo là bạn thân từ hồi tiểu học, cùng đỗ đại học và quyết định thuê chung một căn hộ để tiết kiệm chi phí. Tô Tân Hạo là một cục bông mềm mại, thích nấu ăn, thường vô tình mặc đồ ngủ dễ thương. Tả Hàng trầm ổn, dọn dẹp sạch sẽ, sống rất lý trí.
Cho đến một hôm, Hạo vui vẻ thông báo
Tô Tân Hạo
Tớ đang tìm hiểu một người, chắc mai dắt về giới thiệu nhé.
Và thế là… một Tả Hàng luôn dửng dưng bắt đầu vô thức dọn dẹp bàn chải đánh răng đôi, tắt Wi-Fi phòng Hạo mỗi khi cậu gọi video, và mua thêm một cái ghế… đặt trước cửa phòng tắm để đợi cậu thay đồ xong.
Tả Hàng
Tớ đặt mì rồi đấy, ăn đi không nguội.
Tô Tân Hạo
Ừa, cảm ơn Hàng nhé.
Cậu nhóc tóc rối xù từ phòng bước ra, mặc chiếc áo thun rộng cổ rơi xuống một bên vai. Tả Hàng ngước lên một giây rồi lại nhìn xuống hộp bài giảng.
Tô Tân Hạo
Gì cơ? *ngớ người* À, do tớ giặt xong không phơi kỹ nên nó giãn ấy mà.
Tô Tân Hạo
*cười hì hì, tay kéo cổ áo lại rồi nghiêng đầu nói nhỏ* Cơ mà mặc thoáng thế này dễ ngủ hơn, tớ hay mơ linh tinh lắm.
Tả Hàng
... Đừng mặc như vậy trước mặt người khác.
Tô Tân Hạo
Chỉ có mỗi cậu ở đây còn gì?
Tô Tân Hạo
*ngồi xuống sofa, đầu vô thức tựa vào vai anh* Mà mai tớ có hẹn với anh Trình ở câu lạc bộ, cậu gặp rồi mà – người tớ kể đó.
Tô Tân Hạo
Chắc sắp là người yêu luôn á.
Bàn tay Tả Hàng siết khẽ quyển sổ.
Tả Hàng
Cậu có quyền quen ai cậu muốn.
Tô Tân Hạo
*ngơ ngác* Sao cậu nói vậy nghe như tớ làm gì sai ấy?
Tả Hàng
Không sai. Nhưng tớ không chắc người ta có đủ tốt để hiểu và giữ cậu.
Tả Hàng
Nếu mai cậu về trễ… tớ sẽ khóa cửa.
Tô Tân Hạo
Tả Hàng?! Cậu ghen đấy à?
Tả Hàng
Không. Tớ chỉ đang… tuyên bố lãnh thổ.
Vì Sao Tôi Là Nhân Vật Song Tính Trong Truyện 18+?
Một đêm mưa sấm sét, Tô Tân Hạo vừa đọc xong truyện H nặng đô, mắt díu lại thì rầm – cậu xuyên vào chính quyển truyện đó…
Không chỉ xuyên, mà còn bị hệ thống gắn mác "song tính thụ trung tâm hậu cung", nhiệm vụ của cậu là phải… hoàn thành “mỗi cảnh một lần” để sống sót.
Mà bi kịch là… trong truyện, Tả Hàng – bạn thân lạnh lùng của cậu ngoài đời – lại là trùm cuối cấm dục chiếm hữu, kỹ năng hoàn hảo, có chỉ số “cảnh nóng cực hạn”.
Hệ Thống
Xin chúc mừng, bạn đã trở thành nhân vật song tính trung tâm!
Tô Tân Hạo bật dậy, phát hiện mình đang nằm trên giường trong một căn phòng xa lạ, phía ngoài cửa sổ là bầu trời hồng lấp lánh. Trên bàn có một bộ đồng phục trường học quen thuộc… mà ngắn hơn một nửa bình thường.
Tô Tân Hạo
Khoan đã… đừng nói là—
Cửa phòng bật mở. Người bước vào chính là Tả Hàng, khoác áo sơ mi trắng hờ hững, nút áo trên cùng bung ra, tóc còn ướt.
Ánh mắt anh lướt qua Hạo, dừng lại ở phần đùi lộ ra dưới váy.
Tả Hàng
…Cậu biết mình đang mặc gì không?
Tô Tân Hạo
T-tớ đâu biết đâu! Hệ thống nó—
Tả Hàng
Hệ thống? *bước tới, bàn tay giữ lấy cằm cậu* Cậu lại mơ mấy thứ kỳ lạ nữa à?
Mặt Tô Tân Hạo đỏ bừng. Trong đầu vang lên dòng chữ sáng đỏ
Nhiệm vụ 1: Cảnh đầu tiên – quyến rũ vô tình. Độ hoàn thành hiện tại: 10%
Tô Tân Hạo
…Tôi chết chắc rồi.
Tả Hàng
Tớ hỏi cậu đấy, tại sao lại mặc váy ngủ của nữ?
Giọng Tả Hàng không to, nhưng lại khiến Tô Tân Hạo rùng mình.
Tô Tân Hạo
Tớ đâu có chọn! Nó tự hiện lên trên người tớ khi tớ tỉnh dậy thôi mà!
Tô Tân Hạo
Không! Là hệ thống!
Cậu chưa kịp giải thích thêm thì dòng thông báo lại hiện lên ngay giữa tầm mắt
【Hệ thống: Độ gợi cảm phát tán thành công. Độ chiếm hữu của nam chính tăng 7%. Nhiệm vụ 1 – 65% hoàn thành.】
Tô Tân Hạo
> Tô Tân Hạo che mặt rên rỉ.
Tô Tân Hạo
Tôi chỉ muốn sống yên ổn qua ngày thôi mà…
Tả Hàng ngồi xuống mép giường. Tay anh vươn ra, vuốt nhẹ mép váy ngủ mỏng tang, ánh mắt hờ hững nhưng giọng nói khẽ trầm xuống
Tả Hàng
Nếu đây là giấc mơ cậu tạo ra… thì sao tớ lại không có quyền sở hữu nó?
Tả Hàng
Cậu nói tớ là nhân vật trong truyện?
Tả Hàng
Và trong truyện, tớ là người cuối cùng lên giường với cậu?
Hạo gật tiếp, mà càng gật… thì mặt Tả Hàng càng kề sát.
Một nụ hôn rơi lên vành tai.
Tả Hàng
...Tớ sẽ bắt đầu ngay từ bây giờ, để mấy người khác không kịp chen chân.
【Nhiệm vụ 1: HOÀN THÀNH. Mở khóa cảnh ẩn: “Độc chiếm gối đầu”.】
Phần 2
Tô Tân Hạo
Tớ về phòng mình ngủ được chưa?
Tả Hàng
Hệ thống của cậu nói tớ là người cuối cùng. Tớ quyết định bắt đầu sớm để rút ngắn danh sách.
Tô Tân Hạo trố mắt. Cậu vừa định vùng dậy thì cổ tay đã bị kéo lại, cả người nhẹ bẫng rơi xuống giường một lần nữa.
【Hệ thống: Kích hoạt nhiệm vụ 2 – “Độc chiếm gối đầu”. Yêu cầu: ngủ cùng nam chính trong vòng tay hắn, không được rời khỏi giường. Thưởng: tăng điểm sinh tồn, mở khóa cảnh ẩn “Dấu vết đầu tiên”】
Tô Tân Hạo
Tớ… tớ chỉ muốn sống sót, không có ý gì khác.
Tả Hàng
Tốt. Vậy thì ngủ đi.
Cả người bị kéo sát vào lòng, cảm giác ấm áp lạ lùng. Lồng ngực anh cứng rắn, mùi hương nhè nhẹ dịu dàng pha chút bạc hà thanh sạch.
Tô Tân Hạo ngọ nguậy muốn xoay lưng lại.
Tô Tân Hạo
Tớ không thoải mái.
Tả Hàng
Khi cậu mơ thấy cảnh H, có cảm thấy thoải mái không?
Tô Tân Hạo
Tớ… không có mơ!
Tả Hàng
Vậy giờ tớ giúp cậu mơ thử nhé.
Bàn tay anh luồn vào tóc cậu, nhấn nhẹ gáy khiến Hạo khựng lại.
Tả Hàng
Nhắm mắt lại, và nghe lời.
Mặt Tô Tân Hạo đỏ như sắp bốc cháy. Không phải vì hệ thống, không phải vì nhiệm vụ… mà vì trái tim đập mạnh quá mức, khiến cậu cảm giác như mình không còn là người điều khiển mọi thứ nữa.
【Nhiệm vụ 2: HOÀN THÀNH. Điểm sinh tồn tăng 5%. Mở khóa “Dấu vết đầu tiên”. Chiếm hữu của nam chính tăng mạnh.】
Tay hắn siết chặt lấy eo cậu, kéo sát đến mức không còn khe hở. Hạo thở gấp, lồng ngực phập phồng vì quá tải khoái cảm, mắt ươn ướt như sắp trào nước.
Tô Tân Hạo
Ưm… a… đừng… sâu quá…*giọng run lên, nhưng chưa kịp né tránh thì Hàng đã cắn khẽ lên vành tai*
Tả Hàng
Còn nói được nghĩa là chịu được.
Giọng hắn khàn đặc, từng từ như tạt thẳng vào ý thức yếu ớt của Hạo.
Một cú thúc mạnh mẽ khiến toàn thân cậu giật nảy, lưng cong lên như muốn thoát khỏi, nhưng vòng tay hắn ghì lại, giam giữ từng chuyển động.
Tô Tân Hạo
Ư... ưm... a~ aahh~... Hàng... chậm một chút... em...!
Tả Hàng
Gọi tên tôi như thế, em nghĩ tôi sẽ dừng lại à?
Tay hắn luồn vào mái tóc cậu, kéo ngửa đầu để nhìn thấy từng biểu cảm ướt át nơi khóe mắt. Từ tiếng rên khe khẽ đến tiếng nức nở nghẹn ngào, tất cả đều bị hắn chiếm hữu.
Tô Tân Hạo như một cục bông mềm bị vò đến méo mó, cơ thể nhỏ bé run rẩy, không ngừng rên rỉ
Tô Tân Hạo
Aah… không được… Hàng… ưm~ sắp… ah~ sắp rồi!
Hắn cúi xuống, liếm lấy nước mắt nơi khóe mi, mỉm cười
Tả Hàng
Vậy thì cùng nhau.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play