Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tán Ô Ngược Chiều Gió…!?

Trùng sinh?

Xin chào độc giả ! -Lời nói đầu tiên cho phép tác giả được gửi lời cảm ơn đến bạn đọc đã theo dõi và ủng hộ truyện -Truyện có nội dung nhạy cảm , tệ nạn xã hội , bạo lực gia đình , giam cầm , bán d*m , mại d*m , đánh đập , tra tấn , máu me , mafia , phi logic và R18 -Nghiêm cấm các bạn nhỏ dưới T16 đọc truyện , tác giả không chịu trách nhiệm cho trẻ em dưới T16 đọc truyện . Không khuyến khích các bạn bị yếu tim , sợ hãi hoặc dễ ám ảnh tìm đọc . -Cuối lời tác giả chân thành cảm ơn các bạn độc giả đã ủng hộ truyện và xin nhắc lại truyện có yếu tố “R18 , TỆ NẠN XÃ HỘI , MẠI D*M ,…” -Cảm ơn vì đã đọc hết!- Lưu Ý : Lời bọc bạch trong truyện sẽ khá nhiều ạ !
Vào một đêm mưa lạnh lẽo, Gia Minh – ông trùm tàn nhẫn của thế giới ngầm – vô tình bắt gặp một bé gái bị bỏ rơi bên vệ đường, đôi mắt cô bé trong veo nhưng ánh lên sự bất cần và tổn thương. Không rõ vì lương tâm, thương hại, hay một phút yếu lòng hiếm hoi, anh đã quyết định đưa cô về dinh thự của mình và đặt tên cho cô là Hải Yến. Từ ngày đó, Hải Yến lớn lên trong bóng tối, máu và quyền lực, được chính Gia Minh rèn giũa để trở thành một nữ sát thủ máu lạnh. Nhưng trong lòng cô, tình cảm với Gia Minh không đơn thuần là sự biết ơn hay kính trọng. Cô yêu anh – một tình yêu thầm kín, sai trái và đầy đau đớn. Với cô, anh là tất cả. Thế nhưng, vào năm Hải Yến tròn 18 tuổi – cái tuổi cô nghĩ mình đã đủ lớn để ở bên cạnh anh với tư cách một người phụ nữ – Gia Minh lại đưa về một cô gái khác: Khuê Cát, nhẹ nhàng, trong sáng nhưng ẩn giấu dã tâm. Gia Minh giới thiệu cô ta là người yêu, là “người anh muốn gắn bó đến hết đời”. Trái tim Hải Yến sụp đổ. Cô ghen tuông, oán hận, cảm xúc bùng nổ khiến cô mất kiểm soát. Trong bóng tối, Hải Yến đã hai lần âm thầm ra tay với Khuê Cát – một lần đầu độc, một lần dàn dựng tai nạn. Nhưng Khuê Cát không những thoát chết, mà còn tinh ranh đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Hải Yến. Với vẻ ngoài yếu đuối và đôi mắt biết khóc đúng lúc, Khuê Cát khiến Gia Minh tin rằng chính Hải Yến là người mưu hại cô. Không cần điều tra, không cần cho Hải Yến cơ hội giải thích, Gia Minh – người mà cô yêu hơn cả mạng sống – đã nhốt cô vào tầng hầm lạnh lẽo. Không thức ăn, không ánh sáng, không một lời hỏi han. Hàng đêm, cô phải chịu đựng những đòn tra tấn cả thể xác lẫn tinh thần từ người từng là cả thế giới của mình. Hải Yến chết trong đau đớn, tim vỡ tan trong bóng tối, ánh mắt cuối cùng chỉ còn lại uất hận. Nhưng số phận chưa kết thúc với cô. Cô trùng sinh. Quay lại năm 5 tuổi – đúng thời khắc định mệnh ấy, khi Gia Minh đưa tay ra kéo cô ra khỏi bờ vực. Lần này, Hải Yến không còn là cô bé đơn thuần ngày xưa. Cô nhớ tất cả – từng lời nói, từng vết thương, từng giọt nước mắt. “Ta không còn là con tốt trong ván cờ của bất kỳ ai nữa.” – Hải Yến tự nhủ. Trong kiếp sống mới, cô sẽ thay đổi số phận. Không yêu Gia Minh, không tin vào tình thân, không mềm yếu. Cô sẽ trở thành nữ vương, nắm quyền sinh sát trong tay. Lần này, chính cô sẽ là người đặt luật chơi.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
:Cô hãy sống thay phần cô nhóc năm xưa…Phải trả thù cho nỗi đau của con bé ấy !
Đa nhân vật
Đa nhân vật
:Được…
Một đêm mưa. Mùi đất ẩm trộn lẫn tiếng sấm xa vọng lại. Cô bé Hải Yến ngồi co ro trong chiếc áo mỏng rách nát, bên lề đường, gió rít qua mái tóc rối bù. Nhưng lần này, ánh mắt của cô bé không còn là ánh mắt của một đứa trẻ.
Hải Yến mở mắt, cảm giác đầu tiên không phải là đau đớn… mà là kí ức. Hàng ngàn hình ảnh vỡ nát như cuộn phim bị đốt cháy chạy ngược trong đầu: tiếng la hét, roi da, vũng máu, ánh mắt lạnh như băng của Gia Minh khi cô khóc gọi tên anh trong tầng hầm.
Cô đã chết. Rõ ràng… cô đã chết.
Nhưng mùi mưa này, vị máu tanh trong cổ họng, đôi chân dính đầy bùn đất – tất cả đều quá thật.
Hạ Ngọc Hải Yến
Hạ Ngọc Hải Yến
Không thể nào…?
Hải Yến thở dốc, bàn tay nhỏ bé sờ lên cổ mình, nơi từng có vết cắt cuối cùng của sự phản bội.
Một chiếc xe đen dừng lại phía trước. Cánh cửa mở ra, đôi giày da đắt tiền chạm xuống mặt đất ướt sũng. Một bóng người cao lớn tiến lại gần. Gia Minh.
Vẫn là gương mặt đó – lạnh lùng, xa cách, không cảm xúc. Hải Yến ngẩng lên nhìn anh, toàn thân run rẩy, không phải vì sợ… mà vì căm hận. Anh cúi người, chìa tay ra.
Hạ Ngọc Hải Yến
Hạ Ngọc Hải Yến
“Lại là lần nữa… cũng là bàn tay này kéo tôi vào địa ngục.” //cô nghĩ thầm, hai mắt đỏ hoe.//
Ngô Gia Minh
Ngô Gia Minh
Cháu không có người thân sao?//Giọng nói trầm thấp của Gia Minh vang lên.// Muốn về với chú không?
Hải Yến nhìn bàn tay ấy. Hơi ấm quen thuộc. Cô từng tin tưởng. Từng yêu. Nhưng lần này...
“Không.” – Cô không gật đầu, cũng không từ chối. Cô nắm lấy tay anh – chủ động, nhưng tỉnh táo.
Một nụ cười nhạt lướt qua môi cô bé 5 tuổi – lạ lẫm, và đáng sợ.
Hạ Ngọc Hải Yến
Hạ Ngọc Hải Yến
“Em sẽ về, Gia Minh. Vẫn là con cờ trung thành như anh muốn. Nhưng em không còn là con bé ngu ngốc yêu anh nữa đâu. Lần này, em sẽ chơi theo cách của mình.”
End chap 1

Bắt đầu trong im lặng...

Phòng nhỏ tầng ba – nơi Hải Yến từng sống trong kiếp trước. Căn phòng vẫn thế, không thay đổi gì. Tường trắng, rèm màu xám tro, góc phòng có chiếc đèn bàn vàng dịu, và chiếc giường nhỏ phủ ga trắng sạch tinh.
Cô bé giúp việc bước vào, một tay bưng khay sữa, tay kia cầm khăn lông
Hồng Thu
Hồng Thu
Em chào chị , em tên Thu . Tạm thời em sẽ chăm sóc chị vài ngày , nhé ?
Hạ Ngọc Hải Yến
Hạ Ngọc Hải Yến
Ừm…Chị cảm ơn em
Cô ngồi thẳng lưng, tay đặt lên đùi, lễ phép đến mức khiến cô nhóc thoáng ngỡ ngàng. Đôi mắt ấy… trong veo nhưng lạnh lẽo, không giống trẻ con.
Cô nhóc cảm nhận được như thể em xuất thân từ gia tộc quyền quý chứ không phải cô bé ăn xin lề đường
Hồng Thu
Hồng Thu
Chị uống sữa đi rồi tắm nhé, áo quần mới em để ở đầu giường
Hạ Ngọc Hải Yến
Hạ Ngọc Hải Yến
Dạ. Em ơi… chú Gia Minh… chú ấy ghét trẻ con không ạ?
Câu hỏi khiến nhóc Thu khựng lại vài giây , nụ cười trên môi nhóc Thu có phần khựng lại
Hồng Thu
Hồng Thu
Ờm… không phải đâu ạ. Cậu Gia Minh không ghét ai cả. Chỉ là… cậu ấy không quen gần gũi ai thôi. Chị đừng để tâm
Hạ Ngọc Hải Yến
Hạ Ngọc Hải Yến
Vậy chị sẽ cố gắng ngoan để không phụ lòng chú ấy //khoé môi cong lên//
Hồng Thu
Hồng Thu
Dạ , cậu ấy mà thấy chị ngoan, chắc chắn sẽ thương
Hạ Ngọc Hải Yến
Hạ Ngọc Hải Yến
Chị sẽ ngoan…
Hạ Ngọc Hải Yến
Hạ Ngọc Hải Yến
"Ngoan đến mức… chính tay tôi giấu dao sau lưng, mà vẫn khiến các người tin rằng tôi vô hại."
Hồng Thu
Hồng Thu
Không còn gì em xin phép đi xuống ạ
Hạ Ngọc Hải Yến
Hạ Ngọc Hải Yến
Ừm…
Hồng Thu
Hồng Thu
À , cậu Minh có dặn em bảo chị uống thuốc này , sợ chị bị cảm do hôm mưa
Hạ Ngọc Hải Yến
Hạ Ngọc Hải Yến
Em cứ để đó , chút chị uống
Hồng Thu
Hồng Thu
Ơ dạ không được , cậu dặn em phải thấy chị uống mới được xuống ạ //lúng túng//
Hạ Ngọc Hải Yến
Hạ Ngọc Hải Yến
//cầm cốc nước với viên thuốc bỏ vào miệng//…
Hồng Thu
Hồng Thu
Em xin phép đi xuống…
Hạ Ngọc Hải Yến
Hạ Ngọc Hải Yến
“Ngu ngốc , thuốc an thần à ? Anh dùng cách này với tôi bao nhiêu lần rồi Gia Minh ?”
End chap 2

Đêm đầu tiên...

Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có ánh trăng lặng lẽ rọi qua ô cửa kính mờ. Chiếc đồng hồ treo tường gõ nhè nhẹ từng nhịp. 11 giờ đêm. Hải Yến nằm im, không ngủ. Cô mở mắt, ánh nhìn đăm đăm hướng lên trần nhà. Trần nhà vẫn vậy – một vệt nứt mờ chạy dài từ góc tường, nơi cô từng đếm từng đường rạn nứt trong những đêm bị khóa trái. Mọi thứ… thật sự quay lại.
Tiếng gió rít nhẹ bên ngoài khe cửa. Rèm lay động. Từng bóng cây in hình trên tường như những bàn tay đang vươn tới. Trong chốc lát, cô thấy lại khung cảnh tầng hầm – dây xích, roi da, máu và tiếng cười lạnh của Gia Minh.
Hạ Ngọc Hải Yến
Hạ Ngọc Hải Yến
Không phải mơ… mình thật sự sống lại rồi
Cô siết chăn, tim đập chậm, nhưng nặng như đá.
Hải Yến xoay người, gối đầu lên cánh tay gầy gò. Dáng cô bé chỉ mới 5 tuổi, nhưng ánh mắt là của một người đã trưởng thành – từng trải, mất niềm tin, và chất đầy thù hận.
Một cơn gió lạnh lùa qua khe cửa, thổi tắt ngọn nến nhỏ còn cháy dở trên bàn.
Tối hẳn
Hạ Ngọc Hải Yến
Hạ Ngọc Hải Yến
"Ở kiếp trước… đêm đầu tiên em cũng nằm ở đây, khóc vì sợ hãi. Nhưng lần này, em không khóc nữa. Em chỉ lặng im… để nghe rõ mình đang thở."
Giữa căn phòng yên tĩnh ấy, cô bắt đầu nhớ lại từng chi tiết đã dẫn cô đến cái chết. Khuê Cát – gương mặt giả tạo, đôi mắt long lanh nước nhưng chứa đầy độc dược. Gia Minh – người từng gọi cô là “gia đình”, là “một phần quan trọng nhất”. Rồi anh siết cổ cô bằng tay mình, tra tấn cô vì một lời nói dối.
Hạ Ngọc Hải Yến
Hạ Ngọc Hải Yến
“Em từng yêu anh như thần thánh… Còn giờ, em chỉ muốn anh phải quỳ trước nỗi hối hận của chính mình.”
Ngoài cửa phòng, có tiếng bước chân nhẹ lướt qua. Rất khẽ. Hải Yến nhắm mắt lại, thở đều như đang ngủ say. Cánh cửa không mở. Người ấy chỉ đứng ngoài vài giây, rồi rời đi. Cô biết ai đó vừa nhìn vào. Có thể là Gia Minh. Cô không quan tâm.
Hạ Ngọc Hải Yến
Hạ Ngọc Hải Yến
“Nếu là anh… thì tốt. Hãy nhìn kỹ đi, anh vừa cứu lại một con rắn. Và con rắn ấy sẽ không ngủ yên lần nữa.”
Sáng mai, mặt trời sẽ lên. Mọi thứ sẽ bắt đầu lại như một giấc mơ đẹp. Nhưng Hải Yến thì không quên.
End chap 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play