Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bạn Học Bàn Bên

Chap 1: Buổi sáng đầu tiên

Nắng tháng Chín len qua ô cửa sổ, lặng lẽ đậu lên bờ vai mảnh khảnh của một cô gái nhỏ. Sân trường nhộn nhịp tiếng chào hỏi, tiếng bước chân vội vã xen lẫn tiếng cười nói rộn ràng. Một năm học mới bắt đầu.
Tiêu Noãn đứng trước cổng trường, tay nhẹ siết quai cặp, mắt hướng về dãy phòng học quen thuộc. Mái tóc dài buộc gọn sau gáy khẽ đung đưa theo gió, bộ đồng phục gọn gàng càng tôn thêm vẻ dịu dàng vốn có. Cô đã luôn là một trong những học sinh nổi bật – không phải vì ồn ào, mà vì sự yên tĩnh dịu dàng như ánh nắng sớm.
Lớp 10A3 – nơi cô được phân vào năm nay – nằm ở tầng hai, góc trong cùng của dãy nhà C. Cô bước lên cầu thang với nhịp tim nhẹ nhàng mà lạ thay, hơi hồi hộp.
Tiêu Noãn
Tiêu Noãn
Chẳng hiểu sao lại thấy mong chờ…
Ngay khi bước vào lớp, ánh mắt cô lập tức bắt gặp một người – đang ngồi nghiêng người bên cửa sổ, cằm tựa lên tay, mắt nhìn ra bầu trời nắng.
Dương Huy
Dương Huy vẫn như trước – mái tóc nâu nhạt hơi rối, ánh mắt dịu dàng và nụ cười khiến người khác khó mà lờ đi được. Cậu quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của cô, rồi lập tức nở một nụ cười ấm áp đến mức tim cô lỡ một nhịp.
Dương Huy
Dương Huy
Tiêu Noãn?
Giọng anh vang lên, như một lời gọi từ những ngày xưa cũ
Dương Huy
Dương Huy
Lâu rồi không gặp…
Tiêu Noãn
Tiêu Noãn
Ừ… Lâu rồi* mỉm cười, khẽ gật đầu*// Tim cô đập nhanh hơn bình thường//
Và rồi, như một điều sắp đặt từ số phận, cô nhìn thấy tờ danh sách ngồi học dán trên bảng. Ngay bên cạnh tên mình— là Dương Huy.
Tiêu Noãn
Tiêu Noãn
Bàn bên... Là cậu ấy.

Chap 2: Học cùng cậu cũng là một kiểu hạnh phúc

Tiết học đầu tiên kết thúc, thầy chủ nhiệm rời khỏi lớp, để lại không khí rôm rả giữa những gương mặt mới toanh.
Lớp 10A3 bắt đầu rộn ràng. Mấy bạn nam tụ tập quanh bàn cuối chơi bóng giấy, mấy bạn nữ ríu rít nói chuyện về giáo viên mới và những bộ phim đang hot.
Riêng bàn của Tiểu Noãn– Dương Huy, lại là một khoảng yên bình kỳ lạ giữa đám ồn ào đó.
Tiêu Noãn nhẹ nhàng thu dọn tập vở, mắt vẫn chăm chú vào mấy dòng ghi chép ngay ngắn. Tay cô lật sang trang thứ hai thì giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh:
Dương Huy
Dương Huy
"Ê... Noãn Noãn."
Cô hơi nghiêng đầu, ánh mắt vẫn giữ vẻ bình thản:
Tiêu Noãn
Tiêu Noãn
Hửm?
Dương Huy đang chống cằm, tay cầm bút mà trang vở thì... trắng bóc. Cậu nhăn nhó, giả vờ vò đầu:
Dương Huy
Dương Huy
Cậu... ghi bài nhanh thế.
Dương Huy
Dương Huy
Tớ không theo kịp
Dương Huy
Dương Huy
Cho tớ mượn vở chép với được không?
Cô khẽ nhướn mày:
Tiêu Noãn
Tiêu Noãn
Thế lúc nãy cậu làm gì?
Dương Huy cười, một nụ cười có phần... rất cố ý:
Dương Huy
Dương Huy
Nhìn nắng.
Tiêu Noãn
Tiêu Noãn
...
Tiêu Noãn thở ra một hơi, cố nhịn cười. Cô đưa vở qua, nhưng Dương Huy vẫn không di chuyển về chỗ mình. Cậu rướn người sang, khuỷu tay đặt ngay cạnh tập vở của cô, đầu hơi cúi xuống sát bên, mùi hương bạc hà từ áo cậu len lỏi trong khoảng không giữa hai người.
Tiêu Noãn
Tiêu Noãn
Dương Huy...
Tiêu Noãn
Tiêu Noãn
Mượn vở là mượn
Tiêu Noãn
Tiêu Noãn
Chứ không phải ngồi chép tại bàn tôi.
Dương Huy
Dương Huy
Ngồi đây...
Dương Huy
Dương Huy
Tiện hơn.
Dương Huy
Dương Huy
Cậu nói, mặt tỉnh bơ nhưng mắt lại ánh lên ý cười lấp lánh.
Tiêu Noãn
Tiêu Noãn
Không phải cậu học bên này cho dễ...
Tiêu Noãn
Tiêu Noãn
Mà học gần tớ cho dễ nhìn tớ à?
Tiêu Noãn lườm, nhẹ giọng trêu lại.
Dương Huy nheo mắt, không phủ nhận, cũng chẳng chối. Chỉ hạ giọng thật nhỏ:
Dương Huy
Dương Huy
Ừ thì…
Dương Huy
Dương Huy
Nhìn cậu
Dương Huy
Dương Huy
Tớ mới thấy dễ hiểu.
Tiêu Noãn chống cằm nhìn quyển vở của mình, nơi mà chữ viết gọn gàng của cô đang bị chen vào bằng hàng loạt chữ xiêu vẹo — nét chữ của Dương Huy. Cậu đang nghiêm túc chép bài, miệng mím lại như thể mọi sự tập trung trên đời đều dồn vào đó.
Tiêu Noãn
Tiêu Noãn
Cậu định chép cả phần bài hôm qua luôn à?
Tiêu Noãn hỏi, giọng pha chút buồn cười
Dương Huy
Dương Huy
Dương Huy
Dương Huy
Để theo kịp cậu.
Cậu đáp tỉnh bơ, chẳng ngẩng đầu lên.
Tiêu Noãn bật cười khẽ:
Tiêu Noãn
Tiêu Noãn
Tớ nhớ hồi cấp hai
Tiêu Noãn
Tiêu Noãn
Cậu toàn chép sai công thức.
Dương Huy
Dương Huy
Ờ...
Dương Huy
Dương Huy
Thì hồi đó có ai ngồi nhắc đâu.
Dương Huy khẽ ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên, vừa nói vừa cười, đôi đồng tử phản chiếu cả ánh nắng lấp lánh ngoài khung cửa.
Tiêu Noãn hơi sững lại. Có lẽ vì khoảng cách giữa hai người thật sự rất gần, chỉ một cái nghiêng đầu nữa thôi là có thể nghe thấy nhịp thở của nhau. Cô bối rối cúi mặt xuống, vờ như đang lật trang vở
Bỗng, một giọng nói lớn vang lên từ bàn bên cạnh:
Minh Dạ
Minh Dạ
Ơ kìa
Minh Dạ
Minh Dạ
Dương Huy!
Minh Dạ
Minh Dạ
Cậu chép bài của Noãn Noãn à?
Minh Dạ
Minh Dạ
Ghê nha
Minh Dạ
Minh Dạ
Mới ngày đầu đã học nhóm rồi~
Cả lớp lập tức ồ lên. Tiếng cười râm ran, còn Dương Huy thì gãi đầu, mặt hơi đỏ:
Dương Huy
Dương Huy
Không phải!
Dương Huy
Dương Huy
Tớ… tớ mượn bài thật mà.
Một bạn khác trêu thêm.
Lạc Minh
Lạc Minh
Thật á?
Lạc Minh
Lạc Minh
Thế mai tớ cũng mượn
Lạc Minh
Lạc Minh
Xem Noãn Noãn có cho tớ ngồi gần như cậu không.
Cả lớp cười ầm. Tiêu Noãn chỉ biết che miệng, khẽ nói:
Tiêu Noãn
Tiêu Noãn
Cậu xem
Tiêu Noãn
Tiêu Noãn
Bị trêu rồi kìa.
Dương Huy nghiêng người, giọng nhỏ chỉ đủ cô nghe:
Dương Huy
Dương Huy
Không sao…
Dương Huy
Dương Huy
Miễn là được ngồi cạnh cậu.
Lần này, đến lượt Tiêu Noãn đỏ mặt thật sự. Cô vội quay đi, nhưng tim lại đập nhanh đến mức chính mình cũng nghe rõ.
Ngoài cửa sổ, gió nhẹ thổi qua, cuốn theo hương hoa sữa đầu mùa — và cả những rung động đầu tiên của tuổi mười bảy.

Chap 3: Ánh nắng trên sân trường

Buổi sáng thứ ba của năm học mới, nắng sớm đã vàng óng cả sân trường.
Tiết thể dục đầu tiên — cũng là lúc học sinh 10A3 ai nấy đều phấn khích. Mấy bạn nam xắn tay áo, chạy khởi động, trong khi đám con gái vừa cười vừa than trời: “Nắng quá, mệt quá, sao chạy ba vòng lận trời ơi~”
Noãn đứng dưới tán cây, khẽ buộc lại tóc. Cô vốn không giỏi thể thao, lại sợ nắng, nên chỉ mới khởi động thôi đã thấy mồ hôi lấm tấm trên trán.
Giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng.
Dương Huy
Dương Huy
Cậu buộc tóc chưa chặt.
Trước khi Noãn kịp quay lại, Huy đã nhẹ nhàng bước tới, đưa tay giữ sợi dây buộc tóc của cô, buộc lại gọn gàng. Hành động tự nhiên đến mức trái tim cô giật nhẹ một nhịp.
Tiêu Noãn
Tiêu Noãn
Cậu… buộc cho tớ làm gì?
Cô khẽ nói, cố che đi vẻ ngượng ngùng.
Dương Huy
Dương Huy
Thì cậu buộc không chặt
Dương Huy
Dương Huy
Lát chạy lại bung ra
Dương Huy cười, đôi mắt cong cong, nụ cười hiền lành đến mức không thể giận nổi.
Dương Huy
Dương Huy
Với lại… buộc tóc cho người khác cũng đâu có phạm luật gì.
Câu cuối nhẹ thôi, nhưng khiến mặt Tiêu Noãn đỏ ửng. Cô quay đi, vừa đúng lúc thầy thể dục thổi còi tập hợp.
???
???
Các em chia cặp, khởi động theo nhóm hai người!
Chưa kịp suy nghĩ, Dương Huy đã giơ tay:
Dương Huy
Dương Huy
Thưa thầy
Dương Huy
Dương Huy
Em với Tiêu Noãn cùng nhóm ạ!
Cả lớp lại ồ lên. Cô chỉ biết trừng mắt nhìn cậu, còn cậu thì cười tươi như chẳng có gì sai cả.
Trong lúc giãn cơ, cậu luôn khẽ giữ tay cô cho đúng tư thế, thỉnh thoảng lại thì thầm:
Dương Huy
Dương Huy
Đừng gồng vai
Dương Huy
Dương Huy
Thả lỏng
Dương Huy
Dương Huy
Như vậy nè
Giọng cậu trầm, hơi thở gần sát bên tai, khiến cô chẳng thể tập trung nổi
Sau ba vòng chạy quanh sân, Tiêu Noãn mệt đến mức suýt ngã khi dừng lại. Dương Huy nhanh như phản xạ, đưa tay đỡ lấy vai cô.
Dương Huy
Dương Huy
Cẩn thận chứ.
Dương Huy
Dương Huy
Cậu mà ngã
Dương Huy
Dương Huy
Tớ phải đỡ suốt luôn đấy
Tiêu Noãn
Tiêu Noãn
*vừa thở vừa nói nhỏ* Ai cần cậu đỡ chứ…
Dương Huy cúi xuống, cười khẽ, giọng nhỏ chỉ mình cô nghe thấy:
Dương Huy
Dương Huy
Không cần cũng muốn đỡ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play