[Văn Nghiêm Văn] Quản Gia Trong Truyện Ngược Văn Bị Nghe Thấy Tiếng Lòng Rồi
Chương 1: Loa Phóng Thanh Siêu To Khổng Lồ
Nghiêm Hạo Tường mở mắt ra, phát hiện trước mặt mình là hai khuôn mặt trắng bệch.
Cậu vuốt vuốt cái đầu đau nhức rồi đứng dậy, phát hiện mình đang đứng ở đầu một cây cầu âm u, trời đất u ám, gió âm thổi từng cơn, nhìn quanh không thấy một bóng cây cỏ, hoang vu đến rợn người.
Nghiêm Hạo Tường
[Thị trấn du lịch mà cũng có nơi như vậy sao?]
Nghiêm Hạo Tường nhớ mình cùng các bạn học đi du lịch tốt nghiệp, buổi tối leo lên một ngọn núi vô danh, giữa đường gặp phải mưa bão kèm theo đất đá trôi, cậu và các bạn bị lạc nhau, nhắm mắt mở mắt ra đã đến nơi quỷ quái này.
Cậu đang định hỏi hai anh bạn bên cạnh đây là đâu, có thấy bạn học đi cùng cậu không.
Vừa quay mặt lại, liền sững sờ.
Rõ ràng là hai con quỷ Vô Thường trong truyện kinh dị.
Hai đại thần một đen một trắng, một cao một thấp, một béo một gầy, hợp lại với nhau, giống như một cái đĩa bát quái được làm sơ sài.
Hai vị Vô Thường này hoàn toàn khác với những gì cậu biết, Bạch Vô Thường mặt mày tươi cười, dáng người cao gầy, tuy mặt mày trắng bệch, nhưng trên mũ cao lại viết "Nhất Kiến Sinh Tài", nhìn là thấy thiện cảm.
Lại nhìn Hắc Vô Thường...
Khuôn mặt đen sì, vẻ mặt hung dữ, thân hình to béo, tay cầm xích sắt còng tay, nhe răng nanh, bất cứ lúc nào cũng có thể vung tay xé xác người ta.
Xét thấy hai vị đại thần này lại có dung mạo như vậy, Nghiêm Hạo Tường không những không sợ hãi, ngược lại còn tiến lại gần một chút
Nghiêm Hạo Tường
Tôi đang nằm mơ sao? Hay là tôi đã chet rồi.
Tiếng xích sắt leng keng, Hắc Vô Thường gằn giọng tuyên bố
Hắc Vô Thường
Ngươi đã chet.
Nghiêm Hạo Tường lập tức quay mặt lại
Nghiêm Hạo Tường
Nói bậy, thầy bói nói tôi sẽ sống trăm tuổi!
Hắc Vô Thường bị cậu dọa cho sững sờ.
Thời buổi này hiếm thấy ai dám cãi lại Vô Thường, thật mới mẻ, hắn nhất thời chưa kịp phản ứng, tròng mắt trừng có chút dại dại.
Bạch Vô Thường cười tủm tỉm nói
Bạch Vô Thường
Vậy có thể ngươi bị lừa rồi, sổ sinh tử không thể sai được, Triệu XX tiên sinh, ngươi quả thực đã tử vong vào lúc 2 giờ 1 phút 15 giây chiều ngày 1 tháng 9 năm 2024, đây là giấy báo tử của ngươi, ký tên vào đây.
Tờ giấy A4 màu trắng từ trên trời rơi xuống, bồng bềnh thoáng cái rơi xuống trước mặt Nghiêm Hạo Tường, cậu liếc nhìn {Giấy báo tử}, lại nhìn hai vị Vô Thường, rồi lại nhìn giấy báo tử, sau hai lượt, cậu ngẩng mặt lên, vẻ mặt vô cùng vô tội
Nghiêm Hạo Tường
Nhưng tôi không phải Triệu XX.
10 phút sau, Nghiêm Hạo Tường nhàm chán ngồi ở đầu cầu Nại Hà, hai chân đung đưa, vẻ mặt bình tĩnh, không có chút nào giống người bị hại.
Còn hai vị đại nhân Vô Thường, nguyên nhân khiến cậu đến đây, đã chụm đầu vào góc nói chuyện riêng được 10 phút rồi.
Nghiêm Hạo Tường đợi một lúc, không ngồi yên được nữa, nhảy xuống đất
Nghiêm Hạo Tường
Hai vị đại ca Vô Thường? Hai người bàn bạc xong chưa? Còn trì hoãn nữa, xác tôi sắp lạnh ngắt rồi đấy.
Hắc Bạch Vô Thường khó xử quay mặt lại, vẻ mặt không còn hung dữ như ban nãy, ngược lại còn pha chút dè dặt khó hiểu.
Nghiêm Hạo Tường tinh ý nheo mắt
Nghiêm Hạo Tường
[Hửm? Có biến nha.]
Cậu đang suy nghĩ, thì ánh mắt Hắc Vô Thường chớp chớp đi tới, giọng nói khàn khàn như tiếng chuông lớn
Hắc Vô Thường
Ngươi không thể quay về được.
Hắc Vô Thường
Ngươi đã chet.
Nghiêm Hạo Tường chớp chớp mắt
Nghiêm Hạo Tường
Nhưng hai người bắt nhầm người rồi, trường hợp của tôi... phải coi là chet oan chứ, hai người không sợ tôi oán khí ngút trời tìm hai người báo thù sao.
Thật sự là lần đầu tiên nghe nói có người muốn tìm Vô Thường báo thù, đúng là chọc cười.
Bạch Vô Thường khẽ ho một tiếng, trên mặt vẫn chỉ có nụ cười nói
Bạch Vô Thường
Là thế này, bọn ta thấy ngươi cốt cách kinh kỳ thiên sinh lệ chất, nên quyết định ban cho ngươi một mối phúc báo, cho phép ngươi lựa chọn thân thể để sống lại, gia thế tùy ý ngươi lựa chọn, thế nào?
Nghiêm Hạo Tường mím môi nhìn hắn.
Bạch Vô Thường
Đầu thai còn tặng kèm bàn tay vàng nữa hả?
Trên đời không có bữa trưa nào miễn phí.
Nghiêm Hạo Tường khẽ nheo mắt, nhìn chằm chằm hai người một lúc
Nghiêm Hạo Tường
Thực ra là hai người câu nhầm hồn, kết quả phát hiện không nhét tôi trở lại được, nên muốn tìm đại một cái thân thể nào đó để bịt miệng tôi đúng không?
Nghiêm Hạo Tường
[Tôi là sinh viên đại học thông minh, đã tiếp thu giáo dục bắt buộc chín năm, không dễ lừa gạt đâu nhé.]
Nghiêm Hạo Tường bĩu môi.
Bị vạch trần, Bạch Vô Thường cũng không tức giận, thẳng thắn thừa nhận
Bạch Vô Thường
Đúng vậy, một khi đã bị câu hồn, người ta sẽ chet, ngay cả bọn ta cũng không có cách nào cải tử hồi sinh, nếu ngươi muốn sống, chỉ có thể mượn xác để sống lại, để bù đắp cho sai lầm này, bọn ta có thể cho ngươi những tiện lợi tối đa trong thân phận được sống lại.
Nghiêm Hạo Tường tìm cách khác
Nghiêm Hạo Tường
Tôi không thể trực tiếp đầu thai sao?
Dù sao trước khi chet cậu cũng không có người thân, cũng không có người yêu, đến đi tự do, sống chet tùy tâm.
Biết đâu đầu thai cũng có thể đầu thai vào nhà tốt, dù sao cậu cũng chưa từng làm việc xấu nào, hôm trước còn một hơi đỡ ba bà cụ qua đường cơ mà!
Hắc Vô Thường cứng mặt cười xùy nói
Hắc Vô Thường
Ngươi tưởng canh Mạnh Bà là trà sữa trân châu của dương gian, muốn uống là uống hả? Quỷ qua cầu đều phải xác minh danh tính, ngươi lại không phải Triệu XX, thân phận không khớp, chẳng phải là kéo theo bọn ta chịu phạt sao?
Nghiêm Hạo Tường bừng tỉnh đại ngộ, giơ ngón tay chỉ trỏ
Nghiêm Hạo Tường
Oa ~~ Thì ra câu nhầm hồn sẽ bị phạt ~ à?
Giọng điệu kéo dài đầy trêu chọc này, thật muốn đánh người!
Bạch Vô Thường đóng vai người hòa giải tiếp tục khuyên nhủ
Bạch Vô Thường
Nghiêm tiên sinh, sự việc đã rồi, ngươi vẫn nên suy nghĩ về thân phận sau khi sống lại đi.
Nghiêm Hạo Tường
[Cũng phải.]
Người tốt nhà ai lại đi cãi cọ với hai con quỷ Vô Thường ở cầu Nại Hà, nghe thôi đã thấy kinh hoàng rồi, cậu vẫn nên sớm rời đi thôi.
Hơn nữa còn có thể tự do lựa chọn thân phận, cũng không khác gì đầu thai, còn có thể bớt đi phiền não khi trưởng thành, quá tốt rồi!
Nghiêm Hạo Tường lặng lẽ xoa xoa tay, bắt đầu tính toán xem nên đòi lợi ích gì.
Chờ một lát, Bạch Vô Thường thấy cậu nhướng mày, dường như có chút động lòng, liền vội vàng hỏi
Bạch Vô Thường
Thế nào, Nghiêm tiên sinh, suy nghĩ kỹ chưa?
Nghiêm Hạo Tường trầm ngâm một lát, ra giá trên trời
Nghiêm Hạo Tường
Tôi muốn làm CEO, kiểu mỗi phút kiếm được mấy triệu ấy, tôi muốn trải nghiệm cảm giác sung sướng của người giàu có.
Nghiêm Hạo Tường
Mỗi ngày đều phải có đầu bếp Michelin hàng đầu nấu cho tôi ba bữa, đi lại toàn bằng Maybach, nuôi ba tài xế, chỗ ở phải đẹp, phải tiện cho tôi bơi lội, trượt tuyết, câu cá, chơi golf... các kiểu hoạt động sang chảnh.
Nghiêm Hạo Tường
À, còn phải có một đám bạn thích tiệc tùng, mỗi ngày đều có trò vui khác nhau, đúng rồi, tôi còn muốn có dị năng, nếu nhất định phải làm việc thì dị năng có thể trực tiếp xử lý hết giúp tôi, tiện cho tôi ngồi câu cá trên tầng thượng tòa nhà chọc trời, còn nữa...
Hắc Vô Thường nhịn không nổi ngắt lời cậu
Hắc Vô Thường
Ngươi ở đây định cà bug với bọn ta đấy à?!
Nghiêm Hạo Tường
[Ồ, vị Hắc Vô Thường này hóa ra là người Đông Bắc à?]
Nghiêm Hạo Tường bị quát liền rụt cổ lại, quay sang nhìn bờ bên kia cầu Nại Hà, làm bộ muốn bỏ đi
Nghiêm Hạo Tường
Bà Mạnh Bà hình như ở bờ bên kia nhỉ? Đã đến đây rồi, tôi qua chào bà ấy một tiếng.
Hắc Bạch Vô Thường
[Thánh thần ơi, mẹ ngươi đều đến rồi đó.]
Hắc Bạch Vô Thường
[Nơi này là nhà ngươi à? Còn chào hỏi, sao ngươi không lên trời gặp Ngọc Hoàng luôn đi!]
Hai vị Vô Thường chửi thầm trong lòng.
Còn gì đáng sợ hơn câu nhầm hồn? Có, đó là hồn bị câu nhầm dọa sẽ lên báo cáo sếp!
Bị phát hiện thì tiêu đời, phải xuống 18 tầng địa ngục làm khổ sai.
Bạch Vô Thường vội vàng kéo Nghiêm Hạo Tường lại, giọng điệu mềm mỏng đi rất nhiều, kết hợp với khuôn mặt tươi cười, Nghiêm Hạo Tường nguôi giận hơn phân nửa.
Bạch Vô Thường lau mồ hôi trên trán, nhỏ giọng nói
Bạch Vô Thường
Nghiêm tiên sinh, điều kiện có thể đưa ra, nhưng xin đừng không hợp thói thường.
Nghiêm Hạo Tường chớp chớp mắt
Nghiêm Hạo Tường
Yêu cầu của tôi rất quá đáng sao.
Hắc Vô Thường nghiến răng
Hắc Vô Thường
...Ngươi tự cảm thấy thế nào!
Nghiêm Hạo Tường sờ cằm, suy nghĩ rồi nói
Nghiêm Hạo Tường
Thôi được rồi, tôi cũng không làm khó hai người nữa, thân phận tôi muốn cũng đơn giản, tuổi tác tương đương tôi, nam giới... Hai người không thể cho tôi thân nữ đâu, nếu không tôi sẽ đi tìm bà Mạnh Bà kiện cáo đấy, tôi là người rất thù dai.
Nghiêm Hạo Tường bắt đầu bẻ ngón tay
Nghiêm Hạo Tường
Gia thế phải tốt, gia sản giàu có ăn uống không lo, tốt nhất là còn có một công việc ổn định, thu nhập hàng tháng... Nói đơn giản là khoảng trăm ngàn đi, sau thuế nhé, tôi là công dân tốt tuân thủ pháp luật.
Hắc Vô Thường có chút sụp đổ
Hắc Vô Thường
Vừa nãy ngươi còn nói muốn làm CEO gì đó! Sao lại thay đổi rồi, lương tháng ta còn chưa được trăm ngàn tiền âm phủ, ngươi dựa vào cái gì chứ!
Nghiêm Hạo Tường bất mãn bĩu môi
Nghiêm Hạo Tường
Làm CEO áp lực công việc nặng quá, hơn nữa tôi làm CEO, công ty có nguy cơ phá sản, tôi đổi ý không được à? Thái độ phục vụ của anh là sao hả?
Hắc Vô Thường tức muốn ọc máu.
Thời buổi này còn có người dám cãi nhau tay đôi với Vô Thường, thật là tức chet người!
Bạch Vô Thường vẫn mỉm cười, chỉ là nụ cười ấy nhìn thế nào cũng thấy cứng đờ
Bạch Vô Thường
Ngươi nói tiếp đi.
Nghiêm Hạo Tường
Xung quanh còn phải có nhiều nhân vật lớn, tốt nhất là đủ cả giới kinh doanh, chính trị, luật pháp, xã hội đen, dù sao cũng là người lạ nơi đất khách quê người, lỡ như gây chuyện gì thì cũng có người bảo kê cho tôi, hí hí.
Hai vị Vô Thường đồng loạt quay mặt đi, không hí hí gì hết.
Hắc Bạch Vô Thường
[Cái miệng của ngươi, qua đó một ngày thôi cũng đủ đắc tội chet người ta rồi.]
Hắc Vô Thường lại nhịn không được muốn mắng người.
May mà Bạch Vô Thường còn tỉnh táo, túm chặt lấy hắn ta, không cho Nghiêm Hạo Tường thêm cơ hội nói linh tinh nữa.
Hắn đã nhìn ra rồi, lần này câu nhầm phải hồn nào rồi, rõ ràng là củ khoai lang bỏng tay, mà còn không đánh được mắng được, uất ức chet đi được.
Nhanh chóng tiễn đi cho xong chuyện.
Nghiêm Hạo Tường tiếp tục lải nhải
Nghiêm Hạo Tường
Tính cách ông chủ đừng tốt quá, tôi thích kiểu lúc nào cũng có thể lấy tiền ra sỉ nhục tôi ấy, mà phải đẹp trai nữa, dù sao làm đẹp cảnh quan ai cũng có trách nhiệm, tốt nhất là đừng bắt tôi tăng ca, tôi không thích người có mùi công sở quá, còn lại, chắc cũng không có gì nữa, tôi nhớ ra sẽ bổ sung sau... Đúng rồi, vừa nãy anh nói sống lại sẽ có kim thủ chỉ à?
Nghiêm Hạo Tường nhìn chằm chằm vào Bạch Vô Thường với đôi mắt long lanh, đầy mong đợi.
Nụ cười ngàn năm không đổi của Bạch Vô Thường suýt chút nữa thì không giữ nổi.
Nhưng vì muốn tiễn Nghiêm Hạo Tường đi sớm một chút, hắn móc túi lấy ra một xấp thẻ dài, vừa đưa cho Nghiêm Hạo Tường vừa nói
Bạch Vô Thường
Thẻ này, đẹp trai vô địch, vạn người mê.
Nghiêm Hạo Tường sờ cằm, lắc đầu rất dứt khoát
Nghiêm Hạo Tường
Tôi đã đủ đẹp trai rồi, thẻ tiếp theo.
Bạch Vô Thường
Thẻ này, thần binh siêu phàm, lực công kích nghịch thiên.
Nghiêm Hạo Tường
Không cần không cần, vũ khí hung tàn như vậy, tôi qua cửa an ninh còn không xong.
Bạch Vô Thường nghiến răng
Bạch Vô Thường
Nhìn xuyên thấu?
Nghiêm Hạo Tường
Như vậy sẽ bị mọc mắt gà đấy. Không có kiểu biến đá thành vàng, thuốc trường sinh bất lão gì đó à?
Tính tình tốt như Bạch Vô Thường, cũng tức đến mức suýt chút nữa thì ném đồ
Bạch Vô Thường
Ngươi coi ta là cái gì? Nữ Oa tái thế à?
Nghiêm Hạo Tường
Thôi được rồi, vậy anh tiếp tục đi.
Bạch Vô Thường suýt nữa thì không nhịn được cười
Bạch Vô Thường
Luật sư vàng?
Nghiêm Hạo Tường
Không cần, tôi nói năng không có chút lợi hại nào.
Bạch Vô Thường
[Rõ ràng là không ai nói năng lợi hại hơn ngươi nữa rồi còn gì!]
Bạch Vô Thường tức giận run tay, lại lấy ra một tấm
Bạch Vô Thường
Giáo viên đặc cấp?
Nghiêm Hạo Tường hoảng sợ, lắc đầu như gạt nước
Nghiêm Hạo Tường
Tôi mới tốt nghiệp mà anh đã muốn tôi quay lại trường học à? Không đi không đi.
Bạch Vô Thường
[Mẹ nó, rốt cuộc ngươi có muốn sống lại hay không, cái này cũng không cần cái kia cũng không cần, hay là ngươi muốn đầu thai làm Ngọc Hoàng hả?!]
Bạch Vô Thường nhịn cơn giận tiếp tục lật bài
Bạch Vô Thường
Thẻ này, Phóng Thanh...
Lời còn chưa dứt, khóe mắt liếc thấy một bóng đen bất chợt ló ra, rút lấy tấm thẻ bịt miệng Nghiêm Hạo Tường lại, sau đó một cước đá thẳng vong hồn đang lựa chọn trước mặt xuống Vong Sinh Trì bên cạnh cầu.
Nghiêm Hạo Tường bất ngờ không kịp đề phòng, ngã sấp mặt xuống mặt nước.
Sau đó mới từ từ chìm xuống đáy nước.
Hắc Vô Thường phủi phủi tay
Hắc Vô Thường
Xong việc, nghe cậu ta lải nhải nữa, ta thà xuống 18 tầng địa ngục làm khổ sai còn hơn.
Bạch Vô Thường cứng đờ tại chỗ, dường như vẫn chưa hoàn hồn.
Hắc Vô Thường lúc này mới nhớ ra điều gì đó
Hắc Vô Thường
Đúng rồi, ngươi cho tên nhóc đó kim thủ chỉ gì vậy? Ta không nghe rõ.
Bạch Vô Thường ngẩn người vài giây, mấp máy môi
Bạch Vô Thường
Phóng Thanh.
Bạch Vô Thường thành thật dang hai tay ra
Bạch Vô Thường
Không biết, chưa ai dùng bao giờ, hiếm lắm.
Hắc Vô Thường thản nhiên nói
Hắc Vô Thường
Thôi kệ đi, dù sao cậu ta cũng đã sống lại rồi, chúng ta vẫn nên đi tìm gã họ Triệu kia trước đi, lần này phải cẩn thận đấy, đừng để xảy ra sai sót nữa...
Hai bóng một đen một trắng dần dần khuất xa.
Nghiêm Hạo Tường chìm trong làn nước mát lạnh, toàn thân vô lực, cảm giác mất trọng lượng bao trùm lấy cơ thể, khi một luồng ánh sáng trắng ập đến, cậu lập tức ngất đi.
Chương 2: Tiếng Lòng Bị Lộ Rồi!
Xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng, Nghiêm Hạo Tường không biết mình đã bất tỉnh bao lâu, cho đến khi bị đánh thức bởi một giọng nói giận dữ.
Lưu Diệu Văn
Lưu Minh Chức, hôm nay nếu em dám bỏ đi cùng hắn, thì từ giờ anh coi như không có đứa em này là em nữa!
Nghiêm Hạo Tường bừng tỉnh mở mắt ra. Cảm giác nghẹt thở như bị nhấn chìm trong nước vẫn còn đọng lại, cậu theo phản xạ đưa tay lên cổ, cảm nhận nhịp đập mạnh mẽ của trái tim, như tràn đầy sinh lực.
May quá, cậu lại sống rồi.
Nghiêm Hạo Tường thở phào nhẹ nhõm, nhìn quanh ngơ ngác, không hiểu sao mình lại ở giữa hai người này.
Cậu giật mình, hoàn toàn tỉnh táo.
Đây chẳng phải là cái tên của một nhân vật nhỏ ngây ngô mà cậu vừa đọc trong cuốn tiểu thuyết gần đây sao? Nhân vật bị lừa sạch cả quần lót ngay từ chương đầu?
Chẳng lẽ Hắc Bạch Vô Thường cũng kiêm luôn cả mảng xuyên không? Bắt hồn qua cả các thế giới tiểu thuyết à?
Nghiêm Hạo Tường nhìn lại mình với ánh mắt không tin nổi, không lẽ cậu xuyên vào tên nhân vật ngốc này sao...
Lưu Minh Chức - Em út
Không có thì không có, em cũng chẳng cần một người anh chuyên ỷ thế hiếp người như anh!
Phía sau vang lên giọng nói run rẩy, nghẹn ngào của một chàng trai.
Lưu Minh Chức - Em út
Ninh Khương tốt như vậy, em ở bên anh ấy thì sao? Anh đúng là độc tài, chuyện gì anh cũng không cho phép!
Phía sau không xa, một cậu trai trông cũng cùng tuổi với Nghiêm Hạo Tường, mắt đỏ hoe, vừa giận dữ mắng anh trai ỷ thế hiếp người, vừa lau nước mắt, trông vô cùng đáng thương.
Nghiêm Hạo Tường thở phào nhẹ nhõm. Hai quỷ vô thường cũng còn chút nhân tính, ít ra không bắt cậu xuyên vào một tên não tàn vì tình như thế.
Chưa kịp định hình về thân phận mới của mình, cậu đã nghe thấy giọng nói lạ vang lên từ hướng khác
Lưu Đình - Anh ba
Minh Chức, em nói chuyện với anh cả như vậy sao?
Nghiêm Hạo Tường nhìn qua phía đó, thấy hai người đàn ông trưởng thành có nét mặt giống nhau, ngũ quan tuấn mỹ, chân dài thẳng tắp, nổi bật và rất thu hút bước vào phòng.
Chỉ thoáng nhìn qua, Nghiêm Hạo Tường đã lập tức nhận ra nơi mình đang đứng – Đây là Lưu gia cùng với bốn anh em họ Lưu, một gia đình pháo hôi bi thảm trong cuốn tiểu thuyết cậu mới đọc gần đây.
Lưu Úc và Lưu Đình nhìn về phía người anh cả
Người đàn ông ngồi ở vị trí chủ tọa, uy nghiêm bức người, khẽ gật đầu, ánh mắt u tối nặng nề nhìn chằm chằm đứa em trai nổi loạn.
Lưu Minh Chức - Em út
Các anh chỉ biết hùa theo anh cả để bắt nạt em.
Lưu Minh Chức giận dữ nói, đôi mắt xinh đẹp ngấn lệ.
Lưu Minh Chức - Em út
Rõ ràng là anh cả nhẫn tâm chia rẽ em với Ninh Khương, các anh không giúp em thì thôi, sao còn trách mắng em!
Người anh thứ hai, Lưu Úc, vốn là người nóng tính, chưa nghe cậu ta nói hết câu đã nhíu mày lại
Lưu Úc - Anh hai
Anh cả cũng chỉ là vì tốt cho em thôi.
Lưu Minh Chức tức giận đến phát điên
Lưu Minh Chức - Em út
Em không cần anh ấy tốt cho em, em chỉ cần Khương Khương!
Câu nói còn chưa kịp thốt ra thì đã bị giọng nam trầm ấm từ góc phòng ngắt lời.
Ninh Khương, người vẫn im lặng từ nãy giờ, dịu dàng lên tiếng
Ninh Khương
Chức Chức, đừng nói chuyện với các ca ca của em như vậy. Họ sẽ buồn đấy, tất cả đều là lỗi của anh. Anh không nên đến thăm em hôm nay. Nếu anh không đến, em sẽ không cãi nhau với họ như thế này.
Bị thu hút bởi giọng nói, Nghiêm Hạo Tường quay đầu về phía góc phòng.
Đó là một người đàn ông điển trai và thanh nhã, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài mạnh mẽ của các anh em nhà họ Lưu, trông giống như một đóa lan trong khe núi, phối hợp với nụ cười nho nhã, ai nhìn vào cũng khó mà đoán ra đây là một tay lừa đảo chuyên nghiệp.
Nghiêm Hạo Tường nhớ rất rõ về nhân vật phản diện số một này. Ninh Khương là một kẻ lừa đảo có nghề, chuyên lừa tiền và cả tình cảm, đã tiếp cận cậu út Lưu gia 3 tháng trước, khiến cậu ta trở nên mê muội, đầu óc u mê.
Vì mối tình này mà Lưu Minh Chức không chỉ đòi rời khỏi gia đình mà còn sẵn sàng dâng hết tài sản cho hắn
Tiếc rằng, sau tất cả, kẻ lừa đảo chẳng bao giờ thực sự yêu. Nửa năm sau, Lưu Minh Chức bị đánh gãy chân đuổi khỏi nhà, chỉ có thể dựa vào ăn xin mà sống.
Sự thảm hại của Lưu Minh Chức chỉ là khởi đầu cho sự sụp đổ của gia đình họ Lưu.
Mất đi sự bảo vệ của ba người anh trai, cậu ta trở thành con mồi của chính người yêu, cuối cùng bị bán cho một băng đảng tội phạm và bị moi sạch nội tạng.
Nghiêm Hạo Tường liếc nhìn bốn người đàn ông điển trai, một bên thì đẹp trai ngời ngời, một bên thì tỏa ra khí chất nguy hiểm, nghĩ bụng chắc đây chính là những nhân vật pháo hôi nhà họ Lưu trong truyện.
Nghiêm Hạo Tường cúi đầu xuống nhìn mình. Trên người là bộ lễ phục đuôi tôm màu đen chỉnh chu, nơ thắt ngay ngắn dưới cổ, tay đeo găng trắng, giày da bóng loáng, đúng chuẩn một người quản gia làm chân chạy việc.
Thì ra cậu đã tái sinh thành một nhân vật phụ vô danh, chỉ có họ tên là quản gia Nghiêm, còn người đứng trước mặt cậu lúc này chính là nhân vật tội nghiệp nhất trong truyện — Đại thiếu gia nhà họ Lưu, Lưu Diệu Văn.
Nếu như Lưu Minh Chức chỉ là phát pháo đầu tiên khiến gia đình họ Lưu phá sản, thì Lưu Diệu Văn chính là ngọn cỏ cuối cùng sụp đổ hoàn toàn gia tộc này.
Anh ta lần lượt chứng kiến ba người em mình sa cơ thất thế, bản thân thì bị người yêu phản bội, cấp dưới bỏ chạy, dự án phá sản, bằng hữu rút hết vốn công ty.
Liên tiếp những đả kích khiến tinh thần anh ngày càng suy sụp, cuối cùng ôm theo ba hộp tro cốt của ba người em mình rồi nhảy xuống biển tự vẫn....
Tóm lại, là một bi kịch khủng khiếp.
Tác giả quả thật đã đổ cả chậu cẩu huyết lên đầu bọn họ.
Lưu Đình, người em thứ ba, không chịu nổi nữa mà bật lên
Lưu Đình - Anh ba
Khương Khương của em chỉ là một tên lừa đảo, em thật sự quá mù quáng rồi!
Lưu Minh Chức - Em út
Anh đây là bôi nhọ anh ấy!
Lưu Minh Chức bùng nổ với tình yêu mù quáng của mình, gào thét
Lưu Minh Chức - Em út
Khương Khương là người bạn đời tuyệt vời nhất trên đời, tụi em sẽ bên nhau trọn đời, cả đời này!
Nghiêm Hạo Tường thở dài một hơi.
Nghiêm Hạo Tường
[Đúng là căn bệnh tình yêu mù quáng, chet người thật mà.]
Bầu không khí trong phòng khách bỗng trở nên im ắng. Bốn người đang tranh cãi đều khựng lại sửng sốt.
Lưu Diệu Văn, với giác quan nhạy bén, là người đầu tiên quay sang nhìn về góc phòng, nơi giọng nói phát ra.
Người quản gia mới của nhà đang an tĩnh đứng đó, giữ vẻ mặt lạnh tanh, rất chuyên nghiệp và điềm tĩnh, như thể cậu ta chưa từng thốt ra lời nào.
Lưu Minh Chức quay đầu lại, tức giận nhìn Nghiêm Hạo Tường
Lưu Minh Chức - Em út
Em biết mọi người đều nghĩ em bị bệnh yêu mù quáng, nhưng em rất tỉnh táo! Em chỉ cần Khương Khương, cả đời này không thể thiếu anh ấy! Không có anh ấy, em sẽ chet!
Nghiêm Hạo Tường ngỡ ngàng trước sự mù quáng của cậu ta, không kìm được thốt lên.
Nghiêm Hạo Tường
[Thật là ngu ngốc! Có hắn mới khiến cậu chet càng mau đó.]
Lưu Minh Chức - Em út
...Vừa rồi anh ta chửi em sao?
Ninh Khương bối rối nhìn quanh, hắn không nghe thấy gì cả
Lưu Diệu Văn hơi nheo mắt lại, vẻ mặt không giấu nổi nghi hoặc. Nếu anh không nhìn nhầm, thì người quản gia này rõ ràng chưa từng mở miệng.
Thế thì giọng nói đó từ đâu ra?
Lưu Úc và Lưu Đình cũng sửng sốt, cùng đổ dồn ánh mắt về phía Nghiêm Hạo Tường ở góc phòng.
Cả ba anh em nhà họ Lưu không hẹn mà cùng trầm mặc, Ninh Khương có dự cảm không tốt lắm, hắn cần nhanh chóng khiến cho Lưu Minh Chức bị người nhà xa lánh mới thành công lừa được tất cả tài sản của cậu về tay mình.
Ninh Khương
Chức Chức à, em nghe anh nói này Chức Chức..
Nghiêm Hạo Tường nghe vậy bĩu môi
Nghiêm Hạo Tường
[Cứ suốt ngày chít chít chít, bộ là chuột hả, ai đời lại đặt tên cho người yêu kiểu này vậy trời?]
Lưu Minh Chức - Em út
....
Lưu Minh Chức cứng người, thiếu chút nữa là sặc nước miếng.
Ngoại trừ Lưu Minh Chức hiện tại không rõ tình huống, ba anh em Lưu gia liếc mắt nhìn nhau đều thấy được sự kinh ngạc trong mắt đối phương.
—— Vị quản gia mới này... dường như có năng lực đặc biệt?
Ninh Khương
Chức Chức, không cần vì anh mà cãi nhau với gia đình. Họ đều là người thân của em, anh không sao cả. Một người đàn ông như anh lại sợ bị các anh của em làm khó sao. Đừng lo, anh chịu được.
Ninh Khương dịu dàng vuốt ve đầu Lưu Minh Chức, nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đau buồn.
Ninh Khương
Thành thật xin lỗi em, hôm nay đã khiến em khó xử rồi đi.
Lưu Minh Chức - Em út
Anh không cần xin lỗi em.
Lưu Minh Chức rơm rớm nước mắt, giọng nghẹn ngào và áy náy
Lưu Minh Chức - Em út
Anh không làm gì sai cả, là lỗi của họ.
Lưu Minh Chức - Em út
Anh cả, em đã quyết rồi, các anh không cần khuyên em nữa. Em mặc kệ các anh có đồng ý hay không, em đời này đều chọn Khương Khương.
Lưu Minh Chức quẹt nước mắt, như đã hạ quyết tâm
Lưu Minh Chức - Em út
Em không ép các anh chấp nhận anh ấy, nhưng các anh không được can thiệp vào chuyện của em. Sau khi em đi, em sẽ giao lại vài công ty dưới quyền của mình cho Khương Khương, coi như là sự đảm bảo của em cho anh ấy.
Lưu Đình nghe đến đây thì nổi giận mắng
Lưu Đình - Anh ba
Em đúng là hết thuốc chữa rồi!
Chuyện đã đến nước này, dường như đã không còn đường cứu vãn nữa. Nghiêm Hạo Tường nhìn tên ngốc đang từng bước một sa chân vào bẫy mà thương cảm, trong đầu thầm tính toán
Nghiêm Hạo Tường
[Nếu mình nói với đại thiếu gia nhà họ Lưu rằng, vị tiểu thiếu gia này sau khi bỏ đi cùng Ninh Khương, ngay lập tức cậu ta sẽ bị gã lừa sạch gia tài, bị đánh gãy chân, rồi cuối cùng bị bán ra nước ngoài mổ lấy thận... Liệu anh ta có tin không nhỉ?]
Ba anh em Lưu gia lập tức mở to mắt.
Lưu Diệu Văn
[—— Cái gì cơ?!!]
Lưu Úc - Anh hai
[—— Cái gì cơ?!!]
Lưu Đình - Anh ba
[—— Cái gì cơ?!!]
Lưu Minh Chức cuối cùng cũng nhận ra Nghiêm Hạo Tường vẫn đứng im, không hề cử động miệng, nhưng giọng nói lại vang lên rõ ràng bên tai. Cậu ta nuốt nước bọt, quay đầu nhìn Ninh Khương
Lưu Minh Chức - Em út
Khương Khương, anh sẽ lấy thận của em sao?
Gương mặt hắn ngơ ngác không giống giả bộ, Lưu Minh Chức liền ý thức được mình bị Nghiêm Hạo Tường làm cho ảnh hưởng tâm lý, liền giận dữ quay đầu lại
Lưu Minh Chức - Em út
Nghiêm quản gia, anh đừng có châm ngòi ly gián chúng tôi. Nếu anh còn nói nhảm nữa, tôi sẽ đuổi anh ra khỏi nhà họ Lưu!
Lưu Minh Chức - Em út
[Lấy thận gì chứ!]
Lưu Minh Chức - Em út
[Toàn là nói bậy.]
Lưu Minh Chức - Em út
[Khương Khương yêu mình đến mức chỉ cần mình bị trầy xước một chút thôi, anh ấy cũng lo lắng hơn nửa ngày. Đúng là ngốc mới đi tin những lời nhảm nhí đó.]
Nghiêm Hạo Tường bị mắng ngẩn người, đối mặt với ánh mắt rực lửa của Lưu Minh Chức, càng thêm bối rối.
Nghiêm Hạo Tường
[Oa... yêu mù quáng thật là đáng sợ, đến mức mắng sai cả người tốt.]
Lưu Minh Chức - Em út
Anh còn dám....
Lưu Diệu Văn mặt không biến sắc ngắt lời cậu ta
Lưu Diệu Văn
Đừng giận chó đánh mèo.
Lưu Minh Chức bực bội chỉ vào Nghiêm Hạo Tường
Lưu Minh Chức - Em út
Anh cả! Anh ta cứ mắng em...
Lưu Đình - Anh ba
Im ngay!
Hai người anh, Lưu Úc và Lưu Đình, đồng thanh quát.
Lưu Minh Chức - Em út
....
Nghiêm Hạo Tường chớp mắt khó hiểu
Nghiêm Hạo Tường
[Sao thế sao thế sao thế?]
Nghiêm Hạo Tường
[Mấy người từ từ cãi nhau đi chứ, kịch này tôi còn chưa hiểu hết nữa đâu.]
Lưu Minh Chức - Em út
....
Tam thiếu gia Lưu Đình bất chợt nở một nụ cười hứng thú, ánh mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường đầy thích thú.
Lưu Minh Chức nhìn quanh phòng khách rộng lớn, ánh mắt không che giấu được sự oán trách khi bị các anh phản đối, dần dần chuyển thành nỗi thất vọng
Cậu nhìn lại gia đình mình một lần nữa, rồi quay người, cương quyết nói
Lưu Minh Chức - Em út
Khương Khương, chúng ta đi thôi.
Ninh Khương mỉm cười điềm tĩnh, ánh mắt lộ rõ ý đắc ý
Ninh Khương
Các anh yên tâm, tôi sẽ chăm sóc tốt cho Chức Chức.
Lưu Diệu Văn
Lưu Minh Chức.
Phía sau, giọng nói điềm tĩnh của Lưu Diệu Văn vang lên
Lưu Diệu Văn
Em bước ra khỏi cửa này, từ giờ trở đi sẽ không còn là người nhà họ Lưu nữa.
Lưu Minh Chức cố gắng cứng rắn đáp
Lưu Minh Chức - Em út
Không thì thôi, em cũng chẳng cần, các anh đều là đồ phát xít!
Lưu Diệu Văn vẫn giữ giọng đều đều
Lưu Diệu Văn
Nếu đã không còn là người nhà họ Lưu, anh sẽ thu hồi toàn bộ tài sản đứng tên em, bao gồm cổ phiếu công ty, tiền gửi ngân hàng, bất động sản và cả bộ sưu tập xe quý giá của em. Nếu em và Ninh Khương yêu nhau thật lòng, anh tin cậu ta sẽ không chê em tay trắng.
Nụ cười hoàn hảo của Ninh Khương thoáng chốc bị rạn nứt.
Lưu Minh Chức - Em út
Dĩ nhiên rồi, đúng không Khương Khương?
Ninh Khương giật mình, cố nén nét mặt khó chịu
Ninh Khương
.... Đúng vậy.
Hắn không tin Lưu Diệu Văn sẽ thực sự từ bỏ cậu em ruột, mối quan hệ huyết thống vốn không dễ dàng cắt đứt như thế. Đây chắc chắn chỉ là một phép thử.
Ninh Khương đăm chiêu nói
Ninh Khương
Chức Chức, anh vĩnh viễn sẽ luôn yêu em.
Lưu Minh Chức thỏa mãn đáp lại
Lưu Minh Chức - Em út
Khương Khương, em cũng yêu anh. Chúng ta đi thôi.
Nghiêm Hạo Tường nhìn cái cảnh hai người bày trò tình tứ bịn rịn, không nhịn được mà lẩm bẩm.
Nghiêm Hạo Tường
[Nắm tay nhau mà đi đi, nhưng mà đường xuống Hoàng Tuyền có cậu mà không có hắn đâu.]
Lưu Minh Chức giận run lên
Lưu Minh Chức - Em út
Nghiêm Hạo Tường——
Lưu Diệu Văn
Nghiêm quản gia.
Lưu Diệu Văn kịp thời ngắt lời cơn giận vô lý của cậu ta, nói từng chữ một
Lưu Diệu Văn
Liên hệ báo chí, thông báo Lưu Minh Chức rời khỏi Lưu gia. Nhờ luật sư soạn thảo giấy tờ thu hồi toàn bộ tài sản đứng tên em ấy. Một giờ sau, tôi muốn thấy tất cả văn kiện.
Sắc mặt Ninh Khương hoàn toàn biến đổi.
Hắn quay sang nhìn Lưu Úc và Lưu Đình, cả hai đều không có ý định ngăn cản.
Ninh Khương
[Không thể nào... lẽ nào bọn họ thực sự định làm thật?]
Hắn nhìn sang bên cạnh, Lưu Minh Chức vẫn đang ngây ngô tin tưởng. Nếu hắn mang cậu ta đi bây giờ, mọi công sức sắp đặt bấy lâu coi như đổ sông đổ bể.
Sau một lúc suy nghĩ, Ninh Khương dịu dàng nắm tay Lưu Minh Chức
Ninh Khương
Chức Chức, đừng nóng giận, anh biết em yêu anh, nhưng đừng vì anh mà mất hết tất cả, anh sẽ đau lòng lắm. Chúng ta cứ từ từ thôi được không? Anh sẽ chứng minh mọi thứ với các anh của em.
Lưu Minh Chức ngây ngốc nhìn hắn
Lưu Minh Chức - Em út
Anh không đưa em đi nữa sao?
Ninh Khương mỉm cười dịu dàng
Ninh Khương
Ngốc à, làm sao anh nỡ để em vì anh mà mất đi gia đình.
Nghiêm Hạo Tường nhìn kẻ lừa đảo có vẻ mặt không biết ngượng là gì này, sững sờ nghĩ bụng.
Nghiêm Hạo Tường
[Tên này chỗ nào là luyến tiếc cậu, có mà luyến tiếc tiền thì có. Cái chiêu tiến một bước lùi một bước này lợi hại thật đấy. Đợi Lưu gia thả lỏng cảnh giác, rồi lại tìm cơ hội lừa tiền lừa tình cậu, hút hết tiền bạc xong sẽ bán cậu vào mỏ than mà mổ lấy thận... Đúng là quá ghê tởm! So với hắn, ngay cả Hannibal cũng phải cúi đầu bái phục!]
Lời lẩm bẩm của Nghiêm Hạo Tường có đầu có đuôi, rành mạch và thuyết phục, không thể không tin.
Lưu Minh Chức sửng sốt, lần đầu tiên nhìn kỹ lại người mình yêu.
Ninh Khương nói xong, đứng dậy
Ninh Khương
Hôm nay gặp mặt không vui lắm, em ngoan ngoãn ở nhà, vài ngày nữa anh sẽ quay lại thăm em và cố gắng thuyết phục các anh của em.
Nói xong, hắn cúi đầu chào Lưu Diệu Văn cùng các anh em nhà họ Lưu
Ninh Khương
Vậy xin phép tôi đi trước.
Lưu Diệu Văn lạnh lùng bảo
Lưu Diệu Văn
Nghiêm quản gia, tiễn khách.
Nghiêm Hạo Tường đứng lâu đến tê chân, nghe vậy liền vội vàng bước lên
Nghiêm Hạo Tường
Vâng, lừa đảo... à không, mời anh, ngài Ninh.
Lưu Đình khẽ bật cười thành tiếng.
Lưu Đình - Anh ba
[Quản gia mới này đúng là thú vị.]
Nghiêm Hạo Tường làm tròn nhiệm vụ của mình, đi theo tiễn Ninh Khương ra cửa. Nhưng do đứng xem kịch quá lâu, chân cậu tê rần, đi chưa được mấy bước thì cơn chuột rút khiến cậu trượt chân, loạng choạng ngã ra ngay dưới chân Ninh Khương.
Theo phản xạ, cậu vô tình hất nhẹ, khiến Ninh Khương ngã lăn ra cửa, cắm đầu vào bồn hoa lớn trước cửa.
Lưu Minh Chức - Em út
....
Chương 3: Ủa, Bàn Tay Vàng Của Tui Đâu Rồi?
Cả gia đình họ Lưu như bị nhấn nút tạm dừng.
Ngay cả Lưu Minh Chức cũng đờ ra, không thể thoát khỏi cú sốc, đứng chôn chân tại chỗ.
Khu đất của nhà họ Lưu rất rộng, phía trước khu nhà chính là một khu vườn lộng lẫy, bốn mùa hoa nở, đẹp không lời nào tả xiết.
Lúc này, Ninh Khương đang nằm sấp trong một bồn hoa sang trọng, cúi đầu rất có phong cách trên đất.
May mà chưa mất mạng, nhưng lại nằm bẹp dí một cách chẳng mấy oai vệ, đau đớn rên rỉ trong bồn hoa.
Nghiêm Hạo Tường
Ôi trời...
Nghiêm Hạo Tường cũng xoa xoa mông, đau đến nhe răng nhăn mặt. Cái sàn nhà tổng tài mà cũng trơn thế này, đến mức có thể dùng làm vũ khí ngầm được đấy.
Tiếng rên đau đớn của Ninh Khương làm Lưu Minh Chức bừng tỉnh, cậu ta vội vàng chạy đến, cố kéo Ninh Khương ra khỏi bồn hoa.
Nhưng vì nhỏ người và không đủ sức, cậu chỉ kéo được mỗi một bên chân của Ninh Khương ra khỏi đó.
Lưu Minh Chức - Em út
Nghiêm quản gia.
Lưu Minh Chức - Em út
Anh còn không mau đến giúp đi!
Nghiêm Hạo Tường
À... được rồi.
Nghiêm Hạo Tường vừa xoa lưng vừa cà nhắc đi đến bồn hoa, Lưu Minh Chức rộng lượng nhường cho cậu một bên chân
Lưu Minh Chức - Em út
Anh kéo chân kia, tôi kéo chân này, đếm đến ba, chúng ta cùng kéo anh ấy ra ngoài.
Nghiêm Hạo Tường nhìn Ninh Khương đang bị kéo thành hình chữ Y, suy nghĩ một chút rồi nghiêm túc nói
Nghiêm Hạo Tường
Kéo kiểu này hơi kỳ đấy nhỉ?
Lưu Minh Chức ngẫm nghĩ, đáp rất đàng hoàng
Lưu Minh Chức - Em út
Cứu người là chính.
Nghiêm Hạo Tường thấy cũng có lý, bèn ra hiệu để cậu ta buông tay
Nghiêm Hạo Tường
Vậy để tôi làm một mình, tôi khỏe mà.
Kéo hai chân thì đúng là như hiện trường một vụ án còn gì.
Lưu Minh Chức do dự một chút rồi đứng dẹp sang một bên.
Nghiêm Hạo Tường thở dài nhìn cái tên lừa đảo nằm như xác chet trên sàn, nắm lấy cổ chân hắn rồi bắt đầu kéo ra ngoài. Cả thân người Ninh Khương nằm sấp trên sàn, bị kéo đi bằng cằm, để lại một vệt dài trên mặt đất.
Cảnh tượng này lại càng giống một hiện trường phạm tội.
Không gian im lặng một hồi lâu.
Cuối cùng Lưu Minh Chức thì thầm
Lưu Minh Chức - Em út
Thật ra, chúng ta có thể một người khiêng nửa thân trên, một người khiêng nửa thân dưới.
Nghiêm Hạo Tường bừng tỉnh
Nghiêm Hạo Tường
Đúng nhỉ!
Lưu Minh Chức - Em út
....
Cả hai nhìn nhau, bị sự thiếu sáng suốt của đối phương làm cho nản lòng.
Ninh Khương đã hoàn toàn ngất đi, Lưu Minh Chức hoảng hốt gọi bác sĩ gia đình đến và đỡ Ninh Khương tựa vào cây cột.
Trong mấy cuốn tiểu thuyết tổng tài bá đạo luôn có một bác sĩ gia đình túc trực 24/7, chẳng khác gì quản gia và trợ lý, họ là những NPC trung thành phục vụ cho mối tình của nam chính.
Bác sĩ gia đình của Lưu gia là một thanh niên đeo kính gọng vàng, có học vị tiến sĩ, nhận cuộc gọi rồi vội đến ngay, tưởng rằng có người nhà họ Lưu bị bệnh. Đến cổng thì thấy Ninh Khương ngất lịm nằm đó.
Lưu Minh Chức - Em út
Bác sĩ Ân, bác sĩ Ân.
Lưu Minh Chức nắm lấy tay bác sĩ, hốt hoảng
Lưu Minh Chức - Em út
Làm ơn hãy xem giúp cho Khương Khương, anh ấy không thể chet được.
Nghiêm Hạo Tường cũng gật đầu lia lịa tán đồng. Không phải vì gì khác, chỉ sợ cú đá lúc nãy của mình lại làm xảy ra chuyện chet người.
May mắn thay, sau khi kiểm tra kỹ, Ân Liên Thành nhanh chóng kết luận
Ân Liên Thành - Bác sĩ
Không sao đâu, vết thương trên đầu không nặng, chắc không đến mức chấn động não. Nếu không yên tâm thì có thể đến bệnh viện kiểm tra toàn diện.
Lưu Minh Chức - Em út
Vậy sao anh ấy ngất đi?
Ân Liên Thành thu lại ống nghe, nói tỉnh bơ
Ân Liên Thành - Bác sĩ
Bị ảnh hưởng bởi máu huyết và kích động quá, khả năng là ngất do tức giận.
Nghiêm Hạo Tường nheo mắt, cảm giác như bác sĩ này đang nói dối.
Nghiêm Hạo Tường
[Ngất kiểu gì mà lại như thế nhỉ? Chẳng lẽ do nghĩ đến việc mình làm nát hoa xong phải đền tiền thì tức quá ngất xỉu sao?]
Nghiêm Hạo Tường liếc nhìn đám hoa quý mà mình không biết tên trong bồn hoa, cũng thấy có khả năng như vậy.
Ba anh em nhà họ Lưu đồng loạt nhìn Nghiêm Hạo Tường đầy ẩn ý.
Rõ ràng là cậu làm cho Ninh Khương tức đến ngất mà.
Lúc thì trượt ngã, lúc thì bị kéo lê, có thần tiên nào đến cũng không đỡ nổi.
Ân Liên Thành - Bác sĩ
Không có vấn đề gì với đầu cả, chỉ có vết thương ở cằm là hơi nặng.
Ân Liên Thành lấy ra dung dịch sát khuẩn và băng gạc, rồi liếc thấy vết dài trên bồn hoa, hiểu ngay
Ân Liên Thành - Bác sĩ
Anh ta bị kéo lê bằng cằm à?
Lưu Minh Chức - Em út
....
À, hóa ra là thế mà ngất.
Tội lỗi tội lỗi, sớm biết thế đã lật ngược hắn lại.
Với phán đoán chuyên nghiệp của bác sĩ Ân, Ninh Khương nhanh chóng tỉnh lại, mở mắt ra cái là sờ ngay lên cằm mình.
Nhìn thấy động tác của hắn, Nghiêm Hạo Tường lập tức chột dạ, co người nép sau một người khác.
Lưu Diệu Văn lạnh lùng nhìn cậu đang lùi lại cho đến khi nửa mặt đã giấu sau lưng anh, nhưng vẫn ló đầu ra hóng hớt.
Lưu Minh Chức - Em út
Khương Khương, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi!
Lưu Minh Chức đỡ người đàn ông đang nằm dưới đất dậy, suýt nữa bật khóc
Lưu Minh Chức - Em út
Anh làm em sợ chet khiếp, em tưởng anh sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.
Ninh Khương
Anh không sao...
Ninh Khương yếu ớt nói, giọng khàn khàn
Ninh Khương
Chỉ là cằm hơi đau một chút.
Lưu Minh Chức đau lòng thổi phù phù, nhẹ nhàng xoa nắn.
Ninh Khương nhìn sang chỗ mình vừa ngã, ánh mắt đầy thù hận hướng về phía Nghiêm Hạo Tường. Nghiêm Hạo Tường chỉ biết bặm môi, né người thêm chút nữa.
Lưu Minh Chức - Em út
Khương Khương, em quyết định rồi, em sẽ cùng anh dọn đi.
Lưu Minh Chức nhẹ nhàng xoa lên vết thương trên cằm hắn
Lưu Minh Chức - Em út
Anh ở một mình, em không yên tâm. Em sẽ chăm sóc cho anh.
Ninh Khương lén liếc nhìn ba người anh của Lưu Minh Chức, trong lòng do dự không biết có nên đồng ý không. Trong lúc hắn ngất, liệu nhà họ Lưu đã chuyển hết tài sản của Lưu Minh Chức đi chưa?
Lưu Minh Chức - Em út
Khương Khương?
Lưu Minh Chức - Em út
Anh sao vậy?
Ninh Khương cúi đầu, giọng dịu dàng
Ninh Khương
Em ở với anh tất nhiên rất tốt, nhưng sao anh nỡ để em phải cực khổ.
Lưu Minh Chức - Em út
Em không khổ chút nào.
Lưu Minh Chức ngây thơ đáp
Lưu Minh Chức - Em út
Em có thể tìm cho anh một bảo mẫu ở chung, một chuyên gia dinh dưỡng, bên bệnh viện em cũng sẽ sắp xếp ổn thỏa, anh không phải lo lắng đâu.
Lưu Đình - Anh ba
Minh Chức, em quên là mình đã không còn là tiểu thiếu gia của nhà họ Lưu rồi à? Bảo mẫu? Chuyên gia dinh dưỡng? Còn cả bệnh viện nữa? Em sắp xếp nổi cái gì?
Lưu Minh Chức sững lại, nghiến chặt răng
Lưu Minh Chức - Em út
Vậy thì em vẫn có thể chăm sóc cho Khương Khương!
Cùng lắm là tự mình làm việc nhà, cố gắng không tốn tiền, hoặc có thể ra ngoài kiếm việc làm, chẳng đến nỗi chet đói.
Lưu Minh Chức - Em út
Dù sao cũng không cần các anh phải lo.
Lưu Minh Chức - Em út
Khương Khương sẽ không ghét bỏ em, chúng em sẽ cùng nhau khởi nghiệp, làm lại từ đầu!
Nghiêm Hạo Tường len lén ló đầu ra, nhủ thầm.
Nghiêm Hạo Tường
[Cậu đúng là yêu đến mù quáng, chỉ cần quay đầu lại một chút thôi là thấy Ninh Khương đang tức đến tím mặt rồi!]
Lưu Diệu Văn thoáng nhìn sang cậu quản gia, thấy cậu đang hào hứng hóng chuyện, miệng bặm lại, hàng mi khẽ động, tay vô thức vò nhăn bộ vest của anh.
Lưu Diệu Văn chăm chú nhìn gương mặt của cậu ta một hồi.
Lưu Diệu Văn
[Quản gia mới này... lúc trước có thanh tú thế này sao?]
Nghiêm Hạo Tường mải mê quan sát, hoàn toàn không để ý đến biểu cảm của người bên cạnh. Cậu khẽ chớp mắt rồi lại bắt đầu phân tích trong đầu.
Nghiêm Hạo Tường
[Mấy tay lừa đảo như bọn họ suốt ngày phải trốn tránh, thấy cảnh sát thì run cầm cập, làm sao dám dẫn Lưu Minh Chức về ổ của mình được.]
Lưu Minh Chức nghe thấy những lời này, cảm thấy Nghiêm Hạo Tường thật lố bịch. Cậu ta và Ninh Khương là một đôi hiểu nhau, yêu nhau và chấp nhận lẫn nhau, cậu ta hiểu Ninh Khương hơn bất kỳ ai.
Nghiêm Hạo Tường dựa vào đâu mà bôi xấu người yêu của cậu ta như thế chứ!
Lưu Minh Chức - Em út
Khương Khương, chúng ta đi thôi.
Lưu Minh Chức cương quyết muốn rời khỏi nhà họ Lưu, quay lại nhìn người yêu. Nhưng khi thấy nét mặt của hắn, cậu ta chợt khựng lại.
Ninh Khương dù cố che giấu nhưng vẫn lộ ra thoáng biểu cảm tối sầm.
Khương Khương của cậu ta sao lại như vậy?
Lưu Minh Chức không kìm được, buông tay ra.
Lần đến thăm nhà họ Lưu này không chỉ khiến Ninh Khương tổn thương về thể chất mà cả tinh thần, khiến hắn không giữ được biểu cảm, để Lưu Minh Chức thấy được sơ hở.
Nghĩ ngợi một hồi, Ninh Khương quyết định giả vờ ngất, mềm nhũn ngã vào vai Lưu Minh Chức.
Lưu Minh Chức lại hoảng hốt, rút điện thoại gọi bác sĩ gia đình vừa mới rời đi
Lưu Minh Chức - Em út
📲: Bác sĩ Ân! Ông nói anh ấy không sao cơ mà, sao anh ấy lại ngất nữa rồi? Ông có biết chữa bệnh không? Nếu không cứu được anh ấy, cả đám người các ông sẽ phải bồi táng với anh ấy!
Dù muộn nhưng câu thoại kinh điển này vẫn kịp đến...
Đúng là truyện tổng tài có khác, đụng một chút là bắt người ta phải bồi táng, ngay cả hai quỷ vô thường cũng không dám coi mạng người như rác thế này.
Lưu Diệu Văn nheo mắt lại
Lưu Diệu Văn
Em muốn ai phải bồi táng?
Lưu Minh Chức đang làm trời làm đất cũng chột dạ khi phải đối diện với anh cả của mình, nhận ra mình lỡ lời, cậu ta cúi đầu lí nhí nói
Lưu Minh Chức - Em út
📲: Bác sĩ Ân, xin lỗi, xin ông hãy cứu anh ấy.
Ân Liên Thành vừa mới rời đi chưa bao lâu lại phải quay lại, thở phì phò, cúi xuống kiểm tra cho Ninh Khương và lại kết luận không có gì bất ổn
Ân Liên Thành - Bác sĩ
Cậu ấy khỏe mạnh lắm, vừa mới ngất thôi à?
Lưu Minh Chức - Em út
Mới vừa ngất.
Lưu Minh Chức - Em út
Không lẽ lúc nãy đập đầu nên bị sao rồi?
Ân Liên Thành - Bác sĩ
Theo lý mà nói thì không đến mức đó...
Nghiêm Hạo Tường
[Hahahahahahaha, diễn trò gì đây, mí mắt nháy không ngừng, tay còn bám chặt vào Lưu Minh Chức, ai lại ngất mà trông như thế chứ... đúng là diễn dở thật! Hahahahahahaha!]
Lưu Diệu Văn khẽ nghiêng đầu, kín đáo xoa tai.
Lưu Diệu Văn
[Quản gia nhỏ này cười quá to rồi.]
Lưu Minh Chức cúi xuống nhìn Ninh Khương, thấy đúng là mí mắt hắn không ngừng nháy, lực bám vào cổ tay mình còn rất chặt.
Ninh Khương giả vờ sao? Chẳng lẽ đã đúng như Nghiêm Hạo Tường nói, chỉ là muốn lừa cậu ta để ra khỏi đây?
Tiểu thiếu gia nhà họ Lưu đột nhiên không biết có nên tin hay không.
Đúng lúc này, điện thoại của Ninh Khương lại reo lên, khiến mí mắt hắn giật giật mạnh hơn nữa, hắn từ từ mở mắt, yếu ớt ngơ ngác nhìn quanh
Ninh Khương
Tôi... tôi đang ở đâu...
Nghiêm Hạo Tường
[Chu cha, kịch bản đầy đủ thật đấy, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.]
Ba anh em nhà họ Lưu chẳng ai đáp lại hắn, Lưu Minh Chức cũng ngẩn ra không biết nói gì, chỉ còn Nghiêm Hạo Tường là phá lên cười.
Không ai để ý đến hắn, khiến màn diễn của Ninh Khương bị thả trôi không thương tiếc.
Lưu Đình - Anh ba
Ngài Ninh bị thương rất nặng nên ngất nhiều lần.
Lưu Đình, người im lặng nãy giờ, đột nhiên lên tiếng
Lưu Đình - Anh ba
Bác sĩ Ân, hãy đưa cậu ấy đến bệnh viện kiểm tra toàn diện đi.
Ân Liên Thành ngớ người, rồi nhanh chóng tiếp lời
Ân Liên Thành - Bác sĩ
Dạ vâng, thưa tam thiếu gia.
Ninh Khương
Khoan đã, Minh Chức...
Lời chưa dứt thì hắn đã bị Ân Liên Thành nhấc lên, lôi đi ra cửa.
Hắn cảm thấy mình đúng là một cái cày, cày hết một lượt đất nhà họ Lưu.
Lưu Minh Chức bần thần nhìn Ninh Khương bị kéo đi, một thoáng mềm lòng lại khiến cậu chạy theo ra đến cửa.
Lưu Diệu Văn
Những ngày tới phải ở nhà, không được đi đâu cả. Nghiêm quản gia...
Anh quay đầu, chạm phải ánh mắt của quản gia nhỏ đang bám chặt lấy cánh tay mình.
Nghiêm Hạo Tường lập tức đứng thẳng, ngượng ngùng giấu tay ra sau lưng, khẽ nói
Nghiêm Hạo Tường
Dạ, đại thiếu gia có gì phân phó ạ.
Chet rồi, chỉ vì xem kịch mà cậu đã coi đại thiếu gia như cột nhà mất rồi.
Lưu Diệu Văn
Cậu trông chừng nó.
Nghiêm Hạo Tường chỉ vào mình
Nghiêm Hạo Tường
Là tôi sao?
Lưu Diệu Văn
Bằng không thì ai?
Nghiêm Hạo Tường
Tôi không....
Một thoáng hiện lên mức lương 8 vạn tệ mỗi tháng, Nghiêm Hạo Tường ngập ngừng, rồi lập tức nói
Nghiêm Hạo Tường
Tôi không làm thì ai làm, đại thiếu gia yên tâm, tôi nhất định sẽ theo sát tiểu thiếu gia.
Lưu Diệu Văn lúc này mới lạnh lùng gật đầu.
Nghiêm Hạo Tường nhớ rằng trong truyện gốc, Lưu Minh Chức thường khiến các anh mình tức giận vì những hành động thiếu suy nghĩ.
Ba người anh không nỡ trừng phạt nặng nên chỉ nhốt cậu ta lại vài ngày rồi thả ra.
Lưu Minh Chức đã quen với việc bị nhốt nên thường tìm cách trốn thoát. Trơn như cá trạch, khó mà ngăn chặn được.
Rõ ràng cậu vừa nhận một quả bom bất định trong tay.
Nhưng là một kẻ đi làm công ăn lương không có quyền từ chối công việc, Nghiêm Hạo Tường đành chấp nhận nhiệm vụ trông chừng tên ngốc Lưu Minh Chức.
Sau màn kịch hài kịch này, ba người anh họ Lưu trao nhau ánh nhìn đầy ẩn ý, rồi cùng đi vào phòng làm việc.
Lưu Minh Chức bị nhốt vào phòng riêng, Nghiêm Hạo Tường vừa khóa cửa lại thì thấy hai người mặc vest đen đến gần
Vệ sĩ
1: Nghiêm quản gia, chúng tôi được lệnh canh gác tiểu thiếu gia.
Hóa ra không phải bắt cậu trông cổng à?
Nghiêm Hạo Tường ngẩn ra một chút rồi nở nụ cười rạng rỡ
Nghiêm Hạo Tường
Cảm ơn hai anh, thật là vất vả.
Vệ sĩ
1: Đó là việc của chúng tôi.
Nói rồi, hai vệ sĩ lập tức đứng nghiêm chỉnh canh giữ trước cửa phòng Lưu Minh Chức, như hai bức tượng thần dữ tợn.
Quả bom nóng bỏng tay đã được giao lại, Nghiêm Hạo Tường thở phào nhẹ nhõm, quay người đi xuống lầu.
Đến một góc khuất, Nghiêm Hạo Tường đột nhiên nhớ ra điều gì đó, lén nhìn quanh, thấy không có ai, cậu nhanh chóng nép vào bóng tối.
Nghiêm Hạo Tường
|Suýt nữa thì quên.|
Nghiêm Hạo Tường
|Đã đến lúc gọi "bàn tay vàng" của mình ra rồi.|
Nghiêm Hạo Tường nheo mắt, cười hì hì thầm gọi trong đầu
Nghiêm Hạo Tường
|Hệ thống, xuất hiện đi nào.|
Nghiêm Hạo Tường
|Hệ thống?|
Nghiêm Hạo Tường
|Hệ... thống?|
Nghiêm Hạo Tường
|Thống thống ơi?|
Xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng.
Trời ơi, hóa ra kẻ bị hố lại là chính cậu.
Cái lũ quỷ vô thường đáng xấu hổ kia dám lừa một sinh viên đại học ngây thơ như cậu! Đây rốt cuộc là sự đồi bại của ma quỷ hay là sự suy đồi của đạo đức?
Nghiêm Hạo Tường tức đến hít thở không thông vài giây, cảm thấy như trời sập ngay trên đầu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play