[RHYCAP/ ABO] Tao Căm Ghét Bọn Omega Như Mày!
Lời nói đầu
Author Alice cute số 1
Xin chào các trai xinh gái đẹp. Tui là Alice, là tác giả của bộ truyện này và đây cũng là bộ truyện đầu tiên của tui.
Author Alice cute số 1
Cảm ơn mấy em iu đã vào đây đọc truyện của tui mặc dù có lẽ là nó flop haâh.
Author Alice cute số 1
Truyện được lấy cảm hứng từ tất cả các bộ truyện ABO mà tui đã từng đọc, cho nên tui cam kết đây sẽ là bộ fanfic tuân theo rõ nét thế giới ABO, tui sẽ cố gắng miêu tả chân thật nhất có thể bằng tất thẩy vốn từ tui tích góp từ 12 năm học văn và 3 năm học đại học khoa ngôn ngữ của tui haha
Author Alice cute số 1
Tui đã đọc nhiều bộ fanfic của RhyCap và rất rất nhiều bộ truyện BL cho nên hôm nay mới mạnh dạn viết fic. Tui không cam đoan nó sẽ hoàn hảo 100% cho nên nếu có gì chưa ổn xin các bé iu hãy niệm tình bỏ qua cho tui nhé 🥺
Author Alice cute số 1
Dù chỉ là lời mở đầu nhưng tôi cam đoan KẾT CỦA TRUYỆN SẼ LUÔN LUÔN LÀ HE, do tui không thích SE đơn giản thế thôi :)))
Author Alice cute số 1
Nhắc lại phát nữa là truyện sẽ có H (ít hay nhiều tuỳ duyên :)) ) cho nên nếu không thích thì bạn đừng đọc nhé! Mình sẽ viết chap H tách ra và warning cho những bạn nhạy cảm vấn đề này có thể bỏ đọc chap H mà vẫn hiểu rõ nội dung truyện nè
Author Alice cute số 1
Nói nãy giờ nhiều rồi cơ mà còn gì chưa nói không nhỉ? Chắc hết rồi, có thiếu xót gì tui sẽ bổ sung sau. Giờ thì vào truyện thuiiiii
Author Alice cute số 1
À mà này đừng đem truyện tui lên các nền tảng mạng xã hội khác nhé. Vấn đề ở app M hãy chỉ để nó ở app M thui nhó iu mấy bé iu
Author Alice cute số 1
RHYCAP SO REAL
Author Alice cute số 1
ALICE CUTE SỐ 1 THẾ GIỚI :)))
Chap 1: Nguyễn Quang Anh
Hôm nay cũng như những ngày khác, lại là cái không khí này, cái không khí mà khiến bất kỳ nhân viên nào tại tập đoàn FSRC cũng phải ngán ngẫm.
Đó chính là không khí của cuộc họp báo cáo hàng tuần.
Nguyễn Quang Anh
Tại sao lại thành ra như vậy? Tôi đã nói các anh chị giải quyết cái vấn đề này bao nhiêu lần rồi?
Nguyễn Quang Anh
Tại sao một vấn đề nhỏ mà các anh chị để tôi nhắc mãi thế? Toàn là những người có năng lực mà lại để tôi phải nói nhiều như thế? Các anh chị sửa lại ngay và gửi báo cáo gấp cho tôi.
Nguyễn Quang Anh
Không gửi được bản báo cái hoàn chỉnh thì gửi đơn xin nghỉ việc đi!
Đây là Nguyễn Quang Anh - một Alpha trội với pheromone gỗ đàn hương. anh chỉ mới 25 tuổi nhưng đã trở thành một doanh nhân trẻ tuổi tài năng xuất chúng. Nhìn qua có vẻ như anh là người khá khó chịu và kỹ tính, nhưng đó chỉ là trong công việc vì vốn anh là người cầu toàn, khi giao tiếp với người thân và nhưng nhân viên thân thiết đáng tin cậy, anh vẫn rất thoải mái và khá dễ chịu.
Anh hiện đang điều hành tập đoàn FSRC, một tập đoàn kinh tế vững mạnh và phát triển số một tại Việt Nam. Quang Anh là một nhân vật rất có tiếng nói trong nước, do tập đoàn của anh chính là điểm mấu chốt vực dậy nền kinh tế tại nước ta. Tập đoàn chủ yếu kinh doanh sản xuất đa dạng mặt hàng và bất động sản. Nhưng trong thực tế, lĩnh vực của tập đoàn này rộng đến đâu? Quyền lực của anh nhiều tới mức nào? Điều này luôn là một ẩn số và có trời mới biết do anh luôn kín tiếng trước truyền thông.
Thư ký Thành
Thưa chủ tịch, bên phía tập đoàn X đã chấp nhận điều khoản hợp đồng rồi ạ
Nguyễn Quang Anh
Tốt lắm! Cậu cứ tiếp tục theo dõi dự án đó đi
Thư ký Thành
Vâng thưa sếp
Nguyễn Quang Anh
À mà này việc thuê người giúp việc mới tôi nhờ cậu như thế nào rồi?
Thư ký Thành
Dạ tôi có liên hệ với bên công ty giúp việc, nhưng họ bảo số lượng Alpha và Beta bên họ đã từng làm tại nhà sếp đã bị sếp đuổi hết rồi. Hiện tại chỉ còn Omega
Nguyễn Quang Anh
Không được! Tôi không chấp nhận Omega làm việc cho tôi. Cả cái công ty giúp việc có tiếng như thế mà lại không tìm nổi một giúp việc Alpha hoặc Beta có thể quán xuyến mọi việc trong ngoài nặng nhẹ hay sao?
Thư ký Thành
*Người chứ bộ thánh hả mà ông đòi hoàn hảo zậy hả? Tui gặp ông ngày 8 tiếng là đủ quải rồi nói chi người ta giúp việc cho ông 24/7*
Thư ký Thành
Dạ vâng thưa chủ tịch, tôi sẽ liên hệ lại với bên công ty giúp việc để đốc thúc họ tìm người sớm ạ
Nguyễn Quang Anh
Được rồi cậu ra ngoài làm việc đi
Anh tiếp tục giải quyết mớ sổ sách của công ty. Mãi đến giờ trưa khi đầu đã đau như búa bổ, mắt mỏi nhừ vì tiếp xúc với máy tính quá lâu, anh mới ngã lưng ra ghế và nhắm mắt chặt lại đến mức giữa đôi chân mày nhăn lại, vùng da hai bên thái dương căng ra. Có vẻ như công việc này thật không dễ dàng chút nào.
Được một lúc anh lấy điện thoại ra call video với ai đó. Trên màn hình hiện lên tên danh bạ là một trái tim đỏ rực nổi bật, tiếng tít tít báo hiệu đang đổ chuông vang lên một hồi và sau đó là một người phụ nữ đứng tuổi nhấc máy.
Nguyễn Quang Anh
Bà ạaa bà nhớ cháu yêu của bà khônggg
Bà ngoại Anh
Cái thằng! Lớn rồi làm chủ tịch mà cứ như còn bé nhỏ lắm í
Nguyễn Quang Anh
Cháu mãi là em bé của bà mà hihi
Nguyễn Quang Anh
Bà ăn uống gì chưa ạ? Bà ở một mình ở nhà thấy ổn không?
Bà ngoại Anh
Bà ăn rồi. Bà ở một mình rất ổn con đừng quá lo. Con lo công việc đã rất mệt rồi.
Nguyễn Quang Anh
Con chưa tìm được người giúp việc mới để chăm bà nữa. Những người trước đây làm việc chểnh mảng quá. Bà đợi con nhé con sẽ tìm người khác tốt hơn.
Bà ngoại Anh
Từ từ không cần vội. Mà bây cứ khó tính làm gì? Bà thấy mấy đứa bé trước cũng tốt mà. Bây cứ làm quá người ta chạy hết để bà già này bơ vơ một mình này.
Nguyễn Quang Anh
Khôngggg ngoại con phải được người tốt nhất chăm thì con mới yên tâm đượcccc
Bà ngoại Anh
Rồi rồi tôi biết rồi ông cụ non, thôi con làm việc tiếp đi.
Nguyễn Quang Anh
Dạ vâng con chào bà ạ
Kết thúc cuộc gọi với bà, anh cũng nghỉ chưa một lát rồi lại bắt đầu công việc của mình. Mãi đến khi trời tối muộn anh mới về nhà.
Công việc của anh là thế. Bận rộn cả ngày. Cho nên anh thật sự rất muốn tìm người tốt nhất thay anh chăm bà. Nói anh khó tính cũng không hẳn là đúng, chỉ vì anh muốn đem lại những điều tốt nhất cho người thân duy nhất của anh mà thôi.
Author Alice cute số 1
Mấy bà thấy văn phong như nào oke hong dợ ??
Chap 2: Hoàng Đức Duy
Trái ngược với chốn thành thị xô bồ, tại một vùng quê nọ, nơi mà điều kiện sống còn thiếu thốn, bà con sống trong khổ cực, không được mấy nhà khá giả. Tuy nhiên, họ đều là nhưng nông dân chân chất và mộc mạc. Cùng với đó, nơi họ sống là một vùng quên chất chứa nhiều ân tình của làng xóm, bà con sáng tối tắt đèn có nhau.
Mẹ Duy
Ông xem xem sao chứ, cái Duy nhà mình nó tốt nghiệp cấp 3 rồi, nó học giỏi như thế tôi cũng muốn cho nó tiếp tục học đại học ông à.
Ba Duy
Haizz. Bà tưởng tôi không muốn thằng bé học hành đến nơi đến chốn sao. Khổ nỗi…nhà mình nghèo, học phí đại học lại đắt đỏ, thằng bé Quang vẫn còn học lớp 6 cũng không thể cho thằng bé nghỉ học được. Tui e là…
Mẹ Duy
Hức. Ôi con tôi, chẳng lẽ tương lai của thằng bé phải dừng lại chỉ vì nhà mình nghèo sao ông?
Người đàn ông trung niên day day đầu. Khuôn mặt nhiều nếp nhăn hằn lên do thời gian và cũng là dấu ấn của một đời cực khổ vì gia đình, khuôn mặt ấy vẫn ẩn hiện nét đượm buồn. Rồi ông lại đưa đôi tay thô ráp vì công việc đồng án của mình lên ôm lấy vai người vợ đang rơi nước mắt khóc than cho số phận nghiệt ngã mà an ủi.
Ba Duy
Bà ơi… Tôi cũng hết cách rồi.
Nói rồi người đàn ông ấy cũng rơi lệ. Một người đàn ông mạnh mẽ, một tay che trời bảo vệ tổ ấm. Nay ông cũng phải rơi nước mắt trước số phận oái oăm của gia đình đã dập tắt đi ước mơ và hy vọng của con trai ông.
Cùng lúc đó, bên kia bức tường bằng mái lá ấy có một cậu trai đã nghe hết toàn bộ cuộc trò chuyện. Và đương nhiên, cậu đã rơi lệ.
Hoàng Đức Duy
*Tệ thật đấy. Nhưng khổ nỗi nhà mình nghèo…*
Hoàng Đức Duy
*Thôi không sao, học đến hết cấp 3 là cũng oai rồi mà. Cả cái vùng này được mấy ai học được đến nơi đến chốn. Mình có thể nghỉ nhưng thằng Quang thì không. Thằng bé chắc chắn phải được học hành đàng hoàng*
Nghĩ một lúc lâu rồi cậu lau khô hết nước mắt trên mặt. Hít một hơi thật sâu rồi lại ngẩng mặt lên cùng nụ cười tươi tỉnh, như chưa từng rơi bất kỳ giọt nước mắt nào. Sau đó, cậu bước vào gian nhà chính mà đối diện với ba mẹ mình.
Hoàng Đức Duy
Ba mẹ, Duy có chuyện muốn nói ạ.
Mẹ cậu ngay khi thấy con liền lau vội nước mắt mà nở một nụ cười gượng gạo.
Mẹ Duy
Sao thế con trai của mẹ?
Hoàng Đức Duy
Duy năm nay 18 tuổi rồi ạ cũng đã hoàn thành xong chương trình cấp 3. Duy định xin ba mẹ cho Duy được lên thành phố để đi làm kiếm tiền phụ giúp ba mẹ ạ.
Mẹ cậu nghe xong liền hốt hoảng đến đau lòng. Con bà chỉ mới 18 tuổi, ngày đêm chỉ biết có sách vở. Lên thành phố đầy rẫy những cạm bẫy và khó khăn. Làm sao một người làm mẹ như bà yên tâm mà để cậu đi được.
Mẹ Duy
Không được đâu con, con phải đi học chứ. Con định lên đó rồi làm gì? Đó giờ con có bao giờ rời khỏi nơi đây đâu.
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà con-
Mẹ Duy
Không được đâu con mẹ không chịu đâu
Ba Duy
Bà à, bà để thằng bé nói hết đã
Hoàng Đức Duy
Con lớn rồi ba mẹ ạ, con biết chứ, nhà mình không đủ khả năng lo cho con học tiếp nữa. Không học nữa thì đi làm thôi ạ, ai cũng phải đi làm thôi mà ba mẹ, không sớm thì muộn.
Hoàng Đức Duy
Ba mẹ cũng thấy đó, thằng bé Quang nhà mình học cũng rất giỏi. Con có thể lên đó kiếm tiền phụ ba mẹ lo cho em ăn học, chứ mình ba mẹ làm sao có thể quán xuyến mọi thứ được ạ. Ba mẹ cũng lớn tuổi rồi, con phải phụ giúp hai người chứ
Ba Duy
Thôi được rồi. Con là đứa thông minh nhanh nhẹn. Con cũng đã lớn rồi, ba mẹ tôn trọng quyết định của con. Nhưng mà nhớ, có làm gì cũng phải biết tự bảo vệ bản thân, đừng quá sức, không nổi nữa thì về với ba mẹ, nghen con.
Nghe ba nói thế, cậu mừng rỡ mà ôm lấy cả ba lẫn mẹ, mừng là thế nhưng nơi khoé mắt lại rưng rưng.
Hoàng Đức Duy
Hức , con cảm ơn ba mẹ nhiều lắm vì đã tin con. Con sẽ sắp xếp để lên thành phố càng sớm càng tốt ạ.
À quên giới thiệu, cậu bé này có tên là Hoàng Đức Duy - một Omega lặn có pheromone hương hoa linh lan. Cậu năm nay chỉ mới 18 tuổi nhưng lại rất thông minh và mạnh dạn. Vì là Omega lặn cho nên dáng người cậu không quá mảnh mai như các Omega khác, thể trạng cậu cũng không quá yếu đuối do nhà làm nông nên cậu cũng thường khuân vác lúa gạo phụ gia đình.
_Tối hôm trước khi cậu lên thành phố_
Cậu đang ngồi sắp xếp đồ đạc thì có một đứa bé độ 10 tuổi đến gần cậu. Khuôn mặt đẫm nước mắt.
Đức Quang
Anh Duy phải đi thật ạ…
Hoàng Đức Duy
Phải rồi, Quang ở nhà phải ngoan, nghe lời ba mẹ và phải học thật giỏi nghe chưa.
Đức Quang
Hic, em nhớ anh lắm, không có anh Duy chẳng ai chơi với em cả
Hoàng Đức Duy
Nào ngoan không khóc. Anh Duy đi kiếm tiền lo cho Quang mà, em đi học phải kết bạn nhiều vào biết chưa, đừng chỉ học mãi. Anh đi sẽ về thăm Quang mà, cả mua bánh kẹo cho Quang nữa
Đức Quang
Hức, anh hứa nhé, hứa phải về thăm Quang, không được đi luôn đâu đấy, anh Duy phải viết thư gửi về cho Quang nữa nha
Hoàng Đức Duy
Rồi rồi tôi biết rồi ông nội nhỏ của tôi ơi
Hai anh em thủ thỉ với nhau một hồi thì mẹ cậu bước vào.
Mẹ Duy
Đồ đạc đủ hết chưa con? Có thiếu gì không?
Hoàng Đức Duy
Đủ hết rồi mẹ ạ, mai chỉ việc đi thôi.
Mẹ cậu lấy trong túi ra vài tờ tiền mà dúi vào tay cậu.
Mẹ Duy
Con cầm lấy, đi đường đặng có cái mà tiêu.
Cậu bất ngờ mà trả ngược tiền lại cho mẹ.
Hoàng Đức Duy
Thôi ạ mẹ giữ đi, mua đồ ăn cho nhà. Con không sao đâu mà.
Mẹ cậu vội giả vờ nghiêm mặt, nhét tiền vào hành lý của cậu mà nói.
Mẹ Duy
Bây khéo lo. Tao nuôi bây từ nhỏ tới lớn còn được, có vài đồng bạc tao không cho bây được sao.
Mẹ Duy
Cứ cầm lấy, coi như mẹ hùng vốn cho con đi làm, sau này kiếm tiền về cho mẹ là được mà.
Ba mẹ con trò chuyện với nhau một hồi rồi cũng thấm mệt. Đêm đó, cả gia đình cậu ngủ cùng nhau, một đêm thật ấm áp. Cậu hạnh phúc mà ngủ một giấc thật ngon, biết đâu mai sau, lại chẳng còn đêm nào được ấm áp như thế nữa.
Author Alice cute số 1
Dàiii dữ :))) đánh máy mà mỏi tay cơ đấy, mấy bà tim đi cho tui vui mò
Download MangaToon APP on App Store and Google Play