Cảm Ơn Vì Đã Đến..Mặt Trời Nhỏ!
Chap 1
????
Các em đang là năm cuối mà quậy phá cái gì vậy? Không lo cho kỳ thi tốt nghiệp mà suốt ngày ăn chơi lêu lỏng!
Giang Phong Duy
*đứng dậy*
Giang Phong Duy
Vâng em đây
????
Em quản lí đội bóng kiểu gì vậy Duy! Nhà trường trách cô rồi kia kìa
????
Trong giờ học các em cúp học rồi đi đánh bóng? Liệu có hợp lí không?
????
Lần cuối nhé! Cô phạt đội các em ngưng chơi trong trường 2 tuần!
Chu Hoàng Khang
Cô ơi tha cho tụi em lần này điii
Chu Hoàng Khang
Tụi em biết lỗi rồi 😭
????
Các em mà lén chơi tôi đuổi học
????
Lúc đó đừng năn nỉ gì hết!
????
Vậy nhé! Duy ngồi xuống các em mở sách vở ra học bài mới!
Giang Phong Duy
*bất lực ngồi xuống*
Từ lúc đó đội bóng chuyền đã bị tạm cấm vĩnh viễn ..
Cả nhóm buồn rầu nhưng chẳng dám lén chơi trong trường
Bất chợt phải dùng tới chiêu cuối là thuê sân bóng ở bên ngoài
Chu Hoàng Khang
*nhăn nhó*
Chu Hoàng Khang
Chưa thấy ra chơi nào chán như này
Chu Hoàng Khang
Ôi nhớ bé bóng quá😭💔
Giang Phong Duy
*nhún vai*
Giang Phong Duy
Mày dám cãi lời “MẸ” à :))
Chu Hoàng Khang
Chẳng dám, mà sao nay lạ lạ sao nó dịu vậy cha?
Chu Hoàng Khang
Định đổi phong cách cua em nào à
Giang Phong Duy
Đây gọi là tính chính chắn, có từ trong máu rồi
Chu Hoàng Khang
Èo chê vội
Chu Hoàng Khang
Ủa bé Hoa của mày đâu rồi, sao hôm nay không thấy tặng nước sữa gì hết vậy
Giang Phong Duy
Cũng đúng thôi
Giang Phong Duy
Tao từ chối em ấy rồi
Chu Hoàng Khang
Ủa sao vậy??
Chu Hoàng Khang
Ê Tiêu Hoa nó tốt với mày vcl
Chu Hoàng Khang
Nỡ lòng nào từ chối vậy?
Giang Phong Duy
Chứ tao không có cảm xúc thì làm sao yêu?
Giang Phong Duy
Làm sao nhận lời? Nếu nhận lời chẳng phải ác hơn sao?
Chu Hoàng Khang
Ừa ha cũng có lý
Bóng có dáng người nhỏ nhắn thướt tha như cô nàng trong cổ tích đi đến
Ánh nắng sáng càng làm cô ấy trở nên nổi bật. Cô ấy là bạch nguyệt quang của con trai trong trường này, ông trời có vẻ ưu ái cô gái này nên cô ấy có tất cả từ nhan sắc, học tập, body, gia đình, tính tình đều rất tốt
An Tiêu Hoa
Sữa của anh này *mỉm cười*
Giang Phong Duy
*khựng lại*
Giang Phong Duy
Hửm? Cho anh sao?
Giang Phong Duy
Chẳng phải..? Anh đã nói rõ với em sao?
An Tiêu Hoa
Nhưng em chưa chịu thua đâu
An Tiêu Hoa
Đợi em, em tin rằng với sự chân thành của em thì sẽ có một ngày anh sẽ thích em thôi
Chu Hoàng Khang
Ôi trời ơi
Chu Hoàng Khang
Sao em kiên trì thế Hoa
Chu Hoàng Khang
2 năm rồi đấy
Chu Hoàng Khang
Thằng này cứng lắm
Chu Hoàng Khang
Có vẻ khó cho em rồi
An Tiêu Hoa
Em chẳng sợ *cười nhẹ*
Nói rồi cô ấy cũng vẫy tay xoay người rời đi
Chu Hoàng Khang
Cho người ta cơ hội đi
Chu Hoàng Khang
Coi như ..
Giang Phong Duy
Tao biết mày định nói gì
Giang Phong Duy
Thôi suỵt đi
Giang Phong Duy
Chuyện qua rồi
Chu Hoàng Khang
Mà mày vẫn nhớ đó thôi
Chu Hoàng Khang
Mày đừng nghĩ tao không biết lí do mày từ chối Hoa là gì
Chu Hoàng Khang
Cho bản thân mày cơ hội đi Duy
Chu Hoàng Khang
Khuyên thật
Giang Phong Duy
Ừ thôi vào lớp
Chu Hoàng Khang
Cái thằng này đánh trống lãng là giỏi
Chap 2
Có một cô gái ngồi trên ban công đang vuốt ve một bé mèo
Sở Mẫn Hy
Có vẻ em béo lên rồi *mỉm cười*
Sở Hiên - Ba cô
Ba vào được không con?
Sở Hiên - Ba cô
*mở cửa đi vào*
Sở Hiên - Ba cô
Con đang chơi với Tiểu Ái sao?
Tiểu Ái là bé mèo thuộc loại mèo Anh lông dài
Sở Hiên - Ba cô
Có vẻ nó béo lên rồi con nhỉ
Sở Mẫn Hy
Ba có chuyện gì muốn nói với con à
Sở Hiên - Ba cô
Con về nước sống với mẹ và em con được không?
Sở Mẫn Hy
Ba bỏ rơi con lần nữa sao?
Sở Hiên - Ba cô
Không..không
Sở Hiên - Ba cô
Là vì dì ấy muốn được sống riêng tư
Cô nhìn rõ được sự khó xử của ba nên im lặng
Sở Mẫn Hy
Con vứt đi đâu mà chả được
Sở Mẫn Hy
Ba đặt vé cho con chưa?
Sở Hiên - Ba cô
Ba đặt rồi
Sở Hiên - Ba cô
10h ngày mai
Sở Mẫn Hy
Ba muốn đuổi con nhanh vậy luôn sao?
Sở Mẫn Hy
Đặt vé nhanh thật
Sở Hiên - Ba cô
Ba liên lạc với mẹ con rồi, mọi chuyện sẽ không sao đâu
Sở Hiên - Ba cô
Con nên để Tiểu Ái lại cho ba nuôi, con hiểu mà đúng không?
Sở Hiên - Ba cô
Ba hứa sẽ chăm sóc Tiểu Ái thật tốt
Sở Hiên - Ba cô
Không ai có quyền được đụng đến nó
Sở Mẫn Hy
Vâng vậy theo ý ba đi, con đi soạn vali
Sở Hiên bây giờ chỉ biết im lặng
Cô một mình đến sân bay vì sáng ra đã không có ba cô ở nhà
Và cô cũng đứng chờ rất lâu
Rồi tiếng thông báo máy bay sắp cất cánh cũng cất lên
Sở Mẫn Hy
*ngoái lại đằng sau*
Sở Mẫn Hy
*thở dài rồi bước vào cổng quan*
Lúc này ở một góc khuất, có một người âm thầm quan sát và rơi nước mắt
Sở Hiên - Ba cô
“Ba có lỗi với con nhiều lắm”
Sở Hiên - Ba cô
“Ba xin lỗi, ba yêu con Mẫn Hy”
Chuyến bay cũng hạ cánh an toàn
Sở Mẫn Hy
“Mới 2 năm thay đổi nhiều quá nhỉ”
Sở Mẫn Hy
*nhìn xung quanh*
Cô thấy ngay cả mẹ và em gái còn không chào đón cô nên cô có chút hụt hẫng
Rồi cô cũng đành liên hệ cho cô bạn thân thân nhất của cô, do cô hướng nội nên rất ít có bạn
Cẩn Diệu Thanh
📞: Sao đấy bi ép ép
Sở Mẫn Hy
📞: Rước tao đi ăn
Cẩn Diệu Thanh
📞: Sao rước-
Cẩn Diệu Thanh
📞: Mày về rồi à!!!!!!!!! *hét*
Sở Mẫn Hy
📞: Ừa lẹ nha hơi nắng rồi đó
Cẩn Diệu Thanh
📞: AAA share định vị đi
Cẩn Diệu Thanh
📞: 5p tao đến
Sở Mẫn Hy
📞: Ừm *mỉm cười*
Sở Mẫn Hy
📞: Cảm ơn mày, Diệu Thanh
Cẩn Diệu Thanh
📞: Nhỏ nàyy
Cô đứng đợi tầm 10p là Thanh đến và đèo cô đi
Sở Mẫn Hy
Ba mẹ mua cho xe này đẹp đó
Cẩn Diệu Thanh
Ừm *mỉm cười*
Cẩn Diệu Thanh
Mà sao mày lại về đây rồi
Cẩn Diệu Thanh
Cứ 2 năm là mày về lần rồi 2-3th mày lại đi, buồn đấy
Sở Mẫn Hy
Lần này bị đuổi thật rồi
Sở Mẫn Hy
Chắc về đây sống luôn
Cẩn Diệu Thanh
Ở với mẹ và em mày à
Cẩn Diệu Thanh
Liệu ổn không?
Sở Mẫn Hy
Không ổn cũng ráng mà sống
Sở Mẫn Hy
Không còn sự lựa chọn nào khác
Cẩn Diệu Thanh
Haizz số mày khổ thật
Cẩn Diệu Thanh
Mà Tiểu Ái đâu
Sở Mẫn Hy
Em ấy không về với tao
Sở Mẫn Hy
Nhiều nguy hiểm lắm
Cẩn Diệu Thanh
À tao quên mất Thương nó ghét mèo
Cẩn Diệu Thanh
Khó quá thì qua nhà tao sống
Sở Mẫn Hy
Thôi tao biết mày thương tao rồi
Sở Mẫn Hy
Nhưng không sao hết
Sở Mẫn Hy
Đừng lo quá cho tao
Sở Mẫn Hy
Tao đâu còn là Mẫn Hy 2 năm trước
Cẩn Diệu Thanh
Vậy thì tao yên tâm rồi
Chap 3
Cẩm Tú - Mẹ anh
Con định khi nào mới chịu chuyên tâm học hành đây Phong Duy?
Cẩm Tú - Mẹ anh
Mẹ nói bao nhiêu lần rồi
Cẩm Tú - Mẹ anh
Chỉ cần con được loại xuất sắc thôi là tỉ lệ con vào trường Y nó sẽ cao hơn
Cẩm Tú - Mẹ anh
Mà giờ điểm cứ lẹt đẹt, con định sau này làm gì?
Cẩm Tú - Mẹ anh
Con không có ước mơ sao?
Giang Phong Duy
Đề khó mẹ ạ, con cũng không muốn vậy
Cẩm Tú - Mẹ anh
Sao anh con tốt nghiệp được bằng Y loại giỏi?
Cẩm Tú - Mẹ anh
Mẹ nhắc vậy thôi! Con tự cân nhắc học bài đi
Cẩm Tú - Mẹ anh
*đi lên lầu*
Giang Vĩnh Duy
Mẹ lại mắng em gì à? *đi đến*
Giang Phong Duy
Việc học hành của em chứ gì đâu
Giang Vĩnh Duy
*vỗ vai Duy*
Giang Vĩnh Duy
Em cứ học hết theo sức bản thân
Giang Vĩnh Duy
Đừng quan tâm mẹ rồi tạo ra áp lực cho bản thân
Giang Phong Duy
Thôi em đi đánh bóng đây
Giang Phong Duy
Em có hẹn hihi
Giang Vĩnh Duy
Có gì anh nói chú em đi thư viện nhé
Giang Phong Duy
Yêu anh hai nhất ấy *cười chạy đi*
Giang Vĩnh Duy
“Giống mình lúc xưa thật”
Giang Vĩnh Duy
“Mong em sẽ không biến thành con robot nghe lời như anh”
Giang Vĩnh Duy
*đi lên lầu*
Thu Trinh - Mẹ cô
Thương, con gái về rồi à, rửa tay chúng ta cùng ăn cơm nào *quay lại sau*
Thu Trinh - Mẹ cô
*khựng lại* Hy?
Thu Trinh - Mẹ cô
Về lúc nào vậy?
Thu Trinh - Mẹ cô
Mẹ quên rước con
Thu Trinh - Mẹ cô
Mẹ xin lỗi nhé
Sở Mẫn Hy
Mẹ không có lỗi, con lên trước
Thu Trinh - Mẹ cô
Ừ *quay lên chăm chú vẽ tranh*
Trước mắt cô là một căn phòng ngập tràn bụi, mạng nhện,…
Cô chỉ biết cắn răng im lặng mà dọn dẹp
Chứ trách ai, làm gì được ai đây
Sở Mẫn Thương
Chị hai về rồi sao? *mở cửa*
Sở Mẫn Thương
Phòng không ai dọn dẹp nên vậy chị chịu về đây ở thì phải dọn dẹp thôi
Sở Mẫn Hy
Ừm, em ra ngoài đi
Sở Mẫn Thương
Chị giận em sao
Sở Mẫn Thương
Em không biết chị về thật mà
Sở Mẫn Hy
Ừm chị đâu nói gì em đâu, giải thích với chị nhiều thế làm gì?
Sở Mẫn Hy
Em ra ngoài đi cho chị dễ dọn
Sở Mẫn Thương
Được thôi *đóng cửa*
Sở Mẫn Thương
“Sao chị lại giả tạo đến thế chứ, đang yên đang lành lại về, chẳng biết có ý đồ gì không” *bỏ đi*
Phía bên trong cô cũng dọn dẹp xong
Nói phòng cũ của cô chứ cũng không có gì đặc sắc đẹp đẽ như nhà giàu có
Bất chợt cô lại suy nghĩ đến ba cô, cô liền nhắn vài tin nhưng bên kia chẳng có ai xem, tim cô như thắt lại, bị bỏ rơi nữa rồi haha ..
Cẩn Diệu Thanh
💬: Sao rồi ổn chưa
Cẩn Diệu Thanh
💬: Mày tính học trường nào thế
Khi thấy bạn mình nhắn vậy cô bỗng khựng lại
Ờ ha .. Cô còn phải đi học
Nhưng chẳng ai nhắc về điều đó
Sở Mẫn Hy
💬: Lát hỏi mẹ quá
Cẩn Diệu Thanh
💬: Hỏi nhanh đi hóng quá rồi nè
Đọc xong cô liền sạc pin đt rồi đi tìm gặp mẹ để hỏi về chuyện đi học
Gọi trong ngôi nhà rộng lớn này cũng chẳng có tiếng trả lời của mẹ cô
Download MangaToon APP on App Store and Google Play