[Ngôn Tình] Em Trở Về, Cả Thanh Xuân Của Anh Cũng Thức Dậy
1
Khải Nhi(Lúc nhỏ)
Anh có tin không, sau này em nhất định sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh. Đến lúc ấy, anh đừng quên em nhé! /ngây thơ/
Cô ngồi vắt chân lên ghế, tay ôm cặp sách, nghiêng đầu nhìn anh cuời hì hì.
Anh cau mày, cúi đầu tiếp tục làm bài tập, giọng nhàn nhạt :
Lục Hiếu (Lúc nhỏ)
Cậu nói gì nghe xui vậy? Đừng có nói mấy câu linh tinh
Khải Nhi(Lúc nhỏ)
/bĩu môi, đá nhẹ chân bàn/
Khải Nhi(Lúc nhỏ)
Em nói thật đấy. Sau này tụi mình lớn lên, có thể sẽ học khác trường, sống khác thành phố
Khải Nhi(Lúc nhỏ)
mỗi nguời 1 cuộc đời riêng
Khải Nhi(Lúc nhỏ)
Em biến mất, anh có đi tìm không? /nghiêng đầu nhìn anh/
Anh khựng lại. Chiếc bút dừng trên trang giấy trắng
Ánh nắng mùa hạ rơi xuyên qua tán cây, hắt vào guơng mặt cậu thiếu niên - Khi ấy còn chưa hiểu rõ được nỗi buồn từ biệt sớm
Anh không trả lời vội, chỉ nghiêng đầu nhìn cô rất lâu. Rồi khẽ nói :
Lục Hiếu (Lúc nhỏ)
Em đi đâu, anh cũng sẽ đi tìm/nghiêm túc/
Khải Nhi(Lúc nhỏ)
/sáng mắt/
Lục Hiếu (Lúc nhỏ)
Chỉ cần em muốn để anh đi tìm/xoa đầu cô/
Khải Nhi(Lúc nhỏ)
/cười tít mắt/
Cô cười tít cả mắt, vờ như không nghe thấy nhịp tim mình bất giác lỡ 1 nhịp
Ở tuổi ấy, cô không biết rằng, lời hứa đó sẽ là thứ duy nhất cô mang theo suốt những năm tháng sau này - khi họ thực sự rời xa nhau, khi anh thực sự không còn bên cô nữa.
Cô ngồi ở bậc thềm sau sân thể dục, đôi chân đung đưa, tay cầm lon nước mát đã vơi một nửa.
Anh đến sau, vẫn là dáng vẻ quen thuộc – áo sơ mi trắng, tai nghe quấn quanh cổ, ánh mắt trầm tĩnh hơn tuổi.
Lục Hiếu (Lúc nhỏ)
Nghe nói... em sắp chuyển đi?
giọng anh không rõ cảm xúc, như thể chỉ đang hỏi về chuyện học hành bình thuờng
Cô gật đầu, cười 1 cái rất nhẹ :
Khải Nhi(Lúc nhỏ)
Vâng. Mẹ bảo chuyển nhà, theo ba ra nước ngoài. Em cũng không chắc khi nào sẽ quay lại
Lục Hiếu (Lúc nhỏ)
Vậy còn lời hứa? /nghiêng đầu/
Cô nhìn anh. Gương mặt cậu thiếu niên ngày nào giờ bỗng trở nên xa lạ, dù chỉ cách nhau chưa tới một gang tay.
Khải Nhi(Lúc nhỏ)
Em giữ lời. Nhưng anh thì sao?
Lục Hiếu (Lúc nhỏ)
em muốn anh hứa gì?
Khải Nhi(Lúc nhỏ)
Là... dù sau này có gặp lại, hay không gặp lại, thì vẫn nhớ hôm nay. Nhớ rằng đã từng có một cô gái ngốc nghếch ngồi đây, tặng anh lon nước cuối cùng trong tủ bán hàng.
Anh khẽ cười. Cúi đầu, mở lon nước, uống một ngụm – vị chanh bạc hà mát lạnh lướt qua môi, giống hệt hương cô luôn dùng để ướp vào tờ thư tay.
Lục Hiếu (Lúc nhỏ)
Được. Anh nhớ
Cô không nói gì thêm, chỉ nhìn trời, nơi ánh nắng đang rơi rớt những vệt cuối cùng của mùa hạ.
Khi ấy, cô không biết… lời “anh nhớ” ấy, cô phải đợi đến tận 12 năm sau, mới biết nó có thật hay không.
Khải Nhi (Cô)
Trần Hàn Khải Nhi là cô gái năm nhất đại học, vừa trở về Việt Nam sau 12 năm du học tại Anh cùng gia đình. Sở hữu vẻ đẹp dịu dàng, nhưng cũng rất mạnh mẽ và tự lập, Khải Ái mang trong mình sự pha trộn hoàn hảo giữa nét thuần Việt và khí chất quốc tế. Mặc dù mới quay lại, cô không dễ dàng hòa nhập vào cuộc sống mới, và mọi thứ dường như đang thử thách cô từng bước. Nhưng với trái tim kiên cường, cô quyết tâm tìm lại những điều đã mất và đối diện với những cảm xúc chưa bao giờ nguôi ngoai.
Lục Hiếu (Anh)
Trần Lục Hiếu là một "trùm" của trường, nổi bật với khí chất tựa như một vị vua nhỏ trong thế giới học đường. Con trai của một cổ đông lớn nhất của trường, gia đình giàu có, anh không chỉ có tiền tài mà còn sở hữu vẻ ngoài đẹp trai cuốn hút, khiến bao cô gái phải "xao xuyến". Được mệnh danh là học bá, Lục Hiếu luôn đứng đầu trong mọi kỳ thi, nổi tiếng không chỉ vì tài năng mà còn vì sự lạnh lùng, quyết đoán và khéo léo. Tuy vậy, dưới lớp vỏ bọc lạnh lùng ấy, ít ai biết được anh cũng có những nỗi niềm sâu kín, những bí mật chưa ai chạm đến.
Ngoài ra còn có 2 cặp khác
Hàn Khải
Trần Hàn Khải (24 tuổi) – Anh cả của Khải Nhi, là một thiếu niên điển trai, với phong thái trưởng thành, mạnh mẽ và đầy cuốn hút. Luôn xuất hiện với vẻ ngoài hoàn hảo và khí chất hơn người, Hàn Khải là thiếu niên thành đạt mà nhiều người ngưỡng mộ. Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng, anh có một quá khứ đầy sóng gió và những điều chưa thể buông bỏ. Là người có trách nhiệm với gia đình và em gái, Hàn Khải không chỉ là hình mẫu lý tưởng trong mắt mọi người, mà còn là người bảo vệ vững chãi cho 2 đứa em gái.
Khải Ái
Trần Hàn Khải Ái (Thiên Ái) – Chị gái của Khải Nhi, cùng trường với cô, là thiếu nữ thông minh, xinh đẹp và luôn tràn đầy năng lượng. Dù chỉ mới 19 tuổi, Thiên Ái đã chứng tỏ mình là người xuất sắc và không hề lép vế so với anh trai. Được nuôi dưỡng trong một gia đình giàu có, nhưng cô không tự mãn mà luôn cố gắng để thể hiện bản thân. Thiên Ái luôn là một hình mẫu trong mắt các bạn, nhưng tính cách thẳng thắn, đôi khi có chút “ngổ ngáo”, lại làm cô nàng trở nên thú vị và đầy sức hút. Với sự tự tin và cá tính mạnh mẽ, không ngại đối đầu với thử thách và luôn tìm cách chứng tỏ mình.
Lục Nguyên
Trần Lục Nguyên (22 tuổi) là chị gái của Trần Lục Hiếu, một cô gái đẹp, dịu dàng nhưng cũng rất mạnh mẽ. Với vẻ ngoài thanh thoát và khí chất trầm lắng, Nguyên luôn là điểm tựa vững chắc trong gia đình. Mặc dù ít khi thể hiện, cô là người tinh tế, hiểu chuyện và luôn đứng sau giúp đỡ người khác, đặc biệt là em trai mình. Sự kiên cường và tấm lòng nhân hậu khiến Nguyên trở thành hình mẫu lý tưởng trong mắt những người xung quanh.
Lục Hàn
Trần Lục Hàn (20 tuổi) là anh trai của Trần Lục Hiếu, học cùng trường với em trai. Mặc dù còn trẻ, anh ta đã sở hữu một vẻ ngoài điển trai, mạnh mẽ và sự tự tin khiến ai cũng phải chú ý. Anh ta là người luôn đứng đầu trong mọi hoạt động, từ học tập đến thể thao, và là hình mẫu trong mắt nhiều người. Tuy có vẻ ngoài lạnh lùng, Lục Hàn lại rất quan tâm đến gia đình , đặc biệt là em trai. Sự chín chắn và quyết đoán của anh đôi khi khiến mọi người xung quanh cảm thấy khó gần, nhưng những người thân thiết biết rằng bên trong anh là một trái tim ấm áp.
2
Khải Nhi (Cô)
/ung dung bấm điện thoại/
Hàn Khải
Tiểu Nhi/bước vào phòng cô/
Khải Nhi (Cô)
dạ? /ngước lên nhìn anh/
Hàn Khải
ngủ sớm đi, sáng mai sẽ nhập học truờng Đại Học Quốc Tế/nhẹ giọng/
Khải Nhi (Cô)
vâng ạ/gật gật đầu nhỏ/
Hàn Khải
đi ngủ đi/rời đi/
Khải Nhi (Cô)
*ngày mai nhập học rồi.. liệu em có còn gặp lại được anh hay không?* /nằm xuống giường/
Cô suy nghĩ 1 lúc thì cũng đi vệ sinh rồi say vào giấc ngủ của mình
nói chút về phòng ngủ của cô
vì sợ bóng tối, nên Hàn Khải đã lắp đèn vàng ở khắp phòng cô, kể cả những nơi cô hay đến như phòng khách, sân vuờn,... đều được anh cả lắp đèn
Điều này khiến cô thoải mái khi về quê huơng hơn trong suốt 12 năm qua
Anh đang ngồi ở phòng khách, ung dung ngồi ăn trái cây coi phim ngôn tình=))
Lục Nguyên
Lục Hiếu! /đi đến ngồi kế anh/
Lục Hiếu (Anh)
? /lạnh lùng nhìn chị gái/
Lục Nguyên
cất con mắt kiểu đó ngay
Lục Nguyên
ngày mai truờng có sinh viên mới, hình như cùng khối mày đó
Lục Hiếu (Anh)
thế thì sao? ❄
Lục Hàn
làm ơn, đừng có đánh nguời dùm, bớt gây sự cho anh chị mày nhờ/đi đến/
Lục Hiếu (Anh)
bình thuờng có mỗi chị cả, bây giờ còn có cả anh cũng quản em? ❄
Lục Hàn
mày học hành tốt thì anh không nói, nhưng mày cứ lên truờng là gây sự là sao vậy em?
Lục Hiếu (Anh)
anh cứ kệ em đi/bực bội/
Lục Nguyên
em nói chuyện với nó đi, chị hết nói nỗi rồi /tức giận đi lên phòng/
Lục Hàn
Lục Hiếu, người chuyển đến lần này là con gái
Lục Hiếu (Anh)
òm/ăn trái cây/
Lục Hàn
đừng có gây sự được không? Coi như anh xin mày đó
Lục Hàn ngồi nhìn Lục Hiếu 1 chút rồi cũng đứng lên
Lục Hàn
ngủ sớm đi, con bé không thích mày thức khuya
nói rồi Hàn không để anh mở miệng đã đi lên phòng
Lục Hiếu (Anh)
... /trầm mặt/
Lục Hiếu (Anh)
tự nhiên lại nhắc đến em ấy làm gì? /tay thành quyền/
ngồi tự nói 1 chút rồi cũng đứng dậy lên phòng ngủ
Khải Nhi (Cô)
/hí hửng chạy xuống nhà/
Hàn Khải
đi từ từ thôi/dọn thức ăn ra bàn/
Khải Ái
vào ăn sáng rồi đi học, Tiểu Nhi
Khải Nhi (Cô)
vâng/đi lại ngồi kế chị/
Hàn Khải
học tốt, nếu có chuyện gì lập tức chạy qua nói với Thiên Ái/xoa đầu cô/
Khải Nhi (Cô)
vâng, em biết rồi ạ
Lục Hiếu (Anh)
/đút tay vào túi quần, đi xuống nhà/
Lục Nguyên
cút vô bàn ăn sáng
Lục Hiếu (Anh)
thôi không ăn đâu, lên truờng ăn
Lục Hàn
chị kệ nó đi, nó tự biết lết thân đi ăn mà/ăn sáng/
Lục Nguyên
sinh viên đại học rồi mà làm như trẻ lớp 1
Lục Hiếu (Anh)
kệ em/mang giày chạy ra ngoài/
Lúc này anh đang ở căn tin truờng, còn cô thì mới được Hàn Khải đưa đi học cùng Khải Ái
Khải Nhi (Cô)
wow, truờng rộng vậy/sáng mắt/
Khải Ái
vào căn tin với chị không? Chị mua sữa cho em/nhìn cô/
Sinh Viên
Tiểu Nhi/chạy đến/
Khải Nhi (Cô)
An Triết cậu cũng về đây? /nhìn y/
An Triết
phải a, tớ về đây học chung với cậu/cười/
Khải Ái
*Bám tới tận đây* /khó chịu/
Khải Nhi (Cô)
chị sao thế?
Khải Ái
à không sao, sáng không uống sữa nên giờ hơi khó chịu
Khải Nhi (Cô)
a vậy mình đi mua/kéo cả An Triết đi/
Anh hiện đang ngồi chỗ khuất nên ít nguời để ý
Lục Hiếu (Anh)
thằng nào kia? /nói Triết/
Thẩm Hàn
hình như sinh viên mới/ăn sáng/
Lục Hiếu (Anh)
mày đâu ra?
Thẩm Hàn
ơ hay, bạn thân mày thì ngồi với mày chứ sao?
Lục Hiếu (Anh)
không muợn/ăn sáng/
Lục Hiếu (Anh)
? /liếc mắt lên Vệ sĩ/
Vệ Sĩ
cậu nên ăn nhanh lên, vì còn 5 phút nữa là vào lớp rồi
Thẩm Hàn
nhỏ ở giữa đẹp ghê á mày
Lục Hiếu (Anh)
tao không có hứng thú
Thẩm Hàn
hừm... thứ như mày, đáng chờ nguời ta cả đời
Thẩm Hàn
ờmm...ờ... /cuời trừ/
Lục Hiếu (Anh)
/đứng dậy rời đi/
Giảng viên
Xin chào cả lớp
Giảng viên
hôm nay chúng ta có sinh viên mới
Sinh Viên
nam hay nữ cô/nháo nhào/
Sinh Viên
đẹp không cô? /ồn ào/
Sinh Viên
cũng cũng là sao nữa cô?
Giảng viên
im lặng, vào lớp đi em/nhìn ra cửa/
Khải Nhi (Cô)
dạ em chào cô, chào các bạn/cúi nguời/
Lục Hiếu (Anh)
/ngước mặt lên/
Khải Nhi (Cô)
em là Trần Hàn Khải Nhi, vừa chuyển về từ Anh Quốc/cuời/
Sinh Viên
ngồi với tui nè bàa
Sinh Viên
ngồi với tau mới đúng
Sinh Viên
mắc gì ngồi với mày
Giảng viên
rồi, Khải Nhi xuống ngồi kia với Lục Hiếu
Giảng viên
cậu Hiếu làm ơn đừng gây sự với con gái nguời ta dùm/ngồi xuống ghế/
Hiện anh đang ngồi ghế ngoài, mà nếu anh không đứng dậy thì cô không thể nào vào trong được
Khải Nhi (Cô)
A... xin lỗi, cậu có thể vào trong ngồi hoặc đứng lên cho tớ vào không? /nhẹ giọng/
Lục Hiếu (Anh)
/dịch ghế vào 1 chút/
*ông nội ơi, dịch ra rồi khoảng cách có chút ét ai vô ngồi được? Mày làm nam chính hơi lâu rồi đó*
Lục Hiếu (Anh)
sao? Không vô được à? ❄
Khải Nhi (Cô)
cậu... /bức xúc/
Lục Hiếu (Anh)
không vô được thì cút chỗ khác ngồi/gục mặt xuống bàn/
3
An Triết
này, cậu bớt quá đáng đi/ngồi sau anh lên tiếng/
Lục Hiếu (Anh)
chuyện của mày à? ❄/nhíu mày/
An Triết
không phải chuyện của tôi, nhưng cậu ấy là sinh viên mới, còn là con gái chân yếu tay mềm, cậu có thể ngồi nhìn người ta đứng học à? /cáu/
Lục Hiếu (Anh)
nó chưa ý kiến, mày ý kiến cái gì? ❄
Lục Hiếu (Anh)
vả lại nó đứng hay ngồi liên quan chos gì đến tao? ❄/đứng dậy/
Giảng viên cảm thấy chuyện đi xa, mới bèn lên tiếng
Giảng viên
Lục Hiếu, em bớt gây chuyện lại được không?
Giảng viên
Khải Nhi là sinh viên mới, em đã ỷ vào mình mà bắt nạt nguời ta rồi à!?
Khải Nhi (Cô)
thôi ạ, em không sao, cô cho em xuống ngồi với An Triết được không ạ?
Giảng viên
được, em xuống ngồi đi/gật đầu/
Lục Hiếu (Anh)
/khó chịu, giựt ngược cô lại/
Khải Nhi (Cô)
? /nhíu mày/
Lục Hiếu (Anh)
cút vô trong ngồi/đẩy cô ngồi xuống cái phịch/
Khải Nhi (Cô)
??? /đầu đầy khó hiểu/
Lục Hiếu (Anh)
Câm, không phải việc của mày/ngồi xuống ghế, gục mặt xuống bàn/
Giảng viên thấy vậy cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán, ai bảo gia đình anh lớn mạnh lại chiều con như này, khiến giảng viên tuy tức giận nhưng cũng chẳng làm gì được anh
Khải Nhi nhìn thấy thái độ cọc cằn lại lạnh lùng của Lục Hiếu thì cũng cảm thấy ghét bỏ anh hơn, nguời gì tính kì cục, nết vô duyên=)
nhưng cô biết, Gia tộc Trần Lục rất hùng mạnh, có thể nói là 1 tay che trời, cô vẫn không nên động vào thì hơn, vì ai biết đâu, lỡ chọc giận vị Tam thiếu Trần Lục này, chuyện gì sẽ xảy ra với Gia tộc nhỏ bé của người đó
Giảng viên
Được rồi, bạn nào giải được bài này? /chỉ bài toán trên bảng/
Cả lớp lúc này tự nhiên đoàn kết, im ru=))
Giảng viên
Lục Hiếu, em làm được không? /nhìn anh/
Lục Hiếu (Anh)
không biết làm/gục mặt xuống bàn/
Giảng viên
Bước lên làm, nếu không cô sẽ gọi cho Đại Tiểu Thư và Nhị Thiếu Gia Trần Lục! /đe dọa/
Lục Hiếu (Anh)
đừng đem anh chị tôi ra, bà nghĩ tôi sợ 2 người đó? ❄/ngước lên nhìn cô/
Lục Nguyên
Chỉ kêu mày lên làm 1 bài tập, cũng phải nài nỉ mày à? ❄/bước vào/
Sinh Viên
Lớp truởng : Lớp đứng/nói lớn/
Lục Hàn
mày không thể để anh chị yên được bữa nào à? ❄/ung dung đi tới/
Lục Hiếu (Anh)
/trừng mắt nhìn Hàn/
Âm thanh vang lên khô khốc, dứt khoát, không chút do dự. Một cú tát thẳng mặt, không phải từ kẻ thù, mà từ người anh ruột cùng chung huyết thống. Đó không còn là xung đột của cảm xúc, mà là đòn giáng chính xác của một kẻ mạnh tay với kẻ yếu thế hơn. Lục Hiếu dù thể trạng không tệ, nhưng so với thân thể dày công rèn luyện của Lục Hàn thì vẫn là quá yếu mềm. Một cái tát, đơn giản, gọn gàng, không cần thêm lần thứ hai – đủ để gò má anh đỏ rực lên ngay tức khắc, một bên mặt gần như vẹo hẳn đi. Không có lời mắng mỏ, không cần hét to. Chỉ là một hành động – trơ trọi, lạnh tanh – nhưng lại đủ sức bóp nghẹt những gì mong manh còn sót lại giữa hai người.
Nỗi đau không nằm ở da thịt. Nó nằm ở chỗ: kẻ ra tay không hề chần chừ. Và nạn nhân – chỉ biết đứng yên, không phản kháng. Như thể trong khoảnh khắc ấy, máu mủ đã không còn là lý do để nương tay.
Lục Hiếu không lập tức phản ứng. Bàn tay anh vẫn giữ nguyên bên sườn, ánh mắt chỉ hơi cụp xuống trong thoáng chốc. Má trái rát buốt, nhưng biểu cảm trên mặt anh lại phẳng lặng đến kỳ lạ – như thể cú tát ấy không đủ để khiến anh tổn thương, hoặc có lẽ… tổn thương từ lâu đã thành quen.
Lục Hiếu (Anh)
Anh chọn cách này à? ❄/híp mắt nhìn Hàn/
Giọng anh khàn khàn nhưng rõ ràng, vang lên giữa không gian im lặng như kim loại lạnh cọ vào nhau. Không có tức giận, không oán trách – chỉ là một câu hỏi, nhẹ như hơi thở, nhưng sắc như dao.
Lục Hàn nhíu mày, ánh mắt vẫn lạnh.
Và rồi, không báo trước, Lục Hiếu tiến lên một bước. Không phải để tát trả – mà là một cú đấm, trúng thẳng vào xương quai hàm Lục Hàn. Tiếng va chạm trầm đục, không ồn ào, không hỗn loạn – nhưng mang theo sức nặng của một thứ đã bị dồn nén quá lâu.
Lục Hiếu (Anh)
Tao nhịn anh vì là máu mủ, không phải vì sợ. Nhưng nếu anh muốn cắt đứt thứ đó trước, thì đừng trách tao không giữ lại gì nữa
Cả hai đứng im. Một vệt máu rỉ nơi khoé môi Lục Hàn. Còn Lục Hiếu thì lặng lẽ đưa tay lên lau vết máu trên má mình – như lau đi một vết bẩn, chứ không phải đau đớn.
Sinh viên và giảng viên lúc này đã hoảng loạn, chuyện gì thế này? Rõ là giảng viên chỉ mời Lục Hiếu lên làm bài, vậy mà bây giờ lại thấy cuộc xô xát giữa anh em nhà Trần Hàn, còn là do Nhị Thiếu Trần Lục Hàn - người được cho là bình tĩnh, trầm ổn và thấu hiểu nguời khác nhất; gây ra.. cho chính em trai mình là Trần Lục Hiếu..
Khải Nhi (Cô)
Anh đi với tôi ra đây/kéo anh ra ngoài/
Lục Nguyên
đủ rồi, gây loạn quá rồi đấy❄
Lục Hàn
còn chẳng phải do cha mẹ quá chiều nó, khiến bây giờ trước mặt người khác, nó vẫn ra tay đấm chính anh trai nó sao? ❄
Lục Nguyên
mày cũng vừa phải thôi chứ, ai bảo đi tát nó?
Lục Hàn
chị không thấy nó hỗn à?
Giảng viên và sinh viên lúc này thấy cuộc ẩu đả của anh em Trần Lục thì cũng chẳng dám hó hé, lỡ đâu 2 vị này tức giận trút hết lên đầu họ thì sao
Download MangaToon APP on App Store and Google Play