Chúng Ta Sau Này
P1-Chap 1: Bên Cửa Sổ
Tiết trời đầu năm học se lạnh, nắng đầu thu nhẹ nhàng xuyên qua lớp kính mờ của dãy phòng học. Sân trường đầy tiếng bước chân, tiếng gọi nhau í ới, tiếng cười đùa rộn rã của những tân học sinh cấp 3 vừa bước vào ngưỡng cửa mới.
Gem bước vào lớp với chiếc balo gọn gàng sau lưng, đồng phục chỉnh tề, tóc vuốt nhẹ sang một bên. Cậu tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ – nơi ánh nắng dễ chịu nhất chiếu qua vào mỗi sáng. Bàn ghế vẫn còn mới, bảng tên trên bàn chưa có ai ghi.
Gem
(ngồi xuống, lẩm bẩm): Mong là năm nay mình được học với mấy đứa chăm chỉ…
Vài phút sau, tiếng cửa lớp mở ra lần nữa. Một cậu con trai đút tay vào túi quần, bước vào với dáng vẻ chậm rãi, như thể đang ở một thế giới khác với phần còn lại của lớp.
Sơ mi trắng nhăn nhúm, cúc áo cài lệch, giày vải vắt chéo dây. Cậu ta liếc quanh một lượt rồi tiến thẳng tới bàn Gem đang ngồi.
Gem
(giật mình, nhìn lên): À… chưa.
Không đợi thêm một lời đồng ý, cậu ta kéo ghế ngồi xuống. Gem ngó sang, trong đầu hiện lên hàng loạt dấu chấm hỏi.
Gem
(nói nhỏ) : Cậu tên gì?
Doo
Đỗ Hải Đăng. Nhưng gọi Doo là được.
Gem
À… Ừm, tớ là Huỳnh Hoàng Hùng. Gọi là Gem.
Doo
(ngẩng đầu nhìn Gem một cái) : Nghe giống tên nghệ danh nhỉ.
Gem
(mỉm cười nhẹ) : Ờ… cũng có người nói vậy.
Không khí im lặng trong vài giây. Doo móc từ túi ra một cây bút bi gần hết mực, xoay nó trên ngón tay. Gem nhìn theo, rồi lại cúi xuống sắp xếp tập vở.
Tiết học đầu tiên bắt đầu. Giáo viên bước vào với giọng dõng dạc, phát danh sách lớp
Thầy Giáo
Học sinh giỏi năm ngoái là em Huỳnh Hoàng Hùng đúng không? Lên phát biểu đôi lời nhé.
Gem đứng dậy, chỉnh lại áo rồi bước lên. Cậu nói rõ ràng, trôi chảy, ánh mắt sáng lên từng nhịp.
Doo khoanh tay, dựa lưng vào ghế, nhìn cậu bạn cùng bàn như thể đang xem một chương trình truyền hình lạ lẫm.
Thầy Giáo
(lẩm bẩm) : Sáng sủa, sạch sẽ, phát âm chuẩn, đúng kiểu “con ngoan trò giỏi”…
Khi Gem về lại chỗ ngồi, cậu khẽ cười.
Gem
Cậu nhìn tớ dữ vậy, có gì sai à?
Doo
Không. Chỉ đang tự hỏi sao một đứa như cậu lại dính với một thằng như tớ.
Gem
Ai biết được. Có khi là định mệnh.
Doo
(nhếch mép) : Nghe sáo rỗng quá.
Cả hai không nói thêm gì. Nhưng có một điều rất rõ: họ nhớ được nhau ngay từ lần đầu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play