Duyên Kiếp Vô Hậu
Chapter 1
Mộc Dương(10 tuổi)
Heo nhỏ!Cậu biết gì không? //hớn hở dắt Lộ Tuyết lại gần cửa sổ//
Lộ Tuyết (10 tuổi)
Đừng gọi tớ bằng biệt danh ấy nữa!//khó chịu//
Mộc Dương(10 tuổi)
//cười rạng rỡ// Tuyết đầu mùa đó!Mẹ tớ bảo nếu chúng ta cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa thì sẽ mãi mãi ở bên nhau
Lộ Tuyết (10 tuổi)
//hào hứng// Vậy thì sau này tụi mình sẽ mãi mãi bên nhau á?
Mộc Dương(10 tuổi)
Đúng rồi,sau này tớ hứa sẽ làm thật nhiều tiền rồi cưới cậu,chúng ta cùng ăn kẹo bông mỗi ngày mà không sợ thiếu
Lộ Tuyết (10 tuổi)
Đồ Ngốc!Ăn kẹo bông mỗi ngày thì sao mà lớn được.Nhưng cậu phải giữ lời đấy
Mộc Dương(10 tuổi)
Đương nhiên
Lộ Tuyết và Mộc Dương có thể được coi như thanh mai trúc mã,vì mẹ của Lộ Tuyết là bạn thân của mẹ Mộc Dương.Hai nhà đã xem nhau như thông gia từ khi hai người còn bé.Nhà họ Bạch không hẳn là giàu có nhưng cũng dư điều kiện để chăm Lộ Tuyết như thiên kim tiểu thư nên tính cách của Lộ Tuyết đôi lúc kiêu kì vì được cưng.Còn về phía Mộc Dương,gia đình họ Lâm nổi bật về sự xa hoa giàu có.Đặc biệt là cha mẹ Mộc Dương,họ không ngần ngại chi vài trăm triệu chỉ để tổ chức buổi sinh nhật và đồ chơi cho con trai họ.Lâm Mộc Dương là người có tính cách cứng rắng,lạnh lùng mặc dù được chiều nhưng việc gì Mộc Dương làm cũng tốt đặc biệt là việc học,điển hình khi năm cậu học lớp 11 được vượt cấp lên 12 mà vẫn đứng đầu bảng của toàn khối
Bạch Lộ Tuyết
Cậu định thi trường nào vậy Dương Dương?
Lâm Mộc Dương
Tớ định thi vào trường Lục An
Bạch Lộ Tuyết
Vậy để tớ thi chung trường với cậu!
Lâm Mộc Dương
Heo nhỏ,một con nhóc chỉ biết vẽ vời như cậu thì đậu nổi không? //bật cười//
Bạch Lộ Tuyết
//tức giận,nhéo má Mộc Dương// Tất nhiên là được rồi,cậu còn chọc tớ
Lâm Mộc Dương
//đau,xoa nhẹ đầu Lộ Tuyết dỗ dành// Heo nhỏ ngoan,tí tớ mua kẹo bông cho…Úi da…đau đau…tha tớ
Bạch Lộ Tuyết
//đỏ mặt,giả vờ hất tay Mộc Dương ra// Xí..Ai cần kẹo bông của Đại Ngốc như cậu
Lộ Tuyết cùng chị em tốt của mình là Dụ Á Hiên cùng nhau xuống căn tin
Mặc dù tỏ vẻ là không thích khi Mộc Dương xoa đầu,nhưng bên trong Lộ Tuyết đã hạnh phúc như muốn bay lên 9 tầng mây
Dụ Á Hiên
Tuyết Tuyết,cậu ăn gì
Bạch Lộ Tuyết
Tớ ăn gì cũng được
Bạch Lộ Tuyết
// nhớ Dương Dương quá //
Dụ Á Hiên
// cốc vào đầu Lộ Tuyết //
Dụ Á Hiên
Cậu làm sao vậy?Mặt như cà chua chín ấy
Bạch Lộ Tuyết
// xoa xoa đầu//
Bạch Lộ Tuyết
Úi..đau..đau
Dụ Á Hiên
Có gì vui à?Kể tớ nghe với
Bạch Lộ Tuyết
// nhảy chân sáo đi tìm chỗ ngồi //
Dụ Á Hiên
Chắc lại dính vào tình yêu rồi
*Sau khi tìm được chỗ ngồi*
Dụ Á Hiên
Cậu cười tủm tỉm nãy giờ chắc là có gì vui với Mộc Dương à?
Bạch Lộ Tuyết
*bị nói trúng tim đen*
Bạch Lộ Tuyết
T-Tớ…được Dương Dương xoa đầu đó
Bạch Lộ Tuyết
Vui chết mất
Dụ Á Hiên
Cậu đúng là bị tình yêu làm mờ mắt rồi
Dụ Á Hiên
Tớ thấy cậu ta chả tốt đẹp gì
Dụ Á Hiên
Thậm chí chưa là gì của nhau mà được xoa đầu cậu rồi
Dụ Á Hiên
Thử mà để cho người khác chạm vào xem
Dụ Á Hiên
Cậu có khi đi gội đầu 10 lần một ngày luôn ấy chứ
Bạch Lộ Tuyết
Đừng có nói Dương Dương như vậy!!!
Bạch Lộ Tuyết
// nhíu mày //
Bạch Lộ Tuyết
Mặc dù tớ không thích người khác chạm vào đầu thật
Bạch Lộ Tuyết
Dương Dương nhà tớ là ngoại lệ
Bạch Lộ Tuyết
// cười khúc khích //
Dụ Á Hiên
Lại còn “Dương Dương nhà tớ”
Dụ Á Hiên
Tớ nhéo chết cậu
Bạch Lộ Tuyết
Aaaa…tha tớ
Sắp vào hạ rồi,trời cũng oi bức hơn.Nắng hạ vừa nóng nhưng cũng rất rực rỡ.Tuy là rực rỡ đối với Lộ Tuyết thì mùa hạ vẫn mang chút buồn vì không được gặp những người bạn thường xuyên được nữa vì quá bận trong việc ôn thi đại học.Các học sinh cuối cấp như Lộ Tuyết đều phải ở lại học thêm giờ nên tan học rồi cả khối đều phải ở lại
Bạch Lộ Tuyết
//than vãn//
Bạch Lộ Tuyết
Tớ mệt lắm rồi,khi nào mới được về vậy Hiên Hiên
Dụ Á Hiên
//Đấm đấm lưng//
Dụ Á Hiên
Tớ nghĩ sắp xong rồi
Dụ Á Hiên
//nhìn đồng hồ//
Bạch Lộ Tuyết
Tớ muốn ăn mì cay
Dụ Á Hiên
Được được,chiều cậu
Mộc Dương từ đâu xuất hiện nắm lấy tay Lộ Tuyết
Lâm Mộc Dương
Mì cay hại cho dạ dày lắm
Lâm Mộc Dương
Hay đi ăn cơm với tớ có cả anh tớ nữa
Bạch Lộ Tuyết
Anh Hạ Vũ hả?
Bạch Lộ Tuyết
Tớ dẫn Hiên Hiên theo với
Dụ Á Hiên
Tự dưng rủ cả tớ vậy?
Bạch Lộ Tuyết
Tớ không muốn bỏ cậu một mình đâu,anh Hạ Vũ tốt lắm.Sẵn tiện tìm thêm bạn
Lâm Mộc Dương
Chúng ta vào phòng ăn riêng cho cậu đỡ ngại nhé,Tuyết Tuyết
Bạch Lộ Tuyết
//vui trong lòng//
Trong căn phòng có bóng dáng cao lớn của một thanh niên có mái tóc vàng,dựa vào thời trang anh ta mặc có lẽ anh ấy học trường mỹ thuật hoặc có liên quan tới nghệ thuật
Dụ Á Hiên
*sốt ruột suy nghĩ*
Dụ Á Hiên
Đừng là Lâm Hạ Vũ,có lẽ trùng tên thôi
Bạch Lộ Tuyết
//thấy vẻ mặt lo lắng của Á Hiên//
Bạch Lộ Tuyết
Hiên Hiên cậu sao vậy?
Dụ Á Hiên
À không…..không có gì
Người thanh niên ấy cất tiếng
Lâm Hạ Vũ
A.!Tiểu Dương,nhóc tới rồi
Hạ Vũ chạm mắt với Á Hiên
Bầu không khí lúc này bỗng nhiên ngượng ngùng
May mà có Lộ Tuyết phá vỡ nó
Bạch Lộ Tuyết
Anh Vũ!Lâu rồi không gặp
Bạch Lộ Tuyết
// vỗ vỗ vai,cười //
Lâm Hạ Vũ
Nhóc nói gì vậy?
Lâm Hạ Vũ
Hai hôm trước anh còn thấy em ở nhà anh,hốc hết bánh ngọt của anh rồi còn gì
Bạch Lộ Tuyết
//nhăn mặt//
Bạch Lộ Tuyết
Đây là Á Hiên,bạn chung lớp của em với Dương Dương
Dụ Á Hiên
Lần đầu gặp gỡ,rất vui được làm quen với anh
Dụ Á Hiên
//cười xã giao//
Lâm Hạ Vũ
Ừm,”lần đầu gặp gỡ”!
Lâm Mộc Dương
// nhận thấy bất thường //
Lâm Mộc Dương
Mọi người ăn gì?
Lâm Mộc Dương
Heo nhỏ chắc đói rồi,cậu ăn phần cơm sườn cỡ lớn lấy sức học nhé
Bạch Lộ Tuyết
// gật đầu //
Lâm Hạ Vũ
Cho anh một phần cơm hải sản
Dụ Á Hiên
Cho tớ tương tự
Lâm Hạ Vũ
Nhóc con có chung khẩu vị với anh à,nhóc nhìn xinh xắn đó.Thích anh không?
Ba người còn lại đều sặc nước
Bạch Lộ Tuyết
//Nói thầm bên tai Á Hiên//
Bạch Lộ Tuyết
Cậu thông cảm,anh ấy hay giỡn với tụi tớ
Bạch Lộ Tuyết
Có khi lần này anh ấy giỡn lố quá rồi
Dụ Á Hiên
// nghĩ thầm //
Chapter2
Khoảng thời gian sau đó bữa ăn trải qua bầu không khí vô cùng ngượng ngùng
Bạch Lộ Tuyết
Hiên Hiên,cậu làm sao vậy
Bạch Lộ Tuyết
Có chuyện gì với cậu à?
Bạch Lộ Tuyết
Kể tớ nghe với
Dụ Á Hiên
Cậu nhớ hôm sinh nhật tròn 18 tuổi của tớ không?
Bạch Lộ Tuyết
Tuần trước ấy hả
Dụ Á Hiên
Lần đó sau khi ăn tối cùng với cậu
Dụ Á Hiên
Tụi mình định đi bar để làm tăng bầu không khí đó
Dụ Á Hiên
Lúc đó cậu về sớm nên còn mình tớ ở lại thôi
Dụ Á Hiên
// ngà ngà say //
Lâm Hạ Vũ
// lại gần ngồi cạnh Á Hiên //
Lâm Hạ Vũ
// mời Á Hiên ly rượu //
Dụ Á Hiên
Cậu trai trẻ này coi bộ nhon nghẻ đó
Dụ Á Hiên
// nói ngọng //
Dụ Á Hiên
Cậu là phục nhụ à?
Lâm Hạ Vũ
Đây là lần đầu cô tới đây hả
Lâm Hạ Vũ
Tôi là chủ quán bar này
Dụ Á Hiên
Tui nhinh cỡ này mà…
Dụ Á Hiên
// bật khóc nức nở //
Dụ Á Hiên
// gục mặt xuống bàn //
Dụ Á Hiên
Người nhinh đẹp như tui mà cũng bị cắm sừng đó anh biết hông?
Dụ Á Hiên
// đập tay xuống bàn //
Dụ Á Hiên
Thằng khốn lạn!!!
Dụ Á Hiên
Hắn ta cắm sừng tui dới con nhỏ nhăm nhất
Dụ Á Hiên
Mà tụi tui yêu nhao từ lớp 10 lận
Lâm Hạ Vũ
Hiện tại cô bao nhiêu tuổi?
Lâm Hạ Vũ
// nhanh chóng lấy lại ly rượu //
Dụ Á Hiên
Mắc gì lấy rượu của tui!
Lâm Hạ Vũ
Cô còn là học sinh,không nên uống rượu đâu
Dụ Á Hiên
Làm gì nhà kệ tui chớ
Dụ Á Hiên
Nhiệc nhà anh à?
Dụ Á Hiên
// định với lên giật lại ly rượu //
Dụ Á Hiên
// không may ói hết lên người Hạ Vũ //
Lâm Hạ Vũ
// nhẹ nhàng đặt Á Hiên lên sofa của quán //
Lâm Hạ Vũ
// đã thay một bộ đồ mới //
Lâm Hạ Vũ
Giờ làm sao với nhóc con này đây
Lâm Hạ Vũ
// bất đắc dĩ phải chở Á Hiên về khách sạn nhà của nhà họ Lâm //
*Sau khi đặt Á Hiên lên giường*
Dụ Á Hiên
Thằng ch* nhà cậu
Lâm Hạ Vũ
Mồm miệng có khi hơn Tuyết Tuyết
Lâm Hạ Vũ
// cuối xuống nhặt chiếc giày Á Hiên làm vươn vãi dưới sàn //
Dụ Á Hiên
// ôm lấy Hạ Vũ,hôn //
Lâm Hạ Vũ
Tôi không thích con nít đâu
Dụ Á Hiên
Anh lớn hơn tui bao nhiêu mà lên nhọng hoài dậy?
Lâm Hạ Vũ
Với cả nhóc say rồi,dừng lại đi
Dụ Á Hiên
Tui cũng hông thích người già đâu,xương cốt yếu lắm
Lâm Hạ Vũ
Nhóc con à,nhóc mới 18 thôi đó
Lâm Hạ Vũ
Chưa hiểu chuyện đâu
Dụ Á Hiên
Chắc gì anh đã làm hơn 1 tiếng mà…
Lâm Hạ Vũ
Mới lớn mà biết nhiều nhỉ?
Dụ Á Hiên
// nhìn Hạ Vũ qua một lượt bằng nửa con mắt //
Dụ Á Hiên
Tui nói rồi,cỡ anh không quá 1 tiế-
Không nói nhiều,Hạ Vũ đã chén sạch Á Hiên không thương sót.Họ quần quật cả một đêm không ngừng nghỉ
Khiến căng phòng tràn ngập tiếng ái mụi
Á Hiên bị ăn sạch khiến cô phải ngất lên ngất xuống dù là lần đầu tiên
Lâm Hạ Vũ
Là ai nói tôi không quá 1 tiếng
Dụ Á Hiên
// nhức mỏi tỉnh dậy sau khi bị tiếng chuông đánh thức //
Dụ Á Hiên
// mơ màng sờ soạn trên bàn tìm điện thoại //
Dụ Á Hiên
// lấy nhầm ví của Hạ Vũ,mở ra xem như chưa có chuyện gì //
Dụ Á Hiên
// bừng tỉnh khi thấy tên và mặt trên căn cước không phải của mình //
Dụ Á Hiên
// nhìn sang bên cạnh thấy Hạ Vũ đang ngủ say //
Dụ Á Hiên
// chợt nhớ ra chuyện tối hôm qua //
Dụ Á Hiên
// tự nói thầm //
Dụ Á Hiên
Á Hiên ơi là Á Hiên!
Dụ Á Hiên
Sao mà mày hồ đồ quá vậy
Dụ Á Hiên
Mà hình như người này là…
Dụ Á Hiên
// xem lại tên trên căn cước //
Dụ Á Hiên
Lại còn nhà họ Lâm
Dụ Á Hiên
// nhanh chóng thay đồ rồi chuồng đi //
Lâm Hạ Vũ
// mơ màng dậy //
Lâm Hạ Vũ
// nhìn thấy bên cạnh đã trống trơn,trên bàn thì được để lại một tờ note //
Dụ Á Hiên
“Chào anh,tại đêm qua tôi say quá nên có hành động như vậy,chúng ta sau này có gặp lại cũng mong anh xem như chưa có gì…Thành thật xin lỗi”
*quay về cuộc trò chuyện*
Bạch Lộ Tuyết
Trời đất ơi!
Bạch Lộ Tuyết
// há hốc //
Bạch Lộ Tuyết
// sốc không nói thành lời //
Bạch Lộ Tuyết
Vậy giờ sao
Dụ Á Hiên
Chắc là coi nhau như 419 thôi…
Bạch Lộ Tuyết
Nể cậu thật!
Bạch Lộ Tuyết
Vậy mà còn chê Dương Dương của tớ
Dụ Á Hiên
Tớ cũng đâu có muốn..
*tin nhắn từ Mộc Dương tới Lộ Tuyết*
Lâm Mộc Dương
// Cậu có số của Á Hiên không,anh Hạ Vũ nhờ tớ hỏi //
Bạch Lộ Tuyết
// Tớ có //
Bạch Lộ Tuyết
// Có chuyện gì vậy //
Lâm Mộc Dương
// thả emoji //
Lâm Mộc Dương
// Cậu nghe chuyện rồi đúng không??? //
Bạch Lộ Tuyết
// Ừm,mà sao? //
Lâm Mộc Dương
// Anh Hạ Vũ muốn làm quen với cậu ấy //
Bạch Lộ Tuyết
// Thì làm quen bình thường thôi mà,sao lại khóc //
Lâm Mộc Dương
// Không phải kiểu bình thường đâu.. //
Lâm Mộc Dương
// Anh ấy hình như là thích Á Hiên rồi //
Download MangaToon APP on App Store and Google Play