[...Sân bay...]
Trong dòng người tấp nập, một cô gái nhỏ nhắn tóc tỉa layer màu nâu nhạt đi tới, dáng người nhỏ nhắn nhưng lại tràn đầy khí chất. Nhìn cả cây đồ hiệu trên người, cách ăn mặc không chê vào đâu được kia thì ai cũng có thể đoán được đây là con nhà giàu. Phải đấy, cô ấy là Tô Ngạn Di, con gái của chủ tịch tập đoàn kinh tế lớn và có tiếng nhất ở Trung Quốc. Cô du học tiến sĩ ngành đầu tư tài chính ở Pháp đã lâu rồi. Nay về nước, cô hy vọng có thể làm công việc mà ba mẹ cô hằng mong đợi.
" Ba, mẹ"
Cô chạy tới nơi có hai người đang đứng ở góc bên kia. Bố của cô Tô Viễn,ngoài là chủ tịch, ông trùm bất động sản và phu nhân Mạc Du Niên. Mẹ cô là giám đốc của bệnh viện XingFu, được mệnh danh là bệnh viện lớn nhất thành phố. Phải nói họ chính là một cặp trời sinh, vừa giỏi giang lại vừa giàu có. Đến với nhau và tạo được một gia đình hạnh phúc thế này. Mọi người thường ví von gia đình của họ là gia đình quốc dân.
Về đến nhà, Tô Ngạn Di một mực đòi ra ngoài đi dạo trong khi bố mẹ lại luôn muốn cô ở nhà nghỉ ngơi. Đi dạo ngoài đường phố Thượng Hải đúng là rất tấp nập, ở cái thành phố lớn này người người đông đúc, muốn tìm một nơi yên tĩnh đúng là rất khó. Ngạn Di mặc một bộ quần áo jeans màu đen, đôi boot đế cao màu đen không thể nào hợp hơn. Cặp mắt kính râm làm cô càng tăng thêm khí chất. Cô vào một quán cà phê acoustic, quán cà phê này được trang trí đơn giản nhưng lại rất đẹp mắt và tinh tế. Bàn ghế bằng gỗ, xung quanh trang trí bằng hoa khô. Phải nói là cô cực kì thích phong cách này. Ngắm xung quanh một lúc rồi cô cũng chịu ngồi xuống, một người phục vụ đi tới hỏi cô.
" Quý khách dùng gì ạ?"
" Cho tôi một ly cà phê đen."
" Vâng."
Bên trong, Nhạc Y Y_ chủ quán ở đây, theo cô quan sát nãy giờ thì hôm nay khách tăng vùn vụt. Bình thường thì cái quán nhỏ này chỉ lác đác vài người ghé qua. Có hôm tệ hơn thì không có một bóng người. Quái lạ hôm nay lại đông thế này. Cô hỏi người phục vụ vừa từ bên ngoài bước vào.
" Tiểu Yến."
" Sao vậy chị?"
" Sao hôm nay lại nhiều khách như thế? "_ Y Y khoanh tay trước ngực, lưng tựa vào tường hỏi.
" Em cũng thấy lạ. Nhưng nghĩ lại mới thấy. Có lẽ là do vị khách nữ kia."
Tiểu Yến chỉ về phía cô gái đang ngồi một mình ở bên kia.
" Cô ấy là ai?"
" Em cũng không biết nữa. Nhưng cô ấy xinh lắm. Nhìn cứ như minh tinh ấy."
" Chẳng lẽ là người nổi tiếng?"_ Nhạc Y Y xoa cằm
" Chắc không phải đâu."
" Để chị ra xem thử. Em cứ order cho khách đi."
Nói xong, Nhạc Y Y đi thẳng về phía người đang ngồi lướt điện thoại đắm đuối kia. Lén lút nhìn từ phía sau, quả thật không cần nhìn thấy mặt, chỉ cần đứng ở khoảng cách như thế này, nhìn phong cách đó, nhìn cây hàng hiệu đó cũng đủ toát lên khí chất thu hút ánh nhìn của người xung quanh. Đi lại gần hơn một chút, Y Y ngó mắt nhìn thử gương mặt ấy rốt cuộc là ai mà lại khiến cho cái quán ế ẩm ủa cô chỉ trong chốc lát liền đông nghẹt. Vừa nhìn thấy gương mặt đẹp đẽ đó, Nhạc Y Y lập tức đứng hình, cô tròn mắt nhìn thật kĩ. Đúng là người đó.
" Tô Ngạn Di?"
"... Y Y?"
Ngạn Di đang cắm mặt vào điện thoại, nghe thấy tên của mình được gọi liền ngước mắt lên nhìn.
" Tô Ngạn Di thật sao?"
Nhạc Y Y dường như không tin vào mắt mình liền lập tức hỏi lại
" Y Y. Mình đây."_ cô đứng lên
"...."
" Y Y"
Nhạc Y Y không nói gì liền lập tức bỏ đi. Hai mắt lộ rõ vẻ khó chịu tột cùng. Tô Ngạn Di cũng vì hành động đó của Nhạc Y Y mà có chút không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô liền đi theo. Y Y đang đi thì quay lại, nhìn thấy con người đó đi theo mình vào trong liền tức giận nói
" Ai cho cô theo tôi vào đây?"
" Y Y. Cậu..."
" Không nghe thấy gì sao? Ra ngoài."
"...."
Nhìn thấy ánh mắt tức giận của Nhạc Y Y nhìn mình, Ngạn Di liền đi ra ngoài mà không nói thêm câu gì nữa. Bản tính của Nhạc Y Y cô rất hiểu, mỗi lần tức giận là chỉ muốn người khác làm theo ý mình, nếu không cơn giận ấy sẽ càng dữ dội.
Cô ngồi xuống một lúc, lục lọi trong cái túi xách rồi đi.
Nhạc Y Y thấy cô đi liền ra ngoài. Đi đến cái bàn mà Ngạn Di ngồi lúc nãy. Thấy có một tờ giấy nhỏ màu trắng và để tiền cà phê bên cạnh. Y Y cầm tờ giấy lên rồi nhìn nội dung. Trên tờ giấy chỉ viết vỏn vẹn một câu ' Mình không biết vì sao cậu nổi giận nhưng cho mình xin lỗi.' Bên dưới còn có số điện thoại của cô để lại và địa chỉ của chung cư cô đang ở.
" ....."
Nhạc Y Y trong lòng không khỏi hỗn độn. Tại sao Tô Ngạn Di lại quay về? Liệu cô đã gặp lại người đó chưa?
.
Tại xưởng ô tô lớn ở trung tâm Thượng Hải, Bạch Tư Vũ đang chăm chỉ làm việc cùng anh em của mình. Vì anh cao tay nghề lại rất chuyên nghiệp nên phần lớn khách hàng rất tin tưởng anh. Mấy chiếc xe đắt tiền đều do Tư Vũ một tay phụ trách.
" Vũ ca. Ra nghỉ một chút đi."
Bạch Tư Vũ nằm trên chiếc xe đẩy từ dưới gầm xe trượt ra. Gương mặt anh lấm lem dầu nhớt nhưng vẫn không thể giấu đi vẻ đẹp trai vốn có của anh. Tiểu đệ kia ném cho anh một chai nước anh liền chụp lấy.
" Cảm ơn."
" Vũ ca. Ngày mai em nghe bảo sẽ có lô xe mới về đấy."
" Ừm."
" Haiz.... Nói chuyện với anh đúng thật là thà nói chuyện với đầu gối còn hơn."
Cậu nhóc thở dài nói
"...." - Anh cười
Bạch Tư Vũ là vậy đấy. Anh không phải là một người giỏi giao tiếp, mỗi lần anh thốt ra một câu là lại khiến người khác câm nín ngay lập tức. Có thể nói anh là một người cực kì hướng nội.
" Chồng à~"
Giọng nói cao vút của cô gái là người yêu của cậu nhóc tiểu đệ - Vương Nhất Nghi vang lên khiến Bạch Tư Vũ lắc đầu. Phải nói ngày nào anh cũng phải chứng kiến mấy cái cảnh sến súa đến rợn gai óc này đến phát ngấy rồi. Còn tên tiểu đệ- Ngô Dực kia thì lại hớn hở chạy đến véo má người yêu.
" Em yêu. Sao lại đến đây rồi?"
" Em đến thăm anh cơ mà. Đây. Anh chắc chắn là chưa ăn trưa đúng không? Em có làm món mà anh thích nhất đây. Mau ăn đi."
" Món anh thích nhất sao? Hahaha. Cảm ơn em."
Ngô Dực nở một nụ cười sợ hãi. Mỗi ngày anh đều phải ăn cái món đó đến nỗi chỉ cần ngửi mùi thôi là anh đã muốn nôn rồi.
" Sao thế? Anh không ăn sao?"
" Có chứ. Anh ăn. Anh ăn."
" Tư Vũ. Anh ăn cùng không?"- Nhất Nghi quay sang hỏi
" Không. Tôi không dám giành tình yêu thương của cậu ấy."
" Ca. Anh..."
Bạch Tư Vũ vốn biết rõ trình độ nấu ăn của Nhất Nghi. Một tiểu thư cành vàng lá ngọc từ nhỏ đến lớn chẳng cần động tay động chân thì đến cả chiên trứng cũng hỏng bét. Cái món này Nhất Nghi đã học làm bao nhiêu lần rồi mới được như thế.
" Xin chào quý khách!!!"
Tiếng động cơ xe dừng lại, theo phản xạ hai người đứng lên chào to. Từ trong chiếc Mercedes S sang chảnh, một cô gái bước ra khí chất khắp người khiến ai ai cũng không khỏi trầm trồ.
" Whoa ~" - Ngô Dực cảm thán
" NGÔ. DỰC!!!!"
Nhất Nghi nhìn thấy bộ dạng say mê của người yêu dán vào người con gái kia liền thay đổi ánh mắt.
"... Không... Ý anh là... Là chiếc xe đẹp quá."
Ngô Dực run rẩy đáp.
" Hứ."
" Ca. Anh làm sao thế?"
Ngô Dực nhìn sang Tư Vũ định cầu cứu nhưng lại phát hiện anh có gì đó không ổn. Ánh mắt của anh chứa đầy sự bất ngờ và căm hẫn. Trước đến giờ cậu chưa từng thấy anh như vậy.
" Vũ ca. Vũ ca..."
" Hửm."
" Anh sao thế? Có khách kìa."
"..."
Bạch Tư Vũ thật sự thất thần khi nhìn thấy con người đó. Người mà anh mong chờ nhưng cũng là người anh không muốn gặp lại nhất.
[...5 năm trước...]
Trên con đường mòn dài dằng dặt, một cặp tình nhân nắm tay nhau tình tứ. Phải, là Bạch Tư Vũ và Tô Ngạn Di. Họ vốn là người yêu của nhau từ thời đại học, còn nhớ vào năm đó- cái năm đầu tiên của đại học, cô năm nhất còn anh năm ba. Anh là một học sinh ưu tú của ngành ô tô, còn cô lại là sinh viên hàng đầu của khoa kinh tế. Ngày ấy Ngạn Di nổi tiếng trong trường vì dám ra tay với nam thần lạnh lùng Bạch Tư Vũ. Mọi người ai cũng sợ anh, chỉ cần một ánh nhìn của anh cũng đã khiến cho người ta phải khóc thét. Ấy thế mà cô gái nhỏ nhắn ngạo mạn Tô Ngạn Di vì một hiểu lầm nhỏ mà lại đắt tội với anh. Nhưng cũng kể từ dạo đó mà cô phát hiện ra anh có một sức hút kì lạ với cô.
Cô một mực ra sức theo đuổi anh từ sáng đến chiều, từ ngày này qua tháng nọ. Cuối cùng anh cũng đổ rạp dưới tuyệt chiêu của Tô Ngạn Di.
Cứ tưởng tình yêu tuyệt vời với biết bao lời thề thốt. Nhưng.... Trong một ngày mưa rào âm u, cô đã nói chia tay với anh. Và... Cô đi Pháp du học và không nghe thấy tung tích gì nữa.
Nhìn thấy gương mặt trong kí ức ấy hiện hữu trước mặt, Bạch Tư Vũ cứng đơ cả người. Trong phút chốc, anh muốn tiến đến lắm nhưng lại không thể.
Chiếc xe phải mất mấy ngày để sửa chữa, thế nên mấy ngày nay cô đành phải đi taxi vậy.
Từ lúc từ cửa hàng xe của Bạch Tư Vũ trở về, Tô Ngạn Di như cái xác mất hồn, cô hoàn toàn không thèm để tâm đến mấy chuyện xung quanh, trong đầu cô hiện tại chỉ là hình bóng của Bạch Tư Vũ mà thôi. Mặc dù trên thực tế, hai người đã không còn mối quan hệ nào với nhau nhưng trong lòng cô từ trước đến giờ chưa hề có ai thay thế được vị trí của anh. Lúc chiều, nhìn thấy ánh mắt của anh chằm chằm vào mình, Tô Ngạn Di dường như có chút buồn tủi. Ánh mắt của anh khiến cô có một cảm giác bị ghét bỏ vậy, cái nhìn lạnh nhạt của anh làm cô hiểu ra rằng tình cảm của anh đã không còn như trước nữa. Vậy mà... cô còn hy vọng gì chứ?
[...]
Căn hẻm nhỏ chật hẹp với ngọn đèn đường cũ kĩ cứ liên tục nhấp nhấy, Bạch Tư Vũ thất thần trở về nhà, đôi chân anh chậm chậm, những bước chân trở nên nặng nề hơn hẵn. Tâm trạng của anh hiện tại rối bời không khác gì Tô Ngạn Di, ngay khoảnh khác anh nhìn thấy cô, nỗi nhớ trong anh lại dâng lên thấy rõ, anh chỉ là đang kiềm chế lại cảm xúc của mình. Gương mặt ấy, ánh mắt ấy, giọng nói ấy, đã bao lâu rồi anh chưa được nghe thấy. Từ lúc Ngạn Di rời đi, Bạch Tư Vũ dường như trở thành một con người khác, anh không quan tâm mọi thứ xung quanh mình, kể cả bạn bè thân thiết của anh cũng phải bó tay với tính cách này của anh rồi. Anh vẫn còn nhớ rõ, ngày hôm ấy Tô Ngạn Di bỏ đi không một lời từ biệt, cả một lời nhắn nhủ cũng không có. Vốn dĩ ngày hôm đó ý định của anh là muốn cho Tô Ngạn Di một màn tỏ tình lãng mạn như cách mà cô thường hay kể với anh. Để chuẩn bị cho màn tỏ tình đó, anh đã vứt bỏ vẻ cao lãnh của mình để cầu xin hai thằng bạn thân thúi giúp đỡ, thậm chí anh còn bỏ ra hàng giờ đồng hồ chỉ để tập luyện một câu tỏ tình ngắn củn cỡn. Thế nhưng thực tại lại khiến anh thất vọng rồi.
" Anh Vũ."
Một cô gái chạy đến từ sau lưng anh vỗ nhẹ vào vai anh
" Tiểu Mai? "
" Anh làm gì mà đi lòng vòng ở đây mãi thế?"
Cô bé Tiểu Mai xinh xắn trong bộ đồng phục học sinh trung học đứng bên cạnh anh hỏi
" Anh đang trên đường về. Em làm gì ở đây?"
" Ừm... Thì lần trước em đã hứa khi nào có kết quả bài kiểm tra sẽ cho anh xem đầu tiên mà."
" Nhìn em rạng rỡ như thế anh cũng biết điểm em rất cao."
Anh cười rồi nói ra suy nghĩ trong đầu.
" Anh đoán đúng rồi."_ Cô bé tươi tắn trả lời
" Trời tối rồi em mau về nhà đi."
" Anh Vũ. Bộ.... anh quên rồi à?"
" Hửm?"
" Lần trước anh hứa với em cái gì anh nhớ không?"
"...."
" Đúng là... anh đã hứa nếu em đạt điểm tuyệt đối thì anh sẽ mời em một bữa cơ mà."
" À... anh nhớ rồi."_ Anh gãi đầu cười trừ
" Hừm... Em mà không nhắc chắc là anh định bùng kèo này chứ gì?"
" Anh xin lỗi. Anh quên mất. Vậy khi nào em rảnh đây?"
" Ngày mai luôn đi."
" Ngày mai?"
" Phải. Ngày mai 5 giờ em đợi anh ở đây. Nhớ không được cho em leo cây đâu đó."
Hì hì.... nhân cơ hội này khoe với mấy đứa nhiều chuyện kia mình có một anh người yêu tương lai tốt đến thế nào? Để xem còn dám lên mặt dạy đời không. Hứ.
" Được rồi. Mau về đi. Có cần anh đưa về không?"
" Không cần đâu. Em có xe đến đón rồi."
" Được, vậy em cẩn thận đấy."
Nhìn thấy gương mặt tươi rói của Tiểu Mai bước vào xe, Bạch Tư Vũ mới quay đầu bước đi. Đến căn hộ nhỏ ở gần cuối đường với cái cổng sắt rỉ sét cùng với vài vết sơn đã bong tróc, Bạch Tư Vũ bước vào. Căn nhà nhỏ này của anh để có được nó, anh đã phải tích góp tiền trong cả một năm qua. Bật đèn, anh ngồi thụp xuống ghế với gương mặt thẫn thờ thêm chút mệt mỏi, trong đầu anh không ngừng thoát khỏi cái hình bóng của người con gái kia. Những kí ức đẹp đẽ trước kia ùa về xen lẫn nỗi hận anh đã mang suốt nhiều năm qua.
Một ngày mới lại bắt đầu, mấy hôm nay Tô Ngạn Di đến công ty để quan sát tình hình công việc, và hôm nay trong buổi họp cổ đông, bố cô_ chủ tịch công ty sẽ chính thức giới thiệu cô với mọi người.
" Chào chủ tịch."
" Chào buổi sáng, chủ tịch "
" Whoah.... cô ấy là ai thế?"
" Thần thái của cô ấy trông thật tuyệt. Là ai thế nhỉ?"
Chủ tịch Tô bước vào công ty khiến mọi người cúi chào không ngớt. Nhưng càng tò mò hơn là người con gái phía sau vị chủ tịch quyền năng này. Tô Ngạn Di bước đi với gu thời trang đậm chất tổng tài, cô bước đi kiêu hãnh và đầy khí chất làm mọi người xung quanh vừa ngạc nhiên vừa cảm thán. Lên tầng cao nhất _ cũng là căn phòng quyền năng nhất. Phòng chủ tịch, hai cha con họ vào trong.
" Tiểu Di. Chút nữa con hãy biểu hiện cho thật tốt. Họ đều là những cổ đông cũng là những người bạn thân thiết của ba. Con không cần phải lo lắng."
" Ba nghĩ con sẽ lo lắng sao? Chỉ là buổi giới thiệu thôi mà. Trước đây ở Pháp con còn phải đứng trước biết bao nhiêu người nữa cơ. Chỉ có vài người không dọa được con gái bố đâu."
" Haha... Đúng là cái gì cũng nói được."
Buổi họp bắt đầu sau vài phút, mọi người bàn bạc công việc một lúc thì chủ tịch đứng lên nói
" Hôm nay tôi có một thông báo với mọi người, như lần trước đã đề cập đến, vị trí giám đốc mới. Tô Ngạn Di là một tiến sĩ ngành đầu tư tài chính du học từ Pháp, sẽ chính thức đảm nhiệm chức vụ giám đốc điều hành của công ty."
" Vâng. Mặc dù chỉ là một người mới, nhưng với những gì tôi nổ lực trong thời gian vừa qua, tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ cho công ty ngày càng phát triển. Có gì sai sót mong mọi người giúp đỡ....."
Buổi họp kết thúc, Tô Ngạn Di liền ra ngoài. Cú điện thoại từ bên cửa hàng xe, họ báo cô có thể đến nhận xe được rồi. Tô Ngạn Di liền bắt taxi đến đó.
Ở cửa hàng xe hôm nay vắng khách, thế là đám tiểu đệ Ngô Dực liền có thời cơ phá phách, họ ca hát ầm ĩ lại còn đuổi bắt nhau khiến Bạch Tư Vũ đau hết cả đầu. Làm việc với tiểu tử thúi Ngô Dực đã lâu nên anh hiểu rất rõ tính tình của nó. Trước đây khi chưa có mấy nhóc thử việc thì anh chính là nạn nhân của mấy trò trẻ con của Ngô Dực. Vì vậy để tránh bị làm phiền thì anh không nên ngăn cản cậu ta chơi với lũ nhóc đó.
" Đứng lại ngay tiểu tử thúi. Dám lừa anh mày hả? Quay lại đây."
" Là anh xui thôi chứ có phải do em đâu. "_ Thằng nhóc tóc đỏ, Tiểu Hoằng vừa chạy vừa đáp lại.
Chỉ vì cái trò rút thăm ngớ ngẩn mà Ngô Dực rượt đuổi cậu nhóc từ sáng đến giờ. Rõ ngốc.
" Ngô Dực. Cậu trông cửa hàng, tôi ra ngoài một tí."
Bạch Tư Vũ nhìn vào điện thoại thấy giờ cũng gần trưa, hôm nay anh có hẹn giao xe cho khách hàng nên lập tức đi ngay.
" Vâng, anh yên tâm. Thằng nhóc kia... đứng lại chưa?"
Bạch Tư Vũ lái chiếc xe ra ngoài theo hướng đường lớn rồi mất hút. Ngay lúc này bên ngoài, chiếc taxi dừng lại. Tô Ngạn Di bước xuống đóng cửa xe rồi vào trong. Nhìn thấy người con gái hút mắt bước vào, bọn tiểu tử cùng Ngô Dực liền ngừng đùa giỡn, họ nhảy tán loạn mồm không ngừng khen ngợi.
" Người đẹp. Người đẹp..."
" Im lặng. Cậu còn nhỏ."_ Ngô Dực lên tiếng rồi đẩy cậu em ra sau.
" Xin chào người đẹp, à không chào quý khách."
" À... tôi vừa nhận được cuộc gọi đến đây lấy xe. "
" Vâng. Là tôi đã gọi. Hôm nay còn xinh hơn hôm trước."
Ngô Dực lầm bầm
" Anh nói gì?"
" À không có gì. Haha.... xe của cô ở bên kia. Để tôi giúp cô lái ra ngoài."
Ngô Dực nở một nụ cười ngốc nghếch rồi cuống cuồng đi lấy xe.
Chiếc xe được sửa xong lại được vệ sinh lại trông như mới. Ngạn Di cười một cái rồi tỏ vẻ hài lòng.
" Chìa khóa đây."
" Vâng. Cảm ơn anh."
Chiếc xe dù đã chạy đi nhưng Ngô Dực lại đứng nhìn rồi cười như một kẻ ngốc.
" Anh. Cô ấy là ai vậy?"
" Dực Ca. Cô ấy là ai vậy? Có quay lại nữa không?"
Bọn nhóc trong kia chạy ra với vẻ tò mò hỏi Ngô Dực không ngớt.
" Mấy thằng nhóc này . Tò mò làm cái gì không biết. Mau vào trong đi."
" Anh nói cho bọn em biết đi. Cô ấy là ai thế?"
" Aay... á à... thằng nhóc thúi kia. Mau lại đây."
" Ahhh.... "
Bạch Tư Vũ trở về với túi thức ăn đầy ắp trên tay khiến cho bọn nhóc hào hứng giành giật.
" Mấy đứa ăn đi."
" Cảm ơn Vũ ca."
Bạch Tư Vũ ngồi xuống uống cốc nước, mắt nhìn bọn nhóc ham ăn làm anh buồn cười. Còn tên Ngô Dực kia lại đứng như trời trồng nhìn vào điện thoại thế kia chắc là lại đang nói chuyện với người yêu rồi. Anh đưa mắt nhìn xung quanh, chợt dừng lại nơi gara trống trải kia rồi thắc mắc hỏi.
" Này, chiếc Merc trong gara đâu rồi?"
" Của tôi... của tôi..."
" Này!!!"
Bạch Tư Vũ giật lại
" ....."
" Chiếc xe trong gara đâu rồi?"
" À lúc nãy có người đến lấy rồi anh à."
" Có người đến lấy? Ai?"_ Bạch Tư Vũ nhăn mày hỏi
" Lúc nãy anh ở lại thêm một chút là gặp được cô ấy rồi. Anh biết không? Cô ấy xinh đẹp lắm. Anh mà thấy chắc chắn cũng sẽ mất hồn như bọn em thôi."
" Một cô gái?"
" Ăn gì đấy? Cho tôi một miếng."
Ngô Dực nhét điện thoại vào túi quần rồi ngồi xuống giật đũa của tên nhóc bên cạnh.
" Anh à em đang ăn."
" Biết nhường người lớn không hả?"
" Ngô Dực!!!"_ Bạch Tư Vũ đợi mãi mà nó không trả lời liền đá vào mông nó một cái.
" Sao thế? Anh ngồi xuống ăn đi."
" Ai đã đến lấy xe thế?"
" À. Là cô gái xinh đẹp hôm trước chứ ai?"_ Cậu vừa ăn vừa nói
" Nhưng ai báo cho cô ấy? Chiếc xe ấy đã sửa xong đâu?"
" Gì chứ? Khụ.... khụ."
" Cậu báo sao?"
" Em thấy chiếc xe được chuyển ra ngoài rồi nên cứ tưởng là sửa xong rồi chứ."
" Tên ngốc này. Vì chiếc xe ấy bị cháy động cơ nên tôi chưa kịp thay. Chẳng phải tôi đã đánh dấu rồi hay sao?"
" Thôi chết... Cô ấy đi được một lúc rồi."
" ĐỒ NGỐC NÀY!!! Đưa số điện thoại cho tôi."
" Anh có số của em rồi mà."
" Ai bảo lấy số của cậu. Đưa số của cô ấy cho tôi."
Bạch Tư Vũ nổi điên khiến Ngô Dực sợ run người.
Chạy ra chiếc xe dự phòng, Bạch tư Vũ sốt sắng. Anh gọi cho Tô Ngạn Di mà trong lòng luôn cầu mong cô không xảy ra chuyện gì.
"Alo"
" Ngạn Di? Em có sao không?"
Nghe tiếng của Ngạn Di vang lên, Bạch Tư Vũ liền lo lắng hỏi
" ... Tư Vũ?"
" TÔI HỎI EM CÓ SAO KHÔNG?"
" Em... Em không sao?"
Bạch Tư Vũ la to khiến Ngạn Di sợ run người. Nghe giọng anh cô như điếng người
" Đang ở đâu?"
" Em... Đang ở trung tâm thương mại."
" Ở yên đấy."
Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, định hỏi thì Tư Vũ tắt máy cái cụp khiến cô càng thêm khó hiểu. Nhưng anh nói cô ở đây có nghĩa là anh sẽ đến sao? Trong lòng cô cảm xúc rối bời, một nửa muốn gặp một nữa lại sợ phải đối diện với anh.
Đứng đợi khoảng 10 phút hơn thì Bạch Tư Vũ chạy đến với dáng vẻ hớt hải. Trán anh đầm đìa mồ hôi, chắc là anh đã chạy một mạch từ dưới bãi xe đến đây.
" Hộc hộc..."
" Tư Vũ?"
" ...."
" ...."
Không biết thế nào mà cả hai đứng lặng người nhìn nhau một lúc lâu. Mãi cho đến khi Ngạn Di hỏi tiếp
" Tại sao anh lại đến đây?"
".... Chiếc xe đó vẫn còn một chút vấn đề nên tôi đến để đổi lại."
" Có vấn đề sao?"
".... Tạm thời cứ chạy chiếc xe này. Còn xe của em tôi sẽ xử lí."
Anh nói xong liền chìa tay đưa cho tôi cái chìa khóa xe.
"..."_ Cô cầm lấy rồi chẳng nói gì nữa
".... Tôi đi trước."_ Anh nói rồi quay đi
" Tư Vũ"_ Cô gọi lại
"...."
Tư Vũ ban đầu cứ tưởng Tô Ngạn Di sẽ để anh đi nhưng cô lại gọi lại. Trong thâm tâm anh luôn mong Ngạn Di sẽ có điều gì đó nói với anh. Nghe cô gọi anh liền đứng lại nhưng không quay mặt về phía cô
"... Em... Cảm ơn anh."
".... Hừm... đó là chuyện mà chúng tôi phải làm."
Bạch Tư Vũ cau mày bước đi với vẻ mặt đầy thất vọng. Gọi anh lại chỉ để nói mấy câu vô dụng như thế à? Thế mà anh còn tưởng rằng cô sẽ....
Tô Ngạn Di thấy anh bỏ đi cũng liền buồn bã. Vốn dĩ cô định hỏi anh có còn chút tình tình cảm nào với cô không? Thế nhưng với thái độ ấy của anh cô lại nghĩ rằng anh sẽ tức giận nếu cô nhắc đến chuyện cũ. Với tính cách của Tư Vũ thì một khi anh nổi giận thì không thể kiềm chế được bản thân mình. Thế là Ngạn Di liền thôi.
Trên đường về, Bạch Tư Vũ vô cùng khó chịu khi nhớ đến cái vẻ mặt buồn rầu của Ngạn Di khi gặp anh. Gặp anh khiến cô khó chịu thế à? Anh tức giận đánh vào vô lăng rồi tăng tốc.
[....]
Chiều tối, Bạch Tư Vũ đứng trước đầu đường đợi Tiểu Mai vì cái hẹn hôm qua. Đứng một lúc thì có một chiếc xe dừng lại, Tiểu Mai bước xuống nhí nhảnh gọi
" Anh à."
" Ăn mặc như thế là sao? Không phải giờ này em mới tan học à?"
Tiểu Mai mặc chiếc váy ngắn trên đầu gối cùng cái croptop hở bụng, giờ này là giờ Tiểu Mai tan lớp mà.
" Anh quên bố em là ai à? Xin nghỉ sớm một tí thì có sao?"
" Hay nhỉ? Có bố làm hiệu trưởng nên thích nghỉ lúc nào là nghỉ có đúng không?... Đi thôi."
" Hôm nay anh định đãi em cái gì đây?"
" Tùy em."
" Haha... Vậy anh đừng hối hận đấy."
" Hah... với cái dáng người bé tí của em thì tốn bao nhiêu."
Đúng là nghiệp quật không chừa một ai. Chỉ trong chốc lát Bạch Tư Vũ liền hối hận với những gì mình đã thốt ra. Trước mặt anh là một cái máy bào sao? Nhìn chồng đĩa trên bàn anh cũng thấy nể phục.
" Anh à. Mình gọi thêm cốc kem nữa nhé."
"... Em vẫn còn có thể ăn tiếp sao?"
" Anh nghĩ bao nhiêu đây đủ với em sao? Lúc nãy anh tuyên bố anh sẽ đãi em mọi thứ không phải sao?"
" Ừm... Giờ đúng là anh hối hận với những gì anh nói rồi."
" Cho tôi một cốc kem matcha. Hihi... à, anh chụp hình với em đi. Nhanh lên. 1 2 3"
Lấp đầy cái bụng không đáy của Tiểu Mai, Bạch Tư Vũ toát cả mồ hôi với cái bill dài sòng sọc. Anh chỉ biết cười trừ mà thôi. Lần sau phải bớt hứa lại mới được.
Đi bộ trên đường, Tiểu Mai đi bên cạnh thỉnh thoảng nhìn anh rồi cười tủm tỉm. Cũng vì vậy mà xém tí nữa là đập đầu vào cột điện. Cũng may là Bạch Tư Vũ nhanh mắt lẹ tay đỡ lấy không thì...
" Ăn nhiều quá nên bị ngốc rồi à?"
Bạch Tư Vũ hỏi
" Ưm... Thì em biết là ở cạnh anh em sẽ không bị gì đâu mà."
" Bỏ ngay cái vẻ mặt ngốc nghếch đấy của em đi. Nhìn đường đi."
Bạch Tư Vũ đẩy nhẹ vào trán Tiểu Mai
" HiHi đợi em với."
Đi một lúc bỗng dưng Bạch Tư Vũ dừng lại mà không báo trước khiến Tiểu Mai đi ở phía sau đập vào lưng anh.
" Ahh. Sao anh lại...."
Định trách anh tại sao lại không nói không rằng mà dừng lại nhưng Tiểu Mai lại phát hiện ánh mắt của anh lại hướng về người con gái lạ hoắc trước mặt. Theo phản xạ Tiểu Mai nhìn người con gái ấy, thấy cô ấy và Tư Vũ nhìn nhau đắm đuối Tiểu Mai liền có chút khó chịu
" Anh à. Anh Vũ."_ Tiểu Mai lay người anh
" ..."_ Anh nhìn
" Anh quen cô ta à?"
" ..."_ Anh không trả lời, chỉ nhìn Tiểu Mai một cái rồi lập tức ánh mắt lại đổ dồn về phía Tô Ngạn Di ở trước mặt
Tô Ngạn Di trong lòng cũng tràn đầy thắc mắc, cô bé đó là ai? Thân mật với anh như thế là sao? Cô muốn biết anh và cô bé đó có mối quan hệ gì?
" Tiểu Mai. Em về trước đi."
" Anh..."
Thái độ này của Tư Vũ càng khiến Tiểu Mai khó chịu hơn. Tại sao lại đuổi cô về trước chứ? Vì người này sao?
" Chào chị. Tôi là Hạ Tiểu Mai. Người rất thân với anh Tư Vũ."
Tiểu Mai cứng đầu không thèm đi lại còn nhìn chằm chằm Ngạn Di rồi khoác tay Bạch Tư Vũ mà dõng dạc tuyên bố. Tô Ngạn Di trong lòng hỗn loạn không hiểu mô tê gì hết. Bạch Tư Vũ không có phản ứng gì sao? Thật sự anh và cô bé đó đã... Với cái suy nghĩ trong đầu, Tô Ngạn Di cảm thấy có lẽ mình đang làm kì đà cản trở hai người họ rồi.
" Vậy sao? Chị là Tô Ngạn Di. "
Tô Ngạn Di nở một nụ cười lịch sự chào lại
Chú ý thấy Bạch Tư Vũ cứ nhìn chăm chăm vào Ngạn Di, Tiểu Mai không bằng lòng liền kéo tay anh làm nũng.
" Anh à, em lại đói rồi."
" Vậy hai người cứ đi. Tôi đi trước đây."
Tô Ngạn Di cảm thấy nếu cô nhìn thêm nữa chắc là cô không chịu được mất nên đã kiếm cớ bỏ đi. Vừa bước được một bước, Bạch Tư Vũ liền gọi lại, tay kia nhẹ gỡ tay của Tiểu Mai ra khỏi tay mình.
" Khoan đã.... Tiểu Mai. Muộn rồi. Em gọi xe đến rồi mau về trước đi. "
" Gì chứ?... Không. Không về. Em muốn đi với anh thêm một chút nữa."
" Nghe lời đi."
" Em...."
" Được rồi. Hôm khác lại đãi em."
Nói dứt lời, Bạch Tư Vũ liền bảo Ngạn Di đi theo anh. Cả hai cứ đi mà chẳng ai nói lời nào, đến công viên, anh ngồi xuống.
" Ngồi đi."
"... Anh gọi em có chuyện gì?"
" Tôi cảm thấy em có chuyện muốn nói với tôi."
" .... "
Tô Ngạn Di im lặng nhìn anh, ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào cô như mong chờ điều gì đó
"...."
" Em.... Em xin lỗi."
Câu nói thốt ra từ miệng Ngạn Di khiến anh một lần nữa tức giận. Tại sao mỗi lần gặp anh cũng chỉ có mấy câu đó chứ? Anh đứng lên, ánh mắt giận dữ nhìn cô.
" Đây là lời em muốn nói sao? EM CHỈ CÓ THỂ NÓI ĐƯỢC MẤY CÂU VÔ DỤNG ĐÓ THÔI À? Tôi đây không cần. Việc em làm với tôi không phải cứ nói xin lỗi là tôi sẽ xem như không có gì. "
"...."
Sự tức giận của Bạch tư Vũ khiến Ngạn Di cúi gầm mặt sợ sệt, thấy vậy anh lại càng khó chịu
" Bộ dạng sợ hãi của em là sao? Em sợ tôi đến thế à? Không phải trước đây em có chết cũng không tránh tôi hay sao? Bây giờ đến cả nhìn thẳng vào mắt tôi cũng không dám à?... Phải rồi. Tô Ngạn Di bây giờ đâu phải là Tô Ngạn Di ngày xưa nữa. Có phải ở Pháp thích lắm phải không? Từ bỏ mọi thứ để đến một đất nước xa lạ? "
" Bạch Tư Vũ..."
" Xem ra vẫn còn biết tên của tôi. Cứ tưởng là em chỉ nhớ đến nước Pháp kia mà thôi."
Bạch Tư Vũ cười mỉa mai
" Thật ra năm đó... Em... Em không muốn đi."
Cô cúi đầu nhỏ giọng
" Lý do của em là gì? Là do bố mẹ của em bắt em đi du học? Hay là em phải đi thực hiện giấc mơ của mình dù là từ bỏ tất cả mọi thứ? Hay là em không có cớ để chia tay tôi?"
Lời nói của Bạch Tư Vũ khiến Tô Ngạn Di càng thêm buồn bã, không ngờ rằng anh nghĩ cô tệ hại như thế.
Bạch Tư Vũ nhăn nhó mặt mày rồi bỏ đi một mạch.
[.....]
Trên đường về, Tô Ngạn Di vô tình đi ngang quán cà phê của Nhạc Y Y, cô dừng xe bên góc đường rồi ngắm nhìn một lúc rõ lâu. Từ góc độ này, cô có thể thấy được người đang đứng chăm mấy cây hoa trước cửa chính là cô bạn Nhạc Y Y. Tô Ngạn Di có ý định muốn ra khỏi xe đi đến chỗ cậu ấy nhưng cô chợt nhớ... Lần trước cậu ấy nổi đóa với cô như thế, vả lại cô cũng đã cho cậu ấy số liên lạc của mình nhưng chẳng thấy động tĩnh gì cả. Điều đó cho thấy Nhạc Y Y chắc chắn là có hiểu lầm gì đó với cô rồi. Trút bỏ mọi gánh nặng, Ngạn Di mở cửa xe bước xuống. Đi tới phía Nhạc Y Y, cô gọi
" Y Y."
Nhạc Y Y nghe gọi liền quay lại, vốn đang ca hát vui vẻ nhưng khi nhìn thấy gương mặt này, Y Y liền khó chịu.
"...."
Y Y chẳng nói chẳng rằng bỏ đi một mạch vào trong. Tô Ngạn Di thấy thế liền gọi lại.
" Mình muốn nói chuyện với cậu."
" Tôi đang bận lắm. Không có thời gian mà làm mấy chuyện vô bổ đó."
"... Cho mình 5 phút thôi."
" Một phút một giây của tôi cũng không được lãng phí. Mời cô đi cho."
Tô Ngạn Di tuyệt vọng đứng chết trân tại chỗ. Vốn dĩ cô định nhân cơ hội lần này hỏi rõ vậy mà....
Nhạc Y Y quay ngoắt vào trong với một thái độ tức giận, thế nhưng vừa bước đến cửa cô liền quay lại. Nhìn thấy bóng lưng của Ngạn Di càng xa rồi khuất dần, Nhạc Y Y lại có chút nuối tiếc. Vốn dĩ cô cũng rất muốn được nói chuyện với Ngạn Di một cách bình thường nhưng có lẽ vì mối hận năm xưa mà cô chưa thể chấp nhận được việc đối mặt với Ngạn Di.
Ở cửa hàng xe của Bạch Tư Vũ giờ chỉ còn lại mình anh. Mọi người ai cũng đã tan làm, duy chỉ mình anh vẫn chưa rời khỏi. Đứng trước chiếc xe của Tô Ngạn Di, Bạch Tư Vũ như một kẻ thất thần. Hình ảnh của cô như ám ảnh, cứ lảng vảng trong đầu anh không ngừng. Anh đúng thật là ngu ngốc, tại sao lúc đó anh không thể kiên nhẫn thêm một chút để nghe cô ấy nói gì. Tại sao lại cứ tức giận vào những lúc như thế chứ?
Mở cửa xe, trong lúc dọn sạch nội thất xe, Bạch Tư Vũ chợt phát hiện ra bên dưới vô lăng có một bức ảnh nhỏ, cầm trên tay tấm ảnh, đôi mắt anh nheo lại. Người con trai đứng bên cạnh Ngạn Di trong bức ảnh là ai? Nhìn cái cảnh tình tứ khoác vai mà anh không nhịn được, ý định một tay vò nát rồi vứt vào sọt rác nhưng rồi cũng chẳng nỡ mà đặt lại chỗ cũ.
Dạo gần đây công việc của Tô Ngạn Di ở công ty càng lúc càng nhiều. Cô cũng phải dậy sớm thức khuya để chỉnh sửa các bản kế hoạch tháng này. Bận đến mức bữa tối cũng chẳng thèm ăn.
" Alo."
" Chị, em đã gửi bản thảo kế hoạch qua mail cho chị rồi ạ."
" Được. Cảm ơn em, Tử Ngân."
Cốc cốc cốc
" Mẹ vào được chứ?"
" Vâng. Mẹ vào đi ạ."
Tô Ngạn Di xoa trán lộ rõ sự mệt mỏi. Mẹ cô mang theo cốc sữa vào phòng, nhìn thấy con gái như vậy thì liền đau lòng.
" Con sao thế?"
" Dạ không. Chỉ là công việc hơi nhiều một tí."
" Ôi tội nghiệp con gái của mẹ. Chắc hẳn là con áp lực lắm. Hay là mẹ bảo bố? Để bố giảm bớt công việc cho con?"_ Mẹ ôm cô vào lòng dỗ dành.
" Con không sao mà mẹ. Nghỉ một chút là được thôi mà. Mẹ đừng lo nữa."
" Tại mẹ lo cho con."
" Con không sao. Không sao thật mà."
" Hừm.... Cứng đầu. "
" Hì hì...."
" À. Anh con nói khoảng đầu tháng sau, nó sẽ về. Tới lúc đó bảo nó về công ty làm cho con bớt áp lực."
" Nhưng anh Tô Hoàng đâu có chịu làm công ty. Anh ấy bảo sẽ thành lập công ty game gì đó mà."
" Ừ. Mẹ cũng khuyên nó hết nước rồi nhưng nó không chịu nghe. Mẹ sẽ bàn bạc với bố con về vấn đề này. "
" ..... "
" Sữa đây. Uống đi cho dễ ngủ."
" Dạ."
.....
Công việc ty dạo này khá nhiều và đầy áp lực. Phải tiếp hai ba dự án cùng một lúc, Tô Ngạn Di trong công ty tuy rất được lòng các sếp lớn nhưng lại không được lòng các nhân viên cho lắm. Họ luôn có một suy nghĩ rằng Ngạn Di vốn là con gái của chủ tịch nên được ưu ái hơn người. CÒn có một số người còn đem lòng ghen ghét.
Vào buổi trưa, Tô Ngạn Di đi xuống nhà ăn, trong khi cô luôn mỉm cười chào hỏi mỗi khi nhìn thấy người đi ngang nhưng.... Đáp lại sự chân thành ấy, họ chỉ lướt qua rồi đi mất. Cô cúi mặt đi đến quầy cà phê.
" Hôm nay em uống gì đây?"
Tỉnh Bách_ Nhân viên pha chế cười tươi khi thấy Ngạn Di đi đến.
" Ưmmm.... Như cũ."
" OK!!! Latte cho Di Di."
"....."
" Của em đây "
" Cảm ơn anh."
" Không, hôm nay anh đãi."
Anh đẩy tay cô khi cô đưa cho anh chiếc thẻ.
" Lại đãi em?"
" Khách quen thì phải có ưu đãi chứ. "
" Thế... Lần sau em đãi anh ăn món gì ngon để bày tỏ lòng chân thành này mới được."
" Nhớ đấy."
Ngạn Di vừa nói chuyện vừa cười đùa với Tỉnh Bách thì một nhân viên đi đến và gọi nước với thái độ đáng ghét
" Hai Americano và 1 latte"
Cô ta là Đổng Yên, quản lý cấp cao mới của công ty. Cô ta có năng lực rất xuất sắc nên được công ty mời về làm việc. Ngoại hình xinh xắn và khá sexy, mấy mống nam trong công ty cũng rất mê mệt cô ta.
Đổng Yên trong lúc đợi cà phê thì đưa mắt sang nhìn Ngạn Di một lượt từ trên xuống dưới rồi mỉm cười với nhã ý xin chào.
" Tôi là Đổng Yên. Quản lý cấp cao mới đến, chắc cô biết chứ?"
Cô ta hất mái tóc đen dài ra sau khoanh tay trước ngực giới thiệu.
" Tôi biết. Cô là người được công ty đích thân mời về cơ mà."
" Thật ra tôi đã nổ lực rất nhiều để trở nên xuất sắc như hôm nay. Đó coi như là phần thưởng và sự xứng đáng. Chứ không phải...nhờ vào quan hệ."
Cô ta nói, mắt vẫn không quên liếc nhìn cô. Ngạn Di không thèm để ý cầm lấy ly cà phê rồi rời đi.
" Em đi trước đây. Cảm ơn cà phê của anh."
" Đi cẩn thận đó."
" Của tôi đâu? "
Đổng Yên gõ cốc cốc lên bàn hỏi.
" Đến sau thì phải đợi chứ!!!"
Tỉnh Bách nhìn cô ta bằng ánh mắt như muốn đuổi đi.
" Thái độ của anh là gì đây hả? Có muốn bán không? "
" Thế có muốn mua không?"
Tỉnh Bách chống tay hỏi.
" Hứ, không cần. Thiếu gì quán cà phê. Nhìn mặt anh là tôi chẳng muốn mua nữa rồi."
" Thế thì cô vui lòng đi vài cây số để mua cà phê đi. Với cả nhìn thấy mặt cô tôi cũng chẳng muốn bán rồi."
" Anh.... Hừm..."
" Sao đây? Mua hay không mua?"
" .... Dù sao.... Tôi cũng không có thời gian. Lấy những thứ tôi gọi lúc nãy."
" Vui lòng nhắc lại.:D"
" Anh.... Nhân viên kiểu gì đây hả? Sớm nghỉ việc đi là vừa. Hứ."
Rời khỏi tiệm cà phê, Đổng Yên trong lòng sôi sùng sục. Gã bán cà phê quê mùa đó dám chọc tức cô giữa chốn công cộng như vậy khiến cô muối mặt với các nhân viên xung quanh.
[........] Giờ tan làm, Tô Ngạn Di nhận được điện thoại đến cửa hàng lấy xe. Cô bắt taxi gần 20 phút cô đứng trước cửa nhìn vào. Không biết rằng Bạch Tư Vũ có ở trong đó hay không? Không biết anh nhìn thấy cô có còn gay gắt nữa hay không? Đôi chân cô lưỡng lự chẳng dám bước vào. Đột nhiên Ngô Dực từ phía sau nhìn cô mỉm cười nói.
" Xin chào."
" ...." - Cô nhìn rồi cũng mỉm cười chào lại.
" Ngọn gió nào đưa cô đến đây thế?"
" À, tôi đến lấy xe."
Cô nhỏ nhẹ.
" Lấy xe. Vậy tại sao cô không vào trong? Bên ngoài lạnh lắm."
" Tôi đang định vào thì cậu đến đấy."
Ngạn Di và Ngô Dực cùng nhau vào trong hai người trước lạ sau quen cười nói khá vui vẻ. Mấy tên nhóc nhỏ kia nhìn thấy liền chạy đến.
" Dực ca, ai đây? "
" Nhiều chuyện. Tránh ra "
" Anh ngoại tình đúng không? "
" Thằng này, im mồm. "
Mấy đứa nhóc trêu chọc nhau cười khúc khích.
" Đứa nào vứt lung tung thế này hả???"
Giọng của Bạch Tư Vũ vang lên, cả bọn kia quéo hết cả người. Cái giọng vừa trầm vừa lạnh của anh đúng là làm người ta sởn da gà. Chỉ có Ngạn Di, cô đứng yên nhìn về hướng đó. Ánh mắt cô và anh chạm nhau, Bạch Tư Vũ như không nhìn thấy vẫn cứ tiến đến.
" Đứa nào đổ hết ốc vít ra sàn như thế hả?"
" Ơh, không phải em. Anh đừng nhìn em. Là mấy đứa này. Không phải em."
Ngô Dực nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Tư Vũ hướng về phía mình thì liền xua tay giải thích.
" Bọn em.... Đâu có.... Em xin lỗi."
Ngạn Di bật cười. Cái bầu không khí này tại sao trong công ty cô không cảm nhận được chứ? Có thể đùa đùa giỡn giỡn với nhau như thế thật thích.
Bọn họ nhìn cô rồi Ngô Dực lên tiếng.
" Woah!!!"
" Dễ thương...."
Thấy ba cặp mắt kia hướng về Ngạn Di, Tư Vũ bực bội nheo mắt, vừa mắng vừa véo tai.
" .... Mấy cái thằng này, còn không mau đi dọn dẹp cái đống đó đi."
" Ahhhh.... Đau đau đau... Anh Vũ."
" Tiểu Ninh, Tiểu Hoằng. Tiểu Khải. Dọn nhanh dọn nhanh."
Đợi khi lũ quỷ nhỏ đi hết, Tư Vũ mới bắt đầu nhìn đến Ngạn Di.
" Em đến lấy xe." - Cô lên tiếng
" Xe sửa xong rồi. "
Anh nói xong liền quay người bước đi, tay ngoắc ngoắc ra hiệu cho cô đi theo mình.
Ngạn Di đi theo anh đến gara, chiếc xe của cô được đặt nằm riêng một góc và được làm sạch sẽ. Cô bước đến rồi lập tức ngồi vào xe. Bạch Tư Vũ thấy thế liền nói.
" Không kiểm tra lại sao?"
" Không cần. Em tin tưởng tay nghề của anh mà. "
Ngạn Di cười tươi rói nói thật suy nghĩ trong lòng, thế nhưng nụ cười ấy chưa được mấy giây lại vụt tắt. Cô nhận ra mình vừa nói điều không nên nói. Ánh mắt Bạch Tư Vũ đổ dồn vào cô khiến cô cảm thấy muốn trốn tránh anh ngay lập tức.
" Có bức ảnh trong xe tôi không vứt."
Tư Vũ lên tiếng. Anh cố tình nhắc đến bức ảnh với mục đích cá nhân trong đầu. Hai mắt tràn ngập vẻ mong chờ. Chờ cô giải thích với anh. Chờ cô nói cho anh biết hai người đó không có quan hệ gì với nhau.
Trái với mong đợi của anh, Ngạn Di nghe tới bức ảnh liền vui lên thấy rõ, cô ngay lập tức loay hoay tìm. Thấy thái độ của Ngạn Di, Bạch Tư Vũ liền đen mặt.
Ngô Dực đi tới đưa cho anh phiếu thanh toán nhân tiện hỏi.
" Anh, hai người quen nhau à? "
" ..... Tôi không quen cô ta. "
Nói xong anh bỏ đi.
[.....]
Hôm nay, các bạn học cũ của Ngạn Di tổ chức một buổi họp lớp để có dịp gặp lại nhau. Cô chuẩn bị tươm tất, nước hoa thơm tho chuẩn bị ra ngoài.
" Con đi đâu đấy? "
Mẹ cô vừa ăn táo vừa xem TV, thấy cô đi xuống thì liền hỏi.
" Hôm nay con có hẹn."
" Muộn thế này còn có hẹn?"
" Hì hì."
" Đi cẩn thận đấy. À, gọi taxi đi. Uống rượu thì đừng lái xe đấy."
" Con biết rồi. Bye mẹ yêu."
Rời khỏi nhà Ngạn Di bắt taxi đến nhà hàng trong trung tâm thành phố. Tại bữa tiệc, cô được bạn bè chào đón rất nồng nhiệt. Mang cái danh tiến sĩ du học nước ngoài khiến cô nở mày nở mặt với những lời khen ngợi của họ.
" Ngạn Di qua đây, qua đây. "
Một bạn nữ nắm lấy tay cô rồi kéo cô ngồi xuống.
" Tiến sĩ du học có khác. Xịn xò đấy."
" Đủ rồi đấy. Nghe khen mà mình sắp bay lên trời rồi đây này."
" Người ta bây giờ là giám đốc rồi cơ đấy."
" Thôi đi mà.kkkkk"
" Nhạc Y Y"
Ngạn Di ngừng cười. Cô quay lưng lại theo ánh mắt của mọi người, nhìn thấy Y Y thật dễ thương trong chiếc váy xòe màu trắng. Vốn dĩ định chào một cái nhưng khi vừa chạm mắt cô, Y Y liền lạnh lùng quay đi. Phải đợi lâu lắm thì mấy con người giờ dây thun kia mới đến đông đủ. Ai mà trễ thì chỉ có nước nghe tên lớp trưởng hung dữ kia mắng cho một trận.
" Mỗi năm họp lớp một lần mà cũng đến muộn là sao? Không nghiêm khắc thì mấy người không sợ đúng không?"
" Biết rồi, nói mãi. Đi đường bị kẹt xe chứ tôi có muốn trễ đâu đúng không?"
" Lý do là giỏi. Đi trễ thì chút nữa phạt rượu."
Thức ăn được bày biện trên bàn cùng rượu vang đỏ và ánh đèn nhấp nháy khiến bầu không khí càng thêm sôi động. Tô Ngạn Di ngồi nhìn mọi người nói chuyện mà cười đến tít mắt. Cười đùa vui vẻ là thế, mọi người bắt đầu đua nhau hỏi tôi đủ thứ chuyện trên đời. Nào là nước Pháp trông như thế nào? Học có tốn nhiều tiền không? Bây giờ làm ở đâu? Vâng vâng và mây mây. Đến lúc mọi người bật nhạc rồi nhảy cùng nhau thì Ngạn Di đứng lên đi ra ngoài. Cô ngồi xuống một băng ghế bên dưới cây phong đỏ. Trăng hôm nay tròn lắm, lại còn sáng nữa. Chốc chốc lại có đám mây bay ngang che mất nhưng rồi lại trôi đi. Không gian tĩnh lặng bên ngoài tạo nên một nỗi cô đơn đến tột cùng.
" Anh đến làm gì?"
" Tô Ngạn Di đang ở đây. Anh không nên đến đâu. Tốt nhất hai người đừng gặp mặt nhau."
Bên phía bụi cây bên kia, Nhạc Y Y đang nói chuyện rất to với giọng điệu rất khó chịu. Nghe đến tên mình thì Ngạn Di bất chợt quay đầu lắng nghe.... Rốt cuộc là cậu ấy nói chuyện với ai mà lại liên quan đến cô chứ?
" Tại sao anh cứ muốn đến để làm gì? Không phải là tự làm khổ mình sao?"
" Bạch Tư Vũ, cô ta không xứng đáng với anh đâu."
Bạch Tư Vũ???? Nhạc Y Y đang nói chuyện với Bạch Tư Vũ? Hai mắt Ngạn Di nheo lại.
" Em nói với anh rồi. Đến thì chính là anh tự chuốc khổ cho mình thôi. Không nói với anh nữa."
Nhạc Y Y dập máy rồi tức giận đá mấy cành cỏ dưới chân rồi đi mất. Ngạn Di tuy không nói gì nhưng thật chất trong lòng cô rất buồn. Nhạc Y Y là người bạn mà cô yêu thương nhất, cô xem Y Y như chị em của mình. Trong trường, nếu có ai dám cả gan nói xấu hay bắt nạt Y Y thì Ngạn Di chính là người đầu tiên đứng ra nói đỡ. Ấy vậy mà... Bây giờ tình bạn đó với cô đã hoàn toàn biến mất.
Lúc về, Ngạn Di không về ngay mà muốn đi dạo một chút. Mấy cái lá lất phất bay trong gió, Ngạn Di đơn độc bước đi từng bước, trong đầu cô hiện có khá nhiều suy nghĩ. Cô dừng lại khi thấy có một nhóm người tụ tập phía trước. Hóa ra đó là một nhóm những dancer đường phố đang tổ chức hoạt động random dance. Không khí sôi động, náo nhiệt vô cùng.
Được một chốc, vừa định quay bước đi về thì.....
" Ahhhhhh.!!! Ahhhh!"
Một thanh niên hai gội khụy xuống đất, cánh tay hắn bị bẻ ngược ra sau bởi một người con trai khác. Cơ mà.... Trên tay tên kia đang cầm điện thoại của cô sao? Nghĩ đến đấy, Ngạn Di hốt hoảng lục lọi túi áo khoác. Đúng thật là của cô. Tên cướp chết tiệt.
" Cảm ơn a.... Tư Vũ???"
"....." - Anh không nói gì, nhìn chằm chằm vào cô.
" Này, anh bỏ tôi ra đi. Tôi biết lỗi rồi. Xin lỗi, xin lỗi."
Tên cướp vẫn còn la ó đòi đứng dậy. May cho tên này là ở đây nhiều người không là anh ấy không bỏ qua đâu.
Bạch Tư Vũ đưa tay giật lại cái điện thoại trên tay hắn rồi đạp một cái vào mông hắn bảo.
" Cút đi."
Tên đó cúi đầu xin lỗi Ngạn Di rồi ôm cánh tay đau nhói chạy mất. Bạch Tư Vũ thấy màn hình điện thoại phát sáng liền nhìn. Anh lặng người. Ảnh nền điện thoại vẫn là anh.
" Ưm... Cảm ơn anh. "
Ngạn Di khó xử đưa tay giật lấy.
" ...."
" Em về trước."
Tô Ngạn Di luống cuống buông một câu rồi định chuồn mất.
" Khoan đã.... Tôi đưa em về."
Bạch Tư Vũ nhanh chóng gọi rồi đút tay vào túi đi về phía Ngạn Di.
" Không cần phiền anh...."
" Tôi đang rảnh và định về nhà."
Anh bước đi trước, Ngạn Di đi theo từ từ ở phía sau. Anh vẫn như ngày nào, miệng luôn thốt ra những lời cay độc nhưng thật ra lại rất quan tâm người khác. Nhìn tấm lưng rộng lớn của anh khiến cô có cảm giác được che chở biết nhường nào.
" Anh Vũ!!!!!"
Một cô bé mặc quần áo học sinh lon ton chạy đến từ phía sau bịt chặt mắt Tư Vũ làm Ngạn Di khựng bước đứng nhìn.
" Ai đấy?"
" Đoán xem tôi là ai?"
" Tôi không quen biết cô."
" Anh...."
Tiểu Mai giậm chân giận dỗi.
" .... Đi đâu đây?"
Tư Vũ cười rồi hỏi
" Em đi học nhóm với bạn."
" Giờ này sao? Định qua mặt anh à?"
" Hì hì. Em... Chỉ đi ăn với bạn chút thôi à."
" Vậy thì về nhanh đi. Khuya rồi."
" Ưmmm. Nhưng mà em vẫn còn đói. Hay là.... Anh đi ăn với em đi."
Tiểu Mai khoác tay Bạch Tư Vũ nũng nịu mong chờ phản ứng từ anh. Còn anh, lập tức quay đầu nhìn về phía Ngạn Di khoảng mấy giây rồi nói.
" Nhưng mà.... Khuya rồi. Em mau về nhà đi. Lần sau ăn sau cũng được."
Bạch Tư Vũ nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang nắm chặt vào mình nói.
" Anh bận sao? Người đó....."
Tiểu Mai hỏi rồi đưa mắt về phía Ngạn Di.
" Không cần lo cho em. Em tự về được. Hai người...."_ Ngạn Di lúng túng tìm lý do.
" Không được."
Bạch Tư Vũ cắt ngang lời cô.
" Tiểu Mai, nghe lời anh về đi."
" Nhưng chị ta ... Là ai? "
" Người quen của anh. Được rồi. Mau về đi."
" Nhưng.... "
Chưa kịp dứt lời Tiểu Mai đã bị Bạch Tư Vũ đẩy đi một phát mất hút. Cũng đành chỉ biết về nhà.
Nhìn Ngạn Di, Tư Vũ nói.
" Đi thôi."
.....
Đi trên đường, hai người chẳng ai thốt ra câu nào. Chỉ chốc chốc lại nhìn nhau rồi quay sang né tránh. Thế nhưng giữa họ lại không cảm nhận được sự xa cách nào trong cái bầu không khí im lặng đó.
" Cô bé lúc nãy.... Hai người...."
" Không phải."
Nhằm gạt phăng cái ý nghĩ ngu ngốc đó ra khỏi đầu Ngạn Di, Bạch Tư Vũ liền phản kháng một cách nhanh chóng. Cô gái này với mọi người là một cô nương thông minh, tài giỏi nhưng với anh, thì chỉ là một Ngạn Di ngốc nghếch, tinh nghịch đáng yêu.
" Tại sao màn hình điện thoại của em lại là tôi? "
"....."
" Nếu người khác nhìn thấy sẽ nghĩ gì?"
".... Anh sợ mọi người hiểu lầm sao?"
Ngạn Di đưa ánh mắt tò mò sang nhìn anh. Ánh mắt của cô tràn ngập nỗi buồn và sự áy náy. Cô biết cô có lỗi với anh, cô biết không xứng đáng với tình cảm của anh. Nhưng cô vẫn muốn nghe chính miệng anh nói.
Anh đứng lại.
" Chúng ta là gì của nhau?"
"......"
Ánh mắt cô bi thương nhìn anh.
" Chẳng lẽ em không sợ bị hiểu lầm?"
"... Em... Chỉ sợ anh không thoải mái."
" Chúng ta không thân đến mức cần em phải lo lắng cho tôi."
Thái độ của Bạch Tư Vũ làm Tô Ngạn Di có chút tủi. Anh thốt ra những lời đó chẳng lẽ anh không biết rằng cô sẽ buồn sao? Cơ mà suy cho cùng.... Tại sao anh lại phải quan tâm cô làm gì?
" Vậy thì anh cũng đừng quan tâm em như thế nữa. Để em không nghĩ sai về mối quan hệ của chúng ta."
" Ý gì?"
" Em biết. Tình cảm của anh và em không còn như trước nữa. Và anh cũng sẽ không tha thứ cho em. Mỗi lúc gặp nhau, em đều biết anh rất khó chịu.... Từ bây giờ.... Em sẽ hạn chế gặp anh, nên anh cũng không cần tốt với em như thế nữa. Em đi trước đây."
Tô Ngạn Di giọng run run, hai mắt đỏ hoe, cô cố gắng nhịn, cố gắng kìm nén để nước mắt đừng rơi trước mặt anh. Không chịu được cô liền bỏ đi.
Để Bạch Tư Vũ đứng đó một mình lạc giữa dòng người tấp nập. Anh cúi đầu thể hiện sự thất vọng đến tột cùng. Anh và cô thật sự không thể sao... Tại sao anh lại không thể kìm chế được cảm xúc mà nghe cô nói chuyện một cách đàng hoàng chứ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play