[DuongKieu] Chú Già Lắm Chiêu
chương 1: Lần đầu gặp gỡ
Đăng Dương
Cướp đây! Không được nhúc nhích!
Pháp Kiều (lúc nhỏ)
Cướp? Có ăn được không ạ?
Kiều nằm trên giường bước xuống nắm chân hắn
Đăng Dương
Không ăn được nhé! Nào, nhóc con ngồi lên giường, chú hành động một tí sẽ đi ngay
Ý gì đây? Sao lại chơi hành động mà không cho cô chơi cùng? Cô dỗi... Kiều vẫn không hề có ý định bỏ tay khỏi chân hắn, thậm chí tay có phần siết chặt hơn.
Nói đến vậy mà nhóc con vẫn không bỏ tay khỏi chân mình, hắn ngồi xổm xuống, bế nhóc con đi về phía giường. Trong vòng tay hắn, cô ôm chặt lấy cổ hắn làm mặt hắn tái đi, hắn ngồi bệt xuống thảm trải sàn, ho khù khụ.
Pháp Kiều (lúc nhỏ)
/ngạc nhiên/ chú.. chú có sao không?
Đăng Dương
“Ranh con, thấy ta ho khù khụ thế này mà còn hỏi "có sao không" à?”
Đăng Dương
“Nhưng giờ mà to tiếng với nó thì bị phát hiện mất”
Đăng Dương
/vỗ vỗ lưng cô/
Thực ra là cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng...!
Kiều vùi đầu vào hõm cổ của hắn, thì thầm
Pháp Kiều (lúc nhỏ)
Chú, cho cháu đi cùng với
Đăng Dương
Nhóc con ở nhà lầu xe hơi không thích, lại thích ở cùng với một thằng cướp như chú hả?
Pháp Kiều (lúc nhỏ)
/ngây thơ/ bởi vì cháu thấy chú rất ấm áp
Nhà lầu xe hơi thì ai chả thích nhưng mà cô thì không. Từ khi mẹ ruột qua đời vì bệnh tật, ba thay tính đổi nết hẳn... Ba không còn chơi và yêu thương cô như ngày xưa nữa kể từ khi ba dắt người đàn bà kia về. Bà ta sinh cho ba 1 trai, 1 gái và ba chỉ yêu thương và chơi cùng họ thôi...
Người đàn bà kia cũng chẳng yêu thương gì cô, thậm chí còn đánh đập cô rất đau nữa, làm sao cô chịu nổi chứ...? Hai người em cùng cha khác mẹ kia thì luôn hắt hủi, đuổi đánh cô...
Thật sự bề ngoài là cuộc sống nhung lụa của công chúa nhưng bên trong là cuộc sống cực khổ của lọ lem!
Đăng Dương
Nhóc con tìm người khác đi, chú không biết nuôi trẻ
Pháp Kiều (lúc nhỏ)
Không sao, cháu lớn rồi!
Đăng Dương
Cháu mấy tuổi mà kêu lớn?
Pháp Kiều (lúc nhỏ)
Cháu được 9 tuổi rồi đấy!
Hắn chợt bật cười ha hả làm Kiều ngượng chín cả mặt
9 tuổi thì sao chứ? Vẻ bề ngoài bé nhỏ thì bị coi là trẻ con à? Vẻ bề ngoài quan trọng đến thế sao? Kiều vừa dỗi, vừa giận đấm liên hồi vào lưng hắn, cho chú chết vì dám cười cháu này.
Bị bàn tay nhỏ xíu của cô đấm liên hồi vào lưng mà hắn cảm thấy sung sướng. Mấy hôm nay hoạt động nhiều nên tay chân với các bộ phận cơ thể khác cứ gọi là rã rời, hôm nay lại được con của chủ nhà đấm lưng cho mà thấy thoải mái vô cùng.
Dương đang định nhảy ra khỏi cửa sổ thì cô nhảy từ trên giường xuống bám chặt vào chân hắn
Đăng Dương
Sao thế tiếc nuối chú hả?
Kiều sà vào lòng hắn, ôm chặt lấy eo hắn sợ hắn có thể biến mất ngay lập tức.
Pháp Kiều (lúc nhỏ)
/mếu máo/ Chú, cháu...có thể đi cùng chú...được không?
Đăng Dương
“A, đau! Rốt cuộc con nhóc này có tập karate hoặc boxing gì hay không mà ra tay mạnh thế? “
Hắn nén đau, đưa tay lên xoa đầu Kiều
Đăng Dương
Nhóc con, chú rất tiếc! Chú...
Pháp Kiều (lúc nhỏ)
AAAAAAAAA
Đột nhiên Kiều hét ầm lên làm cho hắn giật bắn mình. Nhóc con này, điên rồi? Mất mấy giây sau hắn mới loading được hành động hâm hâm, dở dở của cô là có ý gì...
Đăng Dương
Nhóc con, mi giỏi lắm...hộc...hộc...
Hắn dựa người vào bức tường sâu trong một con hẻm, thở mà không ra hơi... Hoá ra nhóc con này cũng biết bày mưu, bày kế để khiến hắn sập bẫy.
Đám vệ sĩ trong biệt thự khi nghe thấy tiếng hét phát ra từ phòng cô thì lập tức ào lên bảo vệ, lúc bấy giờ vì hoảng quá hắn vơ luôn cô cùng với đống cướp được chạy luôn...
Pháp Kiều (lúc nhỏ)
Cũng may là chú thông minh, chứ nếu mà chú bị bắt thì ăn cơm tù còn nhiều hơn cơm nhà!
Đăng Dương
Láo toét! Chưa cưới được vợ thì chú còn lâu mới đi tù...
Pháp Kiều (lúc nhỏ)
Hoá ra chú chưa có vợ hả? Chú, chú cưới cháu đi!
chương 2: Cháu nể chú
Pháp Kiều (lúc nhỏ)
Hoá ra chú chưa có vợ hả? Chú, chú cưới cháu đi!
Kiều tự hào chỉ ngón tay trỏ về phía mình. Hê, chú mà không cưới cháu là chú ngu!
Đăng Dương
Thôi, cháu thì...chú nhường cho người khác đấy
Hắn vội vàng phẩy tay xua đi suy nghĩ ngu dốt của cô. Kiều vẫn chưa có ý định dừng lại
Pháp Kiều (lúc nhỏ)
Ơ, nhường là nhường thế nào? Nhiều người muốn kết hôn với cháu còn không được, sao chú lại nhường?
Đăng Dương
Hahaha...vì chú tốt bụng...
Hắn bày ra nụ cười hết sức giả trân. Nhóc con phá phách như này ai dám cưới chứ? Có vào tù thì hắn cũng đâu ngu mà cưới nhóc con này về..
Hắn ngồi thụp xuống đất, lấy ra trong túi chiếc điện thoại và bấm số. Chuông reo đến lần thứ 2 thì đầu dây bên kia bắt máy
Quang Anh
📞 anh hai gọi em?
Đăng Dương
📞 Xong việc rồi, đến đón đi. Anh đang ở trong hẻm cách đấy không xa...
Không đợi đầu dây bên kia trả lời, hắn cúp máy nhìn qua cô. Kiều chợt thấy có ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống thì cô nhóc liền quay phắt đi chỗ khác.
Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời rồi thở dài ngao ngán.
Đăng Dương
“Giờ đem nhóc con này đi đâu đây? Hay là...chặt thành từng khúc rồi đem quẳng vào rừng? “
Đăng Dương
“Không không..”
Đăng Dương
“Hoặc là cho vào bao tải vứt xuống sông?”
Đăng Dương
“Gϊếŧ người mà bị phát hiện thì cả đời chỉ có ăn cơm tù! Chưa cưới vợ chưa vào tù!”
Hắn suy nghĩ mà gương mặt lại liên tục biến sắc khiến cô khó hiểu
Mãi chìm đắm trong suy nghĩ tương lai xa xôi mà hắn không để ý ra có người lục lọi túi đồ cướp được. Kiều mừng rỡ lấy từ trong túi đồ ra một con gấu bông, giơ lên
Pháp Kiều (lúc nhỏ)
Những thứ khác chú lấy là việc của chú. Nhưng chủ của con con gấu bông này, chỉ có thể là cháu!
Một con gấu bông? Ôi trời, hắn có bị điên không vậy mà lại đi giành một con gấu bông từ một nhóc con chứ? Trộm những thứ có thể kiếm ra được tiền, thậm chí kiếm ra được rất nhiều tiền...con gấu bông này nhìn cũng chẳng đắt đỏ và mới mẻ gì...không bõ nổi 1 đồng!
Đăng Dương
/gật đầu/ cháu muốn làm gì cũng được
Kiều có vẻ như không hài lòng với thái độ lạnh lùng này từ hắn, cau mày
Pháp Kiều (lúc nhỏ)
“Sao chú không tò mò hỏi mình:Con gấu bông này là từ ai mà con phải trân trọng đến thế? Hứ, chú đúng là vô tâm quá đi à!”
Pháp Kiều (lúc nhỏ)
/giật giật tay áo chú/ Chú có biết con gấu bông này ai tặng cháu không?
Đăng Dương
“Liệu có nên trả lời là: “Chú không quan tâm” không nhỉ? Nhưng mà trả lời như vậy có làm ảnh hưởng đến tâm hồn con trẻ không ta?”
Pháp Kiều (lúc nhỏ)
/mặc kệ thái độ lạnh lùng/ con gấu bông này là…
Tiếng gọi phát ra từ đầu ngõ, hắn quay mặt nhìn ra. Ở đầu ngõ, có một chiếc xe ô tô vừa mới đến đỗ ngay đấy, một người thanh niên bước xuống xe chạy lại chỗ hắn và cô.
Kiều ngước lên nhìn người thanh niên đang đứng trước mặt mình, ánh mắt tò mò vô cùng.
Pháp Kiều (lúc nhỏ)
“Anh này đẹp trai quá!”
Người thanh niên kia không hề để ý đến sự tồn tại của Kiều, ngồi xổm xuống hỏi hắn
Quang Anh
Anh hai, sao trông thảm thế?
Hắn không trả lời mà chỉ tay về phía nhóc con đang đứng cạnh mình. Lúc này, người thanh niên mới để ý đến sự tồn tại của Kiều
Quang Anh
/trợn tròn mắt/ nhóc nào đây?
Đăng Dương
Về rồi nói chuyện
Hắn đặt tay lên vai người thanh niên kia để đứng dậy, chẳng biết có phải lực mạnh hay không mà anh chàng kia dập bẹp mông xuống nền đất. Kiều thấy hắn phũ phàng ném túi đồ cướp được lên người anh chàng kia
Pháp Kiều (lúc nhỏ)
“Chú không biết thương hoa tiếc Ngọc gì hết, phũ quá!”
Thấy chú sắp đi xa mình, Kiều chạy theo, nói nhỏ đủ để hai người nghe thấy
Pháp Kiều (lúc nhỏ)
Chú, cháu nể chú thật đấy!
Nhóc con này mà cũng biết nể người khác sao, haha...hắn không tin! Nhưng mà nếu đó là sự thật thì thật trùng hợp, hắn cũng bắt đầu nể nhóc con này rồi đấy!
Pháp Kiều (lúc nhỏ)
Chú xấu nhưng chú có em đẹp trai. Cháu đúng là nể chú!
chương 3: chú... bế
Cái gì, nhóc con này dám nói hắn xấu trai? Hắn mà xấu? Ôi trời, nhóc con này đui thật rồi! Thật ngu dốt khi vừa nãy hắn còn tưởng nhóc con này nể hắn vì chuyện gì đó cao siêu...thật không ngờ...! Thấy thằng em mình đang tiến lại gần, hắn hừ lạnh kèm theo một cái lườm muốn bóp nát tim, gan.
Pháp Kiều (lúc nhỏ)
Anh ơi, anh tên gì vậy ạ?
Kiều ngồi hàng ghế sau nhổm người dậy, giơ tay chọc nhẹ vào vai người thanh niên kia. Hắn ngồi bên cạnh nghe được câu hỏi từ cô thì cướp lời,
Đăng Dương
Nó tên Quang Anh. Biệt danh là Quang Anh xấu trai!
Pháp Kiều (lúc nhỏ)
“Ủa? Anh này đẹp trai như này mà sao có biệt danh là xấu trai nhỉ?”
Nhận ra, bản thân cũng chưa biết tên chú nên vội hỏi
Pháp Kiều (lúc nhỏ)
Còn chú? Chú tên gì ạ?
Đăng Dương
Chú tên Dương. Biệt danh là Dương đẹp trai!
Cái gì mà sinh ra biệt danh Q.Anh xấu trai với Dương đẹp trai chứ? Thằng em này bức xúc thật sự! Quang Anh ngồi ở hàng ghế lái tức muốn quay xuống đấm nát mặt thằng anh mất dạy nhưng chợt nhận ra mình sợ anh hai lắm lắm nên...đành kìm nén cảm xúc xuống, tiếp tục lái xe trong cay cú...
Hắn ngồi đằng sau hả hê vô cùng với trò chơi của mình. Kiều thấy chú cứ bốc phét sao sao ý, rõ ràng anh Q.Anh đẹp trai, đáng yêu hơn mà? Vậy sao anh Q.Anh lại có biệt danh “xấu trai’” chứ? Chắc chắn là có nhầm lẫn ở đây...
Quang Anh
Anh hai, nhóc này...
Chợt nhớ đến sự hiện diện của cô, trong lúc đợi hết đèn đỏ, Q.Anh quay xuống hỏi. Hắn bình thản
Đăng Dương
Bắt cóc tống tiền!
Hả? Kiều ngơ ngác giương mắt nhìn hắn, không phải chú đem cô về để lấy làm vợ sao? Hắn không thể chịu nổi ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, giơ tay búng nhẹ vào chán cô
Đăng Dương
Chú đùa thôi! Thì là lúc hoảng quá nên ôm luôn nhóc con này mà bay...
Quang Anh
Anh hai, chúng ta phải đem nhóc trả về. Ba mẹ nhóc...với tình hình hiện tại chúng ta không đấu lại được, ba mẹ nhóc cũng sẽ rất lo lắng...
Ba mẹ lo lắng gì chứ...? Chắc hiện giờ mẹ kế khi nghe tin cô mất tích vui còn chẳng hết nữa là..., còn ba thì...ba hết thương cô rồi.
So với việc trở về thì cô muốn ở lại với chú và anh Q.Anh hơn, họ không hề mắng mỏ gì về sự tồn tại của cô. Và họ còn rất vui tính nữa... Kiều ủ rũ ngả người vào lòng hắn, ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ
Q.Anh trố mắt nhìn hành động của cô qua gương chiếu hậu, còn hắn khẽ nhíu mày một cái rồi lại dãn ra, thở dài. Cảm giác có người khác dựa vào thật chẳng hay ho gì...
Chiếc xe trở dừng lại trước một tòa chung cư của thành phố, hắn mở cửa xe như thường lệ nhưng...khi chuẩn bị bước xuống thì một thứ gì đó dựa vào người hắn ngã nhào trên ghế
Ôi trời! Xuýt chút nữa là hắn quên luôn sự tồn tại của nhóc con này rồi! Nhưng nhóc con này lại ngủ như chết, ngủ không biết trời biết đất gì luôn à? Ngã kêu to như vậy mà vẫn ngủ ngon lành, đúng là nể!
Nếu không phải vác nhóc này lên cùng thì hắn cũng mặc kệ để cô ngủ tiếp rồi. Rồi giờ đánh thức trẻ con dậy như thế nào? Chắc nhóc con này cũng giống như thằng Q.Anh, hét phát là dậy...hoặc là không...
Đăng Dương
/ lay người cô/ Nhóc con, dậy đi! Đến nơi rồi!
Kiều đang ngủ ngon thì bị tiếng gọi như hổ gầm của hắn làm cho tỉnh giấc nhưng vẫn trong trạng thái nửa tỉnh, nửa mê, cô dụi mắt, giơ hai tay lên
Pháp Kiều (lúc nhỏ)
Chú… bế
Download MangaToon APP on App Store and Google Play