[ENGLOT] “Cưới Em Vì Hận, Yêu Em Vì Nhớ”
Chương 1: Lễ Cưới Không Có Nụ Cười
Hôn lễ diễn ra tại khách sạn năm sao ngay trung tâm Bangkok xa hoa, đẳng cấp và lạnh lùng.
Engfa Waraha bác sĩ vừa tốt nghiệp xuất sắc từ Đại học Y Johns Hopkins (Mỹ) đứng lặng ở đầu lễ đường. Trên người là bộ vest trắng được cắt may tinh tế. Ánh mắt đen tuyền của cô không hiện rõ cảm xúc, lạnh như chính không khí điều hòa bao trùm sảnh cưới.
Đã sáu năm kể từ ngày cô rời Thái. Sáu năm sống nơi đất khách quê người. Sáu năm để quên nhưng vẫn chẳng thể nào quên nổi người con gái ấy.
Tiếng nhạc cất lên, chiếc váy cưới trắng lướt qua lối đi trải đầy hoa lan tím màu ưa thích của Charlotte Austin.
Charlotte xuất hiện như một vì tinh tú lộng lẫy, nổi bật. Nàng giờ là gương mặt đại diện đình đám của nhiều thương hiệu, và cũng là người được chọn để kết hôn “chiến lược” với Engfa nhằm củng cố hình ảnh bệnh viện Waraha trước khi mở rộng chi nhánh tại Mỹ.
Một cuộc hôn nhân không tình yêu chí ít là từ một phía.
Charlotte Austin
“Tôi đồng ý,”
Charlotte nói, ánh mắt đầy chân thành, như muốn xuyên qua bức tường băng trong mắt người đối diện.
Chỉ một chữ nhẹ tênh, không ai rõ là đồng ý… hay buông xuôi.
Họ trao nhẫn, ký tên, chụp ảnh trước truyền thông.
Tất cả đều hoàn hảo. Như một cặp đôi thực thụ.
Nhưng chỉ có Engfa biết tim mình chưa từng thuộc về ai khác ngoài Charlotte.
Và cũng chỉ cô biết Charlotte từng là người khiến cô tan nát.
Căn penthouse sang trọng là nơi ở tạm của cả hai sau lễ cưới.
Charlotte đứng trước cửa phòng ngủ của Engfa, tay siết chặt tấm vé máy bay cũ tấm vé nàng đã từng dùng để rời khỏi đời Engfa năm ấy. Charlotte chưa từng vứt nó. Vì hối hận.
Engfa nhìn Charlotte, ánh mắt bình thản đến tàn nhẫn.
Charlotte Austin
“Chúng ta là vợ chồng.” Charlotte thì thầm. “Dù không phải vì tình yêu… em vẫn muốn làm đúng vai trò của mình.”
Engfa cười khẽ. Lạnh lẽo.
Engfa Waraha
“Vai trò của cô… là vợ trên giấy tờ. Đừng nghĩ xa hơn.”
Charlotte Austin
“Vậy… em có thể ở đây tối nay không? Dù chỉ là ngủ cạnh chị.”
Engfa im lặng một lúc rồi nghiêng người nhường chỗ.
Engfa Waraha
“Vào đi. Nhưng đừng mong tôi quay mặt lại.”
Charlotte bước vào trái tim nàng đau nhưng vẫn mang theo một chút hy vọng.
Vì ít ra… hôm nay, họ đã là vợ chồng.
Tác giả
Truyện mới demo đọc thấy sao mấy bè 💖🫶🏻
Chương 2: Vợ Trên Giấy Kẻ Dư Thừa Trong Căn Nhà
Charlotte dọn về biệt thự Waraha vào một ngày mưa nhẹ.
Cơn mưa đầu mùa rơi lác đác trên cửa kính chiếc xe sang, nhưng trong lòng nàng lại lạnh đến tê tái.
Cánh cổng tự động mở ra, ngôi biệt thự ba tầng trắng xám hiện lên lặng lẽ như một lâu đài đóng băng.
Người giúp việc cúi đầu chào, không ai gọi nàng là “thiếu phu nhân”. Tất cả đều biết nàng là vợ trên giấy, còn tình cảm thật sự nằm lại ở quá khứ.
Engfa về nhà trễ. Như mọi ngày.
Charlotte chờ suốt buổi tối. Trên bàn ăn, nàng tự tay nấu một bữa tối đơn giản món canh rong biển chị từng thích, món súp kem ngô từng khen ngon, cả chút salad chị ăn khi mệt.
Nhưng đồng hồ điểm 11 giờ đêm, nàng vẫn chỉ ngồi một mình, tay đã lạnh buốt.
Khi tiếng xe vang lên nơi gara, Charlotte vội chạy ra cửa, cánh tay vẫn còn đeo tạp dề.
Charlotte Austin
“Chị về rồi à…”
Engfa bước vào, khoác chiếc áo blouse trắng vương mùi thuốc sát trùng. Gương mặt không biểu cảm, ánh mắt nhìn qua nàng như lướt qua một món đồ trang trí.
Engfa Waraha
“Cô còn thức làm gì?”
Charlotte Austin
“Em đợi chị ăn tối.”
Nàng chỉ vào bàn ăn mọi thứ vẫn còn được giữ ấm bằng máy hâm, dù đã nguội từ lâu.
Engfa Waraha
Engfa nhìn thoáng qua, nhếch môi:
“Không cần thiết. Tôi đã ăn với khách hàng trước khi về. Vợ bác sĩ không cần phải giả vờ làm nội trợ.”
Charlotte khựng lại. Đôi tay siết chặt mép áo.
Charlotte Austin
“Em không giả vờ. Em chỉ muốn… chăm sóc chị như một người vợ thực sự.”
Engfa Waraha
“Người vợ thực sự?” Engfa cười lạnh, tháo đồng hồ, quăng lên bàn. “Một người từng rời bỏ tôi không nói lời nào, giờ lại tự nhận là vợ ư? Hài thật.”
Charlotte im lặng. Đôi mắt đỏ hoe, nhưng nàng vẫn cố gắng giữ vững giọng nói:
Charlotte Austin
“Chị vẫn hận em đến thế sao?”
Engfa bước tới, cúi xuống đối diện nàng, hơi thở mang theo vị bạc hà lạnh buốt.
Engfa Waraha
“Tôi không rảnh để hận. Tôi chỉ không bao giờ quên.”
Đêm hôm ấy, hai người nằm chung một chiếc giường.
Charlotte nằm quay lưng, nước mắt rơi ướt gối.
Engfa thì lặng lẽ đọc báo cáo bệnh án, không liếc mắt về phía người nằm cùng.
Nửa đêm, Charlotte tỉnh giấc vì một cơn ác mộng. Nàng gọi khẽ:
Charlotte Austin
“Engfa… chị còn thức không?”
Charlotte Austin
“Em mơ thấy chị biến mất. Chị không nói gì, chỉ quay lưng bước đi… Em sợ lắm…”
Engfa gấp tài liệu, ánh mắt lạnh như băng.
Engfa Waraha
“Thế thì tỉnh lại đi. Vì ngoài đời, tôi vẫn ở đây. Nhưng trái tim thì biến mất từ lâu rồi.”
Charlotte bật khóc, quay mặt vào gối. Không dám để chị thấy mình yếu đuối đến thế nào.
Nhưng cũng không thể ngừng yêu chị… dù chị tàn nhẫn như đang giết chết nàng từng chút một.
Chương 3: Ngọn Nến Sinh Nhật Và Bóng Dáng Người Khác Trong Tim Chị
Charlotte Austin
“Em không muốn giành lại chị. Em chỉ muốn một lần được thấy chị mỉm cười vì em.”
Charlotte dậy từ sáng sớm, bầu trời vẫn còn mờ sương. Hôm nay là sinh nhật của Engfa.
Với những người ngoài, có lẽ chẳng ai biết. Vì nữ bác sĩ ấy chưa từng để ai lại gần đủ để nhớ những điều nhỏ bé như vậy.
Nhưng Charlotte nhớ. Nhớ như khắc sâu vào tim, dù ba năm chia tay trôi qua trong câm lặng.
Nàng tự mình xuống bếp. Lần đầu tiên sau nhiều năm cầm lại chiếc nồi. Đôi bàn tay từng mảnh mai gảy đàn dạo khúc tình ca, giờ khẽ run vì vết dao trượt, vì mùi khói bếp lạ lẫm.
Món cháo cá chị thích, salad trái cây đơn giản, và một ly nước ép từ loại cam Engfa từng nói “chua chết người nhưng tốt cho bao tử”.
Nàng còn đặt một chiếc bánh kem matcha nhỏ, mặt bánh khắc dòng chữ đơn giản:
“Chúc mừng sinh nhật, chị Engfa Waraha.”
Tầng thượng được dọn dẹp, trang trí bằng đèn vàng nhạt treo giữa dàn hoa giấy. Gió nhẹ. Trời đẹp. Mọi thứ đều hoàn hảo chỉ thiếu một người.
Charlotte mặc váy trắng, ngồi chờ bên bàn tiệc. Chiếc váy chị từng mua cho nàng năm ấy ở Mỹ, dịp Valentine.
Charlotte Austin
Một tin nhắn được gửi đi:
“Em chuẩn bị một chút sinh nhật cho chị… Nếu chị rảnh, về nhà nhé.”
Tin nhắn hiển thị “đã gửi”. Nhưng không một dấu hiệu “đã đọc”.
21 giờ. Nàng bật hết đèn lên.
22 giờ. Những ngọn nến được châm lại lần ba
Gió bắt đầu lạnh. Nàng quấn khăn mỏng, nhưng lòng thì buốt hơn cả đêm đông.
22 giờ 45, điện thoại rung. Tin nhắn đến. Chỉ một dòng cụt lủn:
Engfa Waraha
“Không về. Có việc gấp.”
Nàng ngồi bất động. Một lát sau, lặng lẽ đặt điện thoại xuống, như sợ nếu giữ lâu hơn… lòng sẽ nát vụn.
Không chịu được, Charlotte cầm lái. Nàng cần biết “việc gấp” ấy là gì. Lo sợ chị bị chuyện gì chẳng may.
Tầng hai nhà hàng Phaya nổi tiếng sau lớp kính lớn Engfa ngồi đó.
Vẫn ánh mắt trầm ổn như năm nào.
Đối diện là một cô gái trẻ. Tóc xoăn nhẹ, cười rạng rỡ, tay đặt lên mu bàn tay chị.
Trên bàn một chiếc bánh sinh nhật khác. Nến đã cháy, ánh lửa nhảy múa như trêu ngươi.
Một dòng chữ bằng kem hiện lên rõ ràng:
“Happy Birthday, bác sĩ Waraha.”
Không phải vì Engfa ở bên người khác.
Mà vì chị đã chọn ở đó.
Vào đúng ngày sinh nhật. Vào đúng thời điểm nàng chờ chị trong căn nhà lạnh ngắt với bàn tay ấm nến.
Charlotte không bước vào. Không làm ầm. Không khóc.
Chỉ lặng lẽ quay đầu.
Mái tóc dài rối tung trong gió. Đôi mắt khô khốc đến đau đớn.
Charlotte trở về biệt thự, không nói một lời.
Tiệc sinh nhật vẫn y nguyên đèn đã nhấp nháy vì sắp tắt. Hoa rũ đầu. Nến lụi.
Nàng ngồi xuống ghế, lấy hộp diêm, thắp lại ngọn lửa cho chiếc bánh.
Một mình.
Charlotte Austin
“Chúc mừng sinh nhật chị, Engfa…”
Giọng nàng vang lên nhỏ bé, run rẩy, nhưng từng chữ như dao cắt vào cổ họng.
Charlotte Austin
“Dù chị đã quên em. Em vẫn… nhớ chị. Nhớ từng ngày, từng giờ…”
Ánh nến phản chiếu vào đôi mắt đẫm lệ.
Charlotte ngồi đó đến gần sáng.
Khi gió thổi tắt ngọn nến cuối cùng cũng là lúc nàng nhận ra:
Người trong tim chị… chưa bao giờ là em.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play