Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

°Văn Nghiêm Văn° Bản Năng Chiếm Hữu

꧁Chap 1꧂

_Buổi tiệc định mệnh_
Tống Á Hiên đứng chắn ngay trước cửa phòng ký túc xá, mặt dày lôi kéo
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Nhanh lên, tối nay là tiệc lớn của trường tổ chức trong đời chỉ có một
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Toàn trai xinh gái đẹp
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Mày không đi là tiếc cả tuổi thanh xuân đấy Hạo Tường!
Nghiêm Hạo Tường vừa ôm cánh cửa cứng nhắc vừa lắc đầu
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tao không quen chỗ ồn ào
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Không đi đâu
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Im. Nghe tao!
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Không cần quen hay không, miễn đẹp trai là được
Thế là Hạo Tường bị kéo đến bữa tiệc hoành tráng nhất năm. Trong ánh đèn lấp lánh, tiếng nhạc xập xình, mùi rượu và nước hoa hòa quyện, Hạo Tường cảm thấy bản thân lạc lõng nơi đây
Cho đến khi người đó xuất hiện
Lưu Diệu Văn - nam sinh năm 2 Khoa Điện Ảnh, bước vào như trung tâm của vũ trụ. Gương mặt như tạc tượng, áo sơ mi mở hai cúc, cười khẽ như biết rõ ánh mắt thiên hạ đang bám lấy mình. Và khi ánh mắt cậu chạm vào Nghiêm Hạo Tường
Chỉ một giây
Hạo Tường nhanh chóng quay đi, cầm ly rượu uống một hơi để xua tan đi cái nhìn ấy
Nhưng rượu vào lại khiến anh loạng choạng. Bước chân lảo đảo, anh va mạnh vào ai đó. Cơ thể vững chắc, mùi nước hoa dịu nhẹ
Một giọng trầm vang lên
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đi đứng kiểu gì vậy? Không có mắt nhìn đường sao?
Anh hoảng hốt cúi đầu
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Xin...xin lỗi..
Chưa kịp đứng vững, anh ngã luôn vào lòng người đó. Bàn tay to lớn giữ lấy eo anh, hơi thở phả sát tai
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Xem ra anh say thật rồi
Căn phòng khách sạn lặng lẽ. Đêm đó, thân thể va chạm. Mùi rượu, da thịt và tiếng r.ê.n r.ỉ chìm trong tấm ga trắng

꧁Chap 2꧂

_Sáng hôm sau_
Ánh sáng ngày mới chiếu qua tấm rèm cửa mỏng, rọi thẳng vào khuôn mặt tinh anh của Hạo Tường. Anh khẽ nhíu mày mở mắt, đầu đau như búa bổ. Chăn ga lộn xộn, thân thể không lấy một mảnh vải, khắp trên cơ thể đầy vết ám muội khiến anh chết lặng
Anh hoảng loạn ngồi bật dậy
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Không...không thể nào
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Sao mình lại ở đây cơ chứ?
Từng mảnh ký ức đứt quãng đêm qua hiện trong đầu anh - tiếng r.ê.n r.ỉ, bàn tay siết chặt lấy eo không buông, nụ hôn ngấu nghiến. Anh nhìn sang bên, người con trai kia vẫn còn say giấc, một tay gác hờ lên vị trí anh vừa nằm
Lưu Diệu Văn
Cái tên bỗng hiện lên trong đầu anh như một tiếng chuông cảnh tỉnh. Anh nuốt khan, trái tim như bị ai bóp nghẹt, nhẹ nhàng rời giường tránh gây tiếng động làm người kia thức giấc
Không để lại một dấu vết, Hạo Tường vội vã nhặt quần áo dưới sàn lên thay, dọn dẹp những thứ liên quan tới mình, sau đó chạy ra khỏi phòng như trốn chạy cả thế giới
•Cạch•
Cánh cửa đóng lại
Trên giường, Diệu Văn mở hé mắt, đôi đồng tử sắc lạnh lấp lánh dưới ánh nắng. Cậu khẽ cười, vươn vai lười biếng như một chú sói lớn vừa bắt được bé gấu nhỏ
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chạy nhanh đến vậy? Còn không để lại tên hay số điện thoại luôn sao, đồ ngốc
Cậu với lấy điện thoại, lướt nhanh danh sách check in khách sạn, dò camera, hỏi lễ tân, từng bước khoanh vùng
Lưu Diệu Văn cười nhạt
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Có gan ngủ với tôi còn bỏ chạy...cái giá phải trả coi vẻ khá đắt

꧁Chap 3꧂

_Cậu sinh viên lạnh lùng_
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đây rồi
Lưu Diệu Văn nhếch môi khi dừng mắt ở một tấm ảnh lớp khoa Kinh tế năm 3
Góc chụp tuy không rõ nét, nhưng ánh mắt ấy, gương mặt ấy cậu không thể lầm được
Nghiêm Hạo Tường
Từ hôm đó, Lưu Diệu Văn luôn "vô tình" xuất hiện khắp mọi nơi có Hạo Tường: canteen, thư viện, nhà vệ sinh và cả sân trường
Khi thì cầm sách đứng cạnh, khi thì lặng lẽ ngồi đối diện, ánh mắt không hề che giấu sự ham muốn
Hạo Tường bắt đầu cảm thấy lạ. Mỗi lần quay lại nhìn, y như rằng ánh mắt người kia luôn dán chặt lên người anh, tựa như một con thú lớn săn mồi chỉ chờ đúng thời điểm là lao ra cắn xé
Tại thư viện 4 ngày sau, Hạo Tường rốt cuộc cũng không chịu được nữa, sức chịu đựng của anh đã đến giới hạn, anh gập mạnh quyển sách đang đọc dang dở lại, kéo Diệu Văn ra hành lang
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cậu muốn gì ở tôi?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nói luôn một thể đi
Hạo Tường lạnh giọng, đôi mắt ánh lên một vẻ khó chịu
Lưu Diệu Văn thản nhiên ngả người dựa lên tường
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Muốn xem người ngủ với em hôm đó có thú vị thật không thôi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cậu-!
Hạo Tường đỏ bừng cả mặt, lòng bàn tay siết chặt
Diệu Văn rướn người thì thầm
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Yên tâm, em chưa chán đâu
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mà anh cứ né tránh em thế này, lại càng khiến em tò mò hơn thôi
Hạo Tường lùi lại vài bước, giọng run run cất lên
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tôi không phải kiểu người để cậu chơi cho đã rồi ruồng bỏ
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Anh lo xa quá đấy
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Em không có khái niệm ruồng bỏ, nhất là với người em hứng thú

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play