[ĐN Tokyo Revengers] Vòng Lặp Thời Gian
C1: Văn án
Chào mừng mọi người đã đến với phần 2 bộ truyện [ĐN Tokyo Revengers]
Với tiêu đề "Vòng Lặp Thời Gian"
☞ Nội dung tâm lý nhân vật khá nặng, người yếu cơ xin cân nhắc cho
☞ Tình tiết xoay quanh về nhân vật chính
__________________________________
Với nhiều cái tên gọi khác nhau mang tính giải trí cao đối với nhân loại hiện nay, thời đại 4.0 khi mà con người đang cố gắng mở rộng về thị trường công nghệ
Sự phát triển và mở rộng của Internet, con người càng được trải nghiệm thêm nhiều điều mới trong cuộc sống của họ
Những cảm nhận mới lạ mà trước đây chưa từng có, như một tờ giấy trắng đang chờ được vẽ lên những câu chuyện kì thú, một khám phá đầy kích thích trong tiềm năng
Họ coi nó như một trò tiêu khiển
Họ tin vào những điều phi lý ấy mà chẳng cần xác thực
Mang trong mình với trí tưởng tượng phong phú dần được mở rộng
Trong mỗi con người chúng ta, ai rồi cũng sẽ có những cách nhìn về cuộc đời bản thân theo nhiều góc độ. Sự so sánh khập khiễng giữa thực tại và mộng tưởng
Thứ mà họ luôn kì vọng, được giống như nhân vật có một chuyện tình lãng mạng trong bộ phim nào đó; hoặc là câu truyện họ từng đọc qua với siêu anh hùng sức mạnh
Không có sự giới hạn cho lý tưởng của riêng chính bản thân, chỉ ao ước trong giấc mơ thứ trái ngược với đời thực
Và đó là cái hay của nhân loại, khi họ có thể tận dụng điều đó tạo ra những nội dung giải trí có sức hút lớn. Dựa vào tiềm năng to lớn đó mà xây dựng một đế chế riêng cho thế giới của họ
Nhưng có ai từng thắc mắc về việc, những đứa con mà họ vun đắp tạo nên, với dưới dạng góc nhìn của chiều bên kia ... Nó như thế nào không?
---
Câu truyện của mình nhất định sẽ thu hút người đọc với một nội dung độc lạ
---
Cơ mà ... Để kết nói lại các mạch ý với nhau thì không dễ tý nào
Một thế giới có sự sống riêng biệt, nhưng lại có sự sắp đặt của bàn tay vàng sắp xếp mọi thứ theo đúng quy luật được định sẵn
---
Lên ý thì dễ đấy, nhưng mà để viết được cũng hơi khó à
Mỗi câu chuyện đều có những nét đẹp riêng của nó, sự hình thành và phát triển theo một cách hợp lệ ...
---
Thôi không sao, cứ viết rồi kiểu gì cũng có cách cả
Đó chính là sự cố gắng mà "Thế Giới" khi mà tiếp nhận một ánh lửa nhỏ mới, làm mọi cách để không sụp đổ bởi những ý tưởng kì dị do chính người sáng tác
Những khởi đầu mới bao giờ cũng đẹp, đem theo nhiều trải nghiệm cho người với cuộc sống đang gánh bó họ một đời
•••
Lại nữa sao? (( đọc tác phẩm ))
Cũng bởi thế mà chúng ta có câu: "đời là trò đùa" khi tung ra nhiều tình huống mà ta không thể lường trước
•••
Một nội dung về tâm lý con người khi được ban cho sức mạnh thời gian à? Nhưng lại không được kiểm soát (( suy nghĩ ))
Vui mừng hay oán trách, đều do duyên phận cả. Chỉ mong đến cuối là một đời bình an với người thân yêu
•••
Có vẻ thú vị đấy (( bấm chuông ))
Giông bão gian nan, vạn ngàn thử thách
•••
Theo nguyện vọng của tác giả, nhân vật chính cần phải rèn ra những tích cách và năng lực này
•••
Nhiệm vụ này ... Ta giao cho ngươi
•••
Càng hoàn hảo càng tốt
???
Tôi sẽ hoàn thành tốt vai trò (( cúi người ))
Cho đến tận đường cùng, mong người đừng từ bỏ
Sẽ có lúc ... Một con đường mới sẽ mở ra, cứu vớt chúng ta khỏi bầu trời đen tối
C2: Lễ tốt nghiệp
Khởi đầu của mùa xuân đã đến, đem hương hoa tỏa khắp mọi nẻo đường. Ánh hồng của tản hoa đào bay phấp phới trong con gió, thả mình trên mọi góc có thể đi qua
•••
Học sinh: Chúc mừng tốt nghiệp (( tặng hoa ))
•••
Học sinh: OA!! Sau này còn biết gặp nhau không nữa (( ôm lấy ))
•••
Học sinh: Thôi nào, chúng ta vẫn sẽ liên lạc mà (( vỗ lưng ))
Đúng, thời điểm của những đứa trẻ 15 đã kết thúc năm Trung Học Cơ Sở. Bắt đầu cho khởi đầu mới với những lựa chọn riêng
•••
Học sinh: cậu không tính học nữa sao?
•••
Học sinh: ừm, vì tớ có thứ để theo đuổi
•••
Học sinh: ồ!! Chúc may mắn nhé (( cười ))
•••
Học sinh: cảm ơn cậu nhiều
Có người tiếp tục đi học, có người thì chuyển nhánh theo con đường khác
•••
Học sinh: Woa!!! Cậu đậu trường ở Tokyo á!!! Tuyệt vời
•••
Học sinh: Hahaha! Đều cày ngày đêm cả mà
•••
Học sinh: Nhưng đậu vào đó, cũng vất vả dữ lắm. Nghe nói 1 năm chỉ có nhận 100 học sinh trên 539 đơn
•••
Học sinh: mừng cho cậu
•••
Học sinh: cảm ơn, tớ cũng vui lắm. Được vào ngôi trường mình hằng mơ ... Là một điều vinh quang
Đó là sự tự do, ý muốn riêng trong trái tim của mỗi người với định hướng tương lai
Giữa hành lang trong trường và cả lớp học lẫn văn phòng, lẻ tẻ vài học sinh còn đọng lại
Họ vây quanh bao người bạn mình với sự nuối tiếc rìa xa, và cả lời hứa nguyện vọng giữa những người lái đò qua những lời tri ân
•••
Lớp trưởng: Hanagaki-chan!!! (( chạy tới ))
Hanagaki Misao
Hửm? (( nhìn qua ))
•••
Lớp trưởng: Hanagaki-chan, cậu ở đây sao? Làm mình tìm mãi
Hanagaki Misao
(( mỉm cười )) cậu tìm mình có chuyện gì sao?
•••
Lớp trưởng: Tớ đang tìm các bạn trong lớp để kêu họ xuống, cùng nhau chụp một tấm hình tốt nghiệp
Hanagaki Misao
Ồ! Có cần tớ giúp tìm người không?
•••
Lớp trưởng: (( lắc đầu )) Không cần đâu, vì cậu là người cuối cùng rồi
Hanagaki Misao
Vất vả cho cậu rồi, lớp trưởng (( cười ))
•••
Lớp trưởng: Việc nên làm thôi (( cười ))
Hanagaki Misao, một cô nàng luôn mang dáng vẻ tươi cười đầy năng lượng. Sự dịu dàng từ lời nói và cả hành động, đều khiến người xung quanh ai cũng cảm thấy thoải mái khi cạnh bên
•••
Lớp trưởng: Tớ tìm được người cuối rồi nè! (( chạy đến ))
•••
Nữ sinh: Ah! Hanagaki-chan!! Lớp trưởng!! (( vẫy tay ))
Hanagaki Misao
Xin lỗi vì tớ tới trễ, đã để mọi người đợi lâu (( đi tới ))
•••
Nữ sinh: (( nắm tay em )) mau lại đây! Chỗ này! Chỗ này!
Sau 3 năm học ở đây, em cũng khá được lòng một số người bạn trong lớp. Một phần vì em dễ nói chuyện, một phần cũng vì em hòa đồng với mọi người xung quanh
•••
Nam sinh: C-Chào cậu Hanagaki
Hanagaki Misao
Chào cậu, chúng mừng tốt nghiệp nhé! (( cười ))
•••
Nam sinh: C-Cậu c-cũng vậy (( đỏ mặt ))
•••
Nữ sinh: (( huýnh tay )) đến cuối vẫn không thành đôi?
•••
Nam sinh: biết sao được, ai biểu cậu ta thích Hanagaki chứ (( nhún vai )) cứ đứng trước nàng thơ mình thích, cậu ta lại trở nên nhát gan
•••
Nữ sinh: (( thở dài )) chán thật đấy
Xuyên suốt chặng đường học tập, đôi lúc em thấy rằng niềm vui lớn nhất có lẽ là tuổi học trò, sự đồng nhất với bạn bè cùng lớp qua nhiều trò đùa kì dị. Nhưng lại là ký ức đẹp khó có thể quên
Hanagaki Misao
Hahahaha (( lau nước mắt )) nghe hay lắm
•••
Nam sinh: C-Cậu t-thích nó chứ?
Hanagaki Misao
Tớ thích lắm, nó thú vị thật sự
•••
Nam sinh: ⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄
Bên cạnh vẫn sẽ thường tranh chấp và xung đột với nhau vài lý do bất đồng. Thì đến cuối cùng vẫn là hòa thuận trong tay qua các kì kiểm tra
•••
Giáo viên: Các em! Mau vào hàng đi, tới lượt lớp ta rồi! (( vỗ tay ))
•••
Lớp trưởng: Ai cao đứng sau! Ai thấp lên trên!
•••
Nữ sinh: chúng ta cùng đứng chung nhé!
•••
Nữ sinh: cậu kiểm tra xem coi tóc tớ ổn không?
•••
Nam sinh: Ê! Đứng gọn vô kìa mấy cha kia!
•••
Nam sinh: mày nhún đấy à???
•••
Nam sinh: Cô ơi!! Mấy tên này cướp mất cà vạt của em!!!
•••
Nữ sinh: hì hì, bảnh lắm (( sửa cà vạt cho bạn nam ))
•••
Nam sinh: (( ngại ngùng )) c-cảm ơn cậu
Hanagaki Misao
(( đứng sau lưng )) // hai người này dễ thương ghê ~ //
Vui buồn hòa quyện với nhau tạo nên nhiều trải nghiệm đáng nhớ. Nó là tuổi xuân khi ta còn trẻ, đến khi lớn rồi cũng khó mà có lại được cảm xúc như thời bấy giờ
•••
Thợ chụp: Được rồi, chuẩn bị chụp đây
•••
Thợ chụp: nhớ cười lên (( cầm máy ảnh ))
•••
Thợ chụp: 3 ... 2 ... 1 (( bấm máy ))
Chúc mừng tốt nghiệp, chào mừng một hành trình mới
___________________________________
C3: Khách sáo
" Hanagaki, người nhà cậu không ai tới sao? "
" Họ bận đến cỡ nào mà ... Con gái mình tốt nghiệp cũng bỏ lỡ ư? "
" đừng quá đau lòng nhé, Hanagaki-chan "
Hanagaki Misao
Hửm? (( nhìn )) cây anh đào này ... To thật
" có khi cậu về, cậu lại thấy bất ngờ thì sao? "
Hanagaki Misao
Hoa cũng nhiều nữa, trông như kẹo bông gòn vậy (( cười khúc khích ))
Giữa con đường thường ngày em hay đi qua, hai bên với một là sông và nhà. Cùng cây cầu nối cho con tàu thường chạy ngang.
Hanagaki Misao
Thời tiết hôm nay quả là êm dịu (( mỉm cười ))
Em đi đến xuống phía dưới đoạn đường tại bãi cỏ, nằm ườn cả ra bãi đất xanh ngát của mùi hương thiên nhiên, đưa mắt nhìn bầu trời xanh với đám mây trắng nhẹ nhàng bay ngang qua
Đang thư giãn thì có cuộc gọi đến, em không khỏi phiền lòng liền ngồi dậy lục điện thoại trong cặp ra
Hanagaki Misao
? (( cầm điện thoại xem ))
Hanagaki Misao
... Nii-san, chắc là gọi cho mình về việc tốt nghiệp đây (( đưa điện thoại lên tai ))
Hanagaki Misao
{Moshi Moshi}
Hanagaki Takemichi
{Chúc mừng tốt nghiệp, Misao}
Hanagaki Misao
{À vâng, em cảm ơn}
Hanagaki Takemichi
{Em đang ở đâu? Ba có đến không?}
Hanagaki Misao
{Em đang ở thềm cỏ gần bờ sông, Ba hôm nay có việc nên đã bảo sẽ không tới}
Nghe em nói với giọng bình thản và coi như không phải chuyện lớn. Nhưng với người làm anh, nó khá chạnh lòng
Hanagaki Misao
{Công việc anh sao rồi?}
Hanagaki Takemichi
{Ổn, bạn bè cũng tốt}
Hanagaki Takemichi
{Còn em?}
Hanagaki Takemichi
{Tốt nghiệp rồi, em tính làm gì tiếp theo?}
Hanagaki Misao
{Em sẽ học tiếp}
Hanagaki Takemichi
{Đã chọn được trường chưa?}
Hanagaki Misao
{Anh hỏi trễ quá, em thi đậu rồi}
Hanagaki Takemichi
{Chúc mừng}
Cuộc nói chuyện này ... Có hơi khách sáo nhỉ? Dù cả hai đều là anh em với nhau, sinh ra và lớn lên từng ngày bên cạnh. Nhưng đến tuổi hiện tại, thì không rõ vì sao mọi thứ đã trở nên khác xa khi xưa
Hanagaki Takemichi
{Misao ... A-}
•••
(( mở cửa )) HANAGAKI!! CẬU ĐÂU RỒI!!
Hanagaki Misao
(( giật mình ))
Hanagaki Takemichi
(( che mic )) Cậu tìm tôi? (( quay qua ))
•••
Ah! Cậu đây rồi! (( đi tới )) nhóm trưởng đang tìm cậu về nội dung
Hanagaki Takemichi
(( nhíu mày )) chẳng phải đang giải lao?
•••
(( chắp tay )) xin lỗi, do hai người diễn đang nổi đóa vì không ưng kịch bản
Hanagaki Misao
{Nii-san?}
Hanagaki Misao
{Anh còn đó không?}
•••
!? (( ngạc nhiên )) cậu đang gọi cho em gái sao?
Hanagaki Takemichi
Nhờ phước cậu, mà cuộc trò chuyện cách ngang
Hanagaki Misao
{Nii-san?}
Hanagaki Takemichi
{Anh nghe, xin lỗi em chuyện vừa rồi}
Hanagaki Misao
{không sao đâu, dù gì anh cũng bận. Hẹn khi khác gọi điện cũng được}
Hanagaki Takemichi
{Anh sẽ gửi quà mừng sau}
Hanagaki Misao
{em cảm ơn}
Hanagaki Takemichi
{Và ... Chúc mừng em, Misao}
___________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play