[ OhmNanon—LengNanon ] Hôn Nhân Hay Là Bản Án
1 Bua com cuoi
Tác giả
Lưu ý: tg mê ON và LN. Cấm toxic hay là báo cáo truyện của tui
Tác giả
Nói trc tui hơi khó tính
Ánh đèn mờ ảo trong quán bar đổ bóng lên từng góc khuất
Tiếng nhạc ầm ĩ, tiếng người gọi món, cụng ly, cười đùa vang lên không ngớt
Giữa biển người ấy, một thân hình mảnh mai đang chạy tới chạy lui giữa các bàn – tay bưng khay nước, miệng nở nụ cười gượng gạo
Nanon Korapat
Hôm nay đông quá...
Nanon Korapat
Nhưng không sao
Nanon Korapat
Có tiền cho mẹ chữa bệnh cũng đáng
Em tự nhủ như vậy mỗi lần đôi chân rã rời muốn khuỵu xuống
Em chẳng có bạn, cũng chẳng có thời gian cho bất cứ thứ gì ngoài công việc
Mỗi ngày chỉ có hai điểm đến: nhà và quán bar
Cứ như vậy mà trôi qua, vậy mà em vẫn thấy bình yên
Em luôn nghĩ rằng, chỉ cần cố gắng, mọi thứ rồi sẽ ổn
Nhưng cuộc sống vốn chẳng cho ai mãi yên bình
Dunk Natachai
Sao đấy Non??
Nanon Korapat
Em tan ca nhé
Dunk Natachai
Ukm em về đi
Dunk Natachai
Cảm ơn em đến phụ anh nguyên ngày
Dunk Natachai
Em vất vả rồi
Nanon Korapat
Em đi làm cũng vì tiền để chữa bệnh cho mẹ mà
Gần 11h tối, em mới về tới nhà
Căn nhà nhỏ nằm cuối hẻm, ánh đèn vàng leo lét hắt ra từ cửa sổ
Nanon Korapat
Mệt quá đi mất
Nanon Korapat
Ba mẹ con về rồi
Mẹ em từ trong bếp ló ra, nở nụ cười dịu dàng
Nanon Korapat
Dạ, nhớ cơm mẹ quá trời
Nanon Korapat
Hôm nay đông lắm
Nanon Korapat
Chạy muốn mỏi cả chân
Nanon Korapat
Vất vả gì đâu mẹ
Nanon Korapat
Làm để kiếm tiền mua thuốc chữa bệnh cho mẹ mà
Em đặt túi xuống, bước vào bàn ăn
Ba em đã ngồi đó từ lúc nào
Ba em
Ukm ngồi xuống ăn cơm đi
Khuôn mặt căng thẳng, tay cầm chặt đôi đũa, ánh mắt không nhìn thẳng vào con trai
Em hơi khựng lại, linh cảm có chuyện không ổn
Nanon Korapat
Con thấy hôm nay ba với mẹ hơi… căng
Nanon Korapat
Có chuyện gì sao ạ??
Mẹ em bối rối nhìn sang ba, như muốn nói điều gì đó nhưng rồi im bặt
Ba em đặt đôi đũa xuống bàn, ánh mắt dứt khoát
Ba em
Vào thẳng vấn đề luôn
Nanon Korapat
Nhưng tại sao??
Ba em
Con sẽ cưới 2 anh em
Căn phòng đột nhiên như đông cứng lại
Em sững sờ, ánh mắt mở to, cổ họng nghẹn lại
Nanon Korapat
Ba nói gì cơ…
Nanon Korapat
Cưới… cưới hai người cùng lúc á?
Mẹ em
Nanon à, con nghe mẹ nói đã…
Nanon Korapat
Chuyện này là sao chứ?
Nanon Korapat
Con là người, không phải con cờ để gả qua gả lại!
Nanon Korapat
Mà tại sao lại là hai người?!
Nanon Korapat
Tại sao phải là con?!
Ba em
Mày có biết mày đang nói với ai không hả?!
Em run rẩy, nhìn thẳng vào ba
Người mà em từng kính trọng nhất, từng tin tưởng nhất
Nanon Korapat
Tại sao chứ…?
Nanon Korapat
Tại sao lại là con?
Nanon Korapat
Họ… họ là loại người nào mà bắt con phải cưới cả hai?
Nanon Korapat
Đây là cái kiểu hôn nhân gì vậy…?
Ba em
Mày cũng biết mẹ mày bệnh nặng cỡ nào mà đúng không?
Ba em
Mày có biết số tiền viện phí đó là từ ai không?!
Ba em
Nếu mày không cưới… mẹ mày sẽ chết
Câu nói như một cú sét đánh ngang tai
Em lảo đảo đứng không vững, hai tay siết chặt vạt áo
Nanon Korapat
Ba đang dùng mẹ để ép con sao…
Ba em
Không phải ép. Là nghĩa vụ
Mẹ em bước tới nắm lấy tay em
Mẹ em
Con ơi… tha cho mẹ… mẹ không muốn… nhưng…
Mẹ em
Mẹ không thể sống nếu thiếu thuốc…
Mẹ em
Mẹ muốn nhìn con trưởng thành... Nanon à...
Nanon Korapat
Tiền con làm không đủ sao...
Cũng là lúc nước mắt em rơi
Nanon Korapat
Vậy là… nếu con từ chối…
Nanon Korapat
Mẹ sẽ chết, phải không…?
Chỉ có tiếng quạt trần kẽo kẹt trong căn nhà nhỏ
Nanon Korapat
Con chỉ là đứa phục vụ quán bar…
Nanon Korapat
Nhưng con không có quyền lựa chọn hạnh phúc của con sao...?
Ba vẫn im lặng. Mẹ gục đầu vào hai bàn tay, nức nở
Mẹ em
Mẹ... mẹ xin lỗi... Nanon
Nanon Korapat
Con xin phép lên phòng
Trong phòng, em ngồi co ro 1 góc, không ai quan tâm em
Nanon Korapat
Hức... sao lại là mình...
Nanon Korapat
Mình đã cố gắng đi làm rồi... hức
Nanon Korapat
Mình muốn có tiền chữa bệnh cho mẹ mà... hức
Nanon Korapat
Cưới hai người đàn ông không quen… để trả ơn...
Nanon Korapat
Hay là trả giá?
Nanon Korapat
Con đường này… ai sẽ cứu mình đây?
_________________________
Tác giả
Ờ lần đầu viết nên văn sẽ dở
Tác giả
Đọc thì nhớ cho like❤️
2 Gap mat roi
Ánh nắng len qua khung cửa sổ, rọi lên khuôn mặt phờ phạc sau một đêm đầy nước mắt của em
Em mở mắt, cổ họng khô khốc, ánh nhìn mơ hồ
Cảm giác như cả thế giới đổ sập lên người, giấc ngủ chỉ là thứ tạm thời che đi nỗi đau đang âm ỉ trong tim
Nanon Korapat
Sáng rồi sao
Nanon Korapat
Hôm nay tăng ca đến tối mệt thật
Mẹ em
Tại mẹ, tại sức khỏe mẹ không tốt… nên mẹ mới mượn tiền họ
Mẹ em
Nếu có con đường nào khác, mẹ đã không để con bị ép như vậy…
Giọng mẹ em run lên, đôi mắt đỏ hoe vì cả đêm không ngủ
Nanon Korapat
Không sao đâu mẹ
Nanon Korapat
Con cảm ơn mẹ vì đã nuôi con khôn lớn…
Nanon Korapat
Có lẽ đây là nghĩa vụ của con rồi
Nanon Korapat
Dù không muốn… nhưng nếu đó là cách để mẹ sống, thì con sẽ làm
Mẹ em tiến lại xoa đầu em
Mẹ em
Con ngoan… Thay đồ đi rồi đi làm
Mẹ em
Tối về mẹ nấu món con thích
Em đứng dậy, vệ sinh cá nhân rồi đi làm
Nằm trong 1 góc khuất nhưng lại rất nổi tiếng cho các thiếu gia ăn chơi tại đây
Em bước vào quán với dáng vẻ quen thuộc, nhẹ nhàng nhưng chăm chỉ
Nanon Korapat
Hôm nay vẫn đông nhỉ??
Dunk Natachai
Hôm nay em đi sớm thế??
Nanon Korapat
Hôm nay em tăng ca anh ạ
Dunk Natachai
Òh anh quên mất
Dunk Natachai
À... anh vừa gửi vị trí mà em phục vụ là Bàn VIP đó
Nanon Korapat
Dạ em biết rồi... sáng nay em vừa nhận thông báo
Dunk Natachai
Quán hôm nay đông
Dunk Natachai
Em phục vụ nhớ cẩn thận
Dunk Natachai
Đừng để khách mời em rượu
Nanon Korapat
Em sẽ chú ý mà
Nanon Korapat
Với lại em chỉ phục vụ thôi
Dunk Natachai
Chưa biết được
Dunk Natachai
Trước khi có em cũng có 1 bạn làm phục vụ nhưng vẫn bị ép rượu và lên phòng đấy
Nanon Korapat
Dạ... em sẽ cẩn thận
Dunk Natachai
Vậy em đi làm đi
Dunk Natachai
Anh nghĩ tối người đặt bàn VIP mới tới
Nói xong cả 2 bắt đầu vào công việc
Đêm đến, quán bar đông nghịt người hơn
Ánh đèn xanh đỏ xoay vòng, mùi rượu, nước hoa
Và tiếng nhạc tạo nên một không gian hỗn loạn
Em ôm khay nước, đi từ bàn này sang bàn khác, luôn giữ nụ cười dịu nhẹ
Ở bàn VIP đã xuất hiện 1 thanh niên trẻ ngồi gác chân, áo sơ mi mở cúc hững hờ, mắt nheo nheo như vừa uống quá chén
Leng Thanaphon
Quán đông thế cơ chứ
Leng Thanaphon
Chưa thấy em nào xinh cả
Leng Thanaphon– cậu em nhà Pawat, vì là cùng cha khác mẹ nên phải đặt họ theo người đi trước
Người mà em không hề biết mặt
Nhưng rồi số phận lại để hai người chạm nhau vào đêm định mệnh ấy
Leng Thanaphon
Lên 2 chai rượu coi
Em nhìn qua bàn VIP đã có người ngồi
Nanon Korapat
Hửm... chẳng phải còn 1 tiếng nữa chỗ đó mới có người ngồi sao??
Leng Thanaphon
Có nghe nói gì không đấy
Nanon Korapat
Ơ... dạ... tôi sẽ mang lên ngay
Em không nhận ra ánh mắt đang dõi theo mình
Một ánh nhìn vừa tò mò, vừa khinh thường pha chút gì đó… thích thú
Leng Thanaphon
Mặt cũng xinh đấy
Leng Thanaphon
Phục vụ mà có dáng này, chắc nhiều khách mê lắm ha?
Nanon Korapat
Tôi chỉ làm việc thôi
Nanon Korapat
Anh cần gì cứ gọi tôi
Nanon Korapat
Đừng nói đùa kiểu đó
Leng ngửa người ra ghế, tay xoay ly rượu trong tay và gác hẳn chân lên bàn
Nhưng ánh mắt không rời khỏi em phục vụ nhỏ nhắn trước mặt
Leng Thanaphon
Đanh đá ghê
Leng Thanaphon
Nhưng tao thích
Leng Thanaphon
Không biết sau này làm vợ tao rồi có còn cứng miệng vậy không…
Nanon Korapat
Anh... anh nói gì vậy...??
Leng Thanaphon
Tao chỉ nếu thôi
Leng Thanaphon
Tao có nhiều tiền mà
Leng Thanaphon
Mua mày còn được
Nanon Korapat
Tôi không phải đồ chơi mà anh thích thì mua
Leng Thanaphon
À thôi... lèm bèm làm gì
Leng Thanaphon
Mau rót rượu đi
Em quỳ xuống đất, tay nâng ly rượu lên cẩn thận rót vào ly
Anh thì ngồi bên trên nhìn xuống dưới
Leng Thanaphon
Còn hồng nữa
Rồi nhìn xuống thì ra cổ áo khá rộng nên nhìn được bên trong
Nanon Korapat
Anh... anh...
Nanon Korapat
Tôi rót rồi đó
Nanon Korapat
Tôi... tôi còn phải phục vụ bàn khác
Leng Thanaphon
Mắc gì đỏ mặt
Leng Thanaphon
Nhưng... nhìn cũng đáng yêu phết
Nói xong anh nâng ly rượu trong tay, nhấp môi
Tác giả
Đọc thì cho like nha❤️
3 Ten kho ua
Không khí trong quán bar trở nên ngột ngạt lạ thường
Sau khi bị anh buông lời trêu chọc, em hậm hực bước vào chỗ pha chế nơi có ông chủ đẹp trai đang đứng đó
Em tiến lại gần, cố kiềm cơn giận nhưng không giấu được sự bất mãn trong giọng nói
Nanon Korapat
Em không làm chỗ đó nữa đâu…
Dunk ngẩng đầu lên, ánh mắt anh thoáng lo lắng
Dunk Natachai
Sao vậy?? có chuyện gì sao??
Nanon Korapat
Có cái tên kia... ngồi bàn VIP
Nanon Korapat
Anh ta cứ trêu em, nói mấy câu khó chịu lắm
Dunk đặt bút xuống, khẽ nhíu mày
Anh rất hiếm khi thấy em nổi cáu
Em là cậu bé hiền lành, ngoan ngoãn, luôn biết nhẫn nhịn
Nhưng Dunk thấy em như vậy có chút đáng yêu
Dunk Natachai
Hôm nay ai làm em trai bé bỏng của tôi giận rồi
Em hậm hực, đưa tay chỉ về phía cuối quán
Nơi bàn VIP vẫn còn ánh sáng mờ ảo, và bóng người kia vẫn đang ngồi ung dung như thể cả quán là của mình
Nanon Korapat
Ánh mắt thì kì quặc, nói mấy câu kỳ cục nữa…
Dunk Natachai
Mấy câu kì quặc??
Nanon Korapat
Lúc em cúi xuống rót rượu cho cậu ta
Nanon Korapat
Cái gì mà nuột, trắng, còn hồng nữa...
Nanon Korapat
Aaaa Em không muốn phục vụ người như vậy!
Dunk liếc mắt nhìn theo hướng em chỉ
Trong tích tắc, ánh mắt anh tối lại
Dù chưa nhận ra Leng là ai, nhưng khách quậy phá thì quán Dunk từng gặp không ít
Người động vào em thì Dunk không thể làm ngơ
Dunk Natachai
Rồi rồi… yên tâm đi
Dunk Natachai
Tí nữa anh kêu nhân viên khác phục vụ bàn đó cho
Dunk Natachai
Em cứ tránh ra, không cần chịu đựng
Em thở dài, như thể trút được gánh nặng trong lòng
Trong một khoảnh khắc, em cảm thấy cả thế giới này ít nhất còn một người hiểu mình, thương mình, và sẵn sàng bảo vệ mình
Nanon Korapat
Chỉ có anh là thương em nhất
Dunk Natachai
Thương thì thương nhưng cũng phải làm việc đấy nhé
Anh ngồi vắt chéo chân, ánh mắt sắc lạnh dõi theo từng chuyển động trong quán
Ly rượu trên tay cạn từ lúc nào, nhưng điều đó không làm hắn bận tâm bằng việc...
Cậu phục vụ đáng yêu lúc nãy đã biến mất
Một cô phục vụ khác bước tới với nụ cười lịch sự, đặt ly rượu mới xuống bàn
Phục vụ
Dạ, rượu anh gọi đây
Anh chẳng thèm nhìn lấy một cái, anh nghiêng đầu, nhướng mày, giọng nói có phần lười biếng nhưng đầy mùi đe dọa
Phục vụ
Dạ… em phục vụ mới thay cho bàn này ạ
Leng Thanaphon
Tôi đâu có gọi người khác
Anh đứng dậy, đi thẳng về phía quầy bar
Khí chất ngang tàn khiến những người xung quanh vô thức né tránh
Dunk ngẩng đầu lên thì đã thấy Leng đứng trước mặt, ánh mắt như có thể thiêu đốt bất kỳ ai
Leng Thanaphon
Ai cho anh cái quyền đổi phục vụ bàn tôi??
Dunk Natachai
* À thì ra là người này, nãy nhìn không rõ *
Dunk Natachai
Cậu Leng… cậu bình tĩnh đã…
Dunk Natachai
Nếu có gì không hài lòng, cậu có thể nói…
Leng Thanaphon
Tôi không cần nói gì hết
Leng Thanaphon
Tôi đã bỏ tiền ra để được phục vụ bởi cậu ta…
Leng Thanaphon
Cái cậu có khuôn mặt khó chịu mà tôi vừa thấy lúc nãy
Dunk Natachai
Cậu ấy đang bận bàn khác, nên tôi…
Leng Thanaphon
Tôi không quan tâm. Tôi muốn cậu ta
Dunk Natachai
* Cái tên ngang tàn này *
Không khí đột ngột hạ nhiệt, im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng đá va vào thành ly
Dunk hiểu rõ – với hạng người như Leng, từ chối là một hành động ngu xuẩn
Leng Thanaphon
Anh biết điều thì tốt hơn là ngoan ngoãn làm theo
Leng Thanaphon
Đừng để tôi nhắc lại lần nữa
Dunk siết chặt tay, rồi gật đầu miễn cưỡng
Dunk quay người rảo bước về phía phòng nghỉ
Nơi em đang tạm ngồi nghỉ vì ca làm nặng
Em thấy Dunk bước vào, ánh mắt lo lắng
Nanon Korapat
Sao vậy anh??
Dunk Natachai
Em ra phục vụ bàn VIP lúc nãy đi
Nanon Korapat
Tên đó nữa hả??
Dunk Natachai
Anh xin lỗi… anh đã cố đổi người rồi
Dunk Natachai
Nhưng cậu ta cố chấp lắm
Dunk Natachai
Em không ra thì anh sợ quán rắc rối
Nanon Korapat
Em đang phục vụ bàn khác mà!
Dunk Natachai
Anh sẽ bảo người khác lo phần đó cho em
Nanon Korapat
Cái tên quậy phá đó…
Nanon Korapat
Đúng là phiền phức!
Em đứng bật dậy, gương mặt pha trộn giữa giận dữ và mệt mỏi
Em chẳng có gì, chẳng quyền lực, chẳng gia thế
Chỉ có đôi tay làm việc không ngơi nghỉ và một trái tim luôn muốn yên bình…
Nanon Korapat
Chào anh, tôi đã quay lại
Anh tựa người vào ghế, đưa ly rượu lên môi nhấp nhẹ, ánh mắt không rời khỏi em dù chỉ một giây
Đám bạn bên cạnh anh im bặt, ai cũng nhận ra bầu không khí căng thẳng vừa tràn tới
Leng Thanaphon
Cuối cùng cũng ra… Làm tao đợi mỏi cả cổ
Nanon Korapat
Vậy anh muốn gọi gì?
Nanon Korapat
Tôi còn phải phục vụ bàn khác
Leng Thanaphon
Tao đâu có nói tao cần gọi gì
Nanon Korapat
* Mẹ nó cái tên khó ưa này *
Nanon Korapat
Vậy anh cần gì?
Leng đặt ly rượu xuống bàn, đứng dậy, bước tới gần em
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước chân
Leng Thanaphon
Ngồi đây với tao
Leng Thanaphon
Phục vụ rượu cho tao là được
Nanon Korapat
Anh nói vớ vẩn gì vậy??
Nanon Korapat
Tôi chỉ phục vụ bàn
Nanon Korapat
Không phục vụ thân
Leng Thanaphon
Chẳng vớ vẩn chút nào
Leng Thanaphon
Mày không thấy à?
Leng Thanaphon
Cái gương mặt lạnh lùng bất cần đó… đúng gu của tao
Nanon Korapat
* Tên này có bị làm sao không trời *
Nanon Korapat
Làm ơn ăn nói tôn trọng người khác giùm cái
Leng Thanaphon
Xin lỗi, tao không học được điều đó với người mà tao có hứng thú
Leng đưa tay lên như muốn chạm vào mặt em
Nhưng em nhanh tay đẩy anh ra
Nanon Korapat
Anh nghĩ có tiền là muốn làm gì thì làm à?
Một vài ánh mắt bắt đầu đổ dồn về phía họ
Leng không hề tức giận, trái lại còn cười đầy thích thú
Leng Thanaphon
Dám lớn tiếng với tao
Leng Thanaphon
Thú vị thật đấy
Nanon Korapat
Thú vị thật đấy
Nanon Korapat
Làm như mình là tổng tài không bằng
Nanon Korapat
Thôi anh ngồi đó chơi giùm tôi
Nanon Korapat
Tôi đi phục vụ bàn khác
Em quay người định bỏ đi, nhưng giọng anh vang lên sau lưng
Leng Thanaphon
Mày bỏ đi bây giờ… thì đừng trách tại sao quán bar này ngày mai không còn mở cửa
Nanon Korapat
Anh... khốn nạn thật đó
Thế là em không đi đâu được cứ vừa định đứng lên là anh lại kêu em lại
Tác giả
Đọc thì cho like nha❤️
Download MangaToon APP on App Store and Google Play