Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chồng Tôi Là Người Thời Xưa

Chương 1: Lần đầu tiên gặp chuyện ấy

Tại ở vùng đất nọ, có một triều đại tên Vũ Quốc. Triều đại ấy, dưới sự cai trị của vua Vũ Văn, là vị vua trị vị đời thứ năm, đã vang danh bốn phương với binh lực dũng mãnh và văn hóa rực rỡ. Trong lòng đế chế rộng lớn ấy, chàng tướng trẻ tuổi Dương Tịch Vũ nổi lên như một ngôi sao sáng, được tôn kính vì tài năng và lòng trung thành tuyệt đối.

Dương Tịch Vũ sinh ra trong một gia tộc võ tướng danh giá, từ nhỏ đã nuôi chí lớn. Mười lăm tuổi nhập ngũ, mười tám tuổi đã cầm quân, hai mươi hai tuổi thống lĩnh một phương, lập nhiều chiến công hiển hách. Không chỉ được lòng quân và triều đình kính trọng, chàng còn nổi bật bởi lòng trung nghĩa son sắt và sự kiên định trước mọi vinh hoa quyền lực.

Vậy mà, trong một ngày định mệnh vào tuổi hai mươi ba, khi đang ở trên chiến trường biên giới, chàng bị thương nặng cùng với sự truy đuổi gắt gao của quân địch. Bỗng nhiên, có một luồng sáng chói mắt hiện ra và đã hút chàng vào đó. Chiến trường ngay lúc đó bị khựng lại, ánh mắt của mọi người đầy vẻ hoang mang. Người ta nói sau ánh sáng ấy... Dương Tịch Vũ đã biến mất không một chút dấu vết.

. . .

Trong một ngày đẹp trời nọ của tháng năm ở phía Đông thành phố Quýt Sấy, tại một căn nhà mang nét hiện đại, có một cô gái có tên là Hứa Phượng Ngọc, nay đã hai mươi sáu tuổi, làm nhân viên văn phòng ở một công ty lớn.

Vì nay là cuối tuần nên giờ cô đang pha một cốc cà phê để mang ra phòng khách để vừa nhâm nhi vừa xem tin tức thì cùng lúc ấy, cô nghe được tiếng động ở phòng khách nhà mình. Do đó, cô lật đật chạy ra xem thử và phát hiện có một anh chàng mặc bộ đồ cổ trang cùng với vết máu loang lổ, tóc buộc cao có điều hơi xù xì nhẹ, khuôn mặt điển trai nhưng lại lăm lem khiến bị chê mất một phần ngũ quan đẹp đẽ ấy.

Phượng Ngọc chết trân tại chỗ. Hai con mắt to tròn mở ra nhìn, rồi nhìn lên nhìn dưới người trước mà hai tay có chút run run. Cô không biết phản ứng thế nào, chỉ cần tiếng hỏi:

- Anh là ai vậy? Sao vào nhà tôi được vậy? Cổng khoá mà?

Tịch Vũ nghe được nhưng chưa kịp nói gì thì ngất đi. Phượng Ngọc há hốc mồm, lập tức chạy tới đỡ lấy, lay người của chàng trai mà phát hiện ra máu dính vào tay mình, cùng với hơi thở thoi thóp. Trời ơi, cô chưa bao giờ đối mặt với cảnh tượng lạ lùng này cả! Cô lắp ba lắp bắp bảo:

- Ê nha, anh gì ơi? Đừng có... có chết ở nhà tôi đó!

Cô nhanh chóng đứng dậy đi tìm điện thoại gọi xe cứu thương. Một lát sau, Tịch Vũ được đưa vào phòng cấp cứu. Cô thì cũng đi theo và ngồi đợi, đồng thời cô suy nghĩ: "Lạ, nếu phim trường thì đạo cụ là giả chứ ta? Đây như thật vậy trời?".

"Ting", tầm tiếng sau, đèn cấp cứu từ đỏ sang xanh, đội ngũ bác sĩ đi ra với vẻ mệt mỏi. Cô đứng dậy, tay giơ lên chỉ vào trong mà hỏi:

- Anh ta có sao không bác sĩ?

Bác sĩ phụ trách bước tới mặt cô mà nhíu mày hỏi ngược:

- Không phải là người thân của cô hả?

Phượng Ngọc bị hỏi ngược nên có chút cứng họng. Cô giơ tay gãi đầu, miệng cười trừ mà đáp lại:

- Không ạ, tôi là người phạt hiện ra anh ta bị thương thôi. Mà anh ta có sao không bác sĩ?

Bác sĩ thở dài một hơi, tháo khẩu trang ra rồi đáp:

- Bệnh nhân tạm thời đã ổn, mặc dù vết thương sâu nhưng không trúng chỗ hiểm. Vì chúng tôi phát hiện bệnh nhân không có giấy tờ thân thích nào, còn ăn mặc kỳ lạ nữa nên trước mắt sẽ lưu lại bệnh viện để theo dõi. Nhưng cô là người đưa tới, vậy nên chúng tôi cần cô ký xác nhận biên bản tiếp nhận, đồng thời hợp tác tạm thời để hỗ trợ các thủ tục ban đầu.

Trời đất quỷ thần ơi! Trường hợp gì vậy? Cô chỉ muốn một ngày cuối tuần chill thôi mà, giờ phải chăm sóc người bệnh hả? Mà thôi cũng lỡ rồi, đành chịu vậy. Cô ngậm ngùi đi giấy tờ theo sự hướng dẫn của y tá.

Ký xong thì Phượng Ngọc cũng bước vào phòng bệnh của anh chàng mà nãy cô cứu xem như thế nào. Cô ngồi cạnh, chống cằm nhìn chàng trai mà suy ngẫm: "Có khi nào anh là người xuyên không không vậy?". Rồi cô cầm điện thoại để nhắn trong nhóm chat "Những Bà Nội Thiên Hạ", kể lại chuyện mình vừa gặp từ đầu đến đuôi, vừa bấm vừa chẹp miệng.

Đám bạn cô đọc xong mà nhắn tin liên tỏi làm cô không kịp phản hồi. Một người có biệt danh trong nhóm chat là Con Bẹp Mộng Mơ (tên thật là Hoàng Như Khả) nhắn rằng: "Ê, thật hả mày? Chụp xem với! Đẹp trai không?".

Ngay sau đó là Bé Bột Ngọt Ngào (tên thật Nguyễn Diệu Linh) phản hồi: "Cẩn thận bị lừa đó bà ơi! Biết đâu chỉ là diễn viên đóng giả. Nhưng mà... ổng có đẹp không á?".

Một người khác tên Mèo Con Cute (tên thật Lâm Hường Phi) cũng vào tiếp lời: "Còn sống không? Còn thở không? Tỉnh chưa? Đẹp kiểu như mấy nam thần cổ trang hả mày? Ngọccccc!".

Phượng Ngọc thở dài, tay gõ phím lia lịa để trả lời từng đứa: "Đẹp lắm, còn sống, còn thở, chưa tỉnh. Đồ thì giống như trong phim kiếm hiệp ấy, máu thật, chứ không phải mực đâu. Tao ngửi thấy mùi tanh luôn á!"

Lâm Hường Phi mới nhắn lại: "Có khi nào người xuyên không bây?".

Chương 2: Làm quen với nhau

Diệu Linh mới gửi lại cùng với biểu tượng bất lực: "Bộ mày xem nhiều phim xuyên không quá nên ảo tưởng hả con kia? Đừng tào lao chứ!".

Phượng Ngọc ngậm ngùi đáp: "Tao cũng nghĩ như nó...".

Diệu Linh: "..."

Như Khả liền đưa ra một dòng tin phân tích: "Thì không phải Ngọc bảo người đó tự dưng xuất hiện trong nhà dù cổng đã khoá, mặc đồ cổ trang, tóc dài, bị thương thật, không có giấy tùy thân, đoán là người xuyên không cũng hợp lý mà".

Diệu Linh thả một nhãn dán gật đầu, đọc vào cũng có lý, nhưng rồi nhỏ hỏi: "Nhưng mà anh ta không có giấy tùy thân thì cũng bất cập đó nha. Mày định thế nào đây Ngọc?".

Phượng Ngọc thở một hơi rồi mới gửi tin: "Tao chưa nghĩ đến nữa".

Hường Phi phản hồi ngay: "Cứ đợi anh ta tỉnh lại rồi tính sau, có gì alo tụi tao, bọn này giúp cho nhá!".

Phượng Ngọc thả một nhãn dãn tràn ngập hình trái tim rồi thả máy xuống rồi suy nghĩ chắc chắn tỉnh lại sẽ đói nên cô định đứng dậy mua đồ ăn thì đúng lúc đó, Tịch Vũ cũng tỉnh, anh mở mắt với vẻ ngơ ngác nhìn quanh. Cô thấy vậy liền khựng lại, vui vẻ hỏi han:

- Anh tỉnh rồi!

Tịch Vũ nghe giọng nói của cô mà ánh mắt chuyển hướng.

- Đây là đâu? Ta không phải đang ở nơi chiến trường hay sao? Cô nương là người cứu ta?

". . .", ừ, cô cam đoan đây là người xuyên không, từ thời còn vua chúa tới thời đại này rồi, vì cách nói chuyện là đoán được rồi.

- Cô nương, cô nương...

Vì cô mải mê nghĩ ngợi nên anh phải tận ba lần gọi, cô mới phản ứng lại, cô cười gượng đáp lại:

- Đúng, tại thấy anh đột dưng xuất hiện ở nhà tôi, với lại thấy anh bị thương nên tôi đem anh tới bệnh viện luôn. Yên tâm đi, tôi không hại anh đâu. Anh tên gì vậy? Bao nhiêu tuổi? Đến từ đâu?

Anh nhìn cô chằm chằm với ánh mắt phán xét. Nhìn qua đúng là cô gái này không hại anh thật, nhưng có điều cô ăn mặc lạ quá, không giống cách mặc ở phủ của anh chút nào cả. Và cả máy móc thiết bị, anh cũng chưa thấy bao giờ. Anh mới thấy lạ, bèn cất lời hỏi Phượng Ngọc:

- Đa tạ cô nương đã cứu ta. Tại hạ là Dương Tịch Vũ, tướng quân của nước Vũ Quốc, năm nay đã hai mươi ba tuổi. Nhưng mà... cho hỏi đây là đâu mà sao lại khác nơi ta sống quá vậy?

Phượng Ngọc nghe vậy liền hiểu ra, đúng là người cổ đại xuyên tới thật rồi. Nhưng mà... anh nhỏ tuổi hơn cô tận ba tuổi. Cô đành giải thích cho anh nghe:

- Tôi lớn hơn anh tận ba tuổi đó, không đúng, có thể tôi chỉ lớn hơn khi ở thời này thôi, chứ tính ra anh lớn hơn tôi nhiều đó. À, khác vì đã năm 20XA rồi, nơi đây gọi là bệnh viện.

Anh ồ lên mà nói bảo:

- Nếu vậy... ta nên xưng hô với cô nương thế nào nhỉ?

Tịch Vũ ngẫm nghĩ ít phút, rồi cất giọng tiếp:

- À, như này đi, vì ta hiện tại vẫn nhỏ tuổi hơn cô nương, thế nên ta gọi cô nương là tỷ tỷ nhé. Không ngờ lại xa đến thế, năm ta sống mới chỉ là năm thứ mười bốn dưới triều Vũ Thịnh.

Cô mở tròn hai con mắt kinh ngạc, như sách sử được ghi chép lại luôn. Cô mới đáp lại rằng:

- Vậy có thể nói hai chúng ta cách nhau hàng nghìn năm rồi đó.

Nghe đến đây, anh im bặt luôn. Ánh mắt cụp xuống, gương mặt dần dần trầm lặng, có vẻ như anh đang suy nghĩ trong đầu về việc gì đó. Sự cứng cỏi của một vị tướng quân vẫn còn đó, nhưng xen lẫn vào là một chút bối rối và hoang mang. Rồi anh sực nhớ ra chuyện gì đó liền nhìn cô, gượng cười bảo:

- Nói nãy giờ vẫn không biết quý danh của tỷ tỷ, tiểu đệ ta đây thật thất lễ rồi.

Cô khá ngại ngùng khi được đối phương gọi là "tỷ tỷ", không có quen chút nào. Nhưng cô vẫn đáp lại một cách nhẹ nhàng:

- Tôi tên là Hứa Phượng Ngọc, nay đã hai mươi sáu rồi. Cứ gọi là Ngọc thôi cũng được, không cần khách sáo đâu.

Tịch Vũ khẽ gật đầu, nghiêm túc nói:

- Như vậy không phải phép cho lắm. Ta gọi là Ngọc tỷ được không?

Phượng Ngọc thoáng khựng lại khi nghe cách xưng hô "Ngọc tỷ", trong lòng vừa thấy buồn cười, vừa thấy hơi... lạ lạ, kỳ kỳ. Nhưng nhìn gương mặt nghiêm túc của anh, lại không nỡ cười ra tiếng, cô đành gật đầu cho qua:

- Anh gọi sao cũng được, miễn là anh thấy thoải mái.

Anh nghe vậy cười nhẹ. Sau đó anh đảo mắt nhìn khắp căn phòng trắng toát, những máy móc phát ra âm thanh đều đều, ánh đèn sáng rực trên trần nhà, tất cả đều xa lạ đến kỳ lạ.

- Ngọc tỷ, sao trên mu bàn tay của ta lại có kim đâm vào vậy?

Cô nhìn theo ánh mắt của anh, rồi bật cười khẽ:

- Đó là kim truyền dịch. Không sao cả đâu, sẽ giúp anh khoẻ nhanh hơn thôi.

Tịch Vũ cau mày nhìn ống kim gắn liền với ống nhựa nhỏ, truyền dịch từng giọt một vào tay mình, vẻ mặt nghi hoặc.

- Nó lạ thật đó. Giống như... rút máu ta ra rồi lại đổ nước vào à?

Cô phì cười vì câu ví von đầy ngây ngô của anh. Nhưng mà... đến giờ ăn rồi, cô bèn đứng dậy khiến anh có chút ngỡ ngàng, hỏi:

- Tỷ đi đâu à?

Chương 3: Một số việc sắp tới phải làm

Phượng Ngọc điềm đạm đáp lại:

- Đi mua đồ ăn. Anh muốn ăn gì không?

Anh mím môi bảo:

- Vậy thì mua cháo trắng cho ta là được rồi. Ta còn yếu, chưa ăn được gì nặng bụng đâu.

Cũng phải, cho dù bây giờ đã ngồi dậy nói chuyện được rồi, nhưng vẻ mặt vẫn còn nhợt nhạt, thân thể chưa lấy lại sinh lực. Thế nên cô cũng dặn dò luôn:

- Ừ, anh phải ngồi yên đó nha, đừng đi lung tung.

Tịch Vũ nghe vậy liền gật đầu lia lịa, cực kỳ ngoan ngoãn. Thấy hành động của anh như vậy nên cô khá yên tâm để đi xuống mua đồ ăn. Khi cánh cửa vừa khép lại, ánh mắt Tịch Vũ liền chùng xuống, anh siết nhẹ mép chăn trong tay. Mọi thứ quá lạ lẫm. Những vật dụng trong phòng, cả ánh sáng kia, cả cô gái tên Phượng Ngọc ấy... đều khiến anh cảm thấy mình như lạc vào mộng. Anh thở dài một hơi, cắn nhẹ môi mà ngẫm nghĩ: "Không biết giờ đây chiến sự thế nào rồi? Ta biến mất như vậy... chắc... sẽ khiến binh sĩ hoang mang.".

Rồi anh vô thức nhìn ra ngoài, nhận ra bầu trời cực có một màu xanh da trời cực đẹp, nắng toả ra khắp nơi, không khí khá yên tĩnh, khác sự máu mé, chết chóc đầy tang thương mà anh từng quen thuộc nơi sa trường, còn sự đấu đá ngầm trong phủ của anh nữa. Khá lâu rồi anh mới có sự yên tĩnh đến lạ kỳ như thế.

Còn cô vừa đi ra ngoài, vừa cầm điện thoại nhắn tin trong nhóm chat: "Ê, tỉnh rồi, người xuyên không thật đó bây! ".

Diệu Linh gửi một nhãn dán sửng sốt mà đáp: "Chụp ảnh gửi xem nào bẹp!".

Hường Phi cũng nhắn theo: "Uầy! Hóng ảnh vị tướng quân đó quá hà".

Như Khả không khác gì hai người kia nhưng còn chêm thêm một câu: "Nhưng ra viện thì làm sao nè? Chắc dẫn đi cắt tóc, chọn quần áo, làm giấy tờ tùy thân đồ ha?".

Phượng Ngọc nhắn lại: "Tao cũng nghĩ thế, với cả, giờ phải có bằng cấp nữa".

Diệu Linh trả lời với dòng: "Thì đăng ký cho anh ta một khoá từ a tới á đi. Ý là lớp học bố túc từ lớp một đến lớp mười hai đó".

Phượng Ngọc nhíu mày đọc mà có chút lo, nhắn hỏi: "Liệu anh ta có tiếp thu được không?".

Như Khả đáp: "Làm tướng quân, chỉ huy một đội quân thì chắc chắn sẽ xuất phát từ gia tộc danh giá, đảm bảo sẽ được dạy bảo nghiêm khắc. Tao nghĩ anh ta sẽ học được hết thôi".

Diệu Linh đồng ý với dòng tin của Như Khả, nhỏ ghi âm luôn:

- Mày cứ yên tâm, chắc chắn sẽ học một cách nhanh gọn lẹ thôi.

Còn Hường Phi thì thả mấy cái nhãn dán liên tiếp đầy đáng yêu như thể đồng tình với bọn. Phượng Ngọc thấy thế, ngẫm nghĩ thì khá hợp lý. Thôi, vậy ngày nữa cô phải làm một số việc cho anh rồi.

Một lúc sau, Phượng Ngọc trở lại với bịch đồ ăn trên tay. Cô đi tới bên giường, đặt túi xuống chiếc bàn nhỏ, mở ra cẩn thận, sau đó đưa muỗng cho anh tự ăn. Tịch Vũ đón lấy nó từ tay cô và chậm rãi múc một muỗng cháo đầu tiên. Vì là một vị tướng quân, không cho phép anh lệ thuộc. Từng động tác vô cùng kiên định dù có chút run nhẹ. Còn Phượng Ngọc bên cạnh thì quan sát từng chút một. Cô thấy anh ăn ngon như vậy, cô nghĩ chắc cũng hợp khẩu vị rồi.

- Ờm, cháo gà đó, tại hết cháo trắng rồi.

Anh chớp mắt một cái, ngưng lại rồi ngẩng nhẹ lên bảo:

- Không sao đâu Ngọc tỷ, ngon mà.

Cô nghe mà cũng nhẹ nhõm trong lòng. Rồi phút chốc, cả hai rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng muỗng chạm nhẹ vào thành sứ và tiếng gió ngoài cửa sổ thổi qua tấm rèm trắng. Thế rồi, mười lăm phút sau khi anh ăn xong, hiện tại đang được cô gọt trái cây thưởng thức. Anh nhìn mới thốt lên:

- Quýt và vải thiều ở đây nhiều đến vậy sao? Ở thời ta những loại này chỉ phục vụ thương nhân, quý tộc và triều đình thôi, ít dành cho dân thường lắm. Còn có quýt, cam, mãng cầu nữa. Vì ta là con của nhà võ tướng nên mấy cái này ta cũng có thưởng thức rồi.

Cô nghe thế bèn cười đáp lại:

- Giờ không phải hàng hiếm nữa đâu. Những loại này cứ ra chợ, trúng mùa thì sẽ mua được thôi.

Đồng thời, cô cũng kể cho anh nghe rất nhiều thứ ở đây, chẳng biết anh có hiểu không nhưng đầu cứ gật liền tục. Tiếp đến, cô có nhắc đến một vấn đề khi nãy nhắn với nhóm bạn cô khiến anh phải hoang mang.

- Vài bữa nữa anh xuất viện thì tôi sẽ dẫn anh đi cắt tóc, chọn quần áo, làm giấy tờ tùy thân, đăng ký các lớp học bổ túc từ lớp một đến lớp mười hai để có cái bằng phổ thông đã. Với tuổi anh hiện tại có thể sắp ra trường hoặc đi làm rồi, nhưng mà không sao, anh vẫn có thể học đại học ở tuổi này vẫn được nha.

Đôi mắt anh mở tròn to ra vì nghe những cụm từ "lớp học bổ túc", "bằng phổ thông", "đại học",... toàn thứ xa lạ và khó hiểu. Tuy vậy cũng giật mình với cụm từ "cắt tóc", vì thời của anh, tóc dài ở nam giới là điều bình thường, cốt cách, chiến tích đều nằm trên nó cả.

- Không để được sao?

Cô khẽ gật đầu đáp lại:

- Đúng, nếu để người khác sẽ nhìn anh với ánh mắt khác lạ, chưa kể có khi họ sẽ trêu chọc anh đó. Giờ đàn ông không còn để tóc dài như trước nữa, nhất là ở nơi công cộng hay trong môi trường học tập, làm việc. Với lại... tóc anh dài quá rồi, nhìn là biết không phải người bình thường đâu.

Tịch Vũ ồ lên, mím môi, vẻ mặt chút tiếc nuối, giơ tay khẽ chạm vào tóc, anh cũng ngẫm nghĩ: "Ở nơi khác rồi nên phải thích nghi cho phù hợp thôi!".

- Vậy nghe tỷ.

Cô cười tít mắt, sau đó còn nói thêm:

- Tạm thời biết nhiêu đó đã, sau này còn nhiều cái bất ngờ nữa nha.

Anh mới nhếch mép bảo:

- Ồ. Ta nên mong chờ ha?

- Hahah, chắc là vậy đó.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play