[HungAn] Ch.Ết Trong Tình Yêu.
Chap 1- Lần đầu gặp mặt
Một ngày không mưa cũng chẳng nắng,chỉ có một làn gió mát dịu dàng.
Nhưng với lớp 12A,đây là một ngày rất đặt biệt.Ngày mà có học sinh mới chuyển đến.
Lớp học vang vọng nhưng tiếng xì xào vang vọng đến tận lớp kế bên.
Nhưng trong tiếng xì xào ấy,có một bóng người ngồi ở cuối dãy kế cửa sổ vẫn im lặng,chẳng có một tí hứng thú nào.Con người tên Hùng chỉ ngồi đấy nhìn ra cửa sổ.
Hoàng Đức Duy
Học sinh mới không biết như nào nhỉ,vô được cái lớp này thì học lực không phải dạng vừa.
Nghe lời là biết.Lớp 12A tụ hợp những thành viện học lực giỏi,lớp vừa mang tai tiếng với những vụ quậy phá cũng lại nổi tiếng với học lực của từng người.
Nguyễn Quang Anh
Aha,có khi là công tử bột đấy.//chóng cằm//
Nguyễn Thiện Pháp
Ý mày là nhét tiếng để vào à?
Quang Anh chỉ nhún vai hờ hững,không phũ nhận lời nói của mình là như vậy.
Tiếng chuông vai lên,vang vọng cả trương,tiếng bước chận vội vã vào lại chỗ ngồi của lớp 12A ồn ào cả khối.
Cô giáo mở cửa bước vào,bầu không khí trở nên im lặng.
Cô giáo
Được rồi,nay lớp chúng ta có học sinh mới.
Tiếng giày lộp cộp của học sinh mới bước vào,ánh mắt của cả lớp đều đổ dồn vào cậu làm cậu có chút lo lắng.
Cậu nắm chặt dây cặp,đứng trước lớp.
Đặng Thành An
Xin chào mọi người,tôi tên Đặng Thành An,học sinh mới chuyển đến mong được giúp đỡ.
Cậu cúi người,mọi người trong lớp không khỏi bán tán.Hùng một người không quan tâm ai,lần này lại nhìn chăm chú cậu.
Cô giáo
Em xuống bàn cuối,kế Hùng ngồi nhé.
Cả lớp không khỏi ồ lên một tiếng,vì chẳng ai dám ngồi với cậu ta,với tinh khí khó chịu và ích kỷ,chỉ biết im lặng.
Không dám ngồi chung vì tính cách cậu ta nhưng không thể nói cậu ta không có ai thích.Trông vậy nhưng có hàng tá cô gái thích cậu ta.
Hùng có vẻ ngoài điển trai còn học giỏi nhất lớp,giỏi thể thao.Một hình mẫu tuyệt vời của các cô gái.
Phạm Bảo Khang
Học sinh mới có vẻ xui rồi.
Đo Hải Đăng
Xui là vì ngồi cùng cậu ta hay là xui khi sắp bị mấy đứa con gái khác hẹn ra cổng trường?
An vẫn bình thản,cậu cũng có nghe một chút về Hùng nên không khỏi lo lắng.
Cậu chậm rãi đi lại xuống cuối lớp,nhìn xuống chiếc ghế kế Hùng.
Chiếc ghế chưa ai ngồi vẫn sạch sẽ,cậu ngồi xuống bỏ cặp khỏi vai.
Một học sinh quay xuống,người bạn thân nhất của Hùng nhìn vào cậu rồi lên tiếng.
Trần Đăng Dương
Được ngồi kế cậu ấy chắc kiếp trước cậu giải cứu thế giới à?
Đặng Thành An
Gì chứ,tôi không biết..tên im như bị c.âm vậy á-..
Dương xém tí thì cười phá lên vì lời nhận xét của cậu,nó đúng chính xác những gì khi cậu vừa gặp Hùng.
Trần Đăng Dương
Tôi nghĩ cậu và tôi có suy nghĩ chung đấy.
Chap 2-Cùng nhau
An ngồi hờ hững nghe cô giảng bài mà trong đầu thì không hiểu câu nào.
Chép bài thì mới được một nữa thì cô đã xóa làm An không kịp chép,cậu vỗ nhẹ vào lưng người bạn trên.
Trần Đăng Dương
//quay xuống// có gì thế?
Đặng Thành An
Tôi mượn vở chép đi,tôi không chép kịp-...
Trần Đăng Dương
Cậu hỏi nhầm người rồi,tôi có bao giờ chép bài đâu.
Dương đưa lên một quyển vở trang vở không 1 chữ nào ngoài mấy nét vẽ nghệch ngoặc của cậu.
Ngay lúc An định không chép nữa thì một bàn tay đẩy quyển vở lại trước mặt An.
Lê Quang Hùng
Chép bài đi.
Trong khi cậu đang đầy chữ hỏi chấm trong đầu thì lại có một giọng nói truyền đến tai làm cậu tỉnh ngộ.
Cậu nhìn vào quyển vợ,nét chữ gọn gàng,vở sạch sẽ làm cậu bất ngờ.Cậu bắt đầu chép một cách nhanh chống.
Hùng ngồi đấy,nhìn lên bảng nhưng cứ một lúc ánh mắt cậu lại nhìn về phía cậu.
Một phần muốn kiểm tra xem cậu chép xong chưa,một phần có gì đó khiến anh không thể hiểu được cảm giác đó.
Ánh mắt anh nán lại trên tay cậu,bàn tay của một người con trai nhưng lại trong mịn màng.
Lê Quang Hùng
*Tay của con gái à-*
Anh thầm nghĩ,mắt vô thức nhìn lại tay mình và so sánh với tay cậu.
Bỗng tiếng chuông vang lên làm Hùng thoát khỏi suy nghĩ của mình.
Nguyễn Đức Phúc
Đói quá-..nay căn tin có gì nhỉ?
Hoàng Đức Duy
Quang Anh,xuống căn tin thôi,không xuống kịp hết đồ ăn ngon đấy.
Nguyễn Quang Anh
Đợi chút.
Quang Anh đứng dậy,chậm rãi đi lại bàn của An,tay đặt lên bản gõ nhẹ.
An ngước lên nhìn bắt gặp ánh mặt của Quang Anh,cậu nghiên đầu tò mò hỏi.
Đặng Thành An
Có gì không?
Nguyễn Quang Anh
Đi ăn cùng bọn tôi không?
Phạm Bảo Khang
Hay đó,cậu là học sinh mới mà,chắc cũng chưa biết mấy cái này.
Khang đi lại đặt tay lên vai cậu cười khúc khích.
Đặng Thành An
À được thôi.
Đặng Thành An
*Không khó làm quen như mình nghĩ*
Đặng Thành An
Hùng muốn đi cùng không?
Trần Đăng Dương
Hùng mà nó chịu đi cùng tôi bò từ lớp ra tới căn tin luôn đó.
Nguyễn Anh Tú
Cậu ta thích một mình thôi,rủ cũng vô ích,đi thôi.
Hùng đứng dậy bất ngờ,chiếc ghế cọ vào sàn.
Lê Quang Hùng
Tôi cũng muốn đi.
Mọi người có vể bất ngờ với điều này.
Duy đá vào chân Dương thích thú nói.
Hoàng Đức Duy
Bò cho tôi xem đi,tôi biết cậu là người luôn giữ lời hứa mà!
Trần Đăng Dương
Nay anh nhập vào x.ác mày à Hùng?
Mọi người ép Dương đến đường cùng.
Ép dữ quá,cậu phải chịu nhục bò tới căn tin thiệt,cả đám không nhịn cười được mà cười phá lên liên tục chỉ khiến cậu đang nhục lại càng nhục thêm.
Mọi người lấy đồ ăn xong,ngồi vào bàn.Bắt đầu bàn tán và cười khúc khích.
Nguyễn Đức Phúc
Tao không thể nhịn cười được.
Nguyễn Quang Anh
Mày biết mày khác sâu ở điểm mày to hơn nó thôi không?
Trần Đăng Dương
Đừng nói nữa,chúng mày bully tao!
Bỗng im lặng lại cùng lúc,ánh mắt nhìn về phía Hùng người im lặng từ đầu đến cuối,chỉ im lặng và ăn liên tục.
Đặng Thành An
À đúng rồi..tôi vẫn chưa biết mọi người tên gì-..
Nguyễn Anh Tú
Tôi tên Nguyễn Anh Tú.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang.
Xong khi giới thiệu sau,đến Hùng thì cậu ta chỉ im lặng.
Hoàng Đức Duy
Tên Hùng,cậu đừng thắc mắc nhiều về cậu ấy chi cho mệt.
Chap 3-Phạt
Cũng 1 tháng trôi qua.Tôi đã quen được hầu hết mọi người trong lớp,thật sự không khó như tôi nghĩ nhưng vẫn có một người tôi vẫn không nói chuyện được chẳng ai khác là bạn cùng bàn của tôi.
Hôm nay vì đá bóng làm vỡ cửa kính,tôi bị cô phạt phải ở lại dọn dẹp lớp học.
Cũng nhờ điều này mà tôi biết được Hùng luôn ở lớp mắc dù mọi người đã về để học bài.
Đặng Thành An
Hùng cậu không về hả?
Không khí bỗng im lặng,khoảng một lúc sau Hùng gật đầu đáp lại.
Ánh mắt Hùng không nhìn lấy cậu một lần,chỉ chăm chú vào sách vở.
Tính tò mò tôi trỗi dậy,xoa gáy nhìn Hùng.
Đặng Thành An
Sao cậu không về nhà học,ở đây cậu không sợ hả?
Lê Quang Hùng
Không phải việc của cậu,lo việc của cậu đi.
An im lặng,rồi đi làm việc của mình
khi cậu đang đắm chìm vào làm việc có một ánh mắt theo dõi cậu một cách lặng lẽ.
Lê Quang Hùng
Cần tôi giúp không?
Đặng Thành An
Vậy thì tốt quá,cậu lau bảng giúp tôi nhé?
Hùng đứng dậy,chiếc ghế cọ vào sàn một cách ồn ào,Hùng chậm rãi đi đến bảng cầm khăn lau bản lên.
Từ đầu năm đến giờ,Hùng không bao giờ trực nhật một phần cậu không muốn một phần vì cậu giỏi nên được ưu tiên.
Nhưng lần này có gì đó lại muốn giúp An,thứ gì đó làm Hùng chẳng muốn thừa nhận.
Lê Quang Hùng
Ờ,sao lại bị phạt thế?
Đặng Thành An
Tôi đá bóng làm vỡ kính á mà-..
Lê Quang Hùng
Bảo sao lúc nãy tôi nghe tiếng kính vỡ.
Cậu lau sàn,mãi nói chuyện nên va đầu vào tường.
Lê Quang Hùng
"Hậu đậu quá."
Lê Quang Hùng
Có sao không đấy?
An ôm đâu,ngồi xuống sàn rên rỉ đâu đớn.
Hùng đi lại,nhẹ nhàng đưa tay lên đầu cậu xoa nhẹ,mặt Hùng hơi đỏ lên.
Đặng Thành An
Cậu xoa vậy có hết đâu,đừng xoa nữa.
Lê Quang Hùng
À..tôi xin lỗi.
Hùng lùi lại,bất ngờ vì việc mình làm.
Lê Quang Hùng
Chút nữa cậu đi bộ về hả?
Đặng Thành An
Đúng rồi,ngày nào cũng vậy mà.
Lê Quang Hùng
Cậu muốn về cũng tôi không?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play