Mèo Nhỏ Em Đừng Chạy Nữa ... Nếu Không Tôi Bẻ Chân Em Đó ~
chap 1
Hôm nay trời mưa rất âm u , ảm đạm sấm chớp đùng đùng , đám mây đêm trên trời nặng trĩu mà rơi những giọt mưa rơi lách tách từng đợt rồi rào rào .
tại tòa nhà cao nhất thành phố S Ngạn An Thành ngồi trên vị trí cao nhất , hắn nhìn tập hồ sơ trong tay mà thư ký Lý mới đưa , hắn siết chặt tập tài liệu làm nó nhăn nhún
Ngạn An Thành
ha cũng được 2 năm rồi
Ngạn An Thành
em trốn giỏi lắm ... nhưng không lâu nữa thôi
Ngạn An Thành
chúng ta sẽ gặp lại rồi // nhìn ra ngoài cửa trời vẫn mưa rất to //
hắn bỏ xắp tài liệu lên bàn , cầm lấy tắm hình trên bàn nhìn vào người trong ảnh làm hắn cảm thấy dễ chịu hơn , trong ảnh là thiếu niên mái tóc đen bông xù đôi mắt màu hổ phách , làn da trắng hồng đẹp mắt môi đỏ nở nụ cười làm hai chiếc răng nanh nhỏ trắng tinh , trong vô thức hắn đưa tay vuốt ve nó như thể hiện sự nhớ nhung sau bao ngày xa cách
bên thành phố S ảm đạm , âm u bao nhiêu thì ở nơi nào đó ở một thành phố khác rất xa nơi này
tiếng gió thổi qua từng đợt lạnh buốt đến tê người , nhưng dòng người qua lại vẫn tấp nập không giảm , ánh đèn đường phản chiếu qua những tầm kính trước cửa một quán lẩu , thiếu niên ngồi trong quán nhìn ra ngoài như suy ngẩm gì đó
Thẩm Sơ Thanh
hôm nay lạnh quá // xoa xoa tay //
nv phụ
xin hỏi quý khách ăn gọi gì ạ // cuối người //
Thẩm Sơ Thanh
cho em một lẩu nhỏ ít cay ạ
nv phụ
vâng xin quý khách chờ một chút ạ // ghi vô giấy + đi vào trong kêu đầu bếp làm //
15 phút sau nhân viên mang lên cho cậu một nồi lẩu nhỏ cùng dĩa thịt bò , rau , nấm , cậu cho thịt và rau cùng với nấm vô nồi rồi ngồi thưởng thức rất ngon lành
hôm nay trời lạnh mà ăn lẩu hoặc cái gì đó ấm nóng cay nhẹ là cả người lại ấm lên và thời tiết thế này ăn như vậy rất ngon nhưng cũng đừng ăn nhiều đồ cay khi còn nóng nha
Thẩm Sơ Thanh
ngon // nhai nhai //
cậu ngồi đó ăn rất ngon lành nhưng đâu biết có lẽ là lần cuối cậu được tự do ăn món mình thích như thế này .
chap2
tiếng gió lạnh buốt từng đợt phả vào mặt cậu làm khuôn mặt trắng ấy đỏ nhẹ lên vì lạnh
Thẩm Sơ Thanh
lạnh quá // rút vào khăn quàn cổ //
tiếng mở cửa vang lên , bước vô căn nhà nhỏ của mình cậu cảm nhận được hơi ấm bao quanh mình thật ấm áp
Tường An Kiệt
em về rồi hả // ngồi ở sofa //
Thẩm Sơ Thanh
ừm em về rồi // cởi dày //
Tường An Kiệt
ăn gì chưa ?
Thẩm Sơ Thanh
dạ rồi // cười //
Tường An Kiệt
lại xem phim chung nè // vỗ vỗ chỗ kế bên //
Thẩm Sơ Thanh
vâng // đi lại //
Tường An Kiệt
dạo này trời lạnh em ra ngoài nhớ mặc áo dày vào không lại cảm
Thẩm Sơ Thanh
anh cũng vậy ạ nhớ mặc ấm vào nha // ngồi xuống //
Tường An Kiệt
em xem gì // nhìn cậu //
Thẩm Sơ Thanh
phim ma cho ấm người
Tường An Kiệt
ừm nhưng đừng sợ mà không dám ngủ một mình nha
Thẩm Sơ Thanh
không có chuyện đó đâu // lườm anh //
Tường An Kiệt
" chắc là không sợ không trời "
bên này cậu vui vẻ bao nhiêu thì bên hắn lại âm u bao nhiêu
Ngạn An Thành
nằm mãi chẳng ngủ được tí nào // bị mất ngủ //
Ngạn An Thành
tiểu thanh à , anh nhớ em quá // nhìn lên trần nhà //
hắn nằm quài mà không ngủ được bởi thiếu cậu hắn chẳng tài nào ngủ ngon được toàn mơ gặp ác mộng còn không thì mất ngủ làm hắn phải uống thuốc ngủ thì mới ngủ được
Ngạn An Thành
// đi lại kệ tủ //
Ngạn An Thành
// lấy thuốc // ực
hắn không uống nước mà nuốt thẳng xuống
vị đắng của thuốc lan ra trong khoan miệng
hắn đi lại giường khó khăn nhắm mắt mà đi ngủ
Thẩm Sơ Thanh
anh ơi nấu đồ ăn chưa dọ ~ // dụi mắt đi xuống //
Tường An Kiệt
lại ngồi ăn đi // bưng dĩa thức ăn //
Thẩm Sơ Thanh
ừm // kéo ghế //
Tường An Kiệt
nay có món em thích á // chỉ vào dĩa sườn xào //
Thẩm Sơ Thanh
oa chỉ có anh là thương em nhất // gắp miếng sườn //
Tường An Kiệt
ừm em vui là được // xoa xoa đầu em//
chap 3
Tường An Kiệt
em ăn nhanh đi còn đi làm nữa // gắp sườn cho cậu //
Thẩm Sơ Thanh
ừm // nhai nhai //
Thẩm Sơ Thanh
an ... ũng ăn i
Tường An Kiệt
nhai xong rồi nói sặc giờ
sau khi ăn xong thì cậu đi tới viện phúc lợi an thiên
vì nơi đó là nơi cậu làm việc , việc cậu chọn viện phúc lợi là vì nơi đây chỉ có trẻ em mồ côi ít người để tâm đến với lại công việc cậu cũng chỉ chăm sóc vài đứa trẻ thôi nên rất có lợi với cậu
sau khi tới viện phúc lợi
cậu bước vô trong đi ra sau vườn hoa của viện phúc lợi , ở đây có ba , bốn đứa trẻ đang chơi
???
1 ) oa anh Thẩm tới rồi // chạy lại cậu //
???
3 ) chờ mình với // chạy theo //
Thẩm Sơ Thanh
chào các em // ôm 1 và 3 //
???
1 ) chào anh Thẩm ạ // chạy lại ôm cậu //
Thẩm Sơ Thanh
ừm // cười //
Thẩm Sơ Thanh
mấy em ở đây ngoan nha anh tìm viện trưởng có việc
???
vâng ạ // buông cậu ra //
???
1,2 ) // cũng buông theo //
thấy mấy đứa nhỏ ngoan ngoãn thả mình đi thì cậu mỉm cười nhẹ với bọn nhỏ rồi nhanh chân đi lại phía ngôi nhà nhỏ không được chú ý nằm ở sâu bên trong viện phúc lợi , hay nói đứng hơn là vị trí của nó bị viện phúc lợi che hoàn toàn
cậu mở của bước vô thì thấy một người thanh niên ngồi đấy như đang chờ ai đó thấy cậu vào người đó chỉ liếc nhìn rồi ung dung uốn trả
Cố Phong Anh
tiểu thanh đến rồi hả // nhìn cậu //
Thẩm Sơ Thanh
chờ lâu không ? // đóng cửa rồi đi lại chỗ gã //
Cố Phong Anh
có nhiu đâu 30 phút à // rót trà cho cậu //
Thẩm Sơ Thanh
ờ ờm xin lỗi ngủ quên // gãi gãi đầu //
Cố Phong Anh
nè uốn đi trà thượng hạn á // đưa tách trà cho cậu //
Thẩm Sơ Thanh
ừm // bưng lên húp //
Thẩm Sơ Thanh
ừm nói về chuyện chính đi nha // đặt tách trà xuống //
Cố Phong Anh
về chuyện đó sao ? // lạnh mặt //
Cố Phong Anh
theo tôi cậu nên sang nước ngoài đi
Thẩm Sơ Thanh
tôi không mu-
Cố Phong Anh
cậu không làm như vậy cùng lắm là thêm một năm hoặc chỉ vài tháng cậu sẽ bị bắt lại ngay
Cố Phong Anh
và người xung quanh cậu sẽ bị liên lụy đó đặc biệt là tôi và tiểu Kiệt // bình thản //
Cố Phong Anh
cậu cũng biết trốn như này cũng không phải là cách tốt mà ?
Thẩm Sơ Thanh
... // lặng cuối gầm mặt //
Cố Phong Anh
nghe tôi đi cậu sang nước ngoài sống đi , tiền tôi đã chuyển sang đấy không ít thẩm trí còn có nhà riêng
Cố Phong Anh
chỉ cần hộ chiếu và cậu đồng ý là đi sang được rồi
Thẩm Sơ Thanh
nhưng mà còn cậu và anh Kiệt thì sao // nắm chặt tay //
Download MangaToon APP on App Store and Google Play