Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

( GL ) Nguyện Một Đời Chỉ Thương Một Người

Chap 1

Sáu giờ sáng
Trúc Nhi cúi đầu rửa ly ở quán cà phê nhỏ gần trạm xe buýt. Đôi tay nàng đỏ ửng vì nước lạnh, nhưng động tác vẫn nhanh nhẹn như đã quen thuộc từ lâu
“Con bé đó chăm thật đấy. Mới mười mấy tuổi đầu mà đã biết tự kiếm sống rồi.” “Nghe đâu sống một mình, còn đi học cấp ba…”
Những lời xì xào sau lưng không khiến nàng bận tâm. Nàng đã nghe quá nhiều
Một năm nay, từ khi vụ việc ấy xảy ra Trúc Nhi đã không còn có thể được sống như những đứa trẻ hạnh phúc khác nữa rồi..
Hiện tại nàng sống một mình – thuê phòng trọ nhỏ, vừa học vừa làm. Không ai chăm sóc, không ai giúp đỡ. Nhưng ít ra, nàng thấy được an toàn hơn..
6:45
Tiếng chuông vào lớp ngân dài trên dãy hành lang ngập nắng của trường cấp ba Lâm Phong. Trúc Nhi hớt hải chạy vào sân trường
Nguyễn Trúc Nhi
Nguyễn Trúc Nhi
Trễ mất rồi..
Hôm nay là ngày đầu tiên Trúc Nhi nhập học tại ngôi trường mới – nơi mà nàng từng nghĩ sẽ không bao giờ quay lại, thế nhưng định mệnh lại có cách trêu đùa con người
Trúc Nhi bước đến cánh cửa lớp 11A1, tim đập mạnh như trống trận. Cô giáo chủ nhiệm là một người phụ nữ trung niên với gọng kính đen nghiêm nghị đang điểm danh. Cả lớp quay lại nhìn nàng, ánh mắt tò mò lẫn xì xào
Lan - Giáo Viên Chủ Nhiệm Lớp 11A1
Lan - Giáo Viên Chủ Nhiệm Lớp 11A1
Em là Nguyễn Trúc Nhi đúng không? Học sinh chuyển trường?
Nguyễn Trúc Nhi
Nguyễn Trúc Nhi
Vâng ạ
Nàng cúi người chào
Lan - Giáo Viên Chủ Nhiệm Lớp 11A1
Lan - Giáo Viên Chủ Nhiệm Lớp 11A1
Vào ngồi đi em, chúng ta còn..
Cạch
Tiếng cửa lớp lại mở ra một lần nữa
Một bóng người cao ráo, khí chất ngông nghênh bước vào mang theo cả làn gió đầu thu ùa vào theo cùng mùi thuốc lá nhàn nhạt thoảng qua
Tóc cô gái ấy dài, nhuộm màu nâu khói ánh rêu xoăn nhẹ, rũ xuống bên vai như tấm rèm che giấu cả thế giới phức tạp bên trong. Đồng phục trường cô mặc lười nhác, cổ áo sơ mi mở cúc đầu hé ra phần xương quai xanh sắc sảo
An Khanh.
Tim Trúc Nhi như ngừng đập
Người con gái năm xưa người từng ôm nàng dưới cơn mưa mùa hạ, từng nói rằng “Dù thế nào cũng sẽ không rời xa” giờ đây đứng đó, lạnh lùng, xa cách như người dưng
Ánh mắt An Khanh lướt qua Trúc Nhi trong một tích tắc. Rất nhanh. Nhưng Trúc Nhi vẫn bắt kịp một chút chấn động nơi đáy mắt ấy. Dẫu vậy, cô lại quay mặt đi ngay lập tức, lướt qua nàng như chưa từng quen biết…
Vũ An Khanh
Vũ An Khanh
Xin lỗi cô, em đến trễ
Giọng nói An Khanh trầm khàn, mệt mỏi nhưng vẫn mang chút bất cần
Lan - Giáo Viên Chủ Nhiệm Lớp 11A1
Lan - Giáo Viên Chủ Nhiệm Lớp 11A1
Vào chỗ đi
Cô giáo thở dài, dường như đã quen với kiểu bất trị ấy
An Khanh sải bước về chỗ ngồi phía cuối lớp. Ngay khi cô lướt qua, Trúc Nhi chợt rùng mình, hơi thở nàng nghẹn lại, tay nắm chặt quai balo như cố bấu víu vào điều gì đó
Cậu thực sự không nhận ra mình sao? Hay là… cố tình không nhận ra?

Chap 2

Tiết học đầu tiên trôi qua trong bầu không khí lặng lẽ. Trúc Nhi ngồi gần cửa sổ, lưng thẳng, ánh mắt dán vào trang vở nhưng chẳng viết gì
Trong đầu nàng là những ký ức ngày xưa quay cuồng hiện về
“ Đừng khóc nữa, nhé? ”
“ Trúc Nhi, nếu cậu khóc nữa, tớ sẽ hôn cậu đấy ”
Nàng đã từng nghĩ, nếu không phải quá khứ ấy, họ đã không phải xa nhau…
Mà không, chính nàng… là người đã rời đi
Ba năm trước
Trường trung học cơ sở Ngô Liên
Trên sân bóng rổ giữa trưa hè, nắng chiếu lên làn tóc dài của An Khanh, làm mái tóc ấy lấp lánh như được dát vàng. Cô mặc đồng phục thể dục, tay xoay bóng điệu nghệ. Xung quanh là những ánh mắt ngưỡng mộ, cổ vũ vang lên từ đám học sinh
An Khanh là cái tên nổi như cồn, không chỉ vì cô chỉ đẹp, mà còn vì cô nguy hiểm
Học giỏi, nhà giàu, giỏi võ, giỏi thể thao, ngang ngạnh. Không bao giờ cúi đầu trước ai. Giáo viên sợ, học sinh nể. Thậm chí có tin đồn cô từng đánh nhau với một đám học sinh trường khác, một mình thắng bốn người
Và rồi, có một ngày..
Một nhóm học sinh nam đứng trước cửa lớp, cười cợt, chỉ trỏ về phía một cô gái nhỏ nhắn ôm tập sách. Một đứa trong số đó chìa tay ra
Nhóm Học Sinh Nam
Nhóm Học Sinh Nam
Ê, con bé kia! Lần đầu đến trường à? Để tụi anh dẫn đi tham quan nhé?
Cô gái rụt rè, né tránh, ánh mắt hoảng sợ
Ngay khi một đứa định kéo tay nàng, có bóng người lao đến, một cú đạp mạnh vào ngực tên đầu đàn, cả nhóm ngã dúi dụi
Vũ An Khanh
Vũ An Khanh
Đàn ông con trai mà đi bắt nạt một người con gái?
Vũ An Khanh
Vũ An Khanh
Lũ rác rưởi
Người đó đứng trước nàng như một bức tường thành. Áo đồng phục vắt trên vai, tóc dài xõa ra, nắng chiều chiếu lên tóc, ánh lên sắc vàng rực rỡ
Trúc Nhi nhìn người đó, ngơ ngẩn
Cô gái ấy quay người lại hỏi nàng
Vũ An Khanh
Vũ An Khanh
Không sao chứ?
Vũ An Khanh
Vũ An Khanh
Từ nay nếu còn gặp chuyện như này, cậu có thể đến tìm tôi
Vũ An Khanh
Vũ An Khanh
Tôi tên An Khanh
Khoảng khắc ấy, tim nàng đập liên hồi, đó chính là cảm giác rung động
Từ hôm ấy, Trúc Nhi như một chú mèo nhỏ lạc vào lãnh địa của một con báo hoang. Nàng ngoan ngoãn, hiền lành, học giỏi. Còn An Khanh thì như một cơn gió bất trị cứ cuốn lấy cuộc sống vốn bình lặng của nàng
Ban đầu, nàng chỉ biết ẩn mình sau lưng cô mỗi lần có chuyện
Nhưng dần dần, khi những buổi chiều tan học kéo dài với tiếng xe đạp trên con đường đê, khi những tin nhắn “Ngủ chưa, đồ mọt sách” trở thành thói quen mỗi đêm, khoảng cách giữa hai người bắt đầu tan chảy
Một buổi chiều mưa, họ trú trong chòi gác bảo vệ sau trường
Trúc Nhi co ro, áo ướt sũng, tóc dính vào mặt
An Khanh tháo áo khoác ngoài quấn lên người nàng
Nguyễn Trúc Nhi
Nguyễn Trúc Nhi
Cậu không sợ lạnh à?
Vũ An Khanh
Vũ An Khanh
Mình sợ cậu lạnh rồi sẽ lâm bệnh, như thế mình còn khó chịu hơn
An Khanh nói, ánh mắt nghiêm túc lạ thường
Im lặng kéo dài. Tiếng mưa rơi rì rào như tách hai người ra khỏi thế giới
Nguyễn Trúc Nhi
Nguyễn Trúc Nhi
An Khanh.. vì sao lại tốt với tớ như vậy?
Vũ An Khanh
Vũ An Khanh
…Tớ không thích thấy cậu khóc. Chỉ vậy thôi
Nguyễn Trúc Nhi
Nguyễn Trúc Nhi
Vậy..
Nguyễn Trúc Nhi
Nguyễn Trúc Nhi
Vậy nếu tớ nói.. tớ thích cậu thì sao?
Một giây
Hai giây
Ba giây
Một nụ hôn nhẹ như chạm gió lướt qua môi nàng
Đó là lần đầu tiên Trúc Nhi biết tim có thể đập nhanh đến thế. Và cũng là lần đầu tiên An Khanh biết rằng, cô có thể mềm lòng vì một người, mềm đến mức sẵn sàng vứt bỏ cả cái vỏ ngoài gai góc để che chở cho người đó suốt đời
Nhưng đời không phải chuyện cổ tích
Hạnh phúc ấy không kéo dài được bao lâu..

Chap 3

Tháng mười một, mưa phùn lất phất
Khu phố nơi An Khanh sống phủ một màu xám lạnh như báo hiệu điềm gở
Trúc Nhi đứng trước cửa nhà An Khanh, tay run lẩy bẩy, chiếc áo khoác học sinh mỏng không thể chống lại cái rét đang xuyên qua từng kẽ xương. Nhưng lòng nàng còn lạnh hơn thế
Nàng vừa rời khỏi đồn công an buổi chiều
Vừa nghe mẹ khóc lóc, vừa thấy cha mình bị còng tay dẫn đi
Tội danh cố ý gây thương tích dẫn đến chết người
Chỉ bởi vì nàng…
Nàng không thể ở lại được nữa
Không thể tiếp tục yêu
Không thể để cho An Khanh dính vào một người như nàng
Cô còn có cả một tương lai rực rỡ phía trước
Còn nàng.. một màu đen tối
Nàng nhấn chuông
Cánh cửa mở ra
An Khanh đứng đó, mặc áo ngắn quần đùi, tóc xõa, mắt vẫn còn ngân ngấn mệt mỏi vì học đêm. Nhìn thấy Trúc Nhi, cô bất ngờ nhưng vẫn nở nụ cười nhẹ
Vũ An Khanh
Vũ An Khanh
Sao lại đến muộn thế này?
Vũ An Khanh
Vũ An Khanh
Trời mưa sao cậu không che ô? Vào đây mình lấy đồ cho cậu thay kẻo cảm lạnh
Nguyễn Trúc Nhi
Nguyễn Trúc Nhi
… Chúng ta chia tay đi
Trúc Nhi cắt ngang, giọng nàng khàn khàn như bị nghiền nát bởi hàng trăm lần tự lặp lại câu nói đó trong đầu
Nụ cười của An Khanh đông cứng
Vũ An Khanh
Vũ An Khanh
Đừng đùa như vậy
Nguyễn Trúc Nhi
Nguyễn Trúc Nhi
Chia tay. Tớ.. không thể tiếp tục được nữa
Mắt nàng cụp xuống, cố giấu đi những giọt nước mắt sắp trào ra
An Khanh bước ra khỏi hiên, nắm chặt lấy tay nàng
Vũ An Khanh
Vũ An Khanh
Cậu nói gì cơ?
Vũ An Khanh
Vũ An Khanh
Không thể tiếp tục? Vì sao? Có chuyện gì? Là ai ép cậu? Là ba mẹ cậu phải không?
Nàng im lặng
Nàng không dám nhìn vào mắt người con gái ấy, nơi ánh lên sự lo sợ, tuyệt vọng và đau đớn mà nàng chưa từng thấy
Nguyễn Trúc Nhi
Nguyễn Trúc Nhi
Tớ.. không yêu cậu nữa
Câu nói này, như một nhát dao nàng tự đâm vào tim mình cũng như một nhát dao giết chết An Khanh
Cô lùi lại một bước
Vũ An Khanh
Vũ An Khanh
.. Nói lại lần nữa
Nguyễn Trúc Nhi
Nguyễn Trúc Nhi
Tớ không yêu cậu nữa
Bộp
Tiếng vật gì đó rơi xuống đất
Tay cô run lên
Vũ An Khanh
Vũ An Khanh
Cậu nói dối
Cô nói, giọng gần như van nài
Vũ An Khanh
Vũ An Khanh
Cậu không phải người như vậy. Trúc Nhi, nói thật đi, có chuyện gì? Có ai đe dọa cậu không? Nói tớ nghe, tớ sẽ giải quyết
Nàng siết chặt nắm tay
Nguyễn Trúc Nhi
Nguyễn Trúc Nhi
Nếu cậu thật sự yêu tớ.. thì hãy để tớ đi
Im lặng
Một khoảng không chết chóc kéo dài
An Khanh bước đến, ôm chầm lấy nàng
Vũ An Khanh
Vũ An Khanh
Đừng mà… mình xin cậu… đừng đi, cậu không biết mình đã yêu cậu đến mức nào đâu…
Nguyễn Trúc Nhi
Nguyễn Trúc Nhi
An Khanh.. xin lỗi..
Trúc Nhi thì thầm, rồi từ từ gỡ cánh tay đang ôm chặt mình ra
Mỗi bước quay đi của nàng như đạp nát trái tim chính mình
An Khanh đứng đó, không đuổi theo
Chỉ có ánh mắt đẫm nước, chết lặng giữa màn mưa, và mùi máu trong khoang miệng
Cô không biết
Không hiểu
Chỉ cảm thấy mình vừa đánh mất cả thế giới

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play