Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Isakai,Nesskai] Nơi Em Không Phải Chọn.

Chapter 1 : Berlin - nơi khởi đầu.

Mùa thu ở Saitama thường chào đón thành phố nhộn nhịp này bằng những cơn gió lạnh đầu mùa tươi mát. Cây lá phong cũng đã đổi sắc cam, có vẻ nó chính là báo hiệu kết thúc sau một năm học. Trường trung học quốc tế Saitama cũng không phải ngoại lệ, học sinh đi lại gấp gáp giữa những hành lang lớp học, bàn luận về bài thi học kì, đi du học, định hướng tương lai.
Nhưng có lẽ, Isagi Yoichi sẽ chẳng bao giờ hoà nhập vào dòng chảy ấy.
Cậu chỉ âm thầm, lặng lẽ đứng bên cửa sổ lớp học, ngắm nhìn sắc phong đã đổi một màu đỏ cam tươi thắm.
“Tôi sẽ đi Đức, chỉ với một năm trao đổi, tôi sẽ khám phá đất nước tươi đẹp ấy, sẽ mở mang tri thức ở môi trường học thuật đỉnh cao, và trên hết đội bóng ở nơi ấy rất giỏi, đã sớm vươn tầm quốc tế.”
Cậu đã viết trong hồ sơ như thế, nhưng thật chất, từ trong thâm tâm có một điều cậu chưa nói với bất kì ai cả.
Cậu chỉ đơn thuần muốn thử thách giới hạn của bản thân.
Cậu muốn đột phá, được phát triển trên con đường danh vọng của chính cậu, và được “theo đuổi ai đó”.
Có một cái tên đã luôn khiến cậu để tâm suốt ba năm trung học, “MICHAEL KAISER - Berlin, Đức”. Người ấy đã nhiều năm thống trị bảng xếp hạng vàng ở Châu Âu, đã sớm nổi danh với nhiều thành tích nổi trội trong học tập và thể thao, nhân tài quý giá được nhiều trường đại học săn đón.
- Giải nhất bộ môn Ngữ Văn quốc tế.
- Huy chương vàng Olympic bộ môn Tiếng Anh.
- Giải nhất bộ môn Lịch Sử cấp quốc gia.
- Một hoạ sĩ tài ba, đã vẽ nên nhiều tác phẩm nổi tiếng trên toàn thế giới, thắng giải triển lãm nghệ thuật.
- Đội trưởng đội bóng đá U20 thành phố Berlin.
- Được nhận học bổng toàn phần từ 3 trường đại học danh tiếng trên thế giới.
Ect..
Cậu đã để ý cái tên này từ lâu, sớm coi người ta như một đối thủ chưa từng gặp mặt. Cậu vốn chẳng phải thiên tài hay gì hết, cậu chỉ luôn cố gắng và rèn luyện bản thân, nhưng khi nhìn vào cái tên đã đứng đầu bảng vàng nhiều năm, cậu chợt nghĩ Michael Kaiser là một thiên tài. Cái tên ấy vừa ngột ngạt, bí bách như bức tường thành vững chắc, như thể Kaiser sinh ra để làm người đứng đầu. Cậu chưa bao giờ vượt qua người khi cạnh tranh trên bảng xếp hạng học thuật và thể thao thế giới.
IYO.
IYO.
Bé Yo! Con đã chuẩn bị hành lí chưa?
Tiếng mẹ gọi dưới nhà bỗng chợt khiến Isagi dứt ra khỏi cơn suy nghĩ, hành lí ư?
Hôm nay chính là ngày cậu lên máy bay đến Đức, đất nước cậu đã hằng mơ. Một năm ở Berlin chính thức bắt đầu.
Isagi kéo vali ra cửa, cậu nhìn lại ngôi nhà và mẹ lần cuối. Trong suy nghĩ cậu đã sớm cảm nhận được một linh cảm lạ lùng, về một điều không thể cưỡng lại.
YOICHI.
YOICHI.
Tôi, Isagi Yoichi sẽ chiến thắng cậu. Bất kể cậu là ai.
End chapter 1. “Berlin - nơi khởi đầu”.
Mtu.
Mtu.
Đây là tác phẩm đầu tay về Blue Lock của Mtu (T.anh) khi nó đã quá vã hàng của em bé Mihya. Còn sai sót, mong các bạn góp ý nhaa.💗

Chapter 2 : Dưới Mưa Berlin.

Isagi bước lên máy bay, cậu sớm đã mong chờ chuyến đi này từ lâu, nhìn bề ngoài lạnh tanh nhưng trong suy nghĩ thì lại có vẻ khác..?
YOICHI.
YOICHI.
“Aggagaa mình đã được đi Đức, mình sắp được gặp cậu ta, phải không..?”
YOICHI.
YOICHI.
“Tôi đã mong được gặp cậu đến nhường vậy, nên đừng làm tôi thất vọng, Michael Kaiser.”
Mắt thấy chuyến đi sẽ kéo dài, cậu nhanh chóng tìm số ghế của mình và đi vào giấc ngủ để giữ sức. Còn phải sang kia tìm người ta nữa chứ!!
Mtu.
Mtu.
Argg, cho phép Mtu skip chuyến bay.
“Ladies and gentlemen, we are now preparing for landing at Berlin Brandenburg Airport. The local time is [XX:XX], and the temperature is [X] degrees Celsius. Please make sure your seatbelt is fastened, your seat is in the upright position, and all electronic devices are turned off or set to airplane mode. On behalf of the crew, thank you for flying with us. Welcome to Germany.”
Lời chào quen thuộc của tiếp viên hàng không vang lên, ồ, đến nơi rồi!
YOICHI.
YOICHI.
“Mới đó mà đã đến rồi à? Mình còn chẳng ăn được gì nhiều.”
YOICHI.
YOICHI.
“Đói quá..”
YOICHI.
YOICHI.
“Cũng phải ha, tại mình ngủ suốt.”
YOICHI.
YOICHI.
“..”
Thật ra Isagi phải bay từ sân bay Tokyo đến Frankfurt (12 giờ), quá cảnh 2 tiếng rồi mới tiếp tục bay đến Berlin (1 giờ 15’). Tổng là 15 tiếng 15’!! Nhưng cậu là học sinh trao đổi xuất sắc đứng đầu trường 3 năm liền và giữ vững vị trí số hai trên bảng xếp hạng quốc tế nên được đặc cách một chuyến đi charter đặc biệt. Nó sẽ chỉ mất 11~12 tiếng thôi.
Random character.
Random character.
Hãng hàng không BlueRose xin kính chúc các hành khách từ chương trình trao đổi học thuật quốc tế một năm học tuyệt vời, cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi!!
Isagi theo chỉ dẫn của nữ tiếp viên hàng không mà đi đến cửa máy bay, ánh mắt dáo dác như thể đang tìm kiếm thứ gì đó.
YOICHI.
YOICHI.
“Cậu ấy đâu rồi nhỉ.. đã bảo là đến đón mình mà.”
Random character.
Random character.
Yoichiiii!!
YOICHI.
YOICHI.
Hửm?
Isagi theo phản xạ quay ngoắt người lại, cậu nở một nụ cười nhẹ với đối phương.
YOICHI.
YOICHI.
Đến muộn nhé, Mei.
Asashi Meiyuu.
Asashi Meiyuu.
Xin lỗi màaa, Yoichi ơii.
Asashi Meiyuu.
Asashi Meiyuu.
Em bé giận tớ àa?
YOICHI.
YOICHI.
Không, không giận, chỉ là trách sao người ấy lại đến muộn thế, haiz.
Asashi Meiyuu.
Asashi Meiyuu.
Xin lỗi Yoi nhiều mà, tại sân bay đông người quá nên khó tìm lắm..
YOICHI.
YOICHI.
Rồi, tha cho cậu. Đưa tớ tới trường đi.
Asashi Meiyuu.
Asashi Meiyuu.
Dạ dạ, bọn mình ra trước cửa nhà ga sân bay đi. Cô hiệu phó đang đợi ở đó.
YOICHI.
YOICHI.
Tớ tưởng chỉ có cậu đến thôi?
Asashi Meiyuu.
Asashi Meiyuu.
Ừ thì..? Tớ mới là người đòi đi theo, cũng nhờ lọt vào top 10 bảng xếp hạng nên cô mới chiều ý, chứ không thì bị đá đít lâu rồi..
Asashi Meiyuu.
Asashi Meiyuu.
Thật ra ban đầu định để hội trưởng hội học sinh đi với cô đón cậu, nhưng tớ năn nỉ cậu ấy mãi mới giành được slot đấy??
YOICHI.
YOICHI.
“Nghịch ngợm ghê..”
Isagi và Meiyuu cùng bước đến cửa nhà ga sân bay. Không khí mùa thu ở Berlin thật dễ chịu, nó không quá lạnh như mùa đông nhưng lại đủ mát mẻ, thật dễ khiến người ta cảm thấy buồn ngủ..
Một tấm biển in logo trường quốc tế Berlin đón cậu ở sảnh đến, đó là một cô gái với thân hình mảnh mai cùng mái tóc đỏ được búi lại ở phía trên, tóm lại là vô cùng xinh đẹp!!
ANRI.
ANRI.
Meiyuu, đây là Isagi Yoichi?
Asashi Meiyuu.
Asashi Meiyuu.
Dạ, chính là cậu ấy.
ANRI.
ANRI.
Um.. cô hiểu rồi.
ANRI.
ANRI.
Chào cậu Isagi Yoichi, tôi là hiệu phó của trường trung học quốc tế Berlin, tới đón học sinh trao đổi về trường. Đi thôi, xe đang đợi.
YOICHI.
YOICHI.
Vâng.
YOICHI.
YOICHI.
“Cô ấy là người Nhật à..”
Asashi Meiyuu.
Asashi Meiyuu.
Đi thôi Yoichi, cậu đứng đó làm gì?
YOICHI.
YOICHI.
À rồi, tớ tới đây..!!
Asashi Meiyuu.
Asashi Meiyuu.
“Pff, đáng yêu ghê.”
Trên xe cậu chẳng nói gì nhiều, chủ yếu là ngắm nhìn cảnh quan bên ngoài, phải nói rằng mùa thu ở Đức thật xinh đẹp !! Vẻ đẹp của thiên nhiên Đức vào mùa thu là một bức tranh sống động với những gam màu vàng, đỏ của lá cây, cùng những con đường rợp bóng cây và những lâu đài cổ kính, tạo nên không gian thơ mộng và thư giãn.
ANRI.
ANRI.
Cậu sẽ ở kí túc xá phía Tây, dãy nhà dành cho học sinh trao đổi. Nhưng trước tiên, ta cần phải đến một nơi..
Không gian chuyển sang xám đậm khi xe băng qua những con đường lát đá u ám của ngoại ô Berlin. Bầu trời phủ mây chì, gió thổi mạnh. Cuối cùng, họ dừng lại trước một sân bóng lớn nằm giữa khuôn viên trường — không có khán giả, chỉ có những vệt sáng trắng đổ xuống từ đèn cao áp, rọi vào những bước chạy đầy nội lực trên sân cỏ ướt.
Isagi chưa kịp mở miệng thì Anri đã cắt ngang.
ANRI.
ANRI.
Cậu ấy ở đó.
Asashi Meiyuu.
Asashi Meiyuu.
“Thật biết cách khiến người ta say mê nhỉ..”
Giữa sân bóng là một chàng trai mang áo số 10, mái tóc vàng sẫm ướt mưa, đôi mắt lạnh như thép xanh phản chiếu ánh đèn đêm. Mỗi bước chạy của cậu đều mang theo sự chắc chắn tuyệt đối. Cú sút xoáy vào khung thành vang lên như tiếng sấm giữa cơn mưa.
Asashi Meiyuu.
Asashi Meiyuu.
“Michael Kaiser.”
Isagi nín thở, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy đối thủ của mình bằng xương bằng thịt. Không phải qua bảng xếp hạng, không phải qua màn hình. Chỉ có tiếng mưa rơi tý tách, nhịp tim và trái bóng.
YOICHI.
YOICHI.
“Mưa như vậy mà cậu ấy vẫn tập sao..”
Cậu ấy quay lại.
Mắt chạm mắt.
Kaiser không nói lời nào, chỉ đứng yên trong mưa, nhìn thẳng về phía Isagi. Trong khoảnh khắc đó, cả thế giới như lùi lại một bước. Chỉ còn hai người — hai ngọn lửa – lần đầu tiên nhìn thấy nhau không bằng ánh mắt cạnh tranh, mà bằng một thứ gì đó còn dữ dội hơn: bản năng nhận ra nhau.
Isagi không quay đi.
Cậu siết chặt quai balo, và bước xuống xe.
MICHAEL.
MICHAEL.
..
End Chapter 2 : “Dưới mưa Berlin.”
Mtu.
Mtu.
Ừ thì.. các bạn thắc mắc về nhân vật Asashi Meiyuu?
Asashi Meiyuu.
Asashi Meiyuu.
.
Mtu.
Mtu.
Đây là bạn thuở nhỏ của Isagi, có thể nói hai người là thanh mãi trúc mã. Meiyuu ở Nhật đến năm 14 tuổi và chuyển sang Đức vì tính chất công việc của bố mẹ, theo học tại trường quốc tế Berlin.
Mtu.
Mtu.
Về mặt tình cảm, Isagi đã từng thích Meiyuu, nhưng sau khi bị từ chối cậu quyết định buông bỏ, Meiyuu cũng chưa từng để tâm đến chuyện ấy, cô vốn chỉ coi Isagi như một người anh, một người đáng kính.
Mtu.
Mtu.
Ừ thì, cũng có thể coi đó là Mtu. Tên của Mei được dịch ra từ của author, lấy cảm hứng từ Mtu.

Chapter 3 : Nhận lớp.

MICHAEL.
MICHAEL.
“Isagi Yoichi?”
MICHAEL.
MICHAEL.
“Đến rồi à..đối thủ của tôi?”
Trong lúc còn đang chìm vào dòng suy nghĩ, tự lúc nào Isagi đã bước đến bên cạnh Kaiser. Cậu đặt một bàn tay lên vai em mà siết, với lực vừa phải không khiến em phải đau.
YOICHI.
YOICHI.
Michael Kaiser, tôi đã rất muốn được gặp cậu, thiên tài à. Dù cậu ở vị trí nào thì tôi cũng sẽ kéo cậu xuống, tôi sẽ là vị vua mới. Bất kể cậu là ai, tôi cũng sẽ vượt qua cậu!!
Kaiser nhướng mày, mắt hơi híp lại khiến khuôn mặt xinh đẹp có đôi phần cau có, thật không quen chút nào mà..
MICHAEL.
MICHAEL.
“Thằng ngốc này nói cái gì vậy? Nó bảo sẽ vượt qua mình à.. đã bao giờ nó làm được đâu.”
MICHAEL.
MICHAEL.
Isagi Yoichi, tao biết mục đích của mày là hạ bệ tao, nhưng Michael Kaiser này sẽ không để mày làm việc đó, mày thật sự nghĩ mày có thể à?
YOICHI.
YOICHI.
Tất nhiên là tao có thể? Mày nghĩ mày là hoàng đế ở đây chắc?
Asashi Meiyuu.
Asashi Meiyuu.
“Yoichi à.. cậu không nên nói vậy với Michael khi chỉ mới vào trường chứ..”
Asashi Meiyuu.
Asashi Meiyuu.
“Đừng khiến mối quan hệ của cả hai tệ đi khi mới gặp nhau chứ, arghh.”
Asashi Meiyuu.
Asashi Meiyuu.
“Yoichi ngốc!!”
ANRI.
ANRI.
Được rồi hai đứa, đừng khiến sân bóng tràn ngập sát khí chứ!
ANRI.
ANRI.
Kaiser về lớp đi nào, sắp vào tiết đầu rồi, em không muốn bị trễ đâu đúng không?
MICHAEL.
MICHAEL.
Vâng.. em biết rồi, cô Anri.
Nét mặt em giãn hẳn ra, chẳng còn chút vẻ cau có vài phút trước nữa. Isagi nhìn đến ngớ cả người..
ANRI.
ANRI.
Giỏi lắm! Giờ thì tạm biệt em nhé, cô sẽ đưa Isagi tới lớp của em ấy, em và Meiyuu cũng nhanh đi.
Asashi Meiyuu.
Asashi Meiyuu.
Dạ, cô và Yoichi đi vui vẻ nhé.
Asashi Meiyuu.
Asashi Meiyuu.
Yoichi, tạm biệt cậu!!
YOICHI.
YOICHI.
Ừ.. chào Mei nhé, lát gặp lại.
Meiyuu vẫy tay chào tạm biệt cậu bạn của mình xong cũng quay về phía Kaiser, hả? Cậu ấy đang nhìn chằm chằm cô, chuyện gì vậy?!!
MICHAEL.
MICHAEL.
Mei và cậu ta thân nhau à? Có phải vì thế nên mới tranh đi đón Isagi với tớ không?
Asashi Meiyuu.
Asashi Meiyuu.
Cậu đoán đúng rồi Micha, hì.. Tớ với Yoichi chơi với nhau từ bé nên thân lắm.
Asashi Meiyuu.
Asashi Meiyuu.
Sao cậu lại hỏi thế?
MICHAEL.
MICHAEL.
Không có gì, tớ chỉ tò mò thôi.
Asashi Meiyuu.
Asashi Meiyuu.
“..Micha sao vậy..?”
MICHAEL.
MICHAEL.
Bọn mình cũng về lớp đi, năm phút nữa là vào tiết rồi.
Asashi Meiyuu.
Asashi Meiyuu.
Hả?!? Nhanh quá vậy!? Đi thôi Michaaa.
Cô kéo tay em chạy nhanh dưới mưa, cũng lấy tay che chắn cho đầu của em, chỉ là không muốn em bị ướt rồi cảm..
MICHAEL.
MICHAEL.
Mei à.. lo cho cậu trước đi, ướt hết rồi, tớ có áo khoác mà, cậu che đi này.
Asashi Meiyuu.
Asashi Meiyuu.
Hở.. cảm ơn Micha nhaa, che cho cả cậu nữa, tớ không muốn em bé của tớ bị ướt đâu, hic..
Asashi Meiyuu.
Asashi Meiyuu.
Sao sân bóng và toà nhà giảng dạy lại xa như vậy chứ!!!!
MICHAEL.
MICHAEL.
“Hì.. đáng yêu ghê, giống hệt anh ấy vậy.”
Tiết học đầu tiên bắt đầu bằng tiếng chuông ngân vang dài và ánh sáng chói chang từ toà nhà chính. Mọi thứ ở đây đều lớn, đều lạnh, và trên hết là rất “hoàn hảo”, hoàn hảo đến phi thực tế. Cứ như thể nếu muốn tồn tại ở đây một là trở thành người đặc biệt, hai là bị nuốt chửng.
Isagi nhìn bảng phân lớp liền lướt tìm tên mình.
12A - Chuyên ban Văn - Toán - Lịch Sử - Ngoại Ngữ.
YOICHI.
YOICHI.
“Lớp A? Lớp đầu bảng à..”
ANRI.
ANRI.
Cô chỉ dẫn em tới đây thôi. Lát nữa giáo viên chủ nhiệm là thầy Noa sẽ giới thiệu em với cả lớp, em có thể chờ ở đây hoặc vào lớp trước.
YOICHI.
YOICHI.
Cảm ơn cô Anri, chào cô ạ.
ANRI.
ANRI.
Ừm, học tốt nhé, bé ngoan.
YOICHI.
YOICHI.
Dạ!? Em biết rồi!!
Nói xong Anri liền quay người bước đi, khoé môi cô cong lên, chà, cậu nhóc này thú vị thật..
ANRI.
ANRI.
“Hay ghê, phải báo lại với anh Ego mới được.”
YOICHI.
YOICHI.
“Cô ấy tốt ghê..”
NOA.
NOA.
Isagi Yoichi?
YOICHI.
YOICHI.
!?
YOICHI.
YOICHI.
Vâng, là em ạ!!
Chà, thằng nhóc này có vẻ lúng túng. Cũng phải thôi, đây là thầy giáo cậu ngưỡng mộ bấy lâu mà, phải nói là thần tượng ấy chứ?
NOA.
NOA.
Được rồi, đứng đây đi. Tôi sẽ vào trước, lúc nào tôi gọi thì vào, hiểu chưa?
YOICHI.
YOICHI.
Dạ dạ!!
NOA.
NOA.
Ừm..
Noa đẩy cửa bước vào, khuôn mặt ấy chắc cũng phải doạ được vài đứa nhóc rồi cũng nên..
MICHAEL.
MICHAEL.
“Lão già cứ thích trưng cái bộ mặt ấy ra vậy?”
Asashi Meiyuu.
Asashi Meiyuu.
“Chắc Micha lại nghĩ xấu thầy Noa rồi, hì..”
Mtu.
Mtu.
*Mei và Michael chung lớp.
NOA.
NOA.
Được rồi 12A, hôm nay lớp chúng ta sẽ có thành viên mới. Cậu ta là học sinh trao đổi từ trường quốc tế Saitama, học lực cũng không phải dạng vừa đâu, có thể nói là chỉ đứng sau Kaiser thôi, liệu mà đối xử.
MICHAEL.
MICHAEL.
?
MICHAEL.
MICHAEL.
“Học sinh trao đổi? Nhiều người vậy chắc không trúng đâu.”
NOA.
NOA.
Cậu vào được rồi đấy, Isagi Yoichi.
MICHAEL.
MICHAEL.
..?
Isagi bước vào lớp, ánh mắt cậu lia tới từng dãy bàn. Bỗng chợt dừng lại ở chiếc bàn ngay cạnh cửa sổ. Ồ? Trúng rồi.
YOICHI.
YOICHI.
“Michael Kaiser? Cũng ở đây à.”
MICHAEL.
MICHAEL.
“Nó nhìn đéo gì vậy?”
MICHAEL.
MICHAEL.
“Thằng ngáo.”
NOA.
NOA.
Được rồi, giới thiệu đi.
YOICHI.
YOICHI.
Xin chào các bạn, tôi là Isagi Yoichi, học sinh trao đổi từ trường quốc tế Saitama, mong được giúp đỡ.
Random character.
Random character.
Kyaa, đáng yêu ghê!! Cái mặt búng được ra sữa luôn.
Random character.
Random character.
Eww? Không biết ngại hả mẹ?
Random character.
Random character.
Đéo?
YOICHI.
YOICHI.
“Heh..”
NOA.
NOA.
Vì là người mới nên cậu ngồi cùng Kaiser đi, cũng là lớp trưởng. Sẽ dễ trao đổi hơn.
NOA.
NOA.
Cậu ấy ngồi ở kế cửa sổ dãy 4.
YOICHI.
YOICHI.
Vâng..
MICHAEL.
MICHAEL.
“Lão già này có ý gì vậy?”
NOA.
NOA.
Đừng nhìn tôi như thế, Kaiser. Chỉ là giúp hai đứa thân nhau hơn.
Noa nhún vai, như thể hắn ta vừa làm việc gì lớn lao lắm. Kaiser hận không thể băm hắn ra thành trăm mảnh!!
Asashi Meiyuu.
Asashi Meiyuu.
“Micha lại thế nữa rồi.. hì.”
Asashi Meiyuu.
Asashi Meiyuu.
“Cũng đáng yêu chứ bộ, y chang mèo con vậy..”
MICHAEL.
MICHAEL.
“Mei nhìn gì vậy?”
Mei nhìn chằm chằm Kaiser như thể đang quan sát một sinh vật quý hiếm, mà không để ý Kaiser đã ngơ ra không hiểu chuyện gì.
End Chapter 3 : “Nhận lớp.”
Mtu.
Mtu.
Truyện dở hay không hợp gu mà flop ghê..

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play