Chàng Trai Không Có Thật
chương 1
Himishoya ngồi một mình ở góc lớp, ánh mắt nhìn ra cửa sổ như muốn thoát khỏi thế giới này. Vết bầm nơi tay chưa kịp tan thì đã lại có thêm vết mới. Cô chẳng nói với ai, chỉ im lặng chịu đựng.
Himishoya
Ừ… hôm qua ba tao say rượu…
Minata
Còn ở trường thì sao? Mishumi con đó có đụng gì tới mày không?
Himishoya
Hôm nay thì chưa… nhưng tao thấy nó đang thì thầm với Sakura vơi Kagome. Tao sợ lắm…
Tiếng cười khúc khích của đám Mishumi vang lên sau lưng. Một quyển vở bay trúng đầu Himishoya. Cô cắn môi chịu đau, không quay lại.
Mishumi
Đồ rác rưởi như mày mà cũng ngồi học hả? Sao không nghỉ học luôn cho đỡ chật lớp?
Sakura
Nhìn nó mà tao phát ớn, như con ma sống dở chết dở ấy.
Kagome
Đúng rồi, chắc ba mẹ nó cũng chẳng cần nó đâu.
Himishoya siết chặt tay, nhưng không đáp lại lời nào. Cô chỉ muốn biến mất khỏi thế giới này… mãi mãi.
Himishoya
Tao ghét thế giới này, Minata ơi… tao không còn chỗ để thở nữa rồi…
Minata
Có tao đây, Himishoya. Đừng bỏ cuộc. Còn tao ở đây mà.
Tối đó, Himishoya ngồi trong phòng, ánh sáng điện thoại hắt lên gương mặt đầy nước mắt. Cô tìm kiếm về “shifting” – một thứ mà cô từng đọc đâu đó, về việc chuyển ý thức sang thế giới khác…
Himishoya
Nếu thật sự có một thế giới khác… thì mình muốn đến đó… nơi không có đau đớn… nơi không có ai bắt nạt mình nữa…
Cô bắt đầu viết kịch bản. Một thế giới mà cô là chính mình. Một người bạn mới tên Yousho… và cô không còn là nạn nhân nữa.
Himishoya
Yousho… nếu mày thật sự tồn tại… hãy đến tìm tao…
Minata
Mày đang viết cái gì đó Himishoya?
Himishoya
Một thế giới khác. Tao sẽ chuyển sang thế giới đó…
Đêm khuya. Cô đặt điện thoại xuống, nhắm mắt lại và lẩm nhẩm từng câu trong kịch bản. Từng nhịp thở chậm rãi… rồi bóng tối bao trùm… nhưng không còn là căn phòng cũ nữa.
Yousho
Cô là… Himishoya? Phải không?
Himishoya
…Đúng là tôi nhưng cậu là ai vậy?
Yousho
Tôi tên là Yousho. Hình như… cô đã viết ra tôi?
Himishoya
…Thật không vậy? Tôi… tôi đang ở đâu vậy?
Yousho
Ở nơi mà cô tạo ra. Từ giờ… cô sẽ không cô đơn nữa.
chương 2
Sau cuộc nói chuyện đó Himishoya vs Yousho bắt đầu làm quen thân thiết và đi chơi với nhau
Yousho
Đúng vậy, hẹn cậu lần sau đi tiếp nhé!
Himishoya tỉnh dậy sau tiếng chuông báo thức vang lên trong phòng. Cô cảm thấy đầu óc vẫn mơ màng, một chút chóng mặt, nhưng lại không có chút sức lực nào để rời khỏi giường. Thức dậy, cô đều cảm thấy mình đang sống trong một thế giới khác, nơi mà tất cả mọi thứ đều như một giấc mơ mờ ảo, không thực.
Himishoya
Mình lại mơ rồi sao…?
Minata
Himishoya, dậy đi! Đừng có mãi đắm chìm trong giấc mơ, cả thế giới ngoài kia đang đợi mày.
Minata, người bạn thân duy nhất của cô, luôn là người kéo cô ra khỏi thế giới tối tăm mà cô cố gắng trốn tránh mỗi ngày. Nhưng hôm nay, những lời của Minata không thể làm cô tỉnh dậy hoàn toàn. Hình ảnh những người bạn cùng lớp, những ánh mắt chế giễu, và những lời lẽ cay độc lại ùa về trong tâm trí cô.
Himishoya
Tao… có thật không, Minata? Hay chỉ là một kẻ mơ mộng trong thế giới không có chỗ cho mình?
Minata
Mày luôn có thể tìm thấy lối thoát, chỉ cần tin vào bản thân. Đừng để những điều xung quanh làm cậu quên mất giá trị của mình.
Nhưng dù Minata có nói gì đi nữa, Himishoya vẫn không thể thoát ra khỏi cảm giác trống rỗng ấy. Cô chỉ muốn rời khỏi thực tại, muốn bước vào một thế giới khác, một nơi mà những đau đớn và sự cô đơn không thể bám theo. Và rồi, ý tưởng về shifting lại hiện lên trong tâm trí cô.
Himishoya
Nếu tao có thể chuyển tao sang thế giới khác, nơi không ai biết tai là ai, liệu tao có thể bắt đầu lại từ đầu không?
Mỗi đêm, cô thức khuya, viết kịch bản cho thế giới mà cô muốn sống. Một thế giới nơi cô không phải là cô gái bị bắt nạt, không phải là nạn nhân của bạo lực học đường và gia đình. Cô tưởng tượng mình là một nhân vật trong một câu chuyện, nơi có một chàng trai tên Yousho, một người bạn có thể giúp cô vượt qua mọi khó khăn.
Minata
Tai thấy mày có vẻ hơi… lạ lắm rồi đấy. Mày không ổn phải không? *Giọng lo lắng*
Himishoya
Không, mình ổn mà, chỉ là… mình muốn thử một cái gì đó mới thôi.
Tối hôm đó, Himishoya ngồi trước máy tính, bắt đầu viết kịch bản cho thế giới mà cô muốn bước vào. Cô vẽ lên những cảnh tượng mà trong đó, cô không phải đối diện với nỗi đau của mình, nơi cô gặp được Yousho – một chàng trai không có thật. Cô viết những đoạn đối thoại, tạo ra những tình huống mà ở đó, cô không còn là nạn nhân nữa. Cô là một người mạnh mẽ, có thể đối mặt với mọi thử thách.
Minata
Cậu đang làm gì vậy? Viết một câu chuyện à?
Himishoya
Ừ, tao đang xây dựng một thế giới mới.
Với mỗi dòng chữ được viết ra, cô cảm thấy mình đang bước vào một thế giới khác, nơi không có bạo lực, không có sự cô đơn. Và rồi, một đêm nọ, khi cô viết đến một đoạn đặc biệt, điều kỳ lạ đã xảy ra. Một cảm giác mát lạnh lạ thường bao trùm lấy cô, như thể có ai đó đang đứng ngay bên cạnh.
Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt mờ mịt nhìn vào màn hình máy tính. Trong phút chốc, cô cảm thấy như mình đã thật sự bước vào thế giới của mình. Nhưng liệu đây chỉ là sự tưởng tượng, hay có điều gì đó thực sự đang thay đổi?
chương 3
Ánh sáng mờ nhạt bao trùm lấy không gian. Himishoya không còn nằm trên chiếc giường cũ kỹ trong căn phòng nhỏ của mình nữa. Cô mở mắt, cảm nhận dưới lưng không phải nệm, mà là cỏ mềm và hơi đất ẩm. Trên đầu cô, bầu trời tím nhạt loang lổ những đám mây trôi lững lờ. Cô ngồi dậy, tim đập mạnh.
Himishoya
Mình… không còn ở nhà nữa. Đây là đâu?
Một con đường đá trắng trải dài trước mặt, hai bên là rừng cây cao vút. Tiếng chim hót vang vọng từ xa. Mọi thứ yên bình đến mức phi thực. Cô chạm vào tay mình. Da thịt vẫn ấm, vẫn lành lặn.
Himishoya
Mình đã… shift thật sao?
Cô đứng dậy, bước đi một cách chậm rãi, đôi mắt quét khắp xung quanh, vừa lạ lẫm vừa quen thuộc – đúng như trong kịch bản cô đã viết. Và rồi, từ một lối rẽ nhỏ phía trước, một bóng người xuất hiện.
Yousho
Cô là người mới đến phải không?
Người đó bước tới, dáng cao, tóc đen rũ nhẹ trước trán, đôi mắt màu xám tro đầy bí ẩn. Ánh mắt của anh ấy không giống bất kỳ ai mà cô từng gặp – bình thản nhưng sâu thẳm.
Himishoya
Cậu… là… Yousho?
Yousho
Cô biết tên tôi sao? Chúng ta đã từng gặp nhau rồi à?
Tim Himishoya như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Đây chính là nhân vật cô tạo ra. Nhưng giờ đây, anh đang đứng trước mặt cô, sống động như thật. Có vẻ như anh ấy đã bị mất trí nhớ
Himishoya
Tôi… tôi đã viết ra cậu. Nhưng giờ thì cậu thật sự tồn tại.
Yousho
Thế giới này tồn tại bởi vì cô tin vào nó. Tôi cũng vậy.
Giọng nói của Yousho trầm và ấm, nhẹ nhàng như gió lướt qua tán lá. Cô cảm thấy một sự yên tâm kỳ lạ khi đứng cạnh cậu ấy, một cảm giác chưa từng có trong đời thật.
Himishoya
Ở đây… không có Mishumi, không có bố mẹ, không có tiếng chửi rủa hay cái tát đau điếng, đúng không?
Yousho
Không. Ở đây chỉ có những gì cô mong muốn.
Yousho đưa tay ra. Himishoya ngập ngừng, rồi đặt tay mình vào tay cậu. Bàn tay ấm áp như nói rằng: “Cậu an toàn rồi.”
Himishoya
Cho tớ ở lại đây một lúc… Được không?
Yousho
Ở lại bao lâu cũng được. Nhưng hãy nhớ, đây không phải là nơi cậu nên trốn mãi mãi.
Họ cùng nhau đi dọc theo con đường đá trắng. Những căn nhà gỗ ẩn hiện sau tán cây, âm thanh ríu rít của chim muông hòa với tiếng suối róc rách xa xa. Một thế giới dịu dàng như giấc mơ, nơi cô không còn là cô gái bị cả thế giới bỏ rơi.
Himishoya
Nếu nơi này chỉ là một giấc mơ… thì xin đừng để mình tỉnh lại.
Nhưng sâu trong tim, Himishoya biết… sẽ đến một lúc nào đó, cô phải quay về.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play