Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Quán Cà Phê Dindin (RinIsa / Rin × Isagi)

Chap 1

Quán cà phê Dindin
Tiếng chuông gió khe khẽ rung lên giữa không gian tĩnh lặng của sáng sớm
Ánh nắng mờ nhạt rọi qua khung cửa kính, quét một lớp vàng nhạt lên nền gạch sẫm màu
Rin đứng sau quầy, đôi mắt thờ ơ liếc nhìn đồng hồ treo tường 6 giờ 15 phút
Quán cà phê Dindin vẫn còn vắng vẻ, chỉ có anh và mùi cà phê vừa mới xay thoảng trong không khí
Cậu quét sàn, lau bàn, chỉnh lại từng chiếc ghế cho ngay ngắn như mọi ngày
Không phải vì đam mê, chỉ đơn giản là việc phải làm. Một công việc lặp lại, một cuộc sống trôi qua.
Itoshi Rin
Itoshi Rin
“Hời hợt"
Rin lẩm bẩm, như một lời tổng kết buổi sáng thường nhật
Chuông gió lại reo
Cậu ngước lên
Một cậu trai bước vào mái tóc rối nhẹ, áo hoodie xanh lá, ánh mắt hơi rụt rè nhưng sáng lên khi nhìn thấy không gian quán
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Chào… chào buổi sáng
Giọng cậu nhỏ nhẹ, mang theo chút ngượng ngùng
Rin gật đầu. Không nói gì thêm, ánh mắt dửng dưng như thể chẳng hứng thú. Nhưng trong lòng lại bất ngờ. Người này... chưa từng thấy đến đây trước
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Em… ờ, lần đầu tới quán này. Thấy nó trên đường đi học nên ghé thử…
Cậu trai mỉm cười, một nụ cười nhỏ nhắn nhưng kỳ lạ khiến Rin phải nhìn lâu hơn thường lệ
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Gọi món đi
Cậu kia bối rối, nhìn lên bảng menu viết tay treo trên tường
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Cho em… mocha đá. À, và một bánh croissant được không?
Rin gật nhẹ, xoay người chuẩn bị đồ uống
Trong khi ấy, cậu trai kia tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ, ngón tay gõ nhẹ lên bàn, ánh mắt tò mò nhìn quanh
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Em là Isagi Yoichi. Còn anh?
Câu hỏi bật ra khiến Rin khựng lại. Không phải vì bất ngờ, mà vì…
Đã bao lâu rồi không có ai hỏi tên cậu?
Rin đặt ly mocha xuống bàn trước mặt Isagi, không biểu cảm
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Tên anh nghe lạnh quá
Isagi cười khẽ, rồi vội chữa
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Ý tớ là… hợp với hình tượng cậu ấy, không phải ý xấu đâu!
Rin thở ra một hơi
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Ừ. Hời hợt mà
Isagi nhướng mày
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Hả? Sao anh lại nói vậy?
Rin không đáp
Và từ khoảnh khắc đó, quán cà phê Dindin bắt đầu khác đi một chút
Tuy đã có nhiều vị khách ghé qua quán, người đến rồi đi, để lại tiếng chào hời hợt hay ánh mắt lạnh nhạt... nhưng với người này, Rin lại có một cảm giác rất lạ
Cậu không biết gọi tên nó là gì , chỉ biết từ lúc Isagi bước vào, sự im lặng của quán không còn khiến cậu thấy dễ chịu nữa, mà lại có chút gì đó... thiếu thiếu nếu không nghe giọng cậu ấy thêm lần nữa
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Anh làm đây một mình ạ?
Isagi nhấp một ngụm mocha, rồi nghiêng đầu hỏi, ánh mắt hiền và trong trẻo như nắng buổi sớm
Rin đứng sau quầy, lau chiếc ly thủy tinh vừa rửa xong, trả lời cụt lủn như mọi lần
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Ừm
Không khí rơi vào khoảng lặng ngắn. Câu trả lời khiến Isagi ngập ngừng, không biết có nên nói thêm điều gì không. Cậu chỉ khẽ mím môi, tay xoay cái ống hút trong ly
Bất ngờ, Rin lại lên tiếng trước, điều hiếm khi xảy ra, thậm chí còn chủ động hỏi
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Còn em? Đi một mình à?
Isagi có chút ngỡ ngàng, rồi bật cười nhẹ, giọng mềm và ấm áp như ly mocha trong tay
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Vâng, em hay đi học sớm nên tranh thủ tìm chỗ ngồi nghỉ một chút. Hôm nay lần đầu thử ghé quán này thôi
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Thường đi đâu?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Thường ngồi ở tiệm bánh gần ngã tư… nhưng dạo này đông người quá, nên đi vòng vòng kiếm chỗ mới
Isagi lại mỉm cười. Cậu không ngờ người chủ quán có vẻ khó gần kia lại chủ động trò chuyện
Rin chống tay lên quầy, nhìn về phía cậu trai đang ngồi cạnh cửa sổ
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Ừm
Lại là tiếng đáp quen thuộc, lạnh lạnh, cộc cằn, mà không hiểu sao… lần này Isagi lại thấy dễ chịu
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Anh hay nói ‘ừm’ ghê đó
Rin hơi sững người, nhưng môi lại khẽ cong nhẹ một chút, gần như không nhận ra
Cảm giác lạ ấy… cứ thế lớn dần lên. Không phải vì Isagi đặc biệt ồn ào hay nổi bật, mà là vì sự hiện diện của cậu khiến không gian trở nên dịu hơn, bớt cô đơn hơn
Rin chưa bao giờ thích khách trò chuyện nhiều. Nhưng có vẻ… hôm nay, cậu muốn nghe thêm vài câu nữa từ người khách ấy
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Mai em có ghé lại không?
Rin hỏi, giọng thấp nhưng rõ ràng
Isagi hơi ngơ ra. Rồi gật đầu
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Có chứ. Nếu anh không thấy phiền
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Không phiền...
Ánh mắt hai người chạm nhau. Ngắn ngủi. Mà ấm đến lạ
Ngoài trời, nắng đã lên cao. Nhưng trong quán nhỏ ấy, lần đầu tiên Rin không nghĩ về sự “hời hợt” của cuộc sống
Vì có một ai đó... vừa bước vào, và mang theo điều gì đó
Isagi nhìn đồng hồ đeo tay, giật mình nhẹ
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Em đi học đây ạ, buổi chiều nếu rảnh em sẽ tới nhé!
Cậu cười rạng rỡ , nụ cười khiến nắng buổi sớm cũng phải chậm lại một nhịp , rồi cúi chào nhẹ nhàng, sau đó nhanh chân chạy ra khỏi quán
Tiếng chuông gió leng keng lần nữa vang lên, cánh cửa khép lại sau lưng cậu
Không khí trong quán lại trở về tĩnh lặng, như thể sự xuất hiện của Isagi chỉ là một giấc mộng ngắn
Rin đứng sau quầy, mắt vẫn dõi theo cánh cửa đã đóng kín, bất giác cảm thấy... hơi trống
Ánh nắng hắt qua cửa kính, in bóng cái ghế Isagi từng ngồi. Một vệt sáng đọng lại trên mặt bàn nơi cậu từng đặt ly
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Trông quen lắm…
Một cảm giác quen thuộc mơ hồ bỗng hiện lên trong lòng
Giọng nói ấy. Ánh mắt ấy. Cách cậu ấy cười, cách cậu ấy ngượng ngùng, cả cách cậu ấy gọi cậu là “anh”
Tất cả như đã từng tồn tại ở đâu đó trong trí nhớ Rin
Nhưng nó chỉ thoáng qua như bóng người lướt ngang qua màn sương khiến Rin không thể nắm bắt được
Cậu chống tay lên quầy, im lặng một lúc lâu. Có lẽ chỉ là ảo giác
Hoặc có thể là một hồi ức bị vùi sâu trong những năm tháng mà cậu chẳng buồn đào bới lại
Chỉ biết, từ sau khi Isagi bước ra khỏi cửa, quán Dindin bỗng trở nên... yên ắng một cách kỳ lạ
Rin lắc đầu, như để xua tan thứ cảm xúc vướng vất ấy. Nhưng rồi, không biết vì sao, tay lại cầm lấy chiếc khăn và lau lại chiếc bàn nơi Isagi từng ngồi
Như thể... đang giữ lại chút gì đó
🔥🔥🔥🔥🔥🔥
Shoto là chồng ông
Shoto là chồng ông
Hé lô hé lô
Shoto là chồng ông
Shoto là chồng ông
đây là truyện thứ hai mà mình làm
Shoto là chồng ông
Shoto là chồng ông
Truyện này mỗi tuần đăng 1 chap nha
Shoto là chồng ông
Shoto là chồng ông
Tại chủ yêu mình đầu tư cho cho truyện kia hơn
Shoto là chồng ông
Shoto là chồng ông
NovelToon

Chap 2

Trong ký ức của Rin, căn nhà nơi cậu lớn lên luôn rất yên tĩnh
Không phải kiểu yên tĩnh ấm cúng, mà là thứ tĩnh lặng đến mức lạnh lẽo, một không gian vắng bóng tiếng cười, thiếu đi những cuộc trò chuyện, và chẳng bao giờ có đủ sự hiện diện của người lớn
Cha mẹ Rin luôn bận rộn với công việc, đi sớm về khuya, những bữa cơm cả nhà ngồi ăn cùng nhau có lẽ đếm trên đầu ngón tay
Căn nhà rộng lớn ấy chỉ còn lại cậu và anh trai Sae là hai cái bóng nhỏ lặng lẽ lớn lên cùng nhau giữa những khoảng trống không thể gọi tên
Với Rin, Sae không chỉ là anh trai, mà còn là người duy nhất khiến cậu cảm nhận được sự ấm áp
Sae hơn cậu vài tuổi, giỏi giang, chững chạc và dịu dàng một cách kỳ lạ
Trong mắt mọi người, Sae là một thiên tài nhưng với Rin, anh ấy chỉ đơn giản là người luôn xoa đầu cậu khi cậu buồn, nắm tay cậu khi cậu ngủ một mình trong đêm lạnh, là người dạy cậu cách buộc dây giày, cách tự tin nói lời cảm ơn và xin lỗi
Sae (nhỏ)
Sae (nhỏ)
Rin à, em phải mạnh mẽ nhé
Sae đã từng nói thế, khi cậu bé Rin trốn trong chăn, mắt đỏ hoe vì một giấc mơ xấu
Rin (nhỏ)
Rin (nhỏ)
Nếu không mạnh mẽ thì sao?
Rin hỏi lại, giọng nghẹn lại
Sae (nhỏ)
Sae (nhỏ)
Thì anh sẽ ở bên cạnh em mãi mãi
Nhưng lời hứa “mãi mãi” ấy... lại không thể tồn tại lâu
Vài năm sau, Sae phải chuyển đi du học vì một cơ hội lớn mà cha mẹ không thể từ chối
Rin đứng ở sân bay, ôm thật chặt con gấu nhồi bông anh tặng, mắt ráo hoảnh, không khóc
Nhưng từ giây phút Sae quay lưng rời đi, cậu cảm thấy như có một khoảng trống vĩnh viễn bị khoét vào trái tim mình
Từ đó, cậu trở lại với sự tĩnh lặng ban đầu nhưng lần này, nó khắc nghiệt hơn. Không còn tiếng bước chân quen thuộc, không còn bàn tay ấm áp xoa đầu
Những ngày sau đó là chuỗi ngày Rin sống trong sự cô độc. Cậu bắt đầu ít nói, sống khép kín, và học cách không trông đợi vào ai khác
Nhưng vào mùa đông năm ấy khi tuyết phủ trắng con phố nhỏ trước nhà Rin đã gặp một cậu bé
Cậu bé ấy nhỏ hơn Rin một chút, tóc rối, gò má đỏ ửng vì lạnh, đôi mắt to tròn ánh lên sự ấm áp kỳ lạ
Cậu bé ngồi cạnh Rin nơi công viên vắng, nơi mà Rin thường trốn đến mỗi khi thấy quá ngột ngạt trong nhà
???
???
???: Anh đang buồn ạ?
Cậu bé hỏi, giọng nhẹ như gió
Rin không trả lời. Cậu chưa bao giờ giỏi nói chuyện. Nhưng cậu bé ấy không bỏ đi
Ngược lại, cứ lẽo đẽo theo sau Rin như một chú mèo con, rồi bất ngờ đưa cho cậu viên kẹo
???
???
Ngậm kẹo thì nỗi buồn sẽ trốn mất đấy
Từ hôm đó, cậu bé bắt đầu xuất hiện mỗi ngày, mang theo những câu chuyện vặt vãnh, những viên kẹo ngọt, và một chút ấm áp mà Rin đã đánh mất
Cậu bé không hỏi nhiều. Không gặng ép. Chỉ ở bên, đôi khi im lặng, đôi khi kể chuyện, và đôi khi lôi kéo Rin chơi mấy trò ngốc nghếch dưới trời tuyết
Rin chưa từng hỏi tên cậu bé
Cũng chưa từng kể về Sae
Nhưng không hiểu sao, cậu bé ấy dường như biết mọi điều mà Rin giấu trong lòng
Thế rồi, một ngày nọ khi mùa xuân vừa tới, khi tuyết vừa tan, cậu bé biến mất
Không một lời từ biệt
Rin chờ suốt nhiều ngày ở công viên. Nhưng ghế đá nơi hai người từng ngồi chỉ còn lại bóng cây đổ dài và vết bùn do tuyết tan để lại
Cậu đã đi rồi ,cậu chuyển đi nơi khác
Tất cả những gì còn sót lại là ký ức lấp lánh như những viên kẹo, và cảm giác ấm áp rất đỗi mơ hồ
Rin cố gắng nhớ lại khuôn mặt cậu bé ấy, giọng nói ấy nhưng dường như trí nhớ đã phủ bụi theo thời gian
Cậu bé đó... là một phần quá khứ mà Rin không thể nắm giữ, cũng không thể quên
Giờ đây, khi đứng trong quán cà phê Dindin, Rin lau chiếc bàn từng chút một trong yên lặng, Rin lại bất giác nghĩ đến cảm giác khi xưa ấy
Về một người đã từng ở bên cậu ,khi không ai khác làm điều đó
Và không hiểu vì sao… nụ cười của Isagi sáng nay, ánh mắt ấy, giọng nói ấy lại làm tim cậu rung lên một nhịp rất lạ
Giống như… đã từng được nghe rồi nhưng Rin vẫn chưa thể nhớ ra
🐦___🐦___🐦
Quán cà phê Dindin vẫn chìm trong nhịp điệu chậm rãi và dịu dàng của buổi chiều muộn
Những tia nắng cuối ngày đổ dài qua khung cửa kính, nhuộm lên mặt bàn một lớp vàng nhạt như nhung
Trong không gian dịu lặng, tiếng gió khe khẽ lay màn cửa, hương cà phê quyện cùng thoang thoảng mùi bánh nướng
Mọi thứ đều mềm mại như đang trôi trong một bản nhạc không lời
Rin vẫn bình thản như mọi khi. Đôi tay cậu thuần thục pha chế, lau dọn, sắp xếp từng món đồ nhỏ như một nghi lễ quen thuộc
Khuôn mặt không chút biểu cảm, ánh mắt trầm ổn như mặt hồ thu phẳng lặng, lạnh nhạt, nhưng sâu đến mức chẳng ai dễ dàng chạm tới
Cánh cửa khẽ bật mở cùng tiếng chuông gió rung lên khe khẽ
Isagi vội vã bước vào, mang theo cả làn nắng chiều đang tắt dần sau lưng
Cậu mặc chiếc áo sơ mi xanh nhạt, hơi thở gấp gáp vì chạy, má ửng hồng vì nắng, ánh mắt vẫn sáng bừng như lần đầu tiên cậu xuất hiện nơi đây
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Xin lỗi… em tới hơi trễ…
Giọng nói ấy vang lên, như một giọt nước rơi vào mặt hồ tĩnh lặng
Rin khẽ ngẩng đầu, đôi mắt chạm vào ánh nhìn của Isagi trong thoáng chốc
Nhưng rồi cậu chỉ khẽ gật nhẹ, đáp lời bằng giọng quen thuộc
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Ừm
Không trách móc, không bất ngờ như thể cậu vẫn luôn đợi
Chỉ là… nắng chiều ngoài khung cửa dường như trở nên mềm hơn, ấm hơn lạ kỳ thay, khi Isagi vừa bước vào
Ánh nắng chiều nhuộm vàng khắp không gian quán, phản chiếu nhàn nhạt trên mặt kính và vẽ lên bàn gỗ những đốm sáng nhỏ như sương sớm
Bên ngoài, vài tán cây nghiêng nhẹ trong gió, tạo thành thứ bóng mát mềm mại như tấm khăn trải ngang khung cảnh
Isagi ngồi bên cửa sổ, tay cầm muỗng khuấy nhẹ cốc nước lọc, mắt hướng ra ngoài
Gương mặt cậu như đang đợi điều gì đó — hoặc ai đó — một chút bồn chồn, một chút ngóng trông
Rin dọn xong quầy, ngẩng lên bắt gặp ánh nhìn xa xăm ấy. Cậu thở dài khẽ, giọng vẫn giữ cái tông trầm đều đặn thường ngày
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Em đợi ai à?
Isagi quay lại, thoáng giật mình như bị bắt gặp suy nghĩ. Cậu cười ngượng, hai tay đưa lên xua nhẹ
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
À vâng, em đợi bạn thôi ạ. Chắc bạn em sắp tới rồi
Rin không đáp. Cậu quay người lại phía quầy, lặng lẽ chuẩn bị một ly cà phê sữa như thường lệ
Mùi hương nồng ấm lan tỏa, quyện cùng tiếng gió rì rào bên ngoài như đang kể một câu chuyện rất cũ
Isagi đón lấy tách cà phê bằng cả hai tay, môi mím lại đầy háo hức, rồi khẽ nhấp một ngụm
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Phụt!!
Một âm thanh không mấy êm dịu vang lên phá vỡ không khí yên tĩnh trong quán
Isagi ho sặc sụa, tay vội lấy khăn giấy, mặt đỏ bừng vì vừa nóng vừa xấu hổ
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Oái!! Em xin lỗi anh ạ! Tại… cà phê hơi đắng và nóng… em không ngờ...
Cậu cuống quýt đưa khăn giấy tới gần Rin, tay run run lau vết cà phê vừa vương trên áo người đối diện
Gò má đỏ ửng, mắt rối rít như một chú mèo con vừa làm đổ bát sữa
Rin thoáng khựng lại
Nếu là người khác, cậu có lẽ đã không nhịn được mà buông một tràng dài khó nghe
Nhưng lúc này nhìn Isagi vụng về mà lo lắng, cậu chỉ nhíu mày nhẹ, rồi lặng lẽ cầm lấy khăn giấy từ tay cậu nhóc
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Lỗi anh
Rin nhẹ giọng, lau qua vết cà phê
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Nãy anh quên cho sữa… anh hơi xao nhãng
Câu nói đó khiến Isagi ngẩng đầu nhìn, ánh mắt cậu trong veo, thoáng bất ngờ
Rin cũng vừa hay liếc qua, ánh mắt cậu vô thức rơi xuống môi Isagi ,nơi vẫn còn ánh lên lớp bóng nước mỏng do ngụm cà phê nóng để lại
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Em có bị phỏng không?
Rin hỏi, giọng thấp hơn, trầm hơn
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Cà phê mới pha đấy
Isagi chớp mắt, dường như không tin vào thái độ dịu dàng ấy. Cậu vội vàng lắc đầu, nhoẻn miệng cười
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Không sao đâu ạ. Em uống nóng quen rồi… chỉ là bất ngờ thôi
Câu trả lời ấy nhẹ như làn gió. Nhưng trong khoảnh khắc, thời gian dường như dừng lại
Rin nhìn Isagi thật lâu, như thể đang tìm một điều gì đó trong ánh mắt ấy, một cảm giác xa lạ nhưng đồng thời cũng rất đỗi thân thuộc
Như thể… đã từng gặp rồi
Như thể… đã từng bên nhau trong một ký ức đã cũ, đã lặng đi cùng mùa hè nào đó năm xưa
Tiếng chuông gió khe khẽ ngân vang bên khung cửa
Ngoài trời, hoàng hôn buông xuống, loang lổ sắc cam dịu nhẹ như màu ngón tay ai đang vẽ nên một chiều tĩnh lặng
Và ở nơi ấy, giữa mùi cà phê còn ấm, giữa hai trái tim chưa rõ hình thù cảm xúc , một điều gì đó rất nhỏ, nhưng rất thật, đang lặng lẽ nảy mầm.
🔥🔥🔥🔥🔥🔥
Shoto là chồng ông
Shoto là chồng ông
Hố la
Shoto là chồng ông
Shoto là chồng ông
Truyện mới 2 chap nên chưa có lượt xem nhỉ
Shoto là chồng ông
Shoto là chồng ông
Chán ghê nha🤓
NovelToon

Chap 3

☕☕☕☕☕☕
“Isagi ơi!!!!"
Âm thanh vang vọng và đầy năng lượng phá tan sự yên tĩnh trong quán như một cơn gió lớn thổi qua mặt hồ đang phẳng lặng
Rin giật mình nhẹ, ánh mắt hơi nhíu lại nhìn về phía cửa ra vào ,nơi một chàng trai tóc bù xù, nụ cười tươi rói như ánh nắng hè vừa đạp cửa xông vào
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Bachira…
Isagi bật dậy, vội đặt ly cà phê xuống bàn
Bachira chạy ào tới như một cơn lốc nhỏ, vòng tay quấn quanh vai Isagi một cách đầy thân thiết
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Tớ có trễ lắm không? Isagi đợi tớ có lâu không thế?
Giọng nói ấy mang sự phấn khích rõ ràng, dường như chẳng hề bận tâm đến sự yên bình vốn có trong không gian xung quanh
Isagi cười nhẹ, tay đỡ lấy cánh tay đang đè lên vai mình
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Không sao đâu, tớ cũng mới tới thôi
Rin lặng lẽ đứng sau quầy, ánh mắt thoáng dao động
Cậu không nói gì, chỉ khẽ cúi đầu, chăm chú lau chiếc ly thủy tinh vừa được rửa xong
Nhưng trong lòng cậu, một cảm giác rất mơ hồ len lỏi, như thể sợi dây nào đó vừa bị kéo căng
Bachira quay sang, ánh mắt lập tức quét tới Rin. Cậu ta nheo mắt lại một lúc rồi cười toe toét, giơ tay vẫy
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Chào anh chủ quán! Cho em một ly cacao nóng nha!
Rin không đáp, chỉ gật đầu nhẹ như một cái chấp nhận cộc lốc rồi quay đi
Bachira không để tâm, cậu kéo Isagi ngồi xuống ghế đối diện, cằm gác lên bàn, lẩm bẩm
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Tớ chạy từ trạm xe buýt đến đây đấy. Mệt muốn xỉu luôn…
Isagi khúc khích cười
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Còn năng lượng để la hét vậy là chưa mệt lắm đâu
Rin đặt ly cacao xuống bàn nhẹ đến mức gần như không phát ra tiếng
Cậu chỉ liếc qua hai người rồi quay lại quầy, nhưng từ khoảng cách ấy, cậu vẫn thấy rõ cách ánh mắt Bachira dán chặt lấy Isagi như một thói quen đã kéo dài từ rất lâu
Bachira nhìn ly cacao, rồi thì thầm, như nói với chính mình
Bachira Meguru
Bachira Meguru
"Isagi lúc nào cũng đợi tớ nhỉ…”
Ánh mắt đó ,ánh mắt vừa vui, vừa dịu dàng, lại ẩn chứa điều gì đó không thể thốt thành lời
Rin bắt gặp khoảnh khắc ấy
Và trong một thoáng, cậu thấy lòng mình hơi chùng xuống, một cơn gió mỏng thoảng qua trái tim đang rất tĩnh lặng, để lại dư âm như gợn sóng trên mặt hồ
Isagi vẫn không nhận ra điều đó. Cậu chỉ nhìn Bachira, nụ cười vô tư và ngây thơ như ngày nào
Còn Rin, cậu đưa tay lên lau mặt bàn, một động tác quá mức bình thường, nhưng tay cậu bỗng siết chặt hơn. Cậu không hiểu rõ cảm giác trong lồng ngực mình lúc này là gì
🗣️TIẾT LỘ QUÁ KHỨ
Từ thuở nhỏ, Bachira Meguru đã luôn là một đứa trẻ khác biệt
Cậu thường bị gọi là “kỳ lạ”
Lũ trẻ cùng lớp tránh xa cậu, bàn tán sau lưng, gọi cậu là “quái nhân”
Bachira không hiểu vì sao việc tưởng tượng ra những sinh vật kỳ ảo, hay cười một mình lại khiến người ta sợ hãi
Cậu từng thử thay đổi, thử làm “bình thường” như mọi người muốn, nhưng rồi nhận ra… bản thân cậu chẳng thuộc về bất kỳ khuôn khổ nào
Những ngày đó, Bachira quen với việc ăn trưa một mình, chơi đá bóng một mình, thậm chí nói chuyện một mình
Cậu cười đấy, tung tăng đấy, nhưng sâu trong lòng lại có một khoảng trống không tên, lạnh lẽo như căn phòng không có cửa sổ
Cho đến một ngày, một cậu bé với nụ cười hiền và đôi mắt sáng đến kỳ lạ xuất hiện trong cuộc sống của cậu
Isagi (nhỏ)
Isagi (nhỏ)
Cậu đang đá bóng à?
Bachira quay đầu lại, ngạc nhiên. Cậu không mong chờ lời chào nào từ bất kỳ ai cả
Nhưng cậu bé ấy không chỉ chào hỏi. Cậu còn chạy đến nhặt quả bóng, rồi cười nhẹ
Isagi (nhỏ)
Isagi (nhỏ)
Cho tớ chơi với nhé? Tớ tên Isagi Yoichi
Chỉ một câu nói ấy thôi, thế giới đầy màu xám của Bachira rực lên những vệt màu đầu tiên
Từ đó, Isagi trở thành người bạn duy nhất của Bachira. Là người đầu tiên không sợ cậu, không né tránh cậu
Họ cùng ăn cơm hộp, cùng đá bóng dưới sân trường, cùng cười ngã nhào trên cỏ, và cùng nhau nuôi những giấc mơ thơ bé
Với Isagi, có lẽ đó chỉ là một tình bạn trong sáng. Nhưng với Bachira, đó là điều quý giá nhất đời cậu
Thời gian trôi, Bachira lớn dần lên, những ý nghĩ ngây thơ ngày nhỏ trở thành xúc cảm sâu sắc hơn
Mỗi lần Isagi cười, tim cậu như lỡ một nhịp. Mỗi lần thấy Isagi thân thiết với người khác, ngực cậu lại nhói lên
Bachira đã từng suýt nói ra vào một chiều mùa đông, khi hai người cùng ngồi trên ghế đá sân trường, cùng uống sữa hộp và ngắm mây trôi
Nhưng ánh mắt Isagi lúc ấy trong veo, nhẹ nhàng như ánh sáng mà Bachira từng mơ về khiến cậu nghẹn lại
Cậu không dám
Cậu sợ nếu nói ra, ánh nắng ấy sẽ biến mất
Thế là Bachira giữ lại, lặng lẽ chôn sâu thứ tình cảm mênh mông đó vào trong tim. Và như bao lần khác, cậu chỉ mỉm cười toe toét, bám lấy vai Isagi, trêu đùa như thể mình chẳng nghĩ gì cả
Nhưng trong lòng cậu, Isagi mãi là ánh sáng duy nhất từng chạm đến.
🗣️KẾT THÚC QUÁ KHỨ
Rin bước ra từ quầy, tay cầm chiếc khay gỗ đặt một ly cà phê mới pha
Hơi nước bốc lên nhẹ nhàng, quyện trong mùi thơm nồng nàn giữa buổi chiều lặng gió
Cậu đặt ly xuống bàn trước mặt Bachira, không nói gì, ánh mắt lướt qua như một cơn gió lạnh
Bachira ngẩng đầu lên, đón lấy tách cà phê bằng hai tay, cười tươi như thể chẳng hề bị thái độ đó làm ảnh hưởng
(Ly cà phê là Bachira gọi thêm)
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Anh này lạnh lùng ghê ta!!
Cậu bật cười, giọng mang theo chút tinh nghịch
Rin chỉ liếc sang, ánh mắt lãnh đạm như thường lệ
Isagi ở bên cạnh cũng bật cười theo, nghiêng người thì thầm
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Cậu ấy gặp ai cũng nói thế, đừng để bụng nha anh Rin…
Rin không đáp, chỉ “hừm” nhẹ một tiếng rồi quay lưng định trở lại quầy. Nhưng khi bước đi, cậu vô thức quay đầu liếc nhìn hai người bạn đang nói cười cạnh nhau
Một nụ cười thân thiết. Một cái chạm vai nhẹ nhàng. Một chút gì đó thân mật đến mức... khiến tim Rin nhói lên một nhịp kỳ lạ
Cậu siết chặt tay quanh chiếc khay trống, quay lưng đi, để lại phía sau là tiếng cười trong trẻo vang vọng trong không gian thoang thoảng mùi cà phê và nắng nhạt
Cảm giác ấy... là gì vậy?
Rin không thể gọi tên, chỉ biết... lần đầu tiên, cậu không muốn sự yên tĩnh trong quán kéo dài quá lâu.
_________
Isagi nghiêng đầu nhìn vào ly cà phê đen sóng sánh trước mặt Bachira, mày hơi nhíu lại, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trong ánh mắt
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Bachira, cậu uống cà phê đen luôn sao?
Cậu hỏi, giọng thoáng pha lẫn chút thán phục và lo lắng
Bachira khẽ xoay nhẹ ly cà phê trên tay, hương đắng lan tỏa trong không khí
Cậu nghiêng đầu, ánh mắt cong cong như trăng non, nụ cười rạng rỡ như chẳng có gì trên đời này có thể làm mình buồn được
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Tớ thấy ngọt mà
Chỉ bốn chữ, nhẹ bẫng như gió, nhưng lại chôn giấu vô vàn tầng ý nghĩa
Đối với Isagi, đó là một câu trả lời đơn thuần, kỳ lạ chút nhưng cũng rất… Bachira. Cậu bật cười khúc khích, gật gù
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Cậu thật là, khẩu vị chẳng giống ai hết trơn!
Nhưng Isagi không hề biết, trong ánh mắt Bachira đang nhìn mình lúc đó là cả một trời dịu dàng kìm nén
Bachira Meguru
Bachira Meguru
*Tớ thấy ngọt mà vì cậu đang ở đây, ngay trước mặt tớ *
Bachira Meguru
Bachira Meguru
*Kể cả vị đắng đến đâu, nếu là cùng cậu uống, tớ cũng thấy ngọt *
Bachira Meguru
Bachira Meguru
*Nhưng cậu chẳng bao giờ hiểu được đâu, Isagi à *
Rin đứng từ sau quầy, ánh mắt vô thức dừng lại nơi Bachira đang nhìn Isagi
Anh không nghe rõ họ nói gì, chỉ thấy nụ cười ấy ,nụ cười mà anh vừa mới thấy sáng bừng khi Isagi bước vào quán… giờ cũng hiện lên rạng rỡ với người khác
Lần đầu tiên trong ngày, cà phê Rin pha… đắng hơn bình thường một chút
Và cũng lần đầu tiên, anh biết rõ ràng rằng:
"Mình không muốn ánh nhìn ấy thuộc về ai ngoài mình"
☕☕☕☕☕☕

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play