Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bỏ Thành Phố Dìa Làm Chồng Em! | RhyCap |

Chap 1: Cú té định mệnh

Trời vừa hừng sáng, chợ Nổi cái Răng đã rộn ràng tiếng nói cười.
Ghe trái cây, hoa quả của Đức Duy cập gần mé sông, chen giữa ghe bán dừa, bán rau, bán đồ ăn sáng,…
Duy ngồi xuống, thảnh thơi hát mấy câu hò cải lương
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ôi, đời ta như chiếc ghe, trôi nổi giữa chợ đời bon chen…
Thì bỗng có hai giọng nói xí xô xí xáo dù nói nhỏ nhưng nghe rõ to xen qua từ cái ghe bên cạnh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nè nè Quang Anh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Má thằng này chậm như rùa, mày biết chụp không? chụp lẹ lẹ cho t sống ảo tí coi
Cậu trai Quang Anh - đầu tóc nhuộm bạch kim, mắt đeo kính đen, tay cầm cái điện thoại như thể… bùa hộ mệnh của mình đang quay qua ghe của Duy chụp vài tấm " sống ảo "
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ủa bạn ơi, trái này là trái gì vậy bạn? Nhìn lạ quá ha
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ trái đó là măng cụt đó anh, chắc anh lạ quê nên không biết
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Haha quê gì đâu, tui dân phố thị mà. À mà quả này chắc ngọt lắm ha
Đức Duy chưa kịp trả lời cậu trai thành thị này. Quang Anh xoay người, không nhìn trước ngó sau vướng phải cái thùng đựng nước rửa trái cây, thế là…
ÙM!
Một tiếng ùm thật lớn vang lên, nước văng tung tóe lên các ghe lân cận. Quang Anh hóa thành… cá lóc phơi bụng. Duy vội hét toáng lên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trời đất, rớt xuống sông mất tiêu rồi!
Thấy cái anh cao cao đi cùng cứ đứng im đó cười nắc nẻ ú ớ không thành chữ, không một động thái gì là xuống cứu bạn. Đức Duy không nghĩ nhiều, vội xả thân làm " Anh hùng cứu mĩ nhân "
Duy phóng xuống vớt người lên, hai người dưới ánh nắng vàng đầu ngày, nhìn như hai trái dừa lắc qua lại.
Kéo được Quang Anh lên, Duy thở hồng hộc như nghẹt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bộ anh tính tắm sông rồi mới mua xoài đó hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
T-tui tính thử cảm giác miền tây… ai dè ướt nhẹp luôn rồi
Đăng Dương bạn Quang Anh cười lăn bò trên ghe
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thôi đi về khách sạn thay đồ nè ông cố nội, nhìn cái đầu như trái dưa hấu bơm nước!
Trước khi rời đi, phải ráng nén lại hỏi câu mới chịu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
À mà, em tên gì? Nhà ở đâu vậy? Cho anh xin số điện thoại đi bé
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em tên Đức Duy, nhà ở bên kia sông gần con rạch đó kìa, mà em không sài điện thoại nên không có số
Quang Anh bật cười, vẫy tay
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thôi anh về nha, mai anh quay lại mua nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừa, mai nhớ đi mua cẩn thận nha… chứ để ngày nào cũng tạo ấn tượng té sông vầy chắc có chiện quá
Đức Duy vừa nói vừa tủm tỉm cười. Lời như vừa dặn, vừa nói vui

Chap 2: Tình yêu đến bằng ghe…

Mặt trời vừa ló đầu khỏi đám mây, chiếu xuống mặt sông sóng sánh vàng ươm như mật ong
Ghe trái cây của Duy nay trưng bày gọn hơn hẳn, mấy trái chôm chôm thì cột gọn bằng dây đỏ, còn mấy chùm nhãn, vải thì xếp theo kiểu trái tim
Đức Duy vừa lau mấy trái dưa hấu vừa lẩm bẩm một mình
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hổng biết nay ảnh có tới hong ta, hay té cái quê quá hong dám tới nữa…
Dứt câu chưa kịp, Đức Duy đã nghe cái giọng " anh té sông " hôm qua ồn ào phía sau
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bé ơi, anh tới rồi nè!
Duy quay lại, thấy Quang Anh mặt cười tươi rói, quần áo trắng tinh, tay cầm bịch bánh tráng trộn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tui tới trả ơn nè bé, kiếm quài hong thấy trà sữa, em ăn bánh tráng nghen?
Miệng thì nói không hồi chiêu, tay thì dúi bịch bánh tráng vô tay em. Đức Duy nhận bịch bánh tráng, nheo mắt nhìn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trả ơn mà vầy thôi sao, tính ra mạng anh rẻ dữ vậy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nè nha, tui mua loại đặt biệt cho mấy người rồi á, thái độ gì dị
Cả hai bật cười, ghe hôm nay bỗng rộn ràng lạ thường. Quang Anh lon ton bước lên ghe, tay nắm ống quần ngó trước sau
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tui đứng ở đây nha, nay rút kinh nghiệm mang dép chống trượt rồi nè
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm, dép không trượt nhưng đừng để tim trượt nghen…
___
Quang Anh nghịch trái sa-pô-chê trong tay, miệng hỏi Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mỗi ngày em đều ra ghe bán vầy đó hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ, em theo ghe từ nhỏ. Nhà là ghe, trái cây là bạn… coi bộ em chỉ thiếu tình yêu thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ờ, tình yêu đến bằng ghe luôn rồi nè…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
… ///
một câu nói đơn giản, nhưng vừa thốt ra Đức Duy liền hiểu nghĩa, ngượng quá nên em im im như không nghe luôn, Quang Anh chợt nhận ra mình có hơi lỡ lời, miệng tía lia đổi chủ đề
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ờ mà… em có bồ chư… ấy nhầm em không sài điện thoại thiệt hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thiệt chứ giỡn đâu, ai hỏi thì nhớ đường là được rồi, nhớ chi ba cái đó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thế nhớ tui hong?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có. Nhớ nhất lúc ướt như con cá lóc phơi bụng dưới sông đó
Cả hai lại cười. Im lặng một lúc, chỉ còn tiếng sóng nước vỗ vào thân ghe và tiếng rao hàng của mấy ghe khác vọng xa vọng gần
Quang Anh lẩm bẩm nhưng cả hai đều nghe
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mai ghé mua trà sữa đền cho em nha, mai anh ghé nữa á
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không cần đền, miễn tới là em vui rồi
Quang Anh nghe xong quay người lại nhìn em cười tươi, ánh mắt dịu như thể nhìn viên ngọc báu vô giá

Chap 3: Ở đây có xuồng, có ghe và có… em

Sáng hôm sau, ghe Đức Duy vẫn đậu bên ghe cũ, bên cạnh cây cầu nhỏ bắc qua. Mấy trái dừa xiêm nay được trưng ra ngoài, nhìn trái nào cũng thấy ngọt… như tình yêu của đôi ta
Duy ngồi trên ghe, tay khều khều nước, miệng hát vu vơ mấy câu tình yêu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh dìa ghé quê em chơi, mua dừa thôi đừng nói lời yêu thương …
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy ơi, anh tới rồi nè!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
có mang theo trà sữa cho em nữa, topping ngọt ngào… như tình yêu của đôi ta…
càng về sau, Quang Anh càng nhỏ dần nhưng mà Đức Duy vẫn nghe rõ mồn một
Đức Duy xòe tay nhận, mắt long lanh như trái vải thiều chín mộng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em xin, uống xong mà ngọt giống… à mà ngọt thiệt chắc khỏi bán dứa luôn
Lần này tới, Quang Anh không đứng bên mép ghe nữa mà ngồi hẳn xuống sàn, sát rạt kế bên Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hôm qua tui hong có ngủ được!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao vậy? Nhớ em phải hum?
Đức Duy nói đùa, ai dè trúng thiệt. Mặt Quang Anh đỏ lựng, ngượng mồm vuốt mắt quay chỗ khác.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chắc vậy… với lại anh thấy sông nước yên bình quá, mà chắc chỗ lạ chưa quen thôi
Đức Duy với tay chụp trái dừa, tay cầm con dao giơ ra làm Quang Anh phát hoảng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ây… em làm gì vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em chặt dừa chứ có chặt anh đâu mà né dữ vậy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nè, dừa xiêm mát tim, uống cái quên buồn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
anh cảm ơn bé
Nói rồi Duy đưa trái dừa xiêm cho Quang Anh, khẽ nhẹ giọng nói thêm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ở đây không có wifi, điện tử. Nhưng có sông, có xuồng ghe và có… em!
Quang Anh uống ngụm nước dừa lớn, rồi cười khẽ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy em cho tui ở chơi vài ngày với em nhen? Tui nói Đăng Dương rồi, nó kêu cứ từ từ mà thư giãn, nghỉ ngơi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ờ, ở chơi thì được, chứ mà té riết là em bắt rể đó nghen
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
À… ờ anh ừm… đ-để từ từ chớ!?
Cả hai im bặc rồi lại phá ra cười, nước trong trái dừa văng tùm lum hết cả hai
Dưới ánh nắng nhẹ nhàng, tiếng ghe máy vọng về từ xa nghe mà như nhịp tim đập chậm. Một điều gì đó mới chớm nở giữa dòng sông tấp nập xuồng ghe, mới lạ nhưng lại ấm áp vô cùng

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play