[ BSD - Bungou Stray Dogs ] Ánh Quang Vòm Trời
Prologue
Một đêm yên tĩnh tại mép cảng biển trong địa phận của Mafia cảng.
Ánh đèn ngoài xa từ những chiếc tàu chở hàng phản chiếu lên gương kính vỡ nát. Gió đêm lạnh tràn vào không báo trước, đẩy từng nhịp sóng vào bờ biển.
Dazai đứng ở một khoảng cách xa nhấn định, tay trái vẫn còn vết máu đã khô dính vào băng gạc từ nhiệm vụ trước.
Ánh mắt cậu nửa chán đời, nửa dò xét, như thể đang cân đo sự nguy hiểm của cô gái tóc đỏ đang ngồi ở mép cảng, dựa sau lưng là thùng hàng, một chân buông tự do phía ngoài, chân còn lại con lại phía trên để gác tay, quyển sách chưa đóng trên bụng.
Mei không quay đầu, dù biết sự hiện diện của cậu.
Kishihana Mei
Cậu đến để nói tôi làm không tốt à ?
Kishihana Mei
[Giọng trầm, khàn nhẹ]
Dazai không trả lời ngay, cậu bước chậm đến ngồi trước mặt Mei, hai chân buông thõng ở mép cảng.
Dazai Osamu
Không, tôi đến vì tò mò thôi
Dazai Osamu
Mori - san đã khen cậu vụ Arahabaki khá tốt, tôi cũng không có lý do để chê bai
Lần này đến lượt Mei lặng đi một khắc, như suy nghĩ gì đó.
Kishihana Mei
Cậu tò mò gì ?
Kishihana Mei
[ Liếc mắt qua ]
Dazai mỉm cười, nụ cười nửa như trêu chọc, nửa như… thử thách.
Dazai Osamu
Vì một kẻ có đôi mắt như cậu… đáng lẽ không nên còn sống đến giờ phút này
Mei bật cười, một tiếng cười nhẹ như tan trong gió, nhưng sâu bên trong là tầng tầng cảm xúc bị chôn giấu.
Kishihana Mei
Tôi vốn không có ý định sống tiếp
Kishihana Mei
Nhưng rồi vào 1 năm rưỡi trước, tôi gặp… một người còn tuyệt vọng hơn mình
Dazai Osamu
Rồi cậu thương hại hắn ?
Kishihana Mei
Không. Tôi thấy hắn... thú vị
Dazai nhìn cô, ánh mắt không nhìn sắc lạnh, không mang chất nhìn thấu ai cả. Chỉ là nhìn, quan sát một đồng loại, cảm thấy hoàn toàn có thể nói chuyện.
Với bản chất của mình, mà chắc chắn không bị phán xét.
Khoảnh khắc im lặng kéo dài, ngón tay Mei không yên cứ gõ lên mặt giấy.
Kishihana Mei
Tại sao dạo này chăm tìm tôi nói chuyện thế ? Không giống cậu tí nào
Dazai mỉm cười, nghiêng người về phía cô.
Dazai Osamu
Chỉ là đang muốn thử xem, cô gái nào đó có đáng để kì vọng hay không ấy mà
Mei nhìn thẳng vào Dazai, không chớp mắt.
Kishihana Mei
Còn phải xem tôi lúc đó có hứng đáp ứng kỳ vọng của cậu không
Dazai Osamu
Hmm, ánh mắt cậu... giống sẽ xử tôi tại đây đấy
Dazai Osamu
Khó đoán, nhẫn tâm nhưng...
Dazai Osamu
Tôi không ghét nó
Nếu so Dazai với Mei, tâm hồn cả hai không khác nhau là mấy. Đều đã mục rữa, tuyệt vọng như nhau, chưa bao giờ tin vào những thứ tốt đẹp.
Không mong chờ đối phương kéo mình ra, mà thậm chí vô cùng ghét điều đó. Cả hai chỉ... thờ ơ với nhau, như đang đối diện với một hình ảnh phản chiếu của chính mình qua người kia.
Trong một lần khác, tại hành lang của trụ sở Mafia cảng.
Dazai bước đi, tay đút vào túi với dáng vẻ chẳng gì trên đời khiến cậu bận tâm, bên cạnh là Chuuya mặt mày cau đó, rõ ràng là vừa bị chọc gì đó cho phát bực.
Dazai Osamu
Vẫn lùn như ngày đầu gặp
Dazai lên tiếng, giọng kéo dài chán chường.
Dazai Osamu
Tôi thật sự rất cảm phục cậu đấy, Chuuya. Làm sao mà bước chân đi được với cái chiều cao khiêm tốn như vậy?
Chuuya nghiến răng, lườm sắc lẻm.
Nakahara Chuuya
Ít ra ta không phải con cá thu nào đó chỉ biết chạy loanh quanh trốn việc rồi quăng mấy câu chết tiệt ra như triết gia thất nghiệp
Dazai Osamu
[ Cười nhẹ, nghiêng đầu ]
Dazai Osamu
Tôi lại nghĩ mình giống nhà thơ cô độc hơn. Bi kịch, sâu sắc, và có một quá khứ đau thương—
Nakahara Chuuya
—Và ngu ngốc
Nakahara Chuuya
[ Chen vào ]
Nakahara Chuuya
Đừng quên phần đó
Dazai chắp tay sau gáy, cười nhẹ, bước nghiêng về phía Chuuya như cố tình làm phiền.
Dazai Osamu
Cậu biết không, nếu không phải tôi từng thấy cậu say rượu nhảy lên bàn hát ‘chanson française’ thì có lẽ tôi đã sợ thật
Nakahara Chuuya
Câm đi, Dazai!
Dazai Osamu
Không đâu, tôi nghĩ Elysia sẽ thích nghe chuyện đó lắm. Hay là tôi kể cô ấy nghe?
Nakahara Chuuya
Mi mà dám hé nửa chữ, đừng trách nắm đấm này vô tình tiễn mi xuống sông
Dazai Osamu
Chuuya dễ thương ghê
Nakahara Chuuya
Biến đi !!
Nakahara Chuuya
[ Trừng mắt ]
Bước đi một lúc, hai người họ bỗng thấy bóng dáng quen thuộc của người đối diện đang đi đến.
Đó là Mei, người đang bước đi với dáng vẻ có chút luộm thuộm, gương mặt lấm lem những vết xước nhỏ, những miếng dán y tế được dán gần khóe mắt và bên trán cô. Cánh tay được quấn lại bằng băng gạc từ khớp đến cổ tay, có thể thấy thoáng vết máu đã khô ở eo phải trên lớp vải đã rách lộ ra vùng da trần được băng bó, mép váy có chút cháy xém.
Đây không phải cảnh tượng mới mẻ, không khó để đoán cô vừa dấn thân vào một nhiệm vụ nguy hiểm.
Nakahara Chuuya
[ Bước nhanh đến ]
Kishihana Mei
Shhh... này, tôi đã bảo là đừng có gọi cái tên đó khơi khơi ra vậy rồi
Kishihana Mei
[ Nhíu mày ]
Kishihana Mei
Cho mấy cậu biết đâu phải để gọi bừa ?
Nakahara Chuuya
Ah... tôi xin lỗi
Chuuya xoa gáy, mắt cũng không khỏi lo lắng nhìn lên những vùng được quấn băng của cô.
Mặc dù mỗi lần Mei đi làm nhiệm vụ về thì bị thương luôn là phần không bao giờ thiếu của cô ấy, nhưng Chuuya cũng không dám nói mình quen nổi chuyện này.
Mei cười khẽ khi thấy ánh mắt lo lắng của Chuuya, không nói gì mà trực tiếp hướng mắt về Dazai đang đứng khoanh tay phía sau.
Dazai Osamu
Cậu vẫn chưa chết nhỉ ?
Kishihana Mei
Chưa đủ để dị năng mất đi phép màu
Kishihana Mei
Nên chưa chết được
Nụ cười Dazai tắt đi, lần này đến lượt Mei mỉm cười.
Dazai Osamu
[ Nhíu mày, khó chịu ]
Kishihana Mei
Nên là, không cần lo... cái thân xác này khó chết
Dazai không thường khó chịu với Mei, nhưng riêng khi nụ cười đó xuất hiện, cậu lại đặc biệt không thích mấy.
Cái nụ cười đó, mang một vẻ có lẽ thân thiện. Một lớp mặt nạ để che giấu, che giấu những thứ vốn đã vụn vỡ kia như Dazai, và đó cũng là thứ khiến cậu không hề dễ chịu, vì nó quá giống cậu.
Chuuya người đã nhìn tương tác của họ từ đầu, dù cũng không muốn hiểu hai cái người này cách cảm cái gì với nhau cả.
Mei không khó để nhận thấy tâm trạng của Dazai đã thay đổi, nhưng cô không quan tâm, trực tiếp bước qua cả hai người.
Bước đến nhóm người đang ở sau đang xa họ một khoảng cách nhất định.
Cũng là người của Mafia cảng, hình như là 'bạn' của Mei thì phải.
Yuna
Nghe nói cậu bị thương khi làm nhiệm vụ, cậu có sao không ?
Yuna
Bị thương nặng lắm không ?
Yuna
Thân thể ngọc ngà này có tổn hại gì không?
Yuna
[ Nhìn tới nhìn lui ]
Phía Dazai, cậu không nói năng gì mà tiếp tục bước đi, miệng không ngừng mỉa mai.
Dazai Osamu
Đi thôi, Chibi. Hết chuyện để coi rồi, cậu ta chẳng đối thật với ai đâu, ở lại coi chừng bị thấy khó chịu
Nakahara Chuuya
Đã bảo đừng có gọi ta là Chibi !
Nakahara Chuuya
[ Gằn giọng, bước đi ]
Nakahara Chuuya
...Với lại, khó chịu ?
Nakahara Chuuya
Ý mi là gì, Ely-...lộn, Mei chưa bao giờ khó chịu với sự hiện diện của người khác
Dazai Osamu
Elysia đã nói vậy với Chibi thật à
Dazai Osamu
[ Hai tay vắt sau đầu ]
Dazai Osamu
Ôi trời, trí tuệ của Chuuya thật sự 2 mét chẻ đôi ngang với chiều cao của cậu thật hở ?
Nakahara Chuuya
Ta đấm mi bây giờ !! Im đi !
Chuuya giơ chân đá vào đầu gối Dazai, nhưng đã may mắn né được vì đã đoán trước. Cùng lúc đó, bên nhóm đằng kia.
Kishihana Mei
Tôi không sao đâu
Kishihana Mei
Không cần quá lo như vậy
Kishihana Mei
Nhiêu đây vết thương không đủ làm tổn hại nặng nề với tôi đâu
Yuna
Nếu cậu nói vậy thì tốt rồi...
Yuna
Nè Mei - chan, hay tối nay chúng ta đi nhậu một bữa đi
Yuna
Cậu, tôi, Kaito và Yun !
Kishihana Mei
Cậu Kaito đó về rồi à ?
Kaito ló ra từ phía sau Mei như đã đứng đó từ lúc nào, và thậm chí không cố giữ khoảng cách.
Nhưng cô vẫn đáp trả hắn bằng cái cười xã giao thường thấy, không chút phản ứng gì với hắn.
Kaito
Tôi về mà cậu không mừng gì hết vậy
Kishihana Mei
...về là tốt rồi
Kaito
[ choàng tay qua vai cô ]
Trong một phản ứng nhanh nhẹn, Mei đánh nhẹ vào tay hắn rồi đi ra hướng khác, giữ một khoảng cách nhất định với Kaito.
Kishihana Mei
Xin lỗi... nhưng tôi không có thói quen đụng chạm thân thiết đến vậy
Kishihana Mei
Đừng quên chuyện đó
Kaito không nói gì, cánh tay lơ lửng không nơi tựa chuyển sang giơ lên ngang đầu.
Kaito
Đừng gắt ngỏng như vậy
Yuna
Đ-Đúng đấy, Mei - chan...
Yuna
[ Bước đến giữa cả hai ]
Yuna
Kaito chỉ muốn làm thân với cậu thôi mà
Yuna
Từ lúc quen, là mỗi cậu cứ né cậu ấy
Yuna
Chúng ta được phân công là nhiệm vụ chung mà, phải đoàn kết chút chứ
Kishihana Mei
Đoàn kết à... Pff-...
Kishihana Mei
[ mỉm cười chế giễu ]
Kishihana Mei
Trong Mafia mà cậu nói được câu đó, kể ra cũng hay
Yuna
[ nắm lấy mép áo Kaito ]
Kishihana Mei
Coi như cậu đúng đi, bản thân Mafia cũng là một cộng đồng tổ chức... có thể hỗ trợ nhau khi làm nhiệm vụ. Nhưng mà...
Kishihana Mei
Cậu nghĩ chỉ vì cùng nhiệm vụ thì người ta sẽ liều mạng vì nhau à? Cũng dễ thương đấy
Kishihana Mei
Mỗi một suy nghĩ, một thứ ẩn sâu trong đầu, thứ đó thối nát thế nào... làm sao tôi biết
Kaito
[ nắm đấm âm thầm siết chặt ]
Không ai lại ngu ngốc tới mức, cố gắng xem trong đầu một Mafia để biết họ đang nghĩ cái giống gì trong.
Kishihana Mei
[ quay lưng về phía họ ]
Kishihana Mei
Nên là Yuna...
Kishihana Mei
Cùng là người tay đã nhuốm máu, đừng đóng vai thánh nhân
Kishihana Mei
Hoặc ít nhất là trước mặt tôi
Kishihana Mei
Đạo đức giả lắm
Kishihana Mei
Dẹp hết ba chuyện ăn uống đi, tôi mất hứng rồi
Mei rời đi một mạch thậm chí không thèm quay đầu lại, nên đương nhiên không thấy được gương mặt méo lệch của ai đó vì tức.
Cùng lúc đó, từ phía xa, Dazai quay đầu về rồi cười thầm như vừa nhận được một kết quả nào đó vô cùng hài lòng.
Chapter 1
Tiếng hổ gầm dưới sự tĩnh lặng của màn đêm khiến nó uy nghiêm hơn bất cứ sự hiện diện nào xung quanh.
Bạch hổ dưới trăng, những chấm sáng lơ lửng thưa thớt xung quanh, sự hiện diện tuyệt đẹp khiến ai cũng ngoái nhìn.
Con hổ không mất thời gian, lao nhanh như một mũi tên về phía người đó, vung móng vuốt to lớn của mình lên.
Atsushi Nakajima
... [ Mở mắt ]
Atsushi Nakajima
"Gì vậy nè... mình đã ngất sao ?"
Atsushi chống tay ra sau nhấc người lên khỏi mặt đất lạnh ngắt. Đầu cậu ong ong nhưng đoạn ký ức ngắt quãng, từ việc cậu chạy trốn một con hổ, cậu gặp một người, con hổ đó đuổi tới, và sau đó... cậu không nhớ gì nữa.
Atsushi Nakajima
"Đúng rồi !? Con hổ đó !"
Atsushi Nakajima
[ nhìn ra sau ]
Atsushi Nakajima
Chị... chị vẫn ở đây ?!
???
Chứ sao, tôi đâu thể để một người như cậu nằm sõng soài dưới đường được
???
Lỡ ai đó đi ngang hốt cậu đi thì tôi biết tính sao ?
Atsushi Nakajima
Vầng.... T-Tại em tưởng chị đã...
Thấy Atsushi trông có vẻ bối rồi, người kia cũng không nói gì nhiều thêm, biết rõ cậu ấy muốn nói.
Atsushi Nakajima
[ mắt sáng lên ]
Atsushi Nakajima
Thật sao ạ !
Atsushi Nakajima
Cảm ơn chị nhiều lắm ạ !!
Atsushi mừng khôn siết, cảm giác như muốn lạy người trước mắt vài lạy vậy.
???
Nó sẽ quay lại, chớ mừng vội
Tinh thần Atsushi lại tụt dốc không phanh, chán nản.
Atsushi Nakajima
...Con hổ đó luôn luôn
Atsushi Nakajima
Tại sao nó lại đuổi theo mỗi mình em chứ... từ lúc bị đuổi ra khỏi viện mồ côi đến giờ
???
[ chen vào, bước đến ]
???
Cậu, hãy đến Yokohama đi
Atsushi Nakajima
Yokohama sao ?
???
Ừ. Ở đó sẽ có những người có thể giúp cậu
???
Đối mặt với con hổ kia, và cả, quá khứ của cậu
???
Cậu sẽ tìm thấy thứ mình cần ở đó
Atsushi Nakajima
Nhưng... em...
???
Không nhưng nhị gì cả. Một đi, hai không
???
Cơ hội không đến nhiều lần. Cậu bỏ lỡ hay không là quyền của cậu
???
[ đưa cậu một phong bì ]
Atsushi Nakajima
[ bất ngờ nhưng vẫn cầm ]
???
Cậu cầm dễ ghê, không sợ tôi gài cậu à ?
Atsushi Nakajima
[ thả vội xuống ]
Atsushi Nakajima
Xin đừng đùa vậy với em
Atsushi Nakajima
[ nhặt lại ]
???
Trong đó có một chút tiền cho cậu đủ hai bữa ăn
Atsushi mở phong bì ra thật đúng như cô ấy nói, là một chút tiền và một lá thư. Mắt cậu sáng lên như thấy được vàng, quay sang người đó cảm ơn ríu rít, đã 1 ngày rồi từ lúc bị đuổi cậu chưa ăn gì.
Cộng với việc chạy liên tục để tránh sự tuy đuổi của con hổ, giờ đây cậu thật sự rất đói.
???
Đừng mê ăn mà quên luôn việc tôi giao đấy
???
Nghe cho kỹ đây nếu cậu gặp một người đeo kính, tóc hơi vàng vàng, tay cầm quyển sổ và lúc nào cũng nói này nọ về lý tưởng
Cô ấy nói với một cái giọng vui tươi có chút cợt nhả ở trong, nhưng không có vẻ mỉa mai lắm.
Vô thức đưa tay đặt lên đầu Atsushi, xoa nhẹ. Giọng cũng không còn vô cảm như mới gặp nữa.
???
Người đó thuộc cơ quan thám tử vũ trang, không khó tìm lắm đâu, lúc gặp là cậu biết ngay
Atsushi Nakajima
Khoan đã... lỡ em không gặp được thì sao ạ ?
Cô ấy im lặng vài giây trước khi lên tiếng, giọng chắc nịch.
???
Nếu đã đến Yokohama chắc chắn sẽ gặp thôi
Cô ấy nhanh chóng rời đi, để lại Atsushi ngồi đó ngơ ngác, cậu tuy không hiểu lắm... nhưng khi nhìn lại phong bì, sự tin tưởng họ giao cho cậu, giúp đỡ họ tặng cho cậu, trong cậu không thể không cảm thấy biết ơn.
Và... có ích, dù chỉ một chút.
Atsushi Nakajima
Ơ, hình như... mình quên hỏi tên
Atsushi Nakajima
...Liệu có còn gặp lại chị ấy không ?
Thật sự đúng như cô ấy nói, Atsushi sau khi đến Yokohama đã gặp hai người nhận mình thuộc cơ quan thám tử vũ trang.
Họ có thật sự là người bên thám tử vũ trang không nhỉ, cứ trông họ... hơi, nhoi.
Atsushi Nakajima
"Thật sự đúng người mà chị ấy muốn đưa thư không vậy."
Atsushi Nakajima
Ano... Kunikida - san...
Atsushi Nakajima
[ Hãi ngang ]
Atsushi Nakajima
Ah... không, ý là có một người... nhờ tôi đưa thư
Atsushi Nakajima
Tôi nghĩ chị ấy đang nói đến anh
Kunikida Doppo
[ thả cổ Dazai ra ]
Dazai Osamu
Heh ~ ? Có khi nào là thư tình không ta ~?
Dazai Osamu
Kunikida ghê thật nha, được cả thư tình—
Kunikida gõ nguyên một cục u chà bá trên đầu Dazai, rõ rằng muốn chặn họng trước khi cậu ta nói thêm gì đó tào lao.
Dazai Osamu
[ úp mặt xuống bàn ]
Dazai Osamu
Kunikida mạnh tay quá...
Kunikida Doppo
Đâu, cho tôi xem lá thư đó ?
Kunikida Doppo
[ Đưa tay ra ]
Atsushi Nakajima
Vâng... [ lấy ra đưa ]
Kunikida cầm phong bì xem xét thử có gì đáng ngờ không, khi đã xác nhận an toàn, thì cẩn thận xé một đầu phong bì.
Kunikida Doppo
Nãy cậu nhảy sông mà thứ này vẫn khô nhỉ ?
Atsushi Nakajima
À... thật ra, tôi đã để nó trên bờ rồi mới nhảy xuống ạ
Atsushi Nakajima
[ cười ngượng ]
Atsushi Nakajima
Đây là việc chị ấy tin tưởng tôi, nên tôi...
Kunikida Doppo
Tóc đỏ, mắt vàng đúng không?
Kunikida Doppo
[ mở ra coi ]
Dazai Osamu
[ ngó vào coi ké ]
Kunikida Doppo
Quả nhiên là cô ấy
Kunikida Doppo
Là một đồng nghiệp của chúng tôi thôi
Dazai Osamu
Có chắc là đồng nghiệp thôi không đó ~ ?
Dazai Osamu
Làm sao một đồng nghiệp bình thường thôi, mà lại chuyển thư một cách bí mật như vậy chứ kìa
Dazai Osamu
Có thể cho Yosano hay ai khác mà, sao nhất định lại là cậu ?
Dazai Osamu
Hẳn có ấn tình nha ~
Dazai Osamu
Kunikida - kun, đã đến lúc nói với tôi về cái "cô ấy" rồi đó
Kunikida Doppo
Tôi đã bảo khi nào cậu gặp rồi biết, Dazai
Kunikida Doppo
[ đẩy kính lên ]
Dazai Osamu
Xùy, chán Kunikida ghê...
Dazai Osamu
Là bạn gái cậu chớ gì ?
Kunikida Doppo
Không phải !!!
Atsushi Nakajima
... [ cạn lời với họ ]
Kunikida Doppo
Ehem... giờ quay lại vấn đề chính
Dazai lén đưa tay qua lấy lá thư bên phía bàn của Kunikida đọc sơ lược, thì thấy hình như còn thêm gì đó ở mép giấy.
Đó là một lớp giấy nhỏ nữa được dám vào bằng băng keo, trên đó có dòng chữ.
-Giúp đỡ cậu nhóc. Nhân tố có tiềm năng đấy.
Tôi sắp xong việc, sớm gặp.-
Đây rõ ràng không phải lời nhắn giành cho Kunikida.
Dazai Osamu
Lúc nào cũng vậy
Tại con hẻm vắng, nơi ánh sáng từ đèn đường không thể chiếu đến. Tiếng bước chân từ giày cao gót vang lên từng nhịp nhanh, như ai đó đang chạy.
Elysia Luniana
Thiệt tình, cái nhà này... lại thuê sát thủ đi giết mình
Elysia Luniana
[ Thì thầm ]
Elysia Luniana
Natsume - san lại đưa mình vào cơ quan thám tử rồi, không thể giết người được
Elysia chạy ngang qua, tiện tay đẩy đổ cái thùng rác cản đường mấy tên sát thủ đang dí sau lưng.
Elysia Luniana
5 tên sau lưng, hai tên trên nóc. Còn nữa không ta
Elysia Luniana
[ nhìn đầu hẻm ]
Elysia dần phóng nhanh hơn, đến một khoảng cách nhất định so với đầu hẻm thì dậm mạnh chân xuống lấy đà nhảy về phía trước.
Trên không trung nhanh chóng chuyển đổi tư thế, tính toán kỹ lưỡng, và khi tên cuối cũng xuất hiện.
Một cước đá thẳng vào mặt.
Elysia Luniana
Tên cuối... phục kích ha ~
Elysia Luniana
[ Đá thẳng vô cột đèn ]
Elysia Luniana
...Xem ra phải cần thời gian trước khi quay lại cơ quan
Elysia Luniana
Không thể đem đống này về để họ xử thay mình được
Elysia Luniana
... [ nhìn tay mình ]
Elysia Luniana
Phải dùng đến nó rồi...
Sau lưng, tên vừa bị đá văng cột đèn loạng choạng đứng dậy, từ sau lưng rút ra một con dao găm. Ở trên nóc hai căn thì có hai tên bắn tỉa đã gương súng, canh góc chuẩn bị bắn. Phía trước, thì năm tên sát thủ, người cầm dao kẻ cầm súng có gắn nòng giảm thanh.
Cả 8 người bọn họ dần áp sát Elysia, mà không hề biết nguy hiểm trước mắt. Một nguy hiểm thầm lặng dẫn đến một khoảng không hư vô.
Elysia Luniana
[ đưa hai tay ra trước ]
Elysia Luniana
Không Tưởng Hiện Thực Hóa
Chapter 2
⚠ Cảnh báo : Chap dưới đây sẽ bao gồm nhiều từ ngữ có thể gây khó chịu, vui lòng cân nhắc trước khi đọc. ⚠
Elysia Luniana
Không Tưởng Hiện Thực Hóa
Ngay lập tức, một đốm sáng xuất hiện giữa hai lòng bàn tay Elysia, rồi tỏa sáng chói cả một khu vực hẻm tạo thành một mái vòm.
Tất cả những tên sát thủ đứng trong vùng ảnh hưởng đều bị thứ ánh sáng đó nuốt chửng, mất vài giây ánh sáng đó biến mất.
Tất cả những tên sát thủ đứng bất động, chúng chưa chết, chỉ đứng đó một lúc rồi cử động nhìn quanh. Ai cũng ngơ ngác bối rối tại sao họ lại ở đây.
"Tại sao chúng ta lại ở đây ?"
Bản thân Elysia đã chuồn đi từ lúc ánh sáng vừa vụt tắt, để lại đám người như con nai vàng ngơ ngác.
Và trong vòng vây của bọn chúng, là một cái xác nào đó, đã vô tình bị giết khi chúng săn lùng Elysia.
Không mất thời gian, cảnh sát khu vực đã có mặt và bao vây lấy bọn chúng. Súng, dao, điệu bộ khả nghi và người chết, thân là sát thủ khó thoát cái chắc.
Và kẻ báo án, Elysia aka con mồi của chúng đang đứng bên kia đường quan sát với vẻ mặt không bận tâm.
Một giọng nói vang lên trong không trung, như những nốt nhạc lơ lửng nhẹ nhàng.
???
Thật sự không giết người sao ?
Elysia Luniana
[ môi hơi cong lên ]
Elysia Luniana
Tôi đã hứa với ngài Natsume rồi
Elysia Luniana
Và đương nhiên, cũng không thể làm ngơ với ý định ra tay của cậu được
Elysia Luniana
Nên tôi dùng cách nhẹ nhàng nhất, khắc lại ký ức
???
Tôi lại còn tưởng cậu sẽ xóa sổ bọn chúng khỏi thực tại
Elysia bật cười một tiếng nhỏ, nhìn con bướm nhỏ đậu trên khớp ngón trỏ mình.
Elysia Luniana
Nếu là hồi đó, thì cậu đúng
???
Nhưng bây giờ bọn chúng đã muốn ra tay với cậu
???
[ trầm giọng hơi gằn ]
???
Và tôi không nghĩ mình thích điều đó
Elysia Luniana
Bình tĩnh đi, họ không hại nổi tôi đâu
Elysia Luniana
Hơn nữa. Việc tôi giao cho cậu, hãy làm tốt trước đi
???
Tôi biết rồi. Không phải lời cậu, tôi cũng chẳng muốn làm đâu
Elysia Luniana
... [ nâng tay lên ]
Con bướm với đôi cánh mang họa tiết như một khuôn nhạc trên tay Elysia bay khỏi tay cô, rồi bay đi mất.
Elysia Luniana
Chỉ cần chờ thêm một thời gian nữa
Elysia Luniana
Là tôi được về Yokohama rồi
Elysia ngồi trong một quán cafe, phía trước là một ly capuchino vẫn còn bốc được trang trí đẹp mắt, ngón tay liên tục gõ trên bàn.
Elysia Luniana
Thiệt tình, sao mình lại nhận vụ này làm gì không biết
Nhưng lời thốt ra chẳng qua là tổ hợp những chuyện tưởng chừng như đơn giản lại vô cùng nhức đầu mà thôi.
Elysia biết rõ, ở cơ quan thám tử, không ai có thể nhận vụ này ngoại trừ cô.
Vì nó không chỉ điều tra theo lệnh của Cục quản lí năng lực đặc biệt, mà là còn về quá khứ của cái tên Kishihana Mei.
Nhớ lại vào 1 năm rưỡi trước, Elysia sau khi hoàn thành sát hạch đầu vào của cơ quan thám tử vũ trang, thì đúng 1 tuần rưỡi sau, Thống Đốc đã trực tiếp dí cô đi phá vụ án này luôn.
Elysia Luniana
Tôi... sao ?
Elysia Luniana
Nhưng Thống Đốc, tôi chỉ vừa vào cách đây không lâu...
Fukuzawa Yukichi
Tôi biết, nhưng vụ án này... Natsume - sensei đã trực tiếp đề xuất cô
Fukuzawa Yukichi
Hơn nữa, cô cũng là Natsume - sensei giới thiệu, qua biểu hiện của cô ở bài sát hạch
Fukuzawa Yukichi
Tôi nghĩ. Có thể tin tưởng cô
Elysia Luniana
Ngài tin người dễ quá đấy
Edogawa Ranpo
Không chỉ đơn giản là Thống Đốc tin tưởng cô đâu
Edogawa Ranpo
Đây không phải cũng là cơ hội tốt để giải quyết triệt để chuyện của cô sao ?
Edogawa Ranpo
Mei...à không, Elysia Luniana
Elysia Luniana
... [ nắm chặt tờ giấy ]
Fukuzawa Yukichi
[ nhìn biểu cảm của cô ]
Fukuzawa Yukichi
Nếu không muốn có thể từ chối, Elysia
Elysia Luniana
...Không, tôi nhận vụ này
Elysia Luniana
Chỉ là tôi nghĩ
Elysia Luniana
Có đáng khi cứ theo đuổi một vụ thậm chí, không liên quan đến mình lâu đến vậy không
Fukuzawa Yukichi
Có thể chuyện không liên quan đến mình, sẽ bị coi là không đáng
Fukuzawa Yukichi
Đã vất vả đến 3 năm. Và tôi tin, nó không hề uổng phí
Và thế là Elysia đã nhận vụ án này, đương nhiên, nó là một vụ án dài hạn và không thể giải quyết nhanh một cách bình thường một sớm một chiều được.
Vì vụ án Elysia được giao, liên quan đến một dị năng giả trong gia tộc Kishihana. Và ừ, chuyện của Elysia cũng liên quan đến cái gia tộc đó.
Cái gia tộc đó không hề dễ diệt, một phần vì cái địa vị không nhỏ, kỹ năng trốn án của cái gia tộc đó cũng nhờ dị năng cả.
Nơi đó, có tổng cộng 8 người sở hữu dị năng nhưng lại có 3 trong số đó là tội phạm đã bị còng đầu vào tù.
Kẻ thì điên loạn, chỉ muốn thõa mãn ham muốn thú tính của bản thân. Cầm đầu cả chục vụ lừa đảo nhưng vẫn thoát tội ngon ơ, đó là cho đến khi bị bắt khi đang quan hệ với chồng của giám đốc công ty đối thủ, với trong tay cảnh sát là đầy đủ bằng chứng phạm tội.
Người thì uất ức khóc muốn lòi con mắt, nhưng tội thì đầy đầu, miệng cứ bảo không phải tôi. Và kẻ đó không hề bị đa nhân cách, do ghen tị mà ra. Cuối cùng bị bắt khi đang tra tấn một loạt các dị năng giả khác, để thuận tiện ăn cắp dị năng của họ.
Kẻ còn lại mới là bị tâm thần thật sự, bị ép dùng năng lực đến mức điên. Sau cùng, tội trạng không nhỏ khi số lượng người bị giết lên đến 234 người. Bị bắt khi đang cắt rời tứ chi một đứa trẻ.
Thêm một người đã chết, do bị một sát thủ giết, và một người đã ra nước ngoài.
Còn lại ba người, và 1 trong 3 người đó chính là tội phạm mà cục Quản lý tìm kiếm.
Và mục tiêu của Elysia chính là, lật đổ cái nhà đó.
Elysia Luniana
Mình chịu chơi thật, chỉ vì oan của một con nhóc...
Hiện tại cũng lật đổ hơn một nửa rồi, vì thật sự, tiền án tiền sự của cái nhà đó đen ngòm à.
Giết chóc, kinh doanh bất hợp pháp, buôn người rồi... cầm đầu đường dây mại dâm.
Thề, vài năm trước lấy được mấy bằng chứng đó đem lên tố, thì nhiều doanh nhân khác hay chính cảnh sát mừng như vớ vàng vậy.
Là đủ hiểu cái gia tộc đó cở nào rồi ha, chắc những người khác hẳn đã phải khổ tâm lắm.
Elysia Luniana
Haiz, mình muốn về Yokohama, xem Atsushi - kun trưởng thành
Elysia Luniana
Không biết sẽ kịp về không đây
Chuông reo lên chiếc điện thoại bên bàn. Elysia cầm lên bắt máy giọng nhẹ.
Elysia Luniana
Moshi moshi...
Từ đầu dây bên kia, giọng nói một người đàn ông vang lên đầy vẻ hoảng hốt, có cả tiếng thở dốc nữa.
???
Elysia, không xong rồi cháu... hộc hộc...
???
Tên Shirika... bị giết rồi
Elysia Luniana
[ môi cong lên ]
Elysia Luniana
Chú chắc chứ, thông tin này không đùa được đâu
???
Tại sao chú phải đùa cháu !?
???
Chúng ta cùng phe đấy. Hơn nữa, tên Rein đã trốn khỏi nhà của mình rồi
???
Đúng như cháu nói, và có vẻ mục tiêu tiếp theo của hắn, là cháu đấy
Elysia Luniana
Vậy là hắn tên Rein nhỉ...
???
...ugh ! Đ-Đúng, tên hắn là Kishihana Rein
Cả quán Cafe nghe thấy tiếng của khẩu súng liền hoảng loạn như ong vỡ tổ vậy.
Ai nấy ngồi bàn trước đều đi mà chạy tự cứu lấy mình, mấy người bàn trên cũng vậy, vì Elysia ngồi ở bàn cuối cùng của dãy.
???
Có chuyện gì vậy ?! Chú nghe có tiếng hỗn loạn bên đó
Elysia Luniana
[ cúp máy ]
Elysia Luniana
Đúng hẹn nhỉ. Thèm xử bắn tôi lắm, đúng không ?
Kishihana Rein
Mày đáng ra không nên nhúng tay vào việc này
Kishihana Rein
Một kẻ không cùng huyết thống như mày, vậy thì đã không phải chết oan dưới tay tao rồi
Elysia Luniana
Cứ để ai đó reo ầm ĩ trong đầu tôi như một nhân cách
Elysia Luniana
Nó phiền lắm
Elysia Luniana
Con người sống là để tìm kiếm sự thoải mái mà
Kishihana Rein
[ bật cười, dí sát súng ]
Kishihana Rein
Vậy thì quá ngu dốt khi tự tay làm rơi mất sự thoải mái của bản thân đấy, con chó !
Elysia Luniana
...vậy thì, bắn đi
Kishihana Rein
[ bất ngờ ]
Kishihana Rein
Không vùng vẫy ? Mày từ bỏ cuộc sống mình dễ vậy à
Kishihana Rein
"Sao cô ta không vùng vẫy trước mình ? Sắp chết như vậy rồi."
Kishihana Rein
"Để coi khuôn mặt không quan tâm đó của cô ta giữ được bao lâu."
Kishihana Rein
[ dí súng sát đầu ]
Kishihana Rein
Đừng có đùa... mày vô cảm chứ không phải kẻ muốn chết
Kishihana Rein
Chính tao đã thấy mày vật vã bò lếch đến lọ thuốc giải để cứu chính mạng sống của mày
Elysia Luniana
Ồ... vậy, người hạ độc, là anh sao ?
Elysia Luniana
[ liếc mắt sang ]
Kishihana Rein
...phải, thì sao ? Bây giờ mày biết cũng quá muộn rồi
Elysia Luniana
Nếu là tôi của 7 năm trước, chắc chắn sẽ nói vậy, và không ngại chường đầu ra đâu
Elysia Luniana
Nhưng, để tôi nói cho anh biết...
Elysia Luniana
Vì tôi đã hứa với một tên còn điên hơn tôi, rằng phép màu của dị năng của tôi chưa biến mất
Elysia Luniana
Nên tôi chưa thể chết được
Kishihana Rein
[ giật mình ]
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Rein, ánh mắt gì thế này. Hắn chưa từng thấy ánh mắt này của Elysia trươc đây.
Hắn là người quan sát động thái của Elysia lâu nhất, chỉ để không hành động sơ xuất, nhưng ánh mắt của cô lúc này khiến hắn cảm giác mình vừa động vào một thứ gì đó, đáng ra không nên đụng.
Không phải là không muốn vùng vẫy, vì đó là một việc quá thừa thãi để làm.
Một ánh mắt sâu thẳm, vốn đã đổ vỡ từ lâu, một kẻ đã chán sống đến tận cùng và không buồn liều mình, vì cô vốn đã từ bỏ tất cả.
Elysia Luniana
Nên đừng nhầm lẫn giữa muốn sống, và chưa thể chết
Elysia Luniana
[ giọng nhẹ, không hề phán xét ]
Kishihana Rein
..."Đôi mắt cô ta, làm mình cảm thấy muốn chạy."
Đôi mắt vàng, như màu của ngọn nến cháy âm ỉ trong phòng tối — không rực cháy, không lạnh lùng, mà tĩnh lặng, rình rập, và nhìn thấu.
Cái nhìn của kẻ không cần phải phán xét — vì cô đã thấy quá nhiều thứ xấu đẹp chồng chéo nhau, đến mức… chẳng còn gì đáng ngạc nhiên.
Kishihana Rein
... [ tay cầm súng bất giác run ]
Kishihana Rein
"Chết thật, mình luôn cho rằng cô ta vô hại... chỉ đơn giản là một kẻ vô cảm không đáng bận tâm."
Kishihana Rein
"Nhưng xem ra không giết là không được !"
Đúng lúc này, một loạt xe cảnh sát đứng bao vây bên ngoài quán.
Rein không chậm trễ, sử dụng dị năng của mình.
Kishihana Rein
Âm sắc ngưng động
Download MangaToon APP on App Store and Google Play