Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chuyển Ver [ RhyCap ] Ngoại Lệ

Chap 1: Thần thâu

Dinh dong, dinh dong
Đồng hồ buổi sánh điểm đúng chín tiếng. Tiếng chuông vừa dứt, tủ kính chống trộm phát ra tiếng cạch nhẹ rồi từ từ được mở ra.
Bàn tay ngọc ngà trắng nõn thò vào bên trong nhấc miếng ngọc đặt trên quầy triển lãm, tiếng nói khẽ như gió cất lên.
…
Có đầu rồng, hoa văn long phượng… quả nhiên là đồ tốt
Tiếng cậu trai vừa dứt, một giọng nói nữ giới vọng lại từ cửa phòng triển lãm.
…
Mấy thứ ấy mà trị giá những 30 triệu đô la?
Cậu trai đứng trước cửa tủ trưng bày miếng ngọc mỉm cười, không quay đi lại. Cậu dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp miếng ngọc ném về phía nơi vừa phát ra tiếng nói, rồi từ từ quay người.
…
Bảo vật thời Tây Chu đấy, chị nói thử xem?
Cô gái đứng đó không xa nhảy lên bắt trọn miếng ngọc vào tay rồi chăm chú nhìn
Người đứng trước cửa tủ trưng bày mặc bộ quần áo trắng hiệu Etro, trên cổ quàng chiếc khăn lụa màu xanh ngọc cùng hiệu.
Gương mặt cậu lộ vẻ điềm đạm, môi thoáng cười nhẹ như gió xuân mang lại cảm giác thoải mái. Người cậu toát ra vẻ tự nhiên, tùy hứng, vẻ như chẳng quan tâm đến việc gì nếu không đụng đến lợi ích của cậu.
…
Vàng còn có giá, ngọc là thứ vô giá hơn nữa đây là ngọc thời Tây Chu
…
Thứ đồ chơi này thật sự đáng tiền, có thể bán tới 100 triệu
…
Đáng tiếc, với chúng ta nó chỉ vừa ở mức 30 triệu
Cô gái đứng ở cửa liếc nhìn miếng ngọc thời Chu thêm một cái rồi thuận tay bỏ vào túi quần
Cậu trai mặc bộ đồ trắng mỉm cười lắc ngón trỏ, gương mặt thoáng nghiêm túc hẳn
…
Không đâu chị
…
Gặp phải chúng ta, nó chẳng đáng một xu. Chẳng qua gặp người đưa ra cái giá trên trời nó mới giá trị thế thôi
Nghe vậy, cô gái bất giác cười lớn. Cả hai người họ đều là Thần thâu, muốn thứ gì thì đi trộm là có, chẳng cần bỏ tiền mua
Bảo vật quý giá đến mấy trong mắt họ chẳng đáng một xu. Bởi họ chẳng bao giờ dùng tiền để mua chúng cả
Cậu trai liếc nhìn đống cổ vật được trưng trên quầy triển lãm, khẽ nhún vai
…
Cũng may là chúng ta có đạo đức nghề nghiệp, nên lần này các em được an toàn
Quy tắc của họ là không đụng đến những thứ không nằm trong danh sách. Dù chủ nhân của đống bảo vật trên quầy chưa chắc đã tốt
Đây là một triển lãm đồ cổ nổi tiếng ở New York. Trưng bày những món đồ cổ có giá trị từ khắp nơi trên thế giới. Nếu tính tổng số cổ vật ở đây, có thể mua một thành phố nhỏ ở Trung Quốc

Chap 2: Thần thâu | 2 |

Triển lãm này lắp đặt những thiết bị theo dõi tân tiến nhất, chỗ nào cũng có camera giám sát. Tuy nhiên, những người xây dựng triển lãm quên rằng, thứ khoa học kĩ thuật mà họ vốn dựa dẫm và tin tưởng lại là điểm yếu dễ tấn công nhất
Cậu trai mặc đồ trắng rõ ràng là cao thủ trong nghề. Một phút với người bình thường có thể quá ngắn nhưng đối với cậu lại quá dài, dài đến mức cậu cắt kính lấy bảo vật một cách thong dong
Lưu Gia Nguyệt
Lưu Gia Nguyệt
Đức Duy, em chỉ còn 10 giây thôi đấy
Cô gái đứng ở cửa giơ tay nhìn đồng hồ, quay sang nhắc nhở Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lưu Gia Nguyệt, mười giây là nhiều rồi
Cậu nở nụ cười lơ đễnh, thong thả đi về phía cửa nơi người chị mình đứng
Cả hai người một trắng một đỏ từ từ đi ra cửa lớn như dạo phố. Đức Duy quay đầu nhìn phòng triển lãm im lìm, khóe môi cậu hơi cong lên. Cậu giơ tay đập mạnh vào bức tường cảm ứng ở đại sảnh
Một hồi chuông báo động chói tai vang lên, chỉ ít phút sau vô số tiếng bước chân chạy rầm rập về phía phòng triển lãm
Lưu Gia Nguyệt khẽ chau mày không lên tiếng, như đã quá quen với hành động của Đức Duy. Cô tiện tay giơ con dao đập mạnh vào lưng một tên đứng gác gần đó
Đức Duy khẽ hất mặt, nở nụ cười tinh nghịch
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Khách quý sắp đi rồi mà chủ nhà còn không ra tiễn, thật là mất lịch sự quá
Chỉ trong chốc lát, căn phòng triển lãm canh phòng cẩn mật bật nhất New York đã trở thành nơi họ ra vào như chốn không người
Hiện là giờ đổi ca, cả tòa nhà đột nhiên báo động, người đi lại hoảng loạn, camera ở mọi nơi lại ngừng hoạt động. Tất nhiên không ai chú ý đến đôi nam nữ đi ra ngoài một cách thoải mái
Lưu Gia Nguyệt
Lưu Gia Nguyệt
Họ còn vỗ ngực khoe rằng có thiết bị tối tân nhất nữa chứ. Chúng ta đoạt được quá dễ dàng, thật chẳng đã chút nào
Sau khi ngồi lên chiếc Ferrari màu rượu vang đỏ, Gia Nguyệt khẽ móc miếng ngọc ra ngắm nghía
Đức Duy một tay để lên thành cửa, một tay điều khiển vô lăng. Làn gió mát thổi lên mái tóc cậu, khiến người hưng phấn hẳn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trên đời này có thứ gì là ta không trộm được không vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tối tân gì chứ? Đối với chúng ta, những lời nói đó chỉ là để biện minh mà thôi
Lời cậu nói rất đúng. Cậu là cao thủ vi tinh lẫn trộm đồ, Gia Nguyệt lại là cao thủ võ nghệ, chẳng gì có thể gây khó dễ cho họ.
chỉ một phút toàn bộ hệ thống tiên tiến ngừng hoạt động, cảm giác đi vào chốn không người quả không tệ.
Lưu Gia Nguyệt
Lưu Gia Nguyệt
Đúng rồi, chỉ cần chúng ta song kiếm hợp bích, xâm nhập vào nhà Trắng cũng không thành vấn đề
Đức Duy nghe thấy liền mỉm cười
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chúng ta, muốn làm gì cũng được!
Gia Nguyệt nhìn bộ dạng của Đức Duy, bình thản như thể trời có sập cũng không ảnh hưởng đến cậu. Môi cô nở nụ cười gian tà, nhét miếng ngọc vào tay Đức Duy
Lưu Gia Nguyệt
Lưu Gia Nguyệt
Thằng bé này, đừng lười biếng. Em hãy chịu trách nhiệm về chuyến giao hàng cuối cùng này đi.
Lưu Gia Nguyệt
Lưu Gia Nguyệt
Sau này chúng ta, " Chim bay trên trời, cá bơi dưới nước. "
Đức Duy lập tức giảm tốc độ, xe vẫn chưa dừng hẳn Gia Nguyệt đã bay qua thành xe nhảy xuống đất
Mái tóc uốn xoăn bay phấp phới cùng thân hình diễm lệ của cô, khiến không ít đàn ông đi đường huýt sáo tán thưởng. Gia Nguyệt giơ tay, không hề quay người lại
Lưu Gia Nguyệt
Lưu Gia Nguyệt
Chị sẽ liên lạc sau / vẫy tay /
Đức Duy dừng hẳn xe, bước ra ngoài hét lớn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chị, nhớ cẩn thận đấy nhé!

Chap 3: " Tự do "

Lưu Gia Nguyệt vẫy vẫy tay rồi biến mất theo dòng người đi đường. Đức Duy nhìn theo bóng dáng người cộng sự mười mấy năm chưa bao giờ rời xa, như hình với bóng. Cậu đứng tựa vào xe khẽ cười. Từ nay về sau, họ đã hoàn toàn tự do.
Một cơn gió chợt thổi làm tóc mái Đức Duy bay lên rối tứ tung, bay luôn cả chiếc khăn đeo cổ màu xanh ngọc trên cổ cậu. Cậu quay đầu nhìn cái khăn bay phấp phới trong không trung
Một chiếc Cadillac màu đem xuất hiện trên đường chạy ngược hướng với tốc độ rất nhanh. Chiếc khăn tình cờ bay vào cửa xe.
Chiếc xe chạy ngang qua, Đức Duy chỉ kịp thấy một ánh mắt lạnh - bén như dao nhìn về phía cậu.
Đức Duy nhún vai, chỉ là chiếc khăn cổ, mất thì thôi. Cậu lên lại chiếc xe, nổ máy phóng ngược chiều với chiếc Cadillac hồi nãy
___
Vài ngày sau, tại một căn biệt thự cổ tại Roma, Italy. Hai người đàn ông ngồi tại thư phòng, người đàn ông ngoài 40 tuổi nghịch khẩu súng lục trong tay
…
Đức Duy, Gia Nguyệt làm việc chưa bao giờ khiến tôi thất vọng. Đúng là bảo bối yêu quý
Người đàn ông trẻ hơn chút cũng mỉm cười gật đầu
…
Hai người họ đúng là không phụ công chúng ta đào tạo. Bây giờ kiếm cho chúng ta không ít tiền
…
Chúng ta bỏ công sức ra nuôi họ quả không uổng phí… haha
…
Đại nhân, đại nhân!
…
Chyện gì? Không biết bọn ta đang bàn chuyện hay sao?
Người ở bên ngoài giọng khẽ run
…
Thưa đại nhân, cậu Đức Duy gửi đồ đến ạ
Nghe người ngoài cửa nói xong ý chính, tiếng nói bên trong liền ôn hòa hẳn
…
Vào đi
Người đàn ông ngoài bốn mươi mặt tươi cười mở gói đồ, lấy ra miếng ngọc bích thời Tây Chu
Ông ta quan sát một hồi, miệng cười tươi
…
Tốt, tốt lắm
…
Đây là lần đầu ta thấy ngọc thời Tây Chu. Đức Duy quả không khiến chúng ta thất vọng
…
Tôi càng ngày càng thích thằng bé Đức Duy đó. Tôi thấy, để thằng bé này mãi mãi ở cạnh chúng ta…
…
Chú có ý giống tôi thật đó. Bảo bối này càng ngày càng cứng cáp, năm mươi triệu đô la chưa tới một năm nó sẽ kiếm được.
…
Đợi nó quay về đây, chúng ta sẽ tiến hành kế hoạch đã tính từ trước
Tiếng cười vang vọng khắp nơi. Một lát sau, người đàn ông ngoài bốn mươi phát hiện trong gói đồ vẫn còn một thứ, là phong bì
…
Ây da, thằng bé Đức Duy lại giở trò gì đây? … Gì chứ?
…
…Má nó!
Sắc mặt hắn tối sầm, tay đấm mạnh làm rớt những ly rượu trên bàn
…
Hả? Chuyện gì vậy?
người đàn ông trẻ tuổi cầm bức thư lên vội hỏi
Trong thư là một tờ ngân phiếu trị giá 150 triệu đô la Mỹ, phía dưới còn có dòng chữ:
" Số tiền 150 triệu đô la Mỹ trên tờ ngân phiếu ở ngân Hàng Thụy Sĩ theo yêu cầu chuộc thân đã định. Từ nay về sau, hai người bọn tôi không còn liên quan gì đến các người nữa "
Sắc mặt hai người đàn ông lúc này trông vô cùng khó coi
…
Mẹ nó. Cánh cứng rồi à? Cậu tưởng muốn bay dễ vậy sao. Đây không phải nơi cậu muốn đến thì đến, đi thì đi như chốn không người!
Nói xong, người đàn ông ngoài bốn mươi vò tờ ngân phiếu rách nát, đẩy cửa bước ra hét lớn
…
Người đâu…?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play